Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Danh sách

"Làm phiền ngài quá, sáng sớm đã đến quầy rầy rồi."

Keisha ngại ngùng cúi đầu, đối diện với người lớn tuổi nhất làng, đây là điều tối thiểu nhất mà cậu phải thể hiện ra cho bằng được.

"Ồ có gì đâu chứ, dù gì ở đây ta cũng rất rảnh, cái này là thứ cậu muốn đọc sao?" Vừa nói, Alethea đã tìm xong một cuốn sổ cũ kỉ từ trong ngắn kéo lấy ra.

Keisha nhận lấy lập tức mở ra xem, từ những dòng đầu tiên đã có thể xác nhận được đây đúng là sổ ghi chép.

"Cám ơn ngài, xem xong cháu sẽ trả lại ngay ạ."

"Cũng không gấp, cứ từ từ mà xem, nếu thích thì cậu có thể giữ, dù gì để nó ở đây cũng không có tác dụng gì, chi bằng để cho người cần hơn đi."

"Thật chứ ạ, cháu được phép giữ cái này sao?"

Keisha vui mừng nói, nếu đúng như vậy thì thật tốt quá, chỉ cần có nó thì cậu và Loiusa sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc truy tìm lũ sói.

"Có gì đâu chứ, mang về đi kẻo con nhóc Loiusa chờ lâu."

Rầm rầm!

Nghe như tiếng đồ vật nặng đổ, hơn nữa âm thanh phát ra tương đối lớn không khỏi khiến Keisha giật mình.

"Hình như có tiếng gì đó?"

Vốn đã tìm được đồ, Keisha cũng không muốn nán lại, đúng lúc định rời đi thì bị thứ âm thanh kia làm cho dừng bước, cậu liền quay qua có ý muốn giúp.

Alethea vội xua tay, ý không cần giúp đỡ: "Không cần đâu, chỉ là chuột thôi, mấy cái tủ ở đó cũng gần mục cả rồi, cứ đụng nhẹ một cái là đổ, ta cũng đang định gọi người tới thay đây."

"Là như vậy sao, nếu vậy thì ngài cũng nên chú ý an toàn đấy, lỡ như có chuyện gì không thể tự làm được thì gọi cháu cho nhé."

"Được được, cháu mau đi đi kẻo để Loiusa chờ lâu, nếu như vậy thì cháu sẽ bị mắng đấy."

Nghĩ tới việc để Loiusa đợi lâu, Keisha ngay lập tức trở nên hốt hoảng gấp gáp cúi chào Alethea rồi chạy đi.

Không một chút nghi ngờ, cậu ta vẫn là rất ngây thơ dễ bị lừa gạt, Alethea lắc đầu nhìn Keisha rời đi xong thì ngay lập tức phản ứng lại chạy nhanh tới căn phòng phát ra tiếng ồn.

"Cháu có bị làm sao không?"

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, lỡ như bị đè trúng thì phải làm sao đây."

Alethea chạy tới bên cạnh đứa bé, cẩn thận cầm tay chân xem xét qua một lượt mới thở phào, may là không bị thương.

Bên trong là một đống lộn xộn đổ nát, chiếc tủ bằng gỗ ngã xuống vỡ tang tành. Nhưng nhìn kĩ có thể thấy, gỗ này còn rất mới, kiên cố vững chắc cực kì, hoàn toàn không có khả năng bị tác động dẫn đến đổ ngã chứ đừng nói là bị mục, hơn nữa còn là sụp đổ trong hiện trạng gãy nát toàn phần.

"Cháu xin lỗi ông ơi, cháu không kiềm chế được, cũng không biết mình bị làm sao nữa."

Đứa trẻ khoảng tầm mười một tuổi, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Alethea, sau đó nhào vào lòng ôm chặt lấy ông. Nó còn tưởng mình đang bị mắng, thế là bật khóc ngay lúc Alethea chạy tới kiểm tra cho nó:

"Ông ơi, ông ơi!!"

"Đừng khóc, Alica cháu ngoan của ông, ông đâu có mắng cháu đâu, không có chỗ nào bị thương chứ, đưa ông coi thử nào."

Alethea cũng hết cách, mặc cho Alica ôm, chỉ đành vừa xoa đầu vừa khuyên bảo.

Cứ thế suốt cả buổi sáng, Mavis Esperanza vừa nghe Ahri kể về làng, vừa phụ cô chăm sóc em trai cho đến khi Rosabella mang tin tức quay về.

"Cô Rosabella, kết quả thế nào rồi ạ?" Ahri hớn hở hỏi.

"Vất vả cho cô quá, cô Rosabella." Bên còn lại, Mavis Esperanza nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Rosabella liền hỏi thăm, sau đó liền chú ý tới người phụ nữ bên cạnh, cậu cúi đầu lịch sự chào:"em chào chị, em tên là Mavis."

"Xin chào."

Otis chào theo, ngay tức thì cô bị thu hút bởi vẻ ngoài khác lạ của Mavis Esperanza, híp mắt nhìn chăm chú cậu một lúc hỏi:

"Cậu không phải người ở đây nhỉ, tới từ bên ngoài khu rừng sao?"

"Đúng đúng ạ, em ham chơi nên bị lạc tới đây." Mavis Esperanza cũng không ngạc nhiên mấy, sự thật cậu tới từ bên ngoài có lẽ cũng sẽ nhanh chóng bị mọi người biết tới, vậy nên che giấu là điều vô ích:

"Cũng may nhờ có Ahri, nếu không chắc bây giờ em đã phơi xác đâu đó bên ngoài khu rừng mất rồi."

"Không cần hoảng sợ vậy đâu." Trực giác của Otis cho cô biết, nhìn thì có vẻ cậu nhóc đang cố giải thích nguyên do mình tới đây, nhưng thực ra sâu bên trong cậu là đang rất lo lắng bất an, không biết bao giờ mình sẽ bị tống cổ khỏi đây.

"Người tới là khách, em cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi." Cô cố tỏ ra hiếu khách nhất có thể, có lẽ là vì cậu nhóc này giống người mẹ đã mất.

Rosabella thì không có như vậy, chỉ với vài câu trò chuyện ngắn ngủi thôi đã không chịu nổi, nhanh chóng gật ừm ừ một cái liền chạy tới chỗ Loiusa nói sơ tình hình.

Cùng lúc này, Keisha bên ngoài vừa vặn về tới, vừa đi vừa lẩm bẩm: "thằng nhóc này hôm nay bị làm sao thế chứ."

Như mọi khi cậu gặp Alica, thằng bé điều sẽ nhào tới ôm cậu rồi nói đủ thứ chuyện trên đời cho cậu nghe. Nhưng hôm nay lại giống như biến thành một người khác vậy, không chỉ đụng trúng cậu, hơn nữa còn mắt lớn mắt nhỏ không nói với cậu câu nào đã vội chạy đi.

Tới nơi, Keisha cũng không chú ý nhiều tới những người đang có mặt tại phòng tiếp khách, cứ thế đi thẳng vào bên trong giao đồ.

"Ngoại trừ lớp lông này thì không còn gì khác nữa sao?"

"Không còn, tôi cũng đã thử xem qua mấy cái chi bên trong, từ đầu đến cuối đều cho thấy Fallon là con người."

Loiusa thở dài nhìn mẫu da bên trong túi vải: "không biết nhiêu đây có đủ để khiến bọn bọ tin tưởng không nữa."

Nghe sơ sơ cuộc đối thoại, keisha lập tức hiểu rõ, cậu liền cảm thấy tất cả là lỗi của mình.

Như nhìn ra đằng sau có thêm người xuất hiện, Loiusa nhận ra đó là ai, gọi tới: "Keisha về rồi hả, đã tìm thấy đồ chưa?"

"Nó đây ạ, già làng nói chúng ta có thể giữ, dù gì thì ông ấy cũng không có dùng tới."

"Tốt quá rồi, cảm ơn em nhé."

"Đó là cái gì thế?" Rosabella tò mò bước tới nhìn.

Đó là một quyển sách cũ, trang giấy cũng ngả vàng, có chỗ còn bị mục, chữ mất chữ mờ rất khó để nhận biết.

Lật trang đầu tiên, những cái tên xuất hiện trên đó tưởng chừng như đã bị quên lãng thì giờ đây kí ức về những cái tên trong đó bỗng ùa về. Có những người thân của cô, những bệnh nhân, hay những người vừa mới mất cách đây không lâu trong sự kiện nguyền rủa, toàn bộ điều được vạch dấu mực đỏ rõ ràng.

"Alethea đã viết toàn bộ chúng sao? Sao chứ, hai người nhìn tôi làm gì?" Rosabella khó hiểu hỏi.

Loiusa bật cười: "dường như ở đây, người duy nhất có đặc quyền gọi tên bừa bãi như này chỉ có mình cô thôi đấy."

"Vì cô Rosabella là người giỏi nhất mà, em còn nghĩ chúng ta phải xưng hô cẩn thận với cô ấy mới đúng, nếu không thì khi chúng ta bệnh hay bị thương chắc sẽ chết thật đó."

Keishe hớn hở tiếp lời, thật ra thì suy nghĩ này từ lâu về trước trong lòng cậu đã có đáp án, nó xuất phát từ lòng hâm mộ những người tài như Rosabella.

"Cảm ơn nhé, hai người thẳng thắn hơn tôi tưởng đấy." Rosabella mỉm cười: "lần sau nếu ai cũng như vầy thì đỡ cho tôi quá, thời gian chữa trị tốn rất nhiều công sức đấy."

Loiusa: ha ha!!

Keisha: ha ha??

Rosabella làm động tác chém giả trên cổ: "chúng ta có việc cần làm mà nhỉ?"

Bầu không khí xung quanh bỗng trầm xuống, không ai nói thêm câu nào, tập trung cao độ xem danh sách.

Tính từ đêm hội làng, dân số vẫn đủ một trăm, sau đó trừ đi năm người chết xuống còn chín mươi lăm, sau đó cộng thêm hai người mới sinh và đi vào là chín mươi bảy, đó là tổng kết của Loiusa.

"Ai là người đã làm chúng thế?"

"Già làng đấy, ông ấy là người lớn tuổi nhất ở đây, các già làng đời trước điều là người phụ trách và là người lên ý tưởng về danh sách đó."

Không biết từ lúc nào, cả ba người lo tập trung đến mức không để ý đến xung quanh, bọn trẻ cũng đang tỏ ra là những người trợ thủ đắc lực.

Ahri hiện tại như đang hoá thân thành cô hướng dẫn viên nhiệt tình giải đáp tất cả thắc mắc của Mavis Esperanza.

Có thể phụ trách từng người trong môi trường rộng lớn thế này, ông ấy quả là một người tài giỏi, Mavis Esperanza cảm thấy khâm phục tận đáy lòng:

"Ông ấy là người như thế nào vậy?" Cậu hơi tò mò.

"Để xem...ông ấy có một bộ râu rất dài, đầu tóc bạc, mình cũng không thường nhìn thấy, chỉ những dịp đặc biệt mọi người mới có thể nhìn và tiếp cận thôi, tất nhiên là trừ những người có nhiệm vụ hay chức vụ cao như cô Loiusa, chị Rosabell."

"Râu tóc dài bạc trắng sao?" Mavis Esperanza hỏi lại, trong trí nhớ về đêm đó, hình như người này không có xuất hiện ở bữa tiệc thì phải, hoặc có thể là do lúc đó hỗn loạn nên cậu không để ý.

"Theo như cậu nói thì ông ấy rất ít khi ra ngoài, vậy còn vấn đề sinh hoạt thường ngày thì sao?"

"Chỗ ở của ông ấy có đầy đủ tiện nghi, hơn nữa mọi người ở đây sẽ luôn thay phiên nhau lấy nước sạch đem tới nhà ông ấy, bộ có vấn đề gì sao?"

"Rất ít khi ra khỏi nhà.." Mavis Esperanza xoa cằm suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "những danh sách này cũng là do ông ấy làm, vậy thì ông ấy có nguồn tin bên ngoài nhỉ, không thì làm sao ông ấy biết có những ai chết để gạch tên chứ."

Đây đúng là đúng trọng điểm, Loiusa bất giác nhíu mày: "đứa cháu của ông ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em ấy năm nay lên mười hai." Vì Keisha và Alica rất thân nên cậu biết rất rõ.

"Mười hai sao? Tầm tuổi này thì làm được rất nhiều chuyện rồi mà, có gì lạ đâu." Rosabella nhớ ngay tới đứa nhóc tông trúng cô ban sáng: "Có thật nó là người đưa tin để ông ta ghi chép không, khó tin quá."

Cô vẫn nhớ như in, đó là một cậu bé nhút nhát, thậm chí cả câu xin lỗi cũng không dám thốt ra chứ đừng nói gì đến những chuyện đáng sợ đang quay quanh ngôi làng.

"Khả năng không cao lắm, em ấy dường như chỉ lòng vòng trong nhà thôi." Keishe nghĩ tới Alica, quả thực em ấy rất sợ người lạ, thời gian mới đầu cậu cũng rất khó khăn trong việc bắt chuyện mà.

"Theo như lời cậu nói thì ông ấy không có khả năng, cháu của ông ấy càng không thể, vậy thì tại sao ông ấy biết rõ được thế? Huống hồ cái chết của Fallon hay của mẹ Ahri cũng chưa được mọi người biết hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com