Chap 5
(Sáng ngày hôm sau)
Mấy h rồi nhỉ, không biết mọi người dậy chưa.Dụi dụi mắt cho nhìn lại rõ ràng, cậu nhận ra đây không phải nhà của chủ tịch. Cô đánh bốp vào trán để có thể nhớ ra, vừa xếp chăn vừa xem lại tờ lịch. Bỗng cậu hoãng hồn khi cánh cửa bật ra.
-Còn ở đấy mà ngủ à, mau đi gánh nước, ta không tắm sau 6 h đâu, nếu hôm nay mà ta không được tắm thì cậu không yên ổn với ta đâu.
Thầy chỉ mấy cái xô ở trước sân, cậu không kịp làm vệ sinh, chỉ biết lao ra khỏi phòng để chuẩn bị cho một ngày mới.Thời tiết buổi sớm có hơi lạnh, tiết trời đang chuyển dần sang mùa thu.Cậu xuống gánh những thùng nước về, mồ hôi đẫm hết áo, đến hơn 5h thì xong.Cậu chạy vào phòng gọi thầy đi tắm, ngặt nỗi ông ấy lại không có trong phòng.Ngoài sân cũng không có, cậu ôm đầu chạy đi tìm.
'Cô đừng làm thầy nổi điên'
Từ lúc đến đây tới h, dù chỉ là vô tình nhưng cậu đã làm thầy tức giận không ít.Cậu không muốn ngày hôm nay lại bắt đầu một cơn thịnh nộ của thầy.Cậu chạy đi tìm khắp nơi, đến khi thầy lững thững đi về trên con đường mòn.
-Thầy đi đâu thế ạ, thầy làm con lo quá.
-Tập thể dục, có sao không
Thầy nói rồi đi một mạch vào phòng tắm, lát sau có tiếng gọi.
-Tuệ Nghi mau vào đây.
Cậu dựng tóc gáy vội chạy vào, nhưng kịp phanh gấp khi cậu nhìn thấy thầy nude 90%. Cậu đỏ mặt quay đi,ấp úng trả lời.
-Xin lỗi ....tại con nghe thầy gọi ạ.
-Uk thì ta có nói j đâu, lưng ta đang ngứa, vào kì cho ta.
Một lát sau, cậu miễn cưỡng bước vào. Sắt mặt thầy đỏ tía, điều đó có nghĩa là chỉ cần vào chậm 1s nữa thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này.
Một lát sau, thấy dễ chịu, thầy phất tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.C hỉ chờ có vậy, cậu phóng như bay ra khỏi cữ, đến tấm thảm ngồi, bỗng thầy đi ra, trên người chỉ mặc độc nhất một cái khăn.
-Còn ngồi đấy à?mau đi kiếm củi.
Cậu chỉ kịp đứng lên lấy cùi rồi co dò chạy theo đường mòn lên núi.Lần đầu tiên đi lên núi, đường gồ ghề, phải vất vả lắm cậu mới lên được. Đi một quãng thì gặp phải cái vực, cầu nhìn quanh mà chẳng thấy cây cầu nào bắt qua, cậu cứ đứng tần ngần ở đó, một lúc sau thầy đi đến.
-Con đứng đấy nữa sao, thế này thì bao h có củi
-Nhưng con không thể đi sang bên kia
-Không nhìn thấy cái j đây sao.
Vừa nói thầy vừa chỉ sợi dây thừng bắt ngang qua bờ vực, thầy liền đẩy cậu đền mép vách núi, thấy lấy một sợi dây quấn ngang người cậu như một cái đai bảo hộ rồi yêu cầu cậu trèo qua kia. Cậu há hốc miệng, cậu không ngờ thầy lại bắt mình chơi trò chơi mạo hiểm này. Xưa nay Tuệ Nghi không sợ độ cao, khoảng cách của hai bờ vực không xa lắm, nhưng liệu sợi dây này có thể giữ dc tính mạng
của Tuệ Nghi.
Nuốt khan,cậu đu mình lên dây chủng bị xuất phát, nhưng bổng nhiên thầy quát
-Cậu mà bò trên dây thế này thì bao h mới có củi đem về, bỏ chân xuống, leo bằng tay thôi.
Cậu làm theo, mon men đến mép vực, thề có chúa, tim cậu không còn ở trong lồng ngực nữa.Thầy có vẻ rất bực bội vì sự chậm chạp của cậu.
Trưa về, cơm canh đã dc thầy nấu xong, cậu cất củi rồi vào ăn. Điều ngạc nhiên là ăn xong thầy nhất quyết ko cho cậu rửa bát.
-Cậu sẽ làm vỡ hết bát nhà ta mất, tránh ra.
-Con rửa một nghìn cái mới vỡ một cái thôi mà.-cậu tự tin.
-Ta không có 1000 cái bát-dập tắt tự tin
Chiều đến cậu lại phải lên đường ngặt nấm bằng con đường lúc sáng đã đi, cứ cái đà này, cậu chết vì đau tim lúc nào không hay.Khí hậu trên núi mát mẻ nhưng không làm cậu nhưng tay vì cậu nhớ lời dặn của thầy '' không được về trễ sau 5h''.
Về đến nhà , thầy đã đợi sẵn để giao việc j đó.
- Ta muốn ăn cá.
-Vâng, mua cá ở đâu ạ
-Ta nói muốn mua cá ư, ta không có tiền, đi bắt
cá. Nói rồi thầy đưa cho cậu một cây lao và kính bơi, hiểu í cậu nhận lấy rồi đi ra biển.Dù cậu chưa bắt cá kiểu này nhưng đành phải thử thôi, nếu không đừng mong sống sót với thầy.Ngụp lặn mãi trong làn nước biển lạnh ngắt nhưng cậu chưa bặt dc con cá nào, mặt kệ, nếu không bắt dc cá, cậu nhất quyết không lên bờ về nhà.
-Thằng nhóc này sao lâu thế, hay sợ quá trốn rồi.
Điều này hoàn toàn có căn cứ, trước kia có nhiều người vì không chịu được cực hình mà đã trốn biệt tăm biệt tích.Đúng lúc đó cậu phờ phạc đi vào, trên tay xách một con cá.
-Đồ lười biếng,cậu ngủ một giất no nê ngoài đó rồi à
Thầy bước đến xách cá đi vào bếp, cậu hoàn toàn đuối sức để giải thích thêm điều j nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com