Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không hiểu nỗi


Keisha hốt hoảng chạy đi tìm Alica, suốt cả buổi sáng vẫn không tìm thấy bóng dáng nào, bụng bắt đầu đánh trống kêu, nghĩ bụng Alica có lẽ không tìm thấy mình nên đã trở về trước, vậy nên Keisha chỉ đành cầu nguyện trong lòng hy vọng cậu bé đã an toàn về nhà trước.

"Đừng mà đừng mà..đừng đến đây, không muốn đâu.."

"Đừng mà..tha cho tôi đi..đừng tới đây. Đừng có tới đây mà.."

Từ lâu đã nghe nói gần sát nhà già làng có một hàng xóm kì lạ, nghe đồn người phụ nữ đó là kẻ điên, hôm nay gặp quả là mở mang tầm mắt.

Nhìn từ xa đã thấy mụ ta múa may điên cuồng, hơn nữa còn đang nói gì đó giống như là có người định tấn công mình vậy.

Mặc dù khó hiểu, hơn nữa cũng đang có việc gấp nên Keisha chỉ đành nép qua người phụ nữ đó, tránh phiền phức nhất có thể.

Lúc đi ngang qua, mắt không tự chủ được nhìn sang. Mụ ta tóc tai bù xù, mặt mày chỗ đen chỗ đỏ trông hết sức đáng sợ. Mỗi khi nói xong một câu thì mụ ta lại nhe răng ra cười, hàm răng đã bắt đầu ngả màu đen, hơn nữa trên người mụ ta còn toả ra một mùi hôi khiến người đứng gần càng khó chấp nhận hơn.

Keishe nhịn không được cũng phải bịt mũi ngay lập tức, mặc dù biết hành động này có hơi thô lỗ đối với phái nữ, nhưng cậu cũng không có cách nào khác.

Vào đúng lúc hai người chạm mắt thì mụ đàn bà điên đó đã tóm lấy tay áo Keisha không cho cậu đi qua.

"Đừng mà..đừng có đi, đừng đến đây. Cứu với cứu với cứu tôi với."

"Bà bà ơi..chờ chút chờ chút đã..bà bỏ áo của cháu ra trước đi, cháu không hiểu bà nói gì hết." Keisha cũng hoảng hốt trước cú chợp này, ngay lập tức vùng tay bà ta ra khỏi người mình.

"Đừng đi..cứu tôi với. Có ai không, cứu tôi với hu hu.??"

Mụ ta cơ thể ốm yếu tất nhiên sẽ không thể đứng vững trước sức đẩy của Keisha, lập tức ngã xuống ngay khi bị cậu hất ra.

Keisha hất được tay mụ đàn bà điên ra xong liền bỏ chạy ngay lập tức.

Chạy được một đoạn thì dừng lại, Keisha bồn chồn lo lắng quay lại nhìn người đàn bà.

"Cứu với..tôi không muốn. Đừng đến đây, đừng đến đây mà...."

Chỉ thấy mụ ta ngồi trên đất, miệng cứ liên tục lẩm bẩm một cách khó hiểu. Hai suy nghĩ có nên đi tiếp hay ở lại liên tục chồng chéo nhau, lại nhìn mụ ta từ đầu đến chân một lượt, sau đó lại lo lắng nhìn xung quanh, cảm thấy chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu mới chọn cái thứ nhất, đó là bỏ mặc mụ ta.

Nhà già làng cũng không cách quá xa người đàn bà điên đó, đứng trước cửa nhà một hồi rồi quay đầu nhìn lại, vẫn thấy bóng dáng gầy yếu của mụ ta ngồi đó, ngay dưới đất.

Trên miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tự nói một mình: "đừng đi mà, đừng đi vào đó, ông ta không phải người tốt đâu."

Keisha quyết định không quan tâm nữa, giơ tay lên gõ cửa:

"Ông Alethea ơi, ông có trong đó không, Alica có trong đó không?"

Có thể do giọng cậu nhỏ, hoặc có thể do người bên trong không nghe thấy, Keisha gõ một lúc không thấy ai đáp lại mới đẩy cửa vào.

Của không khoá, chỉ cần dùng sức một chút liền có thể đẩy ra.

Bên trong không có người, Keisha bước vào trong nhà tìm xung quanh một lúc thì quyết định mở cánh cửa khác, đó chính là phòng ngủ của Alica.

Keisha chỉ biết đó là phòng ngủ qua lời nói của Alica chứ không có trực tiếp nhìn thấy, vậy nên hiện tại cậu có hơi do dự khi bước tiếp, đây dù gì cũng là xâm nhập trái phép, không được sự đồng ý của chủ nhà.

Hơn hết thì dường như mỗi lần Keisha có ý định tới phòng cậu làm khách thì đều bị Alica từ chối, đây cũng là một trong số lí do khiến cậu do dự không dám gõ cửa.

Đúng lúc này, cánh cửa bên trong tự động mở ra, bên trong là hai bóng dáng quen thuộc, đó chính là hai người Alethea và Alica.

"Keisha?". Alethea ngạc nhiên cất giọng đầu tiên.

"Chào ngài ạ, chúc ngài buổi sáng tốt lành."

Keisha cuối chào một cách lễ phép, sau đó thì e ngại nhìn qua Alica: "em về trước sao? Anh đã tìm em rất lâu đó, rất xin lỗi vì đã bỏ em một mình..thật may vì em không bị làm sao cả!"

Đối mặt với những lời khó hiểu của Keisha, Alica lúng túng không biết trả lời như thế nào: "Dạ. Dạ."

Quan trọng hơn là cả hai ông cháu nghe được từ miệng Keisha răng không tìm thấy Acacia.

Alethea thì nhíu mày không nói, Alica thì sợ hãi, bàn tay nhỏ túm chặt vào ống quần của ông, giương đôi mắt to nhìn lên chờ đợi.

"Alica, cháu hư quá đấy. Cho dù cháu có sợ thế nào đi nữa thì cũng không thể bỏ lại anh Keisha một mình trong rừng chứ, ít nhất thì cũng nên nhận lỗi với anh Keisha đi nào."

"Cháu cháu..."

Nghe ông nói, Alica cũng không biết làm sao, chỉ có thể bước lên lí nhí nói: "em xin lỗi anh Keisha, em không nên bỏ anh lại trong rừng ạ! Em xin lỗi..hu hu.."

"Không được khóc, cháu nên nhớ mình là người sai, phải biết nhận lỗi sửa sai cho đến khi người đó tha thứ hiểu không?"

Alethea mặc dù trách móc, nhưng từ tận trong thâm tâm đã bắt đầu tự trách bản thân nặng lời rồi:

"Ngoan nào, cháu là đàn ông đấy, sau này phải che chở người khác, khóc lóc xấu lắm biết không?"

"Không sao không sao mà." Keisha nhìn thấy Alica khóc cũng mềm lòng theo.

Thực chất chính cậu mới là người có lỗi trong chuyện này, ấy vậy mà bây giờ lại đổi thành Alica sai, còn làm em ấy khóc nữa.

Cậu xua tay: "thật ra cháu mới là người có lỗi, cháu xin lỗi vì đã để lạc em ấy trong khi chính cháu đã hứa sẽ bảo vệ em ấy chu toàn."

Keisha cúi đầu thành tâm nói: "Anh xin lỗi, Alica. Cháu xin lỗi ông Alethea, nếu được thì hãy trừng phạt cháu đi, cháu sẽ chấp nhận tất cả hình phạt mà ông đưa ra."

"Ha ha, cháu quả là đứa trẻ ngoan." Alethea bật cười, vỗ vai Keisha:

"Sao ta có thể trách phạt một đứa trẻ hiểu chuyện được chứ, hơn nữa cháu còn là một trong những học trò của ông bạn già của ta, nếu ta mà ra tay nặng thì lão ta sẽ tới tận cửa lải nhải mất."

"Dạ không..sẽ không có chuyện đó đâu ạ."

Keisha có hơi bất ngờ nhìn Alethea, còn đang định nói gì thì lại nghe Alethea nói:

"Được rồi, dù gì thì Alica cũng đã về nhà an toàn, cháu cũng nên trở về đi, cũng tới giờ dùng bữa rồi."

"Cháu xin phép."

Cánh cửa đóng sầm lại, Keisha vẫn ngu ngơ đứng đó một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, mặc dù biết già làng không được vui, nhưng nguyên nhân do đâu thì cậu vẫn không thể nói rõ được.

Không nghĩ ngợi được nữa, những hình ảnh giận dữ của Loiusa hiện lên hối thúc Keisha, cậu nhanh chóng ôm đoá hoa chạy đi.

Còn chưa đặt chân vào nhà, từ bên trong đã truyền ra âm thanh của Loiusa.

Keisha dừng hằn lại, cậu nuốt nước bọt cẩn thận rón rén đến sát mép cửa, áp tai lên nghe. Cứ tưởng rằng sẽ nghe mắng trước, nào ngờ lại biết được một chuyện ngoài ý muốn khác:

"Thầy này, có phải vì không tranh được chức vị trưởng làng nên bà ấy mới trở nên điên loạn như bây giờ không?"

"Không lo tập trung học tập đi, sao con lại hỏi chuyện này?"

Dường như bị giật mình bởi câu hỏi của Loiusa, Hypatia hơi nhăn mày, dừng lại một chút liền trách móc:

"Cái này sai rồi, cả tư thế cầm bút cũng sai, còn mất tập trung ở những lỗi cơ bản như vậy thì phải làm sao đây hả?"

"À vâng!"  Loiusa dường như cũng không quá để tâm vào lời nói của Hypatia, cô nhanh chóng sửa lại tư thế viết:

"Chỉ là con hơi tò mò, còn có đứa nhóc hay lẽo đẽo bên già làng, nó từ đâu ra chứ, đến từ gia hộ nào?"

"Ta cũng không rõ."

Đứa nhóc trong lời nói của Loiusa hiển nhiên là Alica, nghe đến đây liền doạ Keisha sợ một phen.

Tại sao lại nhắc đến Alica chứ? Liệu có phải hôm nay cậu bỏ Alica một mình trong rừng đã bị già làng báo cáo lại cho Loiusa, nên bây giờ cô ấy cố tình mách với thầy không?

Nghĩ đến đây, lại nhìn qua khe hở trên cửa, Keisha thoáng giật bắn người đến mức phải đi lùi ra sau vài bước.

Còn nghĩ đó là sự trùng hợp khi Loiusa chỉ tình cờ quay đầu thôi, nào ngờ đến khi nhìn lại qua khe cửa thì vẫn chạm phải ánh mắt như thể biết rõ từ đầu đến cuối của cô ấy.

Loiusa đang nhìn cậu, cách một cánh cửa, qua một khe hở rất hẹp, cô ấy đang cười với cậu.

"Đừng nói gì cả!"

Keisha đọc rõ những lời Loiusa nói qua khẩu hình miệng của cô ấy, cậu cũng khó hiểu nhưng vẫn quyết định làm theo.

" Delwyn."

Chỉ diễn ra trong khoảnh khoắc, ngay khi Hypatia trả lời qua loa thì lại nghe tới một cái tên, mọi thứ xung quanh dường như đã dừng hẳn lại.

Không một tiếng động nào được phát ra, có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lòng ngực hay tiếng thở phì phò khó khăn của Hypatia, là do tuổi đã cao sao? Không hề...đằng sau cái tên này rõ ràng còn che dấu một bí mật, đủ để lật đổ toàn bộ quyền lực trong tay ông ta.

" Delwyn có phải là bạn của thầy không? Mặc dù khi đó trí nhớ của con không được rõ ràng như bây giờ, dù chỉ nghe thoáng qua từ miệng của mọi người. Nhưng thật khó hiểu khi một người quyền lực còn sống sờ sờ như vậy đột ngột biến mất không còn dấu vết gì sót lại như bà ấy."

Nói tới đây, Loiusa đột ngột hạ thấp giọng xuống, ánh mắt lúc này cũng sắc bén đến mức khiến người ngoài như Keisha nhìn vào cũng phải nuốt nước bọt âm thầm sợ hãi trong lòng:

"Từ đó đến này cũng chưa hề nghe tới buổi lễ tiễn đưa của bà ấy, liệu một người quyền lực như Delwyn khi tranh chức vị thất bại sẽ không có kết cục tốt đẹp sao thưa thầy?"

Loiusa cười nói: "hình như không phải thì phải, nếu vậy thì đứa nhóc bên cạnh già làng là như thế nào vậy?" Cô đột ngột chuyển chủ đề.

Mặc dù là chuyển chủ đề ngay lúc quan trọng khiến ngừoi nghe như Keisha khó hiểu không thôi, nhưng mọi thứ lọt vào tai người thầy đáng kính của Loiusa lúc này lại hoàn toàn khác.

"Quả nhiên ánh mắt của ta luôn rất tốt, từ trước đến này..con là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của ta."

Nghe được những lời này, ngay cả Loiusa cũng không thể không ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chằm chằm hypatia, sau đó mỉm cười: "tất nhiên rồi, con sẽ là niềm tự hào của thầy và thầy chắc chắn sẽ hãnh diện khi đã đặt niềm tin ở con đấy."

"Ta rất mong chờ đấy." Hypatia mỉm cười hài lòng gật đầu.

Sau đó thì Hypatia đưa lưng về phía Keisha, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy tiếp được những gì đang diễn ra, thật ra chính Keisha cũng không hiểu tại sao Loiusa lại muốn cậu nghe cuộc đối thoại này nữa.

Hypatia xoay người rời đi, nụ cười trên mặt cũng biến mất tăm, như thể biến thành một người khác chỉ với một cú xoay người.

Không biết ông ấy nghĩ gì, cả Loiusa cũng khó hiểu nốt. Chờ đến khi Hypatia rời đi, Keisha mới dám đẩy cửa bước vào.

"Chị và thầy, hai người đang tranh cãi sao ạ?"

"Trông giống lắm sao?"

"Không..không, ý em không phải thế." Keisha vội lắc đầu, cảm thấy ý mình không phải như thế, mà cũng gần giống như thế, chỉ là cậu không dám trực tiếp trách cứ Loiusa, liền xua tay lúng túng nói:

"Ý em là..là..là hai người đang bất đồng ý kiến hả? Em không hiểu hai người đang nói gì hết."

"Ha ha ha!! Sao em lại sợ hãi như thế chứ, bộ chị ăn thịt em hay sao?"

Loiusa đột nhiên cười lớn: "Tại sao một người như vậy lại có tư cách cạnh tranh với mình nhỉ? Do tư chất sao? Hay là tính cách hiền lành, cũng không phải."

"Dạ?" Keisha ngơ ra, cậu không hiểu Loiusa lúc này sao lại nói chuyện khó hiểu đến như vậy, thậm chí cả bây giờ còn tự nói chuyện một mình.

"Về trễ như vậy, hôm nay hai đứa đi hái hoa có gặp chuyện gì khác không?" Nhìn tới đoá hoa trên tay Keisha, Loiusa liền chuyển đề tài.

Nghe tới đây, Keisha vội thở phào, nhìn biểu hiện này của Loiusa thì có lẽ chuyện cậu để lạc Alica vẫn chưa tới tai chị ấy:

"Không có."

"Vậy hả?" Loiusa xoay người quay đi.

Cô tiếp tục cặm cụi với cây bút lông trên tay, mặc dù đã cố gắng, thế nhưng cô vẫn chỉ có thể viết ra những kí tự nguệch ngoạc méo mó khó chấp nhận mà thôi. Loiusa nhăn mày:

"Không gặp người phụ nữ nào gần chỗ già làng hay đứa trẻ đó sao?"

"Vâng? Người phụ nữ nào chứ?" Keisha ngơ ra, ngay sau đó liền ngớ tới người đàn bà điên đã tóm cậu lúc đó.

"A có có, gần chỗ già làng ở đúng là có một người phụ nữ, nhưng mà mụ ta không được bình thường." Keisha nhớ tới những cử chỉ kì lạ của mụ ta, bỗng nổi da gà khắp nơi:

"Hơn nữa nhìn bà ấy rất đáng sợ, còn liên tục nói nhưng câu như đừng đến gần bà ấy, còn bảo em phải chạy đi nữa, khó hiểu lắm. Nhưng mà bộ có chuyện gì sao? Chị quen với bà ấy hả?"

"Không quen, chỉ nghe nói thôi."

Loiusa lắc đầu: "bà ấy rất có thể là Delwyn và là mẹ của đứa trẻ đó."

"Delwyn hả??? Cái gì? Thật sao..mẹ của Alica? Chị không nhầm chứ?"

"Vẫn chưa chắc chắn, nhưng theo những gì thầy ấy phản ứng ra thì rất có thể bà ấy chính là Delwyn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com