Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26:Trà Sữa bùng binh

Trong khi Quang Anh và Đức Duy đang tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, tại căn nhà chung, Đăng Dương lại bận rộn lựa chọn trang phục cho buổi khai trương quán trà sữa mới của chị họ vào ngày mai.

Thực ra, việc xuất hiện trước công chúng quá nhiều vào thời điểm này không phải là lựa chọn khôn ngoan, nhất là khi hắn đang tham gia một chương trình đình đám như Anh Trai Say Hi. Thế nhưng, dù có cẩn trọng đến đâu, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ người thân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định vẫn sẽ tham dự nhưng sẽ đeo khẩu trang suốt buổi để tránh sự chú ý.

Liếc nhìn đồng hồ, Đăng Dương vội vã sắp xếp lại quần áo rồi với tay cầm lấy cốc sữa nóng mình đã pha trên bàn trước khi bước ra khỏi phòng. Không rõ người nhận được cốc sữa là ai, chỉ biết rằng mỗi lần cầm nó trên tay, tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp

Buổi khai trương quán trà sữa của chị họ Đăng Dương diễn ra suôn sẻ. Khi nhìn vào menu đồ uống, ánh mắt anh dừng lại ở món trà sữa vị sô-cô-la. Anh chợt nhớ ra Pháp Kiều cũng rất thích sô-cô-la và đặc biệt yêu thích trà sữa. Đăng Dương ngập ngừng một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm nói:

"Chị ơi, cho em một phần trà sữa vị sô-cô-la ạ!"

Người chị họ quay lại nhìn anh với ánh mắt dò xét:

"Uống cà phê chưa đủ hay sao mà còn trà sữa nữa? Hay là mua về cho em nào?"

Bị 'chọc trúng tim đen', Đăng Dương lắp bắp:

"Đâu... Đâu có gì đâu, tại bạn trợ lý vừa nhắn tin bảo thèm nên em mua thôi."

"Thôi coi như là vậy đi. Mà này, cũng nhanh chóng dẫn người yêu về ra mắt đi chứ. Hai mấy tuổi rồi mà vẫn chưa thấy dắt ai về là sao?"

"Chị này, em còn sự nghiệp nữa mà, làm sao yêu đương được!"

"Tao không cần biết, cô bảo là mong lắm rồi, trai gái gì cô cũng ưng cả. Mày liệu mà tìm người về cho cô đi."

"Chị cứ làm như tìm người yêu dễ lắm ấy. Thôi em đi đây, chị lo làm việc đi."

Nói rồi Đăng Dương vội vã đi ra ngoài, bấm điện thoại.

"Ơ hay cái thằng này!"

Người chị họ nhìn theo bóng lưng anh, lắc đầu bất lực."

Cầm trên tay ly trà sữa sô-cô-la mát lạnh, Đăng Dương vẫn đang phân vân không biết nên lấy lý do gì để đưa cho Pháp Kiều.

Để ở trên bàn ư? Như thế này không ổn- Anh có thể cam đoan rằng nếu để trà sữa trên bàn mà chẳng may Đức Duy đi qua thì gần như 90% ly trà sữa sẽ nằm trong bụng cậu ta.

Hoặc là nhờ Negav hay Nicky? Cũng không xong- Với cái sự thông minh và cái miệng nói nhiều hơn ăn của cả hai, anh cá chắc ngay hôm đó tất cả mọi người sẽ biết anh mua trà sữa cho Pháp Kiều. Một mình Vũ Thịnh và Hoàng Hùng là quá đủ rồi!

Đăng Dương thở dài. Có lẽ vẫn là nên tự mình làm sẽ tốt hơn. Nhưng biết nói sao với em đây? Anh chưa từng hỏi han em quá ba câu chứ đừng nói là mua đồ tặng em. Liệu em có dè bỉu anh không, hay em sẽ lạnh lùng mà từ chối anh? Quãng đường về nhà hôm nay sao mà ngắn quá, anh còn chưa nghĩ ra lý do thích hợp để nói với em nữa.

Đăng Dương chầm chậm bước vào nhà, ngó nghiêng một vòng tìm Pháp Kiều, tay run run cầm cốc trà sữa sô-cô-la mát lạnh.

"Anh Dương nay uống trà sữa luôn hả, còn vị sô-cô-la nữa chứ?" - Pháp Kiều đi từ trên cầu thang xuống.

"A... Anh... Ờ... Thật ra..." - Đăng Dương nhìn em căng thẳng nói.

"Có gì mà anh lắp bắp quá vậy? Hay mua cho người yêu mà bị bơ ?"

"Anh không có, anh thề là anh không có người yêu, anh hoàn toàn độc thân!" - Nghe thấy câu người yêu kia, anh vội vã nói.

"Rồi rồi, em tin anh không có người yêu được chưa? Thế sao lại mua trà sữa thế này, bình thường thấy anh uống cà phê lắm mà?"

"T... Tại chị họ anh mới mở quán trà sữa nên anh có đến khai trương, sẵn biết em thích trà sữa vị sô-cô-la ... nên mua cho em uống thử xem có ngon không." - Đăng Dương gãi đầu nhìn em, đầu anh cúi xuống, mắt không dám ngẩng lên nhìn em. Có lẽ anh đã dùng hết sự can đảm trong ngày hôm nay để tặng trà sữa cho em rồi.

"Em cảm ơn nhiều nhé. Lần sau có gì cho em xin địa chỉ em tới ủng hộ cho." - Pháp Kiều mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.

Đăng Dương khẽ thở phào, lúc này mới dám ngước mặt lên thì va phải ánh mắt của em. Anh như bị hóa đá. Có ai từng nói em đẹp còn hơn cả một thiên thần chưa?

"Vậy em đi trước nha." - Nói rồi em quay người đi về phía nhà bếp.

Anh vô thức gật đầu, mà phần nhiều đấy là phản xạ thôi chứ đầu óc của anh bây giờ đang đứng lại tại câu "em cảm ơn" của Pháp Kiều rồi.

"À, cầm lấy chai nước này đi, em thấy anh mệt lắm rồi đấy." - Em dúi chai nước vào tay anh.

Còn anh lúc này chính thức đứng đơ. Anh không nghe nhầm, là em đang quan tâm anh? Anh không phải mơ chứ?

Em ơi, em đang trêu đùa trái tim này của Trần Đăng Dương đúng không?

Pháp Kiều sau khi nhận được ly trà sữa của Đăng Dương cũng vui vẻ mà nhận lấy. Cầm ly trà sữa trên tay, em bỗng vỗ trán một cái "bẹp". Em quên là bản thân đang trong giai đoạn giảm cân. Dạo gần đây em thấy em hơi mập một chút xíu. Người ngoài nhìn thì không biết nhưng là một người để ý ngoại hình thì điều này quá là một vấn đề lớn với em. Đang suy nghĩ không biết tẩu tán ly trà sữa này cho ai thì bắt gặp Hải Đăng đang lấy nước ở bếp. Không chần chừ em liền đi tới chỗ Hải Đăng.

"Đăng ơi, anh có thèm trà sữa không?"

"Hả? Anh không mà sao vậy?" - Hải Đăng tay vẫn tiếp tục vặn nắp chai nước nói.

"Tại có người vừa cho em trà sữa mà em đang giảm cân rồi, uống không có được." - Em thở dài nói.

Hắn khẽ cười, cô em gái này sao mà hay overthinking thế. Hắn thấy rõ ràng thấy em vẫn rất xinh đẹp, thậm chí em còn có phần gầy đi nữa, không hiểu sao lại phải giảm cân nữa. Mà nhắc đến overthinking mới nhớ, sao mà tính của em giống với anh người yêu cũ của hắn quá vậy!

"Hay là em cứ đưa anh đi, anh mang sang cho người cần nó hơn." - Bỗng hắn cầm ly trà sữa trên tay em nói.

Đôi mắt em sáng bừng lên, như vớ được phao cứu sinh. Thú thật thì lần đầu gặp hắn em có phần bị cảm nắng nhẹ. Người gì đâu mà đẹp trai, sáu múi xong lại còn nhìn em bằng cái ánh mắt nhìn cột điện cũng tình đó nữa. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, em biết bản thân chỉ là đang rung động nhất thời. Mối quan hệ giữa em và người yêu vẫn còn chưa giải quyết xong và hơn hết em cảm nhận được trái tim hắn đã có một hình bóng khác rồi

"Vậy hả? Cảm ơn nhiều nha mà anh tính đưa cho ai vậy?"

"Bé hỏi nhiều quá rồi đó bé." - Hắn cốc trán em.

Em trề môi, nói vu vơ:

"Tính đưa anh Hùng hay gì?"

Nói bừa vậy đó mà lại có kẻ ho khan vài tiếng ngại ngùng cầm ly trà sữa mà đi vào phòng tập nhảy

Trên đường đi, Hải Đăng nhớ lại khoảnh khắc mà hắn và Hùng Huỳnh từng vui vẻ cùng nhau với ly trà sữa như thế này. Cậu lúc đó vẫn đang là học sinh cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh còn hắn thì học dưới cậu một khóa. Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ được một ngày thì chuỗi ngày tiếp theo cả hai phải cách xa nhau hơn cả tháng. Lý do thì là vì cậu bận ôn thi cuối cấp mà, cuối cấp cái gì cũng gấp gáp cả. Vậy là cậu vô tình bỏ quên đi bé người yêu mới hẹn hò của mình. Còn hắn đương nhiên là nhớ người yêu da diết rồi. Hắn tự hỏi ông trời đang trêu đùa hắn hay gì, một năm theo đuổi, mua chuộc từ bạn thân đến cả cô giáo chủ nhiệm lớp cậu, cuối cùng vừa cua được thành công thì lại phải xa người yêu cả tháng. Nói là cách xa nhưng thật ra lớp hắn cách lớp cậu có vài bước chân thôi, ấy vậy nhưng mỗi khi hắn sang đều thấy cậu đang ngủ gà ngủ gật, nghĩ xót người yêu nên đành ngậm ngùi nhờ người mang hộp sữa đặt dưới ngăn bàn của cậu mà không dám đánh thức. Hết kỳ thi, cậu liền lấy máy nhắn tin cho hắn. Cậu biết chứ, mấy người bạn của hắn đã kể hết cho cậu nghe. Từ việc hắn sang lớp chờ cậu đến việc mua sữa để ở dưới ngăn bàn. Cậu cũng nhớ người yêu lắm chứ, nhiều lúc cũng muốn nhắn tin mà sợ phân tâm nên đành thôi. Giờ thì thi xong rồi, phải đi dỗ bé Cá Mập sáu múi thôi. Tin nhắn vừa được gửi đi, phía bên kia lập tức hồi đáp. Liên tục là những tin nhắn hỏi thăm nhau mùi mẫn của cả hai.

Cảm thấy nhắn tin không đủ, hắn liền vác cái xe đạp sang nhà cậu rủ đi chơi và đương nhiên là nhận được cái gật đầu của người kia. Nhìn ly trà sữa trên bàn mà cả hai bật cười.Họ cứ như vậy mà nhìn nhau, không ai dám nói với ai câu nào.

Buổi hẹn hò diễn ra trong sự ngượng ngùng của cả hai. Rồi bỗng tay cả hai khẽ chạm vào nhau khi chạm vào ly trà sữa trước mặt. Cậu thì cúi đầu ngại ngùng còn hắn thì nhìn cậu gãi đầu. Cho đến hiện tại, dù đã trải qua bao nhiêu lần hẹn hò, uống thêm rất nhiều những ly trà sữa khác nhưng với hắn ly trà sữa dâu cùng buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai mãi là ký ức không thể quên. Ly trà sữa không chỉ là kỷ niệm lần đầu cả hai hẹn hò mà chính là dấu ấn cho sự sang trang trong mối quan hệ này. Hắn cứ nghĩ vu vơ rồi tự cười tủm tỉm cho đến khi đứng trước cửa phòng cậu.

Cốc cốc

"Anh Trung hả? Sao anh lại... ủa... Đăng." - Hùng Huỳnh khựng lại nói.

"Em đến đưa trà sữa cho anh tại em nghĩ anh thích nó." - Hắn đưa ly trà sữa đến trước mặt cậu nói.

"A... Anh... Anh cảm ơn nhiều nhé mà lần sau không cần làm vậy đâu, người ta nhìn vào lại không hay." - Cậu cầm lấy ly trà sữa.

"Bộ ánh mắt của người ngoài quan trọng đến vậy sao? Bây giờ đến ngay cả ly trà sữa em cũng không thể đưa cho anh được à?"

"Ý anh không phải thế, anh..."

"Hùng ơi, có chuyện gì mà đứng ở ngoài lâu vậy em?" - Thái Ngân từ trong phòng nói vọng ra.

"Em chỉ cần biết là chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước kia được đâu." - Cậu nói rồi đóng cửa quay bước vào trong.

Hắn khẽ thở dài. Hắn đã quá mệt khi cứ phải chơi trò đoán tâm lý của cậu. Cho dù là trước kia hay bây giờ, cậu vẫn chưa từng một lần sống thật với cảm xúc bản thân và điều đó làm người đối diện lúc nào cũng phải đau đầu không biết cảm xúc thực ra của cậu là thế nào. Và với Hải Đăng, hắn lại càng bực mình trước cái tính cách thích che giấu cảm xúc này của cậu. Có ai lại muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ đâu?

Về phía Hùng Huỳnh, sau khi nhận được ly trà sữa, cậu ngồi thụp xuống cánh cửa. Khuôn mặt điềm tĩnh được thay bằng cái cúi đầu đầy tội lỗi, ánh mắt rưng rưng nước và hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như cố che giấu sự run rẩy. Hải Đăng sẽ không bao giờ biết trong khoảnh khắc hắn đưa ly trà sữa cho cậu, cậu cứ ngỡ rằng bản thân đang lạc vào trong buổi hẹn hò ngày ấy, cái ngày mà hắn và cậu chỉ mới là những cậu học sinh cấp 3 đầy mơ mộng. Hải Đăng cũng sẽ chẳng thể nào biết được cậu đã run rẩy thế nào khi nghe câu hỏi của hắn và hắn lại càng không thể biết được đằng sau tiếng đóng cửa lạnh lùng ấy là một trái tim đang run lên từng nhịp vì những điều tưởng chừng như đã xưa cũ.

"Trà sữa ở đâu vậy?" - Thái Ngân bước ra hỏi cậu.

"Hải Đăng mới cho mà anh có muốn uống không, em cho nè."

"Thôi, anh không thích đồ ngọt, hay là mày đưa cho thằng Dương đi."

"Cũng được, để em mang sang." - Nói rồi cậu mở cửa đi về phía phòng Đăng Dương

"Dương ơi, uống trà sữa không, tao cho nè." – Đang tính sang phòng thì cậu thấy hắn đang đi trên cầu thang.

"Trời ơi, sao mà có hứng mua cho trà sữa luôn vậy? Hay là mày muốn lò vi sóng với tao đúng không?" – Đăng Dương ngay lập tức đáp lại người anh của mình.

Nói thêm thì cả hai cũng từng là người yêu cũ của nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ nếu với Đăng Dương thì cả hai đã thật sự là bạn tốt còn Hải Đăng thì cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.

"Luyên tha luyên thuyên, ai thèm quay lại với ông? Chẳng qua được tặng nên cho thôi, tao lại chả biết mày đang thích bé tên K nào đó hả?" – Cậu véo tai anh một cái rõ đau nói.

"Cái thằng này, đau đấy nhé. Thôi thì bạn cho thì mình xin." – Anh cầm lấy ly trà sữa nói.

Cho đến tận bây giờ, cả hắn và cậu đều thầm cảm ơn quyết định đã chia tay nhau bởi vì họ nhận ra rằng đối phương thật sự trở thành một người bạn sẽ tốt hơn là người yêu.

Nhưng rồi nụ cười trên môi Đăng Dương tắt đi khi nhìn kỹ ly trà sữa. Đó chẳng phải là ly trà sữa anh đã đưa cho Pháp Kiều sao?

"Ai cho mày ly trà sữa này vậy?" – Anh nghi hoặc nhìn cậu.

"Th... thì một người bạn của tao thôi, có chuyện gì?" – Cậu đáp.

"Không có gì đâu, thôi tao về phòng đây." – Anh nói rồi quay bước về phòng.

"Cái thằng này yêu quá lú hay gì?" – Cậu lắc đầu nhìn bóng anh xa dần.

Anh sau khi về phòng vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy sao? Anh không biết nhưng anh chỉ biết một điều rằng đầu anh đang thực sự rối bời. Liệu có phải Pháp Kiều đã đưa ly trà sữa cho Hải Đăng? Nếu vậy thì tại sao? Và còn Hùng Huỳnh, tại sao cậu lại nói dối anh? Những câu hỏi ấy cứ thế bủa vây lấy tâm trí Đăng Dương, khiến anh không thể nào chợp mắt được. Có lẽ, anh cần phải tìm ra sự thật đằng sau chuyện này, nhưng mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như anh nghĩ
———————————————————————————
Lên cho mọi người con mã bùng binh này,biết đâu kết fic cổ cho 4 người lấy vợ hết thì saooooo🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com