Tồi.
Viết theo tâm trạng
__________
Căn phòng làm việc của thám tử Duy Ngọc luôn nồng nặc mùi thuốc lá và cà phê đặc. Kể từ ngày chia tay Vũ, gã lao đầu vào công việc như một cách để trốn chạy khỏi sự hèn hạ của chính mình. Gã biết gã tồi. Gã đã ngoại tình, đã phản bội lòng tin thuần khiết nhất của một người coi gã là cả thế giới.
Gã nhớ hình ảnh Vũ run rẩy khi phát hiện ra sự thật, nhưng đôi mắt cậu không hề có sự căm phẫn. Chỉ có một nỗi tuyệt vọng thẳm sâu. Vũ từng bị gia đình bạo hành, những vết sẹo tâm lý biến gã thành chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu. Cậu yêu gã bất chấp, yêu cả sự tồi tệ của gã, vì cậu không biết phải bám víu vào đâu nếu buông tay gã ra. Nhưng cuối cùng, chính bản thân gã đã đẩy cậu xuống vực bằng sự phản bội.
_#
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc. Một vụ án mới tại chung cư cũ ở ngoại ô.
"Nạn nhân tên là Vũ, khoảng 26 tuổi. Chết tại nhà riêng."
Cái tên đó khiến tim Ngọc trật đi một nhịp. Gã tự trấn an mình rằng chắc chỉ là trùng tên thôi...
_#
Ngọc đẩy cửa bước vào căn hộ nhỏ. Không gian thoang thoảng mùi oải hương — mùi hương mà Vũ thích nhất. Ruột gan gã bắt đầu thắt lại. Bước chân gã nặng nề tiến về phía phòng tắm, nơi tiếng nước chảy róc rách vẫn chưa được tắt, nghe như tiếng khóc thầm trong không gian u uất.
Khi đám đông tản ra, thế giới của Ngọc hoàn toàn đổ sụp.
Vũ ngồi đó, lưng dựa vào thành bồn tắm sứ lạnh lẽo, đầu hơi ngả ra sau như đang tận hưởng một giấc ngủ yên bình sau những ngày dài mỏi mệt. Một cánh tay cậu thả lỏng đặt trong lòng bồn tắm, nơi dòng nước từ vòi vẫn đang chảy tràn, hòa tan thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ vết rạch dọc theo mạch máu.
Nước trong bồn đã nhuộm màu hồng nhạt, tràn qua mép bồn, thấm đẫm cả vạt áo của cậu. Gương mặt Vũ trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, thanh thản đến lạ lùng.
_#
Ngọc không gào thét. Gã đứng chôn chân giữa mùi sắt của máu và hương oải hương tàn lụi. Là một thám tử, gã buộc phải giữ cái đầu lạnh, nhưng đôi tay đeo găng cao su của gã run bật lên khi chạm vào làn da đã mất đi hơi ấm của Vũ.
Gã tự tay thực hiện các quy trình khám nghiệm, từng chi tiết như một nhát dao cứa vào tâm can: Nạn nhân tự sát bằng cách cắt mạch máu dọc, sau đó để tay vào bồn nước để máu không thể đông. Thời gian tử vong khoảng 2 giờ sáng. Ngọc biết rõ tại sao Vũ làm thế. Vì cậu muốn ra đi một cách triệt để nhất, không để lại cho mình một con đường sống nào.
Trên gương phòng tắm mờ hơi nước, Vũ đã dùng đầu ngón tay còn dính máu viết nguệch ngoạc một dòng chữ đã khô lại: "Cảm ơn vì đã từng là tất cả."
Khi Ngọc cúi xuống để nhấc cánh tay của Vũ ra khỏi bồn nước, một tấm ảnh cũ rơi ra từ lòng bàn tay siết chặt của cậu. Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người, nhưng phần mặt của Ngọc đã bị máu thấm đẫm, che khuất hoàn toàn. Vũ thà để máu mình nhuộm đỏ người gã, chứ không nỡ xé bỏ tấm hình.
Ngọc lảo đảo bước ra khỏi căn phòng, nắng chiều ngoài kia vẫn rực rỡ, nhưng thế giới của gã đã vĩnh viễn dừng lại. Gã thám tử tài ba ấy nhận ra, vụ án này gã chính là kẻ thủ ác, và bản án dành cho gã không phải là cái chết, mà là phải sống tiếp với ký ức về Vũ trong ngày hôm ấy– một hình ảnh sẽ bám theo gã đến tận cuối đời.
__________
Đáng lẽ ra là đăng trên tik nhưng mà sốp sợ bị đánh gậy. Nhân tiện thì acc tik của sốp tên @only4_khoivu nha, lười + mới lập acc nên có vài video thui=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com