"Đại ma vương ở phòng 999"
[Chương 5:Qua nhà tôi]
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh hẳn Chỉ còn lại tiếng rả rích nhỏ giọt vào ban công cùng vài tia sét mơ hồ lóe sáng trên nền mây dày
Trong căn hộ 998, Kim Dokja trằn trọc
Cậu xoay lưng về phía ánh đèn ngủ yếu ớt nơi đầu giường, tay siết lấy chăn như đang giữ lấy một đoạn ký ức mong manh
"Tôi thích cậu..."
Câu nói ấy không hẳn là một lời tỏ tình. Cũng không phải trò đùa. Nó treo lơ lửng giữa khoảng không, như một sợi dây điện bị đứt, cháy xém một nửa, không biết nên nối lại hay buông bỏ
Cậu thở dài, rồi nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ
Nhưng sáng hôm sau, cậu dậy muộn
Điện thoại đã hết pin từ lúc nào, đồng hồ báo thức cũ rích thì chết queo vì một trận cúp điện vào hôm qua
Cậu lao ra khỏi nhà như một cơn gió, đầu tóc rối bù, quên luôn cả bữa sáng, Khi đến thang máy thì đúng lúc nó vừa đóng cửa lại trước mặt cậu
Một tiếng "ting" vang lên sau lưng
Là Yoo Joonghyuk. Vẫn là bộ vest chỉnh tề không nếp gấp, vẫn là ánh mắt lạnh như sương sớm, nhưng...
"Vào đi"
Kim Dokja ngần ngại, nhưng rồi cũng bước vào, cố giữ khoảng cách một chút
Không ai nói gì trong suốt đoạn thang máy đi xuống
Nhưng khi cửa mở ra, Yoo Joonghyuk bất ngờ kéo nhẹ tay áo Dokja
"Chiều nay tôi tan làm sớm"
"Ờm... sao?"
"Qua nhà tôi"
"Gì cơ?"
Yoo Joonghyuk quay mặt sang, không nhìn cậu, nhưng giọng không chấp nhận từ chối:
"Tôi định làm gì đó để... rõ ràng hơn"
Dokja đứng yên, Suy ngẫm một hồi rồi cất tiếng:
"Được"
Cả ngày hôm đó, Kim Dokja không thể tập trung nổi vào công việc. Cậu ngồi trước laptop nhưng đầu óc cứ như đang phát bản tin về... Yoo Joonghyuk:
"Tôi thích cậu"
"Qua nhà tôi"
"Rõ ràng hơn"
Càng nghĩ, cậu càng thấy mình có lẽ... đang mong chờ điều gì đó nhiều hơn mình dám thừa nhận
Đúng 6 giờ, cậu đứng trước cửa căn hộ 999. Tim đập nhanh một cách lạ lùng
Cửa mở ra gần như ngay lập tức
Yoo Joonghyuk mặc đồ ở nhà, vẫn là phong cách gọn gàng đến mức khó tin. Trong phòng là mùi thơm nhè nhẹ của súp miso và cơm nóng
"Ăn tối trước đã"
"...Cái này là 'rõ ràng hơn' mà anh nói à?"
"Phần đầu"
Dokja bật cười, Không biết từ bao giờ, giữa những cơn mưa và ánh đèn lập lòe, giữa căn hộ 998 và 999... khoảng cách giữa họ đã gần đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com