Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Song sinh

"Ông ơi, có thật là chúng cháu không được phép xuất hiện cùng nhau không ạ?"

"Tất nhiên rồi, bộ em không nhớ những gì ông đã đọc cho chúng ta nghe sao, em đó..suốt ngày chỉ biết chơi thôi."

"Nhưng tại sao ạ, chúng cháu có làm gì xấu xa đến bọn họ đâu, sao những người đó lại muốn giết tụi cháu chứ?"

Vẫn lặp lại một câu hỏi, trước mặt là hai khuôn mặt tròn trĩnh ngây ngô, cả hai giống nhau như đúc, thậm chí đến cả giọng nói, nếu không phải do có nốt ruồi dưới cằm để phân biệt thì có lẽ đến ông cũng sẽ nhầm lẫn hai đứa với nhau.

Cả hai đang quỳ gối ngồi hai bên chân ông, ngồi bên trái với những câu hỏi cùng biểu cảm ngây ngô là em trai Alica, bên phải có nốt ruồi dưới cằm chuyên dùng để phân biệt là người anh trai Acacia.

Acacia nói: "em lại quên nữa rồi sao, không phải do chúng ta, mà là do bọn họ ngu ngốc chỉ biết tin vào những chuyện không có thật."

"Nhưng tại sao lại như vậy hả ông?"

"Cái này ông cũng không rõ nữa, những con chữ trong sách đã mục nát cả rồi nên ông không thể đọc được." Vừa nói vừa đặt đôi tay nhăn nheo lên đầu hai đứa trẻ, Alethea nhìn hai đứa, ánh mắt toát lên vẻ trìu mến:

"Đó là do tổ tiên của chúng ta nói, ngay cả ông cũng không thể làm gì hơn được. Bây giờ chỉ có một cách có thể đưa hai đứa ra ngoài thôi, các cháu có thể luân phiên sống dưới một thân phân được chứ, chúng ta chơi trò bốc que may mắn để quyết định luôn được không."

"Lại nữa sao?". Nghe đến đây, Acacia nhăn mày, rõ ràng trước giờ cậu luôn thua trong những trò chơi mang tính may mắn kiểu này, cớ sao ông lại chọn trò này để quyết định chứ, Acacia kì kèo:

"Bộ chúng ta không thể chơi trò khác sao? Nếu là đuổi bắt thì cháu còn tự tin hơn."

"Anh ăn gian quá đi, biết rõ em chạy chậm còn muốn chơi đuổi bắt." Alica cũng không vui cãi ngược lại.

"Ha ha..được rồi, được rồi..các cháu mau rút que đi."

Nói xong, Alethea giơ ra hai que củi nhỏ, sau đó trầm giọng nói: "thật ra bây giờ các cháu cũng đã lớn rồi, những người khác cũng đã nghi ngờ sao vẫn chưa thấy các cháu, còn không mau quyết định nữa thì tới lúc bị phát hiện sẽ không còn xa đâu, hai cháu mau rút que đi."

"Xì, cháu biết rồi."

Acacia chu môi, ra vẻ như đã hiểu chuyện, đưa tay ra rút đầu tiên. Biểu cảm dần trở nên ảm đạm ngay sau đó, cậu xụ mặt xuống: "cháu thua rồi."

"Ha ha..đến cháu rồi Alica"

"Vậy là em thắng rồi nhé.". Alica chỉ tay cười khúc khích khi nhìn thấy Acacia rút que. Cái que củi ngắn ngủn chỉ dài bằng ngón trỏ, điều này càng làm tăng thêm phần tự tin của cậu.

Ngay sau đó, Alica hào hứng đưa tay tới, rút nốt que còn lại với một tâm lí chiến thắng tràn trề.

"Ơ? Cháu tưởng que của anh Acacia đã là cái ngắn nhất rồi chứ."

Alica ngạc nhiên khi thấy cái que mà mình vừa rút so với anh trai còn ngắn hơn phân nữa, vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, lí nhí hỏi: "sao lại vậy chứ, xui xẻo quá đi."

"Ha ha ha...ha ha ha..anh thắng rồi nhé, em trai."

Acacia cười lớn, trên gương mặt hiện ra vẻ đắc ý: "đã nói với em rồi, dù gì đi nữa thì em vẫn không thắng được anh đâu."

"Xí..em không thèm chơi với anh nữa.". Nhìn thái độ tự mãn của anh trai, Alica càng nhìn càng không kìm được nước mắt, cuối cùng ném cái que, ôm mặt chạy vào phòng.

"Ha ha..lêu lêu nhóc con, chưa gì đã khóc nhè rồi, em mà còn như vậy nữa thì sao anh có thể yên tâm cho em ra ngoài thay anh được chứ."

Acacia chạy theo tới trước cửa, ngoài miệng thì cười, nhưng khi nghe đến từ 'ra ngoài' thì bên trong bỗng im bặt, cửa phòng mở ra.

Alica lau nước mắt hỏi: "thiệt hả, anh nhường cho em sao?"

"Ha ha..chúng ta là anh em mà, đương nhiên anh sẽ... không nhường rồi ha ha."

Acacia càng nói càng cười lớn hơn, cuối cùng còn kéo dài giọng trêu chọc. Kết quả làm cho Aliaca lần nữa khóc lớn đóng sầm cửa lại.

"Khụ khụ..nào nào, cháu cũng đừng suốt ngày trêu em trai  mình chứ, làm anh thì phải nhường em có biết không?" Alethea cũng bị chọc cười vì màn này của hai anh em, nhưng sau đó liền cảm thấy không đúng, ho nhẹ một cái mới giở giọng bệnh vực người em.

"Xì..ông toàn bênh nó thôi."

"Làm gì có chứ, ông thương cả hai cháu như nhau mà."

Alethea cười đáp lại lời trách móc của Acacia. Sau đó dõi theo cậu bé đến khi cửa phòng khác đóng lại mới thở dài một hơi, nhìn xuống nhìn nửa que củi còn lại trong lòng bàn tay, lại thở dài lần nữa.

Không biết quyết định để Acacia ra mắt có đúng không nữa, thằng bé dù gì cũng lanh lợi, chắc nó sẽ ứng phó được thôi.

Qua thêm vài ngày, ngày đó hình như là lúc Hypatia công bố nhận thêm học trò, nghe đâu người này có tư chất còn vượt qua người phụ nữ tên Loiusa kia.

Vuốt chòm râu dài bạc phơ, Alethea nghĩ đến người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ và quyết đoán Loiusa. Cô ta là người rất có phong thái giống Hypatia, nhưng giờ đây lại tuyên bố nhận thêm một người nữa, không biết liệu bây giờ cô ta đang có biểu cảm như thế nào nhỉ.

Nghĩ đến đây, Alethea không tự nhủ được nhếch môi.

Dù gì thì bây giờ chuyện của hai đứa trẻ cũng được giải quyết, có lẽ đến lúc đó tiện thể dẫn Acacia theo cùng để ra mắt luôn, lúc đó sẽ có nhiều ngừoi tới, như vậy thì có thể yên tâm hơn rồi.

Đến ngày ra mắt học trò thứ hai của Hypatia, trước đó một khắc thì có một số chuyện xảy ra vượt ngoài dự tính của Alethea.

Đó là khi Alica trốn ra ngoài và bị Keisha phát hiện khi đang đi trên đường tới buổi lễ, đó cũng là lúc quan hệ của hai anh em xấu đi.

Buổi lễ ra mắt của Keisha diễn ra rất thuận lợi, đó cũng là lần đầu tiên Alica nhìn thấy được thế giới bên ngoài, và cậu bé cũng đã có được một người bạn đầu tiên trong đời ngoại trừ người anh trai Acacia.

Không ai khác chính là Keisha. Vì Keisha là nhân vật của buổi lễ, hơn nữa vì thân phân của Alica nên cả hai đều được mọi người chào đón ở buổi lễ ngày hôm đó, đó cũng là lần đầu tiền và cũng là lí do dẫn đến sự cố sau này của hai anh em.

Bởi vì tính tình của Alica có phần rụt rè và cậu bé cũng không được ông cho phép tiết lộ quá nhiều về chuyện của mình, nên hầu như trong suốt quá trình hoà nhập cậu càng trở thành một người có tính cách mềm yếu nhút nhát trong mắt người khác.

Còn người anh Acacia thì lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với người em Alica. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cả hai giống như đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình vậy, thế nhưng chỉ cần hai anh em đứng cùng một chỗ thì lại như hai thế cực hoàn toàn tách biệt.

Trong khi người anh mạnh mẽ, luôn tràn đầy tự tin sẵn sàng đồi mặt với mọi thứ. Thì người em lại luôn trong trạng thái sợ hãi mọi thứ, cậu bé dường như luôn cảm thấy bất an khi đứng đối diện với một ai đó khi không phải là anh trai hay ông của mình.

Đó cũng là lí do khiến Acacia luôn có thái độ bất mãn với Alica.

Bởi vì Alica đã lộ diện trước đám đông, đồng thời cái tính cách mềm yếu đó cũng bị mọi người nhìn thấy, đó cũng là lí do khiến Acacia rất bất mãn khi phải ra ngoài trong thân phận của em trai.

Mặc dù chuyện chỉ dừng ở mức cãi vã đơn giản của hai anh em, nhưng cho đến một tháng sau, trong khi Acacia đang lấy thân phận của Alica ra ngoài chơi cùng Keisha thì phát sinh một vấn đề.

Acacia còn nhớ rõ, để chuẩn bị cho lễ hội làng vào tháng tới thì lúc này cả hai người đang theo lệnh của trưởng làng đi vào rừng để hái hoa Aurora.

Mặc dù không thường ra ngoài như Alica, nhưng Acacia vẫn nhớ rất rõ hình dáng của loài hoa này, hơn nữa cậu còn đặc biệt rất yêu thích mùi hương của nó.

"Ở đây chỉ có một cây thôi, em ở đây đào nó giúp anh nhé, anh sẽ vào sâu hơn xem thử bên trong còn không."

"Anh..anh đi rồi về mau nhé." Acacia cố bắt chước theo giọng của Alica, có lẽ lúc này thằng bé sẽ tỏ ra sợ hãi khi biết sắp bị bỏ lại một mình ở đây.

"Tất nhiên rồi, cũng không xa đâu." Keisha đưa cây cuốc cho Acacia rồi xoa đầu cậu: " Alica lớn rồi, ngoan quá đi, còn biết giúp anh hái hoa."

Dặn dò xong xuôi thì Keisha tiếp tục tiến sâu hơn vào trong, trong khi Keisha quay lưng đi thì nét tươi cười dịu dàng trên mặt Acacia lập tức biến mất, thay vào đó là một Acacia lạnh lùng khó gần, cậu nghiến răng hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường cầm cuốc quay xuống chỗ bông hoa.

Nếu nói thái độ về thái độ bất thường lúc này lúc kia của Alica thì Keisha cũng có để ý đôi chút.

Chẳng hạn như khi thì là Alica hiền lành hay sợ hãi luôn núp sau lưng cậu mỗi khi gặp chuyện đáng sợ gì đó, khi thì tỏ ra là một cậu nhóc thông minh hiểu chuyện đáng tin cậy, mặc dù ở trong tính cách nào thì cả hai đều có một điểm chung.. đó là rất bám người.

Keisha cũng đã từng hỏi Rosabella về vấn đề tính cách thay đổi này, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời rất mơ hồ, hoặc có thể do những lời cô ấy nói quá sâu xa nên cậu khó lòng tiếp thu hết được. Mà dù cho là ở tính cách nào đi nữa thì Alica vẫn là Alica, vẫn là cậu bé hay bám người nên Keisha đều rất vui vẻ chấp nhận cả hai.

Cũng may là rễ của hoa không sâu lắm, nếu không thì với thể lực ít ỏi của Acacia có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể đào xong.

Tay chân thì không nói, nhưng mồ hôi chảy thì bắt buộc phải lau ngay, cũng bởi vì vậy mà trên mặt Acacia dính không ít bùn đất.

Tuy vậy, nhưng tâm trạng hiện tại của Acacia hoàn toàn không có gì là khó chịu, ngược lại cậu đang rất sung sướng vì quyết định lần này của mình.

Acacia rất thích cái màu đỏ tươi đặc biệt này, hơn hết thì hoa Aurora rất thơm, không chỉ nhuỵ hoa có mùi thơm, mà cả cánh hay thậm chí là cuốn cũng đang toả ra một mùi hương rất dễ chịu, cứ muốn ngửi mãi thôi.

Vì hương thơm của hoa Aurora, rất nhiều người thích cũng không phải gì lạ, nhưng đến phiên Acacia thì lại xảy ra một chuyện hết sức kì lạ.

Có lẽ cậu cũng là một trong những người thức tỉnh sớm nhất, cũng là tự nhiên nhất trong số chúng.

Tai của Acacia bắt đầu to và dài ra, móng tay tuy không dài nhưng cũng dần thay đổi một cách chậm rãi, chắc khoẻ và nhọn hơn.

Hơn hết, thân thể Acacia bắt đầu tuôn trào một nguồn sức mạnh, đó cũng là lúc cậu để ý tới sự thay đổi của cơ thể.

Một phần vải phía sau mông đã bị chiếc đuôi vừa mọc ra đâm thủng, cái đuôi đầy lông lá liên tục lắc qua lại trong sự bối rối của chính Acacia.

Tất nhiên là cậu đã hét lên sau đó, nhưng ngay lúc đó cậu nhận ra, giọng của cậu cũng trở nên kì lạ hơn, ngay lập tực bịt chặt miệng mình lại sao cho không thể lọt thêm một câu nào ra ngoài.

Đúng lúc này, Keisha ở gần đó cũng đã nghe thấy và trở lại.

Acacia để ý thấy những tán cây chuyển động cách đó không xa, cậu cũng không muốn Keisha trông thấy mình trong bộ dạng này, tất cả cũng chỉ vì quá sợ hãi trước sự biến đổi này, cuối cùng chỉ đành bỏ chạy đi trước.

Bỏ mặc Keisha ở đó, trong khi cậu chàng cũng hốt hoảng không kém khi không nhìn thấy cậu ở chỗ cũ, và rồi cả hai cùng phát cuồng lên tìm kiếm một người bị lạc, một người thì bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com