Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi

phạm khôi vũ đi rồi.

em đi vào một ngày bình thường như bao ngày, chẳng có gì khác thường.

vẫn là cái lịch trình làm việc suốt cả đêm, tới hửng đông mới lóc cóc đi về giường.

vẫn là cái thời gian biểu người việt nhưng sống giờ đức, gần một giờ chiều em mới lững thững ra khỏi nhà.

và vẫn như bao ngày bình thường khác, em mở điện thoại lên, nhìn vào khung chat của mình và thầy. tin nhắn dừng ở đoạn thầy nói, hôm nay thầy bận nguyên một ngày, có lẽ phải đến chín, mười giờ tối mới tạm coi như là xong, cùng lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng em gửi đến thầy vào lúc sáu giờ ba mươi tám phút trước khi em leo lên giường ngủ.

em vẫn như bao lần, một mình đi ăn bữa sáng vào đầu giờ chiều, rồi lại quay trở về nhà, tiếp tục công việc sáng tác.

và chín giờ tối, nhận được tin nhắn báo rằng, thầy xong việc rồi, hai mắt em sáng lên, ngay lập tức gọi điện nói với thầy,

"em thèm ăn chè, thầy qua đón em đi"

giọng điệu em vẫn hào hứng như bao lần, hoàn toàn chẳng có gì khác biệt, vậy nên bùi duy ngọc chẳng phát giác được điều gì.

ngay cả cho tới lúc đi về, đứng trước cửa nhà em, thầy cũng vẫn như bình thường, xoa đầu đứa nhỏ, nói rằng,

"em ngủ sớm đi, đừng có sinh hoạt vào cái giờ âm như vậy nữa"

và em nhoẻn miệng cười, hai tay như móng mèo khều cào vào bắp tay thầy, 

"có mình thầy thức cái giờ chạy thận đó thôi."

những chuyện nhỏ nhặt như thế xảy ra quá thường xuyên, đã hoàn toàn là một phần trong cuộc sống của hai người. có lẽ bởi vậy, khi vũ bất chợt ôm lấy thầy, thì thầm mấy câu bằng giọng điệu kiêu căng như chú mèo nhỏ,

"thầy phải nhớ em đó, không được quên em đâu."

bùi duy ngọc cũng chẳng nhận thấy gì lạ cả, chỉ nghĩ rằng, mèo nhỏ của thầy hôm nay muốn làm nũng nhiều hơn một chút, vì cả một ngày hai người chẳng nhắn tin với nhau được câu nào thôi.

thậm chí khi đã thấy đèn nhà em sáng lên, và thầy đã yên tâm về tới nhà, thầy còn nhắn tin với em, chúc em ngủ thật ngon, em cũng đáp lại bằng một câu "thầy cũng ngủ ngon" hết sức bình thường.

trong một ngày hết sức bình thường như thế, chẳng có gì khác thường như thế,

em đi rồi.

chẳng một lời từ biệt...

chỉ có một điều khác biệt duy nhất, là tin nhắn cuối cùng em gửi tới thầy vào lúc ba giờ sáng, 

c'est la vie.

và cho tới khi tấm màn trắng phủ lên người em, thầy mới nhớ lại biểu hiện dường như có chút kì lạ của em đêm hôm trước.

ừ nhỉ, tại sao thầy lại không nhận ra cơ chứ?

rằng,

thầy làm sao có thể quên em được...?

_____________________________

_ 06:38 _ 14/11/2025 _

_____________________________

tôi cũng không biết mình đang viết cái vẹo gì nữa, và tôi nghĩ mình nên đi ngủ chứ không phải ngồi đây viết ra mấy dòng sảng đá như cắn cỏ thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com