may mắn
Tắt live.
Đèn trong phòng thu hạ xuống mức thấp nhất. Không gian bỗng rộng hơn, yên hơn. Chỉ còn lại anh, và bé Ly lười biếng nằm dài dưới sàn, chán chường vờn con rắn bông đã sờn chỉ.
Ngọc tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài.
Ngoài kia, năm cũ sắp khép lại. Cả Sài Gòn như nín thở để chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới.
Năm mới đầu tiên… mà em lại không ở đây.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc cả hai nhận ra lịch diễn của em trùng đêm giao thừa, ở một tỉnh xa. Khi ấy, ngọc là người kéo em vào lòng trước. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm, nghe em lầm bầm vài câu nũng nịu.
“Không sao mà,” anh nói khẽ, như thể đang thuyết phục chính mình nhiều hơn là dỗ dành em.
“Còn nhiều năm mới nữa. Mình còn nhiều thời gian, lúc đó Vũ tha hồ mà bù cho thầy.” - Anh cúi xuống, trán kề trán mà nhìn vào mắt em. - “Thầy sẽ ngồi nhà chờ con mèo nhà thầy đi diễn, kiếm tiền về nuôi thầy, nhá?”
Nhớ đến hình ảnh cái đầu tròn vo của vũ dụi dụi vào ngực anh, ê a vài câu phản đối nhẹ nhàng đến mức chẳng còn chút sát thương nào, lòng Ngọc lại mềm nhũn.
Ngả lưng về phía sau, ngọc nhắm nghiền mắt.
Anh đã yêu em từ lúc nào nhỉ?
Có lẽ là cái đêm vũ ngồi thẫn thờ trong phòng thu lúc nửa khuya, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố hoàn thành nốt một đoạn nhạc để kịp deadline.
Có lẽ là khi ánh sáng ấy chiếu vào cả hai người, báo hiệu điểm kết thúc của một hành trình, cũng là điểm khởi đầu của một con đường mới. Đôi mắt ngấn nước em không ngừng hướng đến ngọc, ôm anh vào lòng, níu chặt lấy đôi tay anh. Dường như em đã quen làm một kẻ cô độc, để rồi đến khi em tìm thấy được một người để em tin tưởng mà mở lòng, vũ lại chẳng biết phải an ủi người em thương thế nào.
Cũng có thể là những buổi tập muộn. Ngọc mang đồ ăn đến, luôn lấy cớ là tiện đường. Anh đứng ở cửa, nhìn em học vũ đạo, học lộn nhào, ngã rồi lại thử, thử rồi lại ngã. Khi em dừng lại, cởi áo khoác, vô ý để lộ ra cánh tay đầy những vết bầm tím xanh tím.
Ngọc nhíu mày.
"Em không sao màaaa" - Em cười, kéo tay anh lại, dụi dụi vào đó mà làm nũng. - "đừng nhăn mày nữa mà. Đã già rồi còn nhăn nhó."
"Kệ tao" - Ngọc nói, giọng giận dỗi, để kệ nỗi xót xa len lỏi qua từng khe nhỏ trong trái tim anh.
Thằng nhỏ vô tâm, Ngọc nghĩ. Nhưng chỉ cần em dí sát mặt vào anh, chớp chớp hai mắt rồi cười khờ, ngọc lại chẳng thể giả vờ giận em được nữa.
Hoặc có lẽ là buổi tối hôm ấy, khi phòng thu chỉ bật một bóng đèn nhỏ. Ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng mưa lách tách gõ nhịp lên cửa kính.
Em ngồi tựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Hơi thở em chậm chạp. Một lúc sau vẫn không nói gì.
Một lúc sau, em mở mắt, quay sang nhìn anh rất lâu.
“Nhìn gì đấy?”
Em lắc lắc đầu, rồi lại như nghĩ đến điều gì, em nheo mắt: "em mệt quá... Cho em... Ôm một cái nhé?"
Và anh ôm em.
Ôm em thật chặt - dù khi đó Ngọc vẫn chưa biết bản thân đang ôm trọn cả thế giới nhỏ của mình vào lòng.
Và giờ thì, ngọc lại nhớ thế giới nhỏ của mình rồi.
Ngọc mở mắt. Ánh nhìn dừng lại ở mấy lọ sao giấy gấp dở trên bàn. Dạo gần đây em học được một trò giết thời gian mới từ mấy bạn fan - gấp sao giấy.
“Nghe nói gấp đủ một nghìn ngôi sao thì sẽ được một điều ước…”- Em cúi đầu xếp từng ngôi sao, lông mày hơi nhíu sau cặp kính cận. - “Vậy ba nghìn ngôi sao là được ba điều ước rồi!”
Ngọc bật cười, xoa đầu em:
“Cần tận ba điều ước à? Ước gì? Kể ông bụt nghe xem, ông bụt giúp.”
Vũ bĩu môi:
"ông bụt này đêm qua tụt quần rồi đòi nắc em, em không tin ông bụt này đâu."
Cả hai phì cười. Ngọc lại chẳng phản bác được, chỉ có thể nhẹ nhàng cốc đầu em:
"Thằng này láo"
"Hứ! Láo đấy! Anh yêu được thì yêu"
"Anh yêu màaa"
"Nghê quá ông ơi"
Gấp được một lúc, khi ngọc không để ý nhất, em mới nói: "ba điều ước. Một cho gia đình em được khoẻ mạnh... Một cho các bạn fan luôn yêu thương em... Một cho... Cho thầy luôn ở bên cạnh em."
Ngọc nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi em:
"ngốc quá, không cần ước thì thầy vẫn sẽ ở bên em mà.."
Em lảng tránh đôi mắt anh, lầm bầm:
"chỉ giỏi nói miệng thôi..."
Giờ chỉ còn mình anh. Những ngôi sao giấy gấp dở nằm ngổn ngang, như cố tình nhắc anh về khoảng trống mang tên em.
Hầy... Tự dưng nhớ em quá.
Tiếng nhạc chờ bỗng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Nhìn tên em trên màn hình, ngọc khẽ mỉm cười.
Thằng nhóc này vẫn còn có tí lương tâm, vẫn nhớ đến anh.
"Thầy ơi!"
"Ơi thầy đây! Timeo diễn xong rồi đấy à?"
"Dạaa, em diễn xong rồi ạ. Nhớ thầy quá nên em gọi nè. Thầy của em đang làm gì thế?"
"Đang ngồi nhớ em"
"Êu ơi.... Sến quá sến."
Ngọc bật cười: "thế thằng nào vừa gọi anh là thầy của em, hở?"
"Thì em gọi"
"Ờ, xong còn mắng anh sến hả?"
"Em cứ vậy đấy. Phải làm sao? Phải chịu!"
"Hư rồi! Hư rồi!"
"Thầy chiều hư đó!"
Vũ hơi trầm ngâm một tí, rồi nói: "thầy ơi, sắp năm mới rồi... Em... Em muốn nói là..."
anh nghe thấy tiếng em hơi ngắt một chút: "Năm nay gặp anh chính là may mắn. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày có một người yêu thương em đến vậy... Em mong rằng, tương lai hai chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành thật lâu...."
"Em.... Em thương anh..."
"Anh cũng thương vũ của anh lắm" - anh thì thầm.
"Thương nhiều không?"
"Thương, thương em nhất!"
"Ừm hứm" - em ngân giọng. - "thương thì ra mở cửa cho em đi"
Ngọc bật dậy, quay lưng mở cửa phòng thu.
Ngoài cửa, là vũ của anh.
Là người anh nhớ thương.
Là người anh chỉ muốn ôm vào lòng mà nâng niu, mà che chắn em trước thế giới đầy nghiệt ngã này.
"Ây zô, ở nhà kiểu gì mà mở cổng đi vào, lên tận trên đây mà thầy không biết gì... Lo lắm nha "
Ngọc phì cười. Muốn đi lên trên ít nhất cũng phải qua ba, bốn cái khoá cửa. Ngoại trừ mẹ hắn và vũ có chìa khoá, chẳng có ai có thể lên được đến đây.
Vũ đứng trước mặt anh, cười tưới đến nỗi đôi mắt em híp lại, rang tay ra, nũng nịu: "ô hay, không ôm em à?"
Ngọc phì cười, khóe mắt anh bất chợt cay cay.
"Đây đây đây, ôm đây"
Anh bước đến, ghì chặt lấy em vào lòng.
Ngọc từng nghe nói, tìm được một người bạn muốn đồng hành có lẽ là chuyện khó khăn nhất trên đời.
May mắn thay, anh đã tìm được người anh yêu.
May mắn thay, giữa dải thiên hà rộng lớn này, còn có một người rang tay chờ anh ôm vào lòng.
May mắn thay, có em ở đây.
"Anh yêu em."
"Dạ... Em cũng thương anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com