Chương 6: Ngồi làng kì lạ
Trở về ngôi làng, mọi người dường như vẫn chưa thể bình tĩnh sau cú sốc tối hôm qua. Đó là những con sói, những con sói đã tồn tại từ thời của cha mẹ bọn họ, sao bây giờ nó lại xuất hiện chứ, không phải cha mẹ họ lúc trước đã từng đánh đuổi bọn chúng đi rồi sao.
Bên trong một căn nhà nhìn có vẻ là đơn giản, nhưng nhìn kĩ hơn thì trên tường có treo rất nhiều vũ khí như giáo và dao, trước đó có một chiếc bàn và hai cái ghế, người phụ nữ ngồi trên ghế với vẻ mặt lắng hỏi:
"Thật khủng khiếp, chúng ta sẽ bị lũ sói giết chết sao?"
Người phụ nữ xinh đẹp đó là Lily, với mái tóc đen dài được buộc gọn đặt sang một bên vai, cùng với đó đó là một gương mặt hài hoà với đôi mắt chim bồ câu, cô cũng được nhiều người ca ngợi và là một trong những người phụ nữ đẹp nhất ở đây.
Người đàn ông đang đi đi lại lại trước mặt Lily không ai khác chính là Iphigenia, ông ấy là người đàn ông mạnh mẽ nhất và cũng là người bảo vệ trực tiếp của trưởng làng.
Hiện tại tình hình đang rất hỗn loạn, để tránh gây sợ hãi cho những người khác mà ông đã gần quên mất người bên cạnh mình cũng là quý giá nhất cần được bảo vệ.
"Ta xin lỗi vì đã bỏ nàng trong lúc nàng cần ta nhất."
Iphigenia cúi người ôm Lily vào lòng, hôn lên mái tóc cô, giọng nhẹ nhàng nói: "ta thề sẽ không bao giờ để chuyện đó lập lại, dù cho có chết thì cũng sẽ bảo vệ nàng đến cùng."
"Ngài không được nói những lời không may như vậy chứ, em sẽ không là gánh nặng của ngài đâu."
Lily gần như bật khóc khi nói, hiện tại cô đã có thai và cũng gần tới ngày sinh, hiện tại đang là khoản thời gian quan trọng của thai phụ, cô cần giữ cho trạng thái mình ở mức ổn định.
"Không được khóc, con chúng ta sẽ nghĩ sao khi biết kẻ làm mẹ nó khóc lại là ba của nó chứ."
Cô chỉ mới rớm nước mắt, nghe chồng trêu xong cũng gần như là bật cười thành tiếng: "tới khi đó thì em nhất định sẽ giải thích cho nó, rằng ba của nó là một người vĩ đại như thế nào."
Cả hai vẫn luôn ngọt ngào như lúc mới yêu, cho tới hiện tại vẫn dùng cách xưng hô khách sáo của lần đầu nhưng mối quan hệ lại tiến triển vượt xa tưởng tượng ban đầu. Iphigenia vẫn như trước dịu dàng, bàn tay to lớn áp lên mu bàn tay nhỏ của Lily, cả hai giống như đang thực hiện cùng một hành động âu yếm đứa con, thế là cùng nhìn nhau rồi cười.
Ở bên phía Rosabella, cô nàng dường như đã kiệt sức, mệt mỏi sau một ngày dài chăm sóc trẻ sơ sinh.
Quả thực là địa ngục, sao lại có đứa trẻ khóc liên tục nguyên ngày như thế chứ, thật khó để đô được nó ngủ.
Dỗ được đứa bé xong thì ngay lập tức giống như một khúc cây rơi bịch xuống ghế.
"Thoát được rồi, may quá trời."
"Đây là đứa bé của Daisy sao, thật là một cậu nhóc đáng yêu, không biết sau này khi lớn lên có giống anh ta không nhỉ?"
Không cần nhìn thì Rosabella cũng biết đó là ai, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết:
"Chị nên thôi ngay cái giọng đó và trở về phòng đi, nó vừa mới ngủ thôi, chị cũng không biết khi nó thức thì kinh khủng thế nào đâu."
Cô xoa cái đầu đang đau nhức của mình, sao ngày hôm nay lại lắm kẻ phiền phức thế chứ, đã hết giờ làm lâu lắm rồi mà.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Rosabella, tâm trạng vui vẻ chốc lát cũng bay sạch, thế là bèn thò tay lấy từ trong túi ra một bình rượu nhỏ đặt lên bàn bên cạnh Rosabella.
Hương thơm từ rượu xông thẳng lên mũi, Rosabella bắt đầu lung lấy, thậm chí còn có dấu hiệu thèm thuồng muốn nhỏ dãi, nhưng vẫn cố nhịn xuống chống cự không thèm để ý:
"Chị làm sao có được nó vậy?"
"Chôm đó."
"Thật luôn?"
Rosabella kinh ngạc: "mà nếu là chị thì cũng có thể lắm."
Chưa yên bình bao lâu thì Rosabella lập tức trở nên mất bình tĩnh, lúc đảo mắt nhìn sang Otis thì thấy ngón tay cô ấy đang chuẩn bị đụng tới đứa bé thì vội kêu lên:
"Đừng đụng nó, khó lắm em mới dỗ nó ngủ được đấy."
"Có làm sao đâu chứ, chị chỉ sờ nó một chút thôi, không làm nó thức được đâu."
Otis khẽ liếc sang Rosabella trên ghế rồi mỉm cười:
"Nếu em mệt thì nghỉ đi, chị sẽ trông chừng nó cho."
"Ồ ngạc nhiên quá, ngoại trừ cái kia ra thì chị còn biết giữ trẻ nữa à."
"Tất nhiên rồi."
Nói tới đây, trong ánh mắt cô hơi buồn, nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại vẻ phóng túng ban đầu:
"Trong số những người đó có con nhỏ, cũng rất vất vả mới dỗ được nó ngủ đấy." Cô vênh mặt tự tin nói: "về khoản dỗ trẻ này thì cứ giao cho chị."
Rosabella hơi nheo mắt, nghe giọng điệu của người chị gái khác mẹ này của mình xong cũng không biết là cảm giác thế nào đang dâng bên trong:
"Chị có thể theo em học cách chữa bệnh."
Otis cười khúc khích: "làm sao được chứ, chị không có tài năng gì cả, em phải là người hiểu rõ nhất chứ."
"Nhưng mà dù gì thì chị cũng rất vui, nếu như em có con/ khoan khoan chờ chút đã."
Rosabella bật dậy vội cắt ngang, cô thậm chí còn chả dám nghĩ tới chuyện mình sẽ kết hôn luôn chứ đừng nói là có con, nét mặt Rosabella mỗi lần nói tới vấn đề này hầu như đều tái xanh:
"Sao chị có thể tưởng tượng một điều kinh khủng như thể xảy ra chứ, nghĩ tới lúc bản thân đau đớn trải qua quá trình đó thôi thì em đã muốn ngất tới nơi rồi."
Nghĩ tới những khung cảnh khi cô lấy đứa bé ra, cái kia khi đó chính là thứ ám ảnh nhất đối với Rosabella, dù cho đó có là nơi linh thiên khi mang trọng trách ban phát sự sống đi nữa thì nó vẫn là nỗi ám ảnh không thể vượt qua được.
"Tóm lại thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra." Rosabella đột nhiên nghĩ tới, cô nhìn chằm chằm vào Otis cười khinh bỉ:
"Vậy sao chị không thử đi, với những người đàn ông của chị, em nghĩ một trong số họ khi biết cũng sẽ vui vẻ đồng ý cho chị có con thôi, dù sao thì chị cũng rất xinh đẹp mà."
"Nói đủ rồi đấy."
"Bộ em nói sai sao?"
Đứng trước Otis đầy giận dữ, Rosabella cũng không muốn trông mình yếu thế, mặc dù trong thâm tâm cô đang dâng lên nỗi lo sợ bất an.
Có lẽ vì biết mình đã lớn tiếng, cũng thấy nét mặt của Rosabella hơi đỏ, Otis ngay lập tức cảm thấy hối hận:
"Chị đi ngủ, nếu đứa bé thức em có thể gọi chị."
Giọng nói dịu dàng qua đi, hình bóng xinh đẹp quyến rũ đi lướt qua trước mặt, Rosabella không biết trong lòng là cảm xúc hỗn tạp gì, cúi đầu vò tóc tỏ vẻ bực bội.
"Hôm nay mình lại lỡ lời nữa rồi."
Chuyện của người lớn đã qua lâu, thế nhưng mỗi khi không vui thì Rosabella lại cứ lôi ra, cô biết đây không phải là chuyện hay ho gì, cũng không đáng để nhắc. Đã nhiều lần cô muốn xin lỗi chị, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần chạm mặt là hai chị em đều cãi nhau.
Cốc cốc cốc!!!
"Cô Rosabella ơi, cô có ở nhà không? Cháu đến để đón em cháu ạ."
"À nhóc Ahri đó à, chờ một chút."
Rosabella vội chỉnh sửa tóc tai rồi đi ra mở cửa, cùng lúc đó cô bắt gặp Mavis Esperanza, một cậu bé mang nét tương đồng giống với chị hơn cả một người em là cô.
"Đây là?"
Ahri vội giới thiệu:
"Đây là Mavis Esperanza, cậu ấy bị lạc đường nên em đã dẫn cậu ấy tới đây để nghỉ chân, chắc là cô Loiusa sẽ đồng ý thôi."
"Hân hạnh được làm quen với chị, em tên là Mavis Esperanza."
"Rosabella." Rosabella ngắn gọn giới thiệu.
Mavis Esperanza thấy Rosabella như thế cũng có chút không tự nhiên: "Em bị lạc, cũng may nhờ có Ahri cứu, nếu không không biết em sẽ đi về đâu nữa."
"Ừm."
Mavis Esperanza: ^__^"...
Thấy tình hình không ổn, Ahri vội đẩy nhẹ vào tay Mavis Esperanza: "cô Rosabella thường ngày rất bận."
"Cũng không bận lắm đâu, tại hay uống rượu nên thời gian chăm sóc người bệnh mới trễ thôi." Rosabella lại không cho hai đứa nhóc mặt mũi: "Lão Iphigenia chỉ cho em đến đây sao, mà thôi em cứ vào trước đi."
"Không phải ạ, em vẫn chưa gặp bác Iphigenia, là cô Loiusa bảo em đi lấy nước sạch rồi mời cô đến chỗ cô ấy một chuyến."
"Vậy là Loiusa đã nói à." Rosabella thì thầm, nhìn qua cậu nhóc bên cạnh không mấy thiện cảm hỏi: "Vậy việc em dẫn cậu nhóc này vào đây, Loiusa có biết không?"
"Cái này thì em chưa, tại trên đường đi em đã đến nhà cô trước mà."
"Em của nhóc vừa mới ngủ, bây giờ có muốn đưa em ấy về nhà luôn không?"
Rosabella hất cằm về phía giường, sau đó thì nhanh chóng chuẩn bị hành trang thường ngày: "cô ta gọi gấp lắm không, bây giờ đi luôn hả?"
"Vâng?"
"Loiusa gọi cô đến chắc là có chuyện gấp nhỉ, vậy nên cô đi trước nhé, hai nhóc cứ từ từ cũng được."
Không đợi Ahri phản ứng, nói rồi liền rời đi, hành động còn có chút gấp gáp.
Chờ Rosabella đi mất, Mavis Esperanza lúc này mới dám lên tiếng hỏi: "cô ấy hình như rất khó chịu, có khi nào là do mình đã tới đây không?"
"Chắc là không đâu, tính tình cô ấy vốn đã như vậy rồi, mới đâu tiếp xúc mình cũng tưởng là bị cô Rosa ghét đó chứ, không phải khi nảy cô ấy còn đùa với bọn mình sao, đừng nghĩ quá như thế."
"Hi vọng vậy."
Mavis Esperanza cười trừ, cậu đã nổi hết da gà kể từ khi đối diện với Rosabella rồi. Đó chẳng phải là người phụ nữ đêm trước đã khám qua xác chết sao, cái khuôn mặt lạnh lùng đó có lẽ cậu cũng sẽ không thể nào quên được đâu.
Nghĩ tới đây, Mavis Esperanza lén dòm sang Ahri, cô ấy hiện tại vẫn rất dễ thương, cậu tự cảm thấy mình giống mình tên khốn hơn rồi. Mặc dù không có thấy cậu ấy xuất hiện ở đó, nhưng cũng không vì vậy mà nói cậu ấy không liên quan được.
Nhìn Ahri hiền lành ôm đứa trẻ âu yếm trong lòng, Mavis Esperanza lần nữa rơi vào trầm tư:
"Đáng yêu quá, là em trai hay em gái vậy?"
"Em ấy tên là Anatole."
"Anatole?" Mavis Esperanza ngạc nhiên: "còn họ thì sao?"
"Họ?"
Nhìn biểu cảm của Ahri, cô nàng ngơ ngác thắc mắc hỏi ngược lại cậu, cũng là lúc cậu chợt nhận ra, sao lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn thế chứ.
Đây dù gì cũng là ngôi làng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nên chắc có lẽ họ cũng sẽ không cần thiết, nói không chừng chỉ việc đặt tên thôi đã là điều tiến bộ lớn nhất rồi.
Mavis Esperanza liền nói:
"Tên của tới là Mavis, còn họ là Esperanza, cái này giống như dùng để phân biệt từng người khác nhau vậy. Bên ngoài kia có rất nhiều người tên giống nhau, nếu không có họ thì sẽ rất khó để phân biệt được người cậu đang nói là ai."
"Nghe tuyệt quá nhỉ." Ahri tỏ ra hâm mộ, cô thích thú chăm chú lắng nghe.
Nhìn thấy Ahri tập trung, Mavis Esperanza cười nói: "có muốn đi không?"
"Đi ra bên ngoài sao?"
"Bên ngoài có rất nhiều thứ để học hỏi đấy, quan trọng là họ còn có bán rất nhiều quần áo đẹp và đồ ăn ngon, nếu là cậu thì mình nghĩ cậu sẽ thích ứng nhanh thôi."
Phải nói là những cuộc trò chuyện với Mavis Esperanza về thế giới bên ngoài rất thú vị, thế nhưng nó lại làm Ahri hơi phân vân, cô vẫn nhớ lời mẹ của Otis rằng bên ngoài kia rất đáng sợ.
Ấy vậy mà người này lại nói ngoài đó là một nơi ấm ấp, rốt cuộc là như thế nào đây.
Không thấy Ahri trả lời, ngược lại càng thấy vẻ mặt cô có chút buồn, Mavis Esperanza lập tức lo lắng:
"Cậu làm sao thế?"
"Cậu có biết tại sao ở đây không cần họ không?"
"Không biết."
"Ở ngôi làng của mình không có nhiều người, hầu hết những người được sinh ra rồi đặt tên thì sẽ được liệt kê vào một danh sách. Nếu phát hiện trong đó đã có người có tên gọi giống nhau thì người đặt sau buộc phải sửa lại."
Mavis Esperanza vẫn khó hiểu, trước đó ở trên cây nhìn sơ qua cũng có hơn năm mươi người tập trung, sao lại nói là không nhiều chứ:
"Cho dù là như vậy đi nữa thì việc quản lí không phải sẽ rất khó khăn tốn thời gian hay sao?"
Ahri lắc đầu:
"Không phải nói rồi sao, có một danh sách liệt kê mà, và người phụ trách là già làng, ông ấy là thiên tài trong việc ghi nhớ đấy, cũng nhờ vậy mà chúng tớ mới có thể phân biệt và tránh được rắc rối."
"Chỉ trùng tên thôi, đó sao lại là rắc rối được?"
"Cậu biết không, làng của mình trước giờ chỉ có một trăm người thôi."
"Hả?"
Mavis Esperanza ngay lập tức khó hiểu, Ahri thì vẫn giữ thái độ buồn rầu, cô vỗ nhẹ dỗ em trai mình ngay khi thấy em ấy có dấu hiệu thức dậy:
"Tớ chỉ nghe kể lại thôi, răng ở đây không thể xuất hiện người thứ 101, vì như thế rất có thể ngôi làng sẽ gánh chịu một lời nguyền từ thời xa xưa."
"Ý cậu là gì chứ, lời nguyền sao??"
Mavis Esperanza không thể tiếp thu được những gì Ahri nói, thật khoa để chấp nhận những chuyện vô lí thế này:
"Vô lí quá."
Lời vừa dứt, ngay lập tức cậu nhớ tới những con sói trong miệng người phụ nữ Loiusa, cô ta cũng đã nhắc tới lời nguyền gì đó.
Nhìn thấy Mavis Esperanza sợ hãi, Ahri vội cười trấn an: "không sao đâu, dù sao thì hiện tại làng mình cũng không đủ 101 người, thêm cậu vào cũng chỉ có 99 người mà thôi." Vì cha mẹ của cô đã mất rồi, mất khi em trai cô ra đời.
"Cậu nghe mình nói, mình có chuyện quan trọng cần phải nói trước với cậu."
Ngay lập tức trở nên nghiêm túc, Ahri cũng ngồi thẳng lưng tập trung, đó cũng là lúc cô đi từ sợ hãi này đến sợ hãi khác.
"Chiều hôm đó vì quá đau buồn cho cái chết của cha, mình đã ngất tới tận hôm sau nên không tham gia vào bữa tiệc, tại sao lại có chuyện như thế chứ, lời nguyền đã giáng xuống làng mình rồi sao."
Tại sao Loiusa có thể giấu cô chuyện quan trọng thế này chứ, Ahri lo lắng nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã gần lặn rồi còn đâu.
"Phải mau đi thôi, đi tới chỗ của Loiusa, ở đó sẽ an toàn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com