Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người chơi piano

Buổi học chính thức đầu tiên đông hơn Vũ tưởng.

Phòng học tầng bốn được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm, dãy bàn để đàn bầu được đặt ngay ngắn thành bốn hàng. Hơn chục học viên có mặt gần như đúng đến từng giây, bởi lẽ đăng ký được lớp học này rất khó và nếu vi phạm nôi quy quá ba lần sẽ bị đuổi ngay. Tất cả bọn họ đều vô cùng háo hức và hồi hộp. Phần lớn họ đều có nền tảng âm nhạc cơ bản, nhìn cách họ kiểm tra dây đàn là biết ngay.

Vũ chọn chỗ gần góc cửa sổ, nhẹ nhàng đặt cây đàn bầu lên đùi. Không khí nghiêm trang khiến cậu hơi hồi hộp, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Đúng giờ, cửa phòng bật mở.

Ngọc bước vào.

Anh chào mọi người bằng một cái gật đầu nhẹ và bước đi thẳng đến bàn giáo viên. Nhưng ngay giây phút anh xuất hiện, cả lớp tự động ngồi thẳng, như có một áp lực vô hình khiến tất cả chỉnh trang lại tác phong.

Anh đứng trên bục giảng, mắt lướt qua toàn bộ học viên và dừng lại ở chỗ nhóc con đeo kính ngồi gần cửa sổ lâu hơn nửa giây nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Chúng ta bắt đầu nhé."

Giọng anh trầm và rõ, vang đều trong phòng.

Buổi đầu dành cho những kỹ thuật cơ bản: tư thế ngồi, cách đặt đàn, cách dùng tay phải để gảy, tay trái để điều khiển cần đàn.

Mỗi khi Ngọc đưa ra bài tập mẫu, cả lớp loay hoay một lúc mới ra được âm ổn.

Riêng Vũ—

Cậu bắt nhịp nhanh đến đáng sợ. Từ lúc Ngọc bắt đầu thị phạm, cậu đã chăm chú đến mức gần như nuốt từng động tác. Khi được yêu cầu thử, Vũ làm lại gần như y hệt.

Ngọc vừa dạy xong kỹ thuật vuốt âm, Vũ thử một lần là có được âm tròn trịa.

Đến kỹ thuật nhấn, chuyển độ rung, cậu tinh chỉnh chỉ sau vài giây—dù chưa đúng đến mức hoàn hảo, nhưng rõ ràng có tư duy âm thanh tốt hơn mức "người mới tiếp xúc với nhạc cụ".

Một số học viên bắt đầu quay sang nhìn Vũ bằng ánh mắt tò mò và một số thì hơi thán phục cậu.

Ngọc đứng cạnh bảng, tay cầm thước gỗ dài, nhẹ nhàng gõ xuống mặt đàn để ra hiệu.

"Vũ."

"Dạ?"

"Làm lại đoạn vừa rồi."

Vũ nghe được yêu cầu ngay lập tức làm lại.

Âm thanh lần này còn mượt hơn lần đầu. Mỗi âm rơi đều có điểm nhấn rõ ràng, không quá mạnh cũng không bị hụt.

Ngọc khẽ gật đầu.

"Tốt. Em có nền tảng âm nhạc trước rồi nhỉ?"

Vũ cười nhỏ, có chút tự tin trả lời.

"Dạ em có học vài nhạc cụ khác."

"Em đã học những gì?" Ngọc nhướng mày.

"Piano, guitar, violin với ...ạ."

"Nhiều ghê"

Một số học nghe cậu nói lại thêm phần hâm mộ. Vài bạn nữ còn bàn nhau muốn xin số cậu. Cả lớp bỗng chở lên ồn ào.

Ngọc gõ một cái lên mặt bàn, lúc này mọi người mới nhanh chóng ổn định lại.

"Cũng tốt như thế sẽ giúp em nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới hơn."

"Vâng"

Ánh mắt cậu dường như sáng lên khi được thầy khen.

Trong lúc từng học viên thay phiên thực hành, Ngọc đi chậm rãi quanh phòng để quan sát.

Khi đến gần Vũ, anh dừng lại.

Lâu hơn so với những học viên khác.

Cách Vũ cúi thấp người khi tập trung...
Cách tay trái hơi khựng lại khi chuẩn bị nhấn âm...
Cách môi cậu vô thức mím vào mỗi khi chuẩn bị sang động tác mới ...
Cách cậu luyện đi luyện lại cho đến khi vừa ý...

Tất cả điều khiến anh để tâm.

Ngọc nhìn Vũ thật lâu, đôi mắt hơi nheo lại như cố kéo ra một hình ảnh nào đó đã bị chôn vùi quá sâu.

Vũ cảm giác được ánh nhìn nên quay lại, chớp mắt:

"Thầy... em làm sai chỗ nào rồi ạ?"

Ngọc khựng nhẹ, rồi lập tức lấy lại vẻ bình thản.

"Không hẳn . Em làm lại đoạn cuối là được."

Vũ ngồi lại, thử thêm một lần.

Ngọc đứng sau lưng cậu, im lặng theo dõi... nhưng trong đầu anh lại hoàn toàn không tập trung vào âm thanh trước mặt.

Đứa nhóc này sao quen vậy nhỉ?

Giờ học kết thúc.

Học viên bắt đầu thu dọn đồ, trò chuyện rì rầm. Mùi gỗ đàn bầu thoang thoảng trong không khí.

Ngọc đứng cạnh cửa, theo thói quen chờ từng người ra về để gật đầu chào.

Vũ bước ngang qua, cúi đầu:

"Em về trước ạ."

"Ừ. Về cẩn thận."

Ngọc đáp nhẹ.

Nhưng ngay khi bóng Vũ vừa khuất khỏi ngưỡng cửa—

Một âm thanh khác vang lên trong tâm trí anh.

Không phải đàn bầu.

Là tiếng piano.

Một giai điệu bị đứt đoạn.
Một nốt rơi ở cuối bài thi.
Một tiếng thở run rẩy giữa sân khấu rộng lớn.
Một đôi mắt đỏ hoe cố kiềm cơn hoảng loạn.
Một cậu bé tóc đen mũm mĩm, đứng trước cây đàn lớn với bàn tay đang run.

Hình ảnh mơ hồ như ánh sáng vụn, nhưng rõ đến mức khiến lòng ngực anh co lại.

Giống.
Giống đến mức đáng sợ.

Ngọc nhắm mắt một lúc, hơi nghiêng đầu như cố nghe lại giai điệu ấy.

Không thể chỉ là trùng hợp.

Cánh cửa lớp chậm rãi khép lại, để lại anh đứng lặng trong mùi gỗ đàn và tiếng gió lùa qua khe cửa.

Ngọc đưa tay lên xoa mi tâm, giọng thì thầm rất khẽ:

"Hình như... là cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com