Chương 7: Bói ra được sói
Cái chết của ba, có lẽ là liên quan đến lũ sói, Ahri sợ hãi, đồng thời cũng phẫn nộ, nếu có cơ hội, cô chắc chắn sẽ không chần chừ mà giết chết bọn chúng.
Sao bây giờ cô mới để ý chứ, Ahri hiện tại rất hối hận tự trách bản thân. Sắc mặt và tình trạng hiện tại của những người cô đã gặp, bọn họ dường như rất sợ hãi khi nói chuyện, nó đã không còn giống như lúc trước nữa rồi.
Nhờ vào lời tiên tri cuối cùng của Hypatia, cô mới thuận lợi tìm được tên Hubert, góp phần làm củng cổ địa vị của mình.
Không lâu về trước, khi Hypatia nhận Loiusa làm học trò, cứ tưởng từ đó chức trưởng làng đã nắm chắc trong tay thì lại xuất hiện thêm một Keisha.
Keisha mặc dù đến sau nhưng khi bắt đầu học tập đã thể hiện năng lực vượt xa Loiusa, cũng kể từ đó mà khả năng của Loiusa lần nữa bị lu mờ. Đáng tiếc vì tính tính mềm yếu của Keisha nên mãi không thể làm được gì, cho dù có tài năng tiên đoán chính xác cỡ nào đi nữa vẫn phải xếp phía sau Loiusa.
Cuối cùng vẫn phải cảm ơn cái chết của Hypatia và Hubert, nhờ hai người đó nên cô mới thành công lấy được lòng tin của dân làng, cũng nhờ đó mà Loiusa đã có tiếng nói mạnh hơn bao giờ hết.
Trước mắt thì không thể đuổi Keisha đi được, cậu ta vẫn còn có ích trong vai trò phụ tá, có lẽ nên để cậu ta tập trung trong phòng để có thể tiên đoán chính xác những tên còn lại, lũ sói rất có thể vẫn còn nhiều hơn một tên Hubert.
Còn việc của cô thì sẽ phụ trách trấn an và giúp bọn họ đoàn kết với nhau, nhìn về cái vẻ mặt sợ hãi của bọn chúng khi đối diện với lũ sói thì cô đã biết sẽ rất khó rồi.
Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề quan trọng cần được giải quyết nữa, đó là làm sao để biết người nào đang giả dạng hay dấu hiệu nào để biết chúng sắp tấn công.
Đây cũng là một trong những bài học khó của Hypatia sao?
Loiusa bực bội đập hai tay xuống bàn, có lẽ trước khi chết thì Hypatia đã đoán ra và cố tình đẩy cô vào tình huống thế này sao, ông ta đáng lẽ nên nói ra trước khi mọi chuyện quá muộn chứ.
Đang lúc chìm trong suy nghĩ bế tắc, Loiusa liền nhớ tới lời sai bảo của Hypatia, lúc đó cô đã cùng với Keisha đi tìm già làng để lấy một cuốn sách.
Già làng! Có lẽ chỗ lão ta có thông tin về bọn sói cũng nên.
Nghĩ là làm ngay, Loiusa đứng dậy rời đi gấp.
Đúng lúc này, phía bên ngoài đối diện phòng Loiusa có người đang mở cửa đi ra.
Keisha với vẻ mặt hốt hoảng chạy vọt ra đụng trúng Loiusa khiến cô đau điếng:
"Làm cái gì thế hả, có biết giờ là lúc nào rồi không?"
"Xin lỗi xin lỗi, em không biết chị đang ở trước cửa mà."
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Keisha thua Loiusa, chưa gì đã thấy nét mặt hoảng loạn sợ hãi của cậu ta rồi, thật không biết lúc nào mới có thể trưởng thành đây.
Loiusa lắc đầu ngao ngán:
"Được rồi được rồi, cũng có gì quan trọng đâu, lần sau nhớ để ý xung quanh."
"Quan trọng đấy, chị ơi em tìm thấy sói rồi, phải báo tin cho mọi người đi diệt trừ bọn chúng."
"Em nói cái gì?"
Loiusa giật mình với thông tin vừa nhận được, thật không ngờ tên nhóc này lại giỏi như thế:
"Bây giờ nó ở đâu?"
"Nó nó...nó ở...!!"
Nhìn thấy tới tận bây giờ Keisha vẫn còn là dáng vẻ sợ hãi không có tiền đồ khiến Loiusa rất bực bội, cô quát:
"Sợ cái gì chứ, bây giờ nó ở đâu?"
"Tên đó..đang ở đây, ngay đằng sau lưng chị..lần này chúng ta chết chắc rồi."
Như sét đánh ngang tai, Loiusa chậm chậm quay người, còn Keisha thì đã sợ đến mức chân tay bủn rủn ngồi phệt xuống sàn.
"Cô trông xanh xao quá Loiusa, kẻ nào đã làm cô sợ hãi như vậy hả, ha ha ha!"
"Tôi nhớ mình không có gọi anh tới đây, Fallon."
"Thôi nào Loiusa, tôi đã cất công đến đây để chào hỏi mà, bộ không thể cho tôi chút thể diện nào sao? Ít nhất thì tôi cũng đã cống hiến cho làng rất nhiều đấy."
Fallon cố tình nhấn mạnh hai chữ công hiến, điều đó càng khiến Loiusa điên máu hơn.
"Vậy anh muốn một ly trà sao, sau đó thì ngoan ngoãn cụt đuôi rồi biến?"
"Ha ha ha!! Loiusa à Loiusa, cô thật biết cách nói chuyện đấy. Quả là người đàn bà dũng cảm, kẻ đã ép chết Hubert."
Nói tới đây, đôi mắt Fallon bỗng trở nên lạnh lùng hơn, nó khiến toàn thân Loiusa sởn gai óc, vào khoảnh khắc đó lẽ ra cô nên bỏ chạy, thế nhưng chân cô lại không nghe theo ý mình, mặc cho cô có cố thể nào thì vẫn không thể động nỗi dù chỉ là một bước.
"Chị chị..."
Lúc này tiếng Keisha thủ thỉ phát ra lôi Loiusa trở về thực tại, cô trong phút chốc đã để nỗi sợ xâm chiếm bản thân.
Nhưng đó chỉ là giây trước, chỉ qua tới giây sau thôi thì Loiusa đã tỉnh táo lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, cô đá gót chân sau vào đầu gối Keisha:
"Ha ha, hoá ra là tới báo thù cho tên chột Hubert sao, kể ra thì khi đó anh cũng có mặt tại đó nhỉ, sao lại không vào cứu đồng bọn vậy, sợ chết thì sao lại xuất hiện ở đây vậy chứ?"
"Độc miệng quá đấy Loiusa, cô cũng biết kế khích người này không có tác dụng với tôi chứ?/ ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY FALLON?"
Lúc này Loiusa bỗng nâng cao giọng cắt ngang:
"Cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì tôi cũng biết buồn đấy."
Keisha ở sau lưng Loiusa đã đau đến cắn răng, cậu khổ sở nhịn xuống không dám kêu, sau đó cậu mới nhận ra hành động này của Loiusa là có ý gì.
"Ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất đấy Loiusa. Không có người phụ nữ mềm yếu nào vừa cản trở một con sói vừa bảo vệ một tên nhóc như cô đâu Loiusa à."
Thật ra Loiusa đã sớm ra dấu hiệu cho Keisha chạy đi, thế nhưng những hành động nhỏ đó vẫn không thể qua mắt được Fallon.
Hết cách, Loiusa chỉ đành quay ra sau lớn tiếng lệnh cho Keisha chạy đi.
"Đúng rồi, phải như vậy chứ, chạy đi chạy nhanh nào."
Fallon thích thú cười lớn, sau khi Keisha chạy mất hắn mới nói:
"Cô không nghĩ tên nhóc đó sẽ chạy thoát được chứ?"
Loiusa giật mình trừng mắt, chẳng lẽ tên này còn có động bọn phía sau nữa sao?
Không để Loiusa chạy theo, Fallon cười đến man rợ chạy tới bên cạnh cô:
"Đi đâu thế, cô nghĩ mục đích tôi đến hôm nay là để cô có cơ hội chạy thoát nữa hay sao?"
Giật mình trước tốc độ của Fallon, Loiusa sợ hãi khi trông thấy một Fallon hoàn toàn khác. Trông mắt cô không còn là một thanh niên ngu ngốc nữa mà thay vào đó là một con quái vật gớm ghiếc đầy lông lá.
Với những chiếc nanh dài và móng vuốt sắc nhọn cùng với đôi mắt đỏ ngầu, Fallon giờ đây hoàn toàn biến đổi thành một con quái vật xấu xí to lớn đến kinh người, hắn thậm chí còn to gấp đôi Hubert khi biến đổi nữa.
"Loiusa đáng mến, cô đang có thái độ bất kính khi trông thấy hình dáng thật sự của một quý ông đấy."
Vẫn giữ thái độ mỉa mai, giờ đây chất giọng của Fallon đã trầm hơn, thậm chí đã còn không thể nghe được rõ ràng nữa rồi:
"Cô không hỏi tại sao tôi lại chọn cô đầu tiên sao?"
"Ha ha, cho dù mày có biến thành cái gì đu nữa thì bộ não của mày vẫn là một tên ngu thôi nhỉ."
Biết mình không thoát được, Loiusa đã hoàn toàn buông xuống mọi gánh nặng trong lòng, cũng thành công đá hết mọi sợ hãi đi.
Fallon chợt im lặng một lúc, có lẽ là bất ngờ bởi thái độ thay đổi chóng mặt này của Loiusa, hắn nghiến răng giận dữ gào lên:
"Mày nói lại lần nữa xem. Sao mày dám xúc phạm Fallon vĩ đại này."
"Mày nghĩ mình là ai chứ? Tao là trưởng làng, là người đứng đầu ở đây, mày chỉ qua chỉ là một con chó đen chỉ biết sủa vào ban đêm mà thôi."
Loiusa vốn tính tình đã rất nóng nảy, bình thường mặc dù ít nói, nhưng khi đụng chuyện là lại mất bình tình, là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối nhất.
Thấy Fallon khựng lại, hắn trố mắt có vẻ như không thể tin nỗi, đây có còn là Loiusa dịu dàng mà mình từng biết không?
"Câm miệng, con đàn bà không biết điều này, tao nói câm miệng lại nếu không tao giết mày."
"Mắc cười quá đấy Fallon."
Loiusa cười nửa miệng, cô giơ tay chỉ vào thái dương:
"Bộ mày có vấn đề ở đây hả? Nếu mày đã dám để lộ thân phận ra với tao thì đã xác định được mục đích hôm nay rồi, còn không chửi mày nữa há chẳng phải tao mới là người chịu thiệt sao, thằng ngu."
Nụ cười còn chưa dứt, Fallon đã sôi máu lao lên tấn công.
Tối đó người dân xung quanh chỉ kịp nghe thấy tiếng hú của loài sói, ngoài ra không một ai nghe thấy tiếng la hét nào nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com