Chương 8: Kịp lúc
Ahri và Mavis Esperanza đang trên đường thì nghe thấy tiếng hú phát ra từ ngôi nhà của Loiusa, cả hai nhìn nhau không hẹn cùng gật đầu rồi chạy đi.
Có lẽ đôi bạn trẻ cũng không muốn thấy ai phải chết, chạy đi với tình trạng tay không có vũ khí thế này không khác nào là tìm đường chết cả.
Chạy được giữa chừng thì Mavis Esperanza dừng lại, Ahri thấy thế cũng đứng lại nhìn:
"Mavis, cậu làm sao thế? Chúng ta phải mau chạy tới giúp đỡ Loiusa."
"Đằng kia là gì vậy?"
"Sao chứ, mình không thấy gì cả, rốt cuộc cậu đnag chỉ cái gì thế."
Ahri nheo mắt lại nhìn theo hướng tay của Mavis Esperanza, mặt trời đã xuống và chỉ có những ánh lửa chập chờn trước cơn gió thổi qua, cô cố tập trung nhìn cho rõ từng ngóc ngách. Sau đó thì phát hiện ra một bóng đen to lớn chạy vụt qua rồi băng vào sâu trong khu rừng.
"Đó là cái gì thế?"
Ahri sợ hãi kêu lên, thứ cô vừa thấy rất giống với con sói trong lời miêu tả của Mavis, quan trọng hơn thì trên người nó còn có rất nhiều máu nữa.
Cô rùng mình khi nghĩ tới chuyện thứ to lớn đó vừa chạy ra từ nhà Loiusa, nhiều máu như vậy nói không chừng thì thứ đó đã giết người rồi sao, nghĩ tới đây, Ahri theo bản năng lao vụt đi.
"Loiusa xảy ra chuyện rồi."
"Chết tiệt mất nhiều máu quá, cô ấy hôn mê rồi."
Vừa tới nơi, đập vào mắt Ahri là cơ thể đẫm máu của Loiusa.
Mắt cô ấy nhắm nghiền trông bộ dạng chịu đựng rất khổ sở, bên cạnh là Rosabella đang loay hoay tìm cách bịt miệng vết thương ngăn không cho mất máu quá nhiều.
"Cố lên Loiusa, cô phải tỉnh táo, nếu bây giờ cô ngủ thì mọi chuyện sẽ kết thúc đấy, ráng thêm chút nữa đi."
Mặc cho cho Rosabella có gào thế nào thì đầu óc Loiusa lúc này đã bắt đầu mơ hồ rồi, cô nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng nói vang vảng trong đầu, quả là một nỗ lực to lớn khi có thể gắng đến tận bây giờ.
"Con sói, tên đó đâu rồi?"
Đó là lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng của Loiusa, nó khiến mọi người kinh ngạc đồng thời cũng xen lẫn niềm vui, đây có lẽ sẽ là động lực giúp cho cô ấy vượt qua thử thách lần này.
Ahri chạy tới nắm cánh tay Loiusa nói: "em thấy nơi nó chạy đến, em sẽ gọi mọi người đi bắt nó cho chị, chị phải cố đến lúc bắt được nó nha chị ơi."
"Sắp chết đến nơi rồi còn ở đó sói sói, cô phải nhất định phải sống cho tôi đấy."
Nhìn thấy sức sống kiên cường của Loiusa khiến Rosabella rất thán phục, cô nhanh chóng cởi áo ngoài ra đắp thêm lên vết thương trên vai Loiusa hòng ngăn sao không cho mất thêm máu nữa.
Cô để cho Ahri giúp mình cầm máu, còn bản thân thì quay ra lục tung giỏi mình để tìm dụng cụ may vá.
"Đứng đó làm gì, mau tới phụ một tay nào nhóc con."
Rosabella quát, rồi quăng cho Mavis Esperanza một nhánh cây: "nghiền nát nó rồi đem tới đây."
"Tuân tuân lệnh."
Trên tay Mavis Esperanza là một vài bông hoa có màu trắng và những đường gân tím trông rất lạ mắt, bông tới tay cậu cũng không dám nhiều lời mà lật đật chạy đi tìm dụng cụ nhanh chóng nghiền nát nó.
Đó là một loài cây tên henbane, có tác dụng như một loài thuốc gây mê giúp giảm đau rất hiệu quả.
"Cứ để vậy mà nhét vào thôi hả?"
Mavis Esperanza giật mình khi thấy Rosabella không dùng thứ đó để đắp lên miệng vết thương như cậu tưởng, thay vào đó là trực tiếp nhét hết vào miệng cô ấy, điều đó làm cậu hơi hốt hoảng.
"Không có thời gian pha nước đâu."
Rosabella trả lời nhưng tay vẫn liên tục đút thuốc vào miệng Loiusa. Vị đắng của nó nhanh chóng xông thẳng lên hệ thần kinh của Loiusa khiến cô nhăn mặt lại.
Đó là một dấu hiệu tốt, Rosabella còn định dùng miệng đút nếu cô ấy không chịu mở hàm lận cơ.
Xoẹt.
Đút thuốc xong, Rosabella lấy hết vải trên vai xuống rồi xé luôn cái áo trên người Loiusa, cô nuốt ngụm nước bọt tâm trung lo lắng nhìn vết thương:
"Bây giờ là thời khắc quan trọng, chúng ta cần khâu miệng vết thương. Có đau thì cũng phải chịu đấy, nếu không chịu được thì cũng phải chịu, cô cũng có thể nuốt hết mấy cái trong miệng."
Nói rồi Rosabella bắt đầu lau hết những vết máu xung quanh, cũng may vết thương không nguy hiểm đến xương, nếu không sợ rằng sẽ càng khó khăn hơn.
"Hai đứa đi tìm Iris đến đây, nhớ nói rõ cho em ấy biết tình hình, em ấy sẽ biết đường để chuẩn bị thuốc, ở đây cô không có những loại cần dùng."
Rosabella hạ lệnh, rồi nhanh chóng tiến hành cuộc phẫu thuật của mình.
Bắt đầu từ mũi kim đầu tiên trên da thịt đã khiến tiếng hét của Loiusa vang lên ngay lập tức doạ sợ hai đứa nhóc, nhưng bọn nó chỉ bị doạ trong phút chốc rồi cũng chạy đi tìm người theo lệnh Rosabella.
Chạy ra khỏi nhà thì tiếng la hét của Loiusa cũng nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn không thể nghe thấy, đó cũng là lúc Loiusa mở mắt ra.
Hình như cô bắt đầu gặp ảo giác rồi, trong mắt Loiusa hiện tại chỉ có một màu trắng đục, ở chính giữa đột nhiên phát ra giọng nói, đó là tiếng của Rosabella:
"Còn mấy mũi nữa thôi, cô cố chịu xíu đi, tiếng la của cô khó nghe quá."
Loiusa mặc dù trong cơn mê sảng cũng bất đắc dĩ cười thành tiếng, sau đó rất nhanh nụ cười đã biến mất, thay vào đó là tiếng rên rỉ do lúc cắn răng chịu đựng phát ra.
Thật may là nhờ có Rosabella, không biết có phải là do những lời lẽ cay độc hay không, nhưng nó đã giúp rất nhiều cho tinh thần của Loiusa thêm tỉnh táo.
"Còn mấy mũi nữa? Tôi cảm thấy cô đã sờ hết khắp nơi luôn rồi đấy Rosa ơi."
Nghe Loiusa thì thào đáp trả bất giác khiến Rosabella hơi chột dạ, mặc cho cô chả làm gì sai: "Cô có tình thần như vậy thì nên tập trung vào vết thương của mình cho tốt đi."
Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, cũng là lúc nhóm Ahri thở hồng hộc trước cửa.
Iris cũng giống như Rosabella, thể lực cực kì kém đến mức sắp ngất xỉu khi đang trên đường chạy tới đây.
Cũng may nhờ có Mavis Esperanza cõng cô nửa đoạn đường, nếu không Iris cũng không biết làm cách nào để tới kịp nữa.
Khi tới nơi, Iris có quan sát sơ tình trạng của Loiusa, thấy mọi chuyện đã xong xui cô mới yên tâm đi bào chế thuốc.
Băng bó xong vết thương thì Mavis Esperanza và Ahri phụ nhau dìu Loiusa về phòng, không lau sau thì Iris cũng nấu xong thuốc đem tới.
Mùi thuốc đắng nồng đến nỗi khiến tất cả những người ở đây đều phải bịt mũi.
Nhìn thấy mọi người có hành động như thế khiến Iris khó hiểu: "thuốc đắng mới là thuốc tốt."
"Ồ đó là điều tất nhiên rồi, em làm tốt lắm." Rosabella cười đi tới cầm chén thuốc trên tay Iris.
Đưa chén thuốc lên ngửi kĩ một chút, cái vị này đúng là không đùa được đâu, Rosabella cười trừ nhìn Iris.
Chưa kịp nói thì Iris đã lên tiếng, cô nàng nghiêng đầu nhìn thầy mình: "thuốc này có vấn đề gì sao?"
"Có chút khó uống."
"Em nhớ cô nói thuốc đắng dã tật mà."
"À thì cũng đúng." Rosabella không biết phải nói sao nữa, biết là vậy nhưng cái này thì quá sức, sợ Loiusa nghe mùi thôi đã đủ ngất rồi chứ đừng nói là uống vào.
"Đừng lo em có chuẩn bị rượu hoa." Iris phì cười: "nếu dùng cái đó uống kèm nữa thì vị đắng của nó cũng sẽ được thay bằng vị ngọt nhỉ."
"À đúng đúng rồi đấy, chỉ có em là hiểu chị nhất."
Rosabella nghe thấy rượu hoa mà mình thích nhất thì hớn hở ra mặt, sau đó chợp lấy bình rượu trong tay Iris.
"Cái này không phải cho chị."
Nghe Iris nói, Rosabella giật mình cười hì hì đáp: "chị chỉ uống thử chút thôi, xem thử nồng độ đủ ấm hay không ấy mà."
Nói xong, Rosabella đưa bình rượu lên uống một ngụm, vị ngọt mát lạnh chạy qua cổ họng khiến cả người cô như đi vào cơ say mê mẩn khó dứt:
"Đã quá."
Thưởng thức xong thì chợt nhận ra ở đây còn có nhiều người, Rosabella quay sang nhìn đám nhóc, cô hơi chột dạ bắt đầu diễn ra dáng người lớn:
"Trời không còn sớm nữa, mấy đứa cũng nên đi ngủ đi, chị sẽ ở đây canh chừng Loiusa, cô ấy còn phải uống thuốc nữa."
Không biết phải do rượu không mà chất giọng của Rosabella nhẹ hơn so với lúc trước, dĩ nhiên ở đây sẽ không có ai bị lừa rồi, bởi ai cũng đã chứng kiến qua nhân cách trước đó của cô nàng nên khó mà tin ngay được.
Rosabella thấy đám nhóc không chịu đi bèn nhăn mày: "mấy đứa biết thay băng chứ? Hay là muốn thức đêm canh người bệnh đây?"
Thay băng thì cả Ahri và Mavis Esperanza đều không biết, còn Iris thì từ chối thức đêm, cả ba nhìn nhàu rồi nhanh chóng ra ngoài chia phòng ngủ mà không dám hó hé tiếng nào.
Chờ đám nhóc đi hết, lúc này Rosabella mới lộ ra biểu cảm mệt mỏi, cô đã gồng suốt mấy tiếng để không gục ngã, bởi cô còn bệnh nhân cần được chăm sóc.
Hai quầng thâm mắt hiện rõ dưới ánh đèn, nhìn qua gương mặt trắng bệch của Loiusa càng khiến tâm trạng Rosabella phức tạp, sao mọi chuyện liên quan tới phụ nữ xung quanh cô đều rắc rối thế nhỉ.
Mặc dù đã cho Loiusa thuốc giảm đau, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh thì có hơi lạ, cô đã ước lượng đúng liều lượng sao cho không quá liều kia mà.
Cũng có thể là do mất nhiều máu nên tới giờ vẫn chưa tỉnh, điều này càng khiến Rosabella lo lắng hơn. Cô nhìn qua chén thuốc vẫn còn bốc khói toả ra vị đắng khó chịu trong không khí, phút chốc trong suy nghĩ Rosabella hiện lên một cách thức khiến ai nấy đều phải rùng mình.
Loiusa cần phải được uống thuốc để có thể mau chóng phục hồi sức khoẻ, đó mới là điều cần thiết nhất bây giờ, đây không phải lúc để do dự.
Cô cẩn thận đến mức khó tin, điều mà trước giờ Rosabella chưa từng làm với bất kì bệnh nhân nào. Múc từng miếng thuốc đút cho Loiusa uống, nhưng Loiusa vẫn đang trong tình trạng hôn mê, thuốc mà Rosabella đút vào đều chảy ngược hết ra ngoài.
Thuốc chảy từ khoé miệng xuống tới cổ, nó làm Rosabella bực bội đến nghiến răng, trông bẩn chết đi được.
Cô cắn răng, do dự chắc được tầm 3 giây thì quyết tâm uống luôn một ngụm thuốc vào miệng, sau đó nắm nhẹ cằm Loiusa nâng lên rồi áp xuống, thôi thì đành hi sinh bản thân một chút để cứu trưởng làng vậy.
Cứ một hai lần như vậy cho đến khi mớm hết chén thuốc, Rosabella cũng thở hổn hển cứ như chính mình là người bị bệnh vậy.
Cho Loiusa dùng thuốc xong thì đến phiên đoạn thay băng mới, mảnh vải cô băng lúc trước cũng nên được thay.
Nhìn vết thương lớn trên vai Loiusa, Rosabella ngó tới ngó lui, hình như quên dặn Iris chuẩn bị thêm thuốc thoa rồi.
Đang lúc Rosabella định tự thân đi làm thì đằng sau lưng có tiếng mở cửa truyền tới, mặc dù rất nhỏ nhưng với bầu không khí xấu hổ hiện giờ đối với Rosabella đã là cái gì đó rất khủng khiếp rồi.
"Em nhìn thấy cái gì chưa?"
Như bị bắt ghen tại trận, ánh mắt sắc bén của Rosabella nhìn Iris như muốn nuốt chửng luôn cô bé vậy.
"Em mới tới." Iris vẫn là khuôn mặt vô cảm đối diện với Rosabella, loại chuyện hai người đút nhau bằng đường miệng kia cũng được Iris nhẹ nhàng giấu như chưa hề xảy ra.
Cô đưa tới trước mặt Rosabella một cuộn vải trắng và một cái chén khác. Trong đó đựng một dạng chất lỏng sệt có màu trong suốt và một mùi hương dễ chịu se se lạnh.
"Em quên mất là cô ấy cần được thay băng mới và thuốc giảm đau, vậy nên em mới đi lấy phần ruột của cây Aloe vera đến đây."
"Cảm ơn em, cô cũng định xuống làm một ít, thật may quá."
"Nhiệm vụ của em mà."
Iris cũng không muốn ở lâu, đưa đồ xong cũng nhanh chóng chạy đi, điều này càng khiến Rosabella lúng túng hơn, thật không biết mai phải đổi diện với mấy đứa nhóc thế nào đây.
Tháo băng cũ ra, Rosabella giặc sạch khăn bằng nước sạch rồi lau sơ qua miệng vết thương lần nữa.
Làm xong hết mọi thứ cô mới bắt đầu thoa thứ chất lỏng lấy từ ruột của cây Aloe vera lên vạ Loiusa, lần đầu tiếp xúc lên da thịt khiến Loiusa bị lạnh, cô nàng nhăn mày kêu hai tiếng bắt đầu cựa mình.
"Ngoan ngoãn nằm im dùm đi."
Rosabella biết loiusa sẽ không nghe thấy, điều này chỉ là buộc miệng thốt ra thôi, ai ngờ đâu Loiusa lại thật sự nghe theo không còn động đậy nữa mà nằm im cho Rosabella bôi thuốc.
Cẩn thận từng chút từng chút một như sợ sẽ làm Loiusa bị đau, đến cuối cùng cũng băng bó xong, giống như vừa trải qua nhiều đêm lao sức, làm xong mọi thứ thì Rosabella cũng gục luôn.
Cô tìm đại một cái ghế gần đó, không nghĩ nhiều mà dựa vào nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com