Chương 10: Tranh cãi
Vì trời bên ngoài vẫn còn tối nên hầu như không ai dám ra ngoài cả, nếu đổi lại là ngôi làng của hai ba hôm trước thì có lẽ giờ này ngoài đó đã tràn đầy các bác nông dân rồi.
Họ sẽ thu hoạch rồi trồng giống mới, sau đó là bón phân tưới cây, kế đó họ sẽ đi trao đổi khắp nhà các thực phẩm thiết yếu.
Nhưng giờ đây không khí không còn giống như trước nữa, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không biết hôm nay bọn sói sẽ gõ cửa nhà nào. Mặc dù diện tích làng rất lớn, nhưng đa phần là dùng để trồng cây thì nhiều, và có những chuyện khó có thể dấu được những người quanh ta.
Chuyện Loiusa bị tấn công mặc dù đã cố không để lọt ra ngoài, nhưng không biết vì sao lời đồn vẫn tuôn ra được, hơn nữa càng làm cho tình trạng càng nghiêm trọng.
"Tại sao họ lại biết được chứ? Tất cả bọn họ đang làm ầm lên đòi gặp cô đấy Loiusa, họ muốn xác minh lời đồn rằng cô bị thương có thật hay chỉ là tin bịa đặt."
Iphigenia cũng phải vất vả lắm mới có thể vào được tới đây, bên ngoài sáng sớm đã đông đúc người dân rồi, nghĩ tới thôi cũng khiến ông đổ mồ hôi.
Rosabella cột xong miếng vải còn chưa kịp cắt bỏ phần thừa thì thấy Iphigenia mở cửa vào, lập tức cô trở nên cáu gắt hơn thương ngày:
"Ông không biết gõ cửa sao, đây là phòng của trưởng làng đấy."
"Thành thật xin lỗi, quý cô Rosabella, nhưng đây là chuyện quan trọng cần được ưu tiên, tôi nghĩ trưởng làng sẽ biết làm thế nào trong trường hợp này."
"Ông đang cố kiếm chuyện với tôi đấy sao, cái tên cơ bắp này."
"Được rồi được rồi Rosa, dù sao chuyện mà Iphigenia nói cũng cần được giải quyết hơn."
Loiusa lên tiếng chấm dứt màn đối thoại vô nghĩa này lại, nếu cô mà không ngăn lại thì e răng nơi đây cũng sẽ xảy ra tranh cãi thậm chí còn nổ to hơn bên ngoài mất:
"Tôi nghĩ hiện tại điều quan trọng cần làm là nói sự thật cho họ biết."
Khác với suy nghĩ của Iphigenia và Rosabella, họ thậm chí đã nghĩ ra một kịch bản để diễn đạt luôn rồi ấy chứ.
Trái ngược với ý kiến của Loiusa, cô nàng bắt đầu thay đổi kể từ khi giữ chức trưởng làng, từ lúc chỉ biết lợi ích cho bản thân đến lợi ích tính mạng của người khác, đây có lẽ là điều đáng mừng nhất.
"Hai người đừng ngạc nhiên thế chứ, vì lễ hội hôm đó đã xảy ra biến cố mà, tôi nghĩ ai cũng nên biết sự thật để phòng khi bọn sói tấn công thì họ sẽ có đủ dũng cảm để xử lí. Khác với tôi, khi đối mặt với Fallon, cả cơ thể tôi khi đó còn không thể di chuyển, tôi đã quá sợ hãi khi phải đối diện với bọn chúng."
"Loiusa à."
Loiusa nở nụ cười, đẹp nhưng lại tạo cho người khác cảm giác bất lực: "tôi không sao, nhưng cô thì có đấy Rosa."
Nghe tới tên mình, Rosabella giật mình hỏi lại: "liên quan gì tới tôi, cô mới là trưởng làng mà?"
Đáp lại cô là một nụ cười đầy tự tin từ Loiusa, rất nhanh sau đó cô đã biết đáp án.
Đám trẻ cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn của đám đông, nhìn ra bên ngoài cảm thấy giống như bọn họ là phạm nhân, còn đám người ngoài đó là cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ trang đang chuẩn bị tràn vào đàn áp bọn họ vậy.
"Bọn họ tập trung ở đây để làm gì thế, trời chỉ vừa sáng thôi mà?"
Mavis Esperanza đã chứng kiến từ hôm qua đến giờ, đầy đủ những chuyện kì lạ cứ liên tục ập đến hiện tại gặp phải chuyện biểu tình sáng sớm như vậy cũng khiến cậu nghĩ đây là chuyện hiển nhiên, là điều thường gặp, là điều bình thường.
"Im lặng xem đi."
Mới sáng sớm đã ồn quấy rầy giấc ngủ của cô, Iris khó chịu dẹp tan sự ồn ào nhỏ nhoi ở cái tổ đội nhỏ này trước.
Bọn họ cũng biết điều im lặng, đúng hơn là không ai dám lên tiếng nữa, họ cũng muốn biết chuyện diễn biến sau đó.
"Vậy là cô đã bị tấn công, bọn sói có thể tự do đi lại trong làng và tấn công bất kì ai chúng thích sao, chúng tôi cũng sẽ có kết cục như Hypatia?"
"Phải đấy Loiusa, chẳng phải tên Hubert đó đã chết rồi sao, sao lại xuất hiện thêm một tên khác nữa, rồi chúng tôi sẽ như thế nào đây? Chúng ta không thể sống mỗi ngày trong sự lo lắng khi không biết người bên cạnh ta là bạn hay sói chứ, cô phải nghĩ cách gì đi, chẳng phải cô là trưởng làng sao?"
"Bình tĩnh bình tĩnh nào mọi người, tôi biết mọi người đều lo lắng, tôi cũng đang cô hết sức để tìm ra bọn chúng."
"Vậy cô đã tìm ra bọn chúng hay chưa? Đó là lí do cô bị tấn công sao?"
Người đàn bà trông có vẻ lớn tuổi đang đứng trước là Alula, vì bà ấy lớn thứ hai sau già làng nên lời nói cũng có thể cho là trọng lượng. Hơn nữa những lời bà ấy nói có vẻ đều rất hợp lí, từng lời nói ra đều giống như bà ấy đang đại diện những dân làng ở đây phát ngôn.
"Tôi biết mọi người đang hoảng loạn lắm, kể cả bản thân tôi, nhưng mọi người tên tâm, vì tôi đã tìm ra được tên sói đó rồi, kẻ đó là Fallon và tên đó đã bỏ chạy ngay khi tấn công tôi, có lẽ đang lẫn trốn đâu đó bên trong khu rừng."
"F..Fallon sao? Không thể nào..."
Ngay lập tức cái tên Fallon thu hút sự chú ý của tất cả, tình hình lúc này có vẻ dễ thở hơn đối với Loiusa, nhưng Alula nào có để cô yên.
"Vậy là cô đã để hắn ta chạy thoát và bây giờ lại muốn chúng tôi đi vào nơi nguy hiểm như cánh rừng để tìm hắn sao? Không phải chính cô là người đã để xổng hắn sao, cô cũng nên có trách nhiệm cho việc này, cả việc bảo vệ chúng tôi cô cũng không làm được, thật không hiểu tại sao lão Hypatia lại chọn cô là người kế nhiệm nữa."
"Tôi tôi...tôi.."
"Vậy bà muốn cô ấy phải làm thế nao mời vừa lòng đây hả mụ già?"
"Cái gì vậy chứ, con nhãi phù thuỷ xấc xược này từ đâu ra vậy?" Alula tức giận quát lên.
Đối với lời chất vấn của Alula, Loiusa hoàn toàn ở thế hạ phong, giữa chừng không biết phải tiếp lời thế nào thì người được đồn đại là phù thuỷ bước ra tiếp lời.
Thật ra cô cũng không ưa gì Loiusa, nhưng bây giờ cô càng không ưa thái độ của mụ Alula này hơn. Brenna vốn không muốn đi theo đám người này tụ tập phản đối, nhưng vì một người bạn trong đây bị Alula tẩy não nên cô buộc phải đi theo, ai ngờ lại được chứng kiến một màn chèn ép hấp dẫn như vậy đâu chứ.
"Xấc xược? Tôi xấc xược thì bà là gì hả mụ già." Brenna bước ra khỏi đám đông, cô nàng vẫn giữ thái độ tự tin với nụ cười khinh bỉ trên môi, từ trên cao nhìn xuống áp bộ ngực to của mình vào sát người Alula rồi chỉ chỏ lung tung lên vai mụ:
"Ngay cả thái độ đối với người có chức vị cao bà cũng không có thì lấy đâu ra sự tôn trọng của người khác dành cho một bà già như bà. Bà mới chính là người xấc xược đầu tiên đấy, ây da người trẻ tuổi như tôi cũng chỉ là học theo bà mới dám hành xử thôi."
"Ranh con hỗn láo, hôm nay cho dù Hypatia có ở đây thì cũng không dám dùng thái độ này nói chuyện với tao đâu." Alula bị nói trúng chỗ, cơn tức mấy chốc tăng cao.
"Ồ vậy sao, thế Hypatia đâu rồi kêu ông ta bước ra đây hỏi thử xem lão ta dám không nhé?"
"Mày...mày.."
"Nè bà già." Brenna dời tầm mắt đi, ngay lập tức đổi giọng, cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa hỏi:
"Trong tình huống đó thì bà làm gì?"
"Mày lại muốn làm cái gì?" Alula lập tức ngơ ra không ngờ tới việc Brenna sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Brenna không tiếp tục hỏi nữa, thay vào đó cô quay người bước tới gần chỗ Loiusa, cẩn thận quan sát vết thương.
Cô nhíu mày không nói gì, cứ tiếp tục nhìn cho đến khi Alula không chịu nỗi nữa mới quay lại. Đầu tiên là khen ngợi sự dũng cảm của Loiusa, sau đó giở giọng chất vấn:
"Vào đêm hội hôm trước chắc mấy người cũng có mặt nhỉ, cái tên Hubert đó đã chết như thế nào?"
"Chết...chết thế nào sao?"
Alula chần chừ, đám đông cũng quay qua bàn tán lại cảnh tượng ngày hôm đó.
"Ở đây chắc cũng có mặt những người đã tham gia vào vụ bắt giữ, ném đá không biết có còn nhớ không?"
Brenna cười nói, đồng thời gợi nhớ lên kí ức trong từng người:
"Vậy chắc mọi người cũng biết tên Hubert đó mạnh mẽ như thế nào đúng chứ? Thử hỏi một mình bà có thể một mình bắt được tên Hubert đó không?" Nói đến đây, Brenna ngay lập tức quay phắt sang Alula: "một mình bà có thể không? Hay là phải kêu gọi cả làng tới cùng nhau đây?"
Alula đỏ mặt cứng họng, bà im lặng nhìn vào đôi mắt Brenna một lúc rồi quay mặt đi nhỏ giọng nói:
"Tao đã già rồi, sao còn có thể bắt được tên Hubert đó." Bà nhỏ giọng trả lời câu hỏi, rồi đột nhiên sáng suốt hẳn chỉ vào Loiusa: "nhưng cô ta còn trẻ, không phải bên cạnh trưởng làng đều có người bảo vệ hay sao, đây vốn dĩ là lỗi của Loiusa."
Brenna nghe không nỗi nữa, cô bắt đầu cảm thấy chán: "người ta đồn bà là người phụ nữ thông minh mà, sao bây giờ lại như bị người ta cầm đá chọi mất não thế?"
Nói đến đây, cô nhếch môi chỉ vào thái dương: "biết tôi nói tới chỗ nào không, nơi này này."
Cảm thấy sắc mặt của Alula đủ thú vị rồi cô mới chịu buông tha, tiếp tục quay về đám đông:
"Vợ của anh mang thai được mấy ngày rồi?"
Đột nhiên hỏi đến vấn đề không liên quan này, ai cũng có một dấu chấm hỏi to lù lù trên mặt, Brenna đợi lâu không thấy ai trả lời mới thêm vào một cái tên: "Iphigenia."
"Hả sao lại hỏi đến chuyện này rồi?" Iphigenia giật mình, ngay lập tức bước ra đáp: "gần 200 ngày."
"Lớn như vậy rồi sao?"
Iphigenia hiểu ý nói: "thật may vì chúng ta có một trưởng làng nhân hậu, cô ấy đã nghĩ tới hoàn cảnh người khác mà không màng tới chuyện bản thân sẽ gặp nguy hiểm."
"Chúng ta nên biết ơn vì điều đó hơn là ở đây trách cứ ngài Loiusa. Ngài ấy đã đặt sự an nguy của những người yếu hơn lên hàng đầu, tôi cũng đã nói là sẽ ở đây bảo vệ cho ngài ấy nhưng đã bị từ chối. Ngài ấy nói người cần được bảo vệ hơn chính là vợ tôi, tôi cảm thấy hổ thẹn bởi đều đó, thậm chí ngài ấy còn lo cho tính mạng của Keisha ngay khi cậu ta bị tấn công, đó là lí do cậu ấy chạy thoát và người phải gánh vác thay lại chính là ngài ấy."
Bộp bộp bộp!!!
Tiếng vỗ tay xé toang bầu không khí yên tĩnh sau màn phát biểu vừa dài vừa không hề có gì đả động tới lòng người của Iphigenia, thật đúng là con người chỉ giỏi khoản sức mạnh.
Brenna tiếp lời:
"Mầy người hiểu ý tôi chứ?"
Nói được một câu, cô lại không tự chủ được liếc mắt qua Alula, bà ta hiện tại đã tức đến mức đỏ mặt bốc khói luôn rồi, hài lòng với biểu hiện đó Brenna tiếp tục hấp dẫn sự chú ý:
"Bởi vì lời nguyền đã giáng xuống làng ta, không có nghĩa là một mình trưởng làng phải chịu trách nhiệm. Mỗi người chúng ta ai nấy đều phải có một phần trách nhiệm trong đó, vậy nên phải hợp sức cùng nhau diệt trừ lũ sói, đó mới là cách tốt nhất để chúng ta chống lại lời nguyền chết tiệt này."
Mọi người bên dưới rơi vào trầm tư, lời nói của phù thuỷ Brenna đúng là nghe rất hợp lí, thay vì đổ mọi trách nhiệm cho trưởng làng thì chúng ta nên cùng trưởng làng cũng nhau tìm ra lũ sói gian ác mới đúng.
"Nếu theo lời cô nói là tên Fallon đó đứng sau thì bây giờ có thể tìm ra hắn không?"
Người vừa thốt ra là Alula, phải công nhận bà ta đổi thái độ rất nhanh, không thể tiếp tục công kích thì chỉ có thể xuôi theo mà thôi.
Berran đã có linh cảm ban đầu không tốt về Alula, bây giờ nhìn thấy bà ta thuận theo càng khiến cô khó chịu hơn, cũng không biết là tại sao nữa, cô nhíu mày: "cái này hay là nên trông cậy vào thuật tiên tri?"
Thật tình Berran cũng chỉ tính dạy cho Alula một bài học thôi, vậy mà hiện tại cô lại đẩy bản thân vào thế khó, cô cũng không có tự tin vào câu trả lời, lúc này chỉ đành hướng ánh mắt trông chờ vào khả năng của Loiusa.
Mọi người cũng im lặng nhìn về phía Loiusa, bấy giờ mới có cơ hội để tiếp tục thì bị một người khác cắt ngang.
Đó là một cô bé trạc tuổi Ahri tên là Dominic, cô bé mặt mày đỏ ửng hốt hoảng chạy tới thông báo:
"Tìm thấy Fallon rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com