Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-Buổi đầu gặp gỡ

-Kiều Hạ! Kiều Hạ à!

-Haizzz! Giờ này mà cậu ấy còn ngủ ngon lành được cơ đấy!

-KIỀU HẠ!!!

"Aaaaa"-Kiều Hạ vội vã ngồi bật dậy mở to đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xinh xắn của mình:

-Bá Nguyệt, Ngọc Đan. Sao hai cậu lại ở đây?

Bá Nguyệt bỗng bật cười khúc khích trước bộ dạng hiện giờ của Kiều Hạ còn Ngọc Đan thì lấy hai tay chống hông và lên giọng:

-Trời ạ! Cái con nhỏ này! Bảo tụi mình đến rủ cậu đi nhập học mà còn quên được à. Sao câu đãng trí thế ? Nếu vậy thì cậu phải có một cuốn sổ ghi chú chứ. À! Cậu cũng cần một cái đồng hồ báo thức để...Blap...blap...blap...

-Rồi rồi. Tớ nhớ rồi. Và cũng nhờ cậu mà tớ tỉnh ngủ luôn rồi.

Kiều Hạ vừa nói vừa chạy vèo vào phòng tắm và thở phào nhẹ nhõm:

-Phù! Mới sáng sớm đã bị"bà chị" Ngọc Đan giảng cho một bài rồi. Biết vậy lần sau mình chỉ rủ mình Bá Nguyệt thôi. Haizzz!!!

-Kiều Hạ à! Nếu cậu mà không nhanh lên thì mình và Ngọc Đan sẽ đi học trước đấy.- Tiếng Bá Nguyệt vọng vào phòng tắm khiến Kiều Hạ cuống cuồng chạy xuống cầu thang mà quên...ăn sáng.

Trên đường đi, ba cô nàng xinh đẹp luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Bá Nguyệt thì cứ như thiên thần giáng thế, Ngọc Đan kiêu sa, sắc sảo, còn Kiều Hạ luôn tươi tắn và đáng yêu . Vừa tới cổng trường, Hạ Hạ vì quá phấn khích nên cứ chạy nhảy lung tung và "RẦM". Kiều Hạcủa chúng ta đã đụng trúng một tên con trai và té nhào xuống đất. Ngọc Đan vội chạy tới đỡ Hạ lên không quên hỏi han và...chỉ trích còn Bá Nguyệt thì cứ đứng ngẩn người ra nhìn người đã đụng trúng Kiều Hạ.
-Mình xin lỗi. Thực sự mình không cố ý đụng trúng bạn đâu...- Kiều Hạvừa nói vừa cười...trừ.

-Bộ cô nghĩ xin lỗi là xong à!

Tên con trai đó đứng dậy và nói với Kiều Hạ bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét hết sức làm Bá Nguyệt thấy khó chịu:

-Nè! Người ta xin lỗi rồi sao bạn lại...OMG! Đẹp trai quá!

Câu nói của Nguyệt Nguyệt làm Ngọc Đan suýt té còn Kiều Hạ thì tức tối:

-Đẹp cái gì mà đẹp chứ. Tóc thì xù xì như bờm sư tử còn mắt thì cam lè thì đẹp thế nào chứ!!

-Cô...- Tên con trai đó cứng họng vì từ trước đến giờ chưa ai dám nói hắn như vậy.

-Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy Nghĩa Kiện.

Một đứa con trai khác có khuôn mặt đẹp như mĩ nam Hàn Quốc đến vỗ vai Nghĩa Kiện.

-Đó! Mẫn Hiền , cậu xem đi. Con nhỏ đó đụng phải tớ mà còn lớn giọng chửi tớ nữa kìa!

-Gì chứ! Ai gây sự trước hả cái đồ "ếch nhồi đáy giếng" kiaaaaaaaa...

Có lẽ cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nếu không có tiếng chuông vào lớp.

-Coi như lần này tui tha cho cô đó.

-Hứ-cả hai cùng quay phắt 180 độ và đi vào lớp của mình nhưng hai người lại đi hai hướng khác nhau.

-Sao trên đời lại có loại người kiêu căng phách lối đến thế nhi?- Kiều Hạ tức tối nói. Bỗng dưng có tiếng nói của con gái đằng sau lưng cô:

-Vì cậu ấy là "Vua Sư Tử"- con trai của một tập đoàn giàu có và cha cậu ấy là bạn thân của thầy hiệu trưởng.

Cả ba người quay lưng lại và ngỡ ngàng. Trước mặt họ là một cô gái có đôi mắt saphire mơ mộng và mái tóc xanh đậm mượt mà với khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

-Xin chào!Mình là Minh Châu , cùng tuổi với mấy bạn đó.
Cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay ra.

-Ơ...ờ...Chào bạn.- Kiều Hạ vừa bắt tay Minh Châu vừa nghĩ thầm "WOW. Cô ấy thật xinh đẹp và dễ mến, khác hẳn với cái tên đáng ghét kia."

-À, Minh Châu nè, cậu học lớp nào vậy?- Ngọc Đan thắc mắc.

-Lớp 10A, dãy A, phòng...

Minh Châu chưa kịp nói hết câu thì cả ba cô nàng trố mắt ra:

-WHAT! Cậu học lớp 10A sao?

-Hura! Vậy là tớ sẽ được học chung với cậu rồi- Kiều Hạ vừa nói vừa nắm tay Minh Châu xoay vòng vòng làm cho cô nàng chóng hết cả mặt. Còn Bá Nguyệt thì mỉm cười lịch sự và hỏi:

-Cậu có thể dẫn tụi mình đi đến lớp học được không?

-Tất nhiên là được rồi! Đi thôi.- Nói xong, Minh Châu kéo tay ba cô bạn mới quen lên lớp.

Lớp Của họ thật đẹp. Bàn ghế mới tinh, lớp học thì sạch sẽ, thoáng mát và trang trọng làm cho Ngọc Đan thích mê:

-WOW! So beautiful! Thật không uổng công khi mình quyết định vô trường này...

Xử chưa kịp khen hết câu thì cả đám được chứng kiến một cảnh tượng huy hoàng.

- Trân Ánh à. Tớ xin cậu đấy. Giúp tớ một lần này nữa thui maaaaaaaaa...

Một cô gái xinh xắn với đôi mắt xanh tinh nghịch và mái tóc tím nhạt vừa nói vừa chỉ tay vào một tên con trai đang cuống cuồng chạy và la hét om sòm:

-Không! Tớ là người chứ có phải là đồ vật đâu mà suốt ngày làm thí nghiệm ấy cái phát minh kì dị của cậu. Cứu với Chí Huấn , An Phương mọi người đâu hết rồiiiiiii...

Bỗng dưng, đứa con trai tên Trân Ánh đó vấp phải chân bàn và... té vào người Bá Nguyệt
-Bạn không sao chứ .Thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng bạn.- Trân Ánh nhẹ nhàng nắm lấy tay Bá Nguyệt và đỡ cô đứng dậy làm cô nàng đỏ hết cả mặt và ấp úng nói:

-M...Mình ...kh...không...sao...

Ngay lúc đó, không gian như ngừng trôi đối với hai người. Trân Ánh như bị mất hồn trước khuôn mặt xinh đẹp của Bá Nguyệt còn cô nàng thì cảm thấy người mình nóng ran hết cả lên và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Này! Hai người định nắm tay nhau đến chừng nào đây hả?

Một chàng trai với mái tóc đen óng cùng với đôi mắt màu đen tỏ vẻ khó chịu nói làm cho Trân Ánh và Bá Nguyệt vôi vã buông tay ra và lập tức biến thành "quả gấc chín". Còn Minh Châu thì bật cười:

-À! Quên giới thiệu với mấy bạn. Đây là Chí Huấn . Tuy cậu ấy hơi thẳng thắn nhưng là người rất tốt bụng.

Nói xong, Minh Châu kéo Kiều Hạ và Ngọc Đan (trừ Bá Nguyệt đang đứng như trời trồng)ra chỗ một cô gái với mái tóc nâu đỏ xinh xắn và đôi mắt màu đen to tròn đang đứng và nói:

-Đây là An Phương- bạn thân của mình.

-Xin chào. Mình là An Phương. Rất vui vì được làm quen với các bạn- An Phương vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện

-Chào bạn

Ngọc Đan mỉm cười duyên dáng không kém. Bỗng có một bạn tay đặt nhẹ lên vai cô:

-Chào baby. Cưng mới đến à?

Theo phản xạ tự nhiên, cô định quay lại và tát cho hắn một cái nhưng chẳng thấy ai. Nhưng khi cô vừa quay lại thì thấy hắn đứng ngay trước mặt mình:

-Làm gì dữ vậy? Mình giỡn chút xíu thui mà.

Trước mặt Ngọc Đan là một tên có vẻ hơi lém lỉnh nhưng không kém phần đẹp trai với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt bồ câu.

-Mình là Ung Thành Vũ ,hân hạnh được làm quen.

-Chào- Ngọc Đan đáp cụt lủn rồi quay mặt đi. Gì chứ mấy thứ con trai như vậy làm cô ghét cay ghét đắng.

- Minh Châu nè! Còn cái tên cứ ngồi lầm lầm lì lì ở kia là ai vậy?- Kiều Hạ thắc mắc.

-À! Cậu ấy là Quán Lâm . Hơi lạnh lùng nhưng mình nghĩ cậu ấy rất tình cảm đó...- Mắt Minh Châu sáng lên khi nói đến Quán Lâm .

-Ủa? Lớp mình có 12 người mà. Sao giờ chỉ có 10 người.- Kiều Hạ tiếp tục thắc mắc.

-Bởi vì thiếu tụi tui chứ sao?

-Giọng nói này sao quen quá!

Kiều Hạ lầm bầm và quay mặt lại:
-Là anh sao?

-Chứ còn ai và đây nữa!

Một tên con trai khác với mái tóc dựng ngược nói và nhanh nhảu nhảy vô kéo áo Trân Ánh đến chỗ cô nàng Mộc Thanh xinh xắn.

-Sao? Cô ngạc nhiên lắm chứ gì? Hahaha. Được học chung với một hotboy như tôi chắc cô hãnh diện lắm nhỉ? - Nghĩa Kiện vừa chọc tức Kiều Hạ vừa cười một cách kiêu hãnh làm cho cô nàng tức xì khói. "May cho hắn là hôm nay mình quên ăn sáng chứ không thì cái tên đó sẽ lãnh đủ"- Kiều Hạ thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào lớp và dõng dạc tuyên bố:

-Thầy sẽ cho các em ngồi theo cặp với nhau. Bạn giỏi sẽ kèm bạn yếu. Hai bạn trung bình sẽ tự kèm lẫn nhau. Sa đâu là các cặp giỏi-yếu:

1/ Chí Huấn và Minh Châu

2/ Ngọc Đan và Thành Vũ

3/Mộc Thanh và Mẫn Hiền

Nghe thấy tên mình chung với Chí Huấn, Châu Châu có vẻ tiếc nuối còn Ngọc Đan thì liếc nhìn tên Thành Vũ ham chơi và than thở đủ mọi điều. Riêng Mẫn Hiền và Mộc Thanh rất vui vì được ngồi cạnh nhau để...tám.

Còn lại là các căp trung bình:

1/ Bá Nguyêth và Trân Ánh

2/ An Phương và Quán Lâm

3/ Kiều Hạ và Nghĩa Kiện

Vừa nghe xong tên mình bị xướng lên, Kiều Hạ và Nghĩa Kiện lập tức phản kháng nhưng thất bại. An Phương nhìn Minh Châu với ánh mắt đầy lo lắng. Còn Bá Nguyệt và Trân Ánh thì có vẻ hài lòng .

-Các em lấy tập ra chuẩn bị bài học nào!- Tiếng thầy giáo vang lên và ai nấy về chỗ ngồi.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com