Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cậu ở đây, đám vịt vương sẽ thất nghiệp mất

Editor: Nabibian
---------

Gần bảy giờ, Nguyễn Điềm Điềm về đến nhà.

Nguyễn Hòa Cảnh vừa ăn cơm xong, lúc này đang giúp vợ mình dọn dẹp bát đũa.

Nguyễn Điềm Điềm với vẻ mặt buồn bực, đá giày ra mà không cất vào, chỉ mang tất về phòng mình.

Lâm Thư Vũ lau tay từ trong phòng bếp thò đầu ra: "Điềm Điềm về rồi sao?"

Nguyễn Hòa Cảnh bưng bát đũa bẩn vào bếp, trả lời: "Hình như tâm trạng Điềm Điềm không tốt."

Nguyễn Hòa Cảnh cao lớn, phong thái nhã nhặn, là kỹ sư cao cấp của một viện thiết kế.

Mà Lâm Thư Vũ thì dịu dàng tri thức, là một giáo viên đại học.

Hai người đều có tư tưởng cởi mở, đối với việc giáo dục con cái đều không quá khắt khe.

Hôm nay con gái nhà mình dậy thật sớm, trang điểm một ngày. Buổi chiều cao hứng bừng bừng đi ra ngoài, buổi tối ủ rũ trở về.

Hai vợ chồng nhìn nhau, Nguyễn Hòa Cảnh nhún vai: "Em vào hỏi con một chút đi."

Vì thế Lâm Thư Vũ để lại một trồng bát đũa bẩn cho chồng mình, lau khô tay gõ cửa phòng Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm trong phòng ngay cả ba lô cũng không tháo, cả người nhào vào trên giường, vùi mặt vào trong ngực gấu lớn ở đầu giường.

Lâm Thư Vũ giúp cô tháo cặp xách xuống rồi treo lên, sờ sờ đầu đứa nhỏ : "Hôm nay cùng bạn học chơi không vui sao?"

Nguyễn Điềm Điềm không nói lời nào, chỉ dùng sức lắc đầu.

Tâm tư nhỏ bé của con gái không thể gạt được ánh mắt của cha mẹ. Trong lòng Lâm Thư Vũ hiểu rõ, bạn học này không giống những bạn học thân thiết bình thường.

Chỉ là thiếu nữ nhà mình không nói, người làm mẹ như bà cũng không thể vạch trần.

Bà nhấc vai Nguyễn Điềm Điềm, lôi cô ra khỏi lòng chú gấu: "Sao vậy? Nói với mẹ đi."

Nguyễn Điềm Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt hồng hồng, nhưng không khóc.

Lâm Thư Vũ hai tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Điềm Điềm, hôn lên trán một cái: "Ai làm bảo bối nhà ta mất hứng?"

Nguyễn Điềm Điềm quay mặt đi, rầm rì nhéo lỗ tai gấu bông: "Con sẽ không nói mẹ đâu."

Cho dù không nói cũng biết bảy tám phần, Lâm Thư Vũ dỗ dành Nguyễn Điềm Điềm một lúc, chẳng mấy chốc cô đã nói ra hết.

"Con gái nhà chúng ta giống vậy?" Lâm Thư Vũ phàn nàn với Nguyễn Hòa Cảnh, "Năm đó rõ là em theo đuổi anh rất thầm kín mà."

Nguyễn Hòa Cảnh liếc mắt nhìn vợ mình, từ chối cho ý kiến.

Lâm Thư Vũ tiếp tục nói: "Anh không đi điều tra tên nam sinh kia sao? Em nghe Điềm Điềm nói thằng nhóc ấy còn làm ở quán bar, có chút không yên tâm."

"Ừ." Nguyễn Hòa Cảnh khẽ gật đầu, "Việc này phải hỏi ba chúng ta."
------------

Ba giờ sáng, Lục Chấp nằm trên ghế sofa ở góc quán bar, choáng váng muốn ngủ.

Có một nam một nữ ôm nhau cạnh ghế sofa nơi Lục Chấp đang ngồi.

Hai người họ dính lên nhau, quần áo gần như sắp lộ ra hết.

Lục Chấp nhìn đã thấy đau đầu, đứng dậy đổi chỗ.

Trong quán bar còn có mấy người giống như cậu, rải rác phân bố ở các góc.

Họ làm nền khi không có chuyện gì xảy ra, một khi có mâu thuẫn hoặc ai đó cố tình gây rắc rối, họ sẽ hành động và lên tiếng, cố gắng giải quyết vấn đề nhanh chóng mà không cẩu thả.

Lục Chấp chính là người cuối cùng ra tay khi họ không thể giải quyết được.

Hôm nay cuối tuần, quán bar có rất nhiều người, Lục Chấp đi loanh quanh hồi lâu cũng không tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể khoanh tay dựa vào quầy bar nhìn người phục vụ pha chế.

Nhìn một lúc, có chút buồn ngủ, cậu híp mắt, ngáp một cái.

"Uống chút nâng cao tinh thần." Người pha chế đưa cho cậu một ly rượu trái cây kẹp chanh, "Vị mỹ nữ kia tặng."

Lục Chấp thuận theo ánh mắt của người pha chế rượu, nhìn thấy người phụ nữ cách đó không xa giơ ly cao cười với mình.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn màu nâu, đôi môi màu đỏ hơi nhếch lên, dưới ánh đèn ấm áp có vẻ đặc biệt mê người.

"Lục ca, lần sau cậu có cần đeo khẩu trang không?" Người pha chế cười hì hì trêu ghẹo, "Nếu không đám vịt vương* ở đây sẽ thất nghiệp mất."
(* là làm trai bao á!!)

Lục Chấp: "....... "

Lục Chấp đẩy rượu trở về.

"Tôi đã nói với cô ấy cậu khẳng định sẽ không uống." Bartender lặp lại, "Cho nên cô ấy đánh cược với tôi. Nếu cậu uống, cô ấy sẽ phải trả tôi tiền rượu gấp trăm lần, hai ta 50/50, thế nào?"

Loại chuyện này thường xuyên xảy ra, một ly rượu uống vào bụng, cậu phải đi theo người đó.

"Tôi chưa đủ tuổi, không uống rượu." Lục Chấp nói với người pha chế rượu, ngẩng đầu hướng cô gái kia khẽ gật đầu, "Cô gái kia anh nhớ ghi sổ."

Sáu giờ sáng, Lục Chấp ra khỏi quán bar.

Trời vừa sáng, nhiệt độ không cao, mang theo cái lạnh đầu đông.

Lục Chấp kéo khóa áo khoác lên tới cằm, lấy tay đè vành mũ thấp xuống.

Hai tay cậu xỏ vào túi, sờ vào bên trong lấy tờ tiền.

Quán ven đường vừa mới khai trương, người chủ ngáp một cái, ngái ngủ chào Lục Chấp.

Lục Chấp nói một tiếng chào buổi sáng, bước tới chỗ đồ ăn đông lạnh, thuần thục mở tủ lấy ra một gói sủi cảo.

"Mỗi ngày cậu đều ăn sủi cảo." Ông chủ lấy một gói xúc xích đặt lên trên sủi cảo gần quầy thu ngân, "Bổ sung chút dinh dưỡng."

Lục Chấp cầm hai cây, để xuống hai mươi đồng rồi đi.

"Chàng trai trẻ, cậu thừa tiền này." Ông chủ cúi đầu móc hộp tiền lẻ nói lớn.

Lúc tìm được đồng xu ngẩng đầu, Lục Chấp đã đi xa.
-------------

Mở cửa, lấy nước, bật lửa, xé túi sủi cảo đông lạnh.

Lục Chấp khép hờ hai mắt, máy móc thực hiện một loạt động tác.

Bên ngoài túi nilon còn có lớp băng, Lục Chấp đổ hết một túi vào nồi.

Mấy ngày hôm trước cậu phát hiện sủi cảo đông lạnh của nhãn hiệu này vị không tệ, đã ăn liền một thời gian.

Tiện lợi, dễ ăn, rẻ còn bổ dưỡng.

Là lựa chọn tốt nhất của người sống một mình.

Sủi cảo trong nồi đang nấu, Lục Chấp rửa mặt, còn chưa kịp thêm nước lạnh lần thứ hai vào nồi, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

Là một dãy số lạ.

Lục Chấp một tay cầm di động, tay kia mở nắp nồi, đổ nước lạnh vào nồi.

Do dự một lát, liền nhận điện thoại.

"Alo? Xin chào."

Đầu dây bên kia không có âm thanh.

"Xin hỏi bạn là ai vậy?"

Bên kia vẫn không tiếng động.

Lục Chấp trầm mặc một lát, tắt nước sôi lần nữa: "Lục Khang Phú phải không?"

Đầu dây bên kia rốt cục truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay sau đó là một câu kích động vang lên: "Con trai!"

Lục Chấp một tay bưng nồi, xoay người đi tới trước bàn ngồi xuống: "Được thả rồi?"

"Haiz!" Lục Khang Phú ngây ngô cười, "Mấy hôm trước mới ra."

Sủi cảo không có dấm, Lục Chấp đứng dậy rót dấm.

"Tôi không có tiền." cậu nói thẳng ra.

"Con nhìn con xem, cái gì mà không có tiền chứ." Lục Khang Phú nói, "Bây giờ con đang ở đâu vậy?"

"Ông cũng đừng nghĩ trốn sang chỗ tôi." Lục Chấp bưng lại bát dấm chua, thản nhiên nói, "Không muốn bị đánh chết thì quay lại cục cảnh sát."

"Con trai ngoan, lúc này ba sẽ thay đổi hoàn toàn, con giúp ba một tay đi."

Giúp một tay?

Nói đến thật buồn cười, Lục Khang Phú một người đàn ông đã bốn mươi tuổi, đối mặt với cậu thiếu niên dưới 18 tuổi của mình lại ngoan ngoãn đến mức suýt van xin.

"Hai cha con chúng ta sau này sống thật tốt, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi." Lục Chấp đang ăn sủi cảo, nghe người đàn ông bên kia lải nhải, khóe môi nhếch lên như nghe chuyện cười.

"Ba đang chuẩn bị tìm việc làm, kiếm tiền trả nợ cho tốt. Sắp sang năm mới rồi, hai ba con chúng ta cũng đã hai ba năm không gặp lại, tình cảm hẳn phai nhạt không ít, con nói xem đúng không. Chúng ta vẫn nên đoàn tụ một chút."

Một nồi sủi cảo vào bụng, Lục Khang Phú còn chưa nói xong.

Lục Chấp ném nồi xuống bồn rửa bát, cắt ngang đoạn đối thoại: "Vậy ông đi tìm việc cho tốt trước đã, chờ sang năm mới hẵng tìm tôi."

Nằm lên giường, chăn trùm kín đầu, Lục Chấp vẫn không cúp điện thoại.

"Ba tìm việc? Ba tìm việc ở đâu? Ba chỉ muốn gặp con một cái."

Lục Khang Phú thấy mình nói nhiều như vậy cũng không thu được kết quả gì, lúc này bắt đầu sốt ruột.

"Muốn gặp tôi?" Lục Chấp trở mình, nằm ngửa trên giường, "Nhưng tôi không muốn gặp ông."

Lục Khang Phú dường như dùng hết kiên nhẫn: "Lục Chấp, mày còn nhớ rõ mày là con của ai không? Ông đây vì mày mà chịu khổ, mày thì thấy chết mà không cứu? Năm đó là ai kí giấy từ bỏ mày? Tao thấy mày nên vào tù mà ở. Mày đây là muốn ép tao vào chỗ chết mới hạnh phúc hay sao? Vậy thì tao sẽ chết, tao chết thì mày chính là đứa mồ côi, không cha không mẹ......"

Lục Chấp lạnh mặt, thu tiếng mắng chửi của Lục Khang Phú vào tai.

"Lục Khang Phú." Thanh âm Lục Chấp lạnh đến kinh sợ, "Đây là lần cuối cùng tôi giúp ông."

------------
Tác giả có lời muốn nói: Càng khuya, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com