Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cái chết của già làng

Delwyn trong lời nói của những người trước thuật lại đa phần đều giống nhau, mọi người thường nói bà ấy là một người phụ nữ tài năng mạnh mẽ và xinh đẹp.

Cũng là người được đại đa số dân làng ủng hộ cho chức vị trưởng làng. Thế nhưng vì cớ gì bà ấy lại thua bởi Hypatia nhỉ? Điều này nghe thật vô lý.

Khi đó, lúc mà Loiusa được mười hai tuổi, cũng là lúc cô bắt đầu hình thành một thế giới quan của riêng mình.

Bởi vì Hypatia nhận cô làm học trò nên Loiusa mới tò mò sâu hơn về cách thức để tranh giành chức vị.

Theo lời Radley tức ba của Rosabella kể lại, thì quả thật vô lý khi một người tài năng mạnh mẽ như thế đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết gì, cứ như bà ấy từ cõi hư vô xuất hiện rồi đột ngột hoà tan khỏi thế gian này vậy.

Không phải Loiusa tìm hiểu về Delwyn vì hâm mộ hay gì đâu, mà đơn giản là cô tò mò về cách thức biến mất của bà ấy hơn, nói rõ hơn nữa là về cách làm của Hypatia hay người thầy đáng kính của cô đây.

Từ cái ngày mà Hypatia lên nắm giữ chức trưởng làng thì ông ấy cũng không hề làm bất kì dân làng nào thất vọng cả, đúng hơn là ngôi làng càng ngày càng sung túc hơn, đủ ăn đủ mặc hơn và hài lòng về những cải cách trong công cuộc lãnh đạo của Hypatia, nên hầu như mọi người đều đã lãng quên quá khứ có một phụ nữ tên Delwyn trong làng ta.

Năm năm sau, lúc Loiusa tròn mười bảy tuổi thì được Hypatia nhận làm học trò, cũng là lúc cô bắt đầu tìm hiểu và học hỏi cách làm của Hypatia trước đó.

Mặc dù vẫn chưa thể tìm được gì nhiều, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn một điều rằng những người còn nhớ hay liên quan đến Delwyn đều là những người chết hoặc là người nắm giữ chức vị cực kì cao như Hypatia hay Alethea.

Càng nghi hoặc càng làm Loiusa tò mò hơn, đứa nhóc bên cạnh gọi Alethea là ông rốt cuộc sắm vai trò gì trong đây?

Là con thì đúng là không thể nào, đứa nhóc còn quá nhỏ trong khi tuổi thật của hai lão già đó thì quá khác biệt.

Nếu là của Delwyn thì như thế nào? Nghe cũng hợp lí, bởi vì thời gian bà ấy biến mất là hơn mười năm trước, sau đó mừoi năm sau thì bên cạnh Alethea xuất hiện một đứa bé mười tuổi, liệu đó có phải là con của bà ấy không?

Nhưng tại sao bà ấy lại phải ẩn mình trong suốt khoảng thời gian đó chứ? Sinh con sao, không thể nào đâu, bởi vì bà ấy nắm giữ chức vị khác biệt nên việc lấy chồng đã là rất khó..huống hồ gì là việc sinh con..sinh con...

Lẽ nào việc Delwyn tranh chức vị thất bại là vì bị phát hiện có thai không?

Nếu nghĩ theo lẽ này thì rất có khả năng, cộng thêm việc Hypatia lo lắng mỗi khi cô nhắc đến cái tên Delwyn nữa thì khả năng rất cao là ông ấy có dính dáng gì đó trong chuyện này.

Nghĩ theo hướng này thì việc đánh bại Delwyn là điều chắc chắn, đổi lại là Loiusa thì cô cũng sẽ làm như thế để loại bỏ một đối thủ mạnh hòng đem lại lợi ích về sau.

Nhưng như vậy thì sao chứ, cho dù có biết được thì Loiusa cũng không thể làm theo được bởi Delwyn là phụ nữ.

Còn Keisha là nam...việc hãm hại cái tội danh có mang khi chưa được làm lễ với ai đó là không thể nào xảy ra được.

Được cái này thì mất cái kia, dù cho Delwyn có tài giỏi thì như thế nào chứ, cũng chỉ là phụ nữ không có sức mạnh gì để có thể bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân bà ta cả.

Keisha là nam thì sao, có đầy đủ tố chất thì vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, còn không bằng một nữa Hypatia ở cái thời thanh niên thì có sức uy hiếp gì chứ.

Dù là như vậy thì số người ủng hộ thằng nhóc đó vẫn rất nhiều, thậm chí khi được Hypatia nhận sau đi nữa thì nó vẫn rất có tài năng. Chẳng hạn như việc tiên đoán ra các nguy hiểm từ thiên nhiên báo lại cho dân làng biết trước để phòng chống.

Chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm cho phe cánh của nó ngày càng lớn mạnh hơn, Loiusa quả thật rất ghen tị về điều đó, điều mà cô chưa từng đạt được.

Bắt nạt Keisha cũng chỉ là một điều vặt vãnh thường ngày để thoả mãn lòng ghen tị nhỏ nhen ích kỉ tự bộc phát mà thôi.

Dù đã trao cho Hypatia cái đó, hay biết được mình không có khả năng sinh con thì Loiusa vẫn rất chấp niệm trong việc tranh giành với Keisha.

Thực ra trong thâm tâm Keisha, cậu chưa hề có ý tranh giành với Loiusa, ngược lại là đằng khác.

Cậu thật ra rất hâm mộ những người phụ nữ mạnh mẽ tài năng, đặc biệt nhất phải nói đến Loiusa.

Có lẽ một phần cho sự hâm mộ đó bộc phát từ tính tình mềm yếu này của cậu, bởi vì cậu luôn sợ hãi không dám đối mặt với mọi thứ nên việc cậu ngưỡng mộ những người phụ nữ như Loiusa cũng dễ hiểu được.

Việc được thầy Hypatia nhận làm học trò hoàn toàn là điều tình cờ mà thôi. Bởi chính Keisha cũng không ngờ tới được, chuyện cậu nói chuyện về thời tiết với đám nhóc lại bị Hypatia tình cờ nghe thấy, đó cũng là ngày cậu được nhận và cũng là cơ hội để Keisha có thể gần gũi hơn với Loiusa.

Mặc dù đã tìm ra cách thức Hypatia hãm hại Delwyn, nhưng Loiusa cũng không có cách nào áp dụng với Keisha, thậm chí cô đã thật sự quên béng nó ra sau đầu luôn rồi ấy chứ.

Nhưng đến khi Hypatia chết và Keisha suy sập tinh thần, chức vị trưởng làng đã hoàn toàn thuộc về Loiusa mà không cần tốn chút công sức nào, đây có lẽ cũng được coi là may mắn.

Cho tới khi chuyện xảy ra với Hypatia lại xảy ra với cô thì đó lại là một vấn đề khác.

Lúc đó cứ nghĩ là chết chắc rồi, cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện đẩy Keisha ra trước làm bia đỡ để mình có thể chạy thoát. Nhưng ai mà ngờ được chứ..tại khoảnh khắc đó ngay cả cô cũng không thể làm chủ được suy nghĩ của chính bản thân, mơ cũng không thể rằng sẽ có một ngày cô lại dùng thân mình để che chắn bảo vệ cho một đứa trẻ như Keisha cơ chứ.

Hay có lẽ cô đã sống một cuộc sống yên bình quá lâu, diễn kịch tới mức đã quên luôn chính con người thật của mình là như thế nào rồi.

Nhìn vào tình trạng thương tích của bản thân hiện giờ, Loiusa cười giễu, đúng thật là vậy rồi còn gì.

Bây giờ có nhớ lại cũng không biết làm gì được nữa bởi người cô muốn đánh ngã nhất đã chết, thậm chí có khám phá ra sự thật thì làm sao chứ? Chuyện đã lỡ rồi thì còn có thể nói được gì đây?

Nghe tin già làng xảy ra chuyện, người đầu tiên phát hiện là mụ đàn bà điên đó, khi hung thủ bị bắt thì người đầu tiên biến mất trước tiên cũng là mụ ta.

Điều này lại nói lên việc gì đây? Loiusa khó hiểu nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Cô nhíu mày đi tới nơi đám đông tụ tập, mọi người xung quanh nhìn thấy trưởng làng tới cũng biết kịp thời cúi đầu dạt ra hai bên đường nhường lối đi cho Loiusa.

Hai người lớn trước đó đang phụ trách trấn áp Alica là người thuộc đội bảo vệ dưới quyền Iphigenia.

Bấy giờ Iphigenia cũng đến, nhìn thấy nhóm Loiusa, ông vội bước ra cúi chào: "đã bắt giữ thành công tên sói, thật không ngờ nó lại là trẻ con..."

Ông ngập ngừng, nhìn xuống cậu bé nửa người nửa sói đang gào thét bên dưới, nói: "không biết chúng ta nên xử lí như thế nào đây?"

Ánh mắt lạnh lùng quét qua Alica, trái với cách làm và tấm lòng nhân từ của Iphigenia, ông ta có vẻ là đang nương tay chỉ vì đối phương là trẻ con.

"Còn phải làm thế nào nữa?" Loiusa cố tình hỏi ngược lại:

"Người nó giết là ông của nó đấy, nó giết người đã nuôi nấng nó, yêu thương nó, che chở nó đến ngày hôm nay, anh hỏi tôi phải xử lí như thế nào? Lẽ nào mấy người còn phải chờ tôi đích thân ra tay như lần trước mới biết cách xử lí sao?"

Loiusa đảo mắt nhìn một vòng nhóm người đang nhìn cô, chờ cô ra lệnh, lại nhìn tới biểu cảm của Keisha.

Trên đó lúc này thể hiện biểu cảm rất đặc sắc, nhưng nếu một người nào đó gần gũi biết rõ hơn thì có thể biết rõ được cậu ta bây giờ đang cảm thấy thế nào.

Hoảng loạn là dễ hiểu nhất, ai mà ngờ được chứ, thử hỏi một ngày người bạn mình thân nhất đột nhiên giết người thì phải lộ ra vẻ mặt như thế nào mới đúng đây?

"Không thể nào..chuyện này là sao chứ??" Keisha như chết lặng, tay chân cũng run rẩy không cử động nỗi theo ý muốn bản thân.

Cậu muốn tiến lên hỏi, nhưng chân lại không có chút sức lực nào. Lại theo mối quan hệ thân thiết lúc trước muốn tiến lên bảo vệ Alica, nhưng cũng không thể bước tới dù chỉ một bước...bởi những chuyện rõ ràng đã được phơi bày ra trước mắt, được sự chứng kiến của rất nhiều người, thử hỏi cậu phải làm như thế nào đây?

"Cô Loiusa..chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"

Loiusa liếc mắt nhìn tới một dân làng trong đám đông đang hỏi không khỏi doạ người đó giật mình một phen, đến mức không dám ngẩng đầu phải đi lùi ra phía sau.

"Treo cổ nó đi."

Loiusa thờ thẫn đáp: "nếu không chắc chắn giết được nó thì có thể thiêu, còn không thì treo lên đốt đi."

Nghe thấy cách xử lí một người tuỳ tiện như xử lí một bịch rác không khỏi khiến Keisha hốt hoảng kêu: "khoan khoan đã..."

"Còn muốn chờ thêm người nào chết nữa sao Keisha?"

"Đừng đừng mà..anh Keisha cứu em với..không phải em làm đâu, em không có giết ông em mà..cứu em với anh Keisha..hu hu..làm ơn tin em đi, em không có giết người."

Đúng lúc này, Keisha không biết phải đáp lại lời như thế nào thì lại nghe Alica bên này kêu lên.

"Lũ sói chúng mày đúng là không biết lễ độ nhỉ, sắp chết tới nơi còn gào cái gì."

Mặc cho có bị đánh đến đầu óc choáng váng, mặt mũi lấm lem bùn đất thì vẫn không thể ngăn được sức kháng cự dữ dội của Alica.

Chỉ thấy lúc này, Alica đang bị hai người đàn ông cao lớn ép chặt dưới đất, nhưng cho dù người bên trên có ép bao nhiêu sức lực thì Alica vẫn cứ gượng dậy sau mỗi cú đạp, cậu bé cố hết sức ngóc đầu lên:

"Anh Keisha anh Keisha, anh Keisha cứu em với..em không có giết người mà..là là anh e...m..". Càng gào to bao nhiêu thì về sau giọng Alica càng nhỏ bấy nhiêu, cậu lí nhí thì thào muốn minh oan cho bản thân, mặt khác lại không muốn cho người khác biết được sự thật rằng cậu còn có một anh trai song sinh: "là anh trai của em giết mà..không phải em đâu.."

"La hét cái gì, chứng cứ rành rành ra đó còn dám mạnh miệng nói không phải mày giết sao."

"Phải đấy phải đấy, nhìn lại bản thân máu me của mày xem có giống con người không, sao lũ chúng mày không đi chết đi chứ."

Một người bên cạnh đó lên tiếng mắng, kéo theo đó là toàn bộ những tiếng chửi phẫn nộ của những người theo sau. Họ hò hét chửi bới lấn ép cả tiếng kêu oan của Alica, cậu chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến lòng trùng xuống.

Trên những gương mặt lạ hoắc này, ai nấy cũng đều có một biểu cảm chung, họ đều nhìn Alica bằng cặp mắt dữ tợn, từng người chỉ hận đến mức không thể tự mình bước ra muốn tự tay chém chết cậu.

Alica bất lực giẫy dụa, bất lực kêu oan không phải do cậu làm, nhưng ai lại tin chứ?

Hết lần này đến lần khác vùng lên rồi lại bị đạp xuống, máu me từ trên quần áo đã khô nay lại một lần nữa ướt đẫm.

Keisha như chết lặng đứng tại chỗ chứng kiến từ đầu đến cuối, mà Alica cũng giương cặp mặt hướng về phía Keisha..nhìn cậu bằng một ánh mắt cầu cứu đến tận bây giờ.

Cho đến khi sợi dây thòng lọng tròng trước cổ Alica, Keisha mới bừng tỉnh chạy vọt tới.

Lời còn chưa dứt, một dân làng gần đó có nhiệm vụ cầm đuốc đã tiến lên trước một bước. Lấn ép tiếng gào thét của Keisha bằng tiếng hò hét phấn khởi của dân làng, ngọn đuốc giống như bị quỷ ám lúc này đột ngột nổ ra tiếng bùm to lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com