Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Khôi Vũ chẳng biết là nó thích thầy nó từ khi nào. Nhưng nó cảm thấy đoạn tình cảm này sâu đậm đến kì lạ.

Nó hay nghĩ về anh nhiều hơn, khao khát được ở bên anh nhiều hơn; hay chỉ một chút động chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến gương mặt nó trở nên phiếm hồng, rồi lại ngơ ngẩn cả ngày.

Và tệ hơn là, Vũ nó nũng nịu cực kì!

"Thầy quát em à."

Nếu là một con người bình thường, người ta sẽ thẳng thắn tỏ tình, tán tỉnh, hay ngại ngùng chôn giấu cảm xúc. Nhưng kì lạ thay, Vũ nó có lẽ không phải con người, nó là con mèo, nó né Duy Ngọc.

Nó ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, chẳng hay thế nào mà thầy nó lại ngồi kế bên nó rồi ấy chứ.

Duy Ngọc hơi chăm chú nhìn nó, cơ mà thằng Vũ vẫn ngửa mặt lên trời. Thế là anh gõ nhẹ vào vai, làm nó giật nảy mình, vô thức nhìn sang.

Đối diện với Khôi Vũ lúc này là Duy Ngọc, gương mặt anh quả thật điển trai đến mức làm người khác xiêu lòng. Tim nó đập thình thịch, thế là nó cứ lúng túng mãi, làm Duy Ngọc chả hiểu mô tê gì.

"Vũ, em..."

Khôi Vũ đứng dậy, đi thẳng. Nếu không muốn nói là nó chạy như bị ma đuổi. Trời ơi! Nó không biết nó bị làm sao nữa, nó cảm giác việc thích Duy Ngọc là chuyện vô cùng khó tin, nếu nói ra thì anh sẽ ghét nó mất.

Đúng hơn thì, nó cần không gian riêng, đến khi nào bản thân nó thực sự move on thì mới lại tiếp xúc với Duy Ngọc.

Nhưng chuyện đời vốn chẳng theo ý người, Khôi Vũ càng cố tránh, càng gặp Duy Ngọc nhiều hơn. Càng cố quên, chẳng hiểu sao lại càng nhớ. Nó cảm giác như cuộc đời đang muốn trêu ngươi nó vậy.

Ban đầu né người ta thì dễ, nhưng càng lâu càng khiến đôi bên trở nên gượng gạo và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Duy Ngọc ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là Vũ nó đang áp lực, nhưng dần đà khiến anh nghi ngờ, khiến anh tò mò và hơn hết, có chút gì đó khiến anh cảm giác như mình đang bị bỏ rơi.

Khổ nỗi, Khôi Vũ chung bài nhóm "Thiêu Thân" với Duy Ngọc ở trong livestage 1. Trong quá trình làm bài nhóm gượng gạo cực kì. Đến mức Thanh Bảo phải lên tiếng nhắc nhở nhẹ: "Hai ông có vấn đề gì thì tự giải quyết với nhau đi."

Đến hôm rehearsal livestage 1, Duy Ngọc mới gọi cho nó.

"Khôi Vũ, em ăn sáng chưa, anh qua đón em rồi dẫn em đi ăn."

"Không cần đâu, em ăn rồi, cảm ơn thầy."

Khiếp, lịch sự quá nhể? Duy Ngọc chả quen tí nào.

Khôi Vũ nói trơn tru như thể chuyện thường ngày. Cúp máy, rồi nó lại thở ra một hơi. Thật sự là nó không muốn gặp anh sáng nay, không muốn ngồi đối diện rồi lại ngượng ngập đến mức chẳng biết phải nói gì.

Nên thôi, nhịn một bữa cũng chẳng chết ai. Chứ gặp hắn là Khôi Vũ tăng huyết áp mất.

Đến nơi, nó cũng bắt đầu diễn tập lại bình thường, nhưng qua khoảng 2 tiếng, mồ hôi trên người nó bỗng túa ra nhiều hơn thường lệ, đầu óc cũng hơi choáng.

"Sao mặt em trắng bệch vậy?" Duy Ngọc hỏi, nhưng Khôi Vũ chẳng biết phải trả lời sao cho hợp tình hợp lí. Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên tay chân nó run rẫy, nhịp tim cũng cao bất thường, đầu thì đau như búa bổ; làm nó đang đứng cũng phải khuỵ xuống,

Duy Ngọc thấy thế thì hoảng lắm, ngầm hiểu là thằng này chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp rồi. Anh tìm trong balo rồi lấy ra viên kẹo, bóc vỏ rồi đút cho Vũ ăn.

Được một lúc thì nó tỉnh táo trở lại, chưa chi đã bị quát.

"Em chưa ăn sáng, sao nói dối anh?"

"Anh đừng có hỏi nữa..." Khôi vũ lấy tay che mặt, tự cho rằng như thế sẽ làm anh thôi hỏi những câu khiến tim nó quặn đau nữa.

Duy Ngọc thở dài thườn thượt.

"Em có chuyện gì hay có vấn đề gì với anh em phải nói để anh sửa chứ? Đừng có né anh!" Nói ra thì anh sẽ hiểu? Hay sẽ đồng ý lời tỏ tình của nó?

Nói rồi anh đứng dậy, giận dỗi bỏ về, để lại Khôi Vũ một mình trong phòng tập.

Lúc lâu sau, nó lấy lại tinh thần, rệu rã về nhà.

Những ngày sau đó, Vũ càng né thầy nó nhiều hơn, cho dù Duy Ngọc có nói gì, hay chặn nó lại, nó vẫn nhất quyết không trả lời, miệng kín bưng.

-----------
Đến một hôm, khi Khôi Vũ mệt mỏi bước vào bar một mình, cũng là lúc mọi cảm xúc ứ đọng bên trong tuôn trào. Nó ngồi đó, một mình rót hết ly này đến ly khác như thể điều đấy sẽ nỗi âu sầu bên trọng sẽ tan theo vậy.

Và cứ thế, Khôi Vũ say. Lần đầu tiên trong đời nó say rượu, lại còn là say vì thất tình; trước giờ ai mồi rượu nó, nó uống rất ít, chủ yếu giữ xã giao chứ chưa bao giờ đến mức như hôm nay. Mặt mũi đỏ bừng, tâm trí trống rỗng nhưng vẫn không thôi nhớ về một người-Bùi Duy Ngọc. Nó nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ miên man dai dẳng.

Vũ nhớ về ai, thì người đó gọi đến.

"Alo, Vũ, nói chuyện chút được không em?" Duy Ngọc đã nhắn cho nó rất nhiều, nhưng nó chẳng trả lời lấy một tin. Nay anh bạo gan gọi thử, chẳng ngờ nó lại nghe máy.

"Em nghe..." Cơ mà từ từ dã, giọng Vũ hôm nay hơi lạ thì phải?

"Vũ ơi sao vậy em?"

"Em đây..." Giọng nó lè nhè còn hơn Robber rồi.

"Em uống rượu hả? Ở đâu anh ra đón?"

---------------

Lúc đến nơi cũng là hơn nửa đêm, Duy Ngọc thấy nó nằm vật vã ở đấy, mặt mũi đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, trên bàn chỉ còn một chai rượu rỗng.

Uống gì dữ vậy trời.

Anh vác nó lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn, định bụng đưa nó về nhà mình.

"Thầy ơi..."

"Sao em?"

Khôi Vũ không trả lời, chắc lại say quá nói mớ rồi. Duy Ngọc nhấn chân ga, đi được một đoạn, nghe giọng nó thủ thỉ:

"Em nhớ thầy."

Duy Ngọc hơi khựng lại, chậm rãi quay sang.

"Nhớ anh á hả?"

"Nhớ...-nhớ lắm..."

---------

Duy Ngọc cẩn thận đưa nó lên giường, cũng chẳng biết nó uống bao nhiêu rượu mà đầu óc trên mây thế này. Định đi thay đồ thì Vũ kéo tay anh lại.

"Đừng bỏ em, em thương anh mà..."

Cho Duy Ngọc xin vài giây để load cái... thật sự đầu anh sắp nổ tung rổi. Được crush tỏ tình lại sướng quá đi ý chứ. Thế là anh ngồi xuống giường, định bụng dỗ nó ngủ thì đột nhiên nó nắm lấy gáy anh, kéo xuống, rồi dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu.

Khôi Vũ chưa hôn ai bao giờ, và Duy Ngọc cũng thế. Mọi thứ hoàn toàn toàn theo bản năng, nhưng cả hai lại cuốn lấy môi nhau thật lâu, và thật tình.

Lúc dứt ra, nó hít lấy hít để. Duy Ngọc nhìn gương mặt vừa đỏ bừng, đôi môi lại sưng nhẹ lên, thật sự là không thể kiếm soát nổi. Lập tức trèo lên người nó, đè xuống.

"Sao lại né anh?"

Khôi Vũ thút thít khẽ khàng, đầu mũi đỏ ửng.

"Anh...đừng có ép em."

"Vũ phải giải thích cho anh." Duy Ngọc cố dỗ dành nó, chả hiểu sao nó lại càng khóc to hơn.

"Nếu em nói em thích anh, anh sẽ ghét em mất."

Ôi dào, mèo nhà anh ngốc quá đi! Tức mình, anh cúi xuống cắn mạnh lên cổ Khôi Vũ, làm nó ré lên một tiếng, rồi lại hôn cái chóc vào má nó.

"Cho anh...nhé?

Khôi Vũ không nói gì, chỉ trực tiếp vòng tay ôm lấy vai hắn.

-----------

Sáng hôm sau, khi cái ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, Khôi Vũ nhíu mài tỉnh giấc.

Ngay lập tức, dư âm cơn say đánh thẳng vào đại não nó, đầu đau như búa bổ. Mất một lúc mới định hình được bản thân đang ở nhà của Bùi Duy Ngọc. Cổ họng khô khốc, và cơ thể... không đúng lắm.

Nó chớp mắt vài lần, đảo mắt nhìn quanh.

Một giây.
Hai giây.

"Nhà của... thầy?"

Khôi Vũ bật dậy theo bản năng nhưng chỉ vừa nâng được nửa người thì cơn đau ở thắt lưng đã tạt ngang như trời giáng. Đôi chân mềm nhũn, nó trượt khỏi mép giường rồi.

Và-nó-còn-đang-khoả-thân!!!!

Nó nằm sóng soài dưới sàn, mặt đỏ như gấc cả vì xấu hổ lẫn vì đau.

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

"Ủa, nay bé ngoan dậy sớm quá taaaa?"

Giọng nói quen thuộc vọng vào khiến sống lưng Vũ lạnh hết cả lên.

Duy Ngọc tựa cửa, tóc rối nhẹ, mặc bộ phông đơn giản, khóe môi cong cong như vừa bắt gặp cảnh đáng yêu nhất thế giới.

Khôi Vũ chỉ muốn độn thổ, nhanh chóng kéo chăn trên giường xuống rồi cuộn thành một cục.

"Thầy... đừng nhìn..."

Nó lồm cồm ngồi dậy, tay che mặt.

"Đau không?"

"Còn hỏi nữa hả..."

Vũ lầm bầm, vừa ngồi lên giường đã "á" một tiếng vì thắt lưng nhói lên.

Duy Ngọc cười khẽ.

"Ờ, tại tối qua em nhiệt tình quá nên..."

"THẦY IM ĐI!!!"

Khôi Vũ hét lên, mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy.
Nó lấy gối đập vào người Duy Ngọc, nhưng lực yếu xìu, trong mắt chỉ toàn vẻ uất ức vì xấu hổ.

Hắn bắt lấy tay nó, kéo nhẹ về phía mình.

"Vũ."

"..."

"Em nhớ gì không?"

Nó nuốt nước bọt, cúi đầu.

"...Một chút."

"Những gì em nói tối qua... có phải thật không?"

Khôi Vũ im lặng, nhịp tim đập rần rần trong lồng ngực.

Lúc lâu sau, nó khẽ kéo góc chăn lên che nửa mặt, chỉ ló đôi mắt ươn ướt vì ngại.

"...Em thương thầy thiệt. Giờ làm sao ạ?"

"Thì yêu thôi chứ sao trăng gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com