Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:Chúng ta làm bạn được không

Ngay khi tập 1 lên sóng, chương trình lập tức leo thẳng lên top trending. Điều này không có gì bất ngờ, bởi với một công ty giải trí có sức ảnh hưởng như Đất Việt, mỗi khi ra mắt show mới, việc lọt top trending gần như là điều hiển nhiên. Và lần này, chương trình chiếm luôn vị trí top 1.

Ngay sau đó, đội ngũ sản xuất nhanh chóng lướt qua các bình luận của khán giả để xem phản ứng của họ. Phần lớn đều là những lời khen ngợi tích cực, tuy nhiên, như bao chương trình khác, cũng không thể tránh khỏi sự xuất hiện của một số bình luận tiêu cực từ anti-fan. Thế nhưng, điều khiến họ chú ý hơn cả chính là sự lan truyền mạnh mẽ của một số video tập trung vào Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh, đặc biệt là khoảnh khắc cả hai đổi giày cho nhau.

Thực tế, việc fan "đẩy thuyền" các cặp đôi trong show thực tế đã không còn xa lạ, nhất là khi trào lưu ship couple boy love đang bùng nổ. Những cái tên như Quang Anh - Đức Duy sau Rap Việt mùa 3, hay Tuấn Tài - Thành An trong Hành Trình Rực Rỡ cũng từng gây sốt và sở hữu lượng fan couple đông đảo. Hiểu rõ sức hút từ trào lưu này, Đất Việt – với bản chất của một công ty giải trí mang tư duy tư bản – chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khai thác triệt để nhằm tăng độ viral cho chương trình. Fan couple, với họ, chẳng khác nào một miếng bánh béo bở.

Tuy nhiên, dù muốn tận dụng hiệu ứng này, họ cũng không dại gì ép buộc hai nhân vật chính. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng yếu tố quan trọng nhất để giữ chân khán giả vẫn là chất lượng chương trình. Hơn nữa, fan couple rất dễ "quay xe" nếu phát hiện ra giữa hai người thực chất không hề có tình cảm.

Vậy nên, một kế hoạch đẩy thuyền Hải Đăng và Hùng Huỳnh đã nhanh chóng được vạch ra

Cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều đang ở trong nhà chung, nhưng không ai trong số họ có thể dễ dàng lấy lại cảm xúc sau ly trà sữa socola ban nãy. Mỗi người đều mang trong lòng những tâm sự riêng, những suy nghĩ chất chồng không cách nào gỡ bỏ. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng khoảng cách giữa họ vốn đã xa, nay lại càng bị ngăn cách bởi những bức tường vô hình. Họ muốn nói chuyện lại với nhau như trước, nhưng dường như điều đó quá khó khăn.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cả hai bất ngờ nhận được tin nhắn từ chị Nam Phương. Người ta vẫn hay gọi chị là "công chúa VieON", đơn giản vì chị chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Đất Việt VAC. Dù xuất thân trong gia đình giàu có, Nam Phương chưa bao giờ tỏ ra kiêu kỳ hay xa cách. Ngược lại, chị luôn mang đến cảm giác thân thiện và gần gũi với mọi người.

Hùng Huỳnh nhìn dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Cậu thay một bộ đồ đơn giản, sau đó rời khỏi nhà chung và hướng thẳng đến trụ sở công ty. Trong lòng có chút hoang mang—không hiểu sao lần này Nam Phương lại nhắn tin thay vì gọi điện như mọi khi. Nếu chỉ đơn giản là rủ đi chơi, chị ấy chắc chắn sẽ gọi trực tiếp. Điều này khiến cậu có linh cảm rằng đây không phải một cuộc gặp gỡ thông thường... mà là chuyện gì đó thực sự quan trọng

Vừa bước vào sảnh công ty, Hùng Huỳnh bỗng khựng lại. Tim cậu như lỡ một nhịp khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc—Hải Đăng. Cảm xúc còn chưa kịp nguôi ngoai từ trước, giờ đây lại dội về mạnh mẽ, khiến cậu không khỏi bối rối. Cậu sợ rằng, nếu phải đối diện với nó lúc này, cậu sẽ không thể giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh mà lỡ yếu đuối giống như lần ở bệnh viện.

Cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ chỉ là người giống người thôi. Và ngay cả khi đó thực sự là Hải Đăng, chưa chắc gì cả hai đã đụng mặt nhau. Có thể nó có cuộc hẹn khác ở đây thì sao? Không có lý do gì để cậu phải bận tâm.

Nhưng rồi, bước chân cậu chợt khựng lại trước cửa phòng Nam Phương. Nhìn qua tấm kính, Hùng Huỳnh bất giác sững sờ. Mái tóc ấy, dáng người cao cùng cặp kính đen quen thuộc... Dù có cố đánh lừa bản thân thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận—người đang ngồi đối diện với Nam Phương lúc này chính là nó. Đỗ Hải Đăng

"Ủa, Hùng tới rồi hả em?"

Giọng nói tươi vui của Nam Phương vang lên, kéo Hùng Huỳnh trở về thực tại. Chị vẫy tay ra hiệu cho cậu bước vào.

Khoảnh khắc Hải Đăng xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Một thoáng lặng im, nhưng bên trong là cả một dòng cảm xúc cuộn trào. Nó muốn chạy đến hỏi cậu—tại sao cậu lại ở đây? Còn cậu chỉ muốn biết—giữa hàng ngàn cái tên, tại sao số phận vẫn cố chấp kéo hai người lại gần nhau, dù cậu đã cố đẩy nó ra xa?

"Dạ, chị."

Hùng Huỳnh mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn cố tránh đi cái nhìn của Hải Đăng. Sau tất cả, vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy—thứ im lặng còn đáng sợ hơn cả những cuộc cãi vã. Bởi vì khi con người ta im lặng, họ không thể biết đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Và chính sự không hiểu ấy dần tạo ra những bức tường ngăn cách. Từng ngày, từng ngày, chúng dày lên, cao hơn, đến khi nhận ra thì đã quá muộn—không còn cách nào để phá vỡ nữa.

"Được rồi, bây giờ chị sẽ cho hai đứa xem một đoạn video nhé."

Nam Phương cầm lấy điều khiển, bấm nút phát video.

Màn hình lớn sáng lên. Hình ảnh Hải Đăng và Hùng Huỳnh thay giày cho nhau hiện ra, kèm theo những đoạn clip ship cả hai trên TikTok. Bên dưới là hàng loạt bình luận tràn đầy phấn khích—những lời đẩy thuyền, những câu cảm thán, những tiếng hét sung sướng của fan.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng video chạy... và những cảm xúc khó gọi tên

Hùng Huỳnh toan đứng dậy giải thích với Nam Phương, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Hải Đăng đã chặn cậu lại. Trong đôi mắt ấy dường như đang ngầm bảo: Bình tĩnh đi.

Cậu khẽ siết chặt tay, nuốt xuống những lời định nói. Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn một bài giải thích, cậu cũng chỉ có thể ngồi im và xem hết đoạn video.

Khi màn hình tắt, không gian chợt rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

"Chị ơi, hình như chị hiểu lầm rồi. Bọn em không phải yêu nhau đâu ạ."

Hùng Huỳnh vội lên tiếng, giọng điệu có chút luống cuống.

Nam Phương khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên chút thú vị.

"Đã ai nói hai đứa yêu nhau đâu?"

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Hải Đăng lúc này mới lên tiếng:

"Vậy tại sao chị lại chiếu đoạn video này? Lại còn cả đống comment đẩy thuyền nữa?"

Nam Phương khoanh tay, dựa người vào ghế, chậm rãi nói:

"Thật ra, chị hẹn hai đứa ra đây là để hỏi một chuyện. Nếu hai đứa đồng ý thì làm, còn không thì cũng không sao."

Chị ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Như hai đứa vừa thấy, sau khi tập 1 phát sóng, tụi em đang được rất nhiều bạn ship thuyền. Và chị muốn hỏi, liệu hai đứa có thể cố gắng tương tác với nhau nhiều hơn, tạo chemistry để giúp chương trình viral hơn không?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Hùng Huỳnh khẽ mím môi. Hải Đăng nhìn chị Nam Phương, ánh mắt khó đoán.

Chuyện này... rốt cuộc là thế nào đây?

"Nghĩa là chị muốn bọn em phải xào couple và lừa dối fan à?"

Hùng Huỳnh cau mày, nhìn thẳng vào Nam Phương.

Chị khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Không, mấy đứa hiểu sai ý chị rồi. Chị không yêu cầu hai đứa phải giả vờ yêu nhau hay cố tình tương tác để xào couple, lại càng không phải lừa dối fan. Chị chỉ muốn hai đứa tương tác với nhau nhiều hơn một chút thôi."

Chị dừng lại, quan sát phản ứng của hai người rồi tiếp tục:

"Bọn em cứ là chính mình, không cần phải cố diễn. Chỉ là thay vì tương tác rải rác với 29 người còn lại, thì hãy tập trung với nhau nhiều hơn một chút. Không cần hôn nhau hay gọi vợ chồng gì cả—đơn giản chỉ là đứng cạnh nhau, động viên nhau, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau. Tin chị đi, đôi khi những thứ đơn giản lại khiến fan thích nhất."

Hải Đăng im lặng, trầm ngâm một lúc rồi cất giọng:

"Nhưng nếu fan phát hiện bọn em không yêu nhau thật thì sao?"

Nam Phương mỉm cười, như thể chị đã lường trước câu hỏi này.

"Vậy nên chị mới nhấn mạnh là chỉ cần tương tác tự nhiên, không cần làm quá. Vừa giúp tạo chemistry, vừa tránh gây cảm giác giả trân. Như thế, nếu sau này hai đứa không còn tương tác nữa, fan cũng sẽ không phản ứng quá gay gắt."

Hùng Huỳnh mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

"Nhưng bọn em chỉ..."

Cậu nhìn chị, như muốn tìm một lời giải thích hợp lý hơn cho tình huống này.

Nam Phương thở nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Chị hiểu hai đứa còn quá sốc khi nghe đề nghị này. Nhưng chị tin nó sẽ có lợi cho cả hai. Nếu chưa chắc chắn, em có thể hỏi Rhyder và Captain. Công ty cũng từng xây dựng kế hoạch đẩy thuyền cho họ, và nó đã rất hiệu quả. Đến bây giờ, chắc hai đứa cũng thấy độ phủ sóng của couple 'RhyCap' rồi đúng không?"

Chị dựa người vào ghế, ánh mắt nghiêm túc nhưng không tạo áp lực.

"Chị sẽ cho hai đứa thời gian suy nghĩ. Khi nào có quyết định, cứ báo lại với chị một câu."

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên trĩu nặng. Hùng Huỳnh liếc nhìn Hải Đăng—cả hai đều không biết nên phản ứng thế nào với lời đề nghị này

Lời nói của Nam Phương vừa dứt, cả hai bất giác nhìn nhau.

Họ hiểu rằng quyết định này có thể tạo nên một bước ngoặt lớn—không chỉ với chương trình, mà còn với chính mối quan hệ vốn đang đi vào bế tắc của họ.

Nếu hỏi Hải Đăng có muốn tạo couple với Hùng Huỳnh không?

Câu trả lời chắc chắn là . Không chỉ muốn, mà là rất muốn.

Nó đã chờ đợi quá lâu cho một cơ hội như thế này rồi. Nó hiểu rằng nếu cả hai đóng couple, họ sẽ buộc phải tương tác nhiều hơn. Và đó cũng là cơ hội để nó đến gần hơn với cậu, hiểu cậu nhiều hơn—một cách hợp lý, một cách danh chính ngôn thuận. Nếu phải lợi dụng điều này để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nó sẵn sàng đánh đổi.

Nhưng nếu hỏi Hùng Huỳnh có muốn tạo couple với Hải Đăng không?

Câu trả lời sẽ là không.

Ai mà không vui khi được ghép đôi với người mình yêu? Nhưng với cậu, nỗi sợ lúc này còn lấn át niềm vui.

Cậu sợ dư luận phán xét. Sợ fan sẽ không vui. Sợ vì chuyện couple mà vô tình ảnh hưởng đến Hải Đăng. Nhưng hơn hết, cậu sợ chính mình—sợ bản thân lại một lần nữa rung động với nó.

Thật ra, cậu đã xiêu lòng từ rất lâu rồi. Nhưng may sao, với cái sự bướng bỉnh cố chấp của mình, cậu vẫn có thể che giấu tất cả. Không ai biết, không ai phát hiện.

Nhưng nếu tiếp tục như thế này... nếu cứ ở gần nó như thế này...

Cậu sợ mình sẽ không thể mạnh mẽ được nữa. Sợ bản thân sẽ dần dựa dẫm vào nó, sẽ yếu đuối trước nó.

Và điều đó mới chính là thứ khiến cậu hoang mang nhất

Cánh cửa phòng vừa bật mở, Hải Đăng bất giác siết chặt lấy tay cậu. Không còn cặp kính đen che chắn, ánh mắt nó giờ đây lộ rõ sự dịu dàng—một ánh mắt mà cậu vẫn luôn nhớ về, của chàng trai đến từ Hà Giang.

"Mình nói chuyện một chút nhé?"

Giọng nó nhẹ bẫng, mang theo một tia hy vọng mong manh.

Hùng Huỳnh cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của nó.

"Buông tay anh ra trước đã... Có gì thì nói sau cũng được."

Nó không buông, cũng không ép. Chỉ nghiêng người, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, khẽ cười:

"Ra quán cà phê ngày xưa mình hay uống nhé?"

Hùng Huỳnh thoáng sững lại. Nó vẫn nhớ quán cà phê đó sao?

Cậu thở dài, biết rằng mình không thể từ chối.

"Ra xe đi, rồi muốn nói gì thì nói. Ở đây đông người."

Nó không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhõm rồi kéo cậu đi.

Quán cà phê họ chọn nằm ở một góc xa thành phố, lặng lẽ nép mình giữa những tán cây xanh.

Nơi này đã từng chứng kiến biết bao kỷ niệm đẹp giữa họ—những ngày nắng rực rỡ, những buổi chiều mưa rả rích, cả những khoảnh khắc mà hai người từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi

Hôm nay, họ lại quay về. Nhưng liệu có thể quay về như ngày cũ hay không?

"Hồi xưa anh nhớ em từng nói thích ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đúng không?"

Hải Đăng đột nhiên đổi cách xưng hô.

Sự thay đổi ấy khiến lòng Hùng Huỳnh thoáng chốc bồi hồi. Nó kéo cậu trở lại những ngày xưa cũ—khi cả hai chẳng hề ngần ngại gọi nhau bằng những biệt danh thân thương, bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa.

"Hải Đăng, chúng ta đâu còn yêu nhau. Đừng gọi như vậy nữa, người ta sẽ hiểu lầm đấy."

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng từng lời như một vết dao cứa vào lòng nó.

Hải Đăng khựng lại. Chỉ một câu nói mà chẳng khác gì một cú tát vào thực tại.

Nó đã quá chìm đắm trong thế giới cũ, quên mất rằng cảnh vật có thể vẫn còn đó, nhưng người đối diện thì chưa chắc.

Một nụ cười nhạt lướt qua môi. Nó khẽ đưa tay chạm vào ly cà phê, ngón tay vô thức vân vê mép cốc như tìm kiếm một chút gì để bám víu.

"Em xin lỗi. Thật ra, em chỉ muốn chúng ta có một cuộc nói chuyện thôi."

"Ừm... chuyện tạo couple, anh—"

"Chúng ta làm bạn nhé."

Hải Đăng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt nó kiên định nhưng lại lẫn chút gì đó mong manh.

Hùng Huỳnh sững người.

"Hả?"

Cậu mở to mắt, cố gắng tiêu hóa lời nó vừa nói

"Em biết lời em nói có hơi đường đột... Chỉ là em thật sự muốn chúng ta làm bạn."

Hải Đăng ngập ngừng, ánh mắt đầy chân thành.

"Cho dù, thật lòng mà nói, em hoàn toàn không muốn chỉ là bạn với anh. Nhưng suy cho cùng, đó là cách duy nhất để em có thể hiểu anh... Vậy nên, em mong chúng ta có thể thoải mái với nhau, đừng né tránh em nữa, gấu."

Nó gọi cậu bằng biệt danh cũ, dịu dàng mà cũng đầy mong đợi.

Nhưng Hùng Huỳnh chỉ lắc đầu.

Một cái lắc đầu nhẹ, nhưng lại chất chứa biết bao từ chối.

"Vậy em đã từng nghĩ nếu chúng ta tạo couple thì sẽ ra sao chưa?"

Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút run rẩy.

"Fan có thật sự thích bọn mình không? Hay họ chỉ thấy chúng ta 'real' rồi hùa theo? Đến khi mọi chuyện không theo ý họ, họ sẽ quay lưng, ném đá mà chẳng chút do dự. Còn nhà báo thì sao? Họ sẽ lấy từng hành động của bọn mình để câu view, để thêu dệt đủ thứ chuyện mà chúng ta không kiểm soát nổi."

Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định.

"Và nếu tạo couple... Em nghĩ chúng ta có thể gọi mối quan hệ này là gì? Người yêu cũ? Đồng nghiệp? Hay thậm chí chỉ là hai người hợp tác vì lợi ích chung?"

Hùng Huỳnh nhìn thẳng vào mắt nó, từng chữ như đang cắt qua từng lớp phòng bị của Hải Đăng.

"Em thật sự đã nghĩ kỹ chưa... Đăng?"

Đôi mắt cậu long lanh nước, nhưng vẫn cố chấp không để nó rơi

"Vậy anh nghĩ em có quan tâm đến những điều đó không?"

Giọng Hải Đăng không lớn, nhưng từng chữ lại như một nhát dao đâm thẳng vào suy nghĩ của cậu.

"Anh sợ fan không vui, nhưng anh đâu biết rằng fan sẽ càng không vui nếu biết anh đang che giấu cảm xúc của mình vì họ. Anh sợ nhà báo câu view thì đã có công ty xử lý. Còn nếu điều khiến anh băn khoăn là sợ fan chỉ đến vì couple, thì anh hãy nhớ một điều... Một khi fan đã thật lòng yêu anh, thì dù có em hay không, họ vẫn sẽ yêu quý anh thôi."

Nó ngừng một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng giọng nói lại chất chứa biết bao khẩn thiết.

"Và làm ơn... Hãy sống vì chính bản thân mình đi, Hùng Huỳnh. Đến bao giờ anh mới thôi sống vì người khác?"

Hải Đăng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng len lỏi nơi đầu lưỡi nhưng chẳng bằng cảm giác nhói lòng lúc này.

"Em cứ tưởng rằng khi xa em, anh sẽ có suy nghĩ thoáng hơn. Nào ngờ... càng lúc anh lại càng tiêu cực hơn."

Nó nói như một lời trách móc, nhưng cũng là một nỗi xót xa dành cho cậu.

Hùng Huỳnh khẽ siết chặt bàn tay. Trong giây lát, cậu muốn phản bác, muốn nói rằng không phải như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, giọng khô khốc.

"Vậy em nghĩ việc em làm là đúng sao? Em đang biến mối quan hệ của chúng ta trở nên bế tắc đấy. Và anh nhắc lại, anh không muốn tạo couple."

Dứt lời, cậu đứng bật dậy, toan bước đi khỏi quán. Nhưng ngay lập tức, giọng nó vang lên, níu chặt lấy từng bước chân cậu.

"Trước đó, mối quan hệ của chúng ta có lối ra sao?"

Câu hỏi ấy khiến cậu khựng lại.

"Không tạo couple thì mối quan hệ của chúng ta vẫn vậy. Nếu thế, tại sao chúng ta không thử một lần? Em không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng em biết chắc một điều... Đây là cơ hội duy nhất để em có thể hiểu anh."

Hải Đăng hít một hơi sâu, trong ánh mắt chỉ còn lại sự kiên định.

"Và nếu anh không đồng ý... Thì em sẽ tự đến tìm anh. Em sẽ khiến anh phải tương tác với em, dù anh có muốn hay không."

Nó nói xong, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cậu càng lúc càng xa.

Khi chắc chắn Hùng Huỳnh đã rời khỏi quán, Hải Đăng mới dám thở hắt ra, cúi gầm mặt xuống, trong đầu hỗn độn với hàng trăm suy nghĩ.

Hóa ra, đau lòng nhất không phải là bị từ chối, mà là nhìn thấy người mình thương vẫn luôn cố chấp đẩy mình ra xa.

—————————————————————————
Cạn năng lượng viết òi,hay cổ drop ha🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com