3. Chuẩn bị chu đáo
Trong vòng một tháng trước đại hôn, Thành Huấn có lui tới phủ Thượng Thư, nhưng chưa bao giờ gặp được Thiện Vũ. Anh có tò mò, có bực bội, cũng có chút đồng cảm...Người ta là omega, tính tình hẳn cũng có chút yếu mềm, có lẽ vẫn chưa chấp nhận được việc liên hôn với người mình không yêu thương. Thay vì trách móc, Thành Huấn chỉ thấy tội. Anh tội cho anh, tội cho omega kia, dẫu không có người trong lòng, nhưng hôn nhân lại không như ý nguyện.
Trước ngày cưới khoảng 10 ngày, Thành Huấn đến phủ Thượng Thư, gửi cho cậu một bức thư ngắn gọn:
" Ta chưa từng gặp ngươi, cũng không biết ngươi sẽ là người thế nào. Nước chảy hoa trôi, có duyên nên vợ chồng hẳn là có nợ. Kiếp này trả nợ, kiếp sau trả tự do"
Kim Thiện Vũ nhận được bức thư, trong lòng có chút dao động. Cậu không nghĩ Thành vương kia sẽ gửi cho mình với nội dung như thế này. Có lẽ ý trời đã đúng, đúng khi để một thân bèo dạt mây trôi như Thiện Vũ đến bên cạnh Thành vương. Mặc dù trong lòng vẫn sợ, vẫn còn bài xích chuyện liên hôn, nhưng có lẽ sau bức thư ấy, Thiện Vũ phần nào hiểu được con người Thành Huấn. Đối mặt với cuộc hôn nhân không tình yêu, anh không vô tâm cũng không quan tâm, chỉ đơn giản muốn mọi thứ được an yên. Cuộc sống sau này nếu không thể đồng lòng, không thể đồng cam cộng khổ thì cũng có thể bình an sống qua ngày. Thành vương phủ lớn như vậy...lẽ nào lại chẳng có thêm trắc phi?
Thôi không nghĩ đến những chuyện đó nữa, Thiện Vũ cất bức thư ấy đi. Thành vương đối tốt với cậu, nhưng chẳng thể khiến cậu yêu một người mình không yêu.
.
Những ngày bình yên cứ vậy trôi đi, không bọt sóng, không gió lớn, tĩnh lặng chẳng có chuyện gì xảy ra. Áo cưới cũng đã may xong, Thành Huấn nhìn nó, thấy có chút lạ. Ở chiến trường toàn là giáp sắt, ở phủ thì mặc thường phục đơn giản, bộ hỉ phục này quả thực quá khoa trương. Trên nền vải đỏ, những hình ảnh tinh xảo được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh và rực rỡ. Thành vương là người quan trọng của quốc gia, được ưu ái cho những thứ này là điều đương nhiên, chỉ là anh không quá quen, cũng không biết tân vương phi khi nhìn thấy bộ hỉ phục này sẽ thế nào.
Kim Thiện Vũ cũng có chút bất ngờ vì hỉ phục đẹp đến không thể nói nên lời. Cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ ngày trọng đại nhất đời lại có được diễm phúc này. Nhã Thanh hào hứng, nói nhỏ:
" Công tử, người phải làm một kiểu tóc thật đẹp, phải là tân nương đẹp nhất kinh thành khiến tất cả omega khác phải ganh tị"
" L...làm tóc sao? Em tính làm kiểu gì cho ta?"
" Thì làm kiểu....của tân nương hay làm"
" Thôi đi, ta là nam mà, không thể làm giống như những omega nữ khác được"
" Thì có sao? Công tử phải đẹp nhất, nếu làm quá đơn giản, họ sẽ nói này nói kia"
" Chứ nếu làm quá không phải sẽ bị kêu là phô trương sao?"
Nhã Thanh không cãi nữa, cô bé biết mình cả đời cũng không thắng nổi tân vương phi. Thế nhưng ngày hôm đó, cô bé vẫn mong Thiện Vũ xuất hiện trong tạo hình đẹp đẽ nhất, nếu không đẹp nhất kinh thành thì cũng phải đẹp nhất trong mắt Thành vương. Nhã Thanh tin rằng, sự xinh đẹp luôn là vũ khí đầu tiên đối với người nhìn, Thành vương chưa từng nhìn thấy Thiện Vũ, ngày đại hôn khi thấy dung mạo sắc nước hương trời ấy chắc chắn sẽ có ấn tượng đặc biệt hơn bao giờ hết.
.
Dăm mười ngày trôi qua rất nhanh, của phủ Thượng Thư lẫn phủ Thành vương giờ đây đã nhuộm trong sắc đỏ của ngày đại hỉ. Cả căn phòng của cậu đều được trang trí rất lộng lẫy, ngay cả phòng của Thành Huấn cũng vậy, từ giờ nó là phòng tân hôn. Nhưng đó chỉ là làm có lệ, sau này Thành Huấn sẽ đến thư phòng ngủ, anh cũng biết cậu không muốn ngủ chung, nhất là với người mình không yêu. Cá nhân Thành Huấn, anh chưa tiếp xúc với bao nhiêu omega, cũng không có omega bên cạnh mà tiếp xúc...thế nên anh không hiểu tâm lý, cũng không hiểu tính cách thường thấy của omega. Thành Huấn chỉ đang cố gắng hết mức có thể để khiến cuộc sống sau này có thể bình yên trôi qua, anh không thích cãi nhau, cũng không mong phủ Thành vương ngoài yên ổn mà bên trong lạnh lẽo. Ít nhất, không có tình cảm, cũng phải có trách nhiệm.
Phác Thành Huấn bên ngoài có thể hơi lạnh lùng, nhưng bên trong vốn là người chu đáo, lại ấm áp đến không tưởng. Anh biết sau này phòng của mình là nơi ở của Thiện Vũ, liền trang hoàng lại. Trước giờ chỉ ở có một mình, không có tư tưởng sẽ trang trí. Cơ bản vì Thành Huấn chẳng ở đây được mấy ngày, bây giờ khác rồi, có tân vương phi, phủ Thành vương như có một hơi thở mới, ấm áp hơn. Anh cho hạ nhân trồng nhiều hoa xong quanh viện, ở trong phòng đặt thêm một bàn trang điểm, được lấp đầy sẵn bằng rất nhiều món trang sức khác nhau. Tuy nhiên, Thiện Vũ là omega nam, không cần trang điểm nhiều như omega nữ nên chỉ để những món trang sức cần thiết. Trên bàn đặt một bình hoa lớn, căn phòng trước giờ ảm đạm nay được điểm bởi những màu hoa rực rỡ.
Liệu sự có mặt của Thiện Vũ...có khiến Thành vương phủ khoác lên mình một tấm áo mới?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com