Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHƯƠNG 8 -

Mãi đến khi các phóng viên rời đi, nhân viên của đoàn làm phim ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, mới vừa quay phim đã xuất hiện scandal nữ chính nữ phụ đối đầu nhau, phim này còn quay tiếp kiểu gì nữa?

Rõ ràng Tiêu Tiêu cũng sợ hết hồn, che ngực vừa sợ vừa giận đương mắt trừng bạn.

Tiêu Tiêu : Đồ điên, kẻ điên không làm việc theo lẽ thường, thật sự bị cô dọa chết rồi!

Thấy vẻ mặt chưa hoàn hồn của Tiêu Tiêu, bạn chợt cảm thấy hơi đáng yêu. Haiz, đanh đá thì đanh đá đi, dù sao cũng là cô gái nhỏ chưa hiểu rõ sóng to gió lớn của giới giải trí

Bạn : Được rồi, tôi biết hôm đó không phải cô cố ý, tôi cũng không bị mù. Tiết mục ngày nữ chính nũ phụ bất hoà hôm nay đã đủ rồi, sao hả, muốn giảng hoà à?
Bạn hờ hững duỗi tay cầu hoà với Tiêu Tiêu, dường như cô ta hơi bất ngờ, lại còn hơi ngượng ngùng. Lúc Tiêu Tiêu duỗi tay muốn bắt tay bạn, đột nhiên có người vỗ mạnh một cái lên bàn tay bạn.

PD Trương : lúc thì trả đũa báo thù, lúc thì kéo bè kéo cánh, một người mới như cô rốt cuộc đang chơi trò gì.

Khi nãy PD không ở đấy, đương nhiên không biết tiền căn hậu quả, cũng không biết sóng gió đã được dẹp yên, bạn vừa định giải thích, anh ta lại hùng hổ tiếp.

PD Trương : Ngày đầu tiên quay phim đã xảy ra tai nạn, hôm nay lại gây sự trước mặt truyền thông, lúc trước không nên chọn cô! nhóm nhạc nữ gì gì đó, bước ra từ chương trình tuyển chọn idol đúng là không đáng tin! HỪ

Đều không rõ tình hình đã nhìn người khác theo ấn tượng rập khuôn ban đầu. Người như thế bạn cũng lười quan tâm. Nhưng rõ ràng lời này của anh ta còn động đến một người khác.

Tiêu Tiêu : PD, nhóm nhạc nữ cũng phải trải qua vô số tuyển chọn mới được debut, xin đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thành kiến được không? chúng tôi sẽ chứng minh bằng năng lực của mình!
Một bên là PD, một bên là nữ chính được nhà đầu tư đưa vào, hai bên đều phải nhịn, đạo diễn Lý nghe tiếng nói chuyện nên đi tới, thấy thế thì vội giảng hoà.

Đạo diễn Lý : Trời ơi, vậy là được rồi, PD Trương cũng là vì kì vọng quá cao với người mới nên mới thỉnh thoảng thúc giục mọi người! được rồi, các bộ phận cũng chuẩn bị cho cảnh quay ngày hôm nay đi. Đúng rồi, Lam Cận đến chưa? Lam Cận

Lam Cận : Đến rồi đạo diễn, tôi đang chỉnh lại lớp makeup!
Từ phía xa vang lên giọng nói của một người đàn ông, là Lam Cận nam chính của "mạn ca hành", từ khi bạn vào đoàn làm phim vẫn chưa từng gặp anh ta, nhưng anh ta cũng không phải một người xa lạ với "Mạc Phỉ".

Năm năm trước bạn đã là nữ hoàng màn ảnh, lúc đó Lam Cận là diễn viên nam mới, biết cả đóng phim lẫn ca hát.

Bạn và anh ta chưa từng hợp tác lần nào, chỉ chạm mặt vài lần trong vài sự kiện thời thượng, khuôn mặt đào hoa, luôn miệng gọi bạn là chị.

Lam Cận : Em gái xinh đẹp này là nữ phụ Niếp Tiểu Như của chúng ta sao?

Anh ta đột nhiên gọi bạn từ sau lưng. Tuy rằng đổi xưng hô từ chị gái sang em gái rồi nhưng xem ra, hình tượng "người đẹp miệng ngọt" của anh ta vẫn như trước.
Bạn : Đúng vậy, xin anh Lam Cận quan tâm nhiều hơn

Lam Cận : Nào có nào có. Bình thường sau khi kết thúc công việc em thường làm gì?

Bạn : Em à, học thuộc kịch bản,...những việc đại loại như vậy

Lam Cận : Xem ra là một cô gái ngoan, nhưng trong giới của chúng ta phải quen biết nhiều người, tối nay bọn anh có tiệc ở club, anh giới thiệu cho em vài người trong giới điện ảnh? thế nào?

Bạn : Hả? à, chân của em vẫn chưa linh hoạt lắm, không thích hợp chạy nhảy, thật ngại quá, lần sau nhé.
Lam Cận : không sao, sau này nếu muốn đi, anh đây sẽ đưa em đi.

Bạn vốn tưởng chỉ nói đến đây thôi, ai ngờ anh ta bỗng nhiên dựa gần bạn, ghé vào bên tai bạn nói chuyện.
Lam Cận : Lặng lẽ nói cho em biết, bản thân em đẹp hơn Tiêu Tiêu, là gu mà anh thích

Bạn còn chưa phản ứng kịp thì anh ta đã đi rồi, còn không quên quay đầu nháy mắt với bạn.
Bạn hóa đá trong chốc lát, đấy là trêu ghẹo người ta giữa ban ngày ban mặt?

Tiêu Tiêu : Có phải anh ta hẹn cô tới club hay không?

Tiêu Tiêu đứng sau lưng bạn đột nhiên lên tiếng, dọa bạn giật thót tim, bạn nhanh chóng nhận ra cô ta đang nhắc nhở bạn về cạm bẫy của Lam Cận.

Bạn : vậy chắc anh ta cũng từng nói với cô, cô là kiểu người anh ta thích.
Tiêu Tiêu : Như nhau thôi
Bạn : Hóa ra trong phim nam chính của chúng ta một lòng thâm tình, ngoài phim thả thính khắp nơi
Tiêu Tiêu : Mấy cái trò quỷ này của anh ta, chỉ xứng lừa gạt mấy cô bé ngốc nghếch thôi.

Cũng may, Tiêu Tiêu không ngây thơ, bạn dù gì cũng là thiếu nữ có tuổi. Nhìn bóng lưng của Lam Cận, hai bạn không nhịn được nhìn nhau lắc đầu cười.
Bạn bỗng nhiên phát hiện ra, vì tên móng heo Lam Cận này, chiến tuyến bạn và Tiêu Tiêu đứng chung lại vững chắc hơn không ít.

Thấy Lam Cận đi về phía đạo diễn, xem ra là vì bạn đã sớm đề nghị việc điều chính số lần quay với đạo diễn, cũng không biết anh ta có phối hợp hay không, bạn vội vàng tiến lên xem thử.

Lam Cận : Anh gọi tôi.
Đạo diễn Lý : Lam Cận, là như thế này, bởi vì chân Tiểu Như chưa khỏi hẳn, mấy ngày này vốn định đẩy những cảnh đánh nhau ra phía sau, chúng tôi muốn quay cảnh thường ngày giữa cậu và cô ấy trước, cộng thêm vài cảnh quay buổi tối, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Lam Cận : Đạo diễn, trước khi vào đoàn tôi đã nói trước, cố gắng không sắp xếp quay cảnh của tôi vào buổi tối, tôi bị thương trong lúc quay phim hành động trước đó đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, buổi tối phải đi làm vật lý trị liệu.
Đạo diễn Lý : À, là vậy sao...

( Diễn xuất không tồi đâu Lam Cận, đến đạo diễn cũng không nhắc nhở thêm gì. Nhưng nếu cậu không phối hợp quay cảnh đêm, phim sẽ bị chậm tiến độ vì cậu. Cậu tính thế nào? )
Bạn : Anh Lam Cận, đây là bộ phim đầu tiên của người ta, bây giờ chân bị thương rồi, tiến độ quay của em bị chậm trễ, nếu anh không giúp em thì không ai giúp em được nữa hết.
Lam Cận : thôi thôi. Tôi nhân nhượng diễn viên mới một chút vậy, bộ phim đầu tiên sau khi debut cũng không dễ dàng gì.

Đạo diễn Lý : Vậy quả tốt rồi! mọi người xem Lam Cận chính là người chuyên nghiệp, các diễn viên mới như mọi người nên học tập cậu ấy!

Bạn : Dạ được ạ, cảm ơn anh Lam Cận ( Hì, chị đây chuyên trị đám lãng tử như cưng )

Tan làm! ngày quay phim đầu tiên sau khi chân bạn đang lành lại cuối cùng cũng kết thúc, sắp sáng sớm rồi...

Tiểu Ngọc vừa đỡ bạn rời khỏi phim trường thì bạn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang khoanh tay đứng dựa vào đầu xe. Duới ánh trăng sáng, trông có vẻ khá cô đơn.
Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy anh ấy thì lén nhìn bạn, rồi chột dạ cúi đầu. Bạn lập tức phát hiện ra.

Bạn : Cái gì vậy ? Bé Mập làm chuyện này chị không lạ gì, sao giờ em cũng bắt đầu làm gián điệp thế? nói, em nói cho anh ấy biết chúng ta ở đây phải không!

Bạn trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc, cô bé lập tức chắp tay, nhỏ giọng xin xỏ.
Tiểu Ngọc : em khuyên anh ấy đừng đến, em nói chị sẽ quay phim đến rất khuya. Thật sự...

Người đứng đối diện các bạn nghe thấy tiếng động nên xoay người lại, vẫn là nụ cười dịu dàng kia, xóa tan mệt nhọc của bạn.

Quan Tồn : sao lại trách Tiểu Ngọc? rõ ràng là bệnh nhân luôn làm bác sĩ lo lắng, bác sĩ mới có thể suốt ngày chạy theo bệnh nhân! lên xe đi!
Bạn : ôi, nhưng em đã gọi xe, tài xế đang trên đường tới rồi
Quan Tồn : gọi cho anh ta, bảo xin lỗi phải hủy chuyến, nói cho anh ta biết anh ta bị anh cướp đơn rồi.

Trời cũng khuya rồi, bạn không muốn khách sáo với anh ấy làm gì nữa nên ngoan ngoãn bước lên xe.

Bạn : Thôi được, tài xế! đưa Tiểu Ngọc về nhà trước, sau đó em về nhà với anh.

Quan Tồn : H...a..Hả ???

Tiểu Ngọc : CÁI GÌ ?
Bạn : ồ, anh đừng hiểu nhầm, ý em không phải vậy. Em còn chưa kịp thông báo với mọi người, em đã thuê lại được căn nhà 1001 ở Đế Bảo từ chỗ tổng giám đốc Ngôn...

Bạn chỉ lo lảm nhảm, Quan Tồn đã nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai bạn.

Quan Tồn : Lúc em dọn đi cũng đã nói, một ngày nào đó em sẽ quay trở lại. Anh thật sự chờ được em rồi.

Lúc này, ánh mắt anh ấy như có ánh sáng, trong lòng bạn cảm thấy ấm áp. Vì sao anh ấy luôn có cách khiến một người tỉnh táo như bạn thất thần trong nháy mắt, cho rằng bản thân là Minkyung của anh ấy vậy ?

Bạn là một diễn viên, chỉ trong 1 giây đã có thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng
Trong đời thực, bạn chưa từng có cảm xúc giả dối, nhưng rõ ràng bây giờ bạn đang đeo mặt nạ của Minkyung, hưởng thụ sự ấm áp vốn thuộc về cô ấy, bạn cảm thấy lúng túng.

Việc quay phim của "mạn ca hành" được tiến hành dồn dập. Để nâng cao hiệu quả, bạn và Lam cận thường cầm kịch bản tập thoại trước khi quay. Lam Cận ngáp liên tục, rõ ràng là tối qua lại đi "trị liệu" rồi

Diễn tập

Bạn : "Phương đại ca, có phải huynh đang trách ta không? nếu không phải tại ta, Dương cô nương sẽ không rời đi... đều tại ta không tốt..."

Lam Cận : "không ai trách muội cả, muội đừng đổ hết trách nhiệm lên người mình như vậy."

Giọng điệu này... lại là một lỗi sai cấp thấp, bạn dừng lại. Nhưng hiện giờ người ta là nam chính, là tiền bối, bạn chỉ là nữ phụ mới, sao dám nói gì anh ta?

Bạn : Anh Lam Cận, thầy dạy diễn xuất từng nói, cảm xúc của anh khi nói câu này là lạnh nhạt khách quan, còn hơi bực mình nữa.
Lam Cận : Phải không, thầy giáo nói như vậy sao?
Bạn : anh Lam Cận, có phải anh lại xem em như nữ chính không, em là nữ phụ! sao nam chính có thể thương nữ phụ được? anh nói chuyện với ai cũng thâm tình như vậy, fan bà xã của anh sẽ giận đó! hay là chúng ta tập lại lần nữa đi?

Lam Cận : "được được được. Không ai trách muội cả, muội đừng đổ hết trách nhiệm lên người mình như vậy."
Bạn : Đúng rồi anh Lam Cận, là câu nói này đó...
Lam Cận : ôi, ai bảo em có khuôn mặt nữ chính, anh diễn một lúc là lại nhầm. Cũng may là có em nhắc nhở anh, cô nhóc lanh lợi này!

Trông thì đẹp trai ga lăng, lại còn nói lời ngon ngọt, bảo sao liên tục có scandal tình ái. Diễn viên đông fan như Lam Cận, được ông trời ưu ái, ngoại hình và thiên phú đều không tệ, chỉ cần bên cạnh có người chỉ dạy một chút là có thể nhập vai, nhưng anh ta lại không để tâm vào nó, người như vậy có thể hot đến khi nào?

Nghiên cứu được một nửa kịch bản, có người thông báo bạn nên đi trang điểm rồi.
Bạn thay quần áo diễn phim, trang điểm, vừa bước ra phim trường đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Nghe ngóng với quần chúng ăn dưa thì biết được, hóa ra Lam Cận lại gây chuyện rồi.
Nghe nói là bạn gái đến tra xét bạn trai, ầm ĩ khiến đoàn phim không thể quay được. Bạn qua đó xem, người được gọi là bạn gái, lại là thực tập sinh bị loại khỏi "Star Produce" Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm : Không phải anh nói hôm qua anh quay tối sao? vì sao phóng viên lại chụp được ảnh anh ở club, hơn nữa ở đến nửa đêm?

Lam Cận : sau khi kết thúc công việc anh cùng nhà sản xuất và đạo diễn đến uống 2 ly thảo luận kịch bản, em đừng chuyện bé xé ra to được không?
Thẩm Tâm : Chẳng lẽ,.... là em hiểu lầm
Lam Cận : Ngoan, đợi sau khi phim phát sóng xong anh sẽ công khai với mọi người.

Thấy anh ta nói hai ba câu đã dỗ được Thẩm Tâm nghe lời, bạn liên tục lắc đầu, ngay cả Tiêu Tiêu đứng bên cạnh bạn cũng thấy không chấp nhận được.

Tiêu Tiêu : Thật là dễ lừa

Bạn : Cùng là thực tập sinh cùng khóa, để tôi ra tay cứu giúp cô bé ngây thơ này đi.

Bạn núp một bên, lén lấy một tờ giấy ra từ trong túi của Tiểu Ngọc, viết bừa một số điện thoại, rồi tự nhiên đi đến chỗ Lam Cận, đưa giấy cho anh ta.
Bạn : anh Lam Cận, vừa nãy có một chị gái xinh đẹp bảo em đưa cái này cho anh đẹp trai nhất đoàn phim, chị ta nói tối qua chơi rất vui, quên không để lại số điện thoại.

Lam Cận nghe thấy vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, hoàn toàn không dám nhận tờ giấy đó

Lam Cận : Nè, cô đừng nói bậy. Hy không lại đến bảo đưa cho tôi

Thẩm Tâm : Đêm qua? NGƯỜI ĐẸP ? SỐ ĐIỆN THOẠI NÀO ?

Bạn : ồ? em cũng không biết có phải đưa anh không, chị ấy chỉ nói người đẹp trai nhất, em nhầm lẫn sao?

Một bên là người đàn ông có tiền sử, một bên là nữ nghệ sĩ quan hệ không hòa thuận, Thẩm Tâm nhất thời không biết nên tin ai. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu cũng tới góp vui.

Tiêu Tiêu : Muốn biết rốt cuộc là đưa cho ai, gọi điện hỏi thăm không phải là được sao?

Thẩm Tâm : Đưa số điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi...
Lam Cận : Sao các cô cứ đổ thêm đầu vào lửa như vậy. Tôi thật sự phục cô rồi...
Bạn : anh Lam Cận, thật sự không liên quan đến em...

Bị ba người phụ nữ nhìn chằm chằm, Lam Cận chỉ đành im thin thít, cuối cùng phiền muộn nhận tờ giấy trong tay bạn, xé vụn nó.

Lam Cận : Tâm Tâm, em nghe anh nói, chuyện này...
Thẩm Tâm : tên đàn ông đểu cáng! sau này em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa!

Thẩm Tâm vừa khóc vừa chạy ra khỏi phim trường, quần chúng ăn dưa bàn tán xôn xao. Bạn và Tiêu Tiêu thì lén đập tay sau lưng, sau đó nhân lúc ồn ào rời khỏi.

Trong lúc "mạn ca hành" đang quay, "thời gian không lên tiếng' lại rất hot.
Rõ ràng chỉ là một bộ phim mạng ngắn về thanh xuân, nhưng có được sự ủng hộ của đạo diễn Lý, cho dù có ngọt ngào sến súa hơn nữa cũng sẽ tìm được một hướng phát triển mới.

Mà OST của "thời gian không lên tiếng" do bạn hát lại gắn với rất nhiều tình tiết quan trọng của cốt truyện, kết hợp với sự buồn vui tan hợp của cặp đôi chính, tên tuổi của bạn lại một lần nữa được nhiều người biết đến.

Đầu đường cuối ngõ đều đang ngâm nga bài hát này, trong studio của bạn thì càng phát đi phát lại nó
Bé Mập : " Thời gian trôi qua dần .."
Tiểu Ngọc : " Chàng trai nay đã trưởng thành... "
Bạn : Được rồi được rồi, hai người định hát 800 lần một ngày đấy à? chị nghe phát chán rồi...

Bé Mập : Người ta vui thật mà
Tiểu Ngọc : Em cũng rất vui

Hai người họ vui như vậy là vì nhờ bài hát này, bạn đã được đề cử giải thường OST hay nhất năm của app phát nhạc, lễ trao giải tổ chức ngay tuần này.
Cố Ý : Những người được đề cử trong lần này đúng là rất có đề tài, thế mà lại có 2 người mới, một là em, một là Hứa Vi...
Bé Mập : Bài hát OSR của Hứa Vi vốn không hay như "thời gian không lên tiếng".
Cố Ý : Nhưng giờ Hứa vi có danh tiếng khá ổn, vẫn có rất nhiều người hâm mộ yêu thích.
Bé Mập : Vậy cũng đúng, xin lỗi chị Minkyung nhưng dù sao "thời gian không lên tiếng" cũng chỉ là phim chiếu mạng, em thấy giải thưởng cũng sẽ không thích thế loại này.
Bạn : Không sao không sao
Cố Ý : Đúng vây, có thể được đề cử là chị thấy vui cho em rồi. Chúng ta sẽ còn nhiều thành công nữa trong tương lai, em...cố gắng lên. Chỉ là không biết ban tổ chức định làm gì? ấy vậy mà lại nói muốn gộp những thực tập sinh không được debut như em vào một nhóm, lúc bước trên thảm đỏ sẽ đi trước nhóm "Star 9" của Tiêu Tiêu tạo độ hot cho họ sao?
Bé Mập : Thật quá đáng, những thực tập sinh bị loại như em tạo độ hot cho họ còn chưa tính, còn chị Minkyung được vào vòng chung kết mà!
Cố Ý : yên tâm! chị sẽ nói với Tinh Trần, đến lúc đó 2 đứa sẽ cùng xuất hiện! nó cũng là khách quý trao giải cho buổi lễ này
Bạn : Đàn chị, bên tổ chức sắp xếp cũng có đạo lý của bọn họ. Em vừa mới debut, không nhất định phải chống lại bọn họ đúng không?
Lời bạn nói cũng có lý, đàn chị suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo bạn.

Thảm đỏ, đã chờ ta lâu rồi đúng không ?

Ngày hôm nay đã khác với quá khứ, địa vị khác nhau, cảm giác được tiếp đãi long trọng khi bước lên thảm đỏ cũng khác nhau: ví dụ thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ, ví dụ như phải chung phòng nghỉ với những người khác cũng cấp bậc.
Bạn và Bé Mập vừa đẩy của phòng nghĩ ra đã nghe thấy tiếng Thẩm Tâm lén gọi điện trong đó, cô ta run giọng nói chuyện, hình như đang cãi nhau gì đó.

Thẩm Tâm : cho anh cơ hội? em sẽ không bao giờ tin những lời bịa đặt của anh nữa!
Nếu không phải vì anh, hôm nay em cũng sẽ không bước lên thảm đỏ với những người đó, cũng không cần cảm thấy mất mặt! nếu anh còn gọi điện thoại cho em, em sẽ tung hết scandal của anh cho phóng viên!

Bé Mập : Bạn trai trong giới? tình yêu bí mật? bị cắm sừng? Hảaaa

Vô tình nghe được tin hay ho, Bé Mập không nhịn được nhỏ giọng hô lên ngạc nhiên, bạn lập tức bịt mõm cô ấy lại, ra hiệu im lặng.
Khỏi đoán cũng biết, đầu bên kia nhất định là Lam Cận muốn làm lành với Thẩm Tâm. Tin tức này bạn không định để ai biết hết, kể cả Bé Mập.
Thẩm Tâm cúp điện thoại xong cũng phát hiện sự có mặt của hai bạn, tức đến giậm chân.
Thẩm Tâm : sao hai người có thể nghe trộm người khác nói chuyện như vậy chứ?! hai người, hai người nghe thấy gì rồi?
Bạn : cô yên tâm, tôi không nghe thấy gì hết, dù có nghe thấy, tôi cũng không có hứng thú với chuyện của cô!
Thẩm Tâm : Tôi biết cô chính là muốn thấy tôi mất mặt, cô vui rồi sao?

Đúng lúc không khí đang đông cứng này, nhân viên thông báo các bạn chuẩn bị xuất hiện. Bạn và Thẩm Tâm chung một tổ, Bé Mập và mấy thực tập sinh khác chung một tổ.

Trước đó còn đang cãi nhau sau cánh gà, ngay sau đó đã phải bước trên thảm đỏ rồi
Là người đã quen với ánh đèn sân khấu, bạn lập tức điều chỉnh nét mặt, nhưng bạn quay sang nhìn Thẩm Tâm, cô ta vẫn còn chìm trong tâm trạng bực dọc.

Bạn không nói gì nắm lấy tay cô ta, cô ta trừng mắt nhìn bạn, muốn giật ra theo bản năng, nhưng bạn lại càng nắm chặt hơn, nhỏ giọng nói chỉ có mình cô ta mới nghe thấy.

Bạn : nhìn ống kính đừng nhìn tôi, khống chế cảm xúc. Đời người rất dài, ai mà không gặp phải vài tên cặn bã? tôi không có ý cười nhạo cô, tôi chỉ mong cô có thể tỉnh táo lại thôi. Quên anh ta đi, bây giờ hãy tận huởng khoảnh khắc tỏa sáng thuộc về cô. Nào, chúng ta đứng vững, tạo hình chụp ảnh.

Bạn cảm nhận được bàn tay muốn giật ra của cô ta dần thả lỏng, khi nhiếp ảnh gia trên thảm đỏ nói hai bạn "đúng xích lại gần chút nữa", hai bạn rất tự nhiên ôm eo đối phương.

Bạn vốn tưởng rằng cảnh đối đầu trên thảm đỏ tối nay đến đây là kết thúc, không ngờ rằng tinh thần kiếm chuyện của ban tổ chức không chỉ dừng lại ở đó.

Vị trí ngồi của bạn ở ngay cạnh Cố Tinh Trần, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến! bạn còn chưa phản ứng kịp thì Cố Tinh Trần đã quét mắt sang chỗ bạn.

Sư kiện scandal trước đó vẫn khiến bạn hơi kiêng dè. Bạn còn đang chần chừ, Cố Tinh Trần đột nhiên duỗi tay kéo bạn ngồi xuống.

Tinh Trần : nhăn nhăn nhó nhó, không giống em tẹo nào. Sợ phóng viên lại bịa chuyện sao? lo sợ không đâu!
Bạn : tiền bối, em mạo hiểm tính mạng qua đây ngồi, xin hãy đối xử tốt với người mới!

Rõ ràng là anh ấy cũng là người trong cuộc của scandal tình ái kia, nhưng so với bạn tay chân luống cuống, anh ấy hiển nhiên thoải mái ung dung hơn nhiều.
Giây tiếp theo, tầm nhìn của bạn bị một bóng người che phủ. Bạn ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông mặc vest phẳng phiu đi lướt qua bạn.
Bạn nhớ anh ta - người sáng lập công ty giải trí Heina, Bạch Bách Xuyên.

Bách Xuyên : đây không phải là "Niếp Tiểu Như" sao! nghe nói hôm nay cô cũng được để cử, hi vọng cô cũng có thể có được thành tích tốt, đừng để thua Tiêu Tiêu nhà chúng tôi nha!

Đối mặt với nụ cười thương mại giả dối của tổng giám đốc Bạch, bạn không thể không đứng lên, bắt tay chào hỏi với anh ta.

Trong vô ý, bạn nhìn thấy hình xăm trên cổ tay anh ta...
Bạn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Bách Xuyên đã xoay người rời khỏi.

Bạn hốt hoảng ngồi xuống ghế, vừa khéo nhìn thấy động tác tay kỳ lạ của Cố Tinh Trần. Ngón trỏ tay phải và lòng bàn tay trái tạo thành một hình thù kỳ lạ, đồng thời lắc đầu chán ghét.

Bạn : Anh đang làm gì thế? sao thế... hơi quen mắt à?
Tinh Trần : chính là hình xăm trên tay nguời kia. Là "cung", có cảm giác là cùng một bộ với "vũ" lần trước. Thật là xấu!
Bạn : chờ đã! "cung' và "vũ", vì sao lại có liên hệ với nhau?
Tinh Trần : không phải là "cung thương giác chủy vũ" sao? 5 bậc âm cơ bản của nhạc cổ, kì quái, sao lại có người biến những thứ này làm hình xăm chứ ???

Cung Thương Giác Chủy Vũ

Hóa ra từ "vũ" không mang hàm ý đơn giản, mà là 5 bậc âm? vậy những bậc âm này đại diện cho thứ gì đây? quan trọng nhất là...
Nếu là 5 bậc âm thật, vậy không phải nó biểu thị, người đang núp sau màn đen kia, có ít nhất năm người?

Bạn nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Bách Xuyên, không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Có phải cái chết của bạn có liên quan đến anh ta không?

Lễ trao giải vẫn tiếp tục diễn ra, Cố Tinh Trần là khách mời đặc biệt nên đã đuợc ban tố chức mời ra sau sân khấu.

Từng người lần lượt lên nhận giải, từng tràng vỗ tay vang lên, bạn còn đang thất thần, trong đầu bạn toàn là hình xăm kỳ lạ kia....

Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn sân khấu chiếu đến bạn, thấy hình ảnh của bạn và Hứa Vi xuất hiện trên màn hình lớn, bạn mới nhận ra đã đến lúc công bố nhận giải "OST hay nhất năm".

Mà lúc này Cố Tinh Trần đang cầm thiệp trên tay, đứng ở giữa sân khấu. Anh ấy là người trao giải cho giải thưởng này.

Tinh Trần : Cảm ơn lời mời của ban tổ chức, có thể chứng kiến OST của năm ra đời là vinh hạnh của tôi. Nếu không đưa tấm thẻ nhắc này cho tôi, tin rằng phần tự do phát huy của tôi sẽ tốt hơn!

Người nghe cũng bật cười vì câu nói của anh ấy.

Anh ấy cứ như trời sinh quen với việc bị người khác nhìn, từng hành vi cử chỉ đều có thể gợi lên cảm xúc của người xem, không ai nỡ dời ống kính trên người anh ấy.

Tinh Trần : Tính toán đến việc những ngôi sau nữ vì đi thảm đỏ mà nhịn ăn cơm mấy hôm, đã ngồi dưới khán đài 3 tiếng đồng hồ, tôi sẽ không thừa nước đục thả câu, để những người không được để cử được vui vẻ.

Cái tự do phát huy của anh ấy quả nhiên khác với người khác, bên dưới khán đài lại truyền đến tiếng cười.

Tinh Trần : Tôi tuyên bố, người đạt được giải ost hay nhất năm chính là....

Bạn không nhịn được nhìn Hứa Vi, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của bạn, Hứa Vi cũng nhìn lại bạn. Đây là một trận chiến không có khói lửa, ánh mắt cô ta nhìn bạn tràn ngập ý chí chiến đấu.

Giây tiếp theo, ánh đến sân khấu chiếu về phía bạn...

Bạn nghe thấy Cố Tinh Trần gọi tên bạn, hội trường lại phát bài hát "thời gian không lên tiếng” của bạn, còn có tiếng vỗ tay kích động của fan. Tất cả âm thanh nhấn chìm bạn trong nháy mắt.

Bạn như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cuối cùng cũng đứng dậy đi lên sân khấu dưới sự vây quanh và chúc phúc của người xung quanh.

Cố Tinh Trần đang cầm trong tay chiếc cúp của giải OST hay nhất năm. Anh ấy tự tay đội chiếc vương miện óng ánh lên đầu bạn.

Bạn hơi cúi đầu, anh ấy nâng vương miện bằng hai tay, trịnh trọng đội lên đầu bạn.

Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, bạn xoay người lại cúi người cảm ơn người trao giải.
Anh ấy nhẹ nhàng khoác vai bạn, ôm bạn vào trong lòng. Tránh xa mic, trầm giọng mà dịu dàng nói bên tai bạn.

Tinh Trần : anh cũng biết sẽ là em, cố ý yêu cầu với ban tổ chức, giải thưởng này sẽ do anh trao giải.

Rõ ràng chỉ là một cái ôm lịch sự trên sân khấu nhưng có lẽ vì không khí trang trọng nơi đây, ở trong vòng tay anh ấy, trong phút chốc, bạn cảm thấy hơi choáng váng, và còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Đến khi bạn rời khỏi vòng tay của anh ấy, anh ấy đã đứng ở gốc sân khấu, dành tất cả thời gian và không gian phát huy cho bạn.

Mạc Phỉ của kiếp trước đã giành được vô số giải thưởng, vì sao khoảnh khắc nhận giải ngày hôm nay bạn lại có cảm giác khó tin chưa từng có, ngay cả lúc bạn phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giải, giọng nói vẫn run rẩy.

Bạn : Có thể giành được giải thưởng này, tôi phải cảm ơn công ty giải trí UDO của tôi, cảm ơn chị quản lý Cố Ý, cảm ơn đội sáng tác chính "thời gian không lên tiếng" , những người bạn luôn ở bên cạnh tôi và các fan vẫn luôn ủng hộ tôi. Ngoài lời cảm ơn, tôi còn muốn nói với các chị em từng tham gia "Star Produce" cùng tôi, trong số chúngta, có người bị loại, có người debut, có người không được chọn, có người được nhận giải.
Nhìn như là đang tranh giành với nhau, nhưng thật ra chúng ta đều đang cùng nhau trưởng thành! tôi rất vui vì quen biết các bạn!

Ánh nhìn dịu dàng của bạn quét qua tất cả người trong "Star 9" và những thực tập sinh khác cùng tham gia mùa Star Produce cùng bạn.
Ngoài họ, thật ra bạn còn muốn nới với một người: rất vui được quen biết cô, Minkyung

~ Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com