Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 6: BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN.

Rạng sáng ngày 10/5/2017, ở căn cứ PMC Shadow Company Albert, Michigan, Hoa Kỳ.

Hùng đang nằm trên giường ngủ, đang nằm mơ về các sự kiện trong quá khứ,...

Trong giấc mơ của Hùng,...

"Mẹ mày, lũ s#c vật trùm tư bản kia. Mày bán nội tạng phụ nữ và trẻ em đến thế là cùng" Hùng nói lên khi thấy tên buôn nội tạng ở Myanmar.

"Thưa anh, tôi có tiền mà, tôi có thể cho anh và người của anh rất nhiều ti..." Tên trùm buôn nói nhưng rồi bị ngắt quãng bởi 1 tiếng súng AK.

https://youtu.be/vV6SbJMYC44

1 binh lính của Shadow gốc Nga đã ngán tận cổ tên trùm cầu xin rồi nên đã nổ súng để biến hắn làm dép tổ ông có lòi ra cả nội tạng lẫn máu thịt. Nhưng khi người lính đó bắn xong và nói "Cyk# Bly#t", Hùng đã đột nhiên bị dịch chuyển đến 1 chỗ khác.

Tiếp theo là Hùng theo dõi tận cảnh việc phóng tên lửa hành trình của Shadow khi làm nhiệm vụ ở Trung Đông. Cái này nếu Hùng nhớ đúng là khoảng đầu mùa hè năm 2016.

https://youtu.be/iN_J4WQiC1o

Ngay khi tên lửa hành trình nhắm trúng vào mục tiêu và chứng kiến hậu quả để lại, Hùng tiếp tục bị dịch chuyển tiếp.

Hùng lần này chứng kiến trực thăng của PMC Shadow đã truy đuổi 1 băng đảng Mexico hồi đầu năm nay để giải cứu 1 bé gái. Cái giá phải trả là mọi thành viên hộ tống bắt cóc của băng đảng đó đều bị giết sạch.

https://youtu.be/uvZImlL51Io

Khi chứng kiến lính PMC của Hùng giết sạch bọn chúng, bản thân anh lại bị dịch chuyển thêm 1 lần nữa.

Và lần này, Hùng đã xuất hiện ở 1 công viên nào đó vào buổi đêm, và quay lại nhìn xung quanh đã thấy 1 cảnh tượng bất ngờ.

"Đó có phải là cô tiểu thư Carol Pingrey đúng không? Và cậu bé Lincoln nữa. Ủa, sao mình lại chứng kiến cả hai người đó cùng hôn nhau kiểu lãng mạn vậy" Hùng nhìn lại cảnh tượng trước mặt.

Nhưng rồi Hùng đã bị kéo khỏi thực tại này nữa, với 1 tiếng quen thuộc đã phát ra để kết thúc giấc ngủ của Hùng.

https://youtu.be/8_EQneRq52c

Hùng tỉnh dậy, tắt đi báo thức với tình trạng suy nghĩ lại giấc mơ vừa mới trải qua. Nhưng rồi anh nhận ra 1 điều, đây giống như 1 dự đoán tương lai, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng.

UMMMMM, Hùng đã chịu đủ loại tâm lý để có lúc cảm thấy mình bị điên. Ở, cũng đúng. Cả Hùng, Phillip Graves và nhiều nhân sự của PMC này đều là dạng kẻ biến thái nhân cách hoạt động cao. Nhưng rồi anh bắt đầu suy nghĩ là cứ có cảm giác Lincoln có người bạn gái đầu tiên trong dàn Harem chính là cô tiểu thư đó. Cuối cùng Hùng đã ra khỏi giường với lời suy nghĩ cuối:

"Chắc mình nên hỏi Lincoln về việc xem thử em ấy bay giờ có bạn gái chưa? Và mình cũng nên nhờ Tập Đoàn Blackcell để hỗ trợ xử lý  mấy vấn đề liên quan đến Tập Đoàn Pingrey"

Trong khi đó, ở nhà Loud,...

Lincoln Loud chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế sau khi anh và chị Carol bắt đầu hẹn hò, và hôm nay chính là ngày đầu tiên Lincoln hẹn hò với chị Carol chính thức (Tuy khá bí mật). Ngoại trừ việc cha mẹ và các chị em gái đã hỏi cậu bé này tại sao lại vui vẻ hơn mọi ngày vào hôm qua và phải trả lời qua loa, dù sao thì anh cũng vốn là một đứa trẻ vui vẻ và hòa đồng, không thực sự buồn hay gì cả, nhưng nhìn lại cuộc sống trước khi có Carol, nó có vẻ u ám và thiếu thốn, đặc biệt là tình cảm. Anh có mười chị gái và nhiều bạn bè và người quen ở trường và không bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng khi nhìn lại, anh đã cô đơn.

Và như đã hứa, Lincoln sẽ đi chơi với chị Carol sau giờ học hôm nay (Và sau khi gọi điện nói chuyện với anh Larry về vấn đề này và được anh ấy đồng ý đi chơi, nhưng phải chạy qua khu vực nhà ảnh đã). Cả hai sẽ cùng nắm tay nhau ở những nơi như công viên hoặc trong thị trấn, cười đùa, trao nhau những nụ hôn lén lút và tận hưởng sự đồng hành của nhau, cẩn thận để không ai nhìn thấy.

Nhưng vì hôm nay hẹn hò nên cả hai sẽ lén đi đến trang trại Westover, sau cả tối cả hai đã âm thầm trao đổi tin nhắn, và thống nhất đến nơi đó bằng xe buýt công cộng (Tuyến có ghé qua căn cứ PMC của anh Larry), hoặc xe Scooter điện nếu có thể. Lincoln sẽ nói dối cả nhà đi học thêm, còn Carol đã "đút lót" cho 2 vệ sĩ của cô đi chỗ khác 1 thời gian.

Còn về trang trại Westover như thế nào, đó là 1 trang trại rộng 250 mẫu Anh vuông ở nơi đồng cỏ đồi núi cách Royal Woods 15 dặm (24 km) về phía Tây Bắc của thành phố. Những cánh rừng mùa hè trải dài khắp các nhánh phía nam và dọc theo con đường đất nối liền với Xa Lộ Liên Tiểu Bang 69. Một ngôi nhà khung màu trắng lớn nằm trên một sườn núi nhìn ra một mảnh đất trồng bí ngô, hai bên là một nhà kho màu đỏ, và một silo chứa ngũ cốc không sử dụng vươn lên bầu trời tháng 5 chói chang như một tượng đài dành cho các vị thần nông nghiệp. Một vườn táo lớn, những hàng cây thấp bé với những lễ vật màu đỏ và xanh lá cây, chiếm một con dốc thoai thoải phía sau ngôi nhà, và một mê cung ngô nằm ở cuối một con đường hẹp, ẩn sau một màn cây. Những chú dê con, lợn con và bê con nhìn chằm chằm ra từ một chuồng lưới thép, ăn từ tay những đứa trẻ vui vẻ, và một số bàn gấp chất đầy những bình kim loại đựng rượu táo nóng, khay táo Caramel, bánh nướng, bánh quy và các món ăn khác nằm đối diện với một chiếc xe kéo máy kéo; các gia đình địa phương nơi đó thường nhâm nhi rượu táo từ những chiếc cốc xốp trong khi chờ lên xe để đi xe chở cỏ khô đến mê cung, người lớn trò chuyện dễ dàng và trẻ em thì bồn chồn không yên.

Xa hơn trên con đường Xa Lộ nữa, những hàng cây thông Noel đang chờ đến mùa để được chặt hạ, kiên nhẫn chờ thời cơ, và những tấm biển gỗ phai màu chỉ về phía dòng sông, nơi bạn có thể câu cá, bơi lội và nướng thịt vào mùa này.

Chỉ tưởng tượng hẹn hò ở trang trại Westover thôi mà Lincoln cũng nghĩ buổi hẹn hò của anh với Carol đã rất đậm chất lãng mạn kiểu vùng quê ở khu vực Trung Tây-Ngũ Đại Hồ Hoa Kỳ đến mức nào rồi.

Nhưng ngay khi Lincoln suy nghĩ tiếp, thì anh đã bị làm phiền bởi chị cả Lori, người đã nghi ngờ anh từ hôm qua khi thấy anh vui vẻ hơn bình thường. Chị ấy đã bước lên sau khi thấy anh đã ăn sáng xong và chạy vội lên trong. Lori đứng ngoài cửa phòng của Lincoln và hỏi anh:

Lori: Lincoln! Chị có thể vào phòng em để nói chuyện với em 1 chút được không?

Lincoln: Được, chị ơi. Nhưng chị nhanh lên nha, vì em cũng sắp đi học rồi.

Lori sau đó vào phòng của em trai mình. Khi vào phòng, Lori đã đóng cửa lại và hỏi thẳng 1 vấn đề:

Lori: Lincoln, chị hỏi em 1 câu này được không?

Lincoln: Dạ được, chị Lori. Mà đó là vấn đề gì ạ?

Lori: Em có 1 người bạn gái mới đúng không?

Lincoln: Ơ... Sao chị lại hỏi em câu đó vậy?

Lori: Tại vì chị nhìn thấy biểu cảm khá đặc biệt của em khi đi em về nhà sau khi em thăm Clyde xong. Chị thấy em vui vẻ hơn thường ngày, kể cả khi bạn em còn đang phải chữa bệnh. Và biểu cảm đó chị chỉ thấy khi họ có được người yêu thành công.

Lincoln: Dạ, đó là vì bạn ấy đã đỡ hơn rất nhiều. Và em cũng nhớ bạn ấy nữa. Còn bạn gái, em đã có, nhưng chắc chắn 100% không phải là Ronnie Anne nữa. Em còn nhớ mấy vụ bạn ấy bắt nạt em và không bao giờ chấp nhận làm bạn gái đâu, chỉ bạn thân thì em chấp nhận thôi.

Lori: Được rồi. Và đừng lo, chị không ép em bên cạnh Ronnie Anne đâu. Chị bị ba mẹ khiển trách hôm qua vì điều đó rồi. Và liệu em có thể cho chị biết tên bạn gái của em được không?

Lincoln: Không, chị Lori. Em không nói tên đâu. Em với bạn ấy đang trong mối quan hệ bí mật. Ngoài ra, tụi em chỉ liên lạc thông qua mạng chủ yếu, chứ không phải là gặp ngoài đời nhiều đâu. Còn lý do là do tụi em yêu xa, hôm qua thì em có gặp trực tiếp 1 chút và nói chuyện rất vui vẻ.

Lori: Ồ. Vậy thôi. Chắc đây là dạng mối tình đầu của em đó. Chắc sau này em chỉ xem bạn ấy là bạn thân với nhau thôi, do tụi em yêu xa. Mà em cho chị xem ảnh của bạn gái em được không?

Lincoln: Dạ không. Em với bạn ấy đã hứa là không tiết lộ ảnh và thân phận cho cả hai bên gia đình. Và thôi, chào chị nha, em đi học đây. À, em học xong là em cũng đi đến nhà gia sư của em để đi học thêm nha.

Lori: Được rồi. Chào em nha, Lincoln.

Lincoln sau đó xuống tầng và đi chạy bộ như mọi ngày. Trong khi đó, Leni cùng 1 số chị em đã đến hỏi chỉ Lori:

Leni: Chị cả ơi! Vậy là Linky có bạn gái mới à?

Lori: Theo em ấy nói thì đúng như vậy. Nhưng em ấy muốn giữ bí mật bạn gái của em ấy với chúng ta. Em ấy còn nhớ vụ việc chúng ta ép em ấy ở bên cạnh Ronnie Anne không muốn nên em ấy bây giờ đã kín đáo về chuyện tình cảm hơn.

Luna: Vậy chúng ta có nên điều tra bạn gái của em ấy không?

Lori: Không, em ơi. Hôm qua chị đột nhiên bị bố mẹ khiển trách vì vụ việc ép em ấy bên cạnh Ronnie Anne, nên chị nghĩ nên để mọi chuyện đi qua. Về sau chúng ta có thể biết được.

Luan: Vậy là chúng ta đợi cho đến khi bạn gái của Lincoln chịu về nhà à. Mà liệu em ấy có sống ở gần đây không?

Lori: Không, Luan. Lincoln nói bạn gái là thường xuyên liên lạc mạng xã hội hơn so với gặp mặt ngoài đời.

Lynn Jr: Vậy bạn gái của em trai chúng ta có giỏi thể thao không?

Lori: Lynn! Chị đã nói là không biết gì về bạn gái của Lincoln mà. Em ấy thậm chí không cho chị xem ảnh bạn gái lẫn tiết lộ tên thì chị làm sao biết tính cách của em ấy.

Lola: Vậy em thử đi tìm bạn gái của anh Lincoln. Để em bám theo anh ấy sau giờ học.

Lori: Em trai chúng ta hôm nay sẽ không gặp bạn gái, vì sau giờ học là em ấy sẽ đi học thêm ở chỗ của gia sư mới.

Lola (Nhớ lại gia sư mới vào ngày hôm qua có cảm giác đáng sợ): Thôi, em suy nghĩ lại rồi. Lỡ mà đến nhà gia sư đó thì thôi xong đời em luôn đó.

Lana: Em không biết sao nữa, nhưng em mong bạn gái của anh Lincoln thích động vật hoặc sửa xe.

Lola: Eo, em nghĩ con gái ở độ tuổi anh trai của chúng ta chưa chắc thích mấy cái đó đâu.

Lana: Vẫn có thể nha, Lola.

Lucy: Em mong chị ấy thích mấy câu chuyện ma.

Lisa: Em mong bạn gái của anh ấy thích khoa học và rất thông minh. Em thích những người như thế.

Leni: Em mong bạn gái của Linky thích thời trang và đi mua sắm.

Lori: Thôi thôi, mấy đứa ơi. Chỉ là bạn gái bí mật của em trai chúng ta mà đã làm to chuyện đến vậy.

Lisa: Đó là vì anh trai của chúng ta đã giấu đi thân phận bạn gái, và đã khiến nó bí ẩn hơn nhiều...

Nhưng ngay khi định nói chuyện tiếp, thì toàn bộ chị em đã được cha mẹ kêu gọi xuống nhà để đi học. Toàn bộ chị em đã tạm thời dừng nói chuyện này vì cũng đến gần giờ đi học rồi.

Khoảng giờ ăn trưa, ở trường THPT Royal Woods,...

Carol Pingrey đã lên trường như mọi ngày, với bữa trưa đều ăn trong hộp đồ ăn trưa riêng. Cô phải ăn vậy vì bố mẹ cô không muốn cô ăn đồ ăn của "bọn dân đen". Trời đất, cô không biết bố mẹ cô từ lúc nào mà lại có thái độ giống các quý tộc hơn người Mỹ vậy. Chắc cô nghĩ là do gia tộc của cô vốn gốc quý tộc Châu Âu đi khắp trên các quốc gia thuộc Thế Giới Phương Tây, cộng thêm gia đình cô thuộc dạng hết mình bảo vệ truyền thống nên mới vậy. 

Và cô cũng bị cha mẹ trách mắng cô sau khi họ biết cô nói chuyện với "cậu bé thường dân" (Lincoln) khá lâu vào hôm qua thông qua 1 số vệ sĩ khác, không phải những người đi bên cạnh cô. Điều này khiến cô muốn bỏ trốn sang nhà dì của cô, 1 trong những người thuộc gia tộc duy nhất của cô là người tốt (Và bị cả gia tộc của cô khinh vì làm việc cho Tập Đoàn Blackcell thay vì Pingrey như những người khác). Hay thậm chí là cô cân nhắc việc chuyển sang sống cùng người bạn trai trẻ tuổi Lincoln của cô (Mặc dù cô sẽ gặp chút rắc rối với chị em gái của em ấy). Nhưng rồi có 1 sự kiện khá bất ngờ.

Có ai đó đã tiết lộ hoặc tung ra 1 tin đồn là cô đáp lại tình cảm của 1 người bí ẩn vào ngày hôm qua, mặc dù họ không tiết lộ họ tên của người bạn trai mới của cô. Nhưng điều đó khiến cô đã gặp rắc rối với bạn bè của cô:

Becky: Vậy cậu có bạn trai mới rồi à, Carol?

Carol: Đúng rồi đấy, Becky. Nhưng tớ sẽ không nói tên của anh ấy và đưa ảnh của anh ấy cho mấy cậu xem đâu.

Becky: Tại sao vậy, Carol? Tớ là bạn thân của cậu mà. Và tớ cũng tò mò người mà cậu chấp nhận đáp lại tình cảm là ai vậy mà?

Carol: Becky ơi! Tớ và người yêu của tớ có thỏa thuận là không tiết lộ thân phận và tên của nhau cho người khác biết.

Becky: Ồ, tiếc thật đấy. Ước cậu nói ra 1 chút đi.

Dana: Carol, sao cậu nay cứ suy nghĩ về cái gì trong suốt buổi học lúc nãy vậy?

Carol: Ồ, chỉ là tớ nghĩ tới buổi hẹn hò sắp tới của bạn trai mới của tớ và chính tớ thôi.

Becky và Dana: Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!

Carol: Nhưng tớ không tiết lộ là khi nào hẹn hò đâu, vì chưa thống nhất thời gian và buổi hẹn cũng khá đơn giản nữa.

Becky: Cậu là con nhà tiểu thư siêu giàu mà, Carol. Mà tại sao cậu lại không tạo cho buổi hẹn hò sang chút đi?

Carol: Bạn trai của tớ lại thích hẹn hò theo hướng đơn giản thôi, không tốn kém, không cầu kỳ, không màu mè và không chi nhiều tiền đâu. Ngoài ra là chính anh ấy bao cho tớ buổi hẹn hò mà, và ba mẹ tớ thì các cậu biết là người như thế nào rồi.

Dana: Nhưng Carol ơi, cậu có quen biết anh ấy trước khi anh ấy làm bạn trai không?

Carol: Đúng rồi. Tớ cũng quen biết khá lâu rồi. Tớ quen từ lúc nhỏ, và phải mất 1 thời gian thì mới bỏ qua được sự thù địch từ người thân của anh ấy do xem tớ như 1 kẻ thù không rõ lý do. Ngoài ra, anh ấy rất dễ thương, như 1 chú thỏ tuyết siêu dễ thương nữa.

Dana: Như 1 chú thỏ tuyết. Vậy à, Carol. Cậu xem anh ấy như vậy à.

Carol: Anh ấy thấp hơn tớ, nhưng bù lại là rất dễ thương.

Rồi tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa. Carol đã đóng hộp đồ ăn trưa đã ăn vừa xong và nói với bạn mình:

Carol: À mà thôi, tớ ăn xong rồi, và chào các cậu nha. Tớ vào học đây.

Becky: Này, đợi đã Carol ơi? Cậu nói cho tớ biết thêm về bạn trai của cậu có thể nói thêm được đi. Carol ơi!

Và khi Carol rời đi, các cô gái đã bàn bạc, với chàng trai trong trường đã tự hỏi "thằng" nào may mắn tán đổ được cô tiểu thư xinh đẹp gợi cảm đó vậy?

Nhưng trong khi đó, có 1 số người suy đoán về bạn trai của Carol. Trong đó có Lori, người nghe cô nói từ "thỏ tuyết" đã khiến cô nghĩ tới em trai Lincoln của cô nhờ vào mái tóc trắng rất đặc biệt, cũng như em ấy thực sự khá dễ thương. Nhưng khoan, Lincoln có thích các cô gái lớn tuổi hơn em ấy không vậy?

1 lúc sau, khi kết thúc giờ học,...

Carol như đã hứa với Lincoln vào hôm qua, đã cải trang thêm 1 chút và đi lên chuyến xe buýt công cộng chạy về hướng trường của Lincoln. Khi đến nơi, Lincoln đã lên xe buýt với cô, và cả hai đã nháy mắt tình cảm với nhau rồi ngồi cùng chỗ với nhau. Những hành khách khác trong xe buýt thì cũng mặc kệ bọn họ, có lẽ là do họ cúng rất bình thường. Có 1 số người nhận ra Lincoln, nhưng cậu bé đó cũng chưa làm gì nhiều, chỉ đi chuyến xe này về trang trại Westover. Nhưng trước tiên, họ sẽ phải xuống trạm xe buýt gần nhà của gia sư của Lincoln tên là Larry.

Cô không biết về người gia sư bí ẩn kia, chỉ biết thông qua Lincoln là gia sư mới của cậu bé, sau vụ việc về gia sư cũ của em ấy bị chính các chị em gái của Lincoln truy đuổi do quá đẹp trai. Khi đến trạm gần nhà của Larry, cả hai đã bước xuống xe, đợi đến 1 chuyến khác. Và khi xuống xe, Lincoln và Carol đã gặp Larry, 1 người đàn ông trẻ gốc Á và ăn mặc như những vệ sĩ áo đen của gia tộc cô.

Người đàn ông tên Larry đó khá bí ẩn, nhưng Carol nhìn mối ánh mắt tương tác giữa Lincoln và người đàn ông đó cho thấy cả hai người khá thân thiện với nhau.

Về phần ngược lại, Larry, hay đúng hơn là Hùng đã chào hỏi cả hai người, 1 cặp đôi với nhau, cũng như nói chuyện rất thân thiện:

Hùng/Larry: Chào 2 đứa.

Lincoln: Em chào anh Larry ạ.

Carol: Dạ em chào anh ạ.

Hùng/Larry: Được rồi, Lincoln. Mà người đi bên em là ai vậy? Chị họ của em, hoặc bạn của chị em?

Lincoln: Dạ anh ơi, chị ấy là bạn của chị cả Lori của em. Chị ấy tên là Carol.

Hùng/Larry: Được rồi. Carol, anh tên đầy đủ là Larry Lê.

Carol: Dạ, còn tên em đầy đủ là Carol Pingrey.

Hùng/Larry: Được rồi. Mà anh đưa chút 1 số món đồ này cho em Lincoln, do hôm nay anh có chút việc bận ở nhà. Và anh nghe hai đứa đi chơi chút cho thoải mái tinh thần nên anh cũng ủng hộ hai đứa. Đừng lo, nhà Lincoln thì anh nói là sẽ đi học bữa nay, và tính tiền đi xe nữa là phải mất 4 tiếng mới về đến nhà. Nhớ đi trong khoản thời gian đó thôi nha, Lincoln.

Lincoln: Dạ, thưa anh.

Carol: Dạ, còn nhà em thì em đã phải lừa do cha mẹ em thuộc dạng khá nghiêm túc. Họ không cho em đi chơi với ai là "dân thường" như em Lincoln đây.

Hùng/Larry: Ồ. Anh cũng đối phó bọn phân biệt giàu nghèo nhiều lần nên có thể hiểu được những gì em chịu đựng. Mà thôi, anh đưa đồ cho em Lincoln và phải đi làm việc đây.

Hùng sau đó quay sang nói chuyện với Lincoln, người đã bàn chuyện mấy hôm trước. Ngay bây giờ, Hùng đưa cho Lincoln cái túi chứa tập tài liệu tự học môn toán, lý, hóa, sinh và 1 số món đồ ẩn danh trong đóng tài liệu mà mọi thành viên của Shadow Company phải có như 3 thẻ tín dụng lẫn 3 hộ chiếu khác nhau (Để dễ hoạt động trong tương lai, tích trữ tiền cho riêng mình lẫn nhiệm vụ tương lai và che dấu thân phận), với mỗi thẻ có số tiền hơn 100.000 USD; 1 chùm chìa khóa và thẻ ra vào điện tử để mở cửa của Lincoln; Chìa khóa nhà mới (và bí ẩn) của cậu bé đó; BCS (Cái này làm Lincoln đỏ mặt lên 1 chút trước khi bình thường trở lại).

Ngay sau khi đưa xong, Hùng đã chào tạm biệt cả hai, chúc cặp đôi trẻ tuổi đó đi chơi (hẹn hò) và đi ra khỏi trạm xe buýt, Hùng đã lấy điện thoại gọi điện cho cấp dưới quen thuộc của mình, Phillip Graves:

Hùng/Larry: Phillip, anh và đội của anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa vậy?

Phillip Graves: Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng rồi.

Hùng/Larry: Được rồi. Anh và người của anh cứ âm thầm canh cậu bé Lincoln và cô tiểu thư Carol, đồng thời nếu vệ sĩ của Carol đi theo, thì cứ bắt bọn chúng lại và cố gắng lấy thông tin của chúng.

Phillip Graves: Vâng, thưa ngài. Nhưng cho tôi hỏi được không?

Hùng/Larry: Vâng, anh cứ hỏi thoải mái đi.

Phillip Graves: Tại sao chúng tôi lại canh 2 cặp đôi trẻ tuổi đó hẹn hò cho an toàn vậy, thưa ngài.

Hùng/Larry: Ồ, đó là kế hoạch của tôi để xử lý Tập Đoàn Pingrey.

Phillip Graves: Ý ngài là...

Hùng/Larry: Vâng, chúng ta sẽ đánh sập tập đoàn đó, và 50% tài sản của tập đoàn đó sẽ là của công ty anh chị em chúng ta, 50% còn lại cho Blackcell, 1 tập đoàn khác cũng muốn hạ gục tập đoàn Pingrey vì sự khốn nạn của họ đối với nhân viên, cũng như các việc làm đen tối nữa và là đối thủ không đội trời chung. Và còn thêm 1 bà cô của Pingrey, người hiện tại là CEO của Blackcell đã muốn đưa cô tiểu thư đó sống chung. Tôi ủng hộ nhưng với điều kiện là hãy cho cô ấy sống ở Royal Woods do có bạn trai bí mật, người chính là cậu bé tóc trắng kia. Tôi giữ bí mật về người yêu của cô tiểu thư đó do tôi sẽ dùng làm bàn đạp cho thỏa thuận cho chúng ta có lợi hơn.

Phillip Graves: Công nhận ngài thực dụng thật đấy, Larry.

Hùng/Larry: Được rồi. Hãy cứ theo dõi cặp đôi trẻ tuổi đó đi. Chào anh nha.

Phillip Graves: Chào ngài.

Và cuộc trò chuyện giữa CEO và CTO của Shadow Company đã kết thúc. Hùng đã quay lại cơ sở, tiếp tục làm việc của mình.

Về cặp đôi trẻ kia, họ đã lên chuyến xe buýt thứ hai và đi ngắm cảnh đẹp thơ mộng trên đường đi đến trang trại. Và cảnh thiên nhiên bên cạnh đường đi rất ấn tượng mà Lincoln phải hét lên:

Lincoln: Thật tuyệt vời, chị Carol.

Carol: Chị cũng thấy nơi này rất đẹp. Mà em thích nơi này không, Linky?

Lincoln: Dạ đúng.

Carol: Vậy chị đã nói đúng rồi.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ không bao giờ tốn kém và không quá cầu kỳ, nhưng điều đó rất phù hợp với họ. Đối với Lincoln, chúng không cần phải đặc biệt hay đáng nhớ, vì mỗi khoảnh khắc anh dành cho Carol đều đặc biệt và đáng nhớ theo cách riêng của nó.

Khi xe buýt đến trạm dừng Westover, cả hai đã xuống xe và đã thấy được 1 số cảnh tượng và không khí náo nhiệt vào lúc này. Họ đi đến trang trại, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội. Trẻ em chạy qua chạy lại chơi trò đuổi bắt và cười phá lên, một người nông dân lớn tuổi mặc áo sơ mi và đội mũ bóng chày ngồi trên một kiện cỏ khô đang hút tẩu; khói gỗ giòn thoang thoảng trong không khí và gợi cho Lincoln nhớ đến những thác nước thời thơ ấu, nơi mọi thứ đều kỳ diệu, ngay cả những điều tầm thường. Carol trả cho một bà lão năm đô la cho một túi giấy lớn, sau đó họ đi bộ đến vườn cây ăn quả; cơn gió lạnh thổi qua cành cây và làm cho quả cây đung đưa, như thể chính Mẹ Thiên nhiên đang lắc nó qua lại một cách hấp dẫn.

Carol nhìn thấy một viên pha trộn hoàn hảo giữa màu xanh lá cây và đỏ, và kéo nó ra khỏi Lincoln để lấy nó. Đứng trên đầu ngón chân, cô giật nó xuống và lật nó trong tay, tìm kiếm lỗ sâu nhưng không tìm thấy.

Cô quay lại và ném nó vào túi giấy, cười khi Lincoln giật mình.

"Chị được ba điểm" Carol nói. 

Cô tiểu thư cùng bạn trai trẻ của mình lướt qua các cành cây, tìm thấy một cành khác mà cô thích, và cũng nhổ cành đó xuống. Cô định bỏ nó vào, nhưng mùi ngọt ngào đã cám dỗ cô, và cô cắn một miếng thay thế. Nó chua, tươi và ngon ngọt, giống như một quả táo. Cô bước đến chỗ Lincoln và đưa nó ra, và cúi xuống, anh cũng cắn một miếng. 

"Ngon chứ?" cô hỏi một cách lạc quan, như thể cô đã tự mình trồng và chăm sóc nó và sự chấp thuận của Lincoln sẽ tạo nên hoặc phá vỡ cái tôi của cô.

"Ngon" Lincoln xác nhận.

Cô mỉm cười và nghiêng người vào môi anh, và họ hôn nhau. 

"Điều đó thậm chí còn tuyệt hơn" Lincoln nói.

"Chị đồng ý" cô tiểu thư đồng tình.

Với một miếng cắn nữa, cô lấy một quả táo thứ ba và thả vào, rồi họ di chuyển xuống hàng. Ở hàng bên cạnh, một cậu bé hét lên với một người phụ nữ tên là Amanda bảo dừng lại và làm gì thì Carol không biết. Cô dừng lại trước một cành cây trĩu nặng, bồn chồn xoay qua xoay lại, váy quẫy quanh đầu gối, và đánh giá một quả táo so với một quả khác trước khi chọn một quả. Cô thêm nó vào túi và quay lại một giây. 

"Chúng ta sẽ có rất nhiều táo" Carol nhận xét.

"Chị có thể làm bánh táo không?" Lincoln hỏi bạn gái của mình.

Carol mím môi trầm ngâm và trả lời thành thật.

"Chị chưa bao giờ làm bánh táo" cô nói và nói tiếp: Chị thậm chí còn không biết cách làm. Mà nếu nhà chị có là do đầu bếp nhà chị làm.

"Ờ...Nhưng em thì biết cách làm" Lincoln nói.

Đặt một quả táo lên trên những quả khác, cô tiểu thư nở một nụ cười quyến rũ

 "Tốt, chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó" Carol nói với Lincoln bằng giọng rất ngọt ngào.

"Chúng ta có thể cùng nhau thử làm" anh ấy sửa lại.

"Hãy nhắm tới mặt trăng" Carol trích dẫn: Nếu em không đạt được, em vẫn sẽ hạ cánh giữa các vì sao.

Lincoln cười và nói tiếp: Hoặc làm bừa bộn nhà bếp và phá hỏng mọi thứ.

Sau đó, họ mua những cốc rượu táo nóng từ một chiếc bàn và chuyển đến một chiếc bàn dã ngoại, nơi họ ngồi và quan sát mọi người. Tiếng ầm ầm của chiếc máy kéo trôi qua khu rừng, và Carol tìm kiếm nó, bắt gặp những tia sáng của nó qua những tán cây. Nó rẽ vào một con đường đất gồ ghề dẫn ra khỏi trang trại và bắt đầu tiến về phía họ, tiếng gầm rú của động cơ của nó tăng lên cho đến khi nó làm đau tai Carol. Nó đỗ cách đó không xa, và mọi người trong xe đã đi xuống.

"Vậy chúng ta có đi xe máy kéo này không?" Lincoln hỏi.

Carol cười toe toét và đáp lại: Đi chứ, bạn trai thân mến của chị.

Sau chuyến đi xe máy kéo dành cho du khách thăm quan, họ đến thăm vườn bí ngô. Khi họ xong việc thì trời đã bắt đầu tối, và Carol gọi đó là một ngày. Ngồi ở ghế hành khách trên xe, Lincoln đưa tay ra và nắm lấy tay cô. Nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lồng ngực cậu bé đã căng phồng vì xúc động và chính cậu cũng nghe thấy bản thân chính mình đã nói những câu chuẩn bị từ trong lòng: 

"Em yêu chị" Lincoln nói bằng giọng thổ lộ tình cảm.

Cô mỉm cười với Lincoln và nói ra: Chị cũng yêu em, Lincoln.

Và cả hai đã cùng hôn nhau, dưới 1 nơi của trang trại giống như công viên và buổi tối đẹp đẽ.

Sau khi chuyến đi đã xong, Lincoln và Carol đã đi về nhà. Mọi thứ hôm nay đối với cả hai người đều rất ổn. Lincoln thì chỉ nói là do vị trí hơi xa chút nhưng vẫn đi được, trong khi Carol về nhà biết được cha mẹ cô hiện tại vắng ở nhà do cả hai đã phải đi công tác khẩn cấp do cổ phiếu của tập đoàn Pingrey đột nhiên hạ xuống. Dù sao cả hai đã có cho mình 1 buổi hẹn hò rất hoàn hảo.

Khoảng 1 tuần sau (Ngày 17/5/2017), ở căn cứ PMC Shadow Company Albert,...

Giám Đốc Điều Hành Lê Ngọc Hùng, hoặc có tên khác là Larry Lê đang đọc chút báo cáo về các thỏa thuận giữa Blackcell và PMC này. Nói chung là tờ thỏa thuận đã phải trải qua sửa đổi liên tục, với kết luận cuối có ghi bao gồm "CEO Shadow Company Larry Lê sẽ phải gặp mặt trực tiếp CEO Blackcell Emily Pingrey ở 1 nơi được chỉ định nhất định để có thể nói 1 số chuyện không nên ghi trên thỏa thuận". Nghe hơi lạ nhưng vì lợi ích của anh chị em công ty, Hùng đã chấp nhận (Và bí mật đem theo 1 tiểu đội để bảo vệ mình).

Nhưng khi Hùng đang tính đọc qua các thỏa thuận của các công ty dầu khí của Anh, thì Hùng đột nhiên đã bị ngắt lại bởi sự xuất hiện của Bristol, nhân viên PMC người Anh có tính cách khá bựa đã đi vào báo cáo:

Bristol: Chào sếp.

Hùng/Larry: Chào anh, Bristol. Hôm nay anh có gì báo cáo vậy?

Bristol: Dạ sếp, em nay có mấy báo cáo về cặp đôi trẻ tuổi "đặc biệt".

Hùng/Larry: Ý anh là cậu bé Lincoln Loud và cô tiểu thư Carol Pingrey.

Bristol: Đúng rồi sếp. Mà đầu tiên em cho sếp xem video từ gián điệp trong nhà của cô tiểu thư kia đã. Và điều đó chỉ mới xảy ra vào tối qua thôi.

Bristol sau đó đã mở Ipad lên, bật lên 1 video đầu tiên được quay trong căn nhà giàu sang. Ngay khi mở video lên đã có ngay tiếng hét chửi bới. Khi hết tiếng hét và Cameraman đi vào 1 góc trốn, Carol đã xuất hiện, với cha mẹ cô ấy có tên lần lượt là Richard và Grace, và 1 cậu bé tóc vàng có lẽ ngang hoặc nhỏ hơn cậu bé Lincoln khoảng 1 tuổi có tên là Connor, em trai của Connor. Video thấy Carol và Connor đã bên cạnh nhau, với cha mẹ cô ấy cùng tranh cải, có những lời tranh cãi rất gay gắt:

...Carol đã đập nát 1 tấm gương, với lời hét lên từ chính cô gái đó đã khiến Hùng hiểu được vấn đề trong video đó:

Carol: CON ĐÃ NÓI RỒI, CON KHÔNG CƯỚI MẤY TÊN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÂU!!!!!!

Richard: Carol! Cha nói cho con biết nè. Cái này là vì lợi ích của gia tộc ta, đặc biệt khi tài chính của tập đoàn chúng ta đang ngày càng xuống thấp đi. Con có thể chọn 1 trong nhiều chàng trai của danh sách này để cưới.

Carol: Không. Con đã chịu đựng đủ rồi. Bố mẹ thì luôn phân biệt giàu nghèo, lại còn ép con cưới những tên biến thái hoặc mấy ông già dâm dê đó nữa. Bọn họ chỉ nhắm đến con vì vẻ đẹp của con thôi.

Grace: Con gái! Mẹ nói cho con biết nè! Những người này đều là thuộc về dòng máu cao quý, siêu giàu có và luôn vượt trội hơn nhiều so với lũ "hạ đẳng" ở bên ngoài kia.

Carol nghe xong cũng tức giận, rồi cô phòng. Cameraman lúc đó âm thầm đuổi theo, và 1 lúc sau thấy cô tiểu thư đã lấy khá nhiều Vali có chứa đầy đồ sẵn, chất lên xe hơi cá nhân của riêng mình và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, cô cũng đã đưa thêm em trai Connor cùng đồ đạc cá nhân của em ấy đi theo. Cô tiểu thư đó cũng đã có bằng lái xe riêng và lấy 1 chiếc Sedan chạy ra khỏi khu biệt thự. Và trong khi đi, Richard đã nói 1 lời ra:

Richard: CAROL PINGREY, MÀY TRẢ LẠI CON TRAI CỦA BỌN TAO. VÀ TỪ GIỜ MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN CÁI GIA TỘC NÀY NỮA.

Grace: CÁI CON NHỎ PHẢN BỘI KIA, TRẢ CON TRAI CỦA BỌN TA NGAY LẬP TỨC.

Và bên ngoài cũng có tiếng hét lại:

Carol: Được thôi, tôi cũng chịu đựng ông bà đến thế là cùng. Nhưng tôi cũng sẽ đưa em trai ruột đi ra khỏi cái nơi độc hại này luôn, để em ấy có thể sống tốt.

Và rồi Video đã kết thúc.

Hùng thấy Video kết thúc nên đã hỏi Bristol thử:

Hùng/Larry: Bristol ơi, vậy là Video này đã hết rồi à.

Bristol: Không, thưa ngài, còn có video thứ 2 nữa. Lần này liên quan đến cậu bé Lincoln.

Bristol đã mở ra video thứ 2. Lần này là ở căn nhà của cậu bé Lincoln vào khoảng nửa đêm. Trong video cho thấy Cameraman đã  Carol đã lái xe đến nhà của cậu bé đó. Cô gái đã đến nói chuyện với Lori, người chị cả của Lincoln với tư cách là bạn bè. Không rõ sao cô gái đó đến nhà đó cho đến khi biết được là cô gái muốn đến căn nhà gần nhất thông qua trò truyện bằng Camera ẩn và Camera Hack vào ở phòng khách của nhà Lincoln. Và video cũng có nội dung như sau:

...Cảnh quay cho thấy cô tiểu thư, hoặc bây giờ là cựu tiểu thư đã nói chuyện chút với Lori. Cameraman đã quay ở góc khá xa, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy lời trò chuyện của cả hai:

Lori: Vậy là cậu đã xin qua đêm ở nhà tớ vào hôm nay à.

Carol: Đúng rồi đấy. Tớ chỉ xin qua 1 đêm thôi. Cha mẹ tớ cứ ép tớ cưới mấy tên nhà giàu và biến thái.

Lori: Ôi trời ơi. Mà sao cậu không đến nhà của ai khác vậy?

Carol: Tại vì tớ cũng rất mệt, nên tớ đã quyết định là chạy đến căn nhà nào gần nhất tính từ nhà tớ thôi. Chưa kể giờ tớ cũng quẫn trí sau mọi việc xảy ra trong mấy ngày hôm nay nữa.

Lori: Thôi được rồi, nhưng để tớ kiếm xem thử phòng ai còn đủ trống để 2 chị em của cậu vào ngủ tạm đã.

Và lúc này, Lincoln đã xuất hiện đang đi xuống cầu thang, với lời hỏi của cậu bé đối với chị cả cho đến khi thấy Carol:

Lincoln: Chị Lori ơi, chị nói chuyện với ai vào giờ này vậy?

Lori: Chị nói chuyện với chị Carol. Chị ấy mới bỏ nhà ra đi vì cha mẹ chị ấy bắt chị ấy cưới người không mong muốn.

Lincoln: Khoan đã, chị nói chuyện với chị Carol?

Lori: Đúng rồi đấy, Lincoln.

Lincoln sau đó đã chạy đến cửa trước nhà và chào hỏi bạn gái bí mật của mình:

Lincoln: Chào chị Carol.

Lori: Chào Lincoln, em nay khỏe không?

Lincoln: Em nay cũng còn mệt do đi ngủ. Nhưng chị có muốn ngủ qua đêm ở đây không?

Carol: Chị muốn ngủ tạm qua đêm tại nhà này với chị và em trai của chị.

Lincoln: Vậy à. Mà chị Lori ơi, chị có tìm được phòng cho chị ấy và em của chị ấy không?

Lori: Chị hiện tại chưa nghĩ ra phòng. Phòng nào cũng nhiều người rồi, em trai.

Lincoln: Vậy chị ấy và em của chị ấy có thể ngủ qua đêm tại phòng của em.

Lori: Lincoln, em có chắc không?

Lincoln: Em chắc chứ. Phòng em thấy vậy chứ giường có thể ngủ đủ 3 người. Nhưng nếu cả hai đều khó chịu thì em sẽ ngủ ở ghế Sofa phòng khách.

Carol: Được rồi, nhưng để chị hỏi em trai của chị đã.

Carol đã ra xe hỏi em trai mình. Máy quay cho thấy em ấy đã gật đầu đồng ý và cả hai đã xuống xe, khóa cửa và đi vào nhà.

Video cũng kết thúc sau, với 1 máy quay Drone đã bay ở cửa sổ nhà Lincoln cho thấy cả Lincoln, Carol và Connor đều ngủ cùng 1 giường. Và nếu tua lại gần nữa, nó cho thấy Lincoln và Carol đều đỏ mặt với nhau.

Hùng xem xong Video sau đó đã hỏi Bristol 1 lần nữa:

Hùng/Larry: Vậy là hai chị em nhà Pingrey đã ngủ cùng giường của Lincoln. Và mọi chuyện mới xảy ra vào tối hôm qua à.

Bristol: Vâng, thưa ngài.

Hùng/Larry: Được rồi. Mà còn cặp vợ chồng Pingrey thì bây giờ như thế nào rồi?

Bristol đã tra lên Ipad, cho thấy cha mẹ của hai chị em Pingrey đã bị FBI bắt cách đây 2 tiếng vì tội gian lận kinh tế, bóc lột công nhân và lừa đảo xuyên quốc gia. Hùng xem xong cũng không nói gì nhiều, mà đã âm thầm ăn mừng vì tập đoàn Pingrey đã sụp đổ, với 50% tài sản của tập đoàn đó đã thuộc về PMC này. Và đã nói với Bristol:

Hùng/Larry: Ít ra chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Vậy chúc mừng anh nha, tháng này anh nhận lương trên 2 triệu Đô trở lên rồi đó.

Bristol: Cảm ơn ngài. Giờ có tiền cá độ rồi.

Hùng/Larry: Được rồi, chào anh nha. Đừng cá độ quá mà lỡ tiêu hết, rồi lại lập lại cảnh anh đi mượn tiền của các nhân sự khác nha. Và tiện thể nói, anh hãy ra khỏi phòng để tôi một mình chút để tôi làm chút việc liên quan đến thỏa thuận đã.

Bristol: Vâng, thưa ngài.

Bristol sau đó đã ra khỏi phòng. Hùng sau đó đọc lại tài liệu và cũng quyết định hỏi thử cậu bé Lincoln về tình hình hiện tại của 2 chị em nhà Pingrey như thế nào.

Và rồi đột nhiên Hùng nhận thêm 1 tin nhắn từ Samuel Trần, gửi cho anh 1 video gọi là "Rạp Xiếc Tấu Hài của Hội 3 Sọc Ducanger". Anh nhấn thử và nó cho ra video này:

https://youtu.be/E40LseuC_8Q

"Ôi trời, lại là bọn 3 sọc đu càng tấu hài nữa" Hùng nghĩ khi nhìn video do CTO của tập đoàn UCP gửi tặng cho.

Trong khi đó, ở căn nhà Loud,...

Tại phòng ngủ của Lincoln, có cậu bé bạch tạng quen thuộc và 2 chị em nhà Pingrey ngủ cùng giường. Connor ngủ bên trong cùng, trong khi Carol nằm giữa và Lincoln ngủ ngoài. Connor đã ngủ ôm gối, trong khi chị gái của cậu bé đã ôm Lincoln như 1 chú gấu bông, với đầu cậu bé thì đã được ôm vào ngực đang lớn lên của cô thiếu nữ. Đúng là cậu bé rất may mắn mà.

Và khi Lincoln tỉnh dậy lại, cậu bé đã bị cô gái kia ôm chặt hơn nữa, cho đến khi Carol tỉnh dậy. Cô thiếu nữ đã nhìn lại người bạn trai được chính cô ôm vào bộ ngực, và quay lại nhìn em trai đang ngủ theo kiểu trẻ con. Cô sau đó quay lại, thấy bạn trai của mình đang cố rời đi thì cô đã nói lời chào buổi sáng:

Carol: Chào buổi sáng, Thỏ Tuyết Yêu Dấu của chị.

Lincoln cũng nghe được bạn gái lớn hơn mình 6 tuổi nói vậy, và cũng đáp lời lại:

Lincoln: Chào buổi sáng, cô tiểu thư xinh đẹp.

Carol cũng nở nụ cười vui vẻ, nhưng cũng nói lại:

Carol: Lincoln, chị không còn là tiểu thư nữa. Giờ chị cũng như bao người khác thôi.

Lincoln: Mà chị Carol ơi, chính xác là nhà chị có chuyện gì hôm qua tệ đến mức chị và Connor đến nhà em vậy?

Carol: Cha mẹ chị ép chị cưới 1 đại gia mà chị thậm chí chưa biết tới, hoặc là mấy lão già biến thái. Chị tức quá nên chị dẫn em trai của chị ra khỏi nhà, tìm tạm chổ ngủ qua đêm. Và nhà em gần nhất nên chị mới tới đây, chưa kể chị cũng muốn ôm em và ngủ chung với em nữa sau tất cả mọi chuyện xảy ra với chị hôm qua.

Lincoln đã đỏ mặt lên trước những lời nói của cựu tiểu thư. Thì ra Carol đến ngôi nhà này là vì muốn ngủ chung với cậu bé này. Lincoln cũng nói lại với Carol về 1 số chuyện và giấc mơ của mình:

Lincoln: Được rồi. À mà em có giấc mơ về em và chị.

Carol: Vậy à, Lincoln. Giấc mơ đó như thế nào vậy, Linky-Boo?

Lincoln: Linky-Boo? Chị gọi em thêm 1 biệt danh mới do chị nghĩ ra à?

Carol: Nó giống như chị cả Lori của em gọi bạn trai Bobby của chị ấy là Gấu Boo-Boo.

Lincoln: Ồ. Và em cũng thích biệt danh đó. Vậy em có thể gọi chị là CP được không?

Carol: CP? À, em gọi tắt tên chị lại, đúng không Linky-Boo?

Lincoln: Đúng rồi. Mà em thích gọi chị bằng các biệt danh do em đặt ra như: Tiểu Thư, CP, Bông Hoa Vàng, Gấu Chăm Sóc, Bạn Gái Tiểu Thư,... Mà em tính gọi chị là "Vợ Tương Lai Của Tôi" hoặc "Cô Dâu của Tôi" nhưng em liền bỏ ý định đó do biệt danh đó có thể để lộ ra cho chị em của em biết em với chị là người yêu với nhau.

Carol: Nghe hay đấy. Và đừng lo, ngay khi em vừa qua tuổi 18, hoặc thậm chí là ở tuổi 16 hay bây giờ nếu em muốn chơi bất hợp pháp và trốn tránh pháp luật thành công thì chị sẽ làm 2 cái biệt danh cuối của em trở thành hiện thực luôn. Và ngay khi chị lấy em làm chồng thành công, em với chị cũng sẽ trở thành cha mẹ 1 cách nhanh chóng thôi.

Lincoln (Tưởng tượng đám cưới của chính cậu bé đó với Carol và đang đỏ mặt lên): Được rồi, chị Carol. Nhưng chúng ta hãy chịu khó 1 thời gian để đợi mọi chuyện lắng xuống, ổn định và rồi tính tiếp nha.

Carol: Chị đồng ý. Và được rồi, em hãy kể giấc mơ của em đi.

Lincoln: Được rồi. Giấc mơ của em là em với chị ở 1 căn nhà gần bãi biển. Em thấy em với chị có 4 cô gái tuổi thiếu niên gọi em là bố, gọi chị là mẹ.

Carol: Nghe giấc mơ của em hay quá. Kể tiếp đi nào, Linky-Boo.

Lincoln: Và em thấy được điều kỳ lạ là em với chị vẫn có cơ thể như ngày hôm nay, không hề già đi. Và 4 cô gái đó đều có độ tuổi ít nhất ngang chị Lori, chị Leni, chị Luna và chị Luan nhà em hiện tại. Nói chung là cả 4 người rất dễ thương, và cả 4 cũng đều mang đặc điểm của cả em với chị.

Carol: Tuyệt quá. Và em có biết tên của cả 4 người đó không?

Lincoln: Tên của cả 4 người đó? À em biết. Người lớn nhất tên là Leonelle, có mái tóc ngắn và màu vàng giống chị, tuổi 18. Người thứ 2 tên là Cecilia, có mái tóc dài và màu trắng giống em, tuổi 17. Người thứ 3 tên là Leah, có mái tóc ngắn và màu vàng cũng giống chị nhưng đậm hơn, tuổi 16. Người cuối cùng tên là Lucia, có mái tóc ngắn và màu trắng giống em nhưng cũng đậm hơn, tuổi 15. Và cả 4 đều mang họ Loud. Và giấc mơ của em kết thúc khi em với chị cùng nằm lên giường nữa, và em dậy như bây giờ. Vậy chị nghĩ giấc mơ của em như thế nào?

Carol: Em biết gì không, Linky? Giấc mơ của em mà em kể cho chị xong giống như điềm báo cho tương lai tươi sáng hơn. Và là tương lai tươi sáng của chính chúng ta.

Lincoln: Ừm. Và em mong chúng ta có được 4 người con trong giấc mơ của em sẽ nhanh chóng được tồn tại ở ngoài đời thực.

Carol: Vậy chúng ta hãy bắt đầu cùng làm điều đó từ bây giờ luôn đi, Linky-Boo.

Lincoln: Em đồng ý. Nhưng cũng cẩn thận với mọi người vào lúc này.

Connor: Chị Carol ơi? Sao chị sáng mới sớm đã dậy và nói gì về những đứa con tương lai của chính chị với anh Lincoln vậy?

Cả cặp đội trẻ đã dừng lại khi nghe Connor nói như thế. Điều đó có nghĩa là Connor có thể đã dậy và lắng nghe gần hết mọi chuyện rồi. Ngay khi cả hai định nói gì tiếp, thì Connor đã chủ động trước, và nói cho Carol đầu tiên, trước khi với Lincoln:

Connor: Chị Carol ơi. Em cảm ơn chị vì đã đưa em ra khỏi nhà bố mẹ hôm qua. Chứ nếu em ở lại thì em không biết sẽ ra sao nữa, đặc biệt là với cha.

Connor sau đó đã nhìn hướng về Lincoln, cũng nói lời xin lỗi vì điều mình đã làm trước đó:

Connor: Và anh Lincoln ơi, em xin lỗi vì mọi chuyện em đã làm ở siêu thị, đặc biệt là vụ tranh giành ngũ cốc Zombia Bran trước đây.

Lincoln: Thôi, không sao đâu em. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, mà anh cũng không thèm ăn món ngũ cốc đó nữa. Mà liệu em có thể hứa với cả chị gái của em và anh 1 điều này được không?

Connor: Dạ được. Mà khoan đã, có phải là em hứa em sẽ không kể cho bất kỳ ai biết ngoài anh và chị ra là anh chị là người yêu của nhau, đúng không?

Cả Carol và Lincoln cùng nở một nụ cười, khiến cho Connor nhanh chóng nhận ra lời mình nói là đúng ý của cả hai người luôn rồi. 

Và sau 1 hồi Connor chứng kiến cảnh ăn cơm chó giữa chị gái mình và đối thủ cũ của mình, cả ba đã đi ra ngoài đánh răng, và làm mọi việc như bình thường. Chỉ có điều duy nhất sốc cho cả hai chị em vào buổi sáng là khi xem thời sự cùng gia đình Loud, cặp vợ chồng Pingrey, hay cha mẹ của họ đã bị bắt vì phạm nhiều tội, và chỉ bắt sau vài giờ cả hai chị em ra khỏi nhà.

Ngay ngày hôm đó, Lincoln đã chào tạm biệt chị em nhà Pingrey vì họ được người thân duy nhất thực sự tốt của hai chị em đó từ tập đoàn Blackcell đón đi, với cô cựu tiểu thư đã bí mật hôn banj trai tóc trắng trẻ tuổi của mình trước khi rời đi. Cả hai đã chào tạm biệt với nhau, trong khi chị em gái bắt đầu có cảm giác là em trai mình có người bạn gái bí mật có khi là chính Carol.

Chắc trong tương lai và còn lâu nữa, họ mới biết được bạn gái bí mật của đứa anh/em trai duy nhất này.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com