Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:Anh sẽ trở thành một người partner hoàn hảo của em

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Đặng Thành An cố tình tránh mặt Tuấn Tài. Sự im lặng kéo dài này khiến lòng anh bứt rứt, khó chịu đến mức chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Ngày ghi hình livestage 2 đang đến gần, và anh lo sợ nếu tình trạng này tiếp diễn, giữa hai người sẽ hình thành một khoảng cách lớn. Đó là điều mà anh không hề mong muốn.

Mỗi lần anh cố gắng tiếp cận, cố bắt chuyện, em đều lảng tránh. Khi thì em tìm cách nói chuyện với Khang, khi lại vụt chạy qua anh, để lại cảm giác hụt hẫng và bất lực

"Bộ anh đáng sợ đến vậy sao?".
Anh tự hỏi, lòng tràn ngập những hoài nghi và bối rối.

Nhưng anh hiểu rõ lý do. Anh biết mọi chuyện bắt đầu từ khi em biết cả hai sẽ đóng chung một bộ phim. Là bộ phim đầu tay, lại vào vai chính, đã thế còn phải diễn cặp với một người khác. Mà người ấy không ai khác chính là anh, người mà em vốn vô cùng thân thiết. Điều này chắc chắn khiến em không thể tránh khỏi cảm giác ngại ngùng và áp lực.

Kỳ thực, anh cũng chẳng khá hơn em là bao. Anh cũng lo lắng, cũng bối rối. Ai lại không cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước người mình thầm thích, lại phải diễn những cảnh tình cảm, mà tim không đập loạn nhịp hay đầu óc không rối bời?

Thậm chí, khi biết em sẽ là bạn diễn của mình, anh đã từng có ý định xin rút khỏi vai diễn. Nhưng sau cùng, nghĩ đến công sức và kỳ vọng của mọi người trong ekip, anh quyết định gạt bỏ những bối rối cá nhân để cố gắng hết sức         
Anh hiểu rằng bản thân cần phải làm gì đó để xóa đi khoảng cách đang ngày càng lớn giữa hai người, dù rằng với anh, điều đó không hề dễ dàng. Mỗi lần anh cố gắng tiến gần hơn, em lại tìm cách đẩy anh ra xa. Sự lẩn tránh của em như bức tường vô hình khiến anh chẳng thể nào vượt qua, dù anh đã rất kiên nhẫn.

Điển hình là hôm họp báo. Anh đã dặn em chờ anh lấy xe để cùng đi, vậy mà khi anh quay lại, em đã ngồi trên xe của Minh Hiếu, nụ cười thoáng qua trên môi như chưa từng có lời hẹn nào. Giây phút ấy, anh chỉ biết thở dài bất lực. Một nỗi hụt hẫng len lỏi trong lòng, khiến anh không khỏi tự hỏi:

"Phải chăng anh đã làm gì sai để em lẩn tránh đến vậy?"

Nhìn em, anh chỉ thấy hình ảnh của "con thỏ ngốc" từng khiến anh say mê với những lần nũng nịu, những ánh mắt đáng yêu mà anh luôn mơ tưởng mỗi đêm. Nhưng giờ đây, em lại xa cách, né tránh mọi nỗ lực của anh

"Phải làm sao để kéo con thỏ ngốc ấy quay về, trở lại dáng vẻ hồn nhiên mà anh từng yêu thương đây?"                                                                                Đang mải suy nghĩ cách dỗ dành "bé thỏ ngốc" của mình, anh bất ngờ nhận được một danh sách dài lịch trình cho những ngày sắp tới, bao gồm cả lịch quay phim

"Thôi thì cứ hoàn thành công việc trước, rồi tính cách dỗ em bé trong mộng của anh sau cũng được".Anh tự nhủ

Sau hôm họp báo, bên ban tổ chức mang đến loa và các vật dụng để lắp xích đu. Nguyên cả ngày hôm đó, anh chẳng dám rời khỏi căn nhà chung, tập trung giám sát tiến độ công việc. Anh lo nếu làm không xong, các em nhỏ sẽ bị ảnh hưởng.

Nghe đâu thấy anh căng thẳng quá, Thành An đã mua nước cho anh, nhưng ngại không dám đưa tận tay. Thay vào đó, em dùng "phương pháp bồ câu đưa thư," nhờ Pháp Kiều chuyển giúp. Nhận chai nước từ tay Pháp Kiều, anh khẽ cười thầm:

"Ngại ngùng thế mà vẫn quan tâm tới anh, đáng yêu thật."

Trước khi rời đi, Pháp Kiều không quên ném lại một câu đầy tính "cà khịa":

"Anh làm gì mà mấy nay con em nó vô hồn vậy? Bộ hai người... bú mỏ nhau rồi hả?"

Câu nói khiến anh đứng hình, xịt keo cứng đơ, không biết phản ứng ra sao. Phải đến khi người thợ gọi tên nhắc anh tập trung, anh mới giật mình quay lại công việc.

"Cái con bé này, nói năng gì mà thô vậy chứ!"

Tuy trách thầm, nhưng anh không thể phủ nhận, sự trêu chọc đó làm anh bật cười vì quá đúng với tình cảm mà anh giấu kín trong lòng                                    Xong ải loa phát nhạc, giờ lại đến ải xích đu. Anh tự nhủ phải cố gắng hoàn thành thật nhanh để có thể lên thẳng thắn nói chuyện với em. Thật lòng mà nói, anh nhớ em nhiều lắm.Mỗi đêm, nhìn chiếc giường trống bên cạnh, lòng anh như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi em đang nằm trên giường của Quang Hùng, lòng không khỏi dậy lên cơn ghen tức khó tả

"Người của anh, tại sao lại ở bên người khác?"

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, như châm thêm từng mũi kim vào trái tim vốn đã không yên ổn của anh.

Anh nằm trên giường mình, nhưng mắt cứ lén liếc về phía em. Thấy em rúc vào chăn, anh chỉ muốn bước ngay tới, kéo em trở về giường mình như trước. Tay anh siết chặt mép chăn, cả người cứng đờ, cố nén sự thôi thúc đó. Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục: từ bất lực, bực bội, đến cả chút hờn dỗi chẳng khác gì một đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích.

Rồi anh tự dằn vặt:

"Tại mình thôi. Nếu mình đủ can đảm nói thẳng với em, thì đâu đến nỗi em phải tránh mặt như vậy."

Nhưng nghĩ đến việc em đang nằm cạnh Quang Hùng, anh không khỏi cau mày, ánh mắt sắc lại đầy vẻ chiếm hữu

"Người của anh, anh không thích bất kỳ ai chạm vào."

Những đêm như vậy, anh chỉ biết nằm thao thức, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Anh muốn lại gần em, ôm em thật chặt, thì thầm rằng:

"Quay về với anh, được không?"

Nhưng thay vào đó, anh chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà, lòng trĩu nặng bởi những cảm xúc chẳng thể thổ lộ.Anh khao khát được hít hà mùi hương anh đào dịu nhẹ trên người em, mùi hương quen thuộc luôn khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi lúc, anh còn mơ tưởng được lén đặt một nụ hôn nhẹ lên má em khi em say ngủ, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy mà lòng tràn đầy yêu thương

Anh nhìn đống dụng cụ lắp xích đu trước mặt, khẽ thở dài. Lẽ ra Hải Đăng và Lou Hoàng đã có thể giúp anh, nhưng Lou Hoàng lại bận lịch diễn, còn Hải Đăng thì vừa bị thương ở tay. Dù rất cần người phụ, anh cũng không đành lòng để Hải Đăng gắng sức trong tình trạng như vậy. Vậy là, chỉ còn mình anh với chút kiến thức ít ỏi, tự xoay xở với nhiệm vụ này.

Anh loay hoay một lúc lâu, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cầm chiếc điện thoại, anh mở vội một video hướng dẫn cách lắp xích đu, ánh mắt tập trung đến mức quên cả thời gian. Từng thao tác được thực hiện tỉ mỉ, từng chút một, cuối cùng anh cũng hoàn thành được một nửa.

Trời dần chuyển sang tối, ánh đèn đường vàng nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, anh vẫn miệt mài bên chiếc xích đu, mồ hôi túa ra, lấm tấm trên trán. Chiếc áo anh đã ướt đẫm một mảng lớn, nhưng anh chẳng hề để tâm.

Khi điện thoại khẽ rung lên, hiện lên dòng tin nhắn giục anh vào ăn cơm từ mấy đứa nhỏ, anh mới tạm ngừng tay. Lau vội mồ hôi trên mặt, anh nhắn lại một dòng ngắn gọn:

"Mấy đứa ăn trước đi, không cần đợi anh."

Tin nhắn vừa gửi đi, anh lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở, quyết tâm hoàn thành thật nhanh để không ảnh hưởng đến mọi người           

Nhắn tin xong, anh lại tiếp tục công việc dang dở. Mùi thức ăn thơm lừng từ bên trong bay ra, quấn quýt quanh mũi anh, khiến bụng anh cũng vô thức réo gọi. Tiếng trò chuyện ồn ào của mấy đứa nhỏ vọng đến, làm anh không khỏi khẽ thầm trong bụng:

"Sao mà ồn quá vậy."

Dù chỉ ở ngoài, anh vẫn có thể nghe rõ tiếng Atus đang cãi nhau với Trường Sinh.Anh thầm cười một cách bất đắc dĩ:

"Cặp đôi này mà không yêu nhau, anh đi đầu xuống đất."

Chẳng biết họ có bao nhiêu chuyện để cãi, nhưng mỗi lần gặp nhau, câu chuyện không bao giờ thiếu những màn "oan gia ngõ hẹp" ấy.

Cả 10 ngày, thì gần như 9 ngày họ cứ cãi nhau suốt, chỉ có một ngày duy nhất họ không cãi vì một trong hai bận việc. Mà mỗi lần gặp nhau, nếu không đấu khẩu, thì hẳn không phải là cặp đôi SinhTus. Bên cạnh đó, anh còn nghe loáng thoáng tiếng mè nheo của cặp "gà bông" RhyCap. Anh không thể không biết về vụ bức ảnh nổi tiếng trên mạng, quả thật đúng là cúp bế gà bông có khác. Mới nhìn qua là thấy ngay một bầu trời thanh xuân rực rỡ. Dù họ luôn bảo là bạn, nhưng anh thì không tin chút nào.

"Có bạn nào mà suốt ngày một người thì mè nheo, một người thì nuông chiều, rồi lúc nào cũng chúc nhau ngủ ngon trước khi đi ngủ không?"

Anh tự hỏi, chẳng lẽ anh điếc mà không nghe thấy sao?

Thêm nữa, cái cách họ xưng hô "bạn-anh/em" càng khiến anh không thể nhầm lẫn:

"Chắc chắn tình cảm họ rất đặc biệt rồi."

Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy thiếu vắng một giọng nói mà anh quen thuộc—giọng em, giọng nói ngọt ngào, baby cute mà mỗi lần em gọi tên anh là anh nhận ra ngay. Hôm nay, anh lại không nghe thấy nó.

"Hay là em lại bỏ bữa rồi?".Anh tự hỏi

Anh đã nhắc em biết bao lần về việc không nên bỏ bữa vì sức khỏe, nhưng mỗi lần em chỉ đáp lại bằng những lời nũng nịu, khiến anh càng thêm lo lắng. Chính vì vậy, anh luôn nhắc nhở em phải ăn đúng bữa, đừng bỏ bê bản thân.

Đang chìm trong suy nghĩ về em, anh nhận ra tiếng trò chuyện đã bắt đầu vơi đi. Có lẽ mấy đứa nhỏ đã ăn xong và lên phòng chuẩn bị nghỉ ngơi hoặc làm nhạc. Anh lúc này cũng đã hoàn thành gần xong công việc, chỉ còn vài chi tiết nữa là hoàn tất. Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua má anh, khiến anh giật mình. Khi anh quay sang, ánh mắt anh chạm phải nụ cười dịu dàng của em, ánh mắt ấy như xua tan mọi mệt mỏi trong anh     
                                      Anh nhìn em, ngạc nhiên không hiểu sao em lại xuất hiện ở đây

"Ủa, sao bé lại ở đây? Bé chưa ăn gì đúng không?".Anh hỏi, giọng có phần nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm.

Em khẽ cúi đầu, đôi tay níu chặt chai nước như muốn tìm điểm tựa

"Em ăn rồi... tại thấy bé Xái đang cực quá, nên em mang nước cho bé Xái thôi".Em nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại tránh đi nơi khác, rõ ràng là đang ngại ngùng. Cánh tay em không tự chủ được mà vươn ra một chút, rồi lại vội thu lại, như thể đang lo lắng không biết phải làm gì.

Anh không thể không mỉm cười trước sự bối rối của em, khẽ nhéo mũi em, cưng nựng:

"Lại nữa rồi, hỗn quá trời hỗn."

Nhưng anh cũng cảm nhận được sự lúng túng từ em, như thể em không biết phải đối diện thế nào với anh.

Em cúi mặt, tay giữ chặt chiếc chai nước như thể nó là một thứ vật duy nhất giúp em vững tâm. "Em... em chỉ muốn giúp một chút thôi". Em lặng lẽ nói, giọng nhỏ xíu và có chút run rẩy, như thể lời nói không thể thoát ra dễ dàng.

Sau một hồi im lặng, em hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị tinh thần. Đôi tay em vẫn chưa buông lỏng chiếc chai nước, vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Thật ra, em cũng có chuyện muốn nói với anh..."

Lời nói của em như một lời xin lỗi không nói ra thành lời.

Anh dừng tay, ánh mắt dịu lại, chờ em tiếp tục. Cũng vừa lúc chiếc xích đu đã hoàn thành, nhưng anh không thể không chú ý đến vẻ bối rối in rõ trên mặt em, như thể mỗi câu chữ em sắp nói ra đều là một thử thách.

Em nhìn xuống, đôi tay khẽ siết chặt cuốn kịch bản phim mà cả hai sắp đóng chung.

"Chuyện là... em và anh sắp đóng phim chung với nhau á".Em ngập ngừng, lời nói như lướt qua môi nhưng lại không dám đối diện với anh.

"Em xin lỗi vì đã tránh mặt anh mấy ngày qua, nhưng thật sự... nó mới với em quá, em không thích ứng kịp."

Em lúng túng nói tiếp, giọng trở nên yếu ớt, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh:

"Có thể anh sẽ cười nhạo em... nhưng em thật sự rất bối rối khi biết anh là bạn diễn của em. Em biết anh giỏi, có kinh nghiệm hơn em rất nhiều, nhưng mà... thật sự em không thể nào nghĩ tới việc sẽ có một ngày mình đóng phim chung với anh, lại còn là cặp đôi."

Mặt em dần ửng đỏ, bàn tay siết chặt cuốn kịch bản, như để tìm chút an ủi.

"Em tránh mặt anh cũng là vì em muốn ổn định lại cảm xúc bản thân để có thể nói chuyện rõ ràng với anh."

Câu nói cuối cùng như một lời cầu xin, một lời thổ lộ mà em không thể giữ trong lòng nữa. Đôi mắt em lướt qua anh, rồi lại vội vàng quay đi, ngượng ngùng và không biết phải nói gì thêm.

Mặc dù vẫn còn nhiều bối rối, nhưng em mạnh mẽ hơn một chút, đứng dậy và đưa tay về phía anh

"Mặc dù em bối rối, nhưng em mong anh sẽ giúp đỡ em trong phim lần này. Hợp tác vui vẻ nhé".Em mỉm cười nhẹ, dù nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng đó là tất cả sự can đảm mà em có lúc này. Một lần nữa, đôi tay em khẽ run rẩy khi đưa ra, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đầy hy vọng                                                              Trên khuôn mặt em không thể giấu nổi sự lo lắng. Anh cảm nhận rõ ràng rằng em đã đấu tranh rất nhiều để có thể mạnh mẽ nói ra những lời này. Những lời nói ấy như thể đã được chắt chiu từ bao ngày tháng, nỗi bối rối và lo lắng vất vả mới có thể thốt lên thành lời.

Anh đứng đó, ngây người một lúc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em bé của anh trưởng thành đến vậy sao?"

Anh tự hỏi trong lòng, không ngờ em lại có thể thẳng thắn và sâu sắc đến thế. Những suy nghĩ và cảm xúc đó, bình thường em chỉ biết giấu kín, chẳng hề thể hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay, em đã mở lòng. Đó là một điều mà anh không thể ngờ đến, khiến trái tim anh như chùng xuống. Cái cậu bé nghịch ngợm và hay loi nhoi trước kia, giờ lại trưởng thành và chín chắn đến vậy.

Anh không ngần ngại, đưa tay ra và nắm lấy tay em

"Em bé của anh..."

Hai đôi tay chạm vào nhau, như một dấu hiệu của một con đường mới mở ra trước mắt cả hai. Nó vừa đầy thách thức, lại vừa mang theo hi vọng và những mong chờ không thể nào tả hết bằng lời. Hai người cứ như vậy, nhìn nhau mà mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự an ủi và thấu hiểu.

Khi anh buông tay em ra, ánh mắt anh dịu lại, nhìn sâu vào đôi mắt em, như muốn tìm kiếm sự đồng cảm. Anh chậm rãi nói, giọng chắc chắn và đầy tự tin:

"Anh biết em lo lắng về điều này, và anh hiểu cảm giác của em. Nhưng anh muốn em biết, em đã làm đúng, em không cần phải sợ hãi. Anh cũng như em, lần đầu tiên đóng phim kiểu này, và cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng điều anh có thể chắc chắn là anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng ta có thể thành công cùng nhau."

Anh hơi mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào em, giọng anh đầy vững vàng:

"Anh hứa với em, em sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này. Em sẽ nhớ bộ phim này như một kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp, và anh sẽ luôn là người bạn diễn mà em có thể tin tưởng. Cảm ơn em vì đã chọn anh là partner của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên điều tuyệt vời."

Anh nhìn vào mắt em, và lần nữa khẳng định với em bằng giọng nói mạnh mẽ:

"Chắc chắn một điều là, em và anh sẽ thành công. Anh sẽ không để em phải lo lắng, sẽ cùng em vượt qua mọi thử thách. Đây là lần đầu của chúng ta, và anh tin rằng đó sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên. Em có thể tin vào anh, em bé của anh."       
                            
Em không kìm được lòng mình nữa, nước mắt trực trào. Anh nói đúng hết những điều mà em đang nghĩ, đúng đến từng chi tiết. Một phần nào đó trong em như được giải tỏa, như thể những nghi ngờ và lo lắng lâu nay đã được xoa dịu. Cảm giác ấy thật nhẹ nhõm, và rồi em bắt đầu tin. Tin rằng anh chính là người partner tốt nhất mà em từng gặp.

Anh nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lên tiếng:

"Em đang cầm cuốn kịch bản hả? Có gì muốn hỏi anh không?"

Thấy em vẫn cầm chặt cuốn kịch bản, anh nhẹ nhàng mở lời, đôi mắt nhìn em đầy sự quan tâm.

"Có chứ,".Em nói, giọng vẫn còn chút ngập ngừng

"Em đang tính nhờ anh giúp em một số phân đoạn này."

Em đưa cuốn kịch bản cho anh, tay vẫn run nhẹ. Anh nhận lấy, rồi cả hai đứng đó, trò chuyện một lúc lâu về từng chi tiết trong kịch bản, về những điều cả hai cần làm để thể hiện tốt nhất vai diễn của mình.

Sau một hồi, anh không thể không cười, nói đùa:

"Em có muốn thử ngồi lên xích đu này không? Anh mới lắp xong đấy."

"Thật vậy hả?" Em ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên

"Bé Xái coi vậy mà giỏi quá ha. Vậy là em là người đầu tiên được ngồi trên chiếc xích đu này hả?"

"Chính xác rồi đó".Anh trả lời, giọng có chút tự hào

"Rất hân hạnh khi bé trở thành vị khách đầu tiên trên chiếc xích đu do chính tay nam ca sĩ điển trai Isaac lắp."

Em bĩu môi nhìn anh một cách giả vờ khó chịu, rồi bước tới ngồi lên chiếc xích đu, không quên thầm thì:

"Xía, có mà là nam ca sĩ già nhất chương trình thì có."

Anh không thể nhịn được cười, đùa lại:

"Này nha, đừng có chê tui cao tuổi, tuổi tui có thể cao, nhưng cái khác thì chưa chắc đâu đấy."

Anh nói xong, đứng dậy đi ra sau chiếc xích đu, tiếp tục chọc ghẹo:

"Vậy giờ còn chỗ nào không hiểu thì hỏi tiếp đi. Thời gian có hạn, không phải ai cũng được tui chỉ dạy tận tình như bé đâu."

Thành An lắc đầu, tỏ vẻ mỉa mai, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ..

"Đây nè, có chỗ này em không hiểu lắm."

Em chỉ vào đoạn hội thoại trong cuốn kịch bản rồi tiếp tục giải thích.

"À, cũng dễ hiểu thôi mà"

Anh đáp, rồi cả hai lại tiếp tục thảo luận về các chi tiết trong kịch bản, cảm giác thân thiết và thoải mái lan tỏa giữa họ                                               
Tuấn Tài nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu, tay anh vươn ra như muốn tạo ra một không gian thoải mái cho em

"Em đừng lo, cứ ngồi yên và để anh đẩy cho".Anh nói, giọng anh ấm áp, đầy sự ân cần

Anh biết em rất trẻ con, hay thích những hành động giản dị mà ngây thơ, như việc ngồi trên chiếc xích đu này. Và vô tình, chính điều đó lại tạo ra một khung cảnh thật lãng mạn, đầy cảm xúc.

Bầu trời đêm phía trên tỏa sáng với những vì sao lấp lánh, ánh đèn đường vàng ấm áp bao quanh, chiếu xuống hai người đang đứng cùng nhau trong không gian ấy. Anh đẩy xích đu nhẹ nhàng, mỗi nhịp đung đưa tạo ra cảm giác thư giãn, bình yên. Em, với cuốn kịch bản trong tay, vẫn lắng nghe anh, đôi mắt tập trung vào những lời anh nói, nhưng khuôn mặt em lại thoáng ửng đỏ, như thể ngượng ngùng trước sự gần gũi này.

Tiếng nói của anh như một nhịp điệu êm đềm, không vội vã, vừa giải thích lại vừa khéo léo tạo ra sự thoải mái cho em. Trong khi đó, em ngồi trên xích đu, cảm nhận được từng cơn gió nhẹ lướt qua người, nhưng lại không thể xua đi được cảm giác ngại ngùng đang dâng lên trong lòng. Em siết chặt cuốn kịch bản trong tay, như một cách để tự trấn an mình, nhưng mỗi lần anh nhìn vào mắt em, trái tim em lại đập nhanh hơn.

Khung cảnh quá đỗi lãng mạn khiến em không thể không cảm thấy bối rối

Mặc dù còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày quay, nhưng lúc này, giữa hai người như thể họ đã bắt đầu vào vai diễn của một cặp đôi yêu nhau. Em không thể hiểu nổi trái tim mình, và cảm giác ngại ngùng mỗi khi chiếc xích đu đung đưa trong gió chỉ làm cho em càng thêm lúng túng.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại anh và em trong một không gian riêng biệt, nơi không có ai ngoài hai người họ, và nơi tình cảm lặng lẽ nảy nở, dù chính em cũng chưa kịp nhận ra

Thanh Pháp vốn đang định kéo rèm đi ngủ, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, bất ngờ bắt gặp cảnh tượng mà không ngờ lại có thể thấy. Trước mắt y, người con hờ của mình đang tình tứ với người anh mà y luôn ngưỡng mộ

"Hay quá ha".Thanh Pháp thầm nghĩ, cười khẩy trong lòng

"Mới hôm trước còn nhờ tôi đưa nước, giờ thì ríu ra ríu rít với nhau, chưa kể còn tình tứ, một người đẩy xích đu, người kia lại ngại ngùng đỏ mặt nữa chứ."

Y thầm bật cười, thấy có chút gì đó... khó chịu lẫn lộn

"Muốn diễn cho ai coi vậy? Muốn diễn thì ra chỗ khác mà diễn,"

Thanh Pháp mỉa mai, nhưng rồi y lại tự giễu chính mình. Dù sao thì

"Đã ế lại còn phải gặp cảnh này." Nhưng thật lòng, y cũng không thể phủ nhận một điều: trong lòng mình, có một chút vui sướng

Thanh Pháp đã "đẩy thuyền" cho cặp đôi TàiAn này từ rất lâu rồi, chính xác là từ khi chương trình "Hành Trình Rực Rỡ" phát sóng. Y chỉ cần nhìn qua một lần là đã thấy có sự tương hợp giữa hai người, ánh mắt anh Xái nhìn Thành An còn đầy tình cảm, có thể nói là "tình rất tình"

Chính vì thế, y không ngại bước lên con thuyền này và ngồi vững vàng, bởi vì đây là OTP (one true pairing) mà y đã yêu thích từ lâu.

Chẳng mấy khi fan "đu OTP" như y có cơ hội chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào như vậy, nên y không thể bỏ qua. Nghĩ là làm, y lập tức rút điện thoại ra và quay lại khung cảnh tình tứ đang diễn ra dưới sân. Y nhìn qua cửa sổ, và không quên thả vào lòng những cảm xúc đang dâng trào, như gió cuốn đi ước vọng                                                                        Gửi vào gió ước muốn giữ mãi trong lòng
Chẳng dám nói ra
Đại dương kia như muốn nói anh nghe
Just "SAY YES, SAY YES"
Ánh mắt ấy anh trao
Tựa như nắng lấp lánh giữa chiêm bao
Chỉ mong có anh đến đây với em người nhé?
(Love is true)   

-Say yes-

Phap_kieu3 đã chia sẻ một bức ảnh vào nhóm

Trời xanh ngắt với đôi môi nàng/nụ hôn dưới ánh trăng vàng

hieuthuhai
Út khờ sắp gả được rồi😭

atus310
Sao sắp gả mà em thả icon khóc vậy

hieuthuhai
Tại thấy tội anh Xái á anh

phap_kieu3
Bởi vậy có con trai như bát nước đổ đi,sơ hở là dại trai

hurrykang
Ăn cơm choá no luôn

erik_thanh
Tình quả trời tình luôn gòi

Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, y cảm thấy vui vui trong lòng, khi nhìn hai người đang trò chuyện không ngừng dưới ánh đèn mờ ảo

"Ý là, bị cute với dưỡng thê quá á." Thanh Pháp không nhịn được cười

Nhưng ngoài sự trêu ghẹo, y thật lòng muốn thấy Thành An hạnh phúc. Y cảm nhận ở anh không chỉ có sự chân thành mà còn là một tình yêu mãnh liệt dành cho em. Chính điều đó khiến y thêm tin tưởng vào sự phát triển của cặp đôi này.

Và như thế, tối hôm đó, hai con người đã hóa giải được mọi hiểu lầm với nhau, và hơn ai hết, họ trân trọng nhau hơn bao giờ hết. Trong trái tim của mỗi người, vị trí của đối phương giờ đây đã trở thành điều thật sự quan trọng, không thể thiếu                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com