Chương 12: Bất hoà
Hoa Aurora được ví như biểu tượng của ngôi làng, là loài hoa thiêng liêng có nhiều công dụng đặc biệt.
Thông thường ở gia đình nào có trẻ mới sinh thì cha mẹ đứa trẻ đó sẽ đem đến cho trưởng làng chúc phúc, bằng cách đem loài hoa này nghiền thành bột rồi rắc lên người đứa trẻ, phong tục này có từ rất lâu, vì chỉ có như thế mới có thể giúp đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh.
Lần này không có thời gian làm bột hoa, nhưng cũng có một cách khác, đó là đem hoa đặt ngay đầu giường cho trẻ nhỏ, như thế mới có thể giúp đứa bé ngon giấc khi không có mẹ ở bên.
"Ngoài ra thì người ta còn dùng để ủ rượu nữa đấy, mặc dù mình chưa thử qua, nhưng nghe nói vị của nó rất là ngon, người lớn ai uống qua cũng đều say mê nó cả."
Ahri cắm xong bông hoa đặt bên cạnh đầu giường, cô bé hiện tại rất có phong thái của một người chị tháo vát. Hầu như mọi người đều gặp khó khăn khi dỗ Anatole, nhưng vì có Ahri nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều nói trẻ nhỏ thường có linh cảm rất mạnh, có lẽ là vì nó cảm nhận được Ahri là chị ruột nên tỏ ra rất thân thích với cô.
"Hoá ra bông hoa này còn có nguồn gốc sâu xa như thế, ngạc nhiên thật đấy, như vậy thì chắc sẽ tốn nhiều nhân lực để trông coi nhỉ?"
Mavis Esperanza nhìn xuống mặt dây chuyền, bông hoa đang phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ được đựng trong chiếc bình treo trước ngực, cậu đã lường trước được nhưng cũng không ngờ loài hoa này còn có cả một câu chuyện như thế này, thật kì lạ làm sao.
"Ồ không có đâu."
"Tại sao, không phải cậu nói nó rất quý à?" Mavis Esperanza ngạc nhiên hỏi, thật khó tin làm sao khi mà không có ai đứng ra trông coi hay bảo vệ một bảo vật thiêng liêng.
Đáp lại sự ngạc nhiên đó, Ahri chỉ cười, cô tự tin nói:
"Tất nhiên là quý giá rồi, hơn nữa chỗ hoa Aurora mọc và phát triển rất khó để hái được, và những người ở đây biết rõ điều đó nên mọi người thường sẽ không tới lấy chúng đâu. Tất nhiên là vẫn có một số ít người tới hái, những người đó thông thường sẽ bị phạt rồi bị giam giữ ở ngục tối, nên hầu như không ai trong làng này hái đâu."
"Nhưng mà nghĩ lại thì chiếc bình nhỏ ở trên người cậu đang phát sáng kìa, nó giống với loài hoa ở đây, không lẽ bên ngoài chỗ các cậu cũng có sao?"
Dừng một chút, Ahri đã chú ý tới chiếc bình nhỏ của Mavis Esperanza từ lúc cả hai còn trong rừng, nhưng vì liên tục gặp phải những chuyện kia nên cô không có thời gian tìm hiểu, thế là nhân lúc cậu ta hỏi thì cô cũng thuận miệng thắc mắc.
"Cái này..!!" Mavis Esperanza hơi chần chừ, cậu phân vân không biết có nên nói hay không, nghĩ tới cảnh bàn tay đầy lỗ của ông mình một lúc mới hạ quyết tâm:
"Cậu có thể trả lời thêm một câu hỏi của mình nữa không?"
"Tất nhiên rồi, nếu đó là chuyện mình biết."
Lúc này bên trong một căn nhà khác.
Ở đó có một người mặc áo choàng nâu, trên tay cầm gậy không ngừng đi tới đi lui, trên miệng còn liên tục lẩm bẩm giống như đang mắng chửi ai đó.
Bà ta ước chừng khoảng sáu mươi lăm, trên mặt mặc dù có nhiều nếp nhăn nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, tạo cho ta cảm giác rất trơn mịn.
Tóc đã ngã sang bạc được búi hình củ tỏi, trước mặt có vài cọng tóc rũ xuống càng tạo thêm cảm giác quyền lực, nhất là với phong thái khi bà ta nghiêm túc trong chiếc áo choàng nâu.
"Bà có thể đứng im lại chút được không, đau đầu quá."
"Hay là bà ngồi xuống trước đi, rồi chúng ta cùng bàn xem kế tiếp theo nên làm gì."
"Đây là lúc nào rồi mà hai đứa các người còn tâm trạng uống trà hả? Bọn nó đã giết được Fallon rồi đấy."
"Lo làm gì chứ bà già, tên Fallon ngu ngốc đó kiểu gì chả chết, hắn đi sớm càng tiện cho kế hoạch đỡ sợ bị hắn phá hư."
Ngoại trừ người đàn bà cầm gậy ra thì ở đó còn có hai người khác.
Bên trái là người đàn ông có vẻ ngoài trưởng thành, gương mặt góc cạnh luôn đi cùng với nụ cười trên môi, nhìn qua có thể thấy người này rất dễ khiến người ta bị thu hút ngay lần đầu gặp.
Ngồi bên phải là một bé trai tầm khoảng mười bảy, dáng dấp gầy gò khiến người nhìn thường sẽ nghĩ ngay đến hai từ 'mềm yếu' để hình dung. Cậu bé không phải dạng người thu hút, nhưng tổng thể có thể cho là dễ nhìn, cùng với mấy vết tàn nhàn trên mặt càng dễ phân biệt hơn.
"Đồ ngu, đừng tưởng mình có khả năng đặc biệt thì có thể tự cho mình là trung tâm, Fallon mới là người được chọn."
Nghe được lời không mấy vừa ý, người đàn bà mặc áo choàng tức giận quát. Cây gậy đập mạnh xuống đất, tức thì một làn gió thổi tới, mấy chốc cả người bà ta xảy ra biến đổi lớn.
Bên dưới bộ áo choàng dần hiện ra thân hình to lớn, một con sói lông trắng với cặp mắt trắng dã lù lù xuất hiện.
"Bà Alula, bà bình tĩnh lại đã, lộ đuôi rồi kìa." Thấy sự biến đổi bất thình lình, cậu bé đang ngồi cũng phải bật dậy.
"Alula, bà cũng đừng tưởng mình có khả năng hơn người thì liền tự cho mình là đầu đàn." Người đàn ông cũng không chịu thua, khó chịu lên tiếng.
Hoá ra người đứng sau sự kiện ám sát trưởng làng mới lại chính là Alula, người được cho là hiền hậu nhất. Nhìn thấy bản thân bị sự tức giận khống chế, Alula ngay lập tức quay đi cố lấy lại dáng vẻ con người.
Bà xua nói với Patrick rằng mình không sao, sau đó mới quay sang người đàn ông:
"Nếu không còn Fallon thì mày cũng đừng nghĩ có thể leo lên chức thủ lĩnh."
Alula gằn giọng, ánh mắt sắc bén lộ ra, tuy gương mặt đã biến về dạng người nhưng vẫn còn nửa bên là của sói càng làm cho hình ảnh bà ấy thêm đáng sợ trong mắt người nhìn:
"Đừng nghĩ tao không biết mày đã làm gì, đêm đó mày đã đứng nhìn Fallon bị giết đúng chứ? Mày cố tình làm vậy là nghĩ mình có thể lên nắm quyền sau cái chết Fallon nhỉ."
Bị nói trúng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, người đàn ông ngơ ra, phải mất thêm mấy giây định thần lại mới phản bác:
"Bà đang nói cái quái gì thế?"
Alula cười lạnh, cầm gậy chọc vào bụng người đàn ông: "mày cũng dễ đoán y như thằng Fallon, với cái trí thông minh này thì sao có thể chỉ huy đây, nói tao nghe xem nào, Joyce?"
"Hai người bình tĩnh đi đã, đây không phải là lúc cãi nhau đâu, nếu còn cãi nhau nữa thì sẽ bị chú ý mất."
Thấy tình hình không ổn, Patrick vội đẩy cây gậy ra rồi chen vào giữa hòng ngăn cản tầm nhìn của hai bên:
"Bộ hai người muốn giống như Hubert, bị treo lên rồi bị thiêu sống cho đến chết hay sao, nhanh làm nguội cái đầu lại đi nếu không muốn mất mạng ngay tại đây."
Lời này mang hai ý nghĩa, nhưng mà theo nghĩa nào thì cũng sẽ chết, chỉ khác là do ai làm mà thôi. Hai người họ tất nhiên sẽ không để lời đe doạ của Patrick vào tai, nhưng khi nghĩ đến khả năng đặc biệt của cậu mới bấm bụng nhịn xuống.
Người đầu tiên quay đi là Joyce:
"Rốt cuộc bà gọi tôi đến đây là có chuyện gì, không phải chỉ để để thông báo cái chết của Fallon đấy chứ?"
"Mày bị ngu hả?" Bà đã nể mặt Patrick bỏ qua, nhưng khi nghe Joyce nói, bất giác nhăn mặt.
Patrick bó tay lắc đầu, sao cứ tới khúc quan trọng thì mấy người lớn cứ hay cãi nhau vậy chứ, bất kể là khi đó hay là bây giờ thì họ cũng hành xử không khác gì nhau:
"Dừng lại đi!"
Ngay sau câu nói, trong không khí bắt đầu xuất hiện một mùi hương, không nói thì cả hai người Alula, Joyce đều biết đây là năng lực của Patrick, cậu ta bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.
Vẫn như trước, bỏ qua lời châm chọc của Alula, Joyce luôn là người chịu thua đầu tiên:
"Hôm qua cũng chỉ tình cờ bắt gặp mà thôi, lúc đó không ngủ được mới ra ngoài đi dạo, khoảnh cách khi đó khá xa nên không tới kịp để cứu tên đó."
"Có nhìn thấy mặt không?"
"Không thấy." Joyce lắc đầu: "Khi đó tôi đứng ở xa mà, nhưng có thể khẳng định một việc là tên đó có vóc dáng khá nhỏ."
Joyce là một người đàn ông thành niên, hơn nữa còn thuộc đội bảo vệ của trưởng làng, không nói về khoản sức lực thì dáng người của gã cũng khá to lớn. Nếu một người cao tầm trung đứng cạnh gã cũng chỉ đứng ngang tới ngực mà thôi, vậy nên việc gã miêu tả tên hung thủ có vóc dáng nhỏ nhắn chẳng khác nào là gộp chung tất cả mọi người kể cả hai người bọn họ chứ.
Alula thì nhăn mày nhăn mặt giống như không biết có nên tiếp tục chửi gã hay không nữa.
"Anh có thể nói rõ thêm chút không, nói như vậy thì trong mắt anh, em cũng là người giống với lời anh nói đấy."
Nghe Patrick nói, Joyce mới chịu suy nghĩ cố hồi tưởng lại:
"Hình như là con gái thì phải, tại tên đó đeo mặt nạ nên không thể xác định chính xác được, nhưng dáng người thì đúng là rất giống nhóc đấy."
Cậu cũng chỉ nói đùa để gợi ý thôi, ai ngờ Joyce thật sự nói giống là giống luôn, Patrick chỉ biết cười trừ trước sự miêu tả này.
"Mặt nạ à? Còn nhớ nó trông như thế nào không?" Alula lúc này mới lên tiếng, dường như có gì đó đang trỗi dậy trong suy nghĩ của bà ta.
"Nhớ chứ, chiếc mặt nạ đó được khắc cũng khá đơn giản."
Nói xong, hắn bắt đầu ngồi xuống vẽ lại hình dáng chiếc mặt nạ theo trí nhớ.
Chỉ với mấy đường cơ bản đã có thể phác hoạ lại từng chi tiết, đó là một chiếc mặt nạ trắng gồm ba cái lỗ to, bắt đầu là hai hốc mắt và cuối cùng là phần miệng, vẽ xong hắn vẫn thấy còn thiếu gì đó, sau đó "à" lên một tiếng tiếp tục chấm thêm mấy cái lỗ nhỏ tí ti dưới hai hốc mắt.
"Hắn trông như thế này nè."
"Anh có chắc không vậy?" Patrick hỏi sau khi nhìn hình vẽ, nếu chỉ nhìn mấy cái đốm nhỏ trên mặt thì đúng là có điểm giống cậu.
Alula thì nhăn mày nhìn hình vẽ trên đất, thật không biết có nên tiễn tên này đi không nữa, bởi để tên này trong đội hình quả thực là việc sỉ nhục kinh khủng nhất.
"Hai người phải tin tôi chứ, tôi không có nhìn nhầm đâu." Joyce cố giải thích.
"Em tin anh mà." Patrick cười nói.
Alula chỉ hừ không đáp, từ lúc nhìn thấy hình vẽ thì bà cũng lạc vào suy nghĩ riêng.
"Bà nghĩ sao về người này?"
Alula lắc đầu: "cái này thì ta cũng không chắc, có lẽ là thiên địch của chúng ta."
"Cái gì?"
Lời vừa thốt ra, cả Joyce và Patrick đều giật mình. Phải biết bọn họ đã là cá thể vượt qua con người rất xa rồi, thế nhưng hiện tại lại nghe nói tới một con người mới xuất hiện có thể tự mình chiến đấu với họ quả thực là một cú sốc to lớn.
"Bà có nhầm lẫn gì không đó ha ha, thiên địch sao, sao có thể chứ?" Joyce cười khinh bỉ, gã không tin một con người có thể có sức mạnh vượt qua sói được.
"Vậy thì cậu giải thích sao về việc tên đó đã giết Fallon, không phải chính cậu đã tự mắt chứng kiến sao?"
"Nhưng nói thiên địch thì nâng cao tên đó quá rồi, chúng ta có nhiều đồng minh, bà nghĩ sao nếu chúng ta tụ hợp lại rồi giết chết hắn? Làm như vậy thì sẽ không còn ai có thể cản đường chúng ta về sau nữa."
Patrick tự mình cho ý kiến, cậu chỉ tin lời Joyce và Alula một nửa mà thôi, về việc một con người có thể tự mình đánh bại Fallon quả thực hơi khó chấp nhận.
"Trước hết cứ yên lặng quan sát đi, đừng tuỳ tiện hành động, chúng ta không thể biết trước được, dù gì thì tên đó cũng rất mạnh."
Alula trầm mặt, đột nhiên bà liên tưởng tới một sự kiện, rất lâu về trước ở ngôi làng này đã từng xuất hiện một vị thần.
Tất nhiên bà cũng chỉ được nghe lại từ những người đi trước, về việc ngôi làng này đã từng yên bình cho đến khi xuất hiện bọn sói, sau đó lại xuất hiện thêm phe thứ ba. Người đó không thể bị sói giết chết, toàn năng giống như một vị thần thật sự, nhưng vị thần này không đứng về phe dân làng, cũng không thuộc về sói, đơn giản chỉ xuất hiện càn quét tất cả sinh vật sống trong tầm mắt cho đến khi bị tiêu diệt.
Với sức mạnh áp đảo cả hai bên nên mọi người đã gọi tên đó là "tà thần", tà thần giáng thế để tiêu diệt và giết chóc bất kì người nào trong tầm mắt. Cuối cùng vì quá khiếp sợ trước sức mạnh tà thần nên hai bên đã thoả thuận cùng nhau hợp lực nhằm mục đích hạ gục tà thần.
Cuối cùng bọn họ đã thành công, từ đó cả hai phe đạt được thoả thuận chung sống yên bình, cho đến tận hôm nay sự yên bình đó bị phá vỡ dẫn đến kết cục hồi sự một tà thần mới.
Tất cả cũng chỉ là suy đoán riếng của Alula, mọi việc quá mức nhanh nên bà ta cũng không quá chắc chắn, cũng không dám kết luận ngay. Hiện giờ cũng chỉ có thể ở yên điều tra tình hình trước để ứng phó cho việc tà thần có thật sự hồi sinh không thôi.
Nghĩ là nghĩ như vậy, Alula còn muốn án binh để điều tra thêm, nào ngờ lại nghe Joyce nói:
"Khó khăn lắm mới thức tỉnh được sức mạnh của tổ tiên, giờ bà lại làm một con rùa rụt cổ sao, thảm hại quá đấy Alula."
"Mày nói cái gì?"
Đột nhiên nghe Joyce tuyên bố muốn khiêu chiến với tà thần, Alula mở to mắt như không tin nhìn chằm chằm vào gã: "nếu mày đã muốn tìm chết thì ngay bây giờ tao rất bằng lòng tiễn mày đi đấy."
Thẩm chí khi nghe Alula nói không muốn giao chiến thậm chí là phải tránh mặt tên đeo mặt nạ đã khiến Patrick bất mãn đôi chút, không biết tại sao từ tận trong tiềm thức của cậu đang có một luồng ý niệm khác, nó cứ liên tục thúc giục cậu giết chóc, càng lúc càng khó có thể kiềm chế thậm chí đã muốn hoá thân ngay tại lúc đó.
"Cả hai người nên dừng lại đi!"
Đây không phải là lời lẽ nhẹ nhàng khuyên giải nữa, lần này giống như là đang ra lệnh cho bọn họ hơn.
Cả Alula và Joyce hiện tại đều khó có thể tiếp thu được nữa, phải chăng là do thức tỉnh sức mạnh, mang trong người dòng máu của loài thú nên trí thông minh bị giảm không.
Khoảnh khắc bọn họ định lao vào nhau thì ngay lập tức nhận ra có gì không đúng, mỗi người ngay lập tức bịt mũi không dám hô hấp, mắt to mắt nhỏ trừng Patrick.
Hương thơm ngào ngạt toả ra từ người Patrick, đây không phải là thứ có thể ngăn chỉ bằng việc bịt mũi, thứ này một khi phát tán sẽ tự động xâm nhập vào cơ thể mục tiêu ngay cả khi họ không hít thở, từ da thịt, lỗ tai, mắt đều có thể xâm nhập.
Nhận ra tình hình quá trễ, ngay cả khi đã bịt mũi thì đầu óc hai người Alula và Joyce vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, bọn họ nhanh chóng đỗ gục sau khi nhận ra Patrick đã đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com