01
Trời lại bắt đầu mưa khi Lã Thành Long bước xuyên qua những dãy phố san sát nhau, đội của cậu vừa về thành phố chiều hôm qua và cậu không hình dung được tại sao mình lại bị triệu tập vào ngày nghỉ như thế này. Một ngày âm u, ẩm ướt và thảm đạm khiến lòng người thấy lười biếng vô cùng.
Đẩy mở cánh cửa phòng họp, ngoại trừ đội trưởng đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ và thằng nhóc chuyên gia dữ liệu đã úp mặt xuống bàn ngủ bù, không một mống nào khác có mặt. Nhấn mạnh lần nữa, không thấy mống nào. Tên Thượng Úy nhìn quanh phòng thêm một lần nữa mới cam chịu đi vào góc xa gã đội trưởng nhất, kéo ghế ngồi xuống.
"Chà, đội trưởng tới sớm nhỉ?"
Trung Đan dập thuốc, quay lại nhìn tên Thượng Úy, hài lòng với cái đầu tóc cuối cùng cũng đã cắt gọn gàng và nhuộm lại màu đen của cậu ta. Gã đóng cửa sổ, không mảy may quan tâm một bên vai áo đã bị mưa tạt ướt đẫm.
"Sớm hơn chú mày là được"
Rút một điếu thuốc mới trong bao thuốc, đưa lên ngậm trong miệng, Trung Đan không vội châm điếu này, gã tiện tay quẳng bao thuốc cho tên cấp dưới, cũng tiện tay đập một phát đau điếng lên lưng một tên cấp dưới khác đang ngủ rất ngon lành.
"Akira, dậy ngay trước khi anh thả tự do mày từ đây xuống sân"
Thằng nhóc mặt còn búng ra sữa vội vàng bật dậy, mò mẫm cặp kính cận dày cui đeo lên mặt. Nó ôm vội cái laptop chạy sang góc mà Lã Thành Long đang ngồi nhả khói, cũng là góc xa đội trưởng nhất trước khi vì ngủ gật mà bị gã đập thêm phát nữa. Thành Long gác chân lên bàn nhả một vòng khói, mấy dây thần kinh của cậu chàng vẫn còn căng chặt sau cuộc viễn chinh, cậu nghĩ, trạng thái của đội bọn họ hiện tại thật sự không phù hợp để nhận nhiệm vụ mới. Lúc này, anh em nhà Thái Nam Thái Tú mới nhàn nhã đi vào phòng, trên tay Thái Nam còn ôm thêm một thùng giấy, mí mắt Thành Long giật giật.
Cứ cảm thấy có chuyện không tốt.
"Các đồng chí" Đội trưởng Trung Đan ngồi xuống ngay đầu bàn, mỉm cười gian manh "có nhiệm vụ mới"
"Yên tâm, không đi xa"
Gã đội trưởng nhanh miệng bồi thêm khi thấy mấy tên thuộc hạ đang định có ý kiến.
"Nam, phát tài liệu đi em"
Thùng giấy trên tay Thái Nam được mở ra trong ánh mắt mong chờ của Akira, xấp giấy đầu tiên được đưa cho đội trưởng, gã liếc trang đầu chừng ba giây liền quẳng sang cho Thành Long. Là một xấp hồ sơ cá nhân, trang đầu tiên dán tấm ảnh 3x4 và vài dòng trích ngang lý lịch.
Chuyên gia mảng sinh học bảo tồn?
Chỉ mới hai mươi sáu tuổi?
Cậu nhướng mày chậm rãi đọc, hồ sơ liệt kê tên tuổi và hàng lọat các thành tựu của nhân tài trẻ tuổi này, đây quả thật là một người đáng nể. Có điều, tất cả thông tin về gia đình anh ta đều chỉ ghi hai chữ bảo mật. Ngoài năm sinh ra, ngày tháng sinh, cha mẹ, thông tin từ năm mười sáu tuổi trở về trước đều đánh dấu bí mật cấp độ cao nhất.
"Đội trưởng"
"Hửm"
"Anh muốn em đi ám sát Trần Tiến?"
Tuy nói quân nhân phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nhưng Lã Thành Long sẽ không giết người vì lý do chính trị. Cậu vẫn luôn kẹt ở cái hàm Úy này chính là vì cái tính quá cứng này của mình, và, ở góc độ cá nhân, cậu không muốn dính máu của những người làm khoa học.
Đặc biệt là mấy chuyên gia ngành sinh học.
"Âm mưu luận ít thôi" Trung Đan bật cười khi nhìn cái mặt không mấy vui vẻ của thằng em "nhiệm vụ của em"
Gã đội trưởng ho nhẹ để ngăn bản thân bật cười lần nữa.
"Đi theo bảo vệ Tiến sĩ Trần Tiến, đồng thời, phối hợp tất cả yêu cầu của vị này trừ các yêu cầu gây nguy hại cho Tiến sĩ"
Tên Thượng Úy thở phào nhẹ nhõm, so với chui vào rừng mưa tìm nấm, đánh nhau với mấy cây táo gai biến dị hay phải giết một nhà khoa học thì bắt cậu ta bảo vệ một ai đó vẫn tốt hơn.
"À, đây là nhiệm vụ bí mật, cho nên"
Tên đội trưởng lại cười một cách thiếu đánh.
"Đội mình sẽ dùng thân phận là thực tập sinh để đi theo các chuyên gia" nói rồi gã đưa tay chỉ đống giấy tờ còn lại trong thùng "có tổng cộng tám người trong danh sách bảo hộ đặc biệt này"
"Nhiệm vụ chính của các cậu là bằng mọi giá bảo vệ tính mạng cho họ, và, thu thập thông tin về dự án phục hồi sinh thái VI"
"Đã rõ chưa?'"
"Rõ!"
Trung Đan thả xuống bàn ba cái USB, bắt đầu nói rõ hơn về nhiệm vụ lần này.
"Mọi người đã nghe về dự án phục hồi hệ sinh thái Trái Đất VI chưa?"
"Dự án VI, dự án tập hợp nhiều chuyên gia trong ngành sinh học nhất trong vòng năm mươi năm trở lại đây. Được dẫn dắt bởi thiên tài Vernell, quái tài Rive cùng dàn nghiên cứu viên hùng hậu như Tiến sĩ Xevier, Tiến sĩ Lưu Chinh,...Tuy nhiên, Vernell chết đột ngột do bị ám sát, Rive phát điên vài năm sau đó, Xevier bị chèn ép phải rút khỏi viện nghiên cứu, dự án bị tạm ngừng vĩnh viễn do Rive cài bom tự sát. Có đồn đãi là dự án VI bị nguyền rủa."
Đây là câu trả lời của Akira, kho dữ liệu biết đi. Trung Đan gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, chống tay lên bàn phổ cập thông tin phía sau.
Theo một số nguồn tin nội bộ, dự án phục hồi sinh thái Trái Đất VI đã ngừng từ nhiều năm truớc vừa được phê duyệt tiếp tục nghiên cứu và lấy tên là dự án VI02. Ngoài ra, sự mất tích bất thường của nhiều quân nhân từ năm 2303 đến năm 2307 có rất nhiều điểm trùng khớp với thời gian tiến hành các dự án nhỏ trong dự án VI, chính phủ muốn tránh rút dây động rừng nên quyết định sẽ để một đội tinh nhuệ trà trộn vào dự án VI02 nhằm thu thập tin tức. Mà Trung Đan, người vốn được trung ương nhắm sẵn cho cái ghế Thứ trưởng Bộ An Ninh, như một lẽ đương nhiên thành công tranh được nhiệm vụ này.
Ba cái USB, không có gì khác ngoài kiến thức sinh học được Tiến sĩ Phạm Hoàng Khoa, người chịu trách nhiệm chính cho dự án VI02 chuẩn bị sẵn cho đội bọn họ học cấp tốc. Dù sao thì cũng phải giả làm thực tập sinh, không thể để bị phát hiện kiến thức cơ bản đều không rành.
"Đội trưởng, em có ý kiến"
Akira, chuyên gia dữ liệu của đội sau khi xem sơ một lượt ba cái USB và tám xấp hồ sơ liền giơ tay thắc mắc.
"Tài liệu do tiến sĩ Khoa cung cấp, tiến sĩ Khoa biết về nhiệm vụ của chúng ta sao? Với cả, trong này có hai sinh viên và một nghiên cứu sinh, bọn họ lẽ ra chưa đủ cấp độ để được nhận sự bảo vệ từ chính phủ"
"Tinh ý đó, nhóm người này sẽ là cộng sự của chúng ta trong vụ này"
"Bởi vì" Khuôn mặt gã đội truởng trầm xuống "Bọn họ, chính là đầu mối duy nhất còn lại của dự án VI"
Tám bộ hồ sơ đuợc chia ra, trong này gồm ba tiến sĩ, hai thạc sĩ, một nghiên cứu sinh và hai sinh viên lần lượt là Phạm Hoàng Khoa, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Tiến, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Đình Dương, Kỳ Lâm, Daniel và Gia Nguyên. Trong tám người này, Nguyễn Thanh Tuấn là trợ lý của Phạm Hoàng Khoa, Daniel và Gia Nguyên đang là sinh viên được Tiến sĩ Khoa hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Trần Tiến, Nguyễn Việt Hoàng, Nguyễn Đình Dương lần lượt là nghiên cứu viên trực thuộc phòng lab của Tiến sĩ Khoa còn Kỳ Lâm là nghiên cứu sinh do Nguyễn Việt Hoàng hướng dẫn luận văn.
"Bốn người Khoa, Tuấn, Daniel và Nguyên luôn làm việc cùng nhau, anh và Tú sẽ đi theo những nguời này, Tú làm thực tập sinh dọn vào ở chung kí túc xá với Daniel và Gia Nguyên, anh làm thân binh đi cùng Tiến sĩ Khoa và Nam giả làm học sinh của Tiến sĩ Tuấn"
Trung Đan vừa nói vừa rút ra bốn tập hồ sơ đưa cho Thái Tú, anh cũng nhanh chóng rút vài tệp khác đẩy đến truớc mặt Thái Nam và Akira.
"Thạc sĩ Hoàng đang dẫn dắt Kỳ Lâm, Thạc sĩ Dương vẫn luôn hợp tác với Hoàng, ba người này trong tương lai gần không tách ra đâu, Akira theo sát Kỳ Lâm là được"
"Ủa còn hai cha Thạc sĩ này thì sao anh? Mình em cân ba người?"
Anh chàng chuyên gia dữ liệu nghệt mặt nhìn đội trưởng nhà mình, trước ánh mắt nghi vấn của thuộc hạ, Trung Đan chỉ có thể thở dài mà ăn ngay nói thật.
"Hai cha Thạc sĩ này, theo anh biết thì, vũ lực không thua gì Thượng Úy Long nhà mình đâu"
Akira quyết định im lặng, không cần tiếp tục chuốc lấy nhục nữa.
Bảy người đã chia xong, chỉ còn lại Trần Tiến, Lã Thành Long nhìn xấp hồ sơ đã quay lại nằm trước mặt mình, mất kiên nhẫn mà gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Được rồi" Đội trưởng cầm hai trong số ba chiếc USB lên đưa cho Thái Nam và Akira "Mấy đứa về học hết cái này trong vòng một tuần cho anh, Thành Long ở lại với anh chút"
Ba tên quân nhân biết ý, nhanh chóng dọn đồ đi về, lúc ra còn tinh tế đóng cửa lại giúp hai người còn ngồi lại trong phòng họp. Trung Đan châm thêm điếu thuốc mới, gã tựa đầu vào lưng ghế nhìn lên trần nhà bắt đầu tổ chức lại ngôn ngữ cho vấn đề cần nói tiếp theo.
"Trần Tiến là đặc biệt nhất nhỉ?"
Cuối cùng vẫn là Lã Thành Long lên tiếng truớc để phá vỡ im lặng.
"Em biết cha cậu ta là ai không?"
"Tiến sĩ Xevier đó"
Ông ta là người cuối cùng gặp Tiến sĩ Rive trước khi hắn ta tự sát. Cũng là nguời có tiếng nói nhất trong dự án VI chỉ sau Vernell và Rive. Gã đội trưởng nheo mắt nhả khói, Trần Tiến không chỉ là một thiên tài của giới nghiên cứu, anh ta còn là con nuôi của Xevier, hoặc là nói, anh ta chính là đầu mối quan trọng nhất trong vụ án này.
"Bảo vệ Trần Tiến bằng mọi giá không chỉ là nhiệm vụ anh đặt ra cho em, đây còn là thỉnh cầu của Tiến sĩ Phạm Hoàng Khoa"
Con bài tẩy lớn nhất của họ, người gần như nắm được tòan bộ bí mật của Xevier. Chìa khóa để mở ra chiếc hộp đen chứa tòan bộ chân tướng năm đó chỉ có anh ta biết cách để tìm. Cho nên, dù phải trả cái giá lớn đến mức nào cũng phải giữ được người này.
"Học hết cái USB này nhé, anh tin ở em"
Khóe mắt Lã Thành Long giật giật, cậu biết ngay, nhiệm vụ riêng biệt vốn không phải chuyện gì tốt đẹp. Trời tạnh mưa rồi, Thành Long tung hứng cái USB nhỏ trên tay mình, hy vọng Tiến sĩ Trần Tiến có tính khí dễ chịu một chút, vì dù sao thì thiên phú của cậu không thuộc mảng học tập.
-------------
Lúc này, cách trung tâm thành phố 100km, hồ sơ của thực tập sinh mới đã được chuyển đến tay của Trần Tiến.
"Thầy chắc là bọn họ đáng tin không?"
Hoàng Khoa cười tủm tỉm, phe phẩy xấp giấy còn lại trên tay mình.
"Nhân danh tình yêu và hòa bình, thầy đi cửa sau lựa cho em người giỏi nhất"
Nói xong anh liền vui vẻ rời đi, Trần Tiến nhìn luớt qua tờ CV mỏng tang đặt ngay ngắn trước bàn, khẽ thở dài, anh vùi mặt vào hai bàn tay một cách mệt mỏi. Từ trước đến nay ông thầy của anh vẫn luôn rất đáng tin, có lẽ lần này ổng không lựa sai đâu.
Chỉ mong cái cậu Lã Thành Long này có thể học kịp cái USB anh chọn trong vòng một tuần, nếu không, chỉ có thể lui một buớc chọn nguời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com