Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

116-120

Chương 116: Mạng lưới kết nối cây cối

Edit & beta: Rya

Các nhánh của cây tuyết tùng giống như những chồi mới, không ngừng mọc ra từ các thân cây khác, các vảy lá của cây tuyết tùng dày đặc bắn đến những người xung quanh hố.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cây tuyết tùng, Nghiêm Lưu Thâm dưới sự che chở của các đội viên đã tiếp cận những cái cây đó, tấn công thân cây bằng hỏa lực mãnh liệt, cố gắng cắt đứt cuộc tấn công của cây tuyết tùng từ gốc rễ.

Vào khoảnh khắc khi tiếng hô kinh ngạc của La Phiên Tuyết vang lên, khóe mắt của Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông rơi xuống, anh nhanh chóng xoay người, trước khi chuẩn bị làm những thứ khác, đã trực tiếp cúi người lao xuống, nắm lấy tay cô kéo lại, đồng thời cắm thanh Đường đao vào vách hố.

Đường đao mang theo sức nặng của hai người tiếp tục di chuyển xuống dưới, mãi cho đến khi bị một hòn đá trên vách hố chặn lại, buộc phải tách ra hơn một nửa, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại.

Tiếng gió rít đột nhiên ngừng lại, Triệu Ly Nông ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng vàng chói mắt, mơ hồ nhìn thấy người thanh niên phía trên, chiếc khăn che mặt bảo hộ màu đen đang đeo vô tình tuột ra, lướt qua má cô, cuối cùng rơi vào hố xương.

Diệp Trường Minh nắm thật chặt cán đao, nửa ngón tay lộ ra khỏi bao tay chiến đấu, gân xanh nổi rõ, anh nhìn xuống Triệu Ly Nông phía dưới: "Nắm chặt lấy tôi."

Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, suy nghĩ có chút lang thang: mình đã nắm đủ chặt rồi.

Ngay sau đó, Diệp Trường Minh một chân đặt lên thành hố, một tay dùng sức kéo cô lên, khi ánh mắt của hai người gần như ngang nhau, Diệp Trường Minh đột nhiên buông tay Triệu Ly Nông ra, trong nháy mắt nắm lấy eo và ôm lấy cô.

Cả người Triệu Ly Nông nằm trong lòng anh, hai tay theo bản năng nắm lấy quần áo trên eo Diệp Trường Minh, bối rối trong chốc lát, một lúc sau mới từ cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ khôi phục lại.

"Ở phía sau anh có một sợi dây thừng." Triệu Ly Nông nói qua vai của Diệp Trường Minh, nhìn vào vách hố ở phía sau anh.

Đó là sợi dây leo núi mà Đỗ Bán Mai chưa kịp cất đi.

"Có bắt được không?" Diệp Trường Minh cúi đầu hỏi cô, một tay anh cầm đao, một tay ôm lấy Triệu Ly Nông.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở vô thức quyện vào nhau, nhưng lực chú ý của Triệu Ly Nông lại dồn hết lên sợi dây phía sau.

"Tôi thử xem."

Bất chấp tư thế hiện tại, Triệu Ly Nông đặt hai tay lên vai Diệp Trường Minh, vươn một tay chạm tới sợi dây kia.

Sợi dây hơi xa.

Hai tay cô đã vòng qua cổ Diệp Trường Minh, cực kỳ giống như tư thế đang ôm ấp, nhưng cô vẫn còn thiếu một chút mới với tới sợi dây.

"Tôi không với tới." Trên trán Triệu Ly Nông toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô sợ sẽ liên lụy Diệp Trường Minh: "Tôi thử dùng thanh chủy thủ móc nó lại."

"Thử đi." Diệp Trường Minh không có vất vả như cô tưởng tượng, ôm lấy Triệu Ly Nông ở giữa không trung, không tính là vất vả gì.

Nhưng Triệu Ly Nông còn chưa kịp lấy thanh chủy thủ từ trong túi ra, sợi dây đột nhiên vung về phía bọn họ, cô không kịp suy nghĩ, lập tức lướt qua vai Diệp Trường Minh, vươn tay giật lấy sợi dây.

Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn lên, là La Phiên Tuyết đã kéo sợi dây tới gần.

"Dây thừng." Triệu Ly Nông cầm lấy dây thừng, đưa cho Diệp Trường Minh xem.

Diệp Trường Minh cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt của cô: "Ôm chặt, tôi leo lên."

Triệu Ly Nông do dự một chút, vẫn giữ tư thế hiện tại, hai tay vòng tay qua cổ anh.

Diệp Trường Minh một tay vòng qua Triệu Ly Nông, giữ sợi dây làm điểm tựa, nhanh chóng rút Đường đao trở lại vỏ, sau đó luân phiên kéo sợi dây bằng cả hai tay để trèo lên.

Mặc dù trên người còn mang theo trọng lượng của một người, nhưng Diệp Trường Minh vẫn leo lên dễ dàng như đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí anh còn không để Triệu Ly Nông va vào thành hố.

Chẳng mấy chốc, cả hai trở lại mặt đất.

Vừa rồi các đội viên của đội số 0 nhìn thấy Diệp Trường Minh nhảy xuống, Đỗ Bán Mai liếc mắt một cái, cũng không để ý nữa, bọn họ đều biết năng lực của đội trưởng, không cần phân tâm.

Ngược lại, La Phiên Tuyết nhìn Triệu Ly Nông ngã xuống thì giật mình, thấy họ bình an vô sự đi lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cô không sao thì tốt rồi."

"Cảm ơn" Triệu Ly Nông buông hai tay ra, vừa đi sang bên một bước, vừa nói với La Phiên Tuyết.

Sau đó thì nói lời cảm ơn với Diệp Trường Minh.

Nghiêm Lưu Thâm ở phía trước dưới sự che chở của đội viên của anh ta, một mình vọt tới dưới gốc cây, phá hủy một số rễ cây, cưỡng ép tạo ra một khe hở.

"Đi!" Nghiêm Lưu Thâm quay đầu và hét vào đám người.

Diệp Trường Minh ra lệnh cho bốn đội viên bảo vệ cho La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông, một mình anh ở lại sau cùng.

Vũ khí che chắn mới chắn xung quanh, đội viên của Dị sát đội bảo vệ cho hai nghiên cứu viên và lao ra ngoài, tiếp cận Nghiêm Lưu Thâm.

Mặt trước của lá vảy là góc tù, hình dáng này giúp giảm sát thương khi tấn công.

Triệu Ly Nông được bảo vệ đi về phía trước, cô nhìn vào rễ cây qua khe hở, Nghiêm Lưu Thâm sử dụng hỏa lực hạng nặng để thổi bay những chiếc rễ đã bén rễ trong lòng đất, sau khi bị nhiễm chất lỏng, tất cả đều khô héo, nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các vết rỗng ruột trong thân cây.

Những cây này từ lâu đã bị cây tuyết tùng nuốt chửng, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy được.

"Lên xe đi!" Nghiêm Lưu Thâm hét lên.

Lần này, anh ta không để Triệu Ly Nông ngồi trong chiếc xe bán tải địa hình mà nhét cô vào một chiếc xe địa hình phía trước.

Diệp Trường Minh ở cuối cùng, những người khác lần lượt rời đi, vảy lá nhắm vào anh mà công kích, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đứng ở hai bên khung sau của chiếc xe bán tải địa hình của đội số 0, lần lượt nhắm vào bên cây tuyết tùng mới từ trong bụi cây nhô ra, chuyển ống ngắm xuống dưới, bóp cò và bắn trúng rễ của bụi cây.

Điền Tề Tiếu dựa vào chiếc xe phía trước, ngồi trên mặt đất của khoang phía sau, dựng một tấm khiên trước mặt, điều khiển một máy bay không người lái tấn công, bỏ qua những chiếc vảy lá đang bay giữa không trung, nhấn mạnh nút điều khiển và máy bay không người lái bắt đầu phun sương thuốc.

Chiếm cứ ở vị trí cao, sương thuốc phun ra rộng hơn, hơn một nửa số vảy khô héo ngay lập tức.

"Đội trưởng!"

Lúc này, Côn Nhạc bắn phát súng cuối cùng hướng ở phía sau lưng Diệp Trường Minh, bước nhanh đến cửa xe, vươn tay tóm lấy Diệp Trường Minh đang lao tới, kéo anh lên.

"Thứ này tà môn thật." Nghiêm Lưu Thâm hướng vào bộ đàm nói: "Những vảy lá thoát ra khỏi thân cây sẽ khô héo khi chạm vào thuốc lỏng, nhưng cây tuyết tùng ẩn trong các thân cây khác thì miễn nhiễm với thuốc lỏng."

Thực vật dị biến cấp A mới không bị ảnh hưởng bởi chất lỏng khô héo hoàn toàn.

Cây tuyết tùng này có đặc điểm chung của thực vật dị biến cấp A, đồng thời không có đặc điểm biến hóa của thực vật dị biến cấp A, không có đặc điểm biến hóa, rõ ràng so với thực vật dị biến cấp A thì mạnh hơn.

Hai đội dần dần rời xa phạm vi công kích ở Hố vạn cốt, vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, không ngờ những vảy lá còn chưa héo kia đột nhiên bay lượn trong không trung từ mọi hướng.

Giờ khắc này, nó giống như một hình ảnh bất động.

Diệp Trường Minh như có dự cảm, quay đầu về bộ đàm nói: "Tất cả xe tăng tốc."

Lơ lửng bất động vài giây, vảy lá dường như bị một bàn tay to lớn nào đó vặn vẹo, chúng đồng loạt quay đầu lại, đầu hướng về phía Dị sát đội.

"Đây là thứ gì?" Côn Nhạc ngẩn ra, đây đã không phải là thực vật dị biến bình thường có thể làm được.

Trước khi anh ta kịp định hình rõ ràng, những chiếc vảy lá đã đổi hướng cùng nhau lao tới.

Diệp Trường Minh vung cánh tay xuống, hiện ra tấm khiên màu xanh che chắn ở trước mặt, đồng thời nhảy lên, xoay thanh Đường đao trong tay, cắt đứt chiếc vảy lá.

Đằng sau cũng không yên ổn, phía trước cũng không được bình tĩnh.

Dị sát đội đạp ga lái xe ra ngoài, vốn tưởng rằng chỉ có khu vực xung quanh Hố vạn cốt là trong phạm vi công kích, nhưng không ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống mà những đoàn đội kia đã trải qua trước đó.

Xung quanh bốn phía của con đường, tất cả thực vật sống đột nhiên di chuyển, tất cả đều dị biến, ngay cả cỏ dại chạy qua cũng sẽ ngay lập tức đứng dậy đâm vào lốp xe địa hình bọc thép, khiến cho bọn họ phải lắc lư bên trong xe.

Triệu Ly Nông nhìn qua cửa sổ xe, rõ ràng là không có gió, nhưng những loài thực vật này không có gió mà vẫn lay động, như thể chúng đang nghênh đón thứ gì đó.

Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện từng cây từng cây tuyết tùng, từ dưới lòng đất tỉnh dậy, nhanh chóng sinh trưởng vọt lớn lên, ngất ngưởng mãi cho đến một độ cao nhất định mới dừng lại.

Những cái bóng cao lớn màu lục lam này lặng lẽ nhìn xuống những chiếc xe địa hình nhỏ trên đường, nhìn nhân loại giãy dụa mà trào phúng.

Ngay cả khi xuyên qua lớp kính, Triệu Ly Nông có thể cảm nhận được cảm giác dò xét quen thuộc không cách nào lẩn trốn được.

"Toàn bộ Khâu Thành ... đều đang mọc lên những thứ này." Giọng nói mơ hồ của trinh sát của đội số 3 phát ra từ bộ đàm, anh ta vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội để điều khiển máy bay không người lái lên trời, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh này.

Đây là cảm giác bất lực mà nhân loại phải đối mặt trước những biến đổi của tự nhiên.

Chỉ cần một ít cây tuyết tùng ẩn trong những cái cây khác là có thể khiến hai nhánh Dị sát đội dốc toàn lực bỏ chạy, hiện tại toàn bộ Khâu Thành tràn ngập những cây tuyết tùng này, chúng từ dưới đất phát triển nhanh chóng, mọc thành những cây cao chót vót, thì làm sao khiến người ta sinh ra lòng phản kháng được.

Những cây tuyết tùng dị biến này thậm chí không quan tâm đ ến máy bay không người lái bay cao trên bầu trời.

Triệu Ly Nông tận mắt nhìn thấy những loài thực vật xung quanh chuẩn bị đồng loạt công kích bọn họ, nhưng một giây sau lại bất động, nằm phục xuống, trở lại trạng thái ban đầu.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, từ dưới lòng đất đã có thứ gì đó đã sống dậy, chúng xuyên qua lòng đất và phát triển với tốc độ tương tự như cây tuyết tùng.

"Cây thông?" La Phiên Tuyết ngồi ở ghế sau xe nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.

So với vảy lá của cây tuyết tùng, lá của cây thông sắc bén và dày đặc hơn, một khi tấn công tất nhiên sẽ gây ra thương vong lớn hơn.

Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào rễ của hai loại cây mọc ra, quay lại và nửa quỳ trên ghế, nhìn về phía sau.

Không biết khi nào, những vảy lá tấn công họ tạm thời dừng lại.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng một "cơn bão" sẽ mở ra, cả Khâu Thành đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.

"Đát ——"

Một đoạn cành tuyết tùng khô héo vàng úa từ trên trời rớt xuống, rơi xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, những lá thông khô héo cũng lả tả rơi xuống đất.

Triệu Ly Nông sửng sốt, kề sát cửa sổ xe nhìn ra ngoài, những vảy lá khô vàng và lá thông vàng úa khô héo này rơi xuống từ những cây tuyết tùng và cây thông mới mọc.

Rõ ràng trên mặt đất không có động tĩnh gì, hơn nửa tán cây tuyết tùng lại bắt đầu phát sinh khô héo, ngay cả một số cây thông cũng khô héo.

"Rời khỏi Khâu Thành ngay!" Âm thanh lạnh lùng của Diệp Trường Minh đột nhiên từ trong bộ đàm vang lên.

Tất cả các đội viên đang bàng hoàng đã định thần lại, đạp ga tận xuống phía dưới, vòng qua cây đại thụ cao chót vót rồi bỏ chạy ra ngoài Khâu Thành.

—— Hai loại cây này đang cạnh tranh.

Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào mặt đất một lúc, cuối cùng cũng nắm bắt được khái niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu mình.

Cô nhấn nút tất cả các kênh nội bộ trên bộ đàm: "Cây tuyết tùng điều khiển phần lớn thực vật ở Khâu Thành thông qua rễ của chúng, cây tuyết tùng và cây thông đang cạnh tranh dưới lòng đất."

Rõ ràng, những cây thông dị biến này không nằm trong phạm vi thao túng của cây tuyết tùng.

"Tiểu Triệu, những thứ này mọi người đều có thể đoán được." La Phiên Tuyết nhìn đại thụ cao ngất san sát ở bên ngoài dị thường yên tĩnh, trong lòng nặng trĩu, cảm thấy hiện tại cô lên tiếng có chút không thích hợp.

"Cô đã từng nghe qua mạng lưới kết nối cây cối chưa?" Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi.

"Mạng lưới kết nối cây cối?" La Phiên Tuyết sửng sốt: "Tôi có chút ấn tượng."

"Dưới rừng cây, rễ cây sẽ liên kết với nhau tạo thành mạng lưới, khi một cây bị tấn công, nó sẽ truyền tín hiệu hóa học đến những cây khác thông qua mạng lưới này, để cho những cây xung quanh chuẩn bị phòng thủ. Một số cây cũng có thể truyền chất dinh dưỡng và các chất khác cho những cây khác thông qua mạng lưới này, thậm chí giữ chúng sau khi chết và đợi đến một ngày nào đó sẽ truyền cho đời sau của chúng."

"Tương tự như vậy, trên mạng lưới này, cũng sẽ có những cây tấn công và đầu độc lẫn nhau."

Triệu Ly Nông nhìn hai loại cây vụt lóe bên ngoài cửa sổ và chậm rãi nói.

Tại thời điểm này, mặt ngoài bọn chúng yên tĩnh trên bề mặt, nhưng dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.

.

Chương 117: Nó sẽ chết

Edit & beta: Rya

"Vì cây tuyết tùng có thể khống chế phần lớn thực vật ở Khâu Thành, nên trong mạng lưới kết nối cây cối này, trừ phi cây thông dị biến chiếm giữ thực lực tuyệt đối, nếu không..." Triệu Ly Nông nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe bên ngoài, âm thanh có chút trầm xuống: "Chỉ có một con đường chết mà thôi."

Một nhóm cây thông đột nhiên mọc lên bên ngoài không cao hơn cây tuyết tùng bao nhiêu, thậm chí còn không chiếm ưu thế về số lượng.

Ngay từ đầu khi bước vào, Triệu Ly Nông đã chú ý đến một số thực vật chết bất thường xung quanh đường.

Môi trường ở Khâu Thành ấm áp, ngay cả trong tháng 11 và tháng 12 thì chỉ cần khoác một lớp áo mỏng, theo lý thì những thực vật này sẽ không chết.

Lúc đầu, cô cho rằng cái chết là do trước đó bị nhiễm thuốc lỏng gây ra, nhưng những thực vật khô héo không chết thành đám lớn mà là khô héo rời rạc, bây giờ cô nghĩ lại, hầu hết các cây đã chết là của cùng một loại thực vật.

Nếu có một mạng lưới kết nối cây cối bên dưới Khâu Thành, rất nhiều điều có thể được giải thích.

Cây cối có sự sống, có cơ chế giao tiếp mà con người không hiểu được, rễ cây sẽ liên lạc, giao tiếp âm thầm dưới lòng đất. Cây mẹ có thể nhận biết cây con cùng loại và truyền tài nguyên của mình dưới lòng đất cho cây con để chúng phát triển tốt hơn.

Trong lý thuyết mạng kết nối cây cối, hầu hết các cây đều có lòng vị tha, nếu nhận thấy mình sắp chết, chúng sẽ chuyển tài nguyên của mình sang cây lân cận.

Tuy nhiên, cũng có một số ít cây gây hại cho các cây khác thông qua mạng kết nối cây cối để thu lợi cho mình.

Ví dụ, quả óc chó đen gây hại cho những cây xung quanh bằng cách cung cấp các hóa chất độc hại để chúng có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời hơn.

Nếu cây tuyết tùng đã có thể thao túng hầu hết các loài thực vật ở Khâu Thành, vậy thì những loài thực vật khô héo kỳ lạ này có phải là vì không thể thao túng được nên mới "chết" không? Thực vật có độc ở Khâu Thành nhiều hơn so với những nơi khác, cây tuyết tùng có thể điều khiển thực vật có độc nên có thể lợi dụng mạng lưới kết nối cây cối truyền độc tố đi, để đối phó với thực vật "không nghe lời".

Triệu Ly Nông nhớ tới cây dướng dị biến cấp A lúc trước, khi rễ cây đột nhiên trào ra khỏi mặt đất, sau khi giãy dụa điên cuồng công kích, không bao lâu thì chết đi.

Có lẽ cây dướng dị biến cấp A cảm nhận được mối đe dọa này, cho nên nó mới để lại hạt giống.

"Có thể làm cho cây dướng dị biến cấp A cảm nhận được nguy hiểm, làm cho nó chết đi, chí ít phải ở cấp A." Triệu Ly Nông nhìn trên đường rơi càng ngày càng nhiều lá thông khô vàng biến thành màu đen: "Theo tôi được biết, hiện tại chỉ có cây tuyết tùng biến mất ở núi Thạch Hoàng kia là cấp A, có thể cũng chính là cây tuyết tùng dị biến cấp A mới ở Khâu Thành này."

"Nếu như nó là cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng..." Giọng nói của La Phiên Tuyết phát ra từ bộ đàm truyền đến có chút khó tin: "Nó làm sao từ núi Thạch Hoàng đến Khâu Thành?"

"Tôi không biết." Triệu Ly Nông ăn ngay nói thật.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thực vật dị biến cấp A biến mất ở thực địa, trong khoảng thời gian ngắn cô không phân tích được gì.

Hai nhánh Dị sát đội tăng tốc chạy như bay xuyên qua khu rừng ở Khâu Thành, tất cả dấu vết của thành phố dần biến mất, các loại thực vật và cây tuyết tùng từ bên trong trồi lên, đánh sập các tòa nhà, cuối cùng chiếm lĩnh khu vực này của thế giới.

Cây tuyết tùng mới mọc đã chặn đường đi của các đoàn xe Dị sát đội, bọn họ chỉ có thể đi đường vòng, nhưng toàn bộ thực vật bên trong Khâu Thành cũng không muốn buông tha những con người này.

Vô số bụi cây tiến lại gần ngăn trước mặt Dị sát đội, dây leo từ dưới đất nhô lên muốn chọc thủng lốp xe, đáng tiếc xe của Dị sát đội cũng không dễ dàng tổn hại như vậy, trừ phi gặp phải thực vật dị biến cấp A.

Tiếng súng của Dị sát đội vẫn tiếp tục, những thực vật dị biến xung quanh không phải cấp A. Họ có thể triệt để xử lý chúng, nhưng tốc độ của bọn họ chắc chắn sẽ chậm lại.

Mà cuộc chiến thầm lặng giữa cây thông và cây tuyết tùng đã đến thời khắc kịch liệt nhất, những lá thông cháy đen lẫn vào những cành cây tuyết tùng khô héo rơi xuống như một cơn mưa màu vàng đen.

Vô số loài thực vật tấn công đang làm chậm tiến độ của Dị sát đội, một khi cây tuyết tùng giành chiến thắng trong cuộc tranh tài này, bọn họ nhất định sẽ gặp phải một cuộc phản công.

Phía trước có quá nhiều thực vật dị biến ngăn cản, xe địa hình buộc phải dừng lại.

Triệu Ly Nông nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ xe, cô nhấn kênh 02 trên bộ đàm: "Chúng ta cần phải xử lý đám cây tuyết tùng dị biến đó, để chúng giảm tốc độ công kích, chúng ta mới có cơ hội ra ngoài."

Cứ một mực đối phó với thực vật dị biến phía trước và trái phải, sẽ không thể đi xa được.

Cây tuyết tùng dị biến rõ ràng mạnh hơn cây thông dị biến, hai bên âm thầm chiến đấu không một tiếng động, nhưng cây tuyết tùng dị biến cũng có thể điều khiển thực vật ở Khâu Thành bao vây bọn họ.

Cây tuyết tùng đứng trên khán đài của Khâu Thành, dễ dàng thấy được nhiều mục tiêu.

Diệp Trường Minh nghiêng đầu, thấp giọng đáp: "Được."

Anh giơ tay làm vài động tác, Chỉ Minh Nguyệt cùng Côn Nhạc trong xe lập tức hiểu ý, quay người giơ súng nhắm ngay cây tuyết tùng dị biến phía sau.

Những cây tuyết tùng dị biến nhanh chóng mọc ra, tán cây không lớn bằng thực vật dị biến cấp A, nhưng chiều cao của chúng không hề giảm, Chi Minh Nguyệt nhắm vào một cây cây tuyết tùng dị biến mà ra đòn, nó khô héo ngay lập tức, nhưng không chết đi, mà là dần dần khôi phục.

—— Đây là đặc điểm của thực vật dị biến cấp A mới có.

Toàn bộ Khâu Thành đầy cây tuyết tùng như vậy...

"Bang!"

Diệp Trường Minh cầm súng lục và lạnh lùng nói: "Tiếp tục."

Côn Nhạc và Chi Minh Nguyệt bên cạnh anh lập tức tập trung vào cây tuyết tùng dị biến và tiếp tục bắn.

Quả thật có chút hiệu quả, mỗi lần viên đạn bắn trúng những cây tuyết tùng dị biến kia, thực vật dị biến bao vây phía trước không ngừng công kích bắt đầu chậm lại.

Đội số 3 cũng nhận thấy điều đó, dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Lưu Thâm, một nửa đội viên bắt đầu tấn công các cây tuyết tùng xung quanh.

Máy bay không người lái của trinh sát đã tận dụng thời gian này để bay lên không trung, bắn cây tuyết tùng dị biến ở cự ly gần.

Thực vật dị biến phía trước bị áp chế, xung quanh cũng không còn vô số thực vật tiến công, Dị sát đội thừa cơ hội nhanh chóng hướng về phía trước mấy chục km.

Một tay của Triệu Ly Nông đang giữ tay vịn phía trên ghế sau, tay còn lại đặt trên đầu gối, gõ gõ ngón trỏ một cách vô thức, đó là dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn và chán nản.

Triệu Ly Nông đang tự hỏi tại sao những thực vật dị biến cấp A đó đột nhiên biến mất.

Nếu tình hình ở Khâu Thành lúc này là do thực vật dị biến cấp A biến mất ở núi Thạch Hoàng gây ra, chẳng lẽ những thực vật dị biến cấp A biến mất khác cũng đi nơi khác?

Quá nhiều nghi vấn khiến cho cô không cách nào giải thích được.

"Xe đầu tiên tránh ra!"

Giọng Điền Tề Tiếu đột nhiên vang lên trong kênh công cộng của bộ đàm.

Kèm theo đó là tiếng phanh gấp.

Cây cây tuyết tùng dị biến đứng đằng xa phía trước đột nhiên tấn công bọn họ, cành của nó vươn ra cực dài, kéo về phía chiếc xe đầu tiên.

Xe đầu tiên là xe của đội số 3 nhận được lời nhắc nhở và phanh kịp thời, nhưng ngay sau đó, nhưng sau một lúc, đối diện lại có cây tuyết tùng đánh trúng chiếc xe đầu tiên, đập vào đầu mui đầu xe.

Một cây tuyết tùng khác từ phía đối diện đã tông vào mui trước của xe, đập nát vỏ.

Động cơ của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng phát ra âm thanh choáng ngợp, đội viên Dị sát đội lập tức sang số và lùi sang một bên.

"Đùng!"

Máy bay không người lái xoay quanh trên bầu trời, đang cố gắng quan sát tình hình của Dị sát đội, đã bị một cành cây đập nát, như thể nó là một con muỗi, nó bị cây tuyết tùng tùy ý đập chết.

Giờ phút này, cây tuyết tùng dị biến giống như người khổng lồ đứng sừng sững, thậm chí rễ cũng không cần nhúc nhích, quan sát đoàn xe bé nhỏ của con người trên mặt đất, cành cây giống như roi dài, không chút lưu tình trêu chọc bọn họ.

Con người đã từng làm bất cứ điều gì họ muốn với tất cả các loài thực vật, nhưng giờ đây, địa vị đã bị đảo ngược và cây tuyết tùng bị dị biến có thể dễ dàng gi ết chết con người.

"Còn cách lối ra ba mươi cây số." Giọng nói của Điền Tề Tiếu vang lên, nhắc nhở mọi người: "Chỉ cần các cậu lao qua khu vực này, bên ngoài sẽ không có cây tuyết tùng dị biến."

Khoảnh khắc trước khi máy bay không người lái bị phá hủy, anh ta đã nhìn thấy hướng kia không có cây tuyết tùng nào, hiện này chỉ có khu vực này là dày đặc nhất.

"Vậy thì cũng phải lao ra ngoài được mới nói." Nghiêm Lưu Thâm từ cửa sổ trời thò nửa người ra, nhắm họng súng vào cành cây quét qua, viên đạn vừa thoát ra lập tức thu người vào trong xe.

Đúng như dự đoán, viên đạn đã bắn trúng cành cây tuyết tùng dị biến, khiến nó khô héo, nhưng trong lúc này, cành cây đã quét tới.

Có một âm thanh nặng nề phát ra từ nóc chiếc xe địa hình.

Toàn bộ thân trên của Nghiêm Lưu Thâm lại nghiêng ra ngoài cửa sổ xe, sau khi bắn súng lên trời, anh ta nhanh chóng thu lại, thậm chí còn nghĩ đến việc tâm sự với Triệu Ly Nông ở phía sau: "Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, tốt nhất cô nên nằm xuống đi."

Tình hình càng căng thẳng, Nghiêm Lưu Thâm càng nói nhiều hơn.

"Lão Nghiêm bảo chúng ta đi vào quan sát nhiều hơn và lấy thêm mẫu." Nghiêm Lưu Thâm lẩm bẩm: "Kết quả hiện tại chỉ đi một vòng Hố vạn cốt liền phải chạy trốn, có khả năng ông ấy sẽ tức giận."

"Đùng!"

Nóc xe lại là một trận âm thanh vang dội, lúc này trực tiếp lõm xuống một mảnh lớn.

Triệu Ly Nông im lặng trượt xuống, khiến bản thân bình tĩnh lại một chút: "Hố vạn cốt đã lấy được mẫu xương và đất, lại đụng phải quá trình tấn công của cây tuyết tùng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, đây là một tư liệu phong phú."

Cô không cảm thấy vô ích, không có bất kỳ thí nghiệm nào có thể một lần liền đạt được một lượng lớn kết quả dữ liệu. Tất cả thành tựu lật đổ đều dựa vào tích lũy ít ỏi của tiền nhân, có lẽ tin tức bọn họ lấy được lần này chính là tích lũy trong tương lai.

Đội viên ngồi ở ghế lái điên cuồng dùng hai tay xoay vô lăng, chân đạp ga phanh lại, cả chiếc xe địa hình quay cuồng, một tay của Triệu Ly Nông vẫn còn nắm chặt tay vịn phía trước, Nghiêm Lưu Thâm còn có thể nhắm bắn vào cây tuyết tùng dị biến.

Những cây tuyết tùng dị biến này đều có năng lực đặc trưng của thực vật dị biến cấp A, đạn bắn không thể giế t chết bọn chúng, Dị sát đội có mạnh hơn, cũng chỉ như châu chấu đá xe.

Ngày càng có nhiều xe bị hư hỏng.

"Đội trưởng!"

Tầm mắt Côn Nhạc rơi vào xe bán tải địa hình phía trước, đồng tử co rụt lại: hai bên năm sáu cành cây tuyết tùng chụm lại quét về phía bọn họ.

Diệp Trường Minh duỗi tay trái ra sau, nắm lấy chuôi đao, nhanh chóng xoay người rút Đường đao ra, tay còn lại đặt lên khung cửa khoang sau, chuẩn bị chém lên cành cây cây tuyết tùng đã quét tới.

Lúc này, cây tuyết tùng đang tấn công đột ngột dừng lại.

"Đó là..." Chi Minh Nguyệt tinh mắt, phát hiện ra các cành cây tuyết tùng đang bị giữ bởi các cành cây thông xung quanh.

Những cây thông dị biến kia không biết từ đâu mọc lên cuối cùng cũng động đậy.

Không động vào bọn họ, mà là giữ những cành cây tuyết tùng dị biến đang tấn công.

Cả hai cây đều là họ thông, cấu trúc cành hơi giống nhau, vì vậy chúng trông giống như những người khổng lồ đối địch.

Cây tuyết tùng dị biến di chuyển một cành, cây thông dị biến cũng vươn ra một cành để ngăn trở nó, nhất thời Khâu Thành lại rơi vào thế giằng co.

"Những cây thông dị biến hình như đang bảo vệ chúng ta?" La Phiên Tuyết kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài, không khỏi ấn kính cửa xe xuống nhìn ra ngoài, một lúc sau mới chắc chắn nói: "Bọn chúng đang bảo vệ chúng ta."

Đa số cây tuyết tùng đang công kích đều bị cây thông dị biến chặn lại, áp lực của Dị sát đội giảm mạnh, xe của đội số 3 phía trước nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nhấn ga lao ra ngoài.

Khi những thực vật khác sắp rục rà rục rịch, một cây thông dị biến thậm chí còn b ắn ra lá thông khắp trời, tiêu diệt toàn bộ thực vật dị biến đang chặn trước Dị sát đội, tránh khỏi đoàn xe của con người.

Mặc dù Dị sát đội đã nhìn thấy rất nhiều kiến thức ở bên ngoài, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

"Thật sự bảo vệ chúng ta ư?" Một đội viên của đội số 3 lẩm bẩm nói.

Nghiêm Lưu Thâm trầm giọng nói: "Đừng nghĩ tới, chạy ra ngoài trước đi."

Đáp xuống xe bán tải địa hình ở cuối cùng, Diệp Trường Minh một tay cầm Đường đao, ngẩng đầu nhìn cây tuyết tùng dị biến cùng cây thông dần dần quấn lấy nhau, ánh mắt sâu thẳm.

Khi đoàn xe Dị sát đội chuẩn bị lao ra khỏi phạm vi của nhóm cây tuyết tùng, cửa sổ phía sau của chiếc xe địa hình mà Triệu Ly Nông đang ngồi bất ngờ phát nổ, mảnh kính vỡ lập tức cào vào một bên mặt cô, máu từ gò má chảy ra.

"Nằm xuống!" Nghiêm Lưu Thâm lập tức xoay người lắp súng, lớn tiếng hét lên.

Triệu Ly Nông không chạm vào mặt, nghe lời cúi người xuống.

"Vừa rồi nhìn thấy cái gì không?" Nghiêm Lưu Thâm nhìn qua cửa kính sau bị vỡ nát, nhưng ngay cả một chiếc lá cũng không nhìn thấy.

"Cây thông dị biến sắp chết." Triệu Ly Nông ngồi dậy, chậm rãi nói.

Nghiêm Lưu Thâm sửng sốt, không hiểu ý của cô: "Làm sao cô biết?"

Triệu Ly Nông dang hai tay ra, để lộ thứ mình vừa cúi xuống nhặt lên, vẻ mặt phức tạp: "Bởi vì hạt giống cây thông."

Quả cây thông hình tháp màu nâu đen, dài khoảng 15cm và rộng 6cm, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay cô, gần như che phủ toàn bộ bàn tay của cô, lớn hơn những quả thông thông thường.

Đây là lần thứ hai Triệu Ly Nông nhặt được hạt giống của thực vật dị biến.

Qua cửa sổ vỡ nát ở phía sau xe, cô quay đầu lại nhìn những cây tuyết tùng và cây thông dị biến đang ngày càng xa.

Một nửa trong số chúng đang nhanh chóng phai dần màu xanh, một khu vực rộng lớn bị khô héo và vàng úa.

—— Nó sẽ chết.

Triệu Ly Nông chưa bao giờ có dự cảm mãnh liệt như vậy.

.

Chương 118: Nhận ra điều gì

Edit & beta: Rya

Chặng đường cuối cùng.

Không có cây tuyết tùng cản trở, con đường lập tức thông thoáng, Dị sát đội thừa cơ tăng tốc lao ra ngoài.

Trên kênh công cộng không có ai lên tiếng.

Trong xe địa hình cực kỳ yên tĩnh, các đội viên nhìn về con đường phía xa xa, tâm tình phức tạp, bị hành vi của những cây thông làm chấn động.

Lúc đầu, nhánh cây thông đã chặn các nhánh của cây tuyết tùng, bọn họ nghĩ rằng đó chỉ là cuộc chiến giữa hai cây dị biến, bất quá đoàn xe chỉ được hưởng lợi từ nó một cách trùng hợp, nhưng sau đó, lá cây thông đã loại bỏ những cây dị biến chặn đường phía trước của đoàn xe Dị sát đội, hành vi muốn tách đoàn xe ra, khiến cho bọn họ không còn có thể giải thích là do trùng hợp nữa.

Mọi người đều cảm nhận rõ ràng cùng một chuyện.

—— Những cây thông đã giúp bọn họ.

Kể từ khi dị biến bắt đầu, nhân loại và thực vật đã bị tách ra và trở nên đối lập.

Hầu như điều đầu tiên mà thực vật dị biến làm là săn và giết con người.

Tuy rằng trong Tự Thành có rất nhiều thực vật dị biến đặc thù, sẽ không làm con người bị thương, nhưng nếu chung quanh có thực vật dị biến giết người, cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng.

Những thực vật đặc thù này vẫn giống trước khi dị biến, yên tĩnh sinh trưởng, lặng lẽ cắm rễ.

Điểm khác biệt duy nhất là trước khi dị biến, chúng vô lực phản kháng lại con người, nhưng sau dị biến, chúng lại thờ ơ không động lòng. Bất kể con người sống hay chết, chúng sẽ chỉ ngồi yên bên lề. Cho dù con người mỗi năm một lần đến Tự Thành để cắt cành, chỉ cần không tổn hại đến rễ, những thực vật dị biến này ngay cả cành cây cũng không lay động quá nhiều.

Mà hiện tại, một nhóm cây thông xuất hiện ở Khâu Thành đã phá vỡ hình ảnh về thực vật dị biến trong ấn tượng của bọn họ.

...

Cách Khâu Thành không đầy 5km, tín hiệu quang não dần dần khôi phục, để đề phòng ngoài ý muốn, Diệp Trường Minh cúi đầu gửi toàn bộ video đã quay.

Anh chắc chắn rằng các video ghi lại đã được truyền đi thành công, nhưng Nghiêm Thắng Biến không trả lời, tự hỏi liệu có phải là do bọn họ đã sớm ra ngoài không.

Diệp Trường Minh khẽ nhíu mày, đứng ở khoang sau, ngẩng đầu nhìn đoàn xe phía trước.

Sắc trời đã tối, xe địa hình rẽ vào một khúc cua, ánh đèn chiếu về phía trước, đèn trắng lập lòe cách đó không xa mơ hồ có bóng người.

Đội ngũ đóng quân tạm thời bên ngoài có khoảng cách cách lối vào Khâu Thành 2km, những chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng bị hư hỏng và móp méo lao ra khỏi đó mang theo bùn và chất lòng màu xanh lục của thực vật, một chiếc nối theo một chiếc.

Tiếng phanh xe liên tục vang lên, cách lều vải tạm thời 500 mét thì dừng lại.

Các đội viên của đội số 0 và đội số 3 mở cửa xuống xe và nhìn nhau, lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Thủ vệ quân bên ngoài chỉ liếc bọn họ một cái, không tiến lên cũng không đi vào báo cáo.

"Cô xuống xe trước đi." Nghiêm Lưu Thâm xác nhận rằng bên ngoài không có vấn đề gì, quay sang nói với Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông cho những quả thông đã thu dọn xong vào một chiếc lọ kín khí, nhét chúng vào ba lô, kéo khóa lại, đẩy cửa xe ra theo lời anh ta nói.

Đám người của đội số 0 ở phía sau đã xuống xe, La Phiên Tuyết bước nhanh đi đến lều tạm thời.

Diệp Trường Minh vừa đi ra, liền phát hiện bầu không khí quái lạ ở bên ngoài, nhưng lại không cảm giác được nguy hiểm, cho nên cũng không có ngăn cản động tác của La Phiên Tuyết, mà quay đầu ra hiệu Côn Nhạc đi theo trước.

Anh đi chậm một bước, chuẩn bị chỉ huy đội số 0 tản ra, chú ý động tĩnh xung quanh.

Vừa lúc nhìn thấy Triệu Ly Nông đẩy cửa đi ra.

Cô bước xuống xe ở phía bên phải.

Khóe mắt của Diệp Trường Minh quét qua kính sau của chiếc xe này, vị trí bị hư hại kia... Anh dừng bước chân lại, theo bản năng quay sang Triệu Ly Nông.

Trong tay cô đang cầm một chiếc ba lô màu đen thông thường của Viện nghiên cứu, chuẩn bị đi về phía trước, mọi thứ dường như vẫn bình thường.

Nhưng Diệp Trường Minh vừa đi được hai bước, liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn sang của Triệu Ly Nông, ánh mắt di chuyển xuống, rơi xuống gò má trái của cô, một vết xước kéo ngang qua dài 5cm, dọc theo vết thương còn có vài vệt máu kéo xuống, thậm chí còn có hai vệt máu uốn lượn chảy xuống cổ.

Đây là vết thương trong khoảnh khắc thủy tinh vỡ nát tạo thành, anh nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.

Nghiêm Lưu Thâm ở cùng một phía cũng xuống xe, quay lưng lại với hai người bọn họ, cũng đang sắp xếp bố trí các đội viên của đội số 3.

Triệu Ly Nông nhìn thấy Diệp Trường Minh, gật đầu và định đi đến lều vải phía trước, nhưng lại bị anh chặn đường.

Diệp Trường Minh trực tiếp đưa tay nắm lấy cằm Triệu Ly Nông, hơi dùng sức đẩy về phía bên phải, ánh mắt rơi vào vết thương trên gò má trái của cô.

Hơi ấm xa lạ truyền đến từ đầu ngón tay, Triệu Ly Nông sững sờ, phản ứng lại giơ tay lên muốn gỡ tay của anh ra.

Diệp Trường Minh đột nhiên nhíu mày, buông lỏng tay ra trước.

Lúc này, Nghiêm Lưu Thâm đang đứng ở cửa phụ lái đã sắp xếp xong xuôi, vừa quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh buông cằm Triệu Ly Nông ra.

Anh ta cũng không để ý lắm, đi tới nói: "Ở đây có cảm giác không đúng lắm, tại sao nhóm nghiên cứu viên cao cấp lại không ra?"

Diệp Trường Minh không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Lưu Thâm rồi lạnh nhạt nói: "Tôi mặc kệ người Nghiêm gia của cậu điên cuồng như thế nào, nếu Dị sát đội đã nhận nhiệm vụ, nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nghiên cứu viên."

Từ khi thoát khỏi công kích của cây tuyết tùng đến khi rời khỏi Khâu Thành, lâu như vậy mà một nghiên cứu viên bị thương cũng không ai chăm sóc.

"Chỉ là bị thủy tinh xước qua thôi." Triệu Ly Nông giải thích.

Vừa rồi ở trên xe, cô chỉ lo lấy hạt thông từ trong quả thông ra, bỏ tất cả vào lọ đậy kín, không để ý đến một vết xước trên gò má.

Nghiêm Lưu Thâm ngẩn người một lúc, nhìn vết máu trên gò má trái của Triệu Ly Nông, sau đó xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không để ý."

Anh ta ở Dị sát đội nổi tiếng là không muốn sống, gánh cả đội số 3 không để ý đến việc bị thương, bình thường bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp khi ra ngoài, coi như nghiên cứu viên có chuyện gì, bên cạnh đều có nhân viên vây quanh, không cần đến đội viên của Dị sát đội.

Nghiêm Lưu Thâm đã quen với việc này.

Hơn nữa, vừa rồi Triệu Ly Nông cứ cắm đầu ở ghế sau nghịch quả thông, căn bản không nghĩ tới trên mặt cô bị thương.

Triệu Ly Nông lắc đầu: "Không có gì to tát, tôi đi vào trước."

Cô ngước mắt nhìn người đứng chặn trước mặt.

Diệp Trường Minh nghiêng người tránh sang một bên.

Nhìn bóng lưng Triệu Ly Nông rời đi, Nghiêm Lưu Thâm thu lại tư thái hoang đường thường ngày nhìn Diệp Trường Minh: "Vết thương của cô ấy..."

"Không sâu." Diệp Trường Minh bỏ lại một câu, cũng đi về phía lều vải tạm.

Nghiêm Lưu Thâm sững người tại chỗ, kinh ngạc: "Không sâu?"

Vết máu nhiều như vậy không giống vết thương nông.

...

"Tổ trưởng, chúng tôi đã trở lại." La Phiên Tuyết xốc màn lều vải bước nhanh đi vào, muốn báo cáo tất cả những gì nhìn thấy ở Khâu Thành hôm nay, đặc biệt là hành vi cuối cùng của nhóm cây thông, phát hiện mới này sẽ tác động đến toàn bộ Viện nghiên cứu nông học Trung ương và có thể đề xuất một hệ thống thực vật dị biến, mà cô ta cũng tham dự vào trong đó.

La Phiên Tuyết cảm thấy khó kìm nén sự phấn khích của mình.

Nhưng mà, khi cô ta vén màn lên, vừa bước vào liền thấy tất cả tổ viên của tổ nghiên cứu viên cao cấp đang nôn nóng đi lại liên lạc, trong gian lều tạm thời sáng lên vô số ánh sáng của màn hình quang não, càng nhiều màn hình sáng chập chờn, còn có cả màn hình cuối cùng đen kịt lại.

Nghiêm Thắng Biến đứng trước màn hình quang não lớn nhất ở giữa, nói chuyện với Tào Văn Diệu, cả hai đều có vẻ nghiêm túc.

"Sao vậy?" La Phiên Tuyết thì thầm.

Cô ta đi về phía giữa và gọi Nghiêm Thắng Biến một lần nữa.

"Đội số 0 và đội số 3 đâu?" Nghiêm Thắng Biến cuối cùng cũng nhìn thấy La Phiên Tuyết, trực tiếp hỏi.

"Bọn họ..." La Phiên Tuyết theo bản năng quay đầu chỉ về phía bên ngoài lều: "Bên ngoài."

Đúng lúc này, Triệu Ly Nông từ bên ngoài đi vào.

"Tiểu Triệu." Hà Nguyệt Sinh không biết từ đâu đi ra, kéo Triệu Ly Nông sang một bên: "Xảy ra chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Triệu Ly Nông nhìn thấy cảnh tượng bên trong lều, lướt qua đám đông, rơi vào trên người Ngụy Lệ ở cách đó không xa, hai mắt đỏ hoe, không ngừng bấm quang não.

Hà Nguyệt Sinh kéo cô qua, lúc này mới phát hiện trên mặt Triệu Ly Nông đã có vết thương, cậu giật mình: "Mặt cậu sao vậy?"

"Tôi..."

Hà Nguyệt Sinh lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi áo, lau đi vết máu trên má trái và cằm của cô: "Máu ở đâu ra nhiều thế? Có bị thương ở đâu nữa không?"

"Không sao." Triệu Ly Nông tiếp nhận khăn giấy trong tay cậu, vừa nhìn về phía Ngụy Lệ vừa hỏi," Đã xảy ra chuyện gì?"

"Diệp đội trưởng!" Nghiêm Thắng Biến hô lên khi thấy Diệp Trường Minh bước vào.

Ngụy Lệ bên kia nghe được cái tên này, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Trường Minh, hốc mắt càng đỏ hơn, vội vàng chạy tới: "Anh họ, Căn cứ số tám xảy ra chuyện! Mẹ em còn ở bên trong."

Sắc mặt Diệp Trường Minh đột nhiên trở lạnh: "Nói cho rõ ràng."

Ngoại trừ Căn cứ trung ương và Căn cứ số một, Căn cứ số tám có số lượng thủ vệ quân nhiều nhất, hàng năm tỷ lệ thực vật dị biến cũng thấp nhất, có chuyện gì xảy ra? Tay Ngụy Lệ có chút run, cổ họng nghẹn ngào, liếc nhìn Nghiêm Thắng Biến đang đi tới, cuối cùng tránh sang một bên.

"Một giờ trước Căn cứ số tám đã cầu cứu Căn cứ trung ương, báo cáo cây trồng trong căn cứ đột nhiên sinh trưởng dữ dội và dị biến." Nghiêm Thắng Biến nhìn thẳng vào Diệp Trường Minh: "Tình hình rất nguy cấp. Sau khi nhận được tin tức, Căn cứ trung ương đang khẩn trương điều quân đến hỗ trợ".

Lần này Đan Vân không đến Khâu Thành, bà nói sẽ trở lại Căn cứ số tám để chuẩn bị báo cáo hàng năm, không đi làm nhiệm vụ cho nên bên cạnh bà không có Dị sát đội bảo vệ, nhưng nếu Đan Vân có thể đưa ra lời cầu cứu đến Căn cứ trung ương, Căn cứ số tám chắc chắn đã gặp phải tập kích trước nay chưa từng có.

"Các cậu trở về thật đúng lúc." Nụ cười ôn hòa thường ngày của Nghiêm Thắng Biến đã biến mất từ lâu, ánh mắt ông ta trầm lại: "Nơi này cách Căn cứ số tám gần hơn, bên ngoài có trực thăng, lập tức bay đến Căn cứ số tám."

Căn cứ trung ương cách Căn cứ số tám quá xa, hơn nữa còn đang trên đường đi.

"Có thể liên lạc được với người của Căn cứ số tám không?" Diệp Trường Minh hỏi.

Nghiêm Thắng Biến nhắm mắt lại, rồi lại mở ra: "Nửa giờ trước, toàn bộ liên lạc ở Căn cứ số tám đã bị ngắt."

"Đội số 0 hiện tại đến đó." Diệp Trường Minh quay người, đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Ngụy Lệ "Anh sẽ đưa dì trở về."

Cổ họng Ngụy Lệ bị đè nén, không dám phát ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Diệp Trường Minh nhanh chân sải bước ra khỏi lều, Nghiêm Lưu Thâm đi ngang qua anh, một bên kéo rèm cửa ra, theo bản năng nghiêng đầu, chỉ thấy được gò má lạnh nhạt của anh.

Nghiêm Lưu Thâm bối rối, vừa bước vào lều, anh ta đã nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông.

"Chu viện trưởng đâu rồi?"

Trong lều, Nghiêm Thắng Biến đang xoay người đi về phía màn hình quang não lớn nhất ở giữa, nghe xong lời này nhìn Triệu Ly Nông thật sâu, một lúc sau mới nói: "Cô lại đây. "

"Căn cứ số ba cũng đã xảy ra chuyện, hai giờ trước Chu viện trưởng đã đi đến đó." Hà Nguyệt Sinh bên cạnh vội vàng thấp giọng nói.

Triệu Ly Nông nhắm mắt rũ mi, mí mắt nhanh chóng run rẩy, yên lặng đi về phía Nghiêm Thắng Biến.

Nghiêm Thắng Biến đã đi đến trước màn hình quang não lớn nhất ở giữa, Tào Văn Diệu và La Phiên Tuyết đứng bên phải ông ta, đầu quay sang bên trái, Triệu Ly Nông đi vòng phía bên trái và đứng yên.

"Cô xem những thứ này." Nghiêm Thịnh Biển chỉ vào giữa màn hình quang não lớn nhất: "Có nhận ra cái gì không?"

La Phiên Tuyết đã đứng trước màn hình quang não, nghe thấy những lời này theo bản năng mím môi, cô ta nhìn vào màn hình quang não, tiến lên một bước nhỏ, đôi mắt cô ta rơi vào khuôn mặt của Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông ngước mắt nhìn màn hình quang não lớn nhất, lúc này mới phát hiện ra đó không phải là một tác phẩm nguyên vẹn mà là một số điểm trên camera đang chuyển động, một số từ xa nhìn xuống, một số trốn trong cỏ dại và nhìn lên trên, còn có tiếng sóng nước yếu ớt, hình ảnh không rõ ràng và trực tiếp.

Cô nhìn từ trái sang phải một lượt, rồi nhìn lại từ bên phải: "Cây mặt người, cây thủy liễu, long trảo hòe."

Nghiêm Thắng Biến đột nhiên cười một tiếng, đó vẫn là một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt ông ta không cong lên, bình tĩnh gần như lãnh đạm: "Nói chính xác hơn, đó là cây mặt người của Khâu Thành, cây thủy liễu của Vân Thành và cây long trảo hòe của Tự Thành."

* Lời cửa Rya: Cảm giác nhân loại không có đường sống, thảm vl, cảm giác có điềm ai cũng sắp oẳng đến nơi, edit trong lo sợ luôn á 😭

Cây mặt người*

*cây long cóc, cây sấu, tên khoa học dracontomelon duperreanum Pierre

.

Chương 119: Năng lượng nhiễu ảnh

Edit & beta: Rya

Sau khi Nghiêm Thắng Biến dứt lời, xung quanh rơi vào im lặng trong giây lát.

—— Ba loại thực vật này chính là thực vật dị biến cấp A đã biến mất lúc trước.

Viện nghiên cứu nông học Trung ương đã từng phái mấy đội nghiên cứu viên cao cấp đi truy tìm dấu vết của chúng, nhưng không tìm được tin tức hữu ích, kết quả là những thực vật dị biến cấp A này lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Đây là nơi nào?"

Triệu Ly Nông khẳng định ba thực vật dị biến cấp A không xuất hiện ở Căn cứ số tám.

Thân cây và cành của long trảo hòe, cây mặt người và cây thủy liễu đều được bao phủ bởi một tầng sương trắng nhàn nhạt, xung quanh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng nước.

Căn cứ số tám ở phía nam, ở gần Khâu Thành hơn, mặc dù đã là tháng 12 nhưng không quá lạnh để ngưng tụ sương, khu vực xung quanh cũng không gần biển.

"Căn cứ số ba."

Nghiêm Thắng Biến giơ tay di chuyển màn hình quang não, một video khác nhảy ra, góc nhìn giống như giám sát bên đường.

Trong video, một thủ vệ quân chạy nhanh về đằng trước, hẳn là đang vội vã chạy đi đâu đó, bên trái là một thủ vệ quân khác đang nói chuyện ở phía sau máy quay.

"Nghiên cứu viên bên kia nói cái gì?"

Thủ vệ quân phía trước quay đầu lại: "Nghe nói giám sát số liệu hồ nước phát hiện đàn cá giảm đi rất nhiều, chúng ta đi qua xem một chút đi."

"Có thể nhìn thấy tình huống dưới ao không?"

"Camera giám sát đột nhiên có rất nhiều nhiễu ảnh, tất cả đều hỏng."

"Có thể xuất hiện cá dị biến."

Hai thủ vệ quân một trước một sau chạy tới, còn đang chuẩn bị vũ khí, đột nhiên thủ vệ quân phía trước dừng lại, vội vàng giương súng: "Có thực vật dị biến!"

Thủ vệ quân phía sau tiến lên một bước, trong video trên mặt đất xuất hiện một cái cây lá non xanh nhạt, cơ hồ là trong nháy mắt, phảng phất tăng tốc gấp trăm lần, ngay lập tức cao bằng hai người họ.

Thủ vệ quân phía trước không đợi nó tiếp tục lớn lên, lập tức nổ súng.

Vốn là bọn họ áp sát, viên đạn bắn trúng giữa thân cây, nhưng không ngờ, hai thủ vệ quân không đợi được cây dị biến khô héo mà chết, mà đợi một nhánh cây nhanh chóng vươn dài, kéo ngã một thủ vệ quân khiến anh ta bị thương nặng, trong chớp nhoáng lại dài ra nhiều lần.

—— Thực vật dị biến cấp A!

Thủ vệ quân phía sau lập tức phản ứng, không đánh mà nhanh chóng cúi xuống kéo đồng đội bỏ chạy về phía sau.

Bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa cũng không có Dị sát đội năng lực cao, gặp phải thực vật dị biến cấp A chỉ có một con đường chết, hai vị thủ vệ quân này lại phản ứng rất nhanh.

Tuy nhiên, dù phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể chống lại tốc độ sinh trưởng của thực vật dị biến cấp A.

Triệu Ly Nông thấy rằng bầu trời và mặt đất trong video đột nhiên gập lại và đảo lộn, bất quả chỉ trong giây lát, rễ của thực vật dị biến cấp A đã nhấc bổng tất cả các tòa nhà và ngọn núi trên mặt đất, gây ra lũ lụt lan rộng phía xa, mơ hồ cuộn lên vô số đầu người màu đen, hai thủ vệ quân sớm đã mất dạng, camera giám sát trên đèn đường rơi xuống, còn đang nghiêm túc ghi hình, nhưng hình ảnh nhiễu tăng vọt, mơ hồ, cuối cùng hóa thành những bông tuyết.

Video chỉ còn lại tàn ảnh duy nhất, đó là long trảo hòe cấp A có thể điên cuồng phát triển trong một môi trường như vậy.

Cô đã điều tra tất cả các căn cứ, Căn cứ số ba có vị trí địa lý đặc biệt, thông với sông và biển nên phụ trách nghề cá, cung cấp tôm cá các loại cho Căn cứ trung ương. Đồng thời, có một chiếc tàu nghiên cứu đặc biệt đang đậu ở vùng biển này, là địa điểm của tổ nghiên cứu do nghiên cứu viên số 2 Đan Cẩm đã từng dẫn dắt.

Vùng biển rộng lớn, mặc dù không có thực vật dị biến, nhưng chỉ cần xuất hiện một con cá dị biến, toàn bộ hải dương đều có thể đảo lộn đến long trời lở đất.

Sau khi dị biến, một số quốc gia gần biển đã bị diệt theo cách này.

Tuy nhiên, khu vực biển của Căn cứ số ba vô cùng đặc biệt, nó đã yên tĩnh một cách quỷ dị trong suốt 43 năm, nghiên cứu viên số 2 Đan Cẩm tin rằng nhất định phải có nguyên nhân nào đó dẫn đến tình trạng như vậy, cho nên mới dốc tâm sức vào hạng mục nghiên cứu này, nỗ lực tìm ra phương pháp giải quyết thực vật dị biến.

Đáng tiếc là thẳng cho đến khi Đan Cẩm qua đời, hạng mục này vẫn chưa đạt được bước phát triển vượt bậc.

"Hiện tại tháp tín hiệu của Căn cứ số ba bị hư hại, chỉ có thể truyền đến tín hiệu rải rác. Chu viện trưởng đã lao đến Căn cứ số ba cùng với quân đội của Căn cứ trung ương."

Ngữ điệu của Nghiêm Thắng Biến bình tĩnh, tầm mắt rơi vào màn hình quang não, không nhìn ra ông ta đang nghĩ gì: "Theo tin tức hiện nay, long trảo hòe, cây mặt người, cây thủy liễu đều xuất hiện ở Căn cứ số ba, gây thiệt hại lớn cho căn cứ, thương vong nặng nề."

Những video này được gửi tới khi đã xảy ra chuyện, về sau cũng không còn nhận được thêm tin tức gì.

Là nghiên cứu viên cao cấp về phương diện động vật học, Chu Thiên Lý phụ trách mảng chăn nuôi ở Căn cứ số hai, kể từ khi Đan Cẩm qua đời, ông là nghiên cứu viên cao cấp duy nhất quen thuộc nhất với loài cá biển, vì vậy khi xảy ra tai nạn ở Căn cứ số ba, ông đã bay đến đó trước.

"Cây thủy liễu, cây mặt người thích ấm, vì sao bọn chúng lại chạy đến Căn cứ số ba? Bọn chúng thích hợp để phát triển ở miền nam ấm áp hơn." La Phiên Tuyết nhớ lại đặc điểm sinh trưởng của ba loại cây này, không thể không hỏi.

Hiện tại Căn cứ số ba ít nhất là dưới 0 độ.

"Thực vật dị biến cấp A không thể coi là thực vật bình thường."

La Phiên Tuyết trầm ngâm suy nghĩ: "Tổ trưởng, bất kể ba thực vật dị biến cấp A như thế nào đến được Căn cứ số ba, tôi nghĩ nhất định phải có thứ gì đó thu hút bọn chúng."

Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn lặng lẽ đứng phía sau, đột nhiên nói: "Nếu nó là cây long trảo hòe cấp A ở Tự Thành, như vậy hành vi của nó đã phát sinh thay đổi. Cây long trảo hòe trước kia sẽ không công kích con người, nhưng vừa rồi nó đã kéo thủ vệ quân ở phía trước, nhưng cũng không tính là chủ động công kích, mà là sau khi bị bắn trúng mới đánh trả, cũng không làm bị thương thủ vệ quân ở phía sau."

"Ý con là gì?" Nghiêm Thắng Biến lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nói chuyện với Nghiêm Tĩnh Thủy.

Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ vào màn hình treo lơ lửng: "Nó giống như một cây dị biến có cảm xúc sướng vui đau buồn."

Bàn tay của Nghiêm Thắng Biến trong túi áo khoác trắng khẽ di chuyển, nhưng trên mặt ông ta không có cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói: "Suy nghĩ của con có thể cân nhắc."

"Tổ trưởng, chúng tôi cũng gặp phải những điều kỳ quái ở Khâu Thành." La Phiên Tuyết nghe thấy lời nói của Nghiêm Tĩnh Thủy, liền liên tưởng đến những chuyện phát sinh ở Khâu Thành, ngay lập tức nói: "Ở trong Khâu Thành, có những cây tuyết tùng có thể mọc ra từ những cây khác, những viên đạn không có tác dụng gì đối với chúng. Ngoài ra còn có một nhóm cây thông dị biến, bọn chúng tựa hồ như giúp chúng tôi trốn thoát."

Có dấu hiệu cho thấy thực vật dị biến cấp A đã không còn là cấp A ban đầu, chúng có hỉ có nộ.

Nghiêm Thắng Biến im lặng một lúc, sau đó liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ở bên cạnh, cô cúi đầu lật một cái gì đó trên quang não, ông hỏi: "Cô có ý kiến gì không?"

Triệu Ly Nông đang lật video do mình ghi lại ở Khâu Thành, cô ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Thắng Biến: "Ngài có nhận được tất cả các bản ghi video ở Khâu Thành chưa?"

Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn quang não của mình: "Diệp đội trưởng đã gửi nó, nhưng tôi vẫn chưa mở nó ra."

"Những video đó, ngài trực tiếp kéo đến sau hai tiếng rưỡi." Triệu Ly Nông nói.

La Phiên Tuyết nhìn cô, có chút không nghĩ ra là Triệu Ly Nông đã phát hiện ra điều gì.

Nghiêm Thắng Biến đã mở tập video theo lời cô nói, nhấp vào một vài video ngẫu nhiên, kéo trực tiếp đến hai tiếng rưỡi sau.

Nhiễu ảnh giống như bông tuyết lấp đầy toàn bộ màn hình.

Nghiêm Thắng Biến thoát ra, nhấp vào một bản ghi video khác, sau đó kéo tiến độ, nhiễu ảnh, nhiễu ảnh, vẫn là nhiễu ảnh.

"Hai tiếng rưỡi sau khi chúng tôi vào Khâu Thành, chúng tôi đã bị cây tuyết tùng tấn công và nhiễu ảnh bắt đầu xuất hiện trong màn hình. Với sự xuất hiện của các nhóm cây tuyết tùng, tất cả các bức ảnh đều biến thành nhiễu ảnh hình bông tuyết trắng xám, cuối cùng chúng tôi hoàn toàn không nhìn rõ nữa." Triệu Ly Nông chỉ vào hình ảnh cây long trảo dị biến lơ lửng bên cạnh, trên video nó phát nhiễu ảnh giống hệt nhau: "Cây tuyết tùng ở Khâu Thành và những cây dị biến chạy đến Căn cứ số ba, năng lượng của chúng cao đến mức chúng có thể trực tiếp phá hủy các linh kiện trong ống kính."

Hình ảnh của các camera kết nối với mọi người ở Khâu Thành được truyền trực tiếp đến Diệp Trường Minh, anh chỉ xác nhận sự tồn tại của dữ liệu video, sau khi rời khỏi thành phố, anh lập tức gửi tín hiệu cho Nghiêm Thắng Biến, cho nên không nhìn thấy nội dung video thay đổi sau hơn hai giờ.

Vừa rồi Triệu Ly Nông xem đoạn video do Nghiêm Thắng Biến phát, nhìn thấy nhiễu ảnh hình bông tuyết trên màn hình, lúc đầu cô nghĩ là do camera giám sát bị hỏng, nhưng nhiễu ảnh rất có quy luật.

Ngay từ đầu, cô đã nghi ngờ cây tuyết tùng ở Khâu Thành có phải là có liên quan đến cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng hay không, nhưng bây giờ cô biết rằng một số thực vật dị biến cấp A đã biến mất lại xuất hiện ở Căn cứ số ba, điều này càng làm sâu sắc thêm suy đoán trước đó của cô.

Vì vậy, Triệu Ly Nông đã nhấp vào video do máy ghi hình ghi lại được để nghiệm chứng, khi tiến vào Khâu Thành thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi kéo đến thời điểm cây tuyết tùng xuất hiện và tấn công bọn họ... nhiễu ảnh bắt đầu.

Camera của đội số 0 và đội số 3, cũng như camera trên người của các cô đều nguyên vẹn không hư hại, nhưng cũng có nhiễu ảnh, chỉ có một khả năng.

—— Là do những thực vật dị biến này gây ra.

Nghiêm Thắng Biến đột nhiên mỉm cười ôn hòa, ngữ khí lạnh lẽo: "Xem ra cấp độ của thực vật dị biến sắp tăng lên."

Triệu Ly Nông cau mày, nhanh chóng nói: "Nếu những thực vật dị biến này bạo phát năng lượng sẽ ảnh hưởng đến máy móc, mấy người phía Chu viện trưởng cần phải cẩn thận."

Nghiêm Thắng Biến nhìn Triệu Ly Nông với ánh mắt nghiêm túc, mấy người Chu Thiên Lý đã lái một chiếc máy bay trực thăng tới đó.

...

Chu Thiên Lý bay qua Căn cứ trung ương trước, sau đó cùng với đội quân được điều động bay tới Căn cứ số ba, máy bay trực thăng của quân đội bay ở phía trước, máy bay trực thăng của ông ở phía sau.

Trên đường đi còn có thực vật dị biến cấp A, nhất định phải cẩn thận tránh né.

Sau hơn hai giờ bay toàn lực, đội ngũ cứu viện sắp tiếp cận Căn cứ số ba, Chu Thiên Lý ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng nhỏ, nhìn bảy chiếc máy bay vận tải quân đội cỡ lớn đang tiến đến rìa đất liền, bay phân tán như những mũi tên, bởi vì thực vật dị biến cấp A xuất hiện ở Căn cứ số ba, sau đó đại quân hẳn là vòng quanh tìm nơi thích hợp dừng lại, sẽ không tiến vào căn cứ, phòng ngừa máy bay bị thực vật dị biến công kích.

"Chúng ta... " Chu Thiên Lý bắt máy bộ đàm, muốn liên lạc đội quân phía trước.

Tuy nhiên ông vừa mở miệng, chiếc máy bay vận tải bay ở phía trước nhất, đã tiến vào rìa của Căn cứ số ba thì đột nhiên như mất đi động lực, lao thẳng xuống đất.

"Ầm!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc máy bay vận tải lớn đã mất lực, thẳng đứng đập xuống đất, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ chiếc máy bay vận tải đều chìm trong biển lửa.

"Lùi lại tránh đi!"

Chỉ huy quân đội trong nháy mắt hô vào kênh nội bộ, nhưng còn có một chiếc máy bay vận tải không kịp rút lui.

Chiếc máy bay vận tải đầu tiên dẫn đầu, bên trong không có thủ vệ quân, chỉ có đồ tiếp tế, nhưng chiếc máy bay vận tải này lại đầy những thủ vệ quân đến cứu viện.

Máy bay vận tải không thể bay lơ lửng, toàn bộ nguồn điện bị ngắt và bị loại bỏ, không thể điều khiển được, nó lặp lại sai lầm giống như chiếc máy bay vận tải đầu tiên và đâm thẳng xuống đất.

Một tiếng nổ điếc tai khác vang lên, Chu Thiên Lý thậm chí còn cảm thấy rằng mình đã cảm nhận được sóng xung kích khi đang ngồi trong trực thăng.

Trong vòng chưa đầy một phút, hai chiếc máy bay vận tải đâm vào nhau và phát nổ, khói và lửa bốc lên mù mịt.

Chỉ có một số thủ vệ quân nhảy ra khỏi đó, bung dù nhưng lại rơi vào biển lửa do vụ nổ gây ra, rất ít người sống sót.

"Phân tán! Phân tán!" Chỉ huy quân đội sửng sốt trong chốc lát, lập tức hướng trong kênh hô to: "Có tập kích!"

Đây là phương thức công kích điển hình của thực vật dị biến để đối phó với máy bay vận tải.

Chu Thiên Lý vẫn đang suy nghĩ xem máy bay vận tải quân sự vừa rồi gặp phải kiểu công kích từ từ thực vật dị biến, cho nên nó bất ngờ rơi xuống. Lúc này, ông đột nhiên nhận được liên lạc từ Nghiêm Thắng Biến, yêu cầu ông đình chỉ việc bay vào phụ cận Căn cứ số ba.

Nghiêm Thắng Biến: "Những thực vật dị biến này ... bạo phát ... năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến ... Đừng bay."

Chu Thiên Lý không thể nghe rõ những lời của Nghiêm Thắng Biến, trên màn hình xuất hiện đầy nhiễu ảnh hình bông tuyết trắng xám, nhưng điều đó không ngăn cản ông hiểu được vấn đề đang xảy ra.

"Thượng úy, hiện tại tất cả hạ cánh ngay." Chu Thiên Lý nhấc bộ đàm lên và hét lên.

"Cái gì?" Chỉ huy quân đội phụ trách cứu hộ trong máy bay vận tải không hiểu lời nói của Chu Thiên Lý ở phía sau, bây giờ bên dưới họ là một đại dương bao la, làm sao họ có thể hạ cánh? "Hạ cánh! Hạ cánh ngay!" Chu Thiên Lý lại hét lên.

Tại thời điểm này, máy bay trực thăng đã hạ xuống nhanh chóng.

Chỉ huy không kịp suy nghĩ, nhanh chóng ra lệnh cho những chiếc máy bay vận tải còn lại hạ cánh, chuẩn bị hạ thủy bè cứu sinh.

"2000 mét, 1000 mét, 500 mét..."

Độ cao dần dần giảm xuống, nhưng phi công của mấy chiếc máy bay vận tải gần như đồng thời báo cáo với cơ trưởng.

"Z198 mất động lực... Z199 mất đi..."

Chỉ huy nghe không rõ, nhưng cũng đã biết.

Bởi vì chiếc máy bay vận tải mà anh ta đang đi cũng đồng thời bị mất điện và rơi xuống đại dương bên dưới!

Chương 120: Màn cửa liễu rũ

Edit & beta: Rya

Phía trước của Căn cứ số ba nằm ở ngã ba sông và biển, nửa sau vẫn ở trên đất liền, hai chiếc máy bay vận tải đầu tiên đã đâm vào phía trước của Căn cứ số ba.

Máy bay trực thăng của Chu Thiên Lý hạ cánh trước, phi công theo bản năng lơ lửng trên mặt nước, tưởng rằng sẽ an toàn, nhưng không ngờ máy bay trực thăng đột nhiên mất điện, cánh quạt đột ngột ngừng quay và lao xuống nước.

"Ra ngoài!" Chu Thiên Lý nhanh chóng tháo dây an toàn, hô với phi công và thủ vệ quân bên cạnh.

Khi máy bay trực thăng rơi xuống, chưa ngập được một nửa, một số người đã từ bên trong thoát ra, cả người ướt sũng, lạnh đến thấu xương.

Nhưng khi Chu Thiên Lý nhìn lên, ông thấy năm chiếc máy bay vận tải rải rác ở phía xa với đèn nhấp nháy cũng đột nhiên mất điện và rơi thẳng đứng xuống mặt nước, ông trợn mắt lên, âm thanh gắt gao bị kẹt trong cổ họng không thể nào phát ra được, trơ mắt nhìn năm chiếc máy bay vận tải trong đêm trượt xuống như những ngôi sao băng.

"Oành —"

Một tiếng rồi lại một tiếng.

Chiếc máy bay vận tải xa nhất rơi xuống biển, còn chiếc máy bay vận tải gần nhất rơi xuống sông.

"Chu viện trưởng!"

Một thủ vệ quân đột nhiên túm lấy Chu Thiên Lý, bơi tới chặn trước mặt ông.

Chiếc máy bay vận tải khổng lồ rơi xuống, sóng xung kích trong nước ập đến, Chu Thiên Lý gần như bị sóng đánh ngất đi, nhưng dựa vào ý thức ngoan cường của mình, ông nghiến răng liều mạng mở mắt ra.

Dù là thủ vệ quân trên máy bay vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cú rơi đột ngột như vậy, va chạm ở độ cao gần trăm mét, khiến không ít người bên trong bị thương, có người bất tỉnh.

May mắn thay, độ cao này không khiến chiếc máy bay vận tải vỡ nát trong tích tắc mà nó vẫn đang nổi trên mặt nước, sau cú sốc, còn một số ít thủ vệ quân đã nhanh chóng tỉnh dậy, cố gắng hết sức để cứu người.

"Bè cứu sinh! Nhanh lên!"

Có người ở dưới nước không ngừng kêu lên.

Trước khi đội quân cứu viện tiến vào Căn cứ số ba, toàn quân lại bị diệt.

Đây là sự phát triển mà không ai mong đợi.

Toàn bộ thủ vệ quân, chỉ dựa vào một vài người tỉnh táo, căn bản không thể cứu người kịp, huống chi trời đã tối.

Một thủ vệ quân đang bồng bềnh trong nước đã mở phao cứu sinh, nặng nề kéo hết đồng đội này đến đồng đội khác, đẩy bọn họ lên, nhưng mình thì dần dần mất sức, bàn tay đang nắm lấy bè cứu sinh chậm rãi buông ra, đầu đã lún xuống mặt nước, mắt thấy sắp bị nhấn chìm xuống biển.

Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh ta, dùng sức kéo lên.

"Lên!"

Thủ vệ quân nhanh chóng bị kéo lên khỏi mặt nước, miệng và phổi chìm trong nước biển đột nhiên tiếp xúc với không khí, đau đớn theo bản năng ngẩng đầu lên thở hổn hển, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một nghiên cứu viên trong chiếc áo choàng trắng trong tầm nhìn mơ hồ của mình.

Ảo giác sao? Thủ vệ quân được kéo lên, mặt nằm úp xuống mất sức run cầm cập vì lạnh, quay mặt sang một bên nhìn ra biển xa xa... có rất nhiều người.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở trên sông.

Chu Thiên Lý hàm răng run lên bần bật, hai tay liều mạng giữ lấy thủ vệ quân đang bất tỉnh để tránh cho anh ta chìm xuống, phi công không biết sớm đã bị cuốn trôi đi đâu.

Lúc này, một tia sáng trắng chiếu vào mắt ông, Chu Thiên Lý gần như không thể mở mắt ra, nhưng một mực không dám nhắm lại.

"Chu viện trưởng? Là Chu viện trưởng!"

Tia ánh sáng mạnh mẽ kia đột nhiên dời đi, Chu Thiên Lý phát hiện từ xa đi tới một chiếc ca nô, trên đó có hai người, tiến đến kéo ông cùng với thủ vệ quân đang bất tỉnh lôi lên thuyền.

"Các cậu là... " Chu Thiên Lý lạnh run cả người, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ống tay áo của bọn họ, vẫn run rẩy kiên trì nói: "Thủ vệ quân ở Căn cứ số ba?"

Một người tiếp tục phụ trách tìm kiếm cứu nạn, một người khác nói: "Đúng vậy, Chu viện trưởng, chúng tôi không có đủ vật tư, chỉ có phiền ngài chịu khổ một chút, chúng ta sẽ lập tức đi đến du thuyền."

"Tình huống ở đây như thế nào?" Chu Thiên Lý không quan tâm đ ến bất cứ điều gì khác, một tay tóm chặt lấy thủ vệ quân ở Căn cứ số ba, ông cho rằng Căn cứ số ba không còn bao nhiêu người sống sót.

Thủ vệ quân nhìn chung quanh tìm kiếm người trên mặt nước, vội vàng nói: "Ba thực vật dị biến cấp A trong một ngày xuất hiện ở Căn cứ số ba, phá hủy toàn bộ Căn cứ số ba, miệng hồ chứa bị vỡ, có rất nhiều người chạy ra ngoài."

Chu Thiên Lý biết những điều này, sau khi xem xong video gửi tới thì ông mới vội chạy tới Căn cứ số ba.

Sắc mặt của thủ vệ quân lộ ra biểu tình cổ quái: "Những nơi địa thế cao trong Căn cứ không bị rửa trôi, cho nên chúng tôi mới chạy ra ngoài, chỉ cần không công kích những thực vật dị biến cấp A kia, bọn chúng cũng sẽ không động vào chúng tôi."

"Cái gì?" Chu Thiên Lý sửng sốt, ngay cả cảm giác lạnh buốt khắp cơ thể trong nháy mắt cũng bị lãng quên.

"Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, nếu như có người đột nhiên xuất hiện bất ngờ công kích thực vật dị biến, thì sẽ lập tức bị giết, nhưng chạy trốn thì bọn chúng không có đuổi theo, chúng chỉ không ngừng sinh trưởng, chỉ cần tránh đi là không sao cả."

Thủ vệ quân cũng không hiểu, thương vong nặng nề lần này không phải do thực vật dị biến trực tiếp gây ra tổn thương, mà là do lũ lụt đổ lại, dẫn đến không ít người bị cuốn trôi.

"Tuy nhiên, tất cả các tháp tín hiệu liên lạc đều hỏng, thiết bị điện tử trên du thuyền cũng có vấn đề. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào động cơ diesel để đi tới đi lui. Sau đó, chúng tôi phát hiện thiết bị điện tử đều bị trục trặc, nên đã cử người ra ngoài để nhắc nhở ngài không được đến gần hơn, nhưng vẫn không có thời gian." Thủ vệ quân vừa nhớ tới chiếc máy bay vận tải vừa rơi xuống, sắc mặt buồn rười rượi.

"Ở đó có người." Dưới ánh sáng của ngọn đèn, thủ vệ quân đang lái thuyền cao tốc đột nhiên nhìn thấy một người trôi nổi trên sông.

Chiếc thuyền cao tốc đến gần, thủ vệ quân dùng sào kéo người kia qua.

"Là phỉ công của tôi!" Chu Thiên Lý muốn cùng kéo người lên.

Thủ vệ quân kéo được người lên, kiểm tra một lúc, cuối cùng lắc đầu.

Chu Thiên Lý không tin, vì vậy ông quỳ xuống, cố gắng hết sức để hồi sức cho đối phương, nhưng xương ức của đối phương đã bị gãy vỡ và không có bất kỳ cử động nào.

"Chu viện trưởng!" Thủ vệ quân nhìn không nổi, kéo ông lại: "Người đã chết, chúng ta còn phải đi cứu những người khác!"

Chu Thiên Lý trầm mặc.

Thủ vệ quân điều khiển ca nô nói: "Đã đến lúc phải đi rồi."

"Bây giờ đi đâu?" Chu Thiên Lý nhìn bọn họ, âm thanh khàn khàn hỏi.

"Du thuyền nghiên cứu số 2 ở giữa biển." Thủ vệ quân chỉ vào ánh đèn lờ mờ phía xa, nhìn Chu Thiên Lý – người ướt sũng và khuôn mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ, cùng với thủ vệ quân đã sớm bất tỉnh: "Mọi người cố lên, sẽ không lâu đâu."

Du thuyền nghiên cứu số 2 là hạng mục do Đan Cẩm để lại, du thuyền khổng lồ này đang đậu ở giữa biển, còn có một tổ đội nghiên cứu viên trung cấp vẫn ở lại đó để tiếp tục nghiên cứu.

Khi ca nô đến gần giữa biển, ý thức của Chu Thiên Lý bắt đầu mơ hồ, đã nhìn thấy du thuyền nghiên cứu khổng lồ số 2 nhưng chỉ có vẻ nhỏ bé trên mặt biển, hết vòng này đến vòng khác được bao quanh bởi ánh đèn của các loại tàu thủy khác nhau.

Những con tàu này là thuyền đánh cá hoạt động tại Căn cứ số ba vào các ngày trong tuần, ngày hôm nay tất cả chúng đều được sử dụng để cứu hộ.

Con tàu nào cũng chật ních người.

Trước khi Chu Thiên Lý mất đi ý thức đã nghĩ, còn nhiều người còn sống như vậy thì tốt rồi...

Ở phía bên kia, khi Nghiêm Thắng Biến liên lạc với Chu Thiên Lý, Triệu Ly Nông cũng ngay lập tức gọi cho Diệp Trường Minh.

Trên máy bay trực thăng, Diệp Trường Minh cúi đầu nhìn cái tên trên quang não.

Sau năm giây thì được kết nối.

Triệu Ly Nông nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía đối diện của màn hình quang não, cô không nói nhảm, trực tiếp nói: "Diệp đội trưởng, đừng ngồi thẳng..."

Cô còn chưa nói xong, màn hình đột nhiên tối đen.

Triệu Ly Nông ngước mắt lên, thấy ánh sáng của tất cả các màn hình quang não trong lều vải tạm thời lấp lóe lên rồi toàn bộ lại biến mất.

Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Hẳn là cây tuyết tùng của Khâu Thành." Triệu Ly Nông nói, mới nhận ra rằng giọng nói của mình mơ hồ.

"Rút lui!" Nghiêm Thắng Biến quyết định dứt khoát: "Tất cả mọi thứ đều không cần, ngay bây giờ đi ra ngoài và lên xe rời đi!"

Nghiêm Lưu Thâm phản ứng trước, lạnh lùng nói: "Mọi người ra ngoài!"

Triệu Ly Nông một tay trước kéo lấy Ngụy Lệ mắt vẫn đang đỏ hoe, rồi liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh bên cạnh, nhìn cậu gật đầu, mấy người bọn họ lập tức từ trong lều vải đi ra ngoài.

"Không dùng máy bay trực thăng." Nghiêm Thắng Biến ngăn cản nghiên cứu viên xông lên: "Có thể đi xe thì chen chúc lên xe, không lên xe thì chạy đi."

Cũng may, tổ đội của ba vị nghiên cứu viên cao cấp cộng thêm năm người bên Triệu Ly Nông, tổng cộng có 19 người, trên mỗi chiếc xe chen chút với nhau, miễn cưỡng có thể khởi động...

"Đội trưởng?" Côn Nhạc ngồi ở đối diện, phát hiện đội trưởng hiếm khi ngẩn người, không khỏi kêu lên một tiếng.

Diệp Trường Minh ngẩng đầu, trong đầu còn đang suy nghĩ Triệu Ly Nông vừa rồi còn chưa nói xong, cô sẽ không tự dưng gọi cuộc gọi vô ích, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng anh gọi lại thì không gọi được, liên lạc của Ngụy Lệ cũng cùng tình huống.

Cô nói đừng ngồi thẳng...

Diệp Trường Minh nhìn xung quanh, các đội viên của đội số 0 đang dựa vào cabin trực thăng để tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Điền Tề Tiếu." Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về chỗ điều khiển, đột nhiên nói: "Bây giờ hạ cánh."

"Đội trưởng, chúng ta còn cách Căn cứ số tám một khoảng cách." Điền Tề Tiếu nhìn vào khoảng cách của bảng điều khiển, khó hiểu nói: "Bây giờ dừng lại, chúng ta đến đó phải mất nhiều thời gian."

Ngay cả khi Căn cứ số tám có thực vật dị biến cấp A, bọn họ cũng có thể dừng lại ở bên ngoài.

Huống chi, hiện tại bọn họ đều là lái máy bay trực thăng, đội số 0 chỉ có thể dựa vào đạn dựa, vừa không có xe chạy, thời gian đến đó sẽ mất rất lâu.

Diệp Trường Minh nhíu mày, giơ tay xem giờ, cuối cùng quyết định: "Tiếp tục bay, mọi người tỉnh táo, chuẩn bị tình huống máy bay rơi bất cứ lúc nào."

Anh hạ lệnh.

Các đội viên của đội số 0 đang dựa vào cabin lập tức động đậy.

"Đội trưởng, có chuyện gì vậy?" Chi Minh Nguyệt đeo dù lên lưng hỏi.

Diệp Trường Minh lắc đầu, nhìn vào khoảng không tăm tối, sau đó nhìn đi chỗ khác, thử bấm số liên lạc của những người khác, nhưng phía bên kia của Nghiêm tổ trưởng không có ai tiếp nhận.

Anh cũng liên lạc với thủ vệ quân phụ trách đóng quân bên ngoài Khâu Thành, yêu cầu đối phương hiện tại dẫn một đội đi tìm Nghiêm Thắng Biến, hoài nghi có khả năng xảy ra vấn đề.

Hơn 20 phút sau, khi Diệp Trường Minh và những người khác từ xa có thể nhìn thấy Căn cứ số tám, thủ vệ quân phụ trách đã gửi lại một tin nhắn: [Phía bên Nghiêm tổ trưởng không có chuyện gì, chỉ vội vã trở về, nhưng tín hiệu không tốt, ngài ấy bảo chúng tôi trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui.]

Sau khi Diệp Trường Minh đọc xong tin nhắn này, anh tắt quang não và tập trung toàn bộ sự chú ý vào phía trước.

"Đội trưởng, không đúng lắm..." Điền Tề Tiếu quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh: "Máy bay trực thăng xảy ra vấn đề."

Diệp Trường Minh đứng dậy đi tới, nhìn bảng điều khiển, tất cả đều đang quay điên cuồng.

Anh nhìn ra ngoài và bình tĩnh nói: "Chuẩn bị nhảy khỏi máy bay."

Lời vừa dứt, trực thăng lập tức rơi xuống.

"Nhảy đi!"

Đội viên đội số 0 lần lượt nhảy ra khỏi trực thăng, nhanh chóng mở dù ra.

"Bùm!"

Máy bay trực thăng phát nổ trong đêm tối, theo sau là những cột khói cuồn cuộn.

"Khụ, khụ, khụ!"

Hoàng Thiên tiếp đất gần nhất suýt chút nữa rơi vào trong ngọn lửa trực thăng nổ tung, may mà anh ta phản ứng nhanh, trước khi tiếp đất còn vặn người cắt đứt dù, nhảy sang một bên mới tránh khỏi rơi vào thảm kịch biển lửa, nhưng vẫn bị khói lửa làm ngạt thở.

Mười phút sau, tất cả các đội viên của đội số 0 đã tập hợp lại.

"La bàn của tôi bị hỏng, linh kiện cũng vậy." Vừa gặp mặt lại, Đổng Hưng đã nói ngay.

Điền Tề Tiếu kéo tất cả các thiết bị điện tử trên người: "Của tôi cũng bị hỏng."

"Máy bay không người lái có thể cất cánh không?" Diệp Trường Minh hỏi.

"Để thử xem." Điền Tề Tiếu mở ba lô và lấy ra một máy bay không người lái và bảng điều khiển, nhưng cả hai thậm chí không thể kết nối: "...Hỏng rồi."

Diệp Trường Minh nói với mọi người: "Kiểm tra đồ đạc trên người các cậu."

Sau 5 phút, đội số 0 xác nhận tất cả các linh kiện điện tử mà họ mang theo đều có mức độ hư hỏng khác nhau.

"Nếu nó bị hỏng, đừng mang nó theo, dốc hết toàn lực tiếp cận Căn cứ số tám." Diệp Trường Minh biết Triệu Ly Nông nhất định đã phát hiện ra thứ gì đó đã gây ra loại ảnh hưởng này.

Đội số 0 nhanh chóng thu dọn balo, trong đêm di chuyển về phía trước, họ vẫn còn cách Căn cứ số tám vài km, đang chạy hết tốc lực trên con đường mòn.

"Đội trưởng, là dấu vết xe." Tả Hoa đi phía trước nhìn thấy trên mặt đường có nhiều vết bánh xe, khom người sờ, vết này còn ướt. "Có người chạy thoát."

Diệp Trường Minh không đáp lại, nhưng lại dừng bước, nhìn về phía cổng lớn của Căn cứ số tám cách đó không xa.

Thấy anh dừng lại, tất cả mọi người đội số 0 theo bản năng dừng lại, nhìn theo ánh mắt, nhất thời sửng sốt.

—— Cổng lớn của Căn cứ số tám vốn cao ngất hùng vĩ đã bị bao phủ bởi lá liễu rũ, trên mỗi cành liễu đều treo vài người, giống như một tấm màn cực lớn, thi thể người chính là vật trang trí trên "bức màn" đó, cứ thế phiêu lãng theo gió trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com