Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

“Nghe hơi điên rồ nhưng mà anh phải nói trước, đấy là anh không kết hôn đâu. Anh có thể yêu em một tháng, hai năm hay ba thập kỷ, nhưng anh sẽ không kết hôn.”

“Được, không sao, với em hiện tại mới là quan trọng. Yêu đâu nhất thiết phải cưới?” Jaehyun cười đáp, lòng thầm nghĩ, mà chắc gì đã yêu được tới lúc muốn cưới đâu.

Đó là lời Doyoung nói khi Jaehyun tỏ tình với anh, sau mười tháng quen biết, ba tháng thả thính qua lại. Ừ thì đúng là thích, nhưng vẫn còn trẻ, 22 tuổi đầu ai đi lo lắng chuyện cưới xin? Mà 22 tuổi, thích thì yêu chứ đặt mục tiêu kết hôn cao cả quá, Jaehyun cũng chẳng vội. 22 tuổi, biết được có thinh thích nhau tới năm 27 không? 22 tuổi, vẫn còn là fresher mới ra trường được một năm có lẻ, vẫn còn là con kiến chăm chỉ sáng le lói trên thị trường tuyển dụng, tháng vẫn để ba mẹ trả một nửa tiền nhà, ai rảnh nghĩ chuyện cưới xin?

Yêu cho vui, vui thì mới yêu, yêu mãi thì cưới mà không cưới cũng được. Vui là được.

Đó là Jaehyun, năm 22 tuổi, tỏ tình với Doyoung 23 tuổi, nghĩ như thế.

_______

Jaehyun năm 23 tuổi, lần đầu lên chức, lương đủ để tự trả tiền nhà và dành ra một khoản nhỏ, vẫn yêu Doyoung. Tình yêu tuổi 23 thật ra vẫn trong sáng chứ không thực dụng như phim truyện vẫn miêu tả, hay vì hai đứa gặp nhau với hai chiếc ví xẹp lép tiền và đầy ắp hóa đơn, Jaehyun cũng không biết. Nhưng Jaehyun biết chắc cậu thích Doyoung, thích đi chơi cùng Doyoung, thích đến nhà Doyoung nằm lười trên giường vào ngày nghỉ, phơi bụng ngoài nắng cùng con mèo tên Mi ở giữa hai người.

Doyoung là người rất lãng mạn. Cái kiểu người khi mà đang đi trên đường sẽ quay sang hôn bạn một cái bất ngờ, khi trời mưa sẽ cùng che chiếc ô trong suốt và hát những bài hát ngày mưa tâm trạng ấy. Kiểu người bạn sẽ thấy trước cửa nhà khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trên tay cầm sẵn túi đồ ăn để hai người cùng thưởng thức. Kiểu người đang cùng bạn nghỉ ngơi trên ghế thì bỗng dưng bật một bản nhạc nhẹ, kéo bạn cùng nhảy một khúc slow dance giữa phòng khách chật ních đồ đạc. Kiểu người tặng bạn nụ hôn trên mi mắt và chúc bạn ngủ ngon, hôn vào đôi tay bạn khi chào bạn ban sáng. Kiểu người mà khi cùng bạn làm tình sẽ để hai đôi tay đan vào nhau, nhìn vào mắt bạn đầy trìu mến và nói những lời mật ngọt làm tai bạn tan chảy. Kiểu người sẽ dậy sớm vào sáng hôm sau, chuẩn bị một bữa breakfast-in-bed và cùng bạn tận hưởng hai tiếng đồng hồ tuyệt vời nhất trước khi cả hai vội vàng thay đồ để đi làm; cũng có thể lại chính là người nhất quyết không chịu thức dậy, trừ khi bạn tặng anh ấy mười ngàn chiếc hôn và cả hai lại vội vàng bắt đầu một ngày mới. Với Jaehyun, Doyoung là thế.

Còn có Doyoung của những ngày mệt mỏi, 24 tuổi, làm toàn thời gian và đi gia sư cho hai đứa nhỏ. Doyoung của những bữa ăn qua loa vì mệt mỏi, của những tiếng thở dài mỗi lần đặt lưng xuống sofa. Có những Doyoung mà Jaehyun biết, có những Doyoung cậu không nhận ra. Có cả Doyoung trắng đêm vì câu “Giá mình cứ thế này mãi anh nhỉ”, bởi những nỗi bất an khó có thể nói thành lời.

_______

Jaehyun năm 24 tuổi, nhảy việc lần một, lương gấp ba lần năm cậu 22. Ba mẹ cho vay một khoản tiền lớn, Jaehyun đặt cọc tiền nhà, trở thành con nợ của ngân hàng, mỗi tháng trả góp hết ⅔ số lương; ⅓ còn lại trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền đi lại, tiền tiêu linh tinh, cậu giữ lại chẳng được bao nhiêu. Tháng đầu mỗi lần Doyoung qua nhà Jaehyun chơi, hai người ngồi trên ghế sofa trơ trọi giữa phòng khách, Jaehyun lại thở dài, nhẩm tính:

“Chờ một năm nữa may ra em mới lấp đủ đồ để được cái nhà hoàn chỉnh mất. Có 50m2 mà vẫn thấy rộng rãi quá, chỗ nào cũng phải kiếm thêm cái tủ cái bàn mới thấy nhà vừa vặn.”

“Mình em ở thì chẳng rộng?”, Doyoung nằm ườn trên ghế, gác chân lên đùi Jaehyun, “Kiếm bé cún nào ở cùng, như anh ấy. Làm bố trẻ một cái là thấy nhà nào cũng không đủ rộng cho chúng nó chạy nhảy.”

“Làm như Mi chăm vận động lắm không bằng”, Jaehyun bĩu môi, “Lần nào em sang con bé chẳng nằm một chỗ ngủ, y hệt anh chẳng khác gì.” và cậu đưa tay vỗ vỗ chân Doyoung “Đây, đang nằm đây thây.”

“Ai bảo em nuôi mèo giống anh đâu, kiếm bé cún cơ mà,” Doyoung với tay lấy cái điện thoại, tra một lúc rồi đưa lên cho Jaehyun xem “Này, Golden Retriever, nuôi một đứa ra đường người ta nhận ra là bố con ngay!”

“Nhưng mấy đứa này nghịch lắm”, Jaehyun nhíu mày, ghé sát lại gần mặt Doyoung, thơm chóc một cái vào má anh, “Hay anh ơi, anh sang đây ở đi? Bên này nhá, nhà rộng này, khu này cũng xịn này, mà có em nữa, có phải vui hơn không? Anh cũng đỡ phải lo tiền nhà, cứ để đó cho thuê là cũng được thêm một khoản rồi-”

“Không,” Doyoung hôn nhẹ vào chóp mũi cậu “Không được. Kiếm bé cún đi, nhỏ thôi, thi thoảng anh mang Mi sang chơi cùng cho chúng nó đỡ buồn.”

“Còn em thì sao?”

“Em hả?”, Doyoung im lặng một lúc “Nuôi con xong là không thấy chán đâu. Nếu vẫn buồn thì rủ Sicheng về ở cùng ấy? Em ấy vẫn ở Gyeonggi-do nhỉ?”

“Sicheng ở cùng bạn trai rồi.” 

Doyoung ngồi dậy, lấy hai tay véo nhẹ má Jaehyun rồi đưa ra ôm cổ cậu, kéo gương mặt đang lộ rõ sự thất vọng kia lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người yêu, sau đó vương trên mắt, chóp mũi, khóe môi và lúm đồng tiền. “Hiểu cho anh”, Doyoung thì thầm giữa những chiếc hôn nhỏ, vòng tay ôm lấy eo Jaehyun, vùi mặt vào hõm cổ cậu và hôn nhẹ lên xương quai xanh, thở dài một tiếng.

Hiểu cho anh.

Jaehyun một tay xoa nhẹ mái tóc Doyoung, một tay vẽ những hình tròn nhỏ trên lưng người yêu cậu, trong lòng có một nỗi nức nở không nói nên lời.

Hiểu cho anh.

__________

Ba tháng sau khi chính thức chuyển vào ở nhà của mình, Jaehyun nhận nuôi một bé cún từ trạm cứu hộ. Bé con lông trắng, giống Bichon, tên Daegal vì đầu em to gấp rưỡi chị gái cùng lứa. Daegal hợp Jaehyun một cách kì lạ, con bé chỉ mất có nửa tiếng đầu chần chừ, sau đó bắt đầu chạy nhảy khắp nơi và cứ quấn lấy chân Jaehyun. Ông bố trẻ lon ton chơi cùng con gái tới khi chắc chắn bé con không còn lạ nhà mới đưa bé vào “phòng” riêng: một khoảng rộng 3m2 bao bởi hàng rào trắng cao 30cm mà hôm qua Doyoung và Jaehyun lụi hụi tới nửa đêm mới làm xong. Cậu mở ghi chú mà nhân viên trạm cứu hộ đưa, phải làm gì cho con trước, nên cho con ăn gì, dạy con đi vệ sinh thế nào… Doyoung nói đúng, có con rồi chẳng còn hơi đâu mà nghĩ ngợi linh tinh.

Daegal mất một tuần để học được 101 kĩ năng sống cơ bản, quen nhà quen cửa, quen bố và quen cả bác Doyoung. “Nghe như anh là ông hàng xóm ấy.” “Không, anh là ba của Mi rồi. Sao lại vừa là ba của cả mèo cả chó được, gọi bác là chuẩn bài chứ.”

Jaehyun thở dài trong lòng. Được thôi, bác.

Mỗi lần Doyoung đến nhà chơi, Jaehyun mở cửa và gọi Daegal như cách các bà mẹ vẫn gọi con khi có khách: “Daegal, ra chào bác đi con.” Bé con nào biết bố với bác thì khác gì nhau, chỉ biết một người hôm nào bé cũng gặp, cũng cho bé ăn, một người bé hôm thấy hôm không mà mỗi lần thấy lại âu yếm, nựng bé cả ngày trời. Bé còn biết bố với bác hay chơm chơm nhau, giống cách bé hay liếm mặt bố để làm nũng, để bảo bố là bé đói rồi hoặc bé muốn bố nựng đấy! Nên bố gọi bé ra chào bác là bé lao từ trong cũi ra đón bác ngay, quấn bác hơn cả quấn bố, nhiều lần làm bố bé xị mặt, bác lại “bù” cho bố những chiếc hôn xinh xinh.

Trong lòng Jaehyun nhẹ nhõm, lại bắt đầu những suy nghĩ sâu xa.

________

Đêm đầu năm 25 tuổi, Jaehyun phát hiện trên bắp tay Doyoung có một hình xăm. Một hình ngôi sao 5 cánh nho nhỏ, vừa bằng một đốt ngón tay, gọn gàng nằm trên đầu vai người yêu cậu. Jaehyun gỡ một bàn tay đang đan vào tay Doyoung, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm cậu lần đầu nhìn thấy. 

“Mới xăm hả?”

“Ừm”, giọng Doyoung có chút mơ hồ, “Tay.”

Jaehyun bật cười, cúi người xuống hôn lên ngôi sao, tay lại mò mẫm tìm đến bàn tay của Doyoung, đưa lên miệng và đặt thêm một nụ hôn lên đó. Bàn tay cậu lại đan vào tay anh.

“Sinh nhật vui vẻ”, Doyoung mỉm cười “ngôi sao của anh.”

Ngôi sao của anh.

_______________

Sinh nhật Jaehyun cũng đồng thời là Lễ Tình nhân, và năm nay trùng hợp thay lại là một ngày Chủ nhật. Buổi đêm vào giấc lúc gần ba giờ sáng, mười giờ hơn Jaehyun mới mơ màng tỉnh giấc sau khi những cái hôn của Doyoung rơi ngày một nhiều. Mất một lúc lâu cậu mới mở được mắt, nắng đã chan đầy căn hộ nhỏ qua tấm rèm voan trắng. Doyoung đứng ngược sáng, chỉ có hình xăm ngôi sao trên vai anh rõ nét trong tầm mắt của Jaehyun.

“Không có breakfast in bed ư? Bao nhiêu lãng mạn của anh bay đâu hết rồi hả?”

Doyoung cười hì hì, dụi đầu vào hõm cổ Jaehyun. “Không có, hôm nay mình đi ăn ngoài đi. Mười rưỡi rồi, giờ thay đồ rồi đi ăn trưa luôn là vừa kịp.” Rồi lại thơm thêm một cái. “Sáng dậy anh bị mệt ý nên tỉnh cũng không muốn dậy, nào đã kịp nấu gì đâu.”

“Ừa, đi ăn.”

“Có muốn chọn chỗ không? Sinh nhật em mà.”

“Sinh nhật nên mới không muốn chọn, đau đầu lắm!” Jaehyun thơm lên má Doyoung, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, hất chăn sang một bên và lấy quần áo vào nhà vệ sinh. “Với cả, tí anh lái xe nhé?”

“Đơn giản. Mà chờ tí đã,” Doyoung chạy đến trước nhà vệ sinh trước khi Jaehyun đóng cửa, “sinh nhật vui vẻ, ngôi sao của anh.” cùng với một chiếc hôn thật lâu.

Doyoung chở cả hai đến một quán ăn Hàn Quốc nhỏ gần trường Đại học cũ của anh, cũng là nơi lần đầu hai người hẹn hò. “Thôi thì Lễ Tình nhân mà, thi thoảng cũng phải ‘sến’ một chút chứ?” Doyoung nói khi đẩy cửa vào quán. Anh để Jaehyun lựa thực đơn, phần vì hôm nay là sinh nhật cậu, phần khác là do Jaehyun rất kỹ tính trong việc ăn uống, nên dù cậu thích đồ ăn Hàn nhất thì mỗi lần chọn món vẫn là một lần Jaehyun nghiên cứu thực đơn lại từ đầu.

“Anh xăm hôm nào thế?” Jaehyun hỏi khi nhân viên phục vụ rời đi.

“Không nhớ luôn”, Doyoung cười, khoanh tay lại và đưa mắt nhìn Jaehyun đầy tinh nghịch “Đoán xem?”

“Hừm, sinh nhật anh chắc chắn là chưa có này. Sinh nhật Youngho… sinh nhật Youngho có chưa nhỉ? Hôm đấy lạnh nên em cũng có nhìn được đâu, anh mặc mấy lớp áo liền ấy.”

“Anh xăm hôm mùng 8. Thợ xăm cũng dặn tránh vận động mạnh mấy ngày đầu, nên hôm ấy anh cũng về sớm mà, nhớ không?” Doyoung cười xấu xa, Jaehyun đưa tay lên vò tóc người yêu. “Sao, đẹp không?”

“Đẹp, mỗi tội hơi buồn. Anh xăm mà chẳng nói gì trước với em.”

“Bất ngờ mà. Quà sinh nhật em đấy!”

“Quà sinh nhật em á?” Jaehyun vờ thở gấp “Sinh nhật em mà quà lại là hình xăm trên người anh à?”

“Hợp lí còn gì nữa, anh chẳng bảo em là ngôi sao của anh đây thây.”

“Chẳng có phần trăm nào là hợp lí cả, anh mang hình xăm đó đi nói với ai câu đấy chẳng hợp lí?” Jaehyun hơi bĩu môi “Trừ khi trong ngôi sao là JH em còn tạm chấp nhận, đằng này cũng chỉ là một ngôi sao năm cánh bình thường thôi mà.”

“Này, nói thế là anh tổn thương đấy nhớ!” Vừa dứt lời thì đồ ăn mang ra, Doyoung lấy đũa thìa cho cả hai người rồi nói, “Em không thích thì thôi vậy, anh trả bữa này như quà nha?” và cười khì khi Jaehyun lườm anh một cái cháy mắt. “Ăn thôi, birthday boy.”

Hai người ăn rất vui vẻ, vẫn là những câu chuyện lẻ tẻ và không mấy mới mẻ nhưng vẫn thú vị về công việc của mỗi người. Tính ra một tuần Doyoung và Jaehyun gặp nhau từ hai tới ba lần, có khi là một lần và có những tháng họ chỉ gặp nhau vội vã đôi lần vì bận chạy dự án. Chuyện về Mi và Daegal đều là những câu chuyện không hồi kết, hai ông bố trẻ cưng con mình và con người yêu không để đâu cho hết.

Câu chuyện về bé mèo và bé cún kéo dài từ bàn ăn, tới đường ra ô tô, tới lúc cả hai lên xe và Doyoung xòe hai chiếc vé của buổi premiere bộ phim mới nhất mà Jaehyun than thở suốt ba ngày trời vì không săn được vé. 

“Này, quà sinh nhật của em đây.”

“Ôi thật luôn”, Jaehyun há hốc vì sốc, “Anh săn kiểu gì mà được thế?”

“Không săn được cũng phải tìm cách mà săn chứ!” Doyoung cười "Thật ra là anh nhờ Ten giữ vé hộ đấy. Không nhờ nó là bạn Đại học của đạo diễn phim thì còn lâu anh mới nhờ được.”

Như nhiều bộ phim ra mắt vào Valentine's khác, phim họ xem là bộ phim lãng mạn bí ẩn về những tấm ảnh có thể quay ngược thời gian. Cặp đôi chính đã kết hôn nhiều năm, nam chính mất trong một vụ tai nạn, nữ chính khi sắp xếp đồ đạc của chồng đã tìm thấy một album ảnh film mà chồng bà lưu giữ từ khi lần đầu gặp nhau, cùng với những tấm ảnh mới rửa được tiệm gửi về. Vô tình, bà làm cháy một bức ảnh và kì diệu thay, nó đưa bà trở về ngày bức ảnh đó được chụp, cho bà được trải nghiệm lại những cảm xúc ấy một lần nữa. Bà cố gắng thay đổi những chi tiết khiến bà hối hận trong quá khứ, giải quyết được nhiều khúc mắc của hai người nhưng sau rất nhiều lần quay về và trở lại, kết cục vẫn là chồng bà phải ra đi. 

“Đừng buồn vì không thể cứu được anh”, chồng bà nói, trong lần cuối cùng bà có thể trở về quá khứ, cũng là ngày chồng bà qua đời do tai nạn giao thông “Được một lần nữa sống lại trong quá khứ, được thử thay đổi rất nhiều kết cục, đây đã là may mắn lớn mà không phải ai cũng có được rồi. Chúng mình nên học cách chấp nhận số phận, dù anh hiểu sẽ thật khó để em có thể sống tiếp những ngày cô đơn phía trước. Đừng dằn vặt nữa, đi hẹn hò nhé, được không?”

Họ ra bờ biển, trải thảm và có một buổi picnic ngọt ngào khi hoàng hôn buông. Giây phút hai ly champagne chạm trên không trung, chồng bà lên cơn đau tim, dù cho bà đã cố gắng hết sức để tới bệnh viện nhanh nhất có thể, ông vẫn qua đời. Kết cục vẫn vậy, chỉ có con đường là đổi khác. Bà quay trở về thực tại, vừa đau buồn vì để mất người mình thương yêu trong vòng tay, vừa nhẹ nhõm vì ông đã ra đi không nuối tiếc. Phim kết thúc với cảnh cuốn album chìm trong ngọn lửa nơi lò sưởi, cùng với vô vàn tiếng nức nở trong rạp, tiếng vỗ tay của người xem và những giọt nước mắt của cả Doyoung và Jaehyun. 

Hai người ngồi lại trong phòng chiếu hơn mười phút rồi mới đứng dậy. Thật nhiều cảm xúc vẫn còn vương vấn, họ đi sát bên nhau, tay nắm tay, ra tới tận cửa rạp mà vẫn không nói thêm lời nào.

“Haiz, thật ra anh vẫn còn một bất ngờ nữa cho em đấy”, Doyoung lên tiếng, quay sang phía Jaehyun, "nhưng xem xong phim rồi lại không biết có nên không.”

“Giờ em nên cười vì vui hay khóc vì cảm động nhỉ?”, Jaehyun lại bật cười, lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp, “Nên chứ, phim thôi mà, phim thì buồn đấy nhưng em không từ chối một sinh nhật vui vẻ đâu.”

“Được thôi, vậy lên xe nhé. Tối nay em muốn ăn gì?”

“Em tưởng anh bảo có bất ngờ? Bất ngờ là em được chọn món hả?”

“Đúng rồi,” Doyoung phì cười “từ giờ tới bất ngờ còn hơi lâu, anh sợ em đói nên hỏi trước thôi. Vẫn còn no nước hả? Thế thì đi luôn vậy, trong xe vẫn còn bánh quy, tẹo nữa có đói cũng không cần lo đâu.”

Xe của Doyoung chạy trên cung đường vừa lạ vừa quen với Jaehyun. Vốn cậu có thể mở Kakao Map và lờ mờ đoán xem đích đến của chuyến đi này là đâu, nhưng 1) cậu tin tưởng Doyoung sẽ không bán mình cho người xấu và 2) cậu muốn bảo toàn bí mật này cho anh, vậy nên suốt quãng đường dài, hai người nói chuyện to nhỏ thay vì cầm điện thoại lên và táy máy. Dọc đường đi, Doyoung dừng lại tại một quán cà phê, mua cho mỗi người một chiếc sandwich, cho anh một ly latte và cho Jaehyun một ly cold brew.

“Bất ngờ của em này”, Doyoung nói, chìa đĩa sandwich ra trước mặt cậu, “mừng sinh nhật và lễ tình nhân nhé!”

“Cảm ơn anh, đúng là bất ngờ mà em đang chờ đấy!” Jaehyun dở khóc dở cười “Đói xỉu luôn.”

“Vẫn dễ vui như ngày nào nhở,” Doyoung hớp một ngụm cà phê, cắn thêm miếng bánh “nhớ hồi mới quen, anh mời em một đĩa croissant kẹp ham cheese với cốc cà phê mà em đổ luôn í. Đáng yêu :)”

“Thích rồi nên mới dễ vui, hiểu chưa? Mà anh phải hiểu, vui thì dễ, vui đến mức nào mới khó. Ví dụ nhá, giờ thì vui đấy nhưng chỉ chấm được 2 điểm thôi.”

“Có 2 điểm thôi á? Thế khi nào thì được 10?”

Chắc là khi anh quỳ xuống cùng chiếc nhẫn, hoặc là khi em quỳ xuống cùng chiếc nhẫn và anh gật đầu trong hạnh phúc, hoặc là khi anh nắm tay em, nói "Con đồng ý" trong lễ cưới của mình chẳng hạn.

“Không biết, chắc là không bao giờ. Cao nhất chỉ được 9 thôi. Anh đạt được điểm 10 rồi là hết động lực, có khi sau toàn ăn 1 với 2 thôi cũng nên.”

“Thế là không cho anh 10 điểm vì muốn lúc nào cũng 8, 9 hả? Được thôi, chấp nhận thử thách! Kiểu này thì mỗi lần em vui phải hỏi em chấm điểm mới được, cộng điểm lại biết đâu anh đỗ cả SKY luôn.”

“Đỗ SKY khoa gì? Khoa người yêu Jung Jaehyun hả? Tỉ lệ chọi 1:1 như thế thì đỗ ăn chắc rồi còn gì nữa, anh nói như không ấy.”

“1 chọi 1 là thế nào? Làm như hồi đấy mình anh mua croissant cho em ý. Anh biết thừa phòng em các chị xinh xinh độc thân hay cho em milo lắm nhé, rồi chocolate này, gì nữa nhỉ, hồi xưa ở tiệm bánh dưới tầng có bánh mì nhân phô mai sữa chua mà em thích ấy, lần nào anh xuống định mua cũng hết hàng, lần nào gặp em sau đấy em cũng cười bảo các chị mua thừa nên tặng em hai cái!!! Cả Paparoti nhân trà xanh nữa chứ, ôi hôm nào anh cũng cố đến sớm để mua mà dăm ba bữa may ra mới chộp được một chiếc. Hồi đấy chắc mình anh chọi với nguyên hội độc thân trong công ty em luôn, thế mà là 1 chọi 1 à?”

“Ui chà, đùa tí mà anh bùng nổ ghê ta!” Jaehyun cười tít mắt, hai lúm đồng tiền lộ ra tỏ rõ sự vui mừng, đưa tay lên véo má người yêu “Chúc mừng, nấc thang vui vẻ đã lên 4 điểm, mong thí sinh tiếp tục nịnh bợ một cách chân thành để giám khảo có cơ hội cho điểm cao hơn nhé!”

Họ không nhanh không chậm hoàn thành phần ăn, tiếp tục lên đường. Jaehyun ngủ thiếp đi, Doyoung cho nhỏ radio, giảm gió điều hoà để cậu ngủ ngon hơn. Họ đến một bờ biển vắng, Doyoung đậu xe bên một bãi cát lớn theo chỉ dẫn của người quản lí, tranh thủ Jaehyun vẫn đang ngủ bắt đầu chuẩn bị cho bất ngờ của mình. Anh mở cốp, lấy đồ đạc và dụng cụ mình đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra và bắt đầu set up buổi picnic của họ. Một chiếc thảm linen rộng, hai giỏ mây lớn đựng bát đĩa và thìa dĩa cùng với bim bim, nước ngọt và bánh mì nhân phô mai sữa chua; một thùng ướp lạnh rất to, bên trong là đá và một thùng ướp nhỏ hơn một chút, trong cùng là một hộp bánh sinh nhật bằng carton màu xanh dương, màu mà Doyoung thích nhất. Thêm bó hồng sáp anh mua trước vì sợ hoa tươi cuối ngày sẽ héo; dây đèn fairy light chạy pin anh đặt qua mạng; một phong chocolate đen 70% cacao mà Jaehyun mê mẩn, Doyoung bắt tay vào sắp xếp và trang trí. Khi đã hài lòng với thành quả của mình, anh quay lại thức Jaehyun dậy, bịt mắt cậu lại, đưa cậu đến bên thảm picnic của họ rồi thì thầm:

“Chúc tuổi 25 của em toả sáng như em vẫn luôn, ngôi sao của anh.” Anh bỏ tay ra, hôn nhẹ lên tai người yêu “Sinh nhật vui vẻ.”

Nếu phải cho điểm khoảnh khắc này, Jaehyun sẽ chấm một con điểm 9.5. 9.5 cho ánh đèn lung linh, cho ánh trăng lấp lánh trên bầu trời, cho lung linh màu bạc in trên ngọn sóng, cho bờ cát tĩnh lặng, cho gió lạnh thổi qua. 9.5 cho chiếc bánh sinh nhật xinh xắn Doyoung đặt ở tiệm bánh Jaehyun thích nhất, cho những gói Lay's cùng với chiếc bánh mì nhân phô mai sữa chua ăn vô cùng hợp cạ với trà đào và sữa gạo. 9.5 cho khoảnh khắc cậu gối đầu lên đùi Doyoung, nằm dài trên tấm thảm linen, tay anh luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. 9.5 cho bất ngờ của anh, cho nụ cười ngọt ngào của anh, cho những dạt dào rung động mà lòng cậu không sao kể xiết.

Jaehyun muốn có một điểm 10 ngay lúc này. Thật lãng mạn biết bao, sinh nhật cậu, Lễ Tình nhân, bên bờ biển, dưới ánh trăng sáng ngời như ánh mắt của anh. Nhưng cậu hiểu, đón chờ cậu sau lời bày tỏ sẽ chỉ là còn số 0 tròn trĩnh, bởi cậu hiểu Doyoung, hiểu anh chưa sẵn sàng, và rất có thể là không bao giờ. Anh sẽ không kết hôn.

Lần đầu tiên Jaehyun thực sự nhận ra khoảng cách giữa đích đến của con đường mà cậu và Doyoung đang sánh bước. Dừng lại ở đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com