Chương 53.2: Vở kịch nhỏ của cặp CP
Editor: Nabibian
-----------
[Tiểu kịch trường là cuộc gọi video giữa hai cặp CP khoảng mười năm trước. Thật sốc, mọi người cười cười là tốt rồi.]
Lục Chấp nhìn Nguyễn Điềm Điềm trên màn hình điện thoại, nhất thời ngây dại.
Nguyễn Điềm Điềm trước mặt lớn hơn cậu mười tuổi, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc cắt ngắn một chút, buông xoã trên đôi vai.
Cằm của cô nhọn hơn không ít, hình như càng gầy hơn. Người phụ nữ đã làm mẹ toả ra một loại vẻ đẹp trầm ổn trí thức, hoàn toàn không giống với tiểu nha đầu tóc vàng* bên cạnh mình.
Từ gốc 黃毛: là mình dịch sai hay là tóc vàng thật đấy mn:))
"Chị...... gầy đi một chút." Lục Chấp khập khiễng nói.
Nguyễn Điềm Điềm vén tóc ra sau tai, cúi đầu không biết nên nói gì.
"Đó là bởi vì đã đẻ đứa bé bụ bẫm." Lão Lục đột nhiên ghé sát vào ống kính, vẻ mặt nghiêm túc chiếm lấy màn hình, "Thằng nhóc, không muốn chết thì đừng có nhìn chằm chằm vào vợ tôi."
"Anh bị bệnh sao?" Nguyễn Điềm Điềm kéo lão Lục trở lại ghế, nhỏ giọng nói, "Sao lại tranh giành với chính mình làm gì?"
"Cậu cũng đừng nhìn chằm chằm chị ấy lâu như vậy được không?" Tiểu Điềm Điềm bên người Lục Chấp cũng có chút không vui, "Tớ nhìn chính mình, cũng không cảm thấy có gì thay đổi lớn."
Ăn giấm một bên, cũng không chỉ một bên.
Nguyễn Điềm Điềm nhìn bản thân mình mười năm trước, không nói lời nào.
Lão Lục mỉn cười lộ hàm răng trắng: "Điềm Điềm, em xem bạn trai em đi, có người yêu rồi còn nhìn người khác, có phải muốn đánh hay không?"
Tiểu Điềm Điềm cảm thấy rất có lý, tức giận nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp: "......"
"Cần gì phải gây khó dễ cho chình mình?" Lục Chấp ho nhẹ một tiếng, "Hơn nữa tôi cũng không nhìn người khác. "
"Vợ tôi, đối với cậu thì chính là người khác." Lão Lục mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền.
Dường như trong mười năm Lão Lục sống rất tốt, nhưng Lục Chấp thấy thế nào cũng cảm thấy ngây thơ.
"Anh có thể đừng chắn hết chị ấy không?" Lục Chấp nhíu mày, ngữ khí không vui, "Anh là học sinh tiểu học sao?"
Nguyễn Điềm Điềm đẩy lão Lục ra: "Chị cũng không biết tại sao anh ấy lại biến thành như bây giờ, lúc theo đuổi chị rõ ràng rất đứng đắn."
Tiểu Điềm Điềm cũng tiến lại gần, tò mò nói: "Lục Chấp còn biết cách theo đuổi người khác sao, anh ấy theo đuổi chị kiểu gì vậy ạ?"
Nguyễn Điềm Điềm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của mình mười năm trước, lại nhìn thiếu niên ăn nói thận trọng bên cạnh cô bé, suy nghĩ dường như được trở về thời còn đi học.
"Sau khi học xong đại học, chị học piano ở nước ngoài. Nghỉ hè trở về thì tình cờ gặp anh ấy đang bàn chuyện làm ăn với Hạ Lương Ngọc, rồi... theo đuổi như vậy đấy."
Lão Lục ở bên cạnh chống cằm nhìn bộ dáng thẹn thùng của vợ mình, trêu ghẹo nói: "Rốt cuộc là theo đuổi ai?"
Nguyễn Điềm Điềm trừng mắt: "Đương nhiên là anh theo đuổi em!"
Lão Lục ở bên cạnh phụ họa: "Ừ, là anh theo đuổi em."
Tiểu Điềm Điềm hoài nghi nói: "Em không tin."
Lão Lục nhất thời bật cười: "Quả nhiên vẫn là tự mình hiểu rõ mình."
Thì ra dù như thế nào, Lục Chấp vĩnh viễn cũng không phải là người mở miệng trước.
Tiểu Điềm Điềm có chút tức giận vô cớ, len lén véo đùi chàng trai bên cạnh một cái.
Một tiếng khóc nỉ non thanh thúy của trẻ con cách đó không xa truyền đến.
Lão Lục giống như phản xạ có điều kiện "Vèo" một cái đứng bật lên, ngoài miệng nới "Là con gái của bọn anh" liền chạy ra khỏi màn hình.
"Miêu Miêu sắp bú sữa rồi." Nguyễn Điềm Điềm cũng đứng lên.
Trước khi đi còn không quên giải thích với hai đứa trẻ sắp lớn đối diện video: "Miêu Miêu là một bé gái, mấy hôm trước vừa tròn tháng."
Hai người Lục Chấp và Tiểu Điềm Điềm kinh ngạc tại chỗ, thật lâu cũng không kịp phản ứng.
"Miêu...... Miêu......" Môi Lục Chấp run rẩy đọc ra cái tên này.
"Ừ... là Miêu Miêu." Lão Lục ôm một chiếc chăn lông màu hồng nhạt, "Lúc mới sinh, tóc trên đầu quá ít nên tôi thuận miệng đặt nhũ danh cho bé."
Lục Chấp đột nhiên đứng lên, tựa như có thể xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy đứa bé được bọc qua nhiều lớp khăn.
"Anh cũng thuận miệng quá đi." Tiểu Điềm Điềm kinh ngạc châm chọc, "Chị thật sự đồng ý?"
"Không đồng ý thì sao?" Nguyễn Điềm Điềm đưa bình sữa cho lão Lục, "Cả ngày mở mắt ra đã bắt đầu miêu miêu, anh ấy bảo đứa bé đặc biệt phấn khích với tên này."
Lục Chấp hai tay nắm chặt, vẻ mặt thấy rõ sự khẩn trương.
"Này, anh đừng ôm chặt như vậy." Nguyễn Điềm Điềm đẩy tay lão Lục ra, "Cho cậy ấy xem chút đi."
"Không cho!" Lão Lục giơ cánh tay lên, để lại cho Lục Chấp một chiếc chăn in nơ bướm màu hồng nhạt, "Muốn nhìn thì tự mình sinh."
Lục Chấp nghiến răng nghiến lợi: "Đứa bé đó cũng là do tôi sinh!"
"Tới đây mà cướp này." Lão Lục cười ha hả nói, "Miêu Miêu, cười cho ba một cái."
Bé con đang núm vú giả, không hề muốn để ý đến người cha ngây thơ nhàm chán này của mình.
Lục Chấp bị Tiểu Điềm Điềm lôi kéo, một lần nữa ngồi ở trên ghế.
Sắc mặt cậu có thể gọi là u ám đến cực điểm, may thay còn được nhìn thấy, bằng không hai người nói không chừng thật đúng là có thể đánh nhau.
"Được rồi được rồi, anh đi rửa bình sữa đi." Nguyễn Điềm Điềm ôm đứa nhỏ trên tay lão Lục, đuổi người sang một bên.
Một góc khăn mặt bị cô nhẹ nhàng kéo xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn còn phiếm hồng xuất hiện ở giữa màn hình.
Lục Chấp nắm tay Tiểu Điềm Điềm, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Miêu Miêu uống no, hé mở ra khép lại, phát ra âm thanh ợ rất nhỏ.
"Đây, con gái, ba tới rồi!" lão Lục trên tay còn đọng nước cũng không lau đi mà trực tiếp đem đứa bé đoạt lấy.
Lục Chấp thiếu chút nữa lật bàn lên: "Đứa bé không có gọi anh!"
"Con gái tôi gọi ai, cậu rõ hơn tôi?" Lão Lục vỗ vỗ chăn lông, dỗ dành con, "Cho cậu ta nhìn một cái là may rồi, thằng nhóc này còn chưa biết đủ."
Nguyễn Điềm Điềm và Tiểu Điềm Điềm đồng thanh nói: "Sao anh lại như vậy!"
Nói xong bốn người đều sững sờ một chút.
"Vợ anh lên tiếng rồi, mau cho tôi xem!" Lục Chấp vỗ vỗ bàn.
Lão Lục chán nản: "Lúc này mới biết cô ấy là vợ tôi?"
Lục Chấp: ".... Cũng là vợ tôi."
Lão Lục: "Con mẹ nó cậu nghĩ cũng đẹp quá?"
Lục Chấp: "Mau cho tôi xem!"
Lão Lục: "Tôi sẽ không cho."
Hai người ngươi một câu tôi một câu không dừng lại được, Nguyễn Điềm Điềm cùng Tiểu Điềm Điềm nhìn đối phương, len lén nở nụ cười.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cuộc sống tốt đẹp, con đường tương lai tuy xa, nhưng một ngày nào đó sẽ đến.
[Kết thúc vở kịch nhỏ]
--------
Tác giả có lời muốn nói: 53 chương là xóa bớt quá, bởi vì số lượng từ không đủ ở phía sau bỏ thêm một cái rạp hát nhỏ. Vở kịch nhỏ không liên quan đến nội dung nguyên văn, là một câu chuyện độc lập, mọi người xem vui vẻ nhé.
Nabibian: Đọc gần hết chuyện chính tôi phải thấy n9 này phải lọt vào top những n9 có tính cách đúng độ tuổi nhất trong làng truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com