Chương 4: Bình minh
Mavis Esperanza chạy chối chết rời khỏi ngôi làng, rõ ràng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được những gì cậu nhìn thấy. Con người ở đây có vấn đề, nó thật tệ, ngôi làng này có gì đó rất nguy hiểm, đây đích thị là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Ngôi làng ăn thịt người? Quái vật xuất hiện? Thậm chí họ còn sẵn sàng thiêu sống một người đang sống sờ sờ ra đó?
Cậu bắt đầu nhớ lại lời bài hát của những người hát rong trong quán rượu, nó không phải là trí tưởng tượng của người nghệ sĩ, giờ đây cậu đang thực sự sống trong chính những lời bài hát đó.
Theo di nguyện của Hypatia thì Loiusa sẽ chính thức kế chức vụ trưởng làng sau khi ông mất, đây là điều đã được thông báo từ rất lâu về trước và dường như là chắc chắn. Thế nên hiện tại việc Loiusa mang thi thể của trưởng làng phô bày ra trước mặt tất cả khiến ai nấy cũng đều có những suy nghĩ riêng, họ vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Có người thì không hài lòng với cách cư xử của Loiusa, có ngừoi thì cho rằng cô ta quá tự cao và ngạo mạn, hoàn toàn không xứng với chức vị cao cả này.
Những lời kia không phải vì nghi ngờ khả năng của Loiusa, mà điều này chỉ xuất phát về việc cô ta dám xúc phạm một người đã chết, điều này là đi ngược với quy tắc được lập ra.
Nhưng điều kinh khủng chưa đi qua thì điều khác đã ập đến, Loiusa lớn tiếng thông báo rằng cô ta muốn thiêu huỷ thi thể của Hypatia để tránh hiểm hoạ về sau.
"Tại sao cô có thể làm một điều độc ác như thế chứ, dù sao thì trưởng làng cũng đã chết, vậy tại sao còn phải đối xử với ngài ấy như vậy?"
Người vừa lên tiếng phản bác có tên là Hubert, anh ta cũng là một trong những người thân cận nhất của Hypatia khi còn sống.
"Ý của cậu là sao?"
Đáp lại lời Hubert, Loiusa khinh thường liếc mắt, cái nhìn lạnh lùng không cho phép bất kì ai dám phản kháng: "Tôi biết rồi, người đó là anh sao?"
Hubert chợt giật mình, anh bỗng trở nên hoảng loạn, nhỏ giọng hỏi: "ý của cô là sao?"
Nói rồi Hubert chợt cảm thấy tình hình xung quanh bỗng yên tĩnh hơn bao giờ hết, giống như tất cả mọi ánh mắt đều đang dồn lên trên người anh.
Hubert biết mình không thể đối chọi với Loiusa được bèn quay mặt sang phía những dân làng khác kêu gọi:
"Các người không nghĩ như vậy sao? Trưởng làng Hypatia khi còn sống đã đối xử với chúng ta như thế nào, sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn cơ thể ngài ấy không nguyện vẹn được chứ?"
Rosabella tặc lưỡi: "Nói hay quá nhỉ." Mặc dù không thích Hypatia, nhưng phải công nhận việc thiêu huỷ thi thể của ông ta là hành động quá mức tàn nhẫn.
Nhìn thấy đám đông bắt đầu xôn xao về hành động ác động của Loiusa, Hubert mừng thầm trong lòng.
Cứ tưởng chiến thắng nằm trong tầm tay, nụ cười trên môi Hubert bỗng trở nên cứng ngắt, như không tin vào những gì mình đang nghe thấy.
Hành động tiếp theo của Loiusa không những độc đoán mà còn tàn nhẫn dứt khoát vượt xa ngoài dự tính của Hubert, cô ta không những khống chế mọi người mà còn bắt đầu ra lệnh cho những người khác dùng vũ lực lên anh.
"Cô điên rồi sao Loiusa?"
Hubert gào lên trong tuyệt vọng, anh cũng không ngờ người phụ nữ trước mặt này lại có thể độc ác đến nhường này.
Trái ngược với vẻ khổ sở của Hubert thì Loiusa lại có phong thái hơn, cô bình tĩnh tự và tràn đầy tự tin trước tình huống phát sinh:
"Mau bắt giữ tên phản bội này lại."
Chỉ với một câu lệnh đơn giản, những người theo sau Loiusa lúc đầu cũng dần trở nên chần chừ, trong giây tiếp theo họ lại tiếp tục xông tới trấn áp Hubert.
Hubert cũng quyết không chịu trói, tiếc là với sức một mình anh không thể chống lại nhiều người như thế, trong khoảnh khắc tiếp theo liền bị bắt giữ.
"Loiusa đại nhân, tại sao cô lại nói cậu ta là tên phản bội? Rốt cuộc thì cậu ta đã gây ra những chuyện gì chứ?"
"Phải đấy, dẫu sao đi nữa thì cậu ấy vẫn là người thân thiết nhất với trưởng làng."
"Ý của ông là nói, chỉ cần là người thân thiết thì được quyền giết hại nhau hay sao?"
"Cái..cái gì, ý của đại nhân là tên Hubert này là hung thủ giết trưởng làng sao?"
"Phải nói đến mức này thì ông mới hiểu ra sao, Boniface?"
Người đàn ông tên Boniface khó tin nhìn Loiusa, rõ ràng ông vẫn chưa thể tiếp thu hết thông tin mà cô ấy đã nói.
Loiusa lắc đầu thất vọng, cô bước qua Boniface, vỗ vào bả vai ông:
"Đã tới lúc chứng minh lời tiên tri rồi."
Bấy giờ Loiusa đã có những hành động đầu tiên, không một ai dám bước ra ngăn cản bởi họ đều có chung một suy nghĩ, họ không muốn trở thành Hubert thứ hai.
Loiusa đi tới mồi lửa trại, cô cầm lên ngọn đuốc rực lửa và tiến tới chỗ Hubert đang bị trói.
"Cô điên rồi sao Loiusa, đây là lạm dụng quyền lực."
Hubert sợ hãi nhìn ngọn lửa trước mắt, theo phản xạ bắt đầu la hét cầu cứu:
"Cứu tôi với, sao mọi người vẫn còn đứng đó chứ, không phải chúng ta đều là anh em sao?"
"Hôm nay cô ta giết tôi, hôm sau có thể sẽ đến lượt mọi người, bộ các người cũng muốn trở thành kẻ phản bội trong lời nói không bằng chứng này sao?"
Tuyệt vọng giải thích, Hubert đã rất vất vả cầu cứu, thế nhưng đáp lại cầu cứu chỉ là những ánh mắt thờ ơ. Cậu bắt đầu nhận ra, không một ai có thể đứng ra lúc này.
Nhìn về phía sau Loiusa, đó là thi thể đẫm máu của Hypatia, hai tròng mắt mở to như thể đang tức giận oán trách anh.
"Ta đã tin tưởng ngươi, và giờ chính ngươi lại ra tay với ta sao? Ha Ha...quả nhiên là ta đã nhìn lầm người, rồi ngươi sẽ hối hận vì những quyết định sai lầm này."
"Ta sẽ chờ ngươi dưới địa ngục."
Địa ngục?
Hubert giật mình thở hổn hển, anh đối diện với ngọn lửa trước mắt, những đoạn kí ức của cuộc đối thoại cuối cùng của anh với Hypatia không ngừng hiện lên.
Cách ngọn lửa rất gần, Hubert cảm thấy da thịt mình bắt đầu bỏng rát. Đan xen cảm giác bị thiêu đốt là những hình ảnh đau đớn của Hypatia khi đang quằn quại chống lại cái chết, không lẽ anh đã sai rồi?
Sai sao?
Những suy nghĩ này chợt chạy qua đầu Hubert, anh ngay lập tức hướng về phía đám đông, như có gì đó thôi thúc, Hubert lúc này mới bộc phát ra sức mạnh ẩn giấu bên trong.
Tất cả dân làng có mặt tại đây như bị doạ chết lặng.
Người đàn ông tên Hubert đã từng là một thanh niên trung thực và tốt bụng nay đã hoàn toàn biến đổi thành một con quái vật gớm ghiếc.
Bộ quần áo bên ngoài nhanh chóng bị xé toạc ra, thay vào đó là hình thù to lớn màu đen đầy lông lá. Hàm răng sắc nhọn và những chiếc móng vuốt sắc bén như thể sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ nào nó đụng phải.
"Sói, là sói.."
Chứng kiến cảnh biến thân của Hubert, người dân xung quanh bắt đầu hét lên.
"Bình tĩnh đi..tất cả bình tĩnh, nó cũng chỉ có một mình mà thôi. Cầm vũ khí lên, chúng ta sẽ cùng nhanh đánh đuổi bọn sói ra khỏi mảnh đất này."
Loiusa hét lên sau khi đâm ngọn đuốc vào tên người sói trước mặt.
Hubert đang bị trói và quá trình biến đổi chưa hoàn thiện nên đã không thể phản ứng kịp trước cú tấn công bất ngờ này, cơn đau như muốn nuốt chửng tâm trí khiến Hubert dần trở nên điên loạn, cậu ta nhanh chóng thoát khỏi sợi dây và bắt đầu nhào lên tấn công.
Một Hubert điên cuồng và mạnh mẽ sẵn sàng giết chết bất cứ ai tới gần.
"Còn chờ gì nữa hả lũ ngu này, mau tới đây giết nó!"
Loiusa cũng hoảng sợ khi nhìn thấy Hubert điên cuồng hoá sói ngay trước mặt, cô ta cũng nhanh chóng kêu gọi người dân.
Boniface là người ở gần nhất, cũng là người hành động nhanh nhất sau tiếng kêu của Loiusa. Bản thân ông cũng rất sốc sau những mình vừa thấy, trực giác nhạy bén của ông cho hay, nếu còn đứng ngây ra đó thì người tiếp theo phải chết sẽ là bản thân ông.
Ngay sau đó là Iphigenia, ông gần như hành động cùng lúc với Boniface, hai người nhanh chóng làm theo lời Loiusa, đó là dùng lửa để tấn công.
Nối tiếp sau đó là tiếng thét đau đớn của Hubert, hắn gào lên hất văng hai người Iphigenia và Boniface.
Thế nhưng những cú tấn công bằng lửa khi trước đã gây ra không ít tổn thương cho Hubert, ngọn lửa khi tiếp xúc với da thịt đã ngay lập tức đốt cháy lông và lan rộng ra khắp cơ thể.
Hubert trước khi hoá sói vẫn giữ lại chút ý thức, thế nhưng khi liên tiếp nhận sát thương đã khiến tâm trí hắn hoàn toàn trở nên điên loạn. Hắn bắt đầu gầm thét muốn dập tắt ngọn lửa trên người, đồng thời hắn cũng muốn những người ở đây phải chết theo hắn.
Biết rõ tình trạng không thể kéo dài, Hubert bất chấp ngọn lửa đang bùng cháy, hắn vẫn muốn kéo theo ả Loiusa đó phải chôn cùng.
Khoảnh khắc Hubert liều mạng lao lên bất kể sự phản kháng của những người khác, ngọn lửa trên thân hắn là thứ đang giết chết và cũng là thứ bảo vệ hắn khỏi những dân làng kia.
Loiusa cũng hoảng sợ tột độ vì hành động liều lĩnh này của Hubert, cô ta ngay lập tức phản ứng lại bắt đầu quay người chạy đi.
Khoảnh khắc Loiusa ngã xuống, cô đã nghĩ đây sẽ là kết thúc của mình. Nhưng không, lúc này có một viên đá bay tới trực tiếp làm mù một bên mắt của Hubert.
Loiusa chứng kiến từ đầu đến cuối, cô ngay lập tức phản ứng lại tình hình, nhân cơ hội này tiếp tục bò dậy chạy trốn.
Chưa đợi Hubert thích nghi với cơn đau thì ngay sau đó đã nhận thêm một viên đá khác, tiếp đó là một cơn mưa đá ồ ạt bay tới.
"Chết đi. Chết đi."
"Mày nên chết đi thì hơn, chúng mày nên cút khỏi làng của tao."
Đối mặt với cơn mưa đá, Hubert chỉ có thể đưa tay lên ngăn chặn.
Sau một loạt hành động ném đá, Hubert cuối cùng đã kiệt sức sau những vết thương mới cũ, cả cơ thể mất trọng lực ngã xuống tại chỗ.
Chứng kiến khoảnh khắc tên người sói bị ném đá tới chết không khỏi khiến tâm thần Mavis Esperanza trở nên kích động, cậu bần thần nhìn toàn cảnh đang xảy ra trước mắt, đây phải là mơ, nó trân thật đến khó tin.
Nơi này quá nguy hiểm, phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đó là những suy nghĩ của bản năng Mavis Esperanza đang mách bảo, cậu ngay lập tức phóng xuống bắt đầu lao đi.
Đó cũng là lúc Mavis Esperanza ý thức được tình hình nghiêm trọng lúc này, cây cầu cậu dùng để băng qua ngôi làng đã biến mất, không một dấu vết gì còn lưu lại.
"Nó biến mất rồi sao?"
"Mình lạc đường sao?"
Mavis Esperanza hoàn toàn không chấp nhận sự thật, cậu lo lắng chạy tới bờ vực tìm kiếm dấu vết và bắt đầu hoài nghi con đường này không phải là con đường lúc đầu.
Nếu không thể tìm thấy chân cầu thì cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc, cậu vẫn chưa muốn chết, cho dù có phải băng xuống vực thẳm thì cậu vẫn phải thoát khỏi đây bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com