Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

trường trung học tư thục thiêu thân từ lâu nổi tiếng là ngôi trường của giới thượng lưu. ở đây, con của doanh nhân, chính khách, nghệ sĩ đều tụ họp. mỗi học sinh đều mang một cái tên đủ khiến để giáo viên phải dè chừng. và trong số đó, phạm khôi vũ là cái tên khi nhắc tới đều khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán

em là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn phạm gia, tập đoàn đã đầu tư đến 80% cổ phần cho trường. nói cách khác, nơi này giống như sân sau của em. và em biết điều đó rất rõ

vóc dáng vũ cân đối, tóc màu hạt dẻ. áo sơ mi trắng thường mở hai nút trên cùng, cổ đeo sợi dây bạc mảnh. em không bao giờ mang cặp, chỉ cầm một cuốn vở gấp đôi nhét vào túi quần

mỗi buổi sáng, xe riêng đưa đến cổng trường, em ném chìa khóa cho tài xế rồi thong thả bước vào, như thể đó là lẽ đương nhiên

trong lớp, chỉ cần một tiếng ' vũ tới ' là cả đám học sinh tự động im thin thít, nhường chỗ ngồi. không ai dám nhìn thẳng em quá ba giây. sợ nếu nhìn quá lâu chính em có thể móc mắt chúng ra đem đi hầm cháo

---

buổi sáng đầu tiên của năm học mới

" ê lớp mình năm nay đổi giáo viên chủ nhiệm đó, nghe nói người mới khó lắm " một bạn nữ thì thầm

" trị được thằng vũ thì tao mới nể "

vũ đang ngả đầu ra sau ghế, miệng ngậm kẹo bạc hà, tay nghịch điện thoại. em chẳng quan tâm. mấy thầy cô ai cũng đến rồi đi, chẳng ai dám động vào em cả

tiếng cửa lớp cạch mở ra, cả lớp tự động đứng dậy

người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay cầm sổ đầu bài, mắt đeo kính nửa gọng

giọng nói trầm ấm vang lên

" chào các em, tôi là bùi duy ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 12a1, đồng thời dạy môn ngữ văn "

ánh mắt anh lướt một vòng quanh lớp, rồi dừng lại nơi góc cuối lớp, là nơi vũ ngồi, chân vẫn đang gác lên bàn

ngọc không nói gì. anh chỉ nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn giáo viên, viết tên mình lên bảng, rồi quay lại

" cái em kia, bỏ chân xuống. đây là cái lớp học, không phải là cái quán cà phê "

không khí trong lớp trở nên nặng nề

vũ nhếch môi cười, khinh thường người đang nói. lần đầu tiên có người dám nói chuyện với em như thế, lại ngay trong tiết đầu tiên

" thầy nói em à? " em hỏi

" trong lớp chỉ có một người gác chân lên bàn, em nghĩ tôi đang nói với ai? "

cả lớp nín thở. ai cũng biết nếu là giáo viên khác, giờ này đã bắt đầu nịnh nọt, hoặc lảng sang chuyện khác rồi

nhưng ngọc thì không

" tôi nhắc lại, bỏ chân xuống "

sự im lặng kéo dài cho đến khi vũ bật cười. nụ cười của em lạnh lẽo

em hạ chân xuống thật. không phải vì sợ đâu, mà là vì em muốn xem thử ông thầy này có thể gan tới mức nào

---

sau tiết học, vũ bị gọi lên văn phòng giáo viên

ngọc đặt quyển vở của em lên bàn

" em phạm khôi vũ, đúng không? "

" bài kiểm tra đầu năm này em để trống toàn bộ. tại sao? "

" thì..em không có hứng làm "

em nhún vai

" không có hứng không phải là lý do "

" rồi sao. thầy tính làm gì em? thầy có tin chỉ cần một cuộc điện thoại là ba em có thể kêu hiệu trưởng đuổi việc thầy ngay không? "

ngọc ngẩng đầu lên nhìn vũ, nở một nụ cười, một nụ cười đầy sự thách thức

" thầy không quan tâm ai là người nhà em, vũ à.
một khi đã là học sinh của lớp thầy thì chỉ có hai loại học sinh. một là muốn học, và hai là không muốn học. em thuộc loại nào? "

vũ im lặng không trả lời

ngọc đứng dậy, thu lại bài, bình thản nói

" nếu em không muốn học thì cứ việc. nhưng thầy sẽ không để cho em lên lớp dễ dàng như mấy năm trước đâu, nói chi là tốt nghiệp vũ à "

rồi anh đi thẳng khỏi phòng, để lại vũ đứng giữa căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên trong đời bị một người thẳng thừng phớt lờ quyền lực của mình khiến em thấy không hài lòng

---

chiều hôm đó

em đứng trên sân thượng, nhìn xuống sân trường. nơi đó, bùi duy ngọc đang đi qua dãy hành lang, dáng vẻ ung dung, tay cầm chồng bài tập

" thầy ngọc.. "

" thầy nghĩ mình có thể trị được tôi sao? "

vũ nheo mắt, cười nửa miệng. một ý nghĩ tạo bạo lóe lên trong đầu

" được thôi, thầy ơi..tôi sẽ cho thầy biết, muốn chơi với tôi không hề dễ "

---

timeo bộ nì hơi bị grừ grừ đó nhe 😼

23:43
13.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com