Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Dùng máu nuôi hoa

Tĩnh thân vương thoáng chút mất bình tĩnh nhưng không dám nói gì, Lễ bộ Thượng thư Kim Minh Trí thua, nhưng ông ta thì không. Bàn cờ này còn chưa đi đến hồi kết, vẫn chưa nói được chuyện gì. Mọi thứ vẫn chưa phân rõ thắng thua, vẫn còn cách để xoay chuyển. 

Tuy chuyện này là do Thành Huấn và Thanh Y thắng, nhưng không có nghĩa là không có thiệt hại, Kim Minh Trí bị đưa đi thẩm vấn, những người liên quan đều bị bắt lại, thậm chí là cả người nhà. Kim Thiện Vũ không liên quan nhưng vẫn bị cấm túc trong Thành vương phủ cho đến khi chuyện này được điều tra xong. Thôi thì cũng như tạm ổn thỏa, trong thời gian này Thiện Vũ vẫn còn chưa khỏe lại, anh cũng tranh thủ mấy ngày tới ở phủ chăm sóc cậu, sẵn tiện bồi đắp lại tình cảm. Tuy mọi chuyện còn chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng thở được ngày nào hay ngày nấy, không cần phải gắng gượng quá sức làm gì. 

Nếu là Thành Huấn trước kia, anh có thể sẽ liều mạng, một hơi quét sạch. Nhưng bây giờ làm gì cũng phải nghĩ đến người mình thương trước tiên. Lần trước chuyện với Trần Cẩm An là do anh sai, cho dù có làm gì thì cũng nên nói với cậu một tiếng, không nên để hiểu lầm đi quá xa. Mặc dù dạo gần đây Thiện Vũ đã không còn quá lạnh nhạt nhưng như vậy là chưa đủ. Anh muốn cả hai hàn gắn mối quan hệ như trước kia, thậm chí là hơn thế nữa.

Thành Huấn biết rõ, kẻ thù biết sớm muộn gì Thiện Vũ cũng sẽ trở thành điểm yếu của anh nên mới nhanh tay đi trước một bước. Nhưng bây giờ...anh sẽ không biến Thiện Vũ thành điểm yếu của mình, anh sẽ biến cậu thành điểm mạnh.

Vừa mới kết thúc thượng triều căng thẳng, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, Cố Mặc đã hớt ha hớt hải chạy vào. Hình như hôm nào đến đây tên họ Cố này cũng trong tình trạng này, không vội vàng thì cũng là hớt hải, không có chút quy củ nào. Phác Thành Huấn đã quen với việc này, nhướng mày hỏi:

" Lại có chuyện gì?"

" T...tìm thấy hoa Huyết Ty rồi, bây giờ trồng thì hai tuần nữa sẽ ra hoa"

Phác Thành Huấn đứng dậy, hai mắt mở to. Trên tay Cố Mặc là một cành hoa chưa nở, còn có đủ cả rễ, không còn tươi lắm nhưng trồng xuống đất vẫn có thể sống. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhận cành hoa, nhanh chân đi về phía hậu viện, kiếm một vị trí khuất tầm nhìn. Trong lòng Thành Huấn đang rất vui mừng, là kiểu vui mừng không thể nói ra thành lời, vậy là có thể cứu Thiện Vũ. Cái giá nào anh cũng có thể gánh lấy, chỉ cần cậu có thể an yên sống tiếp, chút máu nuôi hoa hay cái mạng nhỏ này đều không còn quan trọng.

Sau khi đã trồng cành hoa xuống đất, Thành Huấn lấy từ trong áo ra một con dao nhỏ. Anh rạch một đường dài ở cổ tay, máu chảy xuống, thấm vào đất. Hoa Huyết Ty không có phản ứng gì đặc biệt, cành hoa chỉ tươi hơn một chút. Như vậy là đúng rồi, Huyết Ty dùng máu nuôi hoa, dùng hoa cứu người. 

Cố Mặc đứng bên cạnh Thành Huấn, giọng có chút lo lắng:

" Huynh làm như vậy, vương phi biết thì có sao không?"

Thành Huấn đứng dậy, ánh mắt vẫn kiên quyết:

" Không biết là được, miễn là ngươi đừng nói"

" Ừm..."

Trong lòng Cố Mặc vẫn có một số câu hỏi rằng nếu biết chuyện này Thiện Vũ có tha thứu cho anh hay không. Huyết Ty dùng máu nuôi hoa, bệnh của Thiện Vũ chữa bằng máu của Thành Huấn, việc mỗi ngày đều phải rạch da lấy máu không phải điều gì sung sướng cho cam. Phác Thành Huấn kia lại vì cứu người mình yêu, không sợ bản thân yếu đi dẫu cho phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Nếu sau chuyện này, Thiện Vũ kia vẫn không tha thứ cho Phác Thành Huấn, thì người đáng trách lại chính là cậu mà không phải ai khác. Nhưng nhìn có vẻ...Thiện Vũ mà có không tha thứ cho Thành Huấn, thì anh cũng sẽ không oán trách cậu mà xem như đó là hình phạt cho chính mình.

Suy nghĩ của người có tình yêu, Cố Mặc không hiểu được. Chỉ là...nếu đem lên bàn cân, rõ ràng là Thành Huấn đang hi sinh nhiều hơn cả.

Vết thương trên tay Thành Huấn được anh che chắn rất kĩ. Cũng từ ngày hôm đó, Thành Huấn không bao giờ mặc áo có phần tay áo rộng, mà chỉ mặc những bộ đồ gọn gàng, phủ kín cổ tay. Anh không muốn để Thiện Vũ thấy những thứ này, vì với tính cách của cậu, khi thấy một người hi sinh quá nhiều vì mình thì sẽ không dám nhận. Thà rằng không biết, thà rằng vẫn còn chút oán hận...chứ Thành Huấn không muốn cậu từ chối việc chữa bệnh.

Tối hôm đó, Thành Huấn gặp Thiện Vũ ngồi ở hậu viện, là chỗ cây hoa lê cậu vẫn hay ngồi. Anh cũng không nghĩ nhiều, đem theo một cái áo choàng ra, choàng lên người cậu. Mấy hôm nay đã là cuối thu, trời đã có chút khí lạnh, giữa đêm còn nhiều sương

" Trời lạnh, em ngủ đi"

" Bỗng nhiên không ngủ được..."

Tuy Thiện Vũ vẫn chưa hết bài xích với anh, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, anh chỉ thấy đó là sự lo lắng. 

" Em đang lo, phải không? Là chuyện nhà em sao?"

" Không...ta không lo nữa, bọn họ là do nhân quả, gieo gió gặt bão"

" Nhưng em rõ ràng là đang lo lắng"

" Phải...là lo cho huynh...mọi chuyện đang dần nguy hiểm rồi...chú ý xung quanh một chút, đừng làm tổn hại bản thân"

Nói xong, Thiện Vũ đứng dậy về phòng. Giống như cậu đang chờ anh ra chỉ để nói từng ấy câu, nói xong rồi thì liền bỏ về. Phác Thành Huấn ngồi đó, thấy lòng mình ấm lên một chút.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com