Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con

Phạm Khôi Vũ: em.
Bùi Duy Ngọc: anh.

_________________

Nhà Bùi Duy Ngọc có nuôi một em mèo Đức bướng bỉnh, bị dị ứng với lông mèo, cứ hễ chạm vào là y như rằng mũi sẽ biểu tình. Thế mà ẻm có 1 niềm đam mê mãnh liệt với mấy con mèo, chuyên gia đem mèo hoang về nhà nuôi, mà thật ra là Bùi Duy Ngọc nuôi, còn ẻm chỉ chơi chung thôi.

_________________

Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, Bùi Duy Ngọc vừa hoàn thành xong buổi dạy nhạc cuối cùng của mình. Cả ngày này anh ở lì trong phòng thu âm với mấy đứa học sinh chả được gặp em bé của mình, làm Bùi Duy Ngọc nhớ muốn chết. Thế mà anh đã đi kiếm khắp nhà rồi Bùi Duy Ngọc vẫn chưa thể tìm thấy được em" mèo " Đức của mình. Quái lạ, bình thường em đi đâu cũng sẽ nhắn thế mà hôm nay là chả có một tin nhắn nào. Hay là đi vội quá không nhắn kịp đấy nhỉ. Đang lo lắng cực độ thì cánh cửa nhà mở ra, Khôi Vũ về và trên tay cầm theo mấy túi đồ và... 1 chiếc mèo con lông trắng? Lại nữa đấy à, bộ con Ly với con Băng chưa đủ chiều chuộng em sao.

" Vũ " - Đi lại phía em.

" Thầy... Thầy Ngọc.. " - Miệng lắp bắp tay giấu vội ra sau.

" Em không cần phải giấu, anh thấy rồi, sao Vũ lại đem thêm mèo về " - Tay ôm con Ly vuốt ve.

" Khịt.. Em khịt em thấy nó dưới nhà, nó tội lắm á thầy khịt. Nó lạnh quá trời luôn em..em " - Lúng túng. Em chỉ có ý định đem mèo về chứ chưa nghĩ ra được lí do giải thích. Em biết Bùi Duy Ngọc không phải là không thích mèo cũng không phải là cấm em nuôi mèo. Bởi vì con Ly cũng là con mèo mà em lượm về, và Bùi Duy Ngọc rất thích nó. Nhưng mà anh lo cho em, mỗi khi tiếp xúc với mèo quá lâu kiểu gì em cũng sẽ bị nhảy mũi và khụt khịt liên tục. Nhẹ thì vài tiếng còn nặng thì có khi là cả ngày - " Thầy Ngọc... " - Giọng hơi mè nheo, mắt long lanh ôm con mèo trắng đang co ro.

" Thôi được rồi đưa đồ đây anh cầm vào bếp, em ôm mèo vào trong đi anh nói chuyện với em sau " - Thả con Ly trên tay xuống, cầm lấy mấy cái xách đồ ăn bước vào bếp.

" Thầy ơi.. " - Chết cha thế này có phải là đã giận rồi, Vũ rất sợ thầy của nó giận. Khi giận thầy của nó trở nên nghiêm túc lạ thường nó không có quen.

_________________

Khôi Vũ ngồi trên sofa mà cứ tưởng như là đang ngồi trên lò than. Nó có hơi lo lắng một chút, lỡ thầy Ngọc của nó không đồng ý cho nó nuôi mèo thì sao. Nhưng mà mèo con này đáng thương lắm nó thương em mèo lắm. Không muốn bỏ đâu. Càng suy nghĩ Khôi Vũ càng ấm ức lúc này Bùi Duy Ngọc đã lơ nó chỉ vì 1 con mèo. Nó không thích bị bơ nó cũng không thích cái giọng nói lúc này anh nói với nó. Suy nghĩ 1 lúc mắt nó đỏ hoe hết cả lên, vai hơi run nhẹ không biết vì lí do gì, mũi đã nghẹt giờ lại còn nghẹt hơn, mặt cúi gầm xuống nhìn con mèo trắng trong tay. Nhìn em trông ấm ức vô cùng, cũng chẳng hề nhận ra rằng Bùi Duy Ngọc đã đứng đằng sau lưng em từ lúc nào. Anh nhìn em đang run lên từng hồi mà bất lực không chịu nổi. Hình như đáng lẽ anh mới là người giận chứ, bé con này dỗi là sao đây nhỉ. Bùi Duy Ngọc đi vòng từ sau lưng tới trước mặt em.

" Vũ, nhìn anh " - Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em. Cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với em.

" Thầy Ngọc la em... Chỉ vì con mèo mà anh lại la em " - Giọng nghẹn ngào, 1 phần vì khóc 1 phần vì cơn dị ứng bắt đầu kéo tới.

" Rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi Vũ vì đã la em nhé. Nhưng mà Vũ nói anh nghe, Vũ có bị dị ứng với lông mèo không. Nhà có con Ly là được rồi mà bé " - Cầm giấy lau nước mắt cho em.

" Nhưng mà nó tội lắm, em không có bỏ nó được mà, thêm một con thôi mà thầy, thêm một con thôi mà.. " - Cầm lấy tay của anh, mắt long lanh.

Mắt long lanh, mũi hơi hơi đỏ, miệng nhỏ cứ chu chu lên cùng với một khuôn mặt mặt khẩn cầu. Nhìn n... Thấy mẹ, à không nhìn dễ thương. Và Bùi Duy Ngọc không thể nào kìm chế lại được, đành chiều theo ý của em người yêu vậy.

" Được rồi, một con cuối cùng thôi đó. Đưa cho anh, anh vào xem nó thử, em ngồi đây chờ anh một chút " - Bế lấy con mèo nhỏ trong tay em, nựng má em rồi tiến vào căn phòng trống, nơi mà con Ly bành chướng địa bàn.

Bùi Duy Ngọc rời đi được tầm 30p thì cũng đi ra. Gã đã xử lí 1 chút cho con mèo nhỏ màu trắng đó từ thức ăn, nước uống, chỗ ở, giữ ấm và cuối cùng là cho mèo nhỏ làm quen với Ly. Giải quyết xong con mèo nhỏ thì cũng tới lượt gã giải quyết con mèo lớn đang ngồi ngoài sofa. Bùi Duy Ngọc cứ thế đi thẳng tới sofa rồi nhấc bổng em lên, bế về phòng. Tự nhiên đang ngồi lơ mơ thì lại có người bế lên làm em có hơi hoảng 1 chút.

" Vào phòng, anh lấy thuốc cho em uống. Con mèo hư này, cãi lời anh hoài thôi " - 1 tay bế em tay còn lại véo mũi em.

" Em không có hư mà " - Dụi mặt vào cổ anh, mè nheo.

" Rồi rồi không hư, đây là con cuối nha chưa, 2 con là em đủ bị dị ứng rồi "

" Vâng "

__________________

" Vũ? Cái thứ tam thể trên tay em là cái gì? "

" Thầy ơi "

Cho Bùi Duy Ngọc hỏi người yêu như thế này thì nên phạt sao đây? Online chờ gấp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com