- CHƯƠNG 11 -
Bạn đã chiến thắng "Đêm của thuyền trưởng" như mong muốn, tất nhiên cũng có đối thủ cảm thấy mất mặt vì chuyện này.
Michelle : Cố tưởng thắng được tôi nhớ vào thực lực à? Chẳng qua là thuyền trưởng nể mặt Tổng giám đốc Ngôn của các cô thôi
Bạn : Ý của cô là Giám đốc Uenoi của các người không có mặt mũi à? Cần tối xác nhận giúp không?
Không chiếm được lợi, Michelle sầm mặt xoay người, ánh mắt của cô ấy tìm kiếm trong dòng người, xem ra đa phần là muốn tìm Giám đốc Uenoi của cô ấy để mách lại đây mà.
Lúc này bạn không màng được những chuyện khác, chỉ mong sáng mai đến mau, bạn sẽ có thể tham qua căn phòng trưng bày kia một cách đường hoàng.
Bạn vừa định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng hò hét của phụ nữ và tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên đất. Bạn vội nhìn về phía tiếng động...
Hóa ra là Ngải Mộng va vào lồng ngực người khác làm rượu vang trong tay vẩy lên người đối phương. Bạn nhìn kỹ lại, người Ngài Mộng vô tình va trúng lại là Giám đốc
Uenoi.
Ngải Mộng : Ôi tôi thật xin lỗi
Uenoi : À...X..in lỗi
Giám đốc Uenoi gật đầu đầy lịch lãm rồi lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình, có vẻ như nói tiếp gì đó.
Ngải Mộng : Thì ra không phải người Trung Quốc.
Ngải Mộng không để bụng, vừa định rời đi thì bị Giám đốc Uenoi kéo lại.
Uenoi : Của tôi...tóc cô...
Dường như Giám đốc Uenoi muốn nói gì đó bằng tiếng Trung, nhưng lại không thể biểu đạt trôi chảy được. Ngải Mộng cũng nghe đến ngơ ngác, bỗng dưng Giám đốc Uenoi vươn tay ra, đường như muốn chạm vào Ngải Mộng.
Ngải Mộng : Anh muốn làm gì ?
Xem ra Ngải Mộng vẫn còn bị ám ảnh về chuyện của fan cuồng, hoảng hốt hô lên.
Giám đốc Uenoi nhìn ánh mắt sợ hãi của cô và những ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh, cảm thấy lúng túng vô cùng, nhưng tay của anh ta vẫn cố chấp vươn về phía tóc của Ngải Mộng.
Bạn vội bước đến ngăn cản động tác của anh ta.
Bạn : Xin lỗi Giám đốc Ucnoi, đây là bạn của tôi, xin hỏi có gì cần tới giúp đỡ không?
Bạn hỏi bằng tiếng Anh, cuối cùng Giám đốc Uenoi cũng thở phào. Ngay sau đó, anh ta nói với bạn, trong cú va vừa nãy, ghim cài áo của anh ta đã bị mắc kẹt trên tóc của Ngải Mộng.
Bạn xoay người nhìn Ngải Mộng với vẻ cảnh giác đong đầy trong mắt, trên đầu lại có "kẹp tóc" màu xanh dương, không nhịn được mà phì cười
Bạn lấy ghim cài áo gây hiểu lầm trên tác của Ngải Mộng xuống rối trả về cho chủ của nó. Thấy ghim cài áo, bấy giờ Ngải Mộng mới nhận ra, xin lỗi lia Iịa.
Michelle trong phòng cũng nghe tiếng nên đi đến.
Michelle : Giám đốc, thì ra anh ở đây. Âu phục của anh sao thế, do kẻ thô lỗ này làm à?
Uenoi : Đừng nói vậy, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, may nhờ cô đây giúp đỡ.
Giám đốc Uenoi gật đầu cảm ơn một cách thân thiện với bạn, bấy giờ bạn mới thở phào. Mong rằng chút việc nhỏ nhặt này sẽ không ảnh hướng đến việc hợp tác của Ngôn
Nhất Trì và anh ta.
Sáng sớm ngày 28 tháng 12, du thuyền đã trên đường quay lại, đây cũng là ngày cuối cùng của chuyến du lịch.
Qua "Đêm của thuyền trưởng", cuối cùng bạn đã có vinh dự được thuyền trưởng đích thân dẫn đi tham quan du thuyền, bạn và Kha Lam quyết định vào thẳng chuyện chính: phòng trưng bày của boong tàu tầng chót.
Khi thuyền trưởng mở cánh cửa lớn của căn phòng đó ra, các bạn đường như đi vào một viện bảo tàng quy mô nhỏ. Bên trong ghi lại từng biến thiên trong 10 năm kinh doanh của chiếc du thuyền khổng lồ này.
Thuyền trưởng kể hăng say về những câu chuyện xảy ra trên du thuyền, tầm mắt của bạn lại khóa chặt trên loạt những tấm ảnh mùng được trưng bày trên tường.
Thuyền trưởng Mike : Xem ra cô Minkyung rất hứng thú với những bữa tiệc lớn được tổ chức trên tàu Osiris trong những năm qua.
Kha Lam : Đúng vậy bác thuyền trưởng, sắp sang năm mới rồi, bọn cháu muốn xem ảnh chụp mừng năm mới của từng năm, không chừng còn có thế đề nghị Tổng giám đốc Ngôn của các cháu tổ chức tiệc năm mới của công ty trên du thuyền nữa đó.
Cái cớ của Kha Lam nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng ánh mắt nhạy bén của thuyền trưởng lại nhìn thấu nội tâm của bạn.
Thuyền trưởng Mike : Nếu bác đoán không nhầm, thật ra thứ cháu muốn xem chỉ là tấm ảnh của đêm mừng năm mới năm 2015 nhỉ?
Bạn không ngờ ông ấy nói trúng mục đích của bạn, xem ra cũng không cần giấu điếm nữa.
Bạn : Đúng vậy thuyền trưởng, nhưng sao ông lại biết thế?
Thuyền trưởng Mike : Sau khi xảy ra chuyện, ngoài cảnh sát, trong 5 năm qua đã có tổng cộng lần lượt 3 nhóm người đến hỏi thăm chuyện ảnh chụp đêm hôm đó.
Bạn : Nhóm người???
Thuyền trưởng Mike : Đúng vậy, đầu tiên nhất là Tổng giám đốc của các cháu, sau đó là một phóng viên, sau nữa là các cháu.
Ngôn Nhất Trì mà cũng...? Vậy phóng viên là ai nữa?
Chẳng lẽ chính là "Nhiếp ảnh gia dự bị" luôn như âm hồn xua mãi không đi kia?
Thuyền trưởng Mike : Bác không biết các cháu và người chết có quan hệ gì, nhưng có lẽ đều là những người quan tâm đến cô ấy nhỉ. Ôi, một cô gái xinh đẹp biết nhường nào, thật đáng tiếc.
Bạn : Bác từng gặp cô ấy??? Trên ti vi hay là người thật?
Thuyền trưởng Mike : Một thoáng sững sờ thôi. Trông cô ấy có vẻ rất sốt ruột, cầm chiếc váy dài chạy, hỏi bác có từng gặp một chàng trai "đeo máy ảnh, đội mũ rằn ri" không. Chỉ mấy phút trước khi tiếng chuông năm mới vang lên thôi.
Ai ngờ...
Cái gì??? Đấy là ký ức mà bạn hoàn toàn không có
Đầu óc bạn rối tung cả lên, thuyền trưởng lại mở ra một cái tủ, lấy một cái hộp sắt, trong hộp sắt là một xấp ảnh cũ.
Thuyền trưởng Mike : Camera giám sát đêm xảy ra chuyện đã bị giao cho cảnh sát lâu rồi, nghe nói không có gì khác thường cả.
Đây là một vài tấm ảnh còn sót lại, dù sao thì đêm giao thừa năm ấy không quá yên bình nên không trưng bày ra, nếu cháu muốn tìm, chỉ có thể tìm từ đây thôi.
Bạn nhận xấp ảnh trong tay thuyền trưởng, dường như cũng tương tư với đống ảnh mà Kha Lam góp nhặt được, là đủ loại ảnh chụp các khách mời trong buổi tiệc đón năm mới.
Bạn và Kha Lam lật xem kỹ càng tùng tấm một, không dám bỏ sót bất cử chi tiết nhỏ nào.
Bạn : Hiểu...Hiểu Thần
Khi bạn lật đến một tấm ảnh, nhìn thấy bóng lưng và gương mặt nghiêng khó tin ở một gốc, là Hiểu Thần! Nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên của bạn, Kha Lam giật tấm ảnh sang.
Kha Lam : Là cô ấy! Sao cô ấy lại ở trên tàu? Trong danh sách khách mời lên tàu mà chị tìm được không hề có tên của cô ấy mà, sau chuyện đó cô ấy cũng không hề nhắc đến chuyện cô ấy từng lên tàu.
Đúng vậy, rõ ràng Hiểu Thần nới bị say sóng, nên đêm đó là một trợ lý sinh hoạt khác của bạn cùng bạn lên tàu, nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện trong tấm ảnh này?
Bạn khó hiểu vô cùng.
Theo tiếng ngâm dài của còi hơi, tàu Osiris đã sắp cập bến.
Thu hoạch của chuyến du lịch lần này khá bất ngờ. Sự gia nhập của Hiểu Thần khiến trái tim bạn lần nữa bị phủ bởi một lớp bóng râm.
Lúc xếp hàng chờ xuống tàu, Ngôn Nhất Trì và thư ký Kim đi về phía các bạn.
Nhất Trì : Kỳ nghỉ kết thúc, em phải tập trung hết vào công việc đấy!
Không có chút quan tâm thân thiết nào cả, chưa xuống tàu, anh ấy đã đưa một quyển sổ tuyên truyền cho bạn.
Bạn : "Lunia War"? Đây là gì?
Nhất Trì : Uenoi của game Furudokei xem màn trình diễn trong "Đêm của thuyền trưởng" của em, anh ta cảm thấy em rất thích hợp đảm nhân đại sứ ở thị trường Trung Quốc Đại Lục cho một game mới nhất của họ.
Bạn : Hả??Đại sứ game
Nhất Trì : Cẩn thận một chút, em xem trước phần tài liệu này, làm quen với game.
Kha Lam : haizz...cô ấy Chỉ biết chơi trò Pikachu thôi.
Nhất Trì : ....
Bạn : Lại còn tranh đấu gì đó nữa...
Nhất Trì : Đây là một game hành động khá nam tính, để Cố Ý tìm một người dạy em chơi trước. Game vẫn chưa chính thức ra mắt, cũng không phải một hai ngày là phải ký hợp đồng. Thư ký Kim đã sắp xếp xe ngoài cảng đón em về nhà, nếu vẫn say sóng, về nhà rồi thì đừng chạy lung tung theo người ta nữa.
Anh ấy bàn giao một hơi, còn cố ý liếc nhìn Kha Lam, kha Lam vội giơ tay làm sáng tỏ.
Kha Lam : Trời đất chứng giám, tôi sẽ không dẫn cô ấy chạy lung tung đâu, hôm nay tôi về nhà mình.
Ngôn Nhất Trì không chờ Kha Lam giải thích xong đã xoay người rời đi, Kha Lam hoàn hồn, tức giận giậm chân.
Kha Lam : Chị tò mò là anh ấy chỉ là ông chủ của em, tại sao em sợ anh ấy vậy? Còn nữa, rốt cuộc anh ấy có ý gì, ý của anh ấy là chị dạy hư em à? Chị nói em nghe, dù kiếp trước hay kiếp này, chị đến không ship cặp đôi CP của bọn em đâu. Dù cho anh ta có giàu có ra sao, chị quyết tâm không ship!
Bạn lắc đầu bất đắc dĩ, lên bờ.
Chiếc xe vừa đưa bạn đến trước cổng Đế Bảo, bạn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh ấy khom lưng nhìn vào xe bạn, nở nụ cười yên tâm, khiến bạn cũng bất giác nhếch môi. Mở của xe cho bạn, anh ấy nhận lấy hành lý trên tay bạn.
Bạn : Anh đang chờ em à? Hôm nay không cần đi làm sao?
Quan Tồn : Nghe Phán Phán nói giờ xuống tàu của em, anh chuyển sang ca tối, vừa hay còn chút thời gian, không tiễn được em đi, ít ra cũng đón em về nhà. Thật ra vốn định ra cảng đón em, nhưng dù sao thì bây giờ ! em cũng là nhân vật của công chúng.
Sự săn sóc của anh ấy khiến bạn hổ hẹn cúi gằm đầu, bỗng dưng xuất hiện cảm giác choáng váng ngắn ngủi.
Quan Tồn : Làm sao vậy, còn say sóng à?
Bạn : Kỳ lạ thật, đã xuống tàu rồi mà vẫn lắc lư.
Anh ấy bật cười, để lộ hàm răng đẹp mắt.
Quan Tồn : Hiện tượng bình thường, hành trình dài trên biển sẽ khiến cảm giác này kéo dài một hai ngày, bé ngốc!
Anh ấy vừa cười, vừa vươn tay dịu dàng xoa trán bạn, đã đến căn 1001, các bạn dừng bước trước cửa.
Quan Tồn : Vậy anh đi lắm đây, em nghỉ ngơi cho khỏe, ha?
Anh ấy tạm biệt bạn, vừa xoay người lại đột ngột quay đầu, chẳng nói chẳng rằng đã ôm nhẹ bạn.
Quan Tồn : Thật ra mấy hôm nay anh hơi lo, lo có lẽ em sẽ lại biến mất, cảm ơn em đã về lại bên cạnh anh.
Làm sao đây? Cảm giác choáng váng kia đường như lại mãnh liệt hơn rồi. Đến tận khi anh ấy rời đi, bạn mới dần bình thường lại.
Kéo hành lý lên lầu, bạn bắt đầu dọn dẹp. Từng thứ một trong vali được dọn sạch, nhưng cảm xúc trong lòng bạn vẫn rối bời:
Tại sao Hiểu Thần ở trên tàu, tại sao không rõ tung tích, bấy giờ cô ấy đang ở đâu, còn phóng viên kia nữa... Đúng rồi, "nhiếp ảnh gia dự bị" xua mãi không đi kia, bạn có Facebook của anh ấy mà, lập tức hỏi cho rõ đầu đuôi!
Điện thoại đâu? Bạn đang định tìm điện thoại thì đúng lúc điện thoại cũng reo.
'Ting ting", là cuộc gọi trò chuyện của tin nhắn, đến từ...
Hạ Mộc? Nhìn lời mời cuộc gọi nhảy ra từ anh ấy, bạn giật mình suýt ném luôn điện thoại.
Đấy là chuyện quái quỷ gì đây? Bạn vừa định tìm anh ấy, anh ấy lại trùng hợp gọi thoại sang, thậm chí còn biết hành tung của bạn.
[ Hạ Mộc : Xuống tàu chưa ?
Bạn : Sao anh biết? Anh đang giám sát em à? Rốt cuộc anh là ai? Lần nào cũng tiếp cận em?
Hạ Mộc : Có lẽ những chuyện em muốn biết về anh không chỉ nhiêu đó nhỉ?
Tất nhiên rồi! Bạn còn nhiều nghi vấn lắm, bạn đang định trả lời tiếp thì đối phương chợt nói tiếp.
Hạ Mộc : Lát nữa anh sẽ gửi định vị cho em, gặp một mình, em dám đến không? Không được báo cảnh sát...hahaha
Rõ ràng anh ấy đang khiêu khích! Cái trường hợp gì đang xảy ra vậy, anh ta đang đùa hả???
Bạn : Đi thì đi, sợ gì
Hạ Mộc : Một người đàn ông xa lạ hẹn gặp ở nhà riêng mà lại dám đống ý! Anh đã nói từ lâu rồi, nếu em ở trong phim gián điệp sẽ không sống quá một tập.
Tuy... hình như... đúng là hơi lỗ mảng, rõ ràng chàng trai sở hữu ngoại hình thỏai mái tự nhiên như ánh mặt trời này không đơn giản chút nào, nhưng trực giác mách bảo bạn rằng chắc anh ấy không cầm kịch bản của kẻ phản diện đâu
Bạn : Bớt dọa em đi, em sẽ viết sẵn di chúc trước, em mà gặp bất trắc gì sẽ tìm anh!
Hạ Mộc : Được viết tên vào di chúc của em là vinh hạnh lớn nhất. Haha, không gặp không về. ]
Trước khi chuẩn bị đến buổi hẹn, bạn đã dọn cặp tổng cộng 3 lần: đèn pin, bình xịt hơi cay, mã tấu Thụy Sĩ, bút ghi âm, cây chích điện...
Theo định vị mà Hạ Mộc gửi, bạn đi đến một khu phố cổ, nơi này cách Đế Bảo không xa, nhưng bạn chưa đến bao giờ.
Những ngôi nhà dân cao thấp sát nhau, ngẩng đầu sẽ thấy đây diện chằng chịt và quần áo phơi khô ở gần đó.
Con hẻm chật chội là những đứa trẻ mặc sức nô đùa, mang đậm bầu không khí đời thường.
Sau khi rẽ vào nhiều chỗ, trời đất bỗng bừng sáng.
Đó là khu vực gần biển, dăm ba chiếc thuyền của ngư dân neo bên bờ. Bờ trái của biển vừa có nhà dân vừa có cửa hàng, yên tỉnh nhưng cũng tràn đầy sức sống.
Nếu không phải có mùi mằn mặn của biển nhắc nhớ, có lẽ bạn đã tưởng mình bước vào một bức tranh sơn đầu rồi.
Điếm đỏ nhấp nháy trên bản đồ điện thoại nhắc bạn đã đến nơi. Trước mặt bạn là một của hàng đậm chất văn nghệ, ngoài cửa trồng đầy cây xanh, không khí tươi mát xộc thẳng vào mặt.
"WOOD CAFE"? Bạn đang nhìn bảng hiệu của cửa hàng, bất ngờ nghe thấy tiếng buýt gió trong trẻo trên đỉnh đầu.
[Huýt]
Bạn ngẩng đầu, thấy chàng trai nọ đang vịn lan can của ban công tầng trên cùng với vẻ nhàn nhã, mỉm cười vẫy tay y bảo bạn lên lầu.
Bạn chần chừ không chịu đi lên, anh ấy lại không có ý muốn xuống lầu.
Bạn đành phải đi vào quán nhỏ xem thử, trong quán đang phát giai điệu chậm rãi lại phục cổ, có không ít khách khứa, trông khá an toàn. Bạn từ chỗ cầu thang lần mò đến tầng cao nhất.
Hạ Mộc : Thế nào, hẹn ở tiệm cà phê có người qua kẻ lại, an toàn hơn tưởng tượng của em nhiều nhỉ, có phải hơi thất vọng không? Có nhiều dụng cụ không dùng được.
Không ngờ anh chỉ nhìn vào đã biết ngay thứ bên trong chiếc cặp căng phồng của bạn. Bạn giả vờ bình tỉnh nhìn quanh, rõ ràng đây cái tầng trên cùng được xây thêm, nhưng trang trí vô cùng thoải mái.
Nếu bây giờ là hoàng hôn giữa hè lộng gió, nếu không có những vụ án đầy hoài nghi quấy rầy, nếu không có người chủ này ở đây...Có lẽ bạn sẽ bỗng chốc cuộn mình vào lồng chim ấy, huýt gió một cách khoan khoái như anh ấy vậy.
[ Đời vô thường, tất cả chỉ gói gọn trong chữ nếu ]
Bạn : Không quanh co, chỉ nói chuyện chính. Những cậu em đã hỏi anh hồi chiều, hãy trả lời em từng câu một.
Sự nghiêm túc của bạn đã chọc anh ấy cười, bạn buồn cười đến thế sao? Bạn trừng mắt, cuối cùng anh ấy đã cố gắng nhịn cười.
Hạ Mộc : được, những việc em có thể biết, hôm nay anh sẽ nói hết tất cả với em.
Bạn : Cái gì có thể biết, cái gì không thể biết, do ai đặt ra?
Hạ Mộc : Tất nhiên là do người biết chuyện đặt ra rồi. Tiêu chuẩn duy nhất mà anh đặt ra là, em phải an toàn.
Dường như bạn đã biết đến ánh mắt thành khẩn của anh ấy nhiều năm lắm rồi, thôi được, chuyện gì đến cũng đến thôi. Bạn tìm một vị trí thoải mái trên sofa, ngồi xuống.
Bạn : Nói thân phận của anh trước đi. Anh là chủ nơi này? Wood cafe
Hạ Mộc : Good cafe của anh đấy
Bạn : Không phải đồng âm giống nhau sao? Em đọc sai hả?
Hạ Mộc : Ha ha, anh đang mong chờ câu chuyện cười nhạt nhẽo của em đấy. Thôi được, trả lời em nghiêm túc, thân phận ngày thường của anh là chủ tiệm này, lúc cần thì sẽ là phóng viên điều tra độc lập.
Bạn : Phóng viên điều tra? Là kiểu phóng viên chuyên vạch trần mấy chuyện độc ác, tin tức xấu, hủ bại à?
Hạ Mộc : nếu miêu tả như thế này có thể khiến hình tượng của anh trong tim em trở nên vĩ ngạn, em có thể cho là như vậy.
Bạn : Trước ngay hôm nay, chúng ta từng gặp nhau 3 lần, lần nào là trùng hợp, lần nào là theo dõi?
Hạ Mộc : Anh thấy số lần của em không chỉ là 3 lần.
Sư thẳng thừng của anh ấy khiến bạn bất ngờ, cũng khiến bạn bỗng chốc cảnh giác trở lại.
Hạ Mộc : Một buổi tối nọ có người lén la lén lút đi ra từ căn 1001, anh đã chú ý đến em rồi.
Chẳng lẽ anh ấy đang nói đến đêm đầu tiên về Đế Bảo khi bạn vừa sống lại sao? Không ngờ bạn đã bị lộ trước anh ấy từ sớm như vậy.
Bạn : Tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tòa nhà này? Anh đang điều tra chuyện gì?
Hạ Mộc : Đêm giao thừa năm 2015, nữ ngôi sau Mạc Phỉ đã xảy ra chuyện, ngay sau đó, thầy của anh cũng mất tích.
Bạn : Thầy của anh... cũng là phóng viên điều tra sao? Một người mất tích một người té xuống biển có liên quan gì với nhau?
Hạ Mộc : Sau khi thầy mất tích, anh cũng không có manh mối. Một năm trước, anh tình cờ phát hiện 1 tấm thiệp mời đêm giao thừa tàu Osiris được kẹp trong 1 quyển sách của thầy, nên mới xâu chuỗi việc mất tích của thầy và cái chết của nữ ngôi sau Mạc Phỉ lại với nhau.
Hóa ra là vậy, nhưng bạn thật sự không nhớ nổi mình từng tiếp xúc với phóng viên điều tra nào cả, bình thường rõ ràng bạn chỉ qua lại với phóng viên giải trí thôi.
Bạn : Có thể cho em xem ảnh của thầy anh không?
Hạ Mộc lấy một tấm ảnh chụp chung đã ố vàng trong ví ra, người có khuôn mặt ngây ngô là anh ấy, bên cạnh là người đàn ông trung niên thô kệch đang khoác lên vai anh ấy.
Đây là cảnh ở đâu, trông họ giống như đang ở trong 1 nơi hoang tàn...
Bỗng, bạn chú ý thấy người đàn ông đeo máy ảnh trước ngực trong ảnh có đội một cái mũ rằn ri trên đầu.
Bạn liền nhớ đến hồi sáng sớm hôm nay trên tàu Osiris, bác thuyền trưởng từng nói với bạn rằng trước khi tiếng chuông giao thừa vang lên, bạn đã chạy như bay trên boong tàu tìm một người đàn ông "đeo máy ảnh, đội mũ rằn ri ".
Chẳng lẽ đó chính là thầy của Hạ Mộc sau?
Nhưng đây rõ ràng là một gương mặt xa lạ mà, giữa bạn và ông ấy có liên can gì?
Bạn cầm tấm ảnh thất thần, đi từ trong nhà ra ban công, đến tận khi Hạ Mộc đến vỗ lên vai bạn.
Bạn : Vậy cuối cùng thì một năm qua anh đã điều tra được gì?
Hạ Mộc : Có lẽ "em" chính là thu hoạch lớn nhất của anh. Anh thường chạy bộ ban đêm ngang qua Đế Bảo, nhìn từ cửa hông là thấy căn 1001, anh biết thi thoảng sẽ có một cô gái đến đó, chính là người bạn của em. Nhưng hôm ấy em đã xuất hiện lần đầu tiên.
Bạn : Vậy, anh đã theo dõi em ?
Hạ Mộc : Chỉ cố gắng tạo cơ hội tiếp xúc một chút thôi. Vì ban đầu anh tưởng em là một người khác.
Một người khác? Trái tim bạn không kìm được đập dồn dập, chẳng lẽ anh ấy.. anh ấy đã phát hiện điều khác thường?
Hạ Mộc : Anh tưởng em là ... cô bé mà Mạc Phỉ từng nhận nuôi. Sau khi chụp ảnh chân dung của em mới xác nhận em không phải cô ấy.
Người anh ấy nói là Hiểu Thần! Cuối cùng bạn cũng thở phào, xem ra người này đúng là đã tìm hiểu rất nhiều.
Hạ Mộc : Được rồi, bây giờ đến lượt anh hỏi em, tại sao em lại nhúng tay vào?
Anh ấy đột nhiên xoay người. Hai tay nắm lan can ban công, bạn bỗng bị vây giữa lan can và cánh tay của anh ấy.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn chăm chăm bạn, con ngươi bạn lại đầy suy tư và không có tiêu cự, cơ thể bất giác tựa ra sau, định kéo giãn khoảng cách.
Hạ Mộc : Em dựa ra sau nữa sẽ ngã xuống đấy.
Bấy giờ bạn mới giật mình cảm thấy mình đã đứng bên bờ nguy hiểm, bèn túm mạnh lấy cánh tay rắn chắc của anh ấy.
Bạn : Aaa, để em xuống rồi nói chuyện
Hạ Mộc : Anh cho rằng vậy là tốt lắm rồi, môi trường càng nguy hiểm càng không thể suy nghĩ. Sẽ không cách nào thêu dệt nên một lời nói dối ra trò cả.
Bạn : Em không nói, vì anh sẽ không tin.
Hạ Mộc : Em cứ nói trước, có tin hay không, anh có IQ của anh.
Bạn : Thật ra, em chính là Mạc Phỉ, em đã sống lại, em muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mình, trả thù cho mình!
Bạn nhìn Hạ Mộc đang bày ra vẻ mặt vô cảm, tất cả đều khớp với dự kiến.
Bạn : Sao, anh không tin à ?
Hạ Mộc : Bản thân em còn không tin nhỉ?
Lý do 1 đã thất bại. Bạn giả vờ rầu rỉ rụt cổ. Tiếp tục bình tỉnh đưa ra lý do 2.
Bạn : Thôi được rồi, em nói thật với anh vậy.
Em và chị Kha Lam mới quen biết nhau mấy tháng gần đây, bọn em là những người cùng sở thích trong câu lạc bộ trinh thám. Nhiều năm rồi mà chị ấy còn đang điều tra chuyện của người bạn thân Mạc Phỉ, em cảm động lắm, nên muốn điều tra cùng giúp chị ấy thôi. Vả lại, căn 1001 Đế Bảo cũng từng là nhà của em, em chỉ cảm thấy loáng thoáng chắc chắn mình và Mạc Phỉ có duyên. Em nhất định phải điều tra đến cùng, tìm ra chân tướng.
Hạ Mộc : Lỗ mảng, ngày đầu tiên đã để lộ, còn muốn điều tra đến cùng!
Ha, anh ấy tin rồi! Bạn quả thật là thiên tài, cố đưa ra lý do 1 nghe vớ vẩn cùng cực, rồi lại đưa ra lý do 2 khá hợp lý. Quả nhiên đối phương đã chấp nhận cái sau.
Không ai ngờ được rằng chuyện vớ vẩn mới là sự thật, đây mới là kích thích lớn nhất!
Hạ Mộc : Trời tối rồi, anh đưa em về. Em cũng nói xem đã điều tra được gì...
Khu phố cổ dưới màn đêm, nhà nhà đều sáng đèn. Anh ấy nắm chặt tay bạn băng qua con hẻm xa lạ.
Trên đường, bạn nói với anh ấy về manh mối lớn nhất mà mình phát hiện cho đến hiện tại: hình xăm giống nhau trên tay hai người đàn ông.
Về Hiểu Thần, bạn lại không để cập chữ nào. Chuyện gì có thể cho anh ấy biết, chuyện gì không thể, bạn cũng có giới hạn của mình.
Bạn đi chỉ 4 ngày thôi, nhưng với một số người, đó tựa như một thế kỷ..
Bé Mập : Minkyung em thật sự rất muốn rất muốn... rất muốn biết chị đã mua quà gì cho em!
Tiểu Ngọc : Chị , em khác với Phán Phán, em thật sự rất nhớ chị
Cố Ý : Chị khác với bộ, điều chị nghĩ là rốt cuộc khi nào em hiện hồn về đây tập đợt cho concert giao thừa của Aisi.
Bạn : Đàn chị yên tâm! Dù sao cũng hát "Thời Gian Không Lên Tiếng”, còn 3 ngày nữa, sợ gì!
Bé Mập : Hả? chị không biết sao, tổ đạo diễn nói để tăng nét đặc sắc, đã điều chỉnh tiết mục của chị sang 0h đón năm mới rồi, cũng thay đổi hình thức luôn.
Bạn : Biểu diễn mười hai giờ đêm? Em sao? Địa vị của em đột nhiên lớn như thế à?
Đây là cái bánh từ trên trời rớt xuống à? Bạn chợt phơi phới hẳn.
Cố Ý : Tất nhiên không phải một mình em, với địa vị bây giờ của em, làm sao gánh được cả sân khấu Oh?
Bạn : Không phải một mình thì càng chẳng cần căng thẳng, nếu hát liên khúc thì em chỉ lên làm cảnh rồi xuống thôi!
Bạn vừa mới dứt lời, tệp hồ sơ trong tay đàn chị đã vỗ lên đầu bạn
Cố Ý : Em đó, chơi du thuyền một chuyến, trái tim sự nghiệp bị đem đi đút cho cá mập ăn rồi à? Mau xem bản kế hoạch này đi.
Bạn : Cái gì??? Cố Tinh Trần, Lam Cận, Hứa Vi và em , 4 người cùng sân khấu?
Cố Ý : Các nhà đài đều vô cùng chú trọng tỷ lệ lượt xem của Oh. Hai nam nghệ sĩ thâm niên kết hợp với hai người mới nữ cũng xem như an toàn. Điều kiện cơ bản của an toàn lại tăng tình tiết ghép cặp PK, xem như nước đi hay nhỉ?
Tiểu Ngọc : Chị và Lam Cận một đội. Ban tổ chức là Aisi. Tất nhiên họ phải hâm nóng "Mạn Ca Hành" ra mắt vào năm sau trước.
Thì ra là vì "Mạn Ca Hành" nên mới ghép nam chính Lam Cận và nữ phụ là bạn với nhau. Mới nghỉ 1 tuần trong đoàn làm phim thôi mà bạn cảm giác như đã rời đi lâu lắm rồi
Ôi mặc kệ ghép với ai, đối thủ có lá bài vua Cố Tinh Trần, kết quả PK gần như không có gì cần hoang mang nhỉ? Nhưng nếu không muốn thua quá bẽ mặt, vẫn nên mau chóng liên hệ Lam Cận chuẩn bị tập dợt
Hẹn 2h chiều tập đợt, Lam Cận lại ung dung đến muộn. Khỏi nói cũng biết đêm qua lại "làm vật lý trị liệu" tới nửa đêm chứ gì. Khó khăn lắm mới tới, anh ấy lại chẳng hề hào hứng, cứ oán than mãi.
Lam Cận : Tuy anh xuất thân ca sĩ, nhưng nghề chính bây giờ là diễn viên mà? Bảo diễn viên PK với ca sĩ, có ý nghĩa gì không?
Bạn : Đúng đúng đúng, anh Lam Cận, nên anh vốn không cần phải lo, bấy giờ khán giá đều chỉ nhớ đến thân phận diễn viên của anh thôi. Anh hát là để thêm điểm, biết không, là thêm điểm!
Thời gian dần trôi trong những buối tập đợt căng thẳng của bạn và Lam Cận, cuối cùng cũng đến đêm giao thừa. màn trình diễn của các bạn cũng đã đến giây phút nhận thử thách...
0h đã điểm, theo quy trình đêm giao thừa, màn trình diễn của Hứa Vi sẽ ở trước các bạn. Bạn ở cánh gà, xem trình diễn của Hứa Vi và Cố Tinh Trần qua màn hình ti vi nhỏ trong hậu trường.
Như bạn đã đoán, họ không có chút sơ hở nào về phương diện kỹ thuật, Hứa Vi hát thật nhiều âm cao, Cố Tinh Trần xâu chuỗi lại đủ loại nhạc cụ điện tử với nhau, fan ở hiện trường hò hét chói tai vì bữa tiệc thính giác này.
Đến tận khi màn trình diễn của họ kết thúc, khán giả hiện trường vẫn chấn động vì họ.
Bạn : Anh cảm giác thế nào ?
Bạn nhìn Lam Cận. Anh ấy nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Lam Cận : Cảm giác...thắng được...
Bạn : Ồ anh Lam Cận, tự tin đâu ra thế
Bạn không nhịn được bật cười, tuy thường ngày Lam Cận lỗ mảng, nhưng khi anh ấy nghiêm túc với công việc thì vẫn có điểm sáng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt các bạn lên sân khấu. Khi đi ngang qua Cố Tinh Trần và Hứa Vi, bạn cảm nhận được rất rõ Cố Tinh Trần nâng tay vỗ lên vai bạn.
Rõ ràng anh ấy không nói lời nào, nhưng bạn đã hiểu ý của anh ấy. Đến đây nào, cũng phải khiến những người làm ngành âm nhạc này biết sức hút của diễn viên!
Trong những tiếng ồn ào, sân khấu tối đến mức tĩnh mịch, khi nhạc nền vang lên cũng là lúc xuất hiện điểm sách màu lam và trắng, lốm đa lốm đốm, dẫn chiếu sáng cả sân khấu.
Cải biên phong cách Trung Quốc, khiến bài hát này tỏa ra một sức sống mới.
Sự ưu sầu vốn có trong 'Thời Gian Không Lên Tiếng" đã được phóng đại cực hạn, đây là một bài hát bi thảm, một câu chuyện tình yêu mà không thành.
Lam Cận : "Anh không nói gì, mặc cho mưa tầm tã rơi, nhớ khi khoác giáp…"
Bạn : "Bỗng chốc tách biệt, nỗi nhớ nhung manh nha bén rễ, anh lặng lẽ rời xa..."
Lam Cận mặc bộ Âu phục đứng trên sân khấu, bạn thì mặc đồ cổ trang treo dây cáp lơ lủng giữa trời, sự sáng tạo kết hợp cổ kim khiến xung đột thị giác trên sân khấu được phóng đại nhất.
Trước sự truyền cảm của âm nhạc, từng động tác, từng 1 ánh nhìn vào ống kính của bạn và Lam Cận đều khiến người ta nảy sinh cộng hưởng tình cảm mãnh liệt.
Khi nhạc dừng, một nốt chính chấm dứt, bạn như con bướm gãy cánh rơi từ trên trời xuống ngả thật mạnh vào lòng Lam Cận. Bỗng chốc, tất cả người ở đây đều ngưng thở, đường như đang chờ bạn tỉnh lại.
Nhưng họ không chờ được, sân khấu lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hiện trường nặng nề chừng vài giây, sau đó vang lên những tiếng vỗ tay như sấm.
Cuối cùng, nhóm 4 người các bạn quay lại sân khấu.
MC : Các bạn khán giả ở hiện trường và trước ti vi ơi, mọi người hãy lựa chọn màn trình diễn mà các bạn ủng hộ nào, hãy cổ vũ cho họ nhé! CP được thích nhất sẽ có cơ hội phát lì xì năm mới cho các bạn fan đấy!
Bạn nghe thấy tiếng trống ngực ấm ĩ của mình, và giọng nói rất trầm của Cố Tinh Trần
Tinh Trần : Ây, ngay từ đầu biết sẽ đặc sắc như vậy thì không nên hứa sẽ giúp đối thủ cải biên!
Bạn : Bây giờ biết đã quá muộn rồi, nhưng nếu thắng, em sẽ phát lì xì cho anh nhé, anh biên khúc!
Tinh Trần : Suỵt, đừng để Hứa Vi biết. À còn nữa, lúc nãy em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Dù đã coi nhiều phim cổ trang, nhưng treo người ở độ cao đó không phải là rất nguy hiểm sao?
Bạn : Không sao mà...Suỵt, anh im lặng đi
MC : Các bạn khán giả! Bỏ phiếu sắp kết thúc, 3! 2! 1!
Hết đếm ngược, bạn nghe thấy tiếng hoan hô rất kích động của tất cả mọi người, họ đang vẫy tay nhiệt liệt với bạn. Bạn nhìn ra sau, màn hình đèn led khổng lồ, nhóm có số phiếu cực cao là bạn và Lam Cận!
Thắng thật rồi!!! Lam Cận mừng rỡ ôm chặt lấy bạn, bạn lại thấy Cố Tinh Trần lặng lẽ xoay người, từ khẩu hình, bạn có thể đọc được lời anh muốn nói với bạn: Chúc mừng năm mới!
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com