03
Đình Dương đến tìm Trần Tiến vào buổi trưa ngày hôm sau, không đi cùng tên cộng sự Việt Hoàng, cũng không dắt theo lính mới Akira. Tên đàn em mang theo ít bánh ngọt tới và kéo chàng tiến sĩ ra khỏi phòng lab để hưởng thụ buổi trà chiều sớm hơn so với thường ngày. Tất nhiên là không có sự tham gia của Lã Thành Long, gã quân nhân tự pha một bình trà cho riêng gã, nép mình sau tán ngọc lan che khuất ban công lẳng lặng nhìn xuống hai con người đang nhàn nhã trò chuyện dưới sân.
"Không dưng rồng lại đến nhà tôm thế này"
Tiến nhấp một ngụm trà, vị trà chát nhẹ làm trôi đi cái ngọt gắt cổ của mớ bánh quy mà Dương mang sang. Anh không thích mấy thứ đồ ăn quá ngọt, nạp nhiều đường quá có thể gây ra ảo giác, Trần Tiến muốn chân mình luôn chạm đất.
"Thượng Tướng Trần Lâm sắp hạ cánh rồi anh biết chưa?"
"Ông ta cam tâm về hưu à?"
Phấn đấu cả đời để rồi đến tuổi về hưu vẫn kẹt ở cái ghế Thứ Trưởng? Nghe thiệt là thương tâm. Cơ mà, liên quan gì tới họ chứ?
Dương cười nhạt, em thả lưng ngả hẳn ra ghế, nghe được cả tiếng mấy khớp xương của mình kêu kẽo kẹt sau cả tuần lu bù với chuyện sắp xếp công việc cho thực tập sinh mới.
"Có cam tâm không thì em không biết, nhưng mà"
"Ông ta thúc giục viện VI lập đội đến khu không người để thu thập mẫu vật mới"
Tuy nói Viện VI trực thuộc Ban chỉ huy Quân khu VI, nhưng trên thực tế nó vẫn là một cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập. Viện cần mẫu vật mới hay chưa, đó là vấn đề mà viện sẽ xem xét và tự thân gửi đơn đề nghị lập đội tìm kiếm với Quân khu, từ khi nào mà ngài Thứ Trưởng ở tận trung ương lại quan tâm đến công việc ở Viện VI thế?
"Thầy Khoa nói sao?"
"Thầy nói thầy cần hỏi lại ý kiến của bên Viện Hàn Lâm"
Trần Tiến cười đến sặc trà, không hổ là thầy Khoa, đám học trò bọn họ tu mấy kiếp cũng không bằng được con cáo già như thầy.
Các viện nghiên cứu tuy trực thuộc quân đội quản lý nhưng hai phần ba nhân sự của viện đến từ phân công của Viện Hàn Lâm Trung Ương, một phần ba còn lại là từ phòng lab của các giáo sư. Chỉ có một số rất ít các thiên tài được gia nhập thẳng vào viện nghiên cứu sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, đến cả thiên tài Trần Tiến cũng phải lăn lộn ở lab của Hoàng Khoa hơn hai năm cơ mà. Mỗi năm sẽ có bốn lần xuất hành đến khu không người thu thập mẫu vật, không tính những cuộc tìm kiếm riêng lẻ của những chuyên gia có dự án độc lập, đội tìm kiếm này sẽ gồm một số chuyên gia đầu ngành, thực tập sinh ngành Sinh học, quân nhân chuyên nghiệp và quân giáo sinh thực tập tốt nghiệp, và tất cả nhân viên tham gia đều phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm cho tính mạng bản thân. Lần nào đi cũng có thực tập sinh thương tàn hoặc mất xác, Viện Hàn Lâm xót đứt ruột vì mấy mầm non khoa học này, lần viễn chinh gần nhất chỉ vừa kết thúc không lâu, nhân sự mới cũng vừa bổ sung được mấy ngày, lại đi nữa, đừng nói đến Viện Hàn Lâm không đồng ý, quân khu cũng sẽ không đồng ý, quân giáo sinh cũng là mầm non cần được giữ gìn. Dù là bên nào thì lý do cũng đều rất chính đáng. Một câu của Hoàng Khoa đã đủ để viện VI thành công lui thân, chuyện còn lại là của Viện Hàn Lâm và Quân khu tự giải quyết với nhau.
Đội của Lã Thành Long vừa vào viện VI Trần Lâm đã vội thúc đẩy một cuộc viễn chinh mới. Tiểu đội độc lập được quản lý trực tiếp từ Bộ Trưởng Bộ An Ninh này vẫn luôn không lộ mặt, chẳng lẽ ngài Thứ Trưởng đã đánh hơi được điều gì rồi? Ông ta muốn làm gì đây?
"Dương, lát nữa dắt trợ lý mới của anh qua chỗ thầy Khoa"
"Chi?"
"Lấy đồ, với cả, làm quen đường xá trong này"
Đình Dương rót một tách trà mới, em chợt nhận ra trà đã nguội rồi.
"Vậy anh trả công cho em như nào đây?"
"Một slot nghiên cứu giống lương thực mới"
"Vãi! Đùa hay thật đấy!"
Tên tiến sĩ bỏ thêm một viên đường vào tách trà nguội của mình, nhẹ tay khuấy đều lên. Anh nhìn những hạt đường trắng trôi nổi rồi cười mơ hồ.
"Anh đã bao giờ đùa mấy chuyện này chưa?"
"Thành giao"
Dương chậm rãi hít vào thở ra, mẹ kiếp tự nhiên khó thở quá. Đời này có thể khiến Trần Tiến thiếu mình một món nợ nhân tình đúng là sống không uổng. Tên đàn anh quái vật này của em, bình thường thì cà lơ phất phơ chả biết đang làm gì nhưng cứ mở miệng ra là làm cả giới học thuật chao đảo.
Má nó ổng nghiên cứu giống lương thực mới hồi nào vậy?
"Mà anh làm vụ này hồi nào á?"
"À, mới nghĩ tới hồi sáng thôi"
Kế hoạch còn chưa viết, kinh phí còn chưa xin đâu. Anh hứa trước vậy thôi à.
Má nó chứ!
Đình Dương nghĩ sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày em đấm Trần Tiến vêu mồm.
----------
Lã Thành Long ôm một chồng giấy lộn theo Đình Dương lượn vòng lượn vèo qua bốn tòa nhà lớn nhộn nhịp người ra vào, cậu nhận ra là nơi Trần Tiến ở nhỏ nhất trong khu phức hợp này.
Phòng làm việc của Hoàng Khoa tọa lạc ở tầng cao nhất, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thu gọn cả khu vực rộng lớn bên dưới vào trong tầm mắt. Lúc cậu cùng Dương đứng trước cửa văn phòng Viện trưởng Khoa vừa hay bên trong cũng có người mở cửa bước ra, Thành Long hơi nhướng mày suy tư, Trần Lâm sao lại xuất hiện ở văn phòng của Phạm Hoàng Khoa? Cậu hơi lùi vào trong góc, nheo mắt nhìn Trần Lâm cùng cấp dưới của ông ta lướt qua, cơ mặt ngài Thứ Trưởng căng chặt, có thể thấy cuộc trò chuyện giữa ông ta và Viện trưởng đã kết thúc không mấy vui vẻ.
Trung Đan bước ra và ra hiệu Đình Dương đi vào trong phòng, còn gã đội trưởng cầm xấp giấy trên tay Thành Long rồi đóng cửa lại một cách vô tình. Mi mắt cậu giật giật, cậu cảm thấy hơi cạn lời, đồng ý là thực tập sinh không có quyền hạn gặp Viện trưởng nhưng lão Đan có cần thiết phải đóng sầm cái cửa vô mặt cậu một cách lạnh lùng như thế không. Tên Thượng Úy quay người định đi về thì cửa lại mở ra, đội trưởng thiếu đánh đang nở một nụ cười tươi rói cũng cực kỳ thiếu đánh nốt đang ngoắc tay gọi cậu vào phòng như gọi chó.
"Tiến sĩ Khoa muốn gặp em"
Phạm Hoàng Khoa ngẩng đầu lên nhìn cậu từ sau đống giấy lộn được cậu mang sang theo chỉ đạo của Trần Tiến, anh ta đang cười rất dịu dàng, Lã Thành Long lại mơ hồ cảm thấy người này rất nguy hiểm. Đó là một loại trực giác của người quanh năm suốt tháng nhảy qua nhảy lại trên ranh giới sống chết, quân nhân có kinh nghiệm thì luôn tin vào trực giác của mình.
"Thượng Úy Long?"
"Vâng?"
"Ngày đầu tiên ở Viện VI của cậu thế nào?"
Trả lời sao cho ngầu nhỉ? Ít nhất thì trong ngày hôm qua và hôm nay Trần Tiến đều chưa làm chuyện nguy hiểm nào cần cậu chặn lại, cũng chưa có việc không tốt nào tìm đến Thành Long như lời tiên đoán của vị Tiến sĩ trẻ cả. Tóm lại thì vẫn khá là an nhàn.
"Ngài Viện trưởng đang hỏi tôi? Hay là ngài muốn hỏi về Trần Tiến?"
Hoàng Khoa chỉ cười, lơ đãng lật lật xấp giấy của Trần Tiến.
"Nếu là hỏi về Trần Tiến, với những gì tôi quan sát thì cả viện VI ngoài tôi ra anh ta đang là người rảnh rỗi nhất đấy"
Tối thức đọc truyện cười hinh hích, sáng dậy muộn còn chẳng buồn ăn sáng, ngồi trong phòng lab cũng chả làm gì chỉ nhìn chăm chăm cái trần nhà như nhìn ngươi yêu từ mấy kiếp trước. Đến trưa thì có đàn em mang trà bánh sang cho mà ăn rồi thủng thỉnh đi ngủ trưa.
"Nó sẽ làm lúc nó thấy cần làm gì đó"
Ngài Viện trưởng nhún vai, anh quá rõ cái tính ngáo ngơ thơ thẩn của cậu học trò cưng nhà mình.
"Tôi chỉ cần cậu giữ cho nó sống thôi"
Đến đây thì Lã Thành Long còn gì mà không hiểu nữa, cậu đến đây không chỉ để điều tra án cũ mà còn để làm vệ sĩ kiêm bảo mẫu. Nhiệm vụ chính là làm cớm chìm, nhiệm vụ chi nhánh là giúp tên thiên tài nào đó thở đều tới khi mọi chuyện kết thúc.
"Tôi biết là chúng tôi đang làm khó cậu, nhưng Tiến thật sự rất quan trọng với tôi và Viện VI"
"Cũng rất quan trọng với việc các cậu cần làm nữa, đúng không?"
Hoàng Khoa xếp gọn lại chồng giấy, anh lấy bút đen ghi một hàng dài những chữ cái và số hiệu một cách bất quy tắc lên ngay trang đầu tiên. Đoạn anh rút một tờ giấy khác từ trong ngăn kéo ra, đóng mộc đỏ, ký tên và đưa lại nguyên chồng giấy cho Thành Long.
"Tính tình nó rất điên, tôi biết, nó sẽ làm cậu khó chịu dài dài, tôi cũng biết" Anh thở dài "Nó chắc cũng tự hiểu nên mới để cậu sang đây gặp tôi"
"Hôm nay, tôi dùng thân phận là anh lớn của nó nói chuyện với cậu, mong trong tương lai gần nếu nó làm gì chọc điên cậu thì hãy nể cái mặt già này của tôi mà lượng thứ cho nó"
"Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi về"
Cậu không trả lời Hoàng Khoa rằng mình có đồng ý hay không, đào hố trắng trợn như vầy, ai mà dám nhảy vào chứ.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng, loáng thoáng nghe tiếng Viện trưởng thở dài thườn thượt. Thành Long có hơi tò mò, rốt cuộc Trần Tiến ngày xưa đã làm bao nhiêu trò khùng điên để bây giờ thầy của anh ta phải gọi cái tên bảo vệ kiêm bảo mẫu vừa nhận chức này tới nhỏ to trước thế nhỉ?
Lã Thành Long tự mình đi về, lúc đi cùng Dương cậu đã nhớ đường rồi, cũng tiện thể vẽ luôn trong đầu một tấm bản đồ lập thể của khu vực này để phòng cho các sự cố bất ngờ. Có lẽ là do giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc nên trên đường chả có nhân viên nào qua lại, Thành Long cũng được thể nhẹ nhõm dạo chơi, cậu hơi sợ cái viễn cảnh Trần Tiến vẽ ra nên tốt nhất trong thời gian gần không nên đi giao du với ai.
Những cây hoàng lan hai bên đường tỏa bóng râm mát, cành lá sà xuống thật thấp, chỉ cần đưa tay lên là có thể ngắt lấy một chùm hoa đang tỏa hương thơm ngát. Nhân viên hướng dẫn nói những cây hoàng lan này là do Trần Tiến cải tạo, nhiều người nghĩ anh ta hẳn là rất yêu loài hoa này.
Cậu nghĩ, anh ta có lẽ không yêu hoàng lan, nếu yêu thì trong viện hẳn cũng trồng loài cây này, nhưng anh ta chỉ trồng hai cây ngọc lan mà thôi.
Nhưng có một người thực sự rất yêu hoàng lan, là Tiến sĩ Xevier.
"Cậu đi hơi lâu rồi đó"
Lã Thành Long ngưng thở chừng mấy giây, Trần Tiến xuất hiện sau lưng cậu lúc nào? Tính cảnh giác của cậu không thấp, anh ta không đơn giản.
"Sao?"
Trần Tiến nghiêng đầu nhìn cậu một cách vô tội, Thành Long chỉ lắc đầu, không nói gì, may mắn, ít nhất ở hiện tại, anh ta không phải là địch.
"Cậu thích hoàng lan hả?"
"Không"
"Ừa, tôi cũng không thích"
Tiến sĩ trẻ đút tay vào túi áo, đủng đỉnh đi về, Lã Thành Long chầm chậm đi theo sau anh, nhìn những bóng nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy, câu hỏi ra đến miệng cuối cùng vẫn không hỏi.
Anh nhớ ba đúng không?
Trần Tiến không thích hoàng lan lại chọn cải tạo hoàng lan để trồng khắp viện VI trừ khu vực của mình. Nếu không phải đã từng bất chợt siêng năng mà đọc qua tư liệu của Tiến sĩ Xevier cậu cũng không biết ông ấy thích hoàng lan.
Bỗng dưng cảm thấy bóng lưng của người đi trước thật sự rất cô đơn.
Anh quay lại nhìn cậu, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá rơi trên hàng mi, ánh mắt của Trần Tiến phẳng lặng như biển hồ. Cậu nghĩ rồi tự mình bật cười, mình thế mà thương hại người này.
Lã Thành Long, đừng nghĩ nhiều quá, tập trung vào công việc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com