Chương 17: Tình yêu của Patrick
Cô ấy rực rỡ như nắng ban mai, nụ cười vui tươi hồn nhiên như món vũ khí sắc bén có thể đoạt mạng tất cả con mồi trong tầm ngắm.
Rực rỡ như nắng sớm, dịu dàng như hoàng hôn, hầu như mọi điều đẹp đẽ nhất trên đời này đều quy tụ hết trên người cô ấy.
Đó không phải tất cả, mọi người hầu như đều bị vẻ đẹp bên ngoài của cô ấy thu hút đến mức quên đi con người thật sự bên trong, đó hoàn toàn là sai lầm, là nhận định rất ngu dốt.
Thế nhưng khi người ta biết về con người thật sự sau lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy thì thế nào? Cô ấy sẽ ngay lập tức quay đi, phủi sạch quan hệ một cách tàn nhẫn.
Nếu đã như vậy thì cậu nguyện trở thành một trong số những kẻ ngu dốt kia, bị sắc đẹp, bị dụ dỗ, cậu tình nguyện lao vào, tình nguyện mang danh phản bội thì có làm sao.
Có thể trước mặt là nói buông bỏ để mẹ Enda vui lòng, nhưng khi quay mặt đi thì ngay lập tức hốt hoảng, sợ hãi chạy ngay đến chỗ người phụ nữ tuyệt vời ấy.
Thật ra việc Patrick bị hoá sói đã bị Otis trong một lần tình cờ phát hiện.
Đêm đó như thường lệ, Otis quan hệ xong thì về nhà, trên đường đi thì phát hiện ra Patrick đang trong trạng thái nửa người nửa sói.
Cậu chàng hết sức chật vật để kìm chế sức mạnh con sói bên trong, mặc dù lí trí vẫn còn nhưng vì vẻ ngoài đáng sợ, cùng với tiếng gầm rú phát ra hoàn toàn có thể doạ bất kì ai đang ở gần đó.
Ấy vậy mà Otis khi đó lại chẳng hề nao núng chút nào, không biết có phải vì tác dụng của rượu hay không, nhưng lúc đó quả thực cô lại có thể giữ bình tĩnh đến mức có thể giúp đỡ được Patrick trong hoàn cảnh đó.
"Cậu bị làm sao vậy, đau lắm không? Nào đứng lên đi, tôi giúp cậu tìm bác sĩ."
"Agh!!"
Ngay lập tức Otis hét lên một tiếng rồi ngã ra đất.
Mặc dù không bị thương, ngược lại lại khiến đầu óc cô tỉnh táo cực kì, sau đó Otis lại tiến lên, cô bò dậy từ trên đất rồi chạy tới nắm lấy cánh tay lông lá của Patrick.
"Đi mau đi, em không muốn làm chị bị thương đâu, hu hu đau quá..đau quá...tại sao em lại biến thành quái vật như thế này chứ..làm sao bây giờ. Không muốn chết! Không muốn chết đâu."
"Em sẽ không sao đâu, đừng lo nhé."
Mặc cho Patrick có cào rách da, thế nhưng Otis vẫn nhất quyết ôm lấy cơ thể to lớn của cậu, từng bước từng bước nặng nề đi trên con đường mòn.
"Em đừng khóc nhé, em gái của chị là bác sĩ giỏi nhất ở làng ta đó. Em biết Rosabella không? Ha ha..chắc là biết nhỉ, ở đây không ai là không biết đến em ấy cả, em sẽ không chết được đâu, sắp tới rồi..cố thêm chút nữa thôi."
"Thật..thật không? Em không muốn chết, đau lắm chị ơi...em đau quá..sợ lắm!"
"Ừm ừm, em cố lên chút nhé, chỉ còn vài bước nữa thôi. Nào giữ chặt vào chị nhé."
Cô choàng cánh tay còn lại qua ngực Patrick, dùng sức ôm chặt để cậu làm sao cũng sẽ không bị té xuống kéo theo cả cô.
Cả hai đi trong đêm tối, ngoại trừ ánh lửa lác đác từ vài nhà thì còn có ánh đỏ phát ra từ những bông hoa thiêng liêng trên khu núi cao, khiến cả con đường dường như được soi sáng dưới sự dẫn dắt của vì sao.
Đến nơi thì cả người Otis đã thấm đẫm mồ hồi, mặt mày đỏ gắt thở hắt từng hơi, cô cố lấy lại từng chút sức lực đã mất, cho đến khi phục hồi đôi chút thì mới phát hiện ra sự biến đổi bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, Patrick bên cạnh đã không còn nặng như trước nữa, cơ thể cũng trở lại như bình thường, là một cậu bé thanh tú trắng trẻo xinh đẹp.
Gương mặt non mịn không giống như lúc đầu thấy, hai mắt nhắm nghiền cùng với hàng mi cong, đôi mày hơi hướng xuống càng góp phần làm cho vẻ ngoài của cậu thêm dịu dàng đáng yêu.
Hơi thở đều đều, tâm trạng cũng bình thường an tĩnh gục đầu trên bả vai cô, giây phút này giờ đây giống như bị ngưng động lại, thời gian trôi qua cực kì chậm.
Chậm đến mức chính bản thân Otis cũng không nhận ra, khoảng thời gian tưởng như kéo dài vô tận lại xảy ra trong một khoảnh khắc.
"Chị ơi!"
Đó cũng là lúc Otis giật mình nhận ra, trước giờ cô toàn là người thu hút sự chú ý của người, thế mà bây giờ lại bị một đứa nhóc nhỏ hơn làm cho say đắm đến mức quên cả thở, thật mỉa mai làm sao.
Sở dĩ Otis không báo lại mọi việc mình nhìn thấy cho trưởng làng là vì khi đó vẫn chưa có người nào chết cả.
Tại thời gian đó thì chức trưởng làng vẫn do Hypatia đảm nhiệm, cho đến một tháng sau, khi cái chết của Hypatia bị phơi bày thì cũng là lúc những con sói khác xuất hiện.
Cô đã bàng hoàng, sợ hãi, có chút không chấp nhận sự thật, rằng người cô thích lại chính là một trong số bọn chúng, lũ sói.
Trước đêm đó, cái ngày mà Hypatia bị giết thì cô đã ở cùng với Patrick nên mọi sự nghi ngờ đều không đặt lên người cậu, nhưng như thế thì sao chứ?
Cô phải làm sao đây? Patrick vẫn chưa làm gì xấu, em ấy vẫn chưa giết ai cả.
Nhưng đó là bây giờ, vậy còn sau này thì như thế nào? Cô không có gì đảm bảo được việc Patrick có thể hay không sẽ giết người?
Cô có đủ lí do để nghi ngờ, mặc dù đó là người cô thích, nhưng so với sinh mạng của những con người ngoài kia thì thứ tình cảm này của cô làm gì có khả năng nói đến chứ.
Nói hay không nói là hai lựa chọn hết sức khó khăn, mặc dù bây giờ đã có hai con sói được tìm thấy, hơn nữa bọn họ còn có cái chết rất đau đơn..cô không muốn Patrick phải nhận lấy cái chết giống họ, đó là điều cô không dám nghĩ tới nhất.
"Đi về đi."
Cô cắn răng, cố nhịn xuống những uất ức mình đang gánh để có thể nói ra những lời trái với lương tâm.
"Chị? Chúng ta bỏ trốn đi được không?"
"Em có biết mình đang nói cái gì không hả?" Otis như không tin vào tai mình: "Sao em có thể thốt ra những lời như vậy? Nếu em trốn đi thì mọi người sẽ nghĩ gì về em, em sẽ bị nghi ngờ và bị bắt lại thôi, em có nghĩ đến tình cảnh lúc đó không?"
"Chị.. chị ơi..em không biết, em chỉ muốn ở cùng chị thêm chút nữa thôi."
Patrick cũng ngạc nhiên vì những lời nói của Otis, xúc động lao lên ôm chặt lấy cô. Một hai lần đều bị vùng ra, nhưng đến lần thứ ba thì Otis cũng phải chịu thua trước sức mạnh của Patrick.
"Em không quan tâm đâu, em nói thật đấy chị à... nếu chị còn không để ý đến em nữa thì bây giờ em sẽ đi tới chỗ Loiusa để nói hết sự thật, đến lúc đó có lẽ em sẽ mãi ở trong tâm trí của chị chứ!"
Chát!
"Em dám uy hiếp chị?"
Otis gào lên, đến mức không khống chế được ra tay tát thẳng vào má Patrick: "Em không thể suy nghĩ một chút sao, hả? Còn chị thì như thế nào đây? Cha mẹ của em thì phải làm sao đây, bộ em không còn gì luyến tiếc sao?"
"Cứ thế mà rời bỏ sao? Sao em cứ mãi ích kỉ vậy chứ, chị đã hết sức nghĩ tới em, nghĩ tới tương lai chúng ta, vậy mà giờ em lại muốn đi tìm chết sao?"
"Trong khi...trong khi chị chỉ muốn em sống. Em phải biết là nếu em còn sống thì chúng ta mới có thể ở bên nhau..vậy tại sao em lại muốn chết chứ, em không được trốn, chị sẽ làm mọi cách để giúp em mà, bỏ suy nghĩ đó đi có được không, coi như chị xin em đấy."
Trong lúc xúc động, Otis mặc dù nói năng lộn xộn không rõ ràng, nhưng như thế cũng đủ đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất của Patrick.
Cả hai cùng rơi lệ, cùng ôm lấy nhau, sau đó quấn quít nhau, dính chặt vào nhau, cùng trao cho nhau những cái hôn cuồng nhiệt.
Cảm xúc từ thăng trầm sau đó thăng hoa nhanh chóng tiến tới giai đoạn thiêng liêng.
Otis ban đầu còn rất sung sức, đánh cho Patrick bạt tay xong còn muốn đánh thêm thì giờ lại trong trạng thái kiệt sức, ở dưới thở dốc từng đợt.
Từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng chậm rãi rồi tăng tốc đến khi Otis kêu lên không được nữa mới nhẹ nhàng từng nhịp chậm dần ổn định lại hơi thở.
Cả hai âu yếm lăn lộn qua lại một hồi cho đến khi xuất ra, Otis mặt mày ửng hồng mê người mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt, cô vòng tay qua ôm lấy cổ Patrick, kéo xuống hôn lên đôi môi non mềm kia.
Đôi anh đào trắng hồng căng mịn rung lắc cọ lên người Patrick mỗi khi hai người hôn nhau, một lần hai lần như thế đã có thể đem tâm trạng của cậu đạt đến đỉnh điểm, người nóng hừng hực lần nữa muốn nhập cuộc.
Cứ tưởng chuyện xuân sẽ kết thúc êm đẹp thì một chuyện kinh dị khác lại chuyển biến ập tới.
Đôi môi đang ngấu nghiến bỗng trở nên khô khan cứng ngắt, một mùi hương vị ngọt trong không khí cũng trở nên nồng đậm đến mức làm người khác khó chịu bất giác nhíu mày.
Cơ thể mềm mại bên trên mặc dù vẫn mềm nhưng lại đem đến cho Otis cảm giác hoàn toàn xa lạ, đó là những sợi lông dài mềm mại mọc ra, còn có những sợi cứng hơn đâm vào khiến làn da trắng mịn của Otis rỉ máu.
Nước dãi chảy xuống, nhiều..rất nhiều...
"Patrick???"
Otis sợ hãi hỏi, mặc dù cô đã nhìn qua Patrick trong bộ dạng sói, nhưng dẫu sao lúc đó cũng trời cũng tối, hơn nữa khi đó Patrick cũng có một nửa là con người nên cô cũng không sợ lắm.
Vậy giờ thì sao? Một Patrick đã hoá sói hoàn toàn, hơn nữa cô cũng không chắc cậu ấy có còn nhận ra mình hay không nữa.
"Patrick..là em phải không?"Otis run rẩy hỏi.
Trái ngược với Otis thì là một Patrick hoàn toàn khác, cậu ta giờ đây là một con sói to lớn với những màu lông đen pha lẫn chút đỏ rất bắt mắt.
Patrick vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ tấn công Otis, chỉ quỳ ở đó, hoàn toàn bất động để Otis ôm đồ chạy đi.
"Patrick?? Em có nhận ra chị không?"
Sợ thì sợ, nhưng sâu trong tâm Otis vẫn mong chờ một phép màu xảy ra.
Tiếc thay, phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện...bởi mùi hương phát ra từ người Patrick càng lúc càng nồng, nồng đến mức có thể nhìn ra bằng mắt thường.
Không khí lúc này thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào màu hồng phấp phới bao quanh Otis.
Bịch! Một tiếng, cả người Otis như bị câu mất hồn, đờ đẫn như khúc gỗ ngã nhào xuống đất bất động.
Lúc này, bên phía Loiusa vẫn còn đang mãi mê thảo luận vấn đề làm sao để chứng minh việc cô tiên tri là đúng, thì lúc này ngoài cửa phát ra tiếng động lớn.
Cách cửa bị một lực đập làm cho mở ra, bên trong sáu con mắt không hẹn cùng nhau hướng về một chỗ.
Đó là Calantha mặt mày hốt hoảng chạy vọt tới, trên tay còn bế thêm một người, không ai khác chính là Rosabella.
"Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy bị làm sao?" Bỏ hết vẻ ngoài lịch thiệp như mọi khi, Loiusa chạy tới hỏi han tình hình.
"Cô ấy bị kiệt sức, ngủ một lát sẽ không sao đâu."
Brenna đứng đằng sau, cô chỉ nhìn sơ thì đã có thể nhìn ra được tình trạng của Rosabella.
"Thật vậy sao? May quá.." Calantha thở phào, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, ngay lập tức quay đầu tìm kiếm xung quanh:
"Iris..Iris có ở đây không? Chỗ già làng có người bị thương rồi."
Loiusa: "Cái gì chứ?"
Brenna thì nghiêm mặt: "Lũ sói xuất hiện sao?"
"Không...không phải già làng, là người thân của ông ấy bị thương, cô có thể gọi Iris tới xem được không?". Nói rồi nhìn xuống Rosabella đang ngủ trong lòng, dường như sự yên bình này đã giúp tâm trí Calantha dịu đi rất nhiều.
"Biết rồi, để em đi xem thử, dù gì thì cô Rosabella vẫn cần nghỉ ngơi mà."
Lù lù xuất hiện, Iris đã nghe được toàn bộ câu chuyện, không nói nhiều lập tức xách giỏ thuốc chạy đi.
Rầm!
Khoảnh khắc mở cửa thì bên ngoài xuất hiện bóng người, hai người Iris va vào nhau rồi ngã xuống đất.
Chưa kịp than đau thì người tới đã nhanh chóng bò dậy, vẻ mặt hốt hoảng kêu: "không hay rồi, già làng..già làng..đã bị lũ sói giết chết rồi."
"NÓI CÁI GÌ???"
Chưa để mọi người kịp thích ứng với tin dữ này thì bên ngoài lại có thêm người khác tới, lần này người đưa tin tới là một phụ nữ trung niên.
Cô ấy còn kéo theo một hai người tới, cũng giống với người thanh niên kia.
"Otis..chị của bác sĩ Rosabella bị giết rồi. Là lũ sói, tên sói đó đã bị bắt, hắn sắp sửa bị mọi người tử hình ở ngoài kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com