Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hoàng Bách hớt hải chạy vào căn phòng y tế mang tên 'Hải Nam'. 

    :Bách? Em tới đây làm gì?

    :Tất nhiên là thăm anh rồi

    :Phiền em ghê ,anh không bị nặng đến vậy đâu

     :Nhưng mà em không thấy phiền với lại tay chân anh đều quấn băng dày cộm mà anh kêu không nặng hả?

     Hải Nam nghe câu đó xong thì liền quay mặt sang chỗ khác ,tránh ánh mắt cậu em nhỏ hơn mình 1 tuổi

Hoàng Bách để ý chứ ,cái môi bị anh mím đến mức bật máu rồi kìa

     :Bộ anh không thích em tới thăm anh hả

     :..không...anh không có mà

     :Anh lại nói dối nữa rồi

     :Tại...anh sợ phiền em thôi mà

     :Em ..nói rồi...không thấy phiền ,nhất là khi ở cạnh anh

     :Đừng trêu anh nữa, Bách..

     :Em không trêu ,em nói thật đấy

     :Lại đây ,em thay băng mới cho anh

    :Không cần đâ--

    :Ngô Hải Nam

    :Biết rồi mà..

Haizz, Hải Nam đành chịu thua với cái mức độ lì của thằng em mình. Hoàng Bách cuối xuống ,gỡ miếng băng đã thấm đầy máu tươi của anh ra, lấy miếng băng mới quấn vào cho anh .Động tác nhẹ nhàng và thuần thục đến mức anh nghĩ nó không có thật ,nghĩ nó chỉ là ảo giác do anh tạo ra và nghĩ Hoàng Bách chỉ là thương hại và quý anh như một người anh trai thôi.

Hải Nam thích Hoàng Bách. Nhưng anh quá yếu đuối ,quá hèn nhát và quá tự ti để nói ra nó. Anh sợ, khi nói ra, cả hai sẽ không thể cư xử tự nhiên như thường ngày ,sẽ không thể trở thành bạn bình thường nữa và sẽ không thể trở thành một đôi. Đó là điều mà Hải Nam sợ. Từ nhỏ, anh đã phải học cách im lặng ,không bộc lộ cảm xúc và phải luôn chịu phần thiệt thòi về mình nhiều nhất. Khi lên mười ,mẹ anh mất ,trong tang lễ ,anh không khóc ,chỉ im lặng và mím môi chấp nhận tất cả .Vài tuần sau, ba anh dẫn một người phụ nữ khác về, bà ấy chỉ liếc mắt một cái về cậu rồi dắt đứa con riêng của bà ấy vào nhà ,sau đó ba anh đã nói lên một câu nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim vốn đã chết của cậu khiến nó đã vụn vỡ nay lại càng vụn vỡ hơn.

     :Từ nay con chuyển qua sống với dì nhé ,ba còn phải để dành tiền nuôi đứa con này của mẹ con nữa.

      Câu nói vừa thốt ra, anh chết trân ở đấy ,không tin vào những gì mình vừa nghe được .''Mẹ'' sao? Không, không đâu ,người đàn bà ấy sao có thể là mẹ anh được chứ, thật nực cườihải chạy vào căn phòng y tế mang tên 'Hải Nam'. 

    :Bách? Em tới đây làm gì?

    :Tất nhiên là thăm anh rồi

    :Phiền em ghê ,anh không bị nặng đến vậy đâu

    :Nhưng mà em không thấy phiền với lại tay chân anh đều quấn băng dày cộm mà anh kêu không nặng hả?

  Hải Nam nghe câu đó xong thì liền quay mặt sang chỗ khác ,tránh ánh mắt cậu em nhỏ hơn mình 1 tuổi

Hoàng Bách để ý chứ ,cái môi bị anh mím đến mức bật máu rồi kìa

    :Bộ anh không thích em tới thăm anh hả

     :..không...anh không có mà

     :Anh lại nói dối nữa rồi

     :Tại...anh sợ phiền em thôi mà

     :Em ..nói rồi...không thấy phiền ,nhất là khi ở cạnh anh

     :Đừng trêu anh nữa, Bách..

     :Em không trêu ,em nói thật đấy

     :Lại đây ,em thay băng mới cho anh

    :Không cần đâ--

    :Ngô Hải Nam

    :Biết rồi mà..

Haizz, Hải Nam đành chịu thua với cái mức độ lì của thằng em mình. Hoàng Bách cuối xuống ,gỡ miếng băng đã thấm đầy máu tươi của anh ra, lấy miếng băng mới quấn vào cho anh .Động tác nhẹ nhàng và thuần thục đến mức anh nghĩ nó không có thật ,nghĩ nó chỉ là ảo giác do anh tạo ra và nghĩ Hoàng Bách chỉ là thương hại và quý anh như một người anh trai thôi.

Hải Nam thích Hoàng Bách. Nhưng anh quá yếu đuối ,quá hèn nhát và quá tự ti để nói ra nó. Anh sợ, khi nói ra, cả hai sẽ không thể cư xử tự nhiên như thường ngày ,sẽ không thể trở thành bạn bình thường nữa và sẽ không thể trở thành một đôi. Đó là điều mà Hải Nam sợ. Từ nhỏ, anh đã phải học cách im lặng ,không bộc lộ cảm xúc và phải luôn chịu phần thiệt thòi về mình nhiều nhất. Khi lên mười ,mẹ anh mất ,trong tang lễ ,anh không khóc ,chỉ im lặng và mím môi chấp nhận tất cả .Vài tuần sau, ba anh dẫn một người phụ nữ khác về, bà ấy chỉ liếc mắt một cái về cậu rồi dắt đứa con riêng của bà ấy vào nhà ,sau đó ba anh đã nói lên một câu nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim vốn đã chết của cậu khiến nó đã vụn vỡ nay lại càng vụn vỡ hơn.

 :Từ nay con chuyển qua sống với dì nhé ,ba còn phải để dành tiền nuôi đứa con này của mẹ con nữa.

    Câu nói vừa thốt ra, anh chết trân ở đấy ,không tin vào những gì mình vừa nghe được .''Mẹ'' sao? Không, không đâu ,người đàn bà ấy sao có thể là mẹ anh được chứ, thật nực cười. Anh thật thảm hại, ít nhất là anh nghĩ vậy .Nhưng ít ra thì dì tốt với anh nhiều. Khi anh học cấp hai ,bị một đám đã có thù từ trước với anh đánh hội đồng ,anh đau ,nhưng chẳng thể nói với ai ;chỉ lặng lẽ về nhà ,tắm rửa rồi mặc áo dài tay để che đi ,anh sợ phiền người khác ,chỉ nghĩ đến mọi người nhưng lại không nghĩ đến bản thân anh ,luôn chịu phần thiệt thòi về mình nhiều hơn. 

      Cho đến khi anh gặp Hoàng Bách, một người em cao hơn cả anh một cái đầu ,học giỏi, đẹp trai, nói chung là toàn diện. Giây phút Hải Nam nhận ra mình rung động với Hoàng Bách là khi cậu giúp anh bưng hết đồng đồ trong kho và khen anh tài rồi mỉm cười với anh một cái. Lúc đáy anh thề là trong lòng đã rung động với Hoàng Bách rồi.

     :Bách về đi

     :Vâng .Tí em qua đón anh nhé

     :Ừm 


      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com