Chương 21: Hơn cả yêu thương
Ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, kéo theo đó là tiếng hét đau đớn kinh hoàng từ người bên trên truyền xuống, nhất thời lấn át doạ sợ tất cả những dân lang đang bao quanh khán đài.
Dân làng không một ai dám lên tiếng, nét mặt cũng dần biến đổi theo tâm trạng một cách khó hiểu.
Không còn sự vui vẻ khi trước nữa, mặc dù là đáng chết nhưng chết theo cách thức này chẳng phải quá tàn độc rồi sao?
Chỉ là trong lòng bọn họ nghĩ nhưng không một ai dám đứng ra bàn bạc lại cách xử lí này của trưởng làng cả.
Không một ai dám đứng ra cho đến khi có người trong số đó la lên cổ vũ, mặc dù trái với vẻ sợ trong lòng mỗi người nhưng khi đứng trước tình cảnh đó, nỗi sợ không muốn mình là người tiếp theo ở đó cũng phải bị phá vỡ, kéo theo một hai người cũng bắt đầu hò hét trước sự đau đớn của kẻ bị tử hình.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi nghe thấy tiếng kêu của Alica mới khiến Keisha dừng hẳn lại.
Kèm theo đó là tiếng hú hét hò reo của mọi người, Keisha ngập tràn sợ hãi, khiếp vía quay đầu nhìn khắp nơi, tự hỏi đây có còn là những người cậu từng quen sao?
Thật xa lạ. Thật tàn nhẫn.
Ngọn lửa bùng lên chỉ mới có mấy giây đã có tiếng hú hét cỗ vũ bên dưới, mặc khác bên trên khán đài lại là một sự kích thích khác ập đến.
Lông tơ hay quần áo nhanh chóng bén lửa bắt đầu thiêu đốt tàn phá khắp da thịt. Ngọn lửa quá mức dữ dội nên cũng đã đốt cháy hết dây trói đang bao quanh người, sự đau đớn kinh khủng đang lan rộng khi mà không còn sự trói buộc nữa cũng là lúc Alica phát điên chạy loạn xuống bên dưới.
Alica bị ngọn lửa bao bọc xung quanh, nhìn qua giống như người lửa đang chuẩn bị phát điên tấn công những dân làng ở gần đó.
Từ trên lao xuống với một tốc độ nhanh chóng mặt, miệng không ngừng la hét, tay chân vung loạn xạ, giãy dụa lung tung hòng dập tắt ngọn lửa trên người.
Mặc cho có bị đốt đến chết đi nữa thì cũng sẽ không một ai mảy may quan tâm tới, thế nhưng khi một con người nào đó bị bỏng cũng sẽ không nhịn được phải kêu đau mấy tiếng. Alica cũng vậy, hơn thế nữa thì cậu còn là một đứa trẻ, vậy nên việc này đã hoàn toàn vượt xa sức chịu đựng của cậu.
Sự thật là như vậy, nhưng khi lọt vào mắt người khác lại là một câu chuyện khác. Không ai nghĩ tới sự đau đớn Alica đang gánh chịu cả, họ chỉ biết rằng thứ bên trong ngọn lửa là một con quái vật và con quái vật đó hiện tại còn đang cố gắng tấn công muốn giết chết tất cả bọn họ.
"Chạy đi chạy mau đi, nó đang muốn kéo theo chúng ta chết chung đấy."
Khoảnh khắc Alica lao xuống không khỏi sẽ đụng trúng những người đang có mặt sát bên dưới khán đài, vì vậy không ít người đã bị ngọn lửa lây sang.
Tất nhiên đó cũng chỉ là mồi lửa nhỏ rất nhanh đã bị dập tắt chỉ bằng vài cú đập, nhưng cũng bởi vì vậy mà họ lại cho là Alica đang cố kéo thêm nhiều người chết cùng, vì nghĩ theo lẽ đó mà những người phía trước đã tự đẩy mình vào suy nghĩ chết chóc và rồi nhanh chóng kéo theo người sau tạo thành bãi chiến trường hỗn loạn.
Đám đông chạy tán loạn tứ phía, rất nhanh đã tạo ra một khoảng cách cách xa với cái quái vật lửa đang phát cuồng ở kia.
Tiếng hét của Alica mới đầu vẫn rất sung mãn, la hét vang khắp trời, nhưng rất nhanh sau đó đã xuống dốc rồi sau đó ngã gục xuống.
Ngọn lửa vẫn cháy, trong mắt toàn là tia máu không cam lòng ngước nhìn về phía đám đông.
Không biết bây giờ cậu còn có thể trông chờ vào phép màu gì nữa, ai sẽ đến cứu một con quái vật như mình chứ, Alica thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt dần khép lại.
Nhìn con quái vật ngã xuống bất động, đám đông cũng không có lấy một người can đảm dám tiến lên kiểm tra xem thử con quái vật kia đã chết hay chưa, họ vẫn đứng yên ở đó, đứng bất động tại chỗ giương đôi mắt hiếu kì chờ đợi.
Lúc này trong đám đông bỗng rục rịch, nhìn sơ đã biết có thêm một người khác tới đang muốn chen chúc qua biển người hòng tiến lên đằng trước.
Người hai bên khó chịu khi bị đụng trúng, có khó chịu, cũng có chửi mắng, nhưng khi để ý tới người đó là ai thì nhất thời họ đều ngây người ra.
Đó không phải là người quyền lực như Loiusa, cũng không phải một người đàn ông to khoẻ như Iphigenia, vóc dáng người này nhỏ gầy, trên mặt còn xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhìn qua cũng biết bà ta đang rất giận dữ hầm hực khí thế bước đi.
Đây còn chẳng phải là Gerda sao?
Gerda sống một mình gần trung tâm làng, có thể nói bà ta là vú nuôi của hầu hết các đứa bé ở đây, công việc của bà ấy đa phần sẽ phụ giúp hoặc chăm sóc những đứa trẻ không có cha mẹ.
Có thể nói chỗ của Gerda như một trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ sẽ được bà chăm sóc cho đến khi đủ tuổi hoặc có thể sẽ được người khác nhận nuôi sớm hơn nếu gia hộ đó không may có con bị chết non.
Tất nhiên trước khi Alica được nhận nuôi thì cậu bé đã được người giám hộ là Gerda phụ trách chăm sóc, cho tới khi Alethea tới rước về ở với ông thì bà ấy mới hết nhiệm vụ với đứa trẻ đó.
Mặc dù thời gian ở ngắn nhưng bà dành rất nhiều sự yêu thương cho Alica, cho đến ngày hôm nay khi mà nghe được tin Alethea chết và Alica đứa trẻ bà yêu thương sắp sửa bị giết chết thì mới hốt hoảng chạy tới.
Tiếng kêu tuyệt vọng của Alica như muốn đam thủng trái tim bà, nó giống như một hình phạt nhân đôi đè ép trên người bà, hô hấp rối loạn đến mức bủn rủn tay chân vẫn phải ráng bước tới bên cạnh con trai bà.
Nhìn chậu nước còn to gấp đôi cơ thể Gerda là biết bà đang muốn làm gì tiếp theo, mọi người muốn ngăn cẳn cũng bị sức lực to lớn của bà hất ra.
Ngọn lửa giây trước vẫn còn cháy dữ dội thì giây sau đã bị dấp tắt bởi chậu nước của Gerda.
Toàn thân Alica bị cháy bỏng chuyển sang màu đen rất doạ người, có chỗ còn bị lộ ra xương trắng, hốc mắt đỏ lòm lúc trước đang nhắm lại bị một nguồn mắt lạnh tạt tới rồi mở ra.
Alica yếu ớt đến mức không còn sức lực để ngẩng đầu nữa, cậu chỉ có thể di chuyển tròng mắt lên trên để nhìn.
Thế nhưng lại không thể, không có đủ tầm với, cậu bất lực di chuyển tròng mắt về lại chỗ cũ rồi lại nhắm mắt.
"Không thể nhìn thấy.". Phía trước rất tối, ngay cả tiếng ồn lúc trước cũng không còn nghe được nữa, mọi người đi hết rồi sao.
Suy nghĩ của Alica hiện ra không ngừng đặt câu hỏi cho chính mình.
Cậu không biết vì ngọn lửa quá mức hung tàn dẫn đến việc khả năng nghe cũng bị lấy mất.
Hiện tại bên ngoài là một màu sáng đối lập hoàn toàn với thế giới tử thần bên cạnh Alica lúc này.
Gerda khó khăn thở hắt từng hơi cố lấy lại sự bình tĩnh nhưng vẫn không thể, cả cơ thể của con trai bà đang ở trong lòng thế nhưng bà biết rất rõ, tâm trí con trai mình đã không còn ở đây nữa.
"Alica Alica ơi, con mau mở mắt ra nhìn mẹ đi Alica ơi, đừng bỏ mẹ mà đi.."
"Alica ơi..mấy người làm gì vậy?? Bỏ ra bỏ ra..cút ra khỏi người tao lũ sát nhân..giết người rồi, giết người rồi." Gerda la toáng lên cố vũng vẫy thoát khỏi đám đàn ông đang cố tách bà ra khỏi con trai.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chắc một điều rằng một người phụ nữ ốm yếu như Gerda chắc chắn không thể chống cự lại những người đàn ông lực lưỡng kia, nào ngờ một việc xảy ra kế tiếp đã làm chấn kinh tất cả những người đang đứng ngoài vòng quan sát.
Có thể nói vào thời khắc sinh tử của đứa con mình đang ở trước mặt thì tất cả những người mẹ bao gồm chính Gerda cũng giống nhau, không biết động lực nào thôi thúc thúc đầy bà ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, cùng lúc đẩy hết những người đàn ông xung quanh ra rồi lao lên ôm lấy thi thể nóng hực của con trai.
Nhìn người phụ nữ già nua gào khóc trước mắt không ngại lấm lem bùn đất thậm chí còn bị bỏng lây cũng nhất quyết không chịu buông thi thể ra, bất giác cũng sinh ra lòng cảm thông sâu sắc mà bất cứ ai cũng không muốn bước ra phá hỏng bầu không khí đó.
"Trưởng làng, phải làm sao đây?" Một người đàn ông thuộc đội bảo vệ nhìn thấy cũng bối rối không thôi.
"Còn một đứa nữa đâu?"
"Sao chứ?"
"Không phải nói bắt được hai con sói sao, còn muốn tôi phải đích thân chỉ dậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com