Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

z ˶- -˶)

Để mà kể về nhân duyên của Duy Ngọc và Khôi Vũ bắt đầu từ đâu, thì chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ.

Ảo ma vãi nhái.
____________________________

Khôi Vũ nhớ lại, hôm đó là tối một ngày tháng năm nóng nực, khi em vừa kết thúc đợt thực tập năm hai xong. Định bụng nộp xong là sẽ về nhà đánh một giấc cho đã đời đã rồi mới mọ dậy kiếm gì đấy để ăn sau, nhưng chả hiểu kiểu gì mà đến hơn mười giờ mới về. Bước chân ra khỏi cổng trường, làn gió nóng phả thẳng vào mặt khiến em cau mày. Tối rồi còn gì? Sao mà vẫn nóng thế nhỉ?

Lớp mồ hôi mỏng nhanh chóng bao phủ quanh tấm lưng em, khiến nó dính vào áo. Khôi Vũ nhíu mày, chân nhanh nhanh chạy về phía chung cư em ở cách đó không xa. Trên đường về, quán chè nằm bên vệ đường đột nhiên khiến Vũ chú ý, chả biết vì sao, đôi chân em lại rẽ vội vào phía ấy. Cho đến khi Khôi Vũ hoàn hồn lại, trước mắt đã là một bát chè thập cẩm rồi.

Thôi đá bát chè rồi về đi ngủ cũng được.

Vứt cặp sách sang bên cạnh, em vừa ăn vừa xem điện thoại, ngâm đến tận mười rưỡi mới ăn xong. Vặn vẹo người một chút cho đỡ mỏi, định bụng tầm năm phút sau sẽ trả tiền rồi đi về, đột nhiên tiếng cãi vã vang lên khiến em ngó lên phía trước. Giữ đúng tinh thần của cái camera chạy bằng cơm, Vũ ngay lập tức khều lấy bàn bên cạnh rồi hỏi nhỏ.

"Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?"

"Hình như ông kia ăn xong định quỵt tiền."

"Ồ."

Vũ '' một tiếng nhỏ, thích thú hóng hớt cái drama này. Lão đầu trắng kia trông mặt cũng không đến nỗi mà lại đi ăn quỵt tiền chè của nhà người ta nhỉ? Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.

"Tôi nói lại lần cuối nhe, bây giờ cậu có trả tiền cho tôi không thì bảo?"

"Anh có thể từ từ được không? Ngân hàng của tôi bị lỗi chứ tôi không cố ý quỵt đâu mà."

"Từ nãy đến giờ là ba mươi phút rồi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi đấy nhé?"

"Anh chờ một chút được không ạ?"

Mười phút nữa trôi qua, và người đàn ông kia kia trông có vẻ như là sắp khóc đến nơi, tay chân luống cuống hết bật rồi lại tắt nguồn điện thoại của mình. Mái tóc trắng rịn đầy mồ hôi, bết cả vào trán rồi chảy xuống má, mặc dù điều hòa ở quán vẫn đang chạy vù vù. Vũ thấy có vẻ như anh ta cũng nói thật, nên thôi làm phước tý để sau này cuộc đời 'nở hoa'.

Em tự thấy em xứng đáng được sống trong ánh dương của mười phương chư Phật.

Mà sau thì cũng đúng là 'nở hoa' thật.

"Để em thanh toán giúp cho ạ."

Em hiên ngang tiến về phía trước với tâm thế là một vị hảo hán, ngỏ lời muốn thanh toán giúp người đàn ông kia.

Trong giây phút đấy, em thề, mắt của anh ta dường như chỉ muốn rơi ra ngoài, kiểu muốn chạy lại ôm hôn thắm thiết luôn ấy.

Trông cứ...ờm, dê dê?

"Cậu em không cần phải làm thế đâu. Ông này chắc muốn ăn quỵt đấy. Để tôi báo bên công an xuống xử lý cho."

Người đàn ông kia hốt hoảng nhìn chủ quán rồi quay sang nhìn sang em. Khôi Vũ thấy chỉ vì 30 nghìn mà làm lớn chuyện thì cũng không đáng, bèn giơ máy quét mã chuyển khoản luôn. Chủ quán cũng chỉ chậc lưỡi một cái, vỗ vai khen Vũ là người tốt rồi quay người đi vào trong, còn không quên nguýt người đàn ông đầu trắng kia một cái.

Bước ra khỏi quán, người đàn ông kia rối rít cảm ơn em, đoạn còn xin số điện thoại để sau còn trả lại tiền. Khôi Vũ lắc đầu rồi mỉm cười, coi như là tương thân tương ái, giúp đỡ người khác lúc gặp hoạ nạn thôi. Số tiền ấy cũng chẳng lớn, nên em cũng chả đòi làm gì.

"Thôi, không sao đâu anh ạ. Em về trước nhé."

"Từ từ đã, tôi có thể biết tên em được không?"

Gì đây? Định đào lửa hay bắt cóc tao à mà hỏi tên?

"Thôi anh ạ, muộn rồi, em đi về trước đây ạ."

"Ơ em ơi-"

Không để người kia kịp nói hết câu, Khôi Vũ đã xách cặp của mình rồi chạy biến. Em vốn chẳng phải người hay nghĩ nhiều, nhưng bình thường ai lại xin tên tuổi của người lạ bao giờ cơ chứ? Lại còn là vào ban đêm rồi đấy. Lỡ đâu người ta định giở trò gì với em thì có trời mới cứu được.

Đến khi rảo bước trên con đường nhựa quen thuộc, Khôi Vũ mới bắt đầu thả lỏng người ra đôi chút. Đúng là kỳ thực tập vừa rồi bào em đến sắp chết, may là vẫn qua được kỳ này. Mấy ông đầu hói hỏi vặn thì khiếp vía luôn, mấy đứa bạn của em bị tra khảo đến nỗi thiếu điều muốn pha nguyên chậu nước đường để vừa uống vừa trả lời. Sợ thì thôi nhé.

Ánh đèn vàng sẫm ngả dần theo bước chân em đi, Vũ khẽ ngáp một cái dài rồi dụi mắt. Em thầm nghĩ, mấy ngày được nghỉ này em sẽ ngủ cho đã đời, đằng nào thì cũng sắp nghỉ hè mà, chuẩn bị bắt đầu một chuỗi ngày ăn chơi sáng nằm ngủ chiều đi chơi tối lên bar thôi.

Nói thế thôi chứ vế cuối em đâu dám.

Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ hều vang lên từ phía sau em. Vũ rùng mình, quay phắt người lại, chỉ để phát hiện đằng sau mình chẳng có ai. Mấy câu chuyện ma quỷ với sát nhân mà đứa cùng bàn kể nhảy vọt ra, dồn tâm trí em vào một góc rồi đánh cho một trận. Siết chặt lấy túi của mình, Vũ tăng tốc chạy thật nhanh về khu chung cư mình đang sống. Em cảm nhận được, tiếng chân đằng sau lưng mình cũng ngày càng nặng nề hơn, giống như là chạy để đuổi theo em.

Bỏ mẹ, thế là gặp sát nhân thật à?

Vũ nhẩm tính, ba lô của em chỉ toàn sách vở, bình nước bằng nhựa ở bên hông thì chả có tý sát thương nào. Thứ duy nhất có thể gây được sát thương cho người khác là cái mồm, nhưng trong trường hợp này thì hơi phế. Khôi Vũ bắt đầu thở hụt hơi, vì em là sinh viên ngành Quản trị chứ không phải vận động viên thể dục. Chạy không phải là sở trường của em, vả lại Vũ còn đang nợ một kỳ chạy 800m kia kìa.

Giờ cho con xuyên không về năm cấp ba được không? Con hứa sẽ không trốn tiết thể dục để đi chơi net nữa mà.

Thôi thì liều ăn nhiều, Khôi Vũ đột ngột xoay người lại, chưa kịp phản ứng cái gì thì người đang đuổi theo kia đâm sầm vào em. Vũ lồm cồm bò dậy, cặp kính cận văng ra xa nên tất cả những gì em thấy chỉ là hình bóng mờ mờ.

Chó thật, chả lẽ đời tao lại kết thúc như thế à?

Cầm lấy cái cặp, em đánh túi bụi vào người trước mặt, tiếng 'á á' vang lên thất thanh trong đêm khuya. Hai người lăn lộn trên đất một lúc lâu, cho đến khi người lạ kia nắm chặt được hai tay của em thì Vũ mới bắt đầu hoảng sợ thật. Em đành nhắm tịt mắt lại, xổ vội một tràng.

"Anh gì ơi, tôi chỉ là sinh viên thôi, nhà còn vợ già con thơ, tôi là trụ cột của cả gia tộc nghèo, làm ơn tha cho tôi có được không? Tôi còn mỗi con điện thoại ghẻ mới mua trả góp thôi, à đúng rồi, tôi còn hẳn bốn trăm trong tài khoản, nếu không chê thì anh có thể lấy tạm. Mới có giữa tháng mà anh, tôi còn chưa lấy được lương nữa, anh có thể để lại cho tôi một trăm không? À không, năm mươi nghìn cũng được. Không không, hai mươi hai mươi. Chỉ cần đừng giết tôi là được."

"Hớ?"

Mày có thả bố ra không? Mỏi mồm lắm rồi đấy?

"Tôi nói thật mà, anh, anh thả tôi ra đi, tôi hứa không chạy, không báo cảnh sát đâu. Tôi sẽ chuyển khoản cho anh thật mà."

Người kia càng im lặng, Khôi Vũ trong lòng càng sợ hãi.

Khóc đấy nhé?

"Ờm, cậu bình tĩnh lại được không? Tôi không phải cướp đâu mà..."

Đang định rơm rớm, Khôi Vũ nghe vậy thì nín ngay. Nhưng nếu không phải cướp thì đuổi theo em làm gì?

"Anh là biến thái à?"

"..."

Rồi, gặp cướp tiền không gặp, lại gặp trúng cướp sắc.

"Huhu anh ơi, tôi có đẹp đâu mà chọn tôi? Còn nữa, cái tội này đi tù lâu lắm đấy. Nghe tôi, đừng làm vậy mà."

"Cậu lại nghĩ cái gì thế? Tôi không phải là người xấu đâu!"

"Thế anh đang làm cái gì đây? Chó mới tin anh không phải người xấu."

"..."

"Không không, ý tôi là nếu anh không phải người xấu thì sao lại nắm chặt tay tôi? Đau lắm."

"Tại cậu đánh tôi mà."

Mẹ, thế đứa nào lùa tao để tao phải làm thế? Oan lắm à?

"Vậy anh bỏ tay ra nhé? Tôi không đánh đâu, tôi hứa đấy."

"Hứa nhé, cậu đánh đau lắm ấy."

"Hứa, anh thả tôi ra đi đã."

"Ừ."

Người kia vừa thả tay ra, Khôi Vũ đã đứng phắt dậy rồi đẩy mạnh một cái khiến anh ta ngã 'bịch' một tiếng. Mặc kệ việc không nhìn thấy rõ đường, Khôi Vũ ngay lập tức bỏ chạy, còn không quên rú lên chửi.

"Mẹ cái thằng chó, may cho mày là hôm nay tao hiền đấy nhé. Công việc tử tế đầy rẫy ra không làm, lại thích làm ngữ đầu trộm đuôi cướp. Trù mày gặp xui xẻo cả đời nhé thằng chó."

Chửi thế vẫn chưa hả dạ, nhưng em nào có can đảm chạy chậm lại đâu. Nhưng khổ nỗi, chưa chạy được bao xa, em đã rơi tỏm xuống cái hồ nhân tạo mới xây cạnh chung cư rồi.

Xui như chó. Hoá ra gục ngã trước cửa thiên đàng là có thật à.

Chả nhớ việc sau đấy tiến triển như nào, nhưng may là nhờ vụ đấy mà sau này em lãi được ông bồ lớn hơn mình tận sáu tuổi.

À thêm được một con mèo nữa.
____________________________

"Em thề, lúc em đeo kính vào nhìn thầy em mới bị giật mình. Nhìn dê kinh."

Khôi Vũ cuộn tròn trong lòng của anh rồi cảm thán, đôi tay khẽ vuốt lên bức ảnh mà anh chụp trộm lúc em đang nằm viện vì bị ngất hôm rơi xuống nước. Duy Ngọc đảo mắt, ngày nào không chửi anh dê mới là lạ, chứ cái này anh nghe quen rồi.

"..."

"Ơ em nói thật, thầy đừng buồn. May cho thầy là hôm đấy em rơi kính đấy, chứ không là em chạy thẳng về nhà báo cảnh sát rồi."

"Tao dọn đồ xuống vườn cây ngủ ngay này?"

"Tao mày với ai đấy thằng khọm già kia?"

Khôi Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh rồi bắt đầu lườm.

"..."

Duy Ngọc uất ức gần chết, cái con mèo này đếch biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?

"Eo, già mà còn dỗi. Thấy gớm."

Nói rồi em cắn một cái nhẹ hều vào má của Ngọc, tiện thể hôn thêm mấy cái.

"Nhưng em yêu thầy lắm."

"Sao bảo nhìn tôi dê rồi hắt hủi tôi cơ mà? Tự nhiên lại nói thích? Ma nhập em à?"

"Yên bình không thích, thích bão táp phong ba đúng không Duy Ngọc?"

"Đùa tý thôi mà, anh cũng yêu em nhất. May là hôm đấy anh lùa theo em, chứ không là giờ em về hai lần một tháng rồi. Thấy anh quan trọng chưa?"

"Thế tại đứa nào mà tao phải chạy? Tại ai? Tại tao à?

Khiếp thật, xoay như chong chóng ấy. Ai mà chiều được?

Duy Ngọc chiều được.

"Thì tại anh, được chưa. Đanh đá như quỷ ấy."

"Lão nói ai là quỷ? Mai phắn xuống nhà con make up mà ngủ."

"Lúc nào cũng đuổi anh đi! Hỗn nó vừa."

Khôi Vũ bật cười, gấp cuốn album lại rồi trèo hẳn vào lòng Duy Ngọc. Hai tay câu lấy cổ của anh, Vũ cúi xuống hôn thêm mấy cái trên khoé môi của anh, khiến Duy Ngọc nhíu mày không hài lòng. Môi anh ở chính giữa đây này, cứ hôn đi đâu không ấy.

"Em yêu thầy."

"Anh cũng yêu em."

"Không, em yêu thầy nhiều hơn cơ."

"Anh yêu em nhiều hơn mà."

"Sao thầy cứ thích hơn thua với em thế nhở?"

"Nhường cái nào thì nhường, cái này anh không nhường cho em được."

"Điên quá."

"Điên mới yêu em."

"À ý lão bảo tao điên à?"

"Ý anh không phải thế mà-"

Vũ nguýt một cái rồi bước xuống, đẩy người già đang vòng tay muốn ôm em lại ra. Dạo gần đây láo lắm rồi đấy nhé.

"Thôi tôi đi chơi với mấy đứa con. Ít nhất nó không chửi tôi điên."

"Ơ-"

"Đi mấy đứa ơi, ra đây bố cho ăn. Cóc thèm ở với lão già đấy nữa."

Lũ mèo đang nằm trong góc nghe đến chữ 'ăn' thì như phản xạ có điều kiện, ngay lập tức theo chân cùng em ra khỏi phòng. Căn phòng mới nãy còn ngập trong ấm áp của tình yêu, giờ lạnh phải ngang ngửa cái nhà xác.

Duy Ngọc: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com