Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đến bệnh viện

Editor: Nabibian
---------

Sáng thứ hai, sáu giờ bốn mươi, chính là thời gian náo nhiệt bên ngoài trường học.

Nguyễn Điềm Điềm vì có thể gặp Lục Chấp nên hôm nay cô đến trường sớm hơn mọi ngày.

Đúng như dự đoán, cô nhìn thấy một chàng thiếu niên đang mua bánh kếp ở quầy ăn sáng bên ngoài trường.

Bước nhẹ chân đi tới, Nguyễn Điềm Điềm đã chuẩn bị sẵn động tác hù dọa cậu giật mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện không phát triển như mong đợi. Trước khi cô có thể đến gần cậu, Lục Chấp như có linh cảm quay người lại và nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang định đẩy mình.

"Ai gia, bị cậu bắt được rồi." Nguyễn Điềm Điềm cười hì hì nói.

Lục Chấp vội vàng buông tay, thầm mừng vì mình không sử dụng đòn kẹp cổ điển - cậu còn tưởng người đánh lén mình là Tuyết Tín.

"Tớ cũng muốn bánh kếp." Nguyễn Điềm Điềm đứng bên cạnh Lục Chấp, lớn tiếng nói với dì đang bán bánh, "Cho cháu phần giống cậu ấy ạ."

"Sáu đồng." Dì hét to.

Lục Chấp đưa lên một tờ tiền giấy: "Cháu trả chung cho cô ấy."

Nguyễn Điềm Điềm móc tiền trong túi ra, vội xua tay: "Không được, không được, tớ tự trả."

Dì bán bánh nhanh tay, cầm lấy hai mươi đồng của Lục Chấp, tìm cho cậu tám đồng tiền lẻ.

Nguyễn Điềm Điềm chớp chớp mắt, lấy hai bình sữa ấm từ trong hộp giữ nhiệt bên cạnh ra.

"Cậu mời tớ ăn bánh, tớ mời cậu uống sữa nha."

Lục Chấp kỳ thật không thích uống sữa, hơn mười tuổi bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên vừa gầy vừa lùn. Là Giang Trận cầm sữa tươi tinh khiết bóp mũi rót vào miệng cậu, nói cái gì không uống sữa sẽ không cao, về sau không thể làm việc ở Linh Dạ, chỉ có thể ra đầu đường uống gió tây bắc.

Thật vất vả mới tìm được chỗ dung thân, Lục Chấp sợ quay trở về như trước vì thế đã mua về mấy túi sữa bột, mỗi ngày đều dùng nước sôi pha vào rồi uống.

Mãi cho đến khi cao tới một mét tám, phát triển thân hình vạm vỡ cho phép chạy nhảy và đánh nhau, từ lúc ấy cậu dường như không bao giờ chạm vào sữa nữa.

Hơn nữa bởi vì bóng ma thời thơ ấu, cậu đối với sữa bò còn sinh ra một loại mâu thuẫn khó hiểu.

Nhưng sữa Nguyễn Điềm Điềm cho không giống, cậu đều uống hết.

Khoảng cách đến giờ học chuông vang lên còn có hơn mười phút. Hai người lặng lẽ mang bữa sáng vào trường học, sánh vai cùng ăn trên đường.

Lục Chấp phát hiện trên đỉnh đầu Nguyễn Điềm Điềm có một sợi tóc vểnh lên, vì thế đưa tay vuốt sợi tóc ngốc đang đứng thẳng kia xuống.

Nguyễn Điềm Điềm sờ sờ đầu mình, cắn miếng bánh kếp ngây ngô nhìn động tác của Lục Chấp mà trong lòng chơth thấy ấm áp.

Dường như cô đã quên mất quyết tâm của mình vào thứ bảy, phải đánh chết Lục Chấp không nhận điện thoại của cô vào thứ hai.

Đến lớp sau tiếng chuông reo, chủ nhiệm lớp tựa hồ đối với việc mỗi sáng sớm chặn Lục Chấp đến muộn là việc làm không thể thiếu, cũng không biết mệt.

Nguyễn Điềm Điềm đi theo sau cậu, khom lưng quay về chỗ ngồi của mình.

"Vợ chồng cùng nhau đi học à." Hồ Kiều trêu ghẹo nói.

Nguyễn Điềm Điềm tức giận nhéo cô một cái: "Cậu đừng nói bậy."

"Cậu đã tặng khăn quàng cổ chưa?" Hồ Kiều hỏi, "Cậu ta có nói gì không?"

Nguyễn Điềm Điềm đặt cặp sách xuống, lấy sách tự học buổi sáng ra.

Cô nhớ tới mấy ngày hôm trước lúc mình đang lẩm bẩm cái gì đó, còn có Lục Chấp cực kỳ mệt mỏi, trong lúc mơ hồ giọng nói cậu khàn khàn cất lên rồi nắm tay cô.

"Cậu chạm vào mình đi."- sau đó cô đã thành thật sờ soạng cả khuôn mặt người ta một lần.

Nguyễn Điềm Điềm cảm thấy đầu mình nóng bừng lên, dùng sức lắc đầu.

Điều này hoàn toàn vượt quá mong đợi của cô, về phần việc nhỏ như tặng khăn quàng cổ so với ở trước mặt vừa hôn vừa chạm dường như không đáng nhắc tới.

"Tớ chưa nói gì." Mặt Nguyễn Điềm Điềm cứng ngắc, "Chưa nói gì cả."

"Tớ không tin!" Hồ Kiều tức giận đến cù cô, "Được! Ngay cả tớ mà cậu cũng dám giấu!"

Năm nay qua sớm, kỳ thi cuối kỳ cũng theo đó mà đến sớm.

Học sinh lớp 11 còn chưa hưởng thụ hết dư vị tết dương lịch mà đã phải bắt đầu trở lại nhịp học vậy nên đêm trước cuối kỳ không có chút cảm giác khẩn trương nào.

Trong giờ tự học buổi sáng, nữ sinh hàng đầu líu ríu, nam sinh hàng sau cãi nhau ầm ĩ.

Mấy ngày nay Lục Chấp ngủ rất ngon, bây giờ không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cậu cầm lấy sách vở, nghiêm túc học thuộc lòng thơ từ cổ sau giờ học.

Lớp trưởng hàng đầu nhìn bộ dáng khác thường này của Lục Chấp, cảm thán tình yêu thật sự là vĩ đại.

Lục Chấp cười khẽ một tiếng, không phản ứng.

Ngược lại Tào Tín líu lo, hưng phấn không thôi. "Tôi nghe Giang ca nói mấy ngày hôm trước cậu vượt qua hai thành phố, trực tiếp bắt xe từ phòng bên cạnh chạy về, có phải đi tìm Nguyễn Điềm Điềm không?"

"Lo đọc sách của cậu đi." Lục Chấp đánh vào gáy Tuyết Tín.

Tào Tín rầm rì: "Tôi không có bạn gái, không muốn xem."

Lục Chấp tâm tình tốt không so đo với cậu ta: "Tuỳ cậu."

Ông chủ có khuôn mặt u ám bao nhiêu năm ngồi ở hàng ghế cuối lớp không nói gì, bây giờ vừa lật sách vừa nói chuyện, cười đùa với các bạn nam xung quanh.

Chủ nhiệm lớp chắp tay sau lưng, nhón chân, từ ngoài cửa sổ thò ra nửa cái đầu.

Giọng nói trầm từ đây cất lên "Lão Yến đến rồi", tất cả học sinh trong lớp không tự chủ được điều chỉnh tư thế ngồi, đọc to sách trên bàn.

"對酒當歌,人生幾何。譬如朝露,去日苦多。"
     
"Đối tửu đương ca, Nhân sinh kỷ hà?, Thí như triêu lộ, Khứ nhật khổ đa." - "Trước rượu nên hát, Đời người bao lâu?, Giống như sương sớm, Ngày qua khổ đau"(*)

Tầm mắt Lục Chấp rời khỏi quyển sách, hướng về phía Nguyễn Điềm Điềm.

"以慷, 憂思難忘。何以解憂:惟有....!"

"Khái đương dĩ khảng, Ưu tư nan vong, Hà dĩ giải ưu?" - "Nghĩ tới ngậm ngùi, Buồn lo suốt đời, Lấy gì quên được?" (**)

(*), (**) : Đoản ca hành là tên một khúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Tào Tháo có hai bài, đây là bài thứ hai, thể hiện tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài

Khuôn mặt to của Hạ Lương Ngọc đột nhiên xông vào tầm mắt Lục Chấp.

Cậu ta vặn người, vẻ mặt khinh bỉ giơ ngón giữa với Lục Chấp.

Lục Chấp: "......"

Tiểu tử này bị sao vậy chứ?

Lục Chấp cúi đầu đọc, trong lòng thầm nghĩ mình đúng thật xui xẻo.

Mà Hạ Lương Ngọc không biết cuối tuần hai người họ đã xảy ra chuyện gì, lúc này đang tức giận.

Tiệc sinh nhật Nguyễn Điềm Điềm, Lục Chấp không tới, cậu vốn tưởng rằng quan hệ hai người đã bắt đầu rạn nứt, kết quả hiện tại thoạt nhìn sao lại trông như tốt hơn?

Không dễ gì mới báo cáo với ông nội, nhưng lại bị ông chê cười một phen.

"Xương cốt phải cứng bằng một nửa tiểu tử kia thì cô bé đó mới không đến mức chướng mắt con."

Xương cốt của cậu làm sao lại không cứng được hả? Mà tiểu nha đầu kia không thèm để ý cậu đến thì liên quan cái quái gì đến xương cốt chứ.

Tức chết cậu.

Vì thế vừa tan học, Hạ Lương Ngọc liền mượn cớ thu bài tập, chạy tới bên cạnh Nguyễn Điềm Điềm: "Tôi cảnh cáo cậu..."

Mở đầu quen thuộc biết bao, Nguyễn Điềm Điềm đã dự đoán được cậu ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Tôi vẫn sẽ chơi cùng cậu ấy thôi." Nguyễn Điềm Điềm nói rất nhanh, kèm theo một cái liếc mắt, cùng một tiếng "Hừ" vang lên tận trời.

Nha đầu thối.

Hạ Lương Ngọc tức giận đến một hơi không nói lên, thiếu chút nữa tự sặc chết mình.

Hôm nay là buổi trực nhật của Nguyễn Điềm Điềm, cô phụ trách lau hành lang. Lười để ý đến Hạ Lương Ngọc, Nguyễn Điềm Điềm đứng dậy đi ra phía sau phòng học lấy cây lau nhà.

"Được, cậu cứ trò chuyện cùng hắn ta đi." Hạ Lương Ngọc ném bài tập của mình về phía đại biểu lớp, đuổi theo bước chân Nguyễn Điềm Điềm, "Nhưng phải chú ý an toàn."

Phía sau phòng học là cây lau nhà đã nhúng sẵn ngày hôm qua, Nguyễn Điềm Điềm tiện tay cầm lấy một cái, đi tới hành lang bắt đầu lau nhà.

Hạ Lương Ngọc dựa vào tường hành lang, thờ ơ nói: "Cậu có biết ba Lục Chấp gần đây vừa ra tù không?"

Nguyễn Điềm Điềm dừng động tác trên tay, nhìn trái nhìn phải kéo Hạ Lương Ngọc qua một bên: "Cậu nhỏ giọng một chút thì chết à?"

Hạ Lương Ngọc cực kỳ bất mãn với bộ dạng bảo vệ nghé con này của cô: "Tôi nhỏ giọng cái gì chứ?"

Nguyễn Điềm Điềm vừa véo vừa đánh cánh tay Hạ Lương Ngọc: "Cậu còn như vậy tôi không để ý tới cậu nữa!"

Giống như đang làm nũng với mình, tâm tình Hạ Lương Ngọc tốt hơn không ít.

"Nguyên nhân ba nó ngồi tù là trộm cắp còn có dâm loạn nữa." Hạ Lương Ngọc hạ thấp giọng, "Ngày nào cậu cũng đi theo Lục Chấp, đừng không đề phòng ba nó."

Nguyễn Điềm Điềm nắm chặt cây lau nhà trên tay,
mặc dù biết Hạ Lương Ngọc ghét Lục Chấp, nhưng thật ra cậu ta chỉ muốn tốt cho cô.

Tuy rằng ngoài mặt cô không đồng ý với hành động Hạ Lương Ngọc nhưng nói cho cùng mọi chuyện cô biết đều được nghe từ Hạ Lương Ngọc kể.

"Tôi còn chưa từng gặp ba của Lục Chấp." Nguyễn Điềm Điềm nói.

"Vậy cũng không được đến nhà hắn." Hạ Lương Ngọc tiếp tục nói, "Nhất định phải đến nhà hắn thì cũng phải chờ lúc ba cậu ta không ở nhà."

Nguyễn Điềm Điềm nhìn chằm chằm gạch trên hành lang, nhỏ giọng nói: "Tôi từng đến đó rồi, Lục Chấp ở một mình."

Hạ Lương Ngọc gật gật đầu, vừa định nói một câu "Vậy thì tốt rồi". Thế nhưng là giây tiếp theo cậu đột nhiên phản ứng lại, cất giọng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lớn tiếng hỏi: "Cậu đã đến nhà Lục Chấp?!"

Nguyễn Điềm Điềm bị cậu ta hét đến choáng váng, còn chưa kịp giải thích, lại nghe Hạ Lương Ngọc tiếp tục giận dữ nói: "Cậu còn đến một mình?!"

Nguyễn Điềm Điềm ném cây lau nhà đi bịt miệng Hạ Lương Ngọc.

Hạ Lương Ngọc tức giận đến mặt ứ máu, đem bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Điềm Điềm nắm lấy trước mặt mình: "Cô nam quả nữ các cậu ở đấy làm gì!"

Nguyễn Điềm Điềm bị Hạ Lương Ngọc nắm chặt tay mà kéo, chân không đứng lại được, đập đầu vào lòng cậu.

Toàn thân Hạ Lương Ngọc đang trong trạng thái giận dữ. Cậu bị Nguyễn Điềm Điềm đâm phải, cả người lùi lại một bước.

Theo lý mà nói, Hạ Lương Ngọc dù sao cũng là một thiếu niên cao ráo cường tráng, cho dù cậu ta có thể nâng cánh tay của Nguyễn Điềm Điềm mà không cần một tay của Lục Chấp, cậu cũng sẽ không đến mức bị tiểu nha đầu không đến chín mươi cân(*) Nguyễn Điềm Điềm đụng ngã.

(*): Số cân của bên Trung gấp 2 lần cân bên mình nên 90 cân bên nước bạn là 45 cân bên mình nha.

Nhưng trùng hợp là cây lau nhà Nguyễn Điềm Điềm vừa rồi vội vàng ném, giờ phút này đang nằm ngang dưới chân Hạ Lương Ngọc. Hạ Lương Ngọc vốn lui về phía sau một bước là có thể ổn định thân hình nhưng một cước của cậu lại giẫm trúng lên cây lau nhà.

Trọng tâm không ổn định, dưới chân trượt một cái, cả người bị trượt về phía sau.

Mà Nguyễn Điềm Điềm bị cổ tay của cậu nắm lấy, mũi mạnh mẽ hướng xuống đất, đụng vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên.

Bạn học trong phòng học nghe tiếng động, vừa ra khỏi phòng học liền nhìn thấy hai người xếp chồng lên nhau.

Một em bị gãy xương cụt, một em bị chảy máu mũi. Cả hai đều được đưa vào bệnh viện.

"Hu hu hu... Đều tại Hạ Lương Ngọc..." Nguyễn Điềm Điềm bịt mũi, vừa khóc vừa mắng, "Lớn tiếng như vậy làm gì, thật chán ghét hu hu hu..."

Mũi cô vừa chua vừa đau, ngay cả răng cửa cũng thấy đau nữa nè.

Hồ Kiều đỡ Nguyễn Điềm Điềm trở về phòng học, an ủi: "Mông cậu ấy bị nứt rồi, cậu tha cho cậu ấy đi."

Nguyễn Điềm Điềm: "......Là xương cụt gãy, không phải mông."

Nguyễn Điềm Điềm còn chu đáo sửa lại.

Hồ Kiều xua tay: "Cũng không kém nhiều lắm, dù sao nghe cũng thảm lắm."

Vậy còn kém nhiều lắm, Nguyễn Điềm Điềm nghĩ.

"Tớ nghe bác sĩ nói phải nằm viện mấy tháng." Nguyễn Điềm Điềm lên tiếng.

Hồ Kiều kinh hãi trong nháy mắt đổi giọng, "Vậy cậu ta có phải không cần tham gia cuộc thi cuối kỳ không?"

Nguyễn Điềm Điềm giật mình: "Đúng vậy!"

"Lại còn được nghỉ đông sớm." Hồ Kiều hận không thể khóc theo Nguyễn Điềm Điềm, "Ô ô ô thật hâm mộ......"

Cũng may hai người đã nhanh đến lầu dạy học, bằng không nếu bị Hạ Lương Ngọc nghe thấy chắc chắn cậu ta sẽ bò xuống giường muốn liều mạng với các cô.

"Nhưng mà lúc Hạ Lương Ngọc nói cậu cùng Lục Chấp cô nam quả nữ chung sống một phòng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Hồ Kiều lại nói, "Cậu ta hét to như vậy, cả lớp đều nghe thấy!"

-----------
Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Lương Ngọc: Tôi quá khó khăn, thật vất vả mới lên sân khấu một lần lại phải nằm mấy tháng. Nam chính lại không có tiền! Cha nam chính cũng không có tiền! Nam phụ cũng hết tiền rồi!

Nguyễn Điềm Điềm (xắn tay áo): Để tôi chăm sóc cho cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com