-3-
Khi nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ cùng tiếng chuông báo thức khẽ vang lên, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Duy Ngọc mang cái đầu óc mơ màng do một đêm trằn trọc không sao ngủ được mà bước ra ngoài, bắt gặp Khôi Vũ đang đứng trước gương mà sửa soạn.
Hôm nay Khôi Vũ khoác lên mình chiếc áo dài tay, đang chải tóc đều đều.
"Ghê, nay mặc đẹp quá ha."
Nó lại cười, nhưng là cười ngại, hắn cảm giác như mọi biểu cảm của nó đều ngưng tụ trên đôi môi ấy vậy.
"Thế hôm qua em ngủ ngon không? Có lạ chổ không?"
"Ngủ được lắm anh."
Nhưng đôi mắt thâm quầng đã tố cáo lời nói dối của nó.
Duy Ngọc nhìn chăm chăm một lúc, nhưng rồi chỉ thở dài, gật nhẹ.
"Vậy là tốt rồi."
Nó bất giác cúi đầu thấp hơn một chút, chỉnh lại cổ tay áo.
------
Hôm nay Duy Ngọc về muộn, mang theo sự mệt mỏi, hắn bước vào nhà. Trước mắt hắn là một không gian tối om, cùng một con mèo nhỏ, đang ngồi ở sofa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Khôi Vũ chợt cảm thấy có một lực siết nhẹ từ phía sau, cậu bỗng chốc tỉnh khỏi cơn suy tư, khe khẽ quay đầu lại, để rồi thấy gương mặt Bùi Duy Ngọc đang ở gần...rất gần. Cậu như có thể thấy từng đường chân tơ kẻ tóc, như cảm nhận được từng luồng hơi ấm nóng phả vào cổ khiến cậu bất giác đỏ mặt ngượng ngùng.
"Anh...ổn không?"
"Mệt."
"Sao lại mệt?
Hắn thở dài, dụi lên hõm cổ cậu.
"Công việc không ổn lắm. Anh cứ có cảm giác mọi điều tồi tệ đều nối đuôi nhau mà xảy đến vậy. Vừa yên bình được một lát thì hết chuyện này đến chuyện kia đổ lên mình."
Chẳng hiểu vì sao, khi nghe từng lời ấy truyền vào tai, lưng nó lại chùn xuống đi một chút, như thể chúng đang gánh trên mình hàng ngàn nỗi buồn vậy.
Rằng, Duy Ngọc mà phiền lòng, Khôi Vũ cũng sẽ ão não theo.
"Em biết không...hồi xưa anh từng nghĩ, chỉ cần có ai ở cạnh mình thôi là đủ. Không cần tụ hợp bạn bè, cũng chẳng cần yêu đương, chưa từng mong cầu ai đến bên và hiểu mình, chỉ ước là có người để ngồi xuống cùng ăn cơm với anh như em thế này. Mấy năm qua, anh lại thấy càng sống càng cô độc."
Hắn ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục.
"Gặp lại được em là may mắn của anh."
Khôi Vũ chống cằm, lặng nghe. Ánh mắt cậu lấp lánh một chút xót xa, một chút gì như đang đồng cảm.
"Nào, anh bình tĩnh đã. Đôi khi chưa tìm được người thích hợp thôi, anh đâu cần bi quan đến thế."
Duy Ngọc bật cười khẽ, chẳng nhẽ cậu còn chưa đủ thích hợp hay sao.
"Còn em? Trông em thì cứ như chẳng có chuyện gì, nhưng sao mắt lại thâm quầng thế kia."
Cậu cười gượng.
"Em ngủ không sâu giấc thôi. Với... em hay mơ mấy chuyện kỳ lạ."
"Giống anh à? Toàn mơ mấy thứ không hiểu nổi."
Khôi Vũ gật nhẹ.
"Em có tìm hiểu, nếu theo hướng khoa học giải thích giấc mơ thì là do lo âu hay suy nghĩ quá độ gây nên, còn về tâm linh thì là dự đoán tương lai. Em cũng chẳng biết thế nào mới đúng."
Nó vừa nói vừa cười phì, ánh nhìn vẫn dán vào gương mặt điển trai kia.
"Nó mà là dự đoán tương lai thật thì anh không ổn đâu đấy."
Khôi Vũ thật sự không biết Duy Ngọc mơ về điều gì, nhưng nhìn hắn cứ mãi não nề như vậy thì rất đau lòng, đành quay ra phía sau mát xa đầu cho hắn.
"Chưa có ai đối xử với anh tốt như em cả." Hắn nhắm mắt lại tận hưởng.
"Nịnh dữ vậy."
"Nói thật."
...
"Uống với anh một chút đi."
------
Khôi Vũ rất có vấn đề với đồ có cồn.
Nhưng chẳng hiểu vì sao khi thấy Duy Ngọc mở miệng rủ rê, nó lại chẳng thế thốt nên lời từ chối.
Kể cả khi chai rượu vang đỏ thẫm sóng sánh dần được rót vào ly, nó vẫn ngửa cổ uống cạn.
Cảm giác cay xè, đắng ngắt xộc vào trong khoang miệng khiến nó nhíu chặt mài lại, nhưng hương thơm và vị ngọt đọng lại sâu trong cổ họng lại khiến nó có đôi chút hứng thú.
"Em uống từ thôi, rượu mạnh đấy."
Duy Ngọc khẽ xoa lưng khi thấy cậu hơi sặc. Từng hành động, lời nói của hắn nãy giờ đều toát nên vẻ ám muội, nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Nếu trí nhớ ngắn hạn của cậu không lầm, chưa từng có ai đối xử với cậu tràn đầy yêu thương đến thế.
"Anh, mình thật sự từng quen nhau à?"
Duy Ngọc cười buồn, hắn bề ngoài chẳng nói gì nhưng trong lòng thật sự có nhiều phần oán trách. Vì sao lại không nhớ đến hắn? Vì sao không nhớ đến cái người từng dỗ nó mỗi khi ấm ức, cái người hay đút cơm cho nó mỗi khi mè nheo? Cơ mà nếu trách thì âu cũng tội nó, một đứa bé sáu tuổi thì nhớ được gì cơ chứ.
"Có, rất thân là đằng khác."
"Em xin lỗi, em hay quên lắm."
"Không trách em đâu."
--------
Giờ cũng đã về đêm, Khôi Vũ mang theo cơn say mà mơ màng đi về phía ban công, nó đứng đó, lặng lẽ để từng cơn gió lạnh buốt phả vào thân thể nhỏ bé.
Đầu óc trống rỗng, tâm trí mơ màng, nó hoàn toàn chẳng biết bản thân định làm gì và sắp làm gì, mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi tiếng kêu thảng thốt từ phía sau lưng.
"Khôi Vũ!"
Duy Ngọc thề với trời, hắn nghe tiếng động thì từ từ mở mắt thì thấy Khôi Vũ đứng mà như dựa cả người sát vào ban công, như đang sắp lao xuống đấy vậy.
"Em làm gì vậy?"
Cậu sực tỉnh khỏi cơn say, ngước lên nhìn người lớn hơn đang xoay mình lại và ép bả vai mình xuống, hoàn toàn bị khống chế, tay bất giác hươ hươ xung quanh.
"Dạ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm xèo làm hắn cũng hơi chột dạ.
"Em, nãy tính làm gì thế?"
Khôi Vũ đột nhiên trở nên hoang mang, nó rõ ràng đang say xỉn ở trong sofa mà, sao giờ đầu óc quay cuồng, chẳng hiểu cái chi hết.
"Em...nãy tính làm gì thế?..."
Sau một hồi bình tĩnh lại, nó nhận ra mình đang ở ban công, thế là cứ mặc định mà trả lời.
"Em hơi say, ra đây hóng gió một tí."
"Thật không?"
"Thật!"
Duy Ngọc nửa tin nửa ngờ, vì ánh mắt nó trong veo, thật sự trông có vẻ như không đang nói dối. Nhưng tưởng tượng thử mà xem, một người, vào hơn nửa đêm, cả người dựa vào lan can, chân đứng cũng không vững, ai mà chẳng sợ.
"Được rồi, anh dìu em về phòng nhé, ở đây một lúc nữa sẽ nhiễm lạnh đấy."
Nó gật đầu, và dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể ở người hắn, hắn đi đâu nó bước theo đó. Đến khi tới cửa phòng thì mới nhoài mình đòi xuống.
"Ngủ sớm đi nhé."
"Vâng."
Duy Ngọc quay lưng bước đi, cùng lúc đó tiếng đóng cửa vang lên.
Và nếu như hắn nghe không nhầm, thậm chí còn xen lẫn tiếng khoá trái cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com