Chương 1: NGÔI SAO GIÀ LỤI TÀN.
NGÔI SAO NHỎ CỦA TÔI
Chương 1: NGÔI SAO GIÀ LỤI TÀN.
Cả thành phố khi ấy như bị một tấm nhung mỏng đen huyền che phủ. Trong căn phòng tĩnh lặng không chút ánh sáng duy chỉ có một sắc xanh lập lòe chớp nháy liên tục ở trên giường, một cậu thanh niên gầy gò dán chặt đôi mắt của cậu ấy vào thiết bị nhỏ bé đang cầm trên tay, đó là tôi. Tôi không biết mình đã nhìn vào điện thoại trong bao lâu, cũng không nhận ra mình đã bị những hình ảnh thay đổi liên tục trên chiếc màn hình nhỏ đó chiếm lấy tâm trí tựa một con rắn nuốt chửng con mồi xui xẻo của mình. Dường như chiếc điện thoại này đã trở thành vật bất ly thân của tôi từ rất lâu, nó luôn hiện diện trong sinh hoạt hằng ngày, ngay cả khi đi vệ sinh tôi cũng không quên mang nó theo bên mình.
Chiếc điện thoại này đôi khi giống như người bạn tâm giao nhỏ của tôi vì nó luôn ở bên tôi ở những lúc tôi tuyệt vọng nhất và an ủi tôi bằng những hình ảnh tôi của quá khứ đang tươi cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp như mùa xuân của bà và một người bạn thuở nhỏ đã mất liên lạc từ rất lâu, nhờ có nó mà tôi không không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo vì sự bận rộn khốn nạn của bố mẹ đã lấy đi hơi ấm của nó. Tôi nhớ bà, nhớ mái nhà xập xệ cũ kĩ như thể nó đã trải qua ráta nhiều thế hệ của bà tôi và...cậu ấy.
Tuy nhiên, do lạm dụng điện thoại từ bé nên đôi mắt của tôi đã bị cận rất nặng đến mức tôi không thể nhìn thấy gì nếu không mang kính. Đó là lí do bạn bè trong lớp luôn gọi tôi là "ếch xanh" vì chiếc kính mà tôi đeo to tròn như đôi mắt ếch vậy.
Ngỡ như cuộc đời tôi sẽ gói gọn vĩnh viễn trong chiếc màn hình nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay này nhưng người tính không bằng trời tính, bánh xe sinh mệnh của tôi đã bị rẽ hướng vào một ngày định mệnh mà sau này tôi sẽ nhớ nó đến khi lìa đời, khi ký ức của chính bản thân tôi bị tan biến theo hơi thở dần lụi tàn của tôi.
Ngày hôm ấy, khi tiếng trống dền vang lên các dãy hành lang của trường tôi để thông báo rằng "đã đến giờ giải lao", tôi vẫn ngồi một chỗ bấm điện thoại như thường lệ thì một vài người bạn cùng lớp cũng chơi đùa trong lớp nhưng họ không ngoan ngoãn ngồi im như tôi mà lại bay nhảy xung quanh phòng học, tiếng cười của họ trộn lẫn vào tiếng ồn bên ngoài tạo nên âm thanh như một dàn nhạc nghiệp dư chơi nhạc một cách ngẫu hứng mà không có tổng phổ - ồn ào và hỗn loạn. Một trong những người đó bỗng dưng dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi của cậu ta bất giác xuất hiện một nụ cười méo mó và gian xảo như vừa nghĩ ra một trò đùa mới và có vẻ thú vị hơn việc chạy toán loạn trong lớp, vì vậy cậu ta lập tức gọi những người kia lại và thì thầm gì đó đủ nhỏ để tôi không nghe thấy. Rồi cả bọn với vẻ lén lút tiến lại chỗ ngồi của tôi, khi thấy tôi không chút phòng bị, họ như một tia chớp giật lấy điện thoại của tôi rồi ném cho nhau như thể họ là những chú hề đang biểu diễn trò tung hứng. Tôi hoảng hốt đòi lại chiếc điện thoại của mình, hét lớn:
- Tụi mày diễn trò gì vậy?! Mau trả điện thoại lại cho tao!
Bọn họ không trả ngay còn đùa:
- Này mày là "ếch xanh" kia mà? Sao không dùng lưỡi mà lấy lại điện thoại của mày đi? Ha ha ha!
Bọn họ không chút ngượng mồm mà nói ra những lời khiêu khích khiến tôi sôi máu, tôi liên tục chạy theo chiếc điện thoại của mình, trong lòng thì nỗi bất an dâng trào một cáhc kỳ lạ như một cơn bão. Cho đến khi một tên trong nhóm đó bắt đầu ném xa hơn rồi tất cả cũng làm theo, chiếc điện thoại của tôi cứ như thế phóng đi hệt như trái banh tennis đang bay sau những lần đập vợt của vận động viên đang thi đấu trên sân. Tôi hoảng loạn nhìn điện thoại của mình lao vút trên không trung và đáp vào tay một người rồi lần nữa bị ném đi vòng lặp này cứ lặp lại mãi như thể đang nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại người bạn duy nhất của mình, tôi cố chạy thật nhanh sau những lần nó lại bị ném lên một cách thô bạo nhưng với thể lực yếu ớt vì bị bỏ mặc đã lâu này của tôi đã sớm thấm mệt và không thể theo kịp tốc độ ném của bọn họ nữa.
Khi cơ thể tôi gần như kiệt sức, đôi mắt dần nhòe đi vì bị mồ hôi pha lẫn nước mắt không chủ đích cứ tuôn trào từ sự bất lực của bản thân thì bỗng có một tiếng động lớn vang lên làm cho mọi thứ đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, tôi chần chừ cố gắng bước bằng đôi chân run rẩy ngày càng mạnh, có lẽ sự run rẩy đó là do đôi chân tội nghiệp của tôi không còn chút sưc lực nào hoặc là do...tôi biết nguyên nhân của tiếng động của một thứ mong manh bị vỡ nát hệt trái tim tôi khi ấy. Tiến dần về phía nguồn cơn đã tạo ra âm thanh đó, tôi không ngừng trấn an bản thân rằng mình đã nghe nhầm, có thể đó là một chiếc ly hay một chậu hoa xui xẻo vô tình bị vướng vào trò đùa quái ác của đám ôn dịch kia, vì tôi biết với lực ném như vậy thì khó để mà chiếc điện thoại cổ lỗ sỹ đã 8 năm tuổi kia có thể nguyên vẹn được. Tiếc rằng không có ai ngu ngốc đến mức mang một chiếc ly hay chậu hoa vào lớp cả và khi nhặt nó lên, tôi thấy màn hình bị vỡ như những vết nứt ngắn dài trắng xóa y hệt mạng nhện bị đông lại rồi trở nên cứng cáp. Tôi nhấn vào nút nguồn hết lần này đến lần khác nhưng màn hình vẫn lặng thinh một màu đen u tối. Nắm chặt điện thoại trên tay, tim tôi đập lên điên cuồng, hơi thở trở nên nặng trĩu như thể cổ của mình đang bị ai đó bóp chặt. Từng kí ức quý báu được tôi cất giữ cẩn thận trong chiếc điện thoại ấy như thể đang tan biến ngay trước mắt. Tôi quay sang nhìn những tên thủ phạm, bọn họ không có vẻ gì là hối lỗi, còn cười với nhau:
- Nó nên biết ơn chúng ta vì đã tạo cơ hội mua điện thoại mới cho nó. Chiếc kia như được lượm từ bãi rác từ thời đồ đá vậy.
- Không sai, mày quả là một thằng rộng lượng. Ta phải kêu nó bao chúng ta một chầu cá viên chiên vì đã giúp nó mới được!
Từng lời, từng lời bọn họ phát ra khiến cho bụng tôi càng thêm sôi sục, cơ thể như có thế lực vô hình thôi thúc. Nắm chặt bàn tay mình lại, tôi lao lên như một con chó bị dại, chưa bao giờ tôi thấy bản thân điên cuồng như vậy. Tôi lao đến và đè một tên ra, liên tục gián cú đấm của mình vào mặt hắn. Những tên còn lại thấy vậy liền đạp vào mạn sườn của tôi khiến tôi kêu lên đau đớn trong khi bản thân đã văng ra khỏi người tên đó, ngay lập tức tôi ngước đầu mình lên, nhận ra bản thân đã bị tất cả vây quanh, rồi họ bắt đầu "trừng phạt" tôi thật thậm tệ vì dám cả gan "đụng chạm" đại ca của bọn chúng. Những tên đó thi nhau đạp vào người tôi, trên cơ thể tôi gần như không có chỗ nào là không bị tổn thương, cảm giác đau đớn ngày càng tệ nhưng tôi chỉ có thể cuộn mình lại nằm co ro,miệng thì phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt và chờ đợi một cách tuyệt vọng cho đến khi bọn họ cảm thấy đủ để tôi không bao giờ dám ngông nghênh như vậy nữa.
Trong đầu tôi bắt đầu bị lấp đầy bởi những lời oán trách bọn họ, từng lời , từng lời một được cứ vang lên trong đầu sau mỗi lần họ chà đạp lên cơ thể gầy gò như sắp chết này như để tôi phải tự kiểm điểm lại hành động của mình trong hôm nay. Dần dần những lời đó lại trở thành lời trách cứ bản thân, tôi hận chính mình vì thân là một nam nhi mà lại chẳng làm được gì nên hồn, ngay cả thứ quý giá nhất với mình cũng không bảo vệ được, trách bản thân chỉ biết chạy trốn mà chưa một lần nào dám đối diện với mọi thứ. Từng cú đạp trời giáng của bọn họ làm tôi thêm ghét bỏ bản thân và cả cái xã hội mục nát này vô cùng. Nỗi đau thể xác như đang liên minh với vết thương từ trái tim khiến tôi tuyệt vọng, ánh mắt ngẫm lệ hướng vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo. Tôi nhớ những ngày trước kia, nhớ vòng tay yêu thương bao la của bà, nhớ những khoảng khắc vui vẻ bên người bạn ấy. Có lẽ đó mới chính là gia đình của tôi chứ không phải là những người đến cả một phút cũng chẳng thể ở bên tôi. Tôi muốn được gặp gia đình của mình một lần nữa để được chạy ùa vào lòng họ khóc nấc lên như khi tôi còn bé. Cuối cùng sự tra tấn cungx dừng lại sau khi tiếng của giám thị xen vào cắt ngang hành động bạo lực của đám côn đồ.
- Ơn trời.
Tôi thầm nghĩ trước khi ngất đi vì kiệt sức. Tôi nhanh chóng được đưa xuống phòng y tế và được điều trị ngay lập tức. Sau đó nhà trường cho phép tôi nghỉ học khoảng một tháng để dưỡng thương, sau một tháng ngắn ngủi tôi lại phải lên trường cùng mẹ để giải quyết vụ việc đã xảy ra trong lớp học vào tháng trước cùng với tất cả những tên đã hành hung tôi và phụ hyunh của chúng. Khi hiệu trưởng hỏi ai là người gây sự đầu tiên, một tên trong đám đó trả lời:
- Bạn Hoàng Thái An là người đã khơi màu thầy ạ. Có lẽ do bọn con chơi cùng nhau thân thiết quá làm cho người không có nổi một người bạn như bạn ấy ghen tị nên đã lao vào đánh bọn con.
Rõ ràng cậu ta đang làm méo mó sự thật để được thầy thông cảm, không những vậy, tôi còn nhìn thấy trên miệng cậu ta còn thoáng xuất hiện nụ cười đắc thằng như thể cậu ta đang khẳng định sẽ không có ai tin một kẻ cô đơn như tôi. Nhưng tôi không muốn lại phải chịu thêm một hình phạt nào nữa và cũng để chắc rằng sẽ có ai đó - dù chỉ một người tin tưởng vào tôi nên tôi đã không chút do dự liền phản đối:
- Không đúng!-
Chưa kịp nói đến từ thứ 3, miệng tôi đã bị chặn bởi một bàn tay thon thả và mềm mại - đó là mẹ tôi, mẹ tôi nở nụ cười hiền từ nhưng tôi nhận ra ngay nụ cười đó có pha cả sự khó chịu được giấu đi, bà nói với mọi người:
- Tôi xin lỗi vì chuyện mà con tôi gây ra, vì công việc chồng chất nên tôi hiếm khi dạy dỗ nó một cách đàng hoàng mà để nó chơi điện thoại quá nhiều, có lẽ vì vậy mà nhận thức của nó có phần lệch lạc do sự ảnh hưởng từ những nội dung vô bổ trên mạng. Sau này tôi sẽ dạy bảo nó cẩn thận hơn và đền bù cho con của các anh, chị. Mong mọi người có thể bỏ qua cho nó.
Nói xong mẹ tôi liền cúi đầu xin lỗi và nhấn đầu tôi xuống một cách thô bạo để thể hiện sự chân thành của bà. Cuối cùng thầy hiệu trưởng quyết định đình chỉ tôi một tuần cộng với viết bản kiểm điểm và chuyển tôi sang một lớp đứng hạng bét của khối, những người kia thì vẫn được ở lại vì họ đã thành công biện minh cho hành động của mình bằng lời già dối không để lộ một sơ hở nào.
Trên đường về, tôi ngồi trên xe ô tô màu xám ánh kim của mẹ mà lòng như một cuộn len bị làm rối tung lên, bao nhiêu ấm ức vẫn chưa nguôi ngoai nên tôi tức giận hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ không để con giải thích? Bọn họ mới là người sai cơ mà?
Bà nghe xong thì lông mày lập tức cau lại lớn tiếng mắng:
- Tao đi làm chưa đủ mệt mỏi hay sao mà mày ở trên trường còn gây chuyện nữa?! Còn coi tao là mẹ thì lo mà yên phận học hành đi! Mày từ nhỏ lúc nào cũng phiền phức khiến tao với ba mày cứ bị chọc cho điên lên! Biết vậy khi đẻ ra mày tao đã vứt cho chó ăn rồi!
Những lời nói của bà như đang biến thành cơn cuồn phong dữ dội bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, nuốt chửng từng niềm tin, hy vọng và cái tôi nhỏ bé của tôi một cách dễ dàng. Tôi chết lặng, nhìn vào đôi tay chi chít băng cá nhân, theo thói quen, tôi co tay mình lại nắm vào không trung như đang cầm điện thoại để có thể tiếp tục trốn khỏi hiện thực đau đớn này nhưng rồi tôi nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi ngôi sao duy nhất của bản thân để lại là một bầu trời tối mịt vĩnh hằng.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com