Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bình minh

"Chết tiệt! Sao những bất hạnh lại liên tục ập đến với những người quan trọng của cậu ấy chứ, điên mất thôi."

"Tôi đã cố hết sức rồi, cô ấy mang ngôi thai ngược nên dễ xảy ra những chuyện không mong muốn."

"Oe oe oe..."

"Oe oe.!!"

Tiếng khóc bỗng phát ra xé tan bầu không khí nặng nề, tức khắc thu hút sự chú ý cứu vớt những tinh thần đang sa sút kéo lên.

"Em bé khóc rồi, em bé khóc ra tiếng rồi." Iris mừng rỡ kêu, cô sướng như điên, ôm trên tay đứa trẻ càng thêm phần lo lắng cùng yêu thương: "quả nhiên rượu làm từ Aurora có tác dụng."

Rosabella nghe xong liền chạy vào, vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, như gỡ được gánh nặng xuống, cô ngồi phịch xuống ghế ngửa ra sau ôm mặt, đến giờ cô vẫn chưa hết run sau vụ việc vừa xảy ra: "Tạ ơn thần linh, tạ ơn người."

"Đứa trẻ...con của cậu ấy vẫn sống!"

Iphigenia cũng giống hai người kia, cảm giác tội lỗi xen lẫn xúc động khác nhau ập tới. Đây đích thị là phép màu sau những tai hoạ bất ngờ kia, Iphigenia đã tin rằng linh hồn của người bạn mình đã ở đây để chúc phúc cho con trai đến với thế giới này như một niềm an ủi.

"Chúng ta có nên báo với trưởng làng không, dù sao đứa trẻ được sinh vào ngày này chắc sẽ đem lại điềm lành cho làng ta."

Iris xúc động không kiềm được nước mắt hỏi, cô sụt sịt mũi cố lau cho nhanh vết máu trên người đứa trẻ, sau đó quấn thêm một tấm vải xung quanh, ánh mắt trìu mến chất chứa đầy niềm vui, cô nhẹ nhàng vừa âu yếm đứa bé trong vòng tay như một bảo vật đáng giá nhất trên đời.

Rosabella lúc này mới nhớ tới luật lệ của làng, nhưng khi nhìn thấy cảnh học trò mình hạnh phúc như vậy nhất thời cô cũng không muốn phá vỡ cảnh tượng này, cứ yên lặng cho đến lúc phát hiện điểm bất thường trên gương mặt lo lắng của  Iphigenia, cô nhíu mày:

"Anh làm sao thế?"

"Tôi không biết phải giải thích sao nữa." Iphigenia nói trong lo sợ, ông cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình là cảm giác thế nào nữa:

"Trưởng làng đã hỏi tôi về đứa trẻ."

Rosabella khó hiểu: "ý anh là sao, trưởng làng hình như chưa từng để tâm tới những chuyện thế này mà? Tôi tưởng ông ta suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy thứ như thuật tiên tri vớ vẩn thôi chứ, thật buồn cười làm sao."

Iris thì không có tâm trạng lắng nghe, hiện tại cô chỉ tập trung vào đứa bé, chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô nghe Iphigenia nói về điều gì đó kinh khủng liên quan tới người em trai bé bỏng này. Cô đột nhiên hỏi:

"Trưởng làng định làm gì với em ấy?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng nhất định không thể giao con của Daisy vào tay trưởng làng được."

Iphigenia đưa tay tới muốn chạm vào đứa bé, thế nhưng ông lại dừng lại giữa chừng, lúc này đứa bé như cảm nhận được, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay ông. Theo lẽ tự nhiên, có lẽ nó tưởng người đàn ông trước mặt là ba của nó nên nó mới làm ra hành động thân thiết với ông. Iphigenia xúc động đến mức ngón tay cũng run theo, nhìn gương mặt bụ bẫm đáng yêu đang say giấc yên bình như thế, ông không thể giao nó cho tên trưởng làng đang phát rồ kia được.

"Như thế là phạm luật đấy, nên nhớ anh là người bảo vệ của làng, những chuyện như thế này không phải một mình anh có thể quyết định."

Rosabella mặc dù không để tâm quá nhiều đến luật lệ và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô vẫn biết được hành động này của Iphigenia là có nguyên nhân:

"Anh nên suy nghĩ cho kĩ, dù sao thì tôi vẫn là bác sĩ chính thức của làng và chắc rằng hành vi này sẽ được báo cáo lên trên."

"Tôi biết chứ."

Iphigenia không muốn nhớ hay nhắc tới người bạn đã mất của mình, ông cắn rắng cố thốt ra những điều mà chính ông vẫn chưa muốn tin là sự thật:"Daisy mất rồi."

"Daisy là ai?" Rosabella thắc mắc sau đó ngay lập thức quay sang, khó tin hỏi: "ba của đứa bé này?"

"Không thể nào!" Iris hốt hoảng chất vấn: "hôm qua cháu vẫn thấy chú ấy rất khoẻ mạnh mà, không thể là bị bệnh được đúng chứ? Là ai đã làm điều kinh khủng đó?"

"Mẹ Layla cũng vì khó sinh không qua khỏi, nay lại đến ba của cậu ấy...vậy còn Ahri, Ahri làm sao có thể đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này chứ, cậu ấy đã rất mong chờ ngày gia đình tụ họp, thậm chí còn luôn miệng khoe về nó mỗi ngày."

Iphigenia giật mình, ông biết ai khi hay tin cũng sẽ xúc động thôi, điều này cũng dễ hiểu, cố lấy lại bình tĩnh, ông bắt đầu nói lại đầu đuôi mọi việc mình biết.

Xưa nay con ngừoi sinh ra và chết đi là một điều hết sức bình thường, người dân ở đây ai nấy đều là thương tiếc và thật lòng cầu nguyện cho mỗi một sinh mạng khi họ trở về với thiên nhiên.

Nhưng trường hợp như thế này là lần đầu tiên xảy ra, gia đình bốn người liên tiếp mất đi hai sinh mệnh, phải chăng điều mà tên trưởng làng nói là sự thật.

Iris là trẻ mồ côi, cô không có trí nhớ cho đến khi được trưởng làng nhận nuôi, đó cũng là lúc cô được giới thiệu và trở thành học viên của Rosabella.

Trải qua quá trình học tập lâu dài, Iris dần tích luỹ kha khá kinh nghiệm và ca đầu tiên cô nhận là một thai phụ, đó cũng là lúc cô có được người bạn đầu tiên và trở nên thân thiết hơn với gia định Ahri.

Cô nhớ như in từng lời của bạn mình, nó như chỉ mới nói ra vào hôm qua, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng những lời khoe khoang về đứa em sắp chào đời, thật hạnh phúc và cũng đáng ghen tị.

Kẻ đã giết ba cậu ấy, cô chắc chắn sẽ tìm ra và khiến tên đó phải hối hận.

Kể ra mà nói thì đây đúng là một giống hoa lạ, ông nội của cậu trước khi chết đã để lại hạt giống được lấy ra từ trong nhuỵ, và người đã gieo trồng nó là ba của cậu.

Thời gian trôi qua đã gần hai mươi năm mà bông hoa chỉ mới lớn lên có chút xíu, thật không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể to bằng cây của ông cậu nữa.

Mavis Esperanza thở dài ngao ngán, cậu cầm sợi dây đưa lên trước mặt, bị mê hoặc bởi ánh sáng đỏ mờ ảo trong đó cũng không có gì phải xấu hổ.

Hạt giống ba cậu đã gieo, trải qua nhiều năm chăm sóc cẩn thận mới phát triển ra một cây nhỏ bằng đốt ngón tay. Mavis Esperanza tự nhủ rằng đây không phải trộm, hành động này của cậu là đang muốn tìm ra lời giải thích cho mọi chuyện mà thôi, đây chắc chắn không phải hành động bồng bột, càng không sai trái.

Mavis Esperanza trước khi đi đã lén lút nhổ bông hoa và đem nó bỏ vào trong chiếc bình làm thành dây đeo, cậu cho rằng nó sẽ chỉ đường cho mình trong việc tìm kiếm sự thật.

Đã đi được một đoạn khá dài, trăng cũng lên cao, Mavis Esperanza bắt đầu thấm mệt, thật không biết bây giờ hối hận có còn kịp không nữa.

Mồ hôi tuông như suối, cậu bắt đầu có cảm giác rằng mình đang đi lòng vòng, cứ tiếp tục đi cho đến khi ánh sáng kia trở nên rõ ràng hơn. Mavis Esperanza vui mừng khi nhìn thấy trước mặt là loài hoa quen thuộc, cậu sung sướng chạy tới như bay.

Đi theo ánh sáng nó phát ra từ mờ ảo đến rõ rệt, cậu mở to mắt cảm thán, trước mắt cậu là hàng ngàn ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng. Nơi đây còn có ngừoi sinh sống, một ngôi làng xung túc được bao quanh bởi loài hoa phát sáng.

Bên dưới có vài con người, dường như bọn họ đang bàn luận gì đó về một bữa tiệc, Mavis Esperanza loáng thoáng nghe được một số chuyện.

Theo như cậu đoán thì ngôi làng này đã tồn tại được rất lâu rồi, hôm nay còn là ngày hội ca múa chúc mừng vụ mùa nữa chứ.

Trước mắt có một đám người tụ tập kéo nhau đi tới trung tâm bữa tiệc, Mavis Esperanza cũng muốn tới bắt chuyện, thế nhưng bước chân cậu lại chần chừ, cậu chợt nhớ tới một số chuyện không hay nói về những ngôi làng nằm sâu trong rừng, tại đó bọn họ có tập tục ăn thịt người tới từ bên ngoài làng.

Nhìn khuôn mặt lương thiện vui vẻ đầy sức sống mỗi người, Mavis Esperanza tự nhủ rằng mình đang nghĩ nhiều, nhưng cậu cũng nên cẩn thận trước mắt vì đây là một thế giới so với nơi cậu sống khác hoàn toàn. Trước hết vẫn nên ưu tiên an toàn chỏ bản thân, dẫu sao cậu cũng chỉ có một mình, lỡ như có chuyện gì không hay thì chính cậu sẽ là người thiệt thòi nhất.

Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, cậu còn cẩn thận chờ thêm một khoản thời gian để chắc chắn không còn ai nữa mới dám bước ra.

Những ngôi nhà xung quanh đa phần đều theo kiểu nhà sàn, kĩ thuật thì có vẻ đơn giản hơn những ngôi nhà cậu từng thấy, có lẽ là do ở trong núi nên kĩ thuật của người nơi này không mấy phát triển.

Mavis Esperanza đi dạo một vòng trên đường, càng tiến sâu hơn thì thì tiếng trống phát ra càng lớn, nghĩa là cách trung tâm nơi những người dân tổ chức tiệc không còn xa nữa.

Cậu không dám đến quá gần, nhưng nhìn từ khoảng cách này đúng là không dễ dàng gì. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm để tiến lên, Mavis Esperanza nhìn thấy gần đó có một cái cây lớn, sau đó liền nhanh chóng quyết định leo lên cây để tiện hơn cho việc quan sát.

"Trông bọn họ hạnh phúc quá."

Mavis Esperanza núp sau những tán lá thầm ganh tị, cậu bỗng chốc trở nên mộ với những người nơi này, có lẽ là do họ sống đơn giản nên dễ tìm được niềm vui. Khác với cậu, mặc dù nơi cậu sống có thể nói là giàu có hơn, nhưng cũng vì đời sống vật chất cao nên con người càng trở nên xấu xa đê tiện hơn, họ càng giàu có thì càng dễ biến thành những kẻ ác độc sẵn sàng vì tiền tài mà dẫm đạp hay thậm chí là giết hại lẫn nhau.

Đó là suy nghĩ bộc phát mới đây sau những gì cậu từng chứng kiến cho đến hiện tại, Mavis Esperanza vẫn chưa thể bước ra chào hỏi, điều này đối với cậu có lẽ là may mắn nhất bởi những gì xuất hiện sau đó đã làm con ngươi cậu hoàn toàn chấn kinh.

Lửa trại đốt lên ở trung tâm và có những cặp đôi đang nhảy múa xung quanh, điệu múa có phần kì lạ và độc đáo, thế nhưng sự kiện kinh dị tiếp theo đã làm mọi người trở nên sợ hãi không thôi.

Trước mắt Mavis Esperanza, cậu thấy có một nhóm người hùng hồn đi tới trung tập ngọn lửa, phía sau họ là xác của một người đàn ông lớn tuổi.

Cậu sợ hãi bàng hoàng khi nghe người phụ nữ dẫn đầu nhóm người lên tiếng.

Người phụ nữ dẫn đầu đó chính là Loiusa, cô ấy hiện đang ra hiệu cho nhóm người kia buông thi thể của người đàn ông xuống.

Tiếng hét ồn ào và những tiếng cãi vã bắt đầu vang lên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Loiusa trấn áp.

"Trước hết mọi người nên bình tĩnh lắng nghe những gì tôi sắp nói đến, nó có thể sẽ liên quan đến sinh mạng của chúng ta, vì vậy hãy tập trung và đừng bỏ sót những lời tôi sẽ nói sau đây được chứ."

Loiusa bình tĩnh cất tiếng, cô nàng đang ra dáng của một trưởng làng, uy nghiêm và thanh lịch:

"Trước khi trưởng làng Hypatia bị tấn công thì ngài ấy đã tiên tri được một lời nguyền đang ám lên làng ta, nó đã phá hỏng trật tự từ bao đời nay và sẽ tiếp tục cho đến khi không còn một ai sống sót mới dừng lại."

Ai nấy nghe xong những lời này càng là vẻ sợ hãi hoang mang treo trên mặt, Mavis Esperanza cũng là đồng dạng im lặng lắng nghe, cậu càng sốt ruột hơn khi biết tình hình hiện tại không mấy khả quan cho mình.

Loiusa giơ một tay lên, ngay lập tức đám đông yên lặng:

"Rosabella."

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài bước ra sau tiếng gọi.

Loiusa hướng về thì thể dưới đất, Rosabella hiểu ý liền đi tới kiểm tra.

Tất cả đều im lặng chờ đợi sự việc tiếp theo, đến khi Rosabella kiểm tra xong, cô mới đứng lên nói:

"Vết thương chí mạng ở vai, dấu vết cho thấy là bị động vật tấn công."

Rosabella cũng là biểu cảm kinh hoàng khi nhìn thấy những dấu răng này: "cái này giống với loại động vật ăn thịt."

Cô đưa tay xuống lấy ra được một chiếc răng trộn lẫn trong đống thịt nát trên xương vai Hypatia:

"Cái này trùng khớp với dấu răng của sói, đây có lẽ là răng của nó để lại sau khi giằng co với Hypatia, ông ấy đã bị tấn công, có lẽ là một trong số chúng đã chạy thoát sau sự kiện săn bắt diễn ra hai năm trước và giờ chúng quay lại để trả thù."

Rosabella kết luận xong bèn quay sang nhìn Loiusa: "Bọn sói đã trở lại thật sao?". Cô cũng không muốn tin đâu, nhưng vì cái răng này là bằng chứng thiết thực nhất trong tình cảnh này.

Nghe tới đây, Mavis Esperanza cũng phải nuốt nước bọt thầm cảm thấy may mắn, vì chính cậu đã một mình băng qua khu rừng mà không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Quay lại với Louisa, cô không phản bác gì với câu hỏi của Rosabella, đây cũng là điều mà mọi người sợ nhất.

"Không phải trở lại, ngay từ đầu thì bọn chúng đã là một trong số chúng ta rồi."

"Ý của cô là sao chứ?" Iphigenia đột ngột bước ra, ông kinh hoàng khi nghĩ tới bọn chúng, đó đích thị là hiện thận của cái chết, và giờ nó đã quay trở lại để trả thù sao:

"Cô nói bọn sói đang ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com