Học đàn
Khôi Vũ vừa trở về sau chuyến du học dài hạn ngành ngôn ngữ ở Đức. Sau khi tiếp xúc với ngành âm nhạc Đức, Vũ cảm thấy mình đã học được gần như mọi thứ mà cậu muốn và những điều còn lại sẽ học được khi trở về quê nhà.
Nghĩ là hành động ngay, sau khi hoàn thành thủ tục, Vũ ngồi chuyến bay sớm nhất trở về Việt Nam.
Ba giờ sáng, trời còn tối mịt, Vũ bắt tạm một chiếc xe đậu bên đường. Vì không muốn để bố mẹ chờ nên cậu không báo mình sẽ về. Lên xe, Vũ định ngủ một chút để lấy lại tinh thần; cậu không muốn tỏ ra mệt mỏi khi gặp lại họ.
Vừa định chợp mắt thì xe bỗng bẻ lái đột ngột khiến Vũ suýt nữa va đầu vào ghế đằng trước.
"Chuyện gì vậy...?"
Chưa kịp định thần, cậu đã thấy tài xế mở cửa bước xuống xe.
Vũ hạ thấp cửa sổ để xem tình hình.
Bóng dáng một người đàn ông khác chạy từ bên lề đường ra, mái tóc bạc trắng nổi bật trong màn đêm.
Vũ chỉ định im lặng để tài xế giải quyết thì thấy người kia tiến đến gần chỗ cậu.
Cậu không định lên tiếng trước đâu.
Người đàn ông thấy vậy nên mở lời trước.
"Xin lỗi đã làm phiền cậu. Mèo của tôi suýt gây tai nạn cho cậu. Tôi đã bồi thường cho tài xế rồi. Bánh xe có vẻ hỏng rồi... Nếu cậu không ngại, tôi có thể đưa cậu về."
Vũ nghe vậy đành mở cửa xe để xem thử bánh xe.
Tình huống thật khó từ chối. Trời lạnh khiến cậu chỉ muốn co người lại để tự sưởi ấm, mà lại không có xe nào khác. Vũ miễn cưỡng đồng ý.
Quay trở lại không gian ấm áp lần nữa khiến Vũ thoải mái hơn nhiều.
"Nhà cậu ở đâu?"
Khôi Vũ nghe anh hỏi thì thành thật trả lời.
Anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi nghiêm túc, chuyên tâm lái xe.
Được người đàn ông đầu trắng đưa đến cổng, Vũ lấy đồ từ cốp xe xuống cũng không quên cảm ơn anh vì đã cho mình đi nhờ — nhưng mà lỗi là do ổng mà nhỉ.
Nhìn Vũ đóng cổng xong xuôi, người đàn ông mới lái xe đi.
Về vào sáng sớm nên nhà không có chút tia sáng nào, Vũ đành phải dựa vào ánh sáng le lói từ điện thoại để mở cửa và không bị ngã.
Cửa vang lên một cái cạch.
Chẳng kịp làm gì, Vũ lên phòng mình và đặt mình lên chiếc giường êm ái rồi an tâm đi ngủ.
Phòng của cậu vẫn thường xuyên được bố mẹ dọn dẹp nên chẳng có tí bụi, mà lại còn vô cùng thoải mái.
Vũ ngủ ở nhà nên ngủ rất sâu. Đến khi nghe tiếng mẹ gọi ở dưới tầng, cậu mới sực nhớ ra là mình đã về Việt Nam.
Cậu lật đật thay đồ rồi lấy quà từ vali ra đem xuống cho bố mẹ.
Sau bữa ăn sáng, Vũ nói quyết định của mình cho bố mẹ.
Cả hai người đều ủng hộ quyết định của cậu, điều này khiến Vũ cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.
Sau khi tham khảo vài nơi, Vũ quyết định sẽ học thêm một vài nhạc cụ mà cậu chưa từng thử, nhất là nhạc cụ dân tộc.
May mắn thay, nhờ một số người bạn, cậu còn biết được một thầy giáo nổi tiếng siêu giỏi đang chuẩn bị mở thêm lớp dạy đàn bầu. Không ngần ngại gì, Vũ liền đăng ký ngay.
Vì lớp học sẽ mở sau hai tháng nữa nên việc đầu tiên Vũ nghĩ đến là giảm cân và dành thời gian viết thêm bài mới.
Sau hai tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày cắp sách đến trường.
Vũ theo địa chỉ, ngồi xe buýt khoảng 15 phút là đã đến nơi.
Nơi cậu học ở tầng 4. Vũ định đi thang máy mà thấy đông quá nên đành đi bộ luôn.
Lên đến nơi mà phòng học trống không, cậu hơi sợ mình bị lùa gà, nhưng mà nhìn một đống các loại nhạc cụ đang được bày trên bàn ở giữa phòng thì chắc không bị lừa đâu nhỉ.
Vũ ngoan ngoãn tìm một chỗ cậu thấy ổn để nghe giảng rồi ngồi xuống.
Đợi khoảng 10 phút mà vẫn chưa có ai, cậu đành ngồi nghịch một chút. Nhưng đúng là khó thật, mấy sợi dây này cứ như mất kiểm soát ấy; âm thanh phát ra hơi kỳ kỳ mặc dù Vũ đã thành thạo piano, guitar và nhiều nhạc cụ khác.
Đang loay hoay với mấy sợi dây thì bỗng có người bước vào.
Vũ quay sang nhìn, cậu bỗng thấy người này hơi quen mắt.
Mất mấy giây và nhờ vào cái đầu trắng kia, Vũ mới nhận ra.
"Anh cũng đến học đàn à?"
Vũ thấy người quen quen bước vào nên bạo dạn chào hỏi trước.
"Tôi không..."
"Anh có biết khi nào thầy đến không? Tôi đợi 20 phút rồi mà chẳng có ai cả. Từ nãy giờ gặp được mỗi anh thôi đấy."
"Lớp diễn ra vào 2 giờ chiều. Sao cậu lại đến giờ này?"
Lúc này Vũ mới nhận ra — vì quen múi giờ bên Đức nên khi đặt lời nhắc, cậu đã vô thức trừ ngược 6 tiếng như thể Việt Nam chậm hơn Đức. Thế là từ 2 giờ chiều, cậu tính nhầm thành 8 giờ sáng. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mình lại đến sớm và chẳng thấy một ai.
Vũ đơ ra tại chỗ.
"À..."
Anh nhìn cậu, khóe môi rung nhẹ như cố nhịn cười.
"Với lại tôi đến để dạy, chứ không phải để học."
Vũ nghe vậy chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Vừa nhầm giờ vừa nhầm thân phận người ta.
Nhưng mà... sao trông ổng hơi trẻ ta?
"Tôi chắc em biết tên tôi rồi chứ?"
Ngọc lướt qua Vũ rồi quay ra sắp xếp lại giáo án, vừa soạn vừa hỏi.
"À... vâng, em biết thầy tên Bùi Duy Ngọc."
Vũ nhìn người đàn ông đang cúi xuống sắp xếp đàn, mắt cậu vô thức bám theo từng cử động. Mái tóc trắng nổi bật thật, nhưng giờ nhìn kỹ, Vũ bắt đầu nhận ra có gì đó... không tự nhiên lắm.
Cậu chớp mắt.
Nhìn mái tóc.
Nhìn gương mặt.
Nhìn dáng người.
Rồi buột miệng:
"Nhưng mà... thầy trẻ vậy sao tóc trắng dữ vậy? Thầy bị bạc sớm hả?"
Ngọc dừng tay một giây.
Một.
Hai.
Rồi anh quay đầu lại, nét mặt không đổi nhưng giọng hơi kéo nhẹ:
"...Tóc nhuộm."
"À—"
Vũ gật mạnh như hiểu chuyện, nhưng nửa giây sau lại nghiêng đầu thắc mắc:
"Vậy thầy... thích nhuộm tóc trắng ạ?"
"Không."
Ngọc đáp gọn.
"???" Vũ chớp mắt nhanh.
Rồi Ngọc nói tiếp, giọng bình thản vô cùng:
"Học trò bảo hợp mệnh nên nhuộm."
"..."
"Còn giờ thì bận quá nên lười đổi."
"À..."
Vũ nhìn mái tóc trắng lóa dưới ánh đèn.
"Nhưng hợp thật thầy. Hợp đến mức... không biết thầy bao nhiêu tuổi luôn."
Ngọc: "..."
Vũ vẫn chưa hết tò mò. Cậu nhìn từ đầu đến chân, liếc ngang liếc dọc, rồi nói rất thành thật:
"Lúc đọc bài đăng, em tưởng thầy phải tầm... 50 ấy. Nhưng mà nhìn thầy trẻ thật, trẻ vậy mà danh tiếng đã bay xa, đẳng cấp thật."
Cậu chống cằm, mắt sáng lên.
"Người giỏi vậy mà trẻ vậy... hơi nghi ngờ nha."
Lần này Ngọc bật cười thật. Một tiếng cười nhẹ, không nghe kỹ chắc chắn không nhận ra.
"Em đang nghi ngờ năng lực của thầy mình à?"
"Đâu, đâu có! Em chỉ... thắc mắc thôi. Tại thường mấy thầy nổi tiếng toàn lớn tuổi rồi."
Ngọc dựa hẳn vào mép bàn, khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm:
"Trẻ cũng có thể giỏi mà."
"Không, ý em là—"
"Dù gì cũng trót đến sớm rồi. Tôi sẽ dạy cho em trước một chút, để thị phạm kỹ năng nhé."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt đàn.
"Chiều học với mọi người thì sẽ kỹ hơn."
Vũ quay lại ngay, đôi mắt sáng như bật đèn:
"Thật ạ?"
"Ừ. Không lẽ thầy để em ngồi đây chờ sáu tiếng?"
"Em tưởng... thầy bận."
"Không có, ngồi xuống đi."
Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống trước cây đàn.
"Đặt tay lên đàn đi."
Vũ đặt tay lên.
Ngọc hướng dẫn rất cẩn thận khiến Vũ thấy đàn bầu cũng không khó học đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com