Chương I: Nàng Hiếu Thắng, Chàng Ngạo Mạn
"Anne à đến giờ đi học rồi con hôm nay là ngày con nhập học rồi đó"
"Ngoại ơi, ngoại để con ngủ chút xíu nữa thôi mà"- Bạch Dương õng ẹo
" Tất nhiên là không rồi nào nhanh lên con" - Bà ngoại dựt chăn
"Bà chỉ cho con 2p để chuẩn bị nếu không thì tự bắt xe bus mà đi nha"
"Haizzzz bực mình ghê" - Bạch Dương làu bàu trong miệng bực ghê lắm nhưng vẫn phải lết mông vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học.
Bạch Dương từ nhỏ đã phải sống với bà, bố mẹ cô công tác xa nên từ bé cô chỉ có bà là yêu thương chăm sóc.
"May mà không muộn giờ cục cưng à con đi học thật vui nha.....có gì thì gọi cho bà nha con"- Bà ngoại hơi nghẹn ngào, từ bé đến giờ bà đã quen Anne ở nhà với mình bây giờ cô đã phải sống tự lập và thỉnh thoảng mới được về thăm.
" Thôi mà, con sẽ không đi luôn đâu mà cuối tuần con hứa sẽ về thăm bà với lại ngày nào con cũng sẽ gọi cho bà mà"
"Được rồi tôi chỉ sợ mỗi sáng cô không có ai gọi dậy thôi mà, mang đủ hết rồi đúng không"
"Ok đủ hết rồi ạ"- Dứt lời cô ôm chầm bà vào lòng rồi hai bà cháu từ biệt nhau.
'Woahhh trường này rộng thật ha'- Vừa đi cô vừa vừa trầm trồ khen ngợi ngôi trường này.
*Bốp, bốp*
"Aiiiii yahhhh, ai mà vô duyên dữ vậy ta"- Cô đưa tay lên xoa xoa đầu
"Em gì ơi ném bóng qua cho anh với"- Bên trong sân bóng có một người đang gọi réo sang
'Cái gì chứ,....ném bóng vào người ta lại không xin lỗi cái loại người gì vậy nhỉ'- Cầm quả bóng trên tay cô thầm rủa cái tên trời đánh đó
"Đại học thể dục thể thể thao....hừ anh chờ đấy"- Tấm biển dát vàng lù lù hiện ra trước mặt khi cô lao ầm ầm qua sân bên kia.
"À bóng đây rồi, cảm ơn em nhiều"- Cái tên đáng ghét ấy lên tiếng
" Bóng à, anh có biết lịch sự là gì không, anh lỡ tay thì hãy xin lỗi một tiếng đi chứ"- Cô ném quả bóng thẳng vào mặt hắn
" Ui yahh, ái chà chà không ngờ em lại ném mạnh như vậy, lợi hại nha"- Tên kia trả treo
"Tôi không có thì giờ mà đùa cợt với nhau như vậy nha"- Cô nổi điên
"À...anh quên cho anh xin lỗi nha,em là học sinh khóa mới đây đúng không em chơiừm thể thao thấy cũng ổn đấy.... em có muốn tham gia ko"
"Anh bị làm sao vậy......đúng là......"- Mặc kệ tên hâm đó cô bỏ đi thẳng thừng.
"Uây, bồ gan thật đấy"- Từ xa có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đến bắt chuyện
"Gan.....gan gì ơ"- Anne thắc mắc
"À chắc cậu mới vào đây hôm nay chứ gì mình là Vicky à mà cậu đã nhận phòng chưa"
"Ờ thì....chết thật tiêu rồi.....hazzzz tại cái tên hâm hâm kia"
"Mình ở phòng 101 còn cậu thì sao"- Vicky vừa đi vừa nói
" Trùng hợp nhỉ tớ cùng phòng với cậu, cậu chỉ chỗ cho tớ nha"
~~~~Vạch ngăn cách~~~~
"Y cha.....phù mệt thật nhỉ, tôi không nghĩ phòng mình lại xa dự vậy đâu không có bồ chắc sang năm tôi mới tìm thấy phòng"-Bạch Dương thở hổn hển xếp đồ đac của mình vào vị trí
" Cùng phòng thì giúp đỡ nhau cũng bình thương mà, à sáng nay bà gan thật đấy"
" Chuyện đó bình thường mà, cái tên đó vô duyên thật đấy"-Nghĩ lại Anne vẫn còn bực bội
" Anh tôi đó, tính ổng hâm hâm vậy chứ tốt lắm, bà thông cảm nha"
"Ấy chết, sáng nay tôi hơi to tiếng xin lỗi có gì xin lỗi nha"
"Hì hì, chuyện vặt ý mà cho ổng chừa cái tội bất lịch sự, tôi nói mãi ổng không có hiểu, ổng chỉ có bóng rổ, bóng đá....vv nói chung ổng có duyên với thể thao lắm, mải tý là ông không thèm để ý đến ai đâu"
"Ờ nghề mà"- Họ cười khúc khích
" Tôi thấy bà chơi cũng ổn đó, sút nữa là gãy mũi ổng"
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, dù sao thể thao cũng tốt cho sức khỏe mà nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com