Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

171-175

Chương 171: Suỵt

Edit & beta: Rya

Triệu Ly Nông hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng có thể có điều gì đó quan trọng, cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh nghiêng đầu sang, phát hiện Triệu Ly Nông vừa xem qua tin nhắn trên quang não, đột nhiên đi tới phía trước: "?"

Khi Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông từ bên trong đi ra, vai và lưng của anh bất giác trở nên thẳng hơn, anh vốn cao ráo chân dài, đứng bên cạnh chiếc xe, không mang đường đao, cũng không mặc đồng phục tác chiến, giảm đi sát khí lạnh lùng thường ngày, trái lại có thêm phần dịu dàng anh tuấn.

"Có chuyện gì sao?" Triệu Ly Nông đi ra, đứng đối diện với anh, hơi ngẩng đầu lên: "Anh hỏi đi."

"Có chuyện gì sao?" Nghiêm Tĩnh Thủy đi theo sau cũng hỏi câu tương tự, nhưng rất nhanh nhận ra rằng Diệp Trường Minh đến tìm Triệu Ly Nông.

Biết rằng Triệu Ly Nông hôm nay đang ở tòa nhà gen, nhưng lại quên rằng Nghiêm Tĩnh Thủy luôn ở bên cạnh cô, Diệp Trường Minh im lặng một lúc rồi nói: "Liên quan đến cuộc tập kích ở Thượng nội thành, chúng tôi phát hiện được một chỗ rất kỳ lạ, muốn thỉnh giáo em một chút."

"Anh tìm được chuột dị biến cấp cao sao?" Triệu Ly Nông theo bản năng hỏi.

"Còn chưa." Diệp Trường Minh lướt qua Nghiêm Tĩnh Thủy, nói với Triệu Ly Nông: "Có thể mượn riêng em một buổi chiều được không?"

Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn nhau, Nghiêm Tĩnh Thủy nãy giờ chưa mở miệng đã cau mày nói: "Có chuyện gì về cuộc tập kích trên Thượng nội thành mà tôi không thể nghe được sao?"

Nếu hôm nay không phải Diệp Trường Minh đến mà đổi lại là người khác, Nghiêm Tĩnh Thủy nhất định đã nghi ngờ có người dùng những lý do mơ hồ như vậy, cố tình lừa gạt Triệu Ly Nông dẫn đi.

"Cụ thể vẫn còn chưa xác nhận được, trước chỉ là muốn tách ra những người ở trên Thượng nội thành." Thời điểm Diệp Trường Minh nói ra lời này, trên mặt không có một tia giả dối.

Nghiêm Tĩnh Thủy do dự một lúc, cuối cùng nói: "Được, vậy tôi sẽ tự mình đến Viện nghiên cứu."

Trước khi đi, cô ấy nói với Triệu Ly Nông: "Có việc gì thì nhớ liên hệ với tôi."

Chờ Nghiêm Tĩnh Thủy vừa đi, Diệp Trường Minh quay người mở cửa ghế phụ cho Triệu Ly Nông: "Xin lỗi đã quấy rầy công việc chiều nay của em."

Triệu Ly Nông ngồi vào, nhìn Diệp Trường Minh ở ngoài xe: "Không sao, chỉ cần có thể giúp đỡ anh là được."

Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt sạch sẽ thuần khiết của cô, tay siết chặt cửa xe, nhất thời hối hận về chút thủ đoạn của mình.

Nhưng Diệp đội trưởng cuối cùng vẫn lên xe, chở Triệu Ly Nông rời đi.

Xe địa hình chạy một mạch về phía nam, đi qua trung tâm thành phố rồi đi xuống đường mòn, dòng người dần dần thưa thớt.

Triệu Ly Nông cho rằng chuyện anh muốn nói phải đi đến một nơi nào đó, vì vậy cô yên lặng ngồi trong xe, nhưng khi các tòa nhà phía sau cửa sổ xe trở nên thưa thớt, cô quay đầu nhìn người lái xe: "Diệp đội trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Diệp Trường Minh chạy chậm lại một chút, nghiêng mặt sang một bên, hiếm khi nói nhiều: "Bức tường cao nhất ở hướng nam, đứng ở đó có thể nhìn thấy núi rừng trập trùng ở rất xa, bởi vì khoảng cách quá xa, có thể không nhìn thấy thực vật dị biến, nghe nói rất giống dáng vẻ trước khi dị biến."

Sau khi bọn họ đến, lại nói đến chuyện ở Thượng nội thành, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp của mặt trời lặn chiếu xuống khắp nơi trên thế gian.

Triệu Ly Nông lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt đăm chiêu, sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào, chờ đợi Diệp đội trưởng sẽ nói gì sau đó, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa bức tường cao nhất hướng nam và Thượng nội thành ở hướng bắc.

Kết quả đợi nửa ngày, Diệp Trường Minh cũng không nói thêm lời nào, chỉ lái xe đi.

Diệp Trường Minh lại quay đầu nhìn cô, bắt gặp Triệu Ly Nông đang truy cầu mình mang theo ánh mắt ham học hỏi, yết hầu nghẹn ngào, một lúc sau mới mơ hồ nói: "... Nghiên cứu viên hẳn là rất thích?"

"Chính là như vậy." Triệu Ly Nông hiển nhiên không trùng kênh với anh.

Cũng may, Diệp Trường Minh rất nhanh phát hiện phương hướng của mình có vấn đề, cho nên tìm điểm gần nhất với Viện nghiên cứu và tòa nhà gen, dựa vào cái này bắt đầu nói chuyện với cô.

Liên quan đến phương diện này, chỉ cần Triệu Ly Nông hiểu rõ nội dung, cô nhất định biết gì nói nấy.

Vì vậy, trên đường đi, phần lớn thời gian Triệu Ly Nông đã trở thành người nói nhiều nhất.

Trong lúc lái xe, Diệp Trường Minh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi vào trên người Triệu Ly Nông, nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc tỉ mỉ giải thích.

Sau khi nói xong về một giai đoạn thí nghiệm, Triệu Ly Nông cảm thấy rằng mình đã nói quá nhiều, vì miệng của cô đã trở nên khô khốc.

Lúc này, Diệp Trường Minh tựa hồ nhận ra được, một tay từ trong hộp tùy thân ở giữa lấy ra một chai nước, một tay vặn mở, đưa nó cho cô.

"Cám ơn." Triệu Ly Nông đưa hai tay nhận lấy, dựa vào lưng ghế phụ chậm rãi nhấp mấy ngụm.

Nước này là Diệp Trường Minh đưa cho, nhưng thấy cô không chút do dự uống, anh nhíu mày, thấp giọng nói một tiếng: "Triệu Ly Nông."

"Hả?" Triệu Ly Nông nuốt nước ngụm nước trong miệng, quay mặt nhìn Diệp Trường Minh.

"Đừng tùy tiện uống nước do người khác đưa." Diệp Trường Minh nhắc nhở cô: "Trên thế giới này, không chỉ có thực vật dị biến mới có thể mang đến nguy hiểm."

Cô không phải là một nghiên cứu viên bình thường, mà là một nghiên cứu viên rất tài năng lại trẻ tuổi, không có thế lực sau lưng, cô đã từng đụng phải người ác ý ném đá giấu tay, chỉ cần cô tiếp tục tiến lên, những chuyện như vậy sau này sẽ ngày càng nhiều.

Triệu Ly Nông sửng sốt, nhìn bình nước trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Trường Minh, do dự nói: "Diệp đội trưởng, đây là nước của anh đưa cho."

Mặc dù Diệp Trường Minh rất muốn nói uống nước của anh thì không có chuyện gì, nhưng để Triệu Ly Nông cảnh giác, anh nói: "Em không biết người khác sau lưng sẽ có tâm tư gì, vì vậy hãy đề phòng với bất kỳ ai... kể cả tôi."

"Được." Triệu Ly Nông hai tay cầm bình nước, ngạc nhiên một hồi, cuối cùng đồng ý.

Nhưng Diệp Trường Minh biết cô có lẽ hoàn toàn không có cách nào làm được, có người quá mức đơn thuần, cho dù biết cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ muốn chuyên tâm vào con đường dưới chân mình.

...

Kể từ khi Căn cứ trung ương bị tấn công, trên bức tường cao ở mọi hướng đều bố trí thủ vệ quân, nhưng với quyền hạn của Diệp Trường Minh, anh có thể dẫn Triệu Ly Nông tới đó, đi đến bên cạnh một thủ vệ quân nói vài lời, trên bức tường cao liền dành riêng ra một đoạn để lại cho hai người.

Triệu Ly Nông không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ, cô đi đến bức tường cao, tường chắn rộng bằng hai lòng bàn tay, nhìn xuống dưới, đứng ở chỗ này khá giống tường thành cổ đại, nhưng nó quá cao, có thể cảm nhận được sức mạnh khoa học kỹ thuật.

Xa xa nhìn lại, quả nhiên như Diệp Trường Minh đã nói, đứng ở chỗ này nhìn được rất xa, xác thật đều là núi rừng trùng điệp, xanh um tươi tốt, không nhìn ra được chút nguy hiểm nào.

"Thượng nội thành bị tập kích do chuột dị biến cấp cao gây ra." Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào đã đi tới: "Nhưng lâu như vậy, quân đội vẫn chưa tìm được chuột dị biến cấp cao."

Triệu Ly Nông nhớ rằng sự việc đã được giải quyết lắng xuống: "Anh có phát hiện gì mới sao?"

"Cũng không tính là mới, chỉ là tôi nghĩ không ra thôi." Diệp Trường Minh mở quang não, trên màn hình quang não hiện lên một video giám sát: "Em xem đi."

Triệu Ly Nông đứng bên cạnh Diệp Trường Minh, nhìn bóng đen phóng đại trên quang não: "Đây là..."

"Còn chưa xác định được đó có phải là ảo ảnh do phản chiếu sinh ra hay không." Diệp Trường Minh đem tất cả những hình ảnh phóng to trong video giám sát gửi cho cô: "Cho nên tôi muốn tìm em hỏi một chút."

"Chờ một chút." Triệu Ly Nông đặt ba lô xuống, lấy ra một quyển vở cùng một cây bút, muốn vừa xem vừa ghi chép, cái bóng kia tựa hồ là người nhưng lại không phải người, nếu không phải ảo ảnh phản chiếu, thì đúng như Diệp đội trưởng nói, thật sự bất thường.

Diệp Trường Minh rất tự nhiên chủ động cầm lấy ba lô của cô, để Triệu Ly Nông thuận tiện ghi chép.

"Cảm ơn." Triệu Ly Nông đặt quyển vở lên bức tường cao, nhấp vào nội dung nhận được trên quang não của mình, đồng thời viết ngày hôm nay lên phía trên bên phải của quyển vở.

Cô chỉ có thể quay đầu lại tìm lọ mực trong ba lô, Diệp Trường Minh thấy vậy liền đưa tay ra chặn quyển vở trên tường chắn cho cô, để khỏi bị gió thổi bay.

Trên thực tế, Triệu Ly Nông đã quen với bút gel, vừa tiện lợi vừa bền, nhưng chiếc bút này là do Triệu Phong Hòa tặng, vì vậy cô đã thay đổi thói quen của mình, thậm chí còn đặc biệt để một lọ mực trong ba lô.

Vốn dĩ chiếc ba lô nằm trong tay Diệp Trường Minh, nhưng khi Triệu Ly Nông tìm như thế, hai người gần như đứng đối mặt với nhau, tất nhiên là rất gần, anh cúi mắt xuống là có thể thấy rõ mặt cô.

Trên tường cao gió lớn thổi tóc một bên mặt Triệu Ly Nông rối tung, Diệp Trường Minh suýt chút nữa giơ tay vén giúp cô, ngón tay động đậy, cuối cùng vẫn kiềm chế.

Vì để phân tán lực chú ý của mình, Diệp Trường Minh đeo một bên vai của ba lô, tiếp lấy lọ mực từ trong tay Triệu Ly Nông: "Tôi giúp em."

Lọ mực đã ở trong tay anh, Triệu Ly Nông cũng không thể từ chối nữa, liền đưa bút cho Diệp Trường Minh, xoay người đè lại quyển vở, lại mở hình ảnh trên màn hình quang não lên.

Theo quan điểm của Triệu Ly Nông, hai sợi dây dài của cái bóng rất giống thực vật, vẫn là loại dị biến kia, khiến cho người khác không thể không nghi ngờ các bộ phận các của cái bóng cũng là thực vật dị biến.

Nhưng trong một khoảnh khắc, không biết vì sao, cô lại nghĩ đến Cổ Ngụy Kim, thân thể anh ta đã biến đổi đến mức không thể nhận ra, hoàn toàn bị dị hóa.

Sẽ có người bị dị hóa hai tay sao? Trong tiềm thức Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng đó là những thủ vệ quân sau cuộc thí nghiệm kia, nhưng cô đã quan sát cuộc thí nghiệm dưới tầng hầm trong tòa nhà gen, ngoại trừ Cổ Ngụy Kim, không ai khác bị tiêm quá nhiều. Mặc dù thí nghiệm có sử dụng tử tù, nhưng những người làm thí nghiệm sợ bọn họ không thể nào kiểm soát được, vì vậy họ vẫn hạn chế sử dụng thuốc.

Nếu loại bỏ đi vật thể như hai sợi dây dài này.

Theo dòng suy nghĩ này, Triệu Ly Nông dùng khuỷu tay đè quyển vở, hai tay che đi hai sợi dây dài của cái bóng trên màn hình quang não, nhìn như vậy, cái bóng đen này trông rất giống con người, hơn nữa hình thể không cao lớn, thậm chí một chút giống như ... phụ nữ.

Diệp Trường Minh bên cạnh vặn nắp bút và lọ mực, cắm ngòi bút vào trong lọ mực, một lúc sau bút máy đã đầy mực, anh dùng khăn tay lau chùi sạch sẽ.

Gió cũng không biết tự lúc nào đã ngừng thổi, anh đứng cạnh bức tường cao, một tay cầm hai bộ phận của bút máy, tay kia vặn chặt lọ mực cất lại vào ba lô, cuối cùng chuẩn bị lắp lại bút máy.

Nhưng khi Diệp Trường Minh đang định đặt lại bộ phận ống mực vào cán bút kim loại, anh dừng lại một chút, xoay cán bút kim loại về một hướng, rồi đặt nó nằm ngang trong tay để kiểm tra cẩn thận.

Cây bút này trông giống như loại bút phổ biến thông thường, với một cán bút kim loại sơn đen, phía trên có một vòng kim loại màu vàng bao quanh một đoạn nhỏ phía trên của cán bút.

Chỉ là khi Diệp Trường Minh cầm trên tay, liền phát hiện có gì đó không đúng, cán bút kim loại cao hơn bút bình thường cỡ một mảnh bằng móng tay, quan trọng nhất chính là trọng lượng của cán bút kim loại, ở trên đầu hơi nặng, nhưng trên đầu cán bút này không có trang trí thêm cái gì, không giống như một số bút máy sẽ có trang trí kim cương giả trên đầu cán bút kim loại.

Xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, anh lập tức có suy đoán.

Triệu Ly Nông vừa thu lại bàn tay chặn màn hình quang não, quay đầu lại và thấy Diệp Trường Minh đang nhìn cô, giơ ngón trỏ đặt lên môi, làm một hành động suỵt nhưng không phát ra tiếng.

Diệp Trường Minh một tay rút súng từ bên hông ra, làm động tác nổ súng, chỉ vào phía dưới bức tường cao, sau đó đưa cho Triệu Ly Nông, thì thầm không một tiếng động nói: "Nổ súng."

Triệu Ly Nông mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy súng theo lời của anh, không thành thạo cầm chặt khẩu súng hướng xuống dưới, quay đầu nhìn sang anh.

Diệp Trường Minh gật đầu, lại không tiếng động nói: "Bắn."

Triệu Ly Nông đã bắn một phát vào khu vực trống bên dưới.

Cùng lúc đó, Diệp Trường Minh dùng ngón tay giữ phần trên vòng vàng kim loại ở trên đầu cán bút, từ xương cổ tay phát lực, nhìn thì thấy chỉ hơi động, nhưng thực ra lại vô cùng có sức lực, anh cố ý giảm tốc độ chuyển động của mình để giảm âm thanh xuống mức thấp nhất.

"Kít——"

Nương theo tiếng súng to lớn bên cạnh, một âm thanh rất nhỏ từ cán bút kim loại truyền đến.



Chương 172: Uống sữa do ngài nấu

Edit & beta: Rya

Một đầu nhỏ trên vòng vàng của cán bút bị Diệp Trường Minh đột ngột dùng tay kéo ra, ánh sáng đỏ trên thiết bị cực nhỏ bên trong lóe lên, quả nhiên đúng theo dự đoán của anh, đây không phải là một cây bút bình thường.

Triệu Ly Nông quay đầu lại và nhìn thấy cây bút trong tay Diệp Trường Minh, sau đó cô mới biết lý do tại sao vừa rồi anh muốn cô tự nổ súng, mặc dù cô không quen thuộc với thiết bị cực nhỏ hiện tại, nhưng cô biết nó không bình thường.

Diệp Trường Minh giơ tay lên, trên quang não nhanh chóng gõ một hàng chữ, đưa tới trước mặt Triệu Ly Nông vừa mới nổ súng xong. Sau đó, anh lại gõ thêm một dòng trên quang não của mình: Cây bút này từ đâu có? Nhưng Triệu Ly Nông còn chưa kịp mở miệng, một đám thủ vệ quân cầm súng tư bốn phía đã nhanh chóng bao vây bức tường cao, Diệp Trường Minh nhanh chóng tiến đến đoạt lấy khẩu súng trong tay cô.

Ngày càng có nhiều thủ vệ quân đến gần họ, liên tục kiểm tra xung quanh, tỏ vẻ cảnh giác.

Có người hỏi: "Diệp đội trưởng, nơi này xảy ra chuyện gì?"

Dưới ánh mắt vây quanh của mọi người, nhưng không gây trở ngại cho bọn họ khi nói: "Đẳng cấp không cao, đã giải quyết xong, các cậu tiếp tục tuần tra xung quanh, tăng cao cảnh giác."

Các thủ vệ quân thở phào nhẹ nhõm, không chút nghi ngờ, đặc biệt là có đội trưởng đội số 0 ở đây, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cũng có thể hóa giải, nếu không giải quyết được, có khả năng cao bọn họ sẽ làm bia đỡ đạn.

Ngay sau đó, các thủ vệ quân đã lấy lại tinh thần, lại một lần nữa tản ra xung quanh để đi tuần tra.

Diệp Trường Minh đút súng vào thắt lưng, sau khi xác định xung quanh không có ai, anh lại nhìn Triệu Ly Nông, chờ đợi "câu trả lời" của cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh đều nghĩ đến tất cả những người trong Viện nghiên cứu có thể thân thiết với cô, thậm chí Nghiêm Tĩnh Thủy cũng bị đưa vào danh sách tình nghi.

Triệu Ly Nông muốn bật quang não để trả lời Diệp Trường Minh, ngay khi trong nháy mắt vừa hiện lên màn hình quang não, Diệp Trường Minh đã ấn tay cô lại, tắt quang não đi, anh lắc đầu với cô.

Vì nếu có thể lắp máy nghe lén trong bút máy, chưa chắc quang não của cô không bị gian lận qua.

"Xem đi." Diệp Trường Minh đột nhiên nói: "Mặt trời sắp lặn rồi."

Triệu Ly Nông nhìn theo tầm mắt của anh và nhìn về phía xa, những đám mây màu hồng tràn ngập không trung, ánh nắng vàng của mặt trời sắp lặn rực rỡ chiếu rọi xuống khắp mặt đất, như thể được bao phủ bởi một tầng sa lụa ấm áp.

Lúc này, cô cảm thấy cổ tay có thứ gì đó ấm áp chạm vào, Diệp Trường Minh cúi đầu đã cởi quang não của cô ra, anh đem quang não bỏ vào trong túi áo, sau đó ở trên quang não của mình lại gõ một hàng chữ.

[Tiếp theo tôi sẽ bảo Đổng Hưng kiểm tra quang não của em, tạm thời đừng sử dụng.]

"Rất đẹp." Triệu Ly Nông nghiêng người kéo gần khoảng cách giữa cả hai, giơ tay gõ lên quang não của Diệp Trường Minh: [Chiếc bút là quà mẹ tôi tặng, mừng tôi thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt.]

Hai người cách nhau rất gần, đến mức khi Diệp Trường Minh hạ mi xuống có thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Ly Nông, anh nhớ thời gian cô thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt, đã qua mấy năm.

"Phong cảnh ở đây được các thủ vệ quân lưu truyền rộng rãi, nghe nói có thể nhìn thấy bầu trời đêm trải rộng đầy sao, rất đẹp, đêm nay em có muốn ở lại ngắm cảnh không?" Diệp Trường Minh hỏi.

Triệu Ly Nông do dự ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh, thấy anh gật đầu với mình, liền nói: "Được."

Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Trường Minh lại gõ chữ: [Người nào có thể cài thiết bị nghe lén vào bút, nhất định có nhiều cơ hội tiếp xúc với em, mấy năm gần đây ai trong Viện nghiên cứu có cơ hội động vào bút của em?]

Triệu Ly Nông nhìn cây bút trong tay, giơ tay chạm vào khung đánh chữ trên màn hình quang não: "Vừa rồi tôi xem video giám sát, tôi cảm thấy đó không phải là thực vật dị biến. Trên những thi thể này lưu lại dấu răng, là do chuột dị biến lưu lại."

—— [Cây bút máy ở trong balo, nếu không phải ở phòng thí nghiệm thì đeo trên lưng, căn bản không rời, nếu có người gian lận với nó, chắc chắn là ở phòng thí nghiệm.]

Diệp Trường Minh đáp lại lời của cô: "Em xác định chứ? Tôi luôn cảm thấy cuộc tập kích lên Thượng nội thành quá mức trùng hợp."

[Tôi sẽ âm thầm điều tra camera giám sát của Viện nghiên cứu, nhưng sẽ mất một thời gian.]

"Tạm thời không có phát hiện chỗ nào khả nghi." Triệu Ly Nông nói: "Sau này nếu anh phát hiện cái gì đó dị thường, có thể lại hỏi tôi."

Hai người dăm ba câu nói dẫn đến chuyện ở Thượng nội thành, Diệp Trường Minh liên hệ với Đổng Hưng, nhờ anh ta mang bộ dụng cụ đo lường thiết bị đến.

Khóa kéo balo được kéo một lần, giả vờ như cây bút được đặt trở lại vào ba lô.

Diệp Trường Minh và Triệu Ly Nông đứng trên bức tường cao, nhìn mặt trời lặn, sau đó các ngôi sao dần dần xuất hiện, để tránh tiết lộ bí mật của mình, cuối cùng họ ngồi xuống dựa vào bức tường cao và nói chuyện phiếm.

Trong lúc đó, Triệu Ly Nông còn dùng quang não gửi tin nhắn cho Triệu Phong Hòa, nói rằng tối nay cô cùng bạn bè bên ngoài có việc, bảo bà ấy đi ngủ sớm, không cần đợi.

"Anh trước đây thường xuyên tới đây sao?" Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tựa hồ mặc kệ vùng đất này xảy ra chuyện gì, huy hoàng hay tai họa, bầu trời đầy sao này vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ như ban đầu.

Diệp đội trưởng, người từ trước đến nay luôn làm việc ngay thẳng hiếm khi trầm mặc, anh khụ một tiếng nói: "Không có, tôi chỉ nghe thủ vệ quân nhắc đến."

Làm sao anh có thể đến thánh địa hẹn hò của thủ vệ quân, cho dù có đi, cũng chỉ khi làm nhiệm vụ mới đi ngang qua.

Một bên khác, Đổng Hưng một đường chạy như bão táp, trong đầu còn đang suy nghĩ đội trưởng ở trên bức tường cao phía nam gặp phải chuyện gì, cần anh ta đi qua chuẩn bị kiểm tra thiết bị nghe lén, chẳng lẽ có người cài đặt cái gì ở đó?

Khi anh ta cầm một hộp dụng cụ vội vàng chạy lên, nhìn thấy Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đang ngồi dựa vào lan can của bức tường cao, anh ta lập tức xoay người đi, quay lưng về phía hai người và trợn to mắt.

Đổng Hưng cuối cùng cũng nhớ ra tin đồn về bức tường ở phía nam, đội trưởng đưa nghiên cứu viên Tiểu Triệu đến đây hẹn hò?!

Diệp Trường Minh đã phát hiện Đổng Hưng đã đến, gửi tin nhắn để anh ta lặng lẽ đi tới.

Khi Đổng Hưng nhìn thấy tin nhắn trên quang não, chỉ có thể xoay người nhận mệnh, nhưng vẫn sợ nhìn thấy thứ mà anh ta không nên nhìn thấy.

Diệp đội trưởng nhìn thấy đội viên "làm bộ làm tịch" của mình: "..."

Anh nói với Triệu Ly Nông: "Tôi sẽ dẫn em đi đến bên kia dạo một chút."

Sau đó anh lại bồi thêm một câu: "Đặt balo ở đây trước, lát nữa quay lại lấy sau."

Diệp Trường Minh chỉ vào chiếc bút trên ba lô cho Đổng Hưng, dù gì cũng là đội viên của đội 0, Đổng Hưng ngay lập tức hiểu được có điều gì đó không ổn, lặng lẽ đến gần và ngồi xổm xuống, vừa nhìn thì liền biết đó là thứ gì, anh ta rón rén mở hộp dụng cụ ra, rất nhanh dùng thứ gì đó che cây bút máy để tạm thời che đi máy nghe lén.

Bên này vẫn chưa xong, Đổng Hưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy đội trưởng đưa một quang não tới, yêu cầu anh ta kiểm tra có thiết bị nghe lén hay không.

Loại quang não trang bị bên người này, nếu muốn động tay động chân tương đối khó khăn, nhưng mục tiêu chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, nếu muốn động thủ nhất định sẽ tìm được cơ hội.

Đổng Hưng tiếp nhận quang não, liếc mắt nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh, anh ta không cần nghĩ nhiều, chắc chắn cái này thuộc về nghiên cứu viên Tiểu Triệu.

Sau khi cẩn thận dùng công cụ kiểm tra một lần, lại đặc biệt kiểm tra tất cả phần mềm trong quang não, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta trả lại quang não cho nghiên cứu viên Tiểu Triệu, ngay cả balo cùng với trên người cô đều quét qua một lần, cuối cùng lắc đầu với đội trưởng.

Diệp Trường Minh hỏi: "Cậu xác định không có vấn đề?"

Đổng Hưng nói: "Quang não này được quân đội chúng ta sản xuất, có chức năng cảnh báo rất mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì."

Khi cô từ Khâu thành trở về, Triệu Ly Nông đã đổi quang não, sau đó vì năng lượng bức xạ lại đổi một lần nữa, tất cả đều sử dụng đến nay, cũng không đổi thêm bất cứ thứ gì khác.

"Nhưng mà, nghiên cứu viên Tiểu Triệu, tại sao lại có người đặt thiết bị nghe lén vào bút máy của cô?" Đổng Hưng cầm đèn pin chiếu vào bút máy bị đang bị che đi, đánh giá một chút: "Trông không giống như đồ của quân đội, hẳn là thiết bị lén lút chế tạo, chất lượng rất tốt, tốn không ít tiền."

Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên bút máy, trầm mặc không nói gì.

Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía cô: "Mặc dù Viện nghiên cứu không thuộc quyền quản lý của quân đội, nhưng chúng tôi muốn lấy video giám sát cũng không khó, video giám sát mấy năm gần đây vẫn còn giữ lại, ngoại trừ phòng thí nghiệm của em ra, bên trong Viện nghiên cứu còn có những nơi nào khác cần đặc biệt chú ý không?"

Triệu Ly Nông nhắc nhở hắn: "Có thể chọn thời điểm khi chúng ta từ khu vực biển trở về Căn cứ trung ương."

Diệp Trường Minh lập tức ý thức được: "Lúc đó em cũng mang theo bút máy."

Trước khi tiến vào thế giới rừng cây, năng lượng bức xạ áp suất cao đủ để phá hủy thiết bị nghe trộm trong bút máy, nhưng bây giờ thiết bị nghe trộm trong bút máy vẫn sáng đèn đỏ, chứng tỏ nó đang hoạt động bình thường.

Bất kể chiếc bút máy trước đó có bình thường hay không, thiết bị nghe trộm trong bút nhất định đã được cài vào sau ngày cô trở về.

Đổng Hưng quay về phía máy thiết bị nghe lén chụp vài bức ảnh, nghe vậy thì hỏi: "Nghiên cứu viên Tiểu Triệu, nếu ai đó đang gian lận trong phòng thí nghiệm, thì Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy là những người có hiềm nghi lớn nhất."

Phòng thí nghiệm riêng của cô sau này, cần phải quẹt thẻ mới vào được.

Triệu Ly Nông rũ mi xuống, có một bóng tối rơi trên sống mũi, trầm giọng nói: "Bọn họ không có động cơ."

Đúng là Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy là những người dễ dàng tiếp cận với bút máy trong phòng thí nghiệm nhất, nhưng không thể là bọn họ, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều cùng nhau hành động, hai người họ không có lý do gì để lắp máy nghe lén.

Muốn lắp thiết bị nghe lén đương nhiên là muốn biết nhất cử nhất động, từng lời nói và việc làm của cô, cho dù là Hà Nguyệt Sinh hay Nghiêm Tĩnh Thủy, bọn họ đều ở bên Triệu Ly Nông cả ngày nên căn bản không cần thiết.

Đổng Hưng suy nghĩ một chút: "Đúng thật, nếu không thì tìm lý do nào đó phá hủy thiết bị nghe lén này? Tôi cũng có thể nghiên cứu nguồn gốc của thiết bị này."

"Em muốn làm thế nào?" Diệp Trường Minh hỏi Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông lắc đầu: "Giữ lại đi."

"Được." Diệp Trường Minh xả cán bút ra, chuẩn bị đem đặt trở lại: "Lát nữa tôi đưa em về."

Sau khi xác nhận chỉ có chiếc bút máy có thiết bị nghe lén, Đổng Hưng đã sớm rời đi, Diệp Trường Minh đưa Triệu Ly Nông đi ăn tối, đó là nhà ăn của thủ vệ quân ở phía nam, lại đây ăn xem như hoàn thành bước cuối cùng của một buổi hẹn hò.

Bữa ăn tối dùng thẻ của Diệp Trường Minh, anh có quyền hạn cao, có thể quẹt được thực đơn ẩn.

"Rượu này nồng độ hơi cao một chút." Diệp Trường Minh không uống, chỉ nhắc nhở cô.

"Tôi nếm thử một chút." Triệu Ly Nông nói, không chút do dự đổ một nửa rượu lên quần áo.

Diệp Trường Minh ngạc nhiên, mấy lần muốn đứng dậy, nhưng lập tức kìm lại, nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông, một lúc lâu sau, không nói lời nào đưa khăn giấy cho cô lau.

Khi cả hai trở lại tòa nhà gen, đã gần mười hai giờ.

"Có việc gì thì liên hệ với tôi." Diệp Trường Minh đi ra, rất nghiêm túc nói với Triệu Ly Nông ở bên kia xe.

Khóe môi Triệu Ly Nông cong lên: "Được, cảm ơn."

Diệp Trường Minh nhìn cô đi vào tòa nhà, đứng bên xe hồi lâu, sau đó xoay người rời đi.

...

Triệu Ly Nông bước vào thang máy đi lên, sau khi quẹt thẻ, thang máy nhanh chóng đi lên, cô lặng lẽ nhìn chiếc balo trên vai qua tấm gương trên cửa thang máy, biết rằng máy nghe lén bên trong vẫn đang hoạt động.

Tầng lầu này rất yên tĩnh, sư huynh không có ở đây, buổi tối ngoại trừ cô cùng Triệu Phong Hòa, cũng không có người nào ở nơi này.

Triệu Ly Nông chậm rãi đi về phía phòng của mình, khi cô sắp đi đến, bước chân trở nên nặng nề hơn, cô từ từ mở cửa phòng.

"Cùm cụp."

Không lâu sau, có tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến.

"Mẹ vừa mới ngủ, vừa rồi nghe âm thanh con trở về, cho nên đi ra xem một chút." Triệu Phong Hòa đẩy xe lăn, tùy ý khoác áo khoác, tựa hồ vừa mới từ trên giường ngồi dậy, bà ấy hít một hơi: "Con đã uống rượu à?"

"Vâng, cùng người bạn uống chút rượu." Triệu Ly Nông giơ tay ấn trán: "Hình như hơi say."

Triệu Phong Hòa cau mày, nhanh chóng đẩy xe lăn ra, đến gần cô: "Con nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, mẹ rót cốc nước cho con uống."

Triệu Ly Nông dựa vào cửa, chiếc balo của cô như mất đi sức lực rơi xuống đất, dường như cô thật đã say, thuận miệng thấp giọng nói: "Đột nhiên muốn uống sữa bò do ngài nấu... Uống sữa hẳn là sẽ giải được rượu."

Triệu Phong Hòa sửng sốt, đôi mắt của bà ấy chuyển từ chiếc balo sang khuôn mặt của Triệu Ly Nông: "Sữa bò? Ly Nông, con đợi một chút, mẹ sẽ gọi điện thoại và hỏi nhân viên quản lý một chút."

Triệu Ly Nông nhìn bà ấy xoay xe lăn chuẩn bị đi ra ngoài, liền tiến lên một bước nắm lấy phía sau xe lăn: "Không cần, rửa mặt xong con liền đi ngủ, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi."

Triệu Phong Hòa chưa kịp nói chuyện, Triệu Ly Nông đã đẩy bà ấy trở về phòng.

"Ngài ngủ sớm đi, con đi rửa mặt." Triệu Ly Nông nói xong liền xoay người đi về phòng của mình, lúc rời đi thân thể tựa hồ có chút lắc lư.



Chương 173: Cậu là đối tượng thí nghiệm của ngài ấy?

Edit & beta: Rya

Cánh cửa trong tích tắc đóng lại, che khuất mọi tầm nhìn từ phía sau.

Vừa vào cửa, thân thể lắc lư của Triệu Ly Nông nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô ném chiếc balo trong tay lên bàn, một mình đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cúi đầu chống tay lên thành bồn, sau một hồi im lặng, cô thở dài một hơi thật dài.

Khi ở trên bức tường cao, Diệp Trường Minh dường như đã tự động loại bỏ sự hoài nghi của người đưa bút.

Nhưng bút máy là vật mà Triệu Ly Nông thường mang theo bên mình, cô có thể dễ dàng nhớ lại những ngày bút máy không ở trước mắt mình, ngoại trừ Hà Nguyệt Sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ, có rất ít người có thể vào phòng thí nghiệm.

Sau khi Triệu Ly Nông kiểm tra các thông tin đan xen với nhau, trong đầu cô không có bao nhiêu ứng cử viên.

Người trong Viện nghiên cứu chỉ đơn giản xung đột lợi ích với cô trên hạng mục thí nghiệm, nhưng địa vị của cô không cao, chỉ là nghiên cứu viên sơ cấp, thật ra nếu nghiên cứu viên cao cấp phía trên muốn biết điều gì đó, họ có thể cài người hoặc trực tiếp xem máy ghi hành động bên ngoài, có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng.

Trong đầu Triệu Ly Nông đem mốc thời gian ngày cô từ khu vực biển trở về Căn cứ trung ương nhớ lại lần nữa, thay vào đó, hành vi của một người không ngờ tới dần trở nên đáng ngờ hơn.

Trên tường cao, cô từng nói với Đổng Hưng rằng Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy không có động cơ, bởi vì họ luôn ở bên cô, mà công năng của máy nghe lén là cung cấp cho những người không thể đi theo bên cạnh, nhưng lại muốn biết hành tung và lời nói của Triệu Ly Nông.

Ngoại trừ buổi tối trở về gặp mặt, Triệu Phong Hòa không có cách nào biết được hành tung của Triệu Ly Nông, đêm đó bà ấy đã tiến vào phòng của cô, có thời gian để thao tác.

Trong nhà không nấu ăn, phần lớn thời gian họ phải đến căn tin trong tiểu khu để ăn uống, càng không có thói quen uống sữa bò.

Buổi tối hôm đó, Triệu Phong Hòa đột nhiên lấy sữa bò ra hâm nóng, có lẽ là trùng hợp, sau khi cô uống xong thì cảm thấy buồn ngủ.

Triệu Ly Nông còn nhớ đêm đó đột nhiên cô buồn ngủ đến mức ngủ gục trên bàn, khi cô mở mắt ra lần nữa, là Triệu Phong Hòa ở bên cạnh lay cô dậy, bảo cô đi lên trên giường ngủ, nói bên ngoài vừa mới bị mất điện, bà ấy đem ngọn nến đến thắp sáng.

Lúc đó, Triệu Ly Nông luôn cho rằng đó là di chứng còn sót lại của thần giao cách cảm, cho nên vẫn không suy nghĩ nhiều.

Bây giờ cẩn thận nhớ lại, Triệu Ly Nông mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chưa biết chừng đều là trùng hợp, cho nên tối nay Triệu Ly Nông mới thử thăm dò.

Nếu Triệu Phong Hòa luôn chú ý đến tiếng bước chân ngoài cửa vì nóng lòng nhớ con gái, thì phản ứng của bà ấy với chiếc balo bị đánh rơi dường như quá cố ý.

Khi người bình thường nghe thấy tiếng balo rơi xuống đất, chắc chắn sẽ theo bản năng nhìn sang, dựa theo tình cảm của Triệu Phong Hòa dành cho con gái, thậm chí có thể đẩy xe lăn tiến lên giúp cô nhặt lên.

Nhưng khi Triệu Ly Nông đột nhiên nói muốn uống sữa, thời điểm chiếc balo đựng bút ghi âm rơi xuống đất, Triệu Phong Hòa chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đi, chắc là muốn tránh hiềm nghi, tốc độ tầm mắt dời đi quá nhanh, trái lại chứng thực bà ấy biết trong ba lô có gì đó khác thường.

Cô bật quang não lên, tìm số liên lạc của nhân viên quản lý phòng vật tư, muốn hỏi đoạn thời gian đó có bị cúp điện hay không, muốn xác nhận lời nói trong miệng của Triệu Phong Hòa ngày đó có bao nhiêu lời nói thật.

Nhưng khi Triệu Ly Nông chuẩn bị gửi tin nhắn thì hơi rụt tay lại, xóa bỏ tin nhắn trên khung chữ, nhìn chằm chằm vào màn hình quang não một lúc, cô thoát khỏi thông tin liên lạc của người quản lý vật tư, tìm đến liên lạc của Diệp Trường Minh, muốn nhờ anh kiểm tra giúp đêm cô trở về tiểu khu có bị mất điện hay không.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn chằm chằm rất lâu vào bàn tay phải đang mở ra.

Ngoại trừ mấy đường chỉ tay, lòng bàn tay nhẵn nhụi, căn bản không có dấu vết từng bị lục bình dị biến đâm thủng.

Cô chậm rãi siết chặt tay phải, ngước mắt nhìn người trong gương, vẫn là gương mặt quen thuộc, không tái nhợt như trước, ngược lại có chút huyết sắc.

Chỉ đơn giản nhìn vào khuôn mặt, Triệu Ly Nông không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa con người hiện tại và con người trước đây của mình.

—— Triệu Phong Hòa nghi ngờ cô không phải là "Triệu Ly Nông" ở đây? Một người mẹ nhận ra con gái mình bị đánh tráo, vì thế đặt máy nghe lén để theo dõi, lý nó này tựa hồ cũng không phải không có khả năng.

Cô chưa bao giờ biết "Triệu Ly Nông" ban đầu là người như thế nào, cô chỉ có thể đoán được từ vài câu nói của Triệu Phong Hòa rằng "Triệu Ly Nông" trước đây có chút bướng bỉnh và cố chấp.

Triệu Ly Nông xoay người dựa vào tường, vươn tay vặn vòi hoa sen, dùng đầu ngón tay lướt qua liên lạc của "Diệp đội trưởng", cuối cùng trượt xuống tìm một dãy số.

Triệu Ly Nông không ghi chú, vì sợ bị người khác phát hiện, nhưng cô không muốn sử dụng hai cái tên "Kỷ Chiếu" hay "Kỷ lão", vì vậy cô tiếp tục lưu số.

"Tiểu Triệu? Sao em còn chưa ngủ? Còn đang làm việc sao?" Giang Tập nhận được cuộc gọi của Triệu Ly Nông, cô còn chưa kịp mở miệng đã hỏi một tràng: "Âm thanh gì vậy? Sao lại có sương mù? Em đang ở đâu?"

"Trong phòng vệ sinh thả cho nước chảy, chuẩn bị đi nghỉ ngơi." Triệu Ly Nông hỏi: "Sư huynh, anh đã từng điều tra Triệu Phong Hòa chưa?"

Có một số chuyện liên quan, không dễ nói cho Diệp Trường Minh biết, ví dụ như cô không phải "Triệu Ly Nông" ở đây.

Giang Tập nửa ngồi tựa vào đầu giường, trên mặt đeo cặp kính, trên hai chân còn đặt một quyển sách nghe Triệu Ly Nông hỏi thì cau mày: "Làm sao vậy?"

"Bà ấy có thể biết rằng em không phải là "Triệu Ly Nông" ban đầu.

Giang Tập đẩy kính: "Lúc trước khi điều tra về em, cũng đã vô tình kiểm tra luôn về cô ta, không có gì đặc biệt. Bởi vì lúc trước thời điểm Triệu Phong Hòa tham gia sát hạch nghiên cứu viên, tựa hồ đi theo một người đàn ông đi ra ngoài bức tường cao của căn cứ, bị thực vật dị biến làm tổn thương ở hai chân, sau đó bị đả kích, trải qua thời gian khó khăn, một lần nữa mới đến Hạ nội thành sinh sống, do đó tư liệu về em cũng không nhiều lắm."

"Sư huynh, phiền anh gửi cho em một bản những tư liệu này đi." Triệu Ly Nông nói: "Em muốn xem một chút."

"Được, để anh tìm rồi gửi đến cho em." Giang Tập nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện màn hình bên kia đang bị sương mù che khuất hơn nửa gương mặt: "Tiểu Triệu, nếu muốn nói chuyện với Triệu Phong Hòa, em cũng có thể gọi anh tới."

Triệu Ly Nông gật đầu: "Cám ơn sư huynh."

"Em là sư muội duy nhất của anh trên đời này." Giang Tập nhìn vào mắt cô, rất trịnh trọng nói: "Tiểu Triệu, giáo sư đã mất rồi, anh với tư cách là sư huynh, nên chăm sóc em."

"Em biết rồi." Triệu Ly Nông mím môi.

Rất nhanh ngay sau đó, Triệu Ly Nông nhận được tư liệu từ Giang Tập, hầu hết trong số đó là một số hồ sơ biểu mẫu điền thông tin điều trị y tế và trường học. Thông tin bệnh nhân có một tấm ảnh của Triệu Phong Hòa, còn có vài tờ đơn tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, chích ngừa ở các độ tuổi của Triệu Ly Nông, trong tấm ảnh có thể nhìn thấy rõ được hai người.

Đến hồ sơ về trường học: "Triệu Ly Nông" chỉ học tiểu học, còn Triệu Phong Hòa dường như suốt ngày dạy học ở nhà nên chỉ có một tấm ảnh.

Như Giang Tập đã nói, không có gì đặc biệt cả, thậm chí từ những tài liệu này còn không nhìn rõ "Triệu Ly Nông" ban đầu là người như thế nào.

Khi Triệu Ly Nông từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Trường Minh đã trả lời tin nhắn trước đó.

Diệp Trường Minh: [Camera đêm đó bị tạm dừng, nhân viên nói là mất điện.]

Diệp Trường Minh: [Nhưng mà Đổng Hưng đã đi điều tra qua, nói rằng có dấu vết chỉnh sửa.]

Diệp Trường Minh: [Về thiết bị nghe trộm trong bút máy, em đã có đối tượng hoài nghi?]

Triệu Ly Nông trả lời anh: [Chưa chắc chắn, việc camera giám sát của Viện nghiên cứu còn làm phiền Diệp đội trưởng điều tra.]

Cô không chắc liệu Triệu Phong Hòa có phải là vì phát hiện cô không phải "Triệu Ly Nông", cho nên mới muốn đặt máy nghe lén để kiểm tra xác minh hay không.

Nếu đúng là như vậy... Không cần thiết phải điều tra thêm vấn đề này.

Triệu Ly Nông hy vọng rằng Diệp Trường Minh từ video giám sát của Viện nghiên cứu có thể tìm ra manh mối, là do người bên ngoài làm chứ không phải Triệu Phong Hòa.

...

Hai bóng đen lẻn vào trong như đi vào nơi không người, rất nhanh đã tới phòng điều khiển camera giám sát chính.

"Lão Đổng nói cậu chỉ cần quẹt thẻ trắng thì cậu ta đã làm được."

Một tiếng bíp vang lên, cửa phòng điều khiển chính mở ra, một bóng đen nhanh chóng đi vào, một bóng đen khác đứng trước cửa, canh giữ xung quanh.

Chi Minh Nguyệt yên lặng không một tiếng động tìm tới một máy tính quang não dữ liệu giám sát, nhập ID đã chuẩn bị sẵn, truy xuất dữ liệu giám sát.

"Sắp xong chưa?" Côn Nhạc ở bên ngoài thấp giọng hỏi: "Còn có năm phút đồng hồ, sẽ có thủ vệ quân tới tuần tra."

"Xong ngay đây, đang truyền đi." Chi Minh Nguyệt đau đầu nhìn dãy số và tên địa điểm sáng lên trên màn hình quang não, chỉ cần trực tiếp sao lưu hết tất cả, dù sao tốc độ truyền đi rất nhanh, đ ĩa lưu trữ dữ liệu của cô ta cũng đủ lớn.

"Nhanh lên một chút, tôi còn muốn về ngủ." Côn Nhạc ngồi xổm ở bên ngoài, không quên nói chuyện phiếm: "Đội trưởng thật sự mang nghiên cứu viên Tiểu Triệu đi thánh địa ở phía nam để hẹn hò?"

Chi Minh Nguyệt đứng trước màn hình quang não đợi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất, quay đầu lại và nói: "Đã tới đó, lão Đổng đã tận mắt nhìn thấy."

"Chậc chậc." Côn Nhạc xoa xoa cằm, vô cùng cảm khái: "Tôi nhớ tới mấy năm trước, khi chúng ta đi đón người mới, đội trưởng thậm chí còn tàn nhẫn trừng phạt một cặp đôi hẹn hò ở thánh địa phía nam, đội trưởng sa đọa rồi."

"Là che giấu tai mắt người khác để làm chính sự." Chỉ Minh Nguyệt thấy thanh tiến độ truyền đạt tới 100%, vươn tay lấy đ ĩa lưu trữ dữ liệu ra, nhét vào trong túi: "Được rồi, đi thôi."

Khi cô ta nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đột nhiên dừng bước chân.

"Làm sao vậy?"Côn Nhạc ló đầu vào hỏi.

Chi Minh Nguyệt giơ tay sờ sau gáy, tự dưng lông tơ dựng đứng, một bàn tay khác lặng lẽ đặt ở khẩu súng ở bên hông, xoay đầu lại nhìn phòng điều khiển giám sát chính một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa sổ đang mở đối diện, lại đi ra ngoài: "Không có chuyện gì."

Hai người đến nhanh cũng đi nhanh chóng, như thể toàn bộ phòng điều khiển giám sát từ trước đến nay chưa từng có ai tiến vào.

Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa từ phòng điều khiển giám sát chính.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào, trong bóng tối dưới màn hình giám sát dữ liệu lớn, hai người đang quấn lấy nhau, chế phục lẫn nhau.

Hà Nguyệt Sinh xoay trụ hai tay của Đồng Đồng, toàn thân cậu bị dây leo trói chặt, nhưng không thèm để ý: "Nếu bây giờ giết người của đội số 0, mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn."

"Không giết bọn họ." Trong mắt Đồng Đồng tràn đầy sát ý: "Tôi nên giết cậu!"

Khóe miệng của Hà Nguyệt Sinh trễ xuống, đột nhiên không chút phản kháng buông tay Đồng Đồng: "Được, cậu giết tôi đi."

Dây leo vốn đã quấn quanh cổ cậu, nhưng sau khi Hà Nguyệt Sinh buông ra, Đồng Đồng dần dần thu dây leo lại, hai tay phục hồi như trước.

"Cậu khác biệt." Đồng Đồng lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Mẹ nuôi nói giết cậu, tôi mới được giết cậu."

"Mẹ nuôi?" Hà Nguyệt Sinh hừ một tiếng, dựa vào mặt sau của thiết bị, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ: "Tôi chưa từng gặp qua cậu, cậu là đối tượng thí nghiệm của ngài ấy sao?"

"Không liên quan gì đến cậu." Đồng Đồng không trả lời cậu: "Video giám sát về tôi đã bị xóa từ lâu, cậu đang ở đây làm việc vô ích, đừng nghĩ giúp đỡ Triệu Ly Nông."

Hà Nguyệt Sinh nghiện thuốc lá, cậu lấy kẹo trái cây cứng từ trong túi ra, xé gói lấy kẹo nhét vào trong miệng, giơ hai tay lên: "Tôi mặc kệ, về ngủ tiếp được không?"

Đồng Đồng đứng trong bóng tối nhìn cậu đi ra ngoài, nhưng cũng không động thủ nữa.

Hà Nguyệt Sinh đút tay vào túi, tránh vài camera giám sát trên hành lang, bước ra khỏi tòa nhà, nghênh ngang đi ra ngoài.

Cậu cắn mạnh viên kẹo cứng trong miệng, hừ lạnh một tiếng: "Muốn làm mẹ của bao nhiêu người nữa?"



Chương 174: Cậu có vết đỏ

Edit & beta: Rya

Sáng sớm, Triệu Ly Nông đã chủ động gõ cửa phòng đối diện.

Triệu Phong Hòa mở cửa, nhìn thấy Triệu Ly Nông ở ngoài cửa, ngay câu đầu tiên liền hỏi: "Đầu có đau không? Lần sau đừng ở bên ngoài uống nhiều rượu."

Hai người vẫn thân thiết như thường, không có gì khác biệt, nhưng khi Triệu Ly Nông lại nhìn Triệu Phong Hòa, đáy mắt ẩn chứa nghi hoặc, sự thuần túy trước đó đã giảm đi.

Khi người phục vụ mang bữa sáng lên, Triệu Phong Hòa đẩy ly sữa bò mà bà ấy đã gọi đến trước mặt Triệu Ly Nông.

Thứ đặt trước mặt cô vẫn như thường lệ, chỉ có một bát cháo và một món ăn kèm, còn có một quả trứng luộc, bữa sáng điển hình của người Trung Quốc.

"Tối hôm qua con nói muốn uống sữa nóng, quên rồi sao?" Triệu Phong Hòa chỉ vào cái ly mà bà ấy đã đẩy tới, nhìn Triệu Ly Nông: "Tuy rằng hiện tại đã tỉnh rượu, nhưng buổi sáng có thể uống một chút."

Triệu Ly Nông không tránh ánh mắt của bà, suy nghĩ một chút, cười nói: "Hình như có chuyện này."

Cô cầm sữa đặt sang một bên, không uống ngay mà ngồi ở đối diện, chậm rãi ăn bữa sáng, cuối cùng một hơi uống hết sạch.

Trong khoảng thời gian này Viện nghiên cứu đã trùng tu xong, kiến trúc bên ngoài lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, người ra người vào tựa hồ cũng không khác trước bao nhiêu.

Triệu Ly Nông xuống xe, khoác chiếc ba lô trên vai trái, bên trong vẫn còn chiếc bút máy có gắn máy nghe lén, cô đeo thẻ ID công tác, lặng lẽ đi lên cầu thang của Viện nghiên cứu.

Thật tình cờ hôm nay Tào Văn Diệu cũng đang ở đây, ông ta đứng trên cầu thang, quay đầu lại đánh giá những chiếc xe đậu trước cổng, thấy không có ai khác đi xuống, ông ta kinh ngạc hỏi Triệu Ly Nông: "Cô có xe đặc chủng từ khi nào vậy? Vừa rồi là vệ sĩ riêng?"

Chắc chắn không phải xe của Đan Vân và Ngụy Lệ, hai mẹ con nhà họ không có loại xe đặc chủng như vậy, hơn nữa xưa nay đều trực tiếp điều động thủ vệ quân.

Cũng không phải của Nghiêm Thắng Biến, Tào Văn Diệu không nghe được tin tức gì.

"Tào tổ trưởng." Triệu Ly Nông gật đầu với ông ta, lên tiếng chào hỏi.

Tào Văn Diệu đột nhiên nhớ tới lúc trước Kỷ lão ra mặt cho Triệu Ly Nông, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng: "...Là, thật sao? Rất tốt."

Suýt chút nữa đã quên Triệu Ly Nông ôm bắp đùi Kỷ lão.

Tào Văn Diệu ho khan vài tiếng: "Đừng để ý, vừa rồi tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi." Ông ta không muốn bị Kỷ lão giáo huấn.

Lần trước các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đều bị tập kích đã chết hơn phân nửa, Viện nghiên cứu đang thảo luận xem trước hết có nên mời Kỷ lão về hay không, để ông ta tạm thời đến để trấn giữ, sau đó là xác nhận cơ chế thăng cấp lên nghiên cứu viên cao cấp sau này.

Khi cầu thang đi đến cuối cùng, cánh cửa của đại sảnh Viện nghiên cứu đã xuất hiện trước mặt.

Triệu Ly Nông lại gật đầu với ông ta, xem như là đáp lại, mang theo bụng đầy suy nghĩ đi vào.

Trong phòng thí nghiệm đã có người, vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh.

Có lẽ Nghiêm Tĩnh Thủy vừa tới không bao lâu, trong tay còn cầm túi balo.

Cô ấy nhìn thấy Triệu Ly Nông bước vào, hỏi: "Ngày hôm qua Diệp đội trưởng tìm cậu vì chuyện gì?"

Hà Nguyệt Sinh đang ngồi trước bàn thí nghiệm, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông đặt ba lô dưới bàn thí nghiệm: "Hỏi về những thứ trong video giám sát cuộc tập kích ở Thượng nội thành, sau đó ở phía nam ngắm hoàng hôn, rất đẹp."

Nửa câu nói sau của cô chỉ đơn thuần là dùng để che giấu chuyện về máy nghe lén.

Hà Nguyệt Sinh không nghe ra vấn đề, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy lại khó hiểu: "Cậu và Diệp đội trưởng ở phía nam? Chỗ bức tường cao kia?"

"Tôi nhớ hình như bên kia có lời đồn đại." Nghiêm Tĩnh Thủy cau mày suy nghĩ một chút, nhưng nhất thời không nhớ ra.

"Lời đồn gì?" Hà Nguyệt Sinh đặt tay lên bàn thí nghiệm, đứng dậy tò mò hỏi: "Sao tôi chưa từng nghe nói đến?"

"Là lời đồn trong quân đội." Nghiêm Tĩnh Thủy ngẩng đầu, cố gắng lục tìm trong trí nhớ: "Tôi nghe anh trai tôi từng nói, hình như hai người không thể đơn độc ở riêng trên đó."

Tâm trí của Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn luôn là chăm chỉ học tập, không quan tâm đ ến những lời đồn đại, căn bản không thể nhớ rõ, vì vậy một lúc sau cô ấy mới phun ra được một câu: "Sẽ gặp thực vật dị biến."

Hà Nguyệt Sinh không khỏi bật cười.

"Thực vật dị biến đâu?!" Ngụy Lệ từ bên ngoài đi vào, nghe thấy một câu mơ hồ, vội vàng hỏi, một tay thò vào trong túi lấy Tiểu hoàng kê ra, định ném ra ngoài cho nó phòng thủ.

Triệu Ly Nông đè tay Ngụy Lệ xuống: "Không có thực vật dị biến."

Ngụy Lệ lại đút Tiểu hoàng kê vào trong túi: "Vậy vừa rồi mọi người nói cái gì?"

"Nghiêm nỗ lực nói nếu hai người đơn độc ở riêng trên bức tường cao phía nam kia sẽ nhìn thấy thực vật dị biến." Hà Nguyệt Sinh dựa lưng vào ghế, nói một cách uể oải.

Ngụy Lệ "À" một tiếng, cảm thấy khó hiểu: "Những lời đồn này từ đâu ra vậy? Nơi đó không phải là thánh địa hẹn hò của thủ vệ quân sao?"

Ba người trong phòng thí nghiệm đều quay đầu nhìn sang Ngụy Lệ.

"Làm gì nhìn người ta như vậy?" Ngụy Lệ xoa xoa cánh tay, nhất thời cảm thấy khiếp sợ.

Nghiêm Tĩnh Thủy quay sang nhìn Triệu Ly Nông, đôi mắt trừng lớn một vòng, hẹn hò? Cùng Diệp Trường Minh? "Học tỷ, chị đến đây làm gì?" Triệu Ly Nông không ngờ lại có lời đồn đại như vậy, cô ngơ ngác, lập tức chủ động chuyển chủ đề nói sang chuyện khác.

"Há, chị tới đây để nói máu của em không có vấn đề gì cả, những con gà kia khi tiêm vào cũng không có biến hóa gì." Ngụy Lệ nói: "Không giống như việc lấy máu của Tiểu Lệ, khi tiêm vào những con gà khác sẽ ít nhiều gây ra dị biến hoặc là dị dạng."

Ngụy Lệ cho bọn họ xem báo cáo phân tích thí nghiệm, mấy người đã tụ tập lại xung quanh, vừa xem vừa trò chuyện.

"Một chút biến hóa cũng không có?" Hà Nguyệt Sinh nhìn nội dung trên màn hình quang não mà Ngụy Lệ đã gửi lên: "Hay là các bước thí nghiệm của chị có vấn đề, dẫn đến lượng máu tiêm vào không đủ?"

"Không thể nào, chị đã là nghiên cứu viên, quy trình thí nghiệm không thể phạm sai lầm được." Ngụy Lệ cảm thấy bị xúc phạm: "So với tất cả thí nghiệm mà chị đã làm với Tiểu Lệ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào."

Hà Nguyệt Sinh suy đoán: "Chẳng lẽ là không đủ thời gian?"

Ngụy Lệ đã nói về tiến độ của cuộc thí nghiệm nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện máu của Triệu Ly Nông có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đàn gà thí nghiệm, Hà Nguyệt Sinh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu rất rõ ràng ...

Đêm qua, Hà Nguyệt Sinh đến phòng điều khiển giám sát, muốn kiểm tra xem thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ có vấn đề gì không, nhưng Đồng Đồng đột nhiên xuất hiện để cảnh báo cậu.

Ngụy Lệ: "Dù sao thì chị vẫn tiếp tục để ý quan sát đàn gà thí nghiệm kia, nếu có tình huống gì sẽ báo cho mọi người biết."

Bốn người bọn họ nói chuyện cùng nhau, giữa các khoảng cách chỉ bằng một cánh tay.

Triệu Ly Nông ngước mắt liếc Hà Nguyệt Sinh đang quay đầu đối diện với mình, chỉ vào tai cậu: "Chỗ này của cậu bị sao vậy?"

Hà Nguyệt Sinh sửng sốt một chút, vươn tay sờ sờ sau tai: "Cái gì?"

"Có một vết đỏ." Triệu Ly Nông nói.

"Thật sao? Chắc là đụng phải chỗ nào rồi." Hà Nguyệt Sinh cười nói: "Tôi không chú ý."

Triệu Ly Nông nói: "Hình như bị thứ gì đó có gai cào vào."

Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh cũng nhìn sang, chưa thấy được vết thương, bởi vì Hà Nguyệt Sinh không buông tay ra, vẫn đang che đậy.

"Để chị xem nào." Ngụy Lệ đi thẳng tới kéo tay Hà Nguyệt Sinh.

Hàm của Hà Nguyệt Sinh hơi căng ra, cố gắng không đẩy Ngụy Lệ ra, nương theo lực của Ngụy Lệ mà bỏ tay xuống.

"Thật sự là vết xước có gai." Ngụy Lệ thò đầu nhìn, trên vết sẹo bị trầy có mấy chấm đỏ, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra.

"Hai ngày nữa sẽ không sao." Hà Nguyệt Sinh đưa tay sờ sờ, che đi vết đỏ sau tai, cười với Triệu Ly Nông: "Tiểu Triệu, ánh mắt của cậu thật sắc bén, tôi còn không chú ý tới. "

Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh, chậm rãi nói: "Hình như là dấu vết do dây leo có gai quấn quanh để lại."

Hà Nguyệt Sinh tim đập thình thịch, tối hôm qua khi trở về đã bôi thuốc lên tất cả vết sẹo trên người, trong thời gian ngắn đã lành lặn, không ngờ lại bỏ sót sau tai.

"Thật sao?" Hà Nguyệt Sinh lắc đầu: "Không biết là loại vết thương cào."

"Làm việc đi." Triệu Ly Nông tựa hồ chỉ tùy ý nói, cũng không có để trong lòng.

Ba người bọn họ quay trở lại bàn thí nghiệm của mình, còn Ngụy Lệ đi vòng quanh dạo một chút, sau đó cũng trở về địa bàn của mình.

Triệu Ly Nông đặt tay trái lên bàn thí nghiệm, tay còn lại mở quang não, ngước mắt lên thì va phải ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh.

"Ăn kẹo không?" Hà Nguyệt Sinh từ trong túi lấy ra hai viên kẹo, ném về phía Triệu Ly Nông, lại đưa một viên cho Nghiêm Tĩnh Thủy ở bàn thí nghiệm bên cạnh: "Mùi vị mới."

Triệu Ly Nông vươn tay bắt lấy, rũ mắt xuống: "Cám ơn."

Cô không ăn, tiện tay bỏ vào túi áo.

Trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng chỉ có tiếng Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh di chuyển dụng cụ thiết bị, Triệu Ly Nông lặng lẽ nhìn thứ trên màn hình quân não do Diệp Trường Minh gửi đến ngày hôm, phóng to cái bóng hình người kia đến mức tối đa, chuyển tiêu điểm sang vị trí của đôi tay, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu.

——Có vẻ như các bộ phận của ngón tay đều đã biến thành nhiều dây leo, các độ cong nhỏ nhô ra trên sợi dây dài của cái bóng trông giống như gai của dây leo.

Triệu Ly Nông tắt não quang, lại lần nữa liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh đang cúi đầu chăm chú làm thí nghiệm.

Chẳng biết vì sao, bây giờ cô nhìn ai cũng đều thấy có chút khả nghi.



Chương 175: ... giống Đồng Đồng

Edit & beta: Rya

"Nhiệm vụ này chưa hoàn thành, nhiệm vụ khác lại tới." Tay của Đổng Hưng di chuyển trên màn hình quang não: "Đội trưởng gần đây muốn làm gì?"

Trong tay anh ta có video giám sát cuộc tập kích trên Thượng nội thành cần phải xem, nhưng đội trưởng lại mang video giám sát của Viện nghiên cứu cho anh ta để kiểm tra, cũng may đội trưởng nói anh ta có thể đặt vụ video giám sát tập kích ở Thượng nội thành để sang một bên trước.

"Bút máy ... phòng thí nghiệm." Đổng Hưng chèn một chương trình nhận dạng khuôn mặt, đưa Triệu Ly Nông cùng một số người quan trọng thường ra vào phòng thí nghiệm của cô, cũng chèn hình thức kiểu dáng chiếc bút máy của cô vào, như vậy có thể nhanh chóng tra ra.

Những người như Hà Nguyệt Sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ đều là đối tượng quan tâm trọng điểm, tuy nói rằng không có động cơ, nhưng anh ta vẫn tính đến họ.

Sau khi liên tiếp kiểm tra được một tuần, Đổng Hưng mang hai quầng thâm lớn dưới mắt, ngáp ngắn ngáp dài một cái, anh ta đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này ngày nào cũng ở trong phòng làm việc tăng ca, ngồi trước máy tính quang não, xương cụt gần như bị gãy.

Giám sát của Viện nghiên cứu không khó coi lắm, phạm vi hoạt động của Triệu Ly Nông rất hẹp, ngoại trừ phòng thí nghiệm, chính là ở căn tin tầng dưới hoặc phòng hội nghị cao nhất. Hầu hết thời gian thì chiếc ba lô nằm trên bàn thí nghiệm của cô, khi cô ở trong phòng thí nghiệm ghi chép thì lấy cây bút từ trong đó ra, viết xong cô lại cất lại vào balo.

Đổng Hưng dụi dụi mắt, sau những ngày quan sát này, anh ta có chút hiểu rõ phong cách hành sự của nghiên cứu viên Tiểu Triệu, không tính là bệnh thích sạch sẽ, cũng không phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá mức, mà là cô lấy thứ gì ra ở đâu, sau khi dùng xong cũng sẽ dễ dàng đem đặt lại chỗ cũ.

"Kỳ quái." Đổng Hưng nhìn cây trong tay Triệu Ly Nông trong màn hình giám sát: "Không có ai trong Viện nghiên cứu từng chạm vào cây bút của nghiên cứu viên Tiểu Triệu."

Sau khi nhanh chóng kiểm tra xong, Đổng Hưng phát hiện không có ai chạm vào cây bút, suy nghĩ một lúc lâu: "Có thể nào video giám sát đã bị cắt bỏ?"

"Thật sự có dấu vết bị cắt bỏ!" Đổng Hưng dùng ngón tay nặng nề ấn xuống, mật mã vốn tràn đầy trên màn hình điều khiển, ngay lập tức nhảy đến gần đoạn video bị cắt bỏ, anh ta muốn xem khi đó là ngày nào ở đâu: "Hả?"

Hình ảnh trên video giám sát nhảy ra không phải ở phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông, mà là phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ.

Video giám sát trong đ ĩa dữ liệu là do Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc bí mật lấy được, bởi vì trong thời gian này Triệu Ly Nông đã đến tòa nghiên cứu viên chăn nuôi nhiều lần, cho nên Chi Minh Nguyệt đã tải xuống tất cả video giám sát của tòa nhà đó.

Đổng Hưng liên tục xác nhận mấy lần, cuối cùng xác nhận rằng giám sát phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ đã có dấu vết bị cắt bỏ, trong khi giám sát phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông vẫn còn nguyên vẹn.

"Tại sao lại là phòng thí nghiệm này?" Đổng Hưng ngạc nhiên, nhìn vào ngày trên video giám sát, đã xảy ra cách đây một thời gian, nhưng mà ngày hôm đó nghiên cứu viên Tiểu Triệu đã rời khỏi Viện nghiên cứu.

"Có thể khôi phục video giám sát đã bị cắt bỏ không?" Diệp Trường Minh đã đến, sau khi nghe Đổng Hưng nói xong thì lên tiếng hỏi.

Đổng Hưng lắc đầu: "Không có cách nào khôi phục lại, cắt bỏ rất triệt để, là người chuyên nghiệp làm."

Nếu không phải kỹ thuật của anh ta hơi tốt một chút, căn bản sẽ không phát hiện được có dấu vết bị cắt bỏ.

Diệp Trường Minh nhìn màn hình quang não, hỏi: "Ngày hôm đó cô ấy không có ở Viện nghiên cứu sao?"

Đổng Hưng gật đầu: "Nghiên cứu viên Tiểu Triệu sao? Buổi trưa cô ấy đã rời đi."

"Nhìn lùi về trước nữa xem." Diệp Trường Minh nói: "Trong khoảng thời gian này Ngụy Lệ đã rất nổi tiếng vì đàn gà dị biến, có lẽ có ai đó đã vào động vào đồ của con bé."

Đổng Hưng điều chỉnh giám sát lùi về trước: "Chỉ có một số nghiên cứu viên đi ngang qua, không có ai đi vào."

Diệp Trường Minh chỉ vào Ngụy Lệ đang đi vào: "Con bé từ chỗ nào đi tới?"

"Em sẽ xem lùi lại." Đổng Hưng đã cố định phân biệt Ngụy Lệ, sau đó điều khiển màn hình để tiếp tục lùi ngược lại. Một lúc sau: "Trong phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên Tiểu Triệu."

Anh ta đã tắt chế độ lùi ngược lại, để màn hình giám sát phát bình thường, thậm chí còn có âm thanh.

Đổng Hưng nhìn hình ảnh trên màn hình quang não, không khỏi nghiêng đầu về phía trước: "Em ấy đang hút máu nghiên cứu viên Tiểu Triệu đấy à?"

Diệp Trường Minh nhìn hồi lâu: "Buổi chiều đưa cho tôi một bản giám sát đoạn Ngụy Lệ trở lại phòng thí nghiệm."

Đổng Hưng trôi chảy làm theo rồi nói tiếp: "Đội trưởng, anh lại đi tìm nghiên cứu viên Tiểu Triệu à?"

Đổng Hưng yên lặng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trường Minh, anh ta nuốt ngụm nước bọt: "Đội trưởng, em gửi cho anh."

Diệp Trường Minh trước khi rời đi cảnh cáo anh ta: "Đừng tụ tập với người khác nói chuyện bát quái."

Đổng Hưng miệng thì đồng ý, khi cánh cửa vừa đóng lại, anh ta xoay ghế và bắt đầu buôn chuyện với nhóm nhỏ 12 người: [Đội trưởng lại đi tìm nghiên cứu viên Tiểu Triệu.]

Chi Minh Nguyệt: [Đừng nói nhảm, nhất định là công việc.]

Trương Á Lập: [Thật ra, Căn cứ trung ương có một số địa điểm tốt để người bình thường hẹn hò, tôi đã lập danh sách, nếu như đội trưởng cần, tôi có thể đem ra cống hiến.]

Côn Nhạc: [@Trương Á Lập, tại sao anh lại liệt kê những thứ như vậy? Lại không có đối tượng.]

Trương Á Lập: [??? Tôi không thể chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào sao?]

Hoàng Thiên: [ Gửi đi, để anh chị em cùng xem.]

Đổng Hưng nhìn bên trong nhóm thảo luận sôi nổi, ngay khi Trương Á Lập gửi danh sách hình ảnh vào ra, anh ta lập tức nhấp vào và chuyển trực tiếp cho Diệp Trường Minh.

Diệp Trường Minh vừa mở cửa xe liền liếc nhìn tin nhắn nhảy ra ngoài, sau khi xem thì tải danh sách hình ảnh kia về, cũng không hồi tin lại với Đổng Hưng, giả vờ như không thấy.

...

Khi Triệu Ly Nông nhận được tin nhắn, cô vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. cô ngẩng đầu liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy ở đối diện, bọn họ đều đang làm việc của mình.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn nói: "Tôi đi xuống lấy chút đồ."

Khi đi vòng qua hành lang, Triệu Ly Nông cũng tình cờ gặp Đan Vân đang vội vã đi về phía thang máy.

"Cháu định đi đâu vậy?" Đan Vân hỏi khi nhìn thấy cô.

"Đi xuống lầu lấy đồ." Triệu Ly Nông nói: "Tổ trưởng muốn đi họp sao?"

Đan Vân gật đầu: "Hôm nay Kỷ lão ở đây, chúng tôi có một số việc phải quyết định."

Sư huynh? Triệu Ly Nông thấy cửa thang máy đi xuống đã mở ra, liền chào hỏi Đan Vân mới bước đi vào.

Thang máy đi thẳng đến tầng một, cô đi ra khỏi đại sảnh, dựa theo tin nhắn của Diệp Trường Minh mà đi tới, dọc theo bức tượng bên phải đi vòng quanh toàn bộ tòa nhà, nhưng anh không nói dừng lại ở đâu.

Triệu Ly Nông đi hồi lâu, cúi đầu mở quang não muốn hỏi anh đang ở đâu, nhưng một giây kế tiếp, đột nhiên bị một lực từ bên cạnh kéo đi.

Diệp Trường Minh một tay giữ cánh tay của Triệu Ly Nông, tay kia bịt miệng và mũi của cô để ngăn cô sợ hãi hét lên.

Cả hai trốn vào giữa hai hòn núi giả, bởi vì một số kiến trúc của Viện nghiên cứu bị phá hủy đang trùng tu, khu vực này chưa hoàn toàn bố trí camera giám sát, xung quanh có một số điểm mù, cho nên Diệp Trường Minh đã yêu cầu Triệu Ly Nông đến đây, một là tách cây bút có đặt máy nghe lén, hai là đề phòng có người phát hiện bọn họ nói chuyện thông qua camera giám sát.

Nhìn thấy anh, tâm trạng ngạc nhiên của Triệu Ly Nông tiêu tán, giơ tay kéo tay Diệp Trường Minh xuống: "Anh nói video giám sát nào bị cắt bỏ?"

— Trong mắt của cô chỉ có chính sự.

Diệp Trường Minh bất đắc dĩ, nhưng cũng không phí lời: "Không tra ra được có người nào động vào bút máy của em, ngược lại video giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ có một ngày có dấu vết cắt bỏ đi."

"Ngụy Lệ?" Triệu Ly Nông nhíu mày: "Có liên quan đến tôi sao?"

"Ngày hôm đó Ngụy Lệ đã lấy máu của em." Diệp Trường Minh là người duy nhất biết rằng cô có thần giao cách cảm, nghe được những gì ngày hôm đó Triệu Ly Nông nói trong video giám sát, anh có thể hiểu ngay suy nghĩ của cô. "Video giám sát bị cắt bỏ từ đoạn Ngụy Lệ trở về phòng thí nghiệm và chạy ra ngoài."

Các video giám sát của khoảng thời gian này không bị xóa hết, mà chỉ cắt bỏ theo từng đoạn, không nhìn kỹ rất khó phát hiện.

"Bên trong phòng thí nghiệm của con bé ngoài trừ đàn gà kia." Diệp Trường Minh nói: "Ngày hôm đó chỉ có thêm hai ống máu của em."

"Có liên quan đến máu của tôi sao?" Triệu Ly Nông nhíu mày: "Nhưng khi lấy máu, chỉ có bốn người chúng tôi, có người còn theo dõi trên camera giám sát sao?"

"Không nhất định." Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông: "Còn có thứ khác."

Ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Ly Nông phản ứng rất nhanh: "Máy nghe lén!"

Diệp Trường Minh gật đầu, bật não quang và cho Triệu Ly Nông xem video giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ.

Chỉ nhìn video giám sát thì không thấy có gì không ổn, cùng lắm là có thể nhìn thấy Ngụy Lệ sờ s0ạng từng con gà trong phòng thí nghiệm, nửa đường thì chạy ra ngoài.

Diệp Trường Minh chỉ vào các mốc thời gian được đánh dấu màu đỏ: "Hình ảnh giám sát của những chỗ này đã bị xóa, thay thế bằng hình ảnh tĩnh lặp đi lặp lại."

Những người không chuyên nghiệp hoàn toàn không thể nhìn thấy được.

"Anh có thể phóng to chỗ này không?" Khi Triệu Ly Nông xem lại lần thứ hai, cô vừa hỏi vừa chỉ vào một góc trong chậu thức ăn đặc chế cho gà.

Diệp Trường Minh phóng to góc ghi hình, trong hình có thể thấy rõ Tiểu hoàng kê kia: "Có vấn đề gì sao?"

"Nó hiếm khi cứng đờ như vậy." Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm Tiểu hoàng kê trong video giám sát đột nhiên trở nên cứng đờ, nói: "Chỉ khi nó thấy tôi mới biến thành như vậy."

Mặc dù không biết tại sao.

Diệp Trường Minh xem lại một lần nữa, quả nhiên phát hiện Tiểu hoàng kê trước sau đột nhiên thay đổi.

"Có liên quan đến máu của em sao?" Diệp Trường Minh hỏi.

Triệu Ly Nông lắc đầu, một lúc lâu mới nói: "Thử lại một lần."

Diệp Trường Minh nhướng mày: "Cái gì?"

Triệu Ly Nông quay đầu nhìn anh: "Để Ngụy Lệ lấy máu của tôi thử lại một lần nữa xem."

"Ai?!"

Diệp Trường Minh đột nhiên nghiêng đầu, lập tức nhảy về phía trước, trèo qua hòn núi giả.

Triệu Ly Nông vội vàng đi vòng qua hòn núi giả được điêu khắc, đi theo vào bên trong, nhìn thấy một bóng người vụt qua hòn núi giả, Diệp Trường Minh theo sát phía sau, cả hai đều di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc.

Diệp Trường Minh dễ dàng bẻ gãy một mảnh nhỏ của hòn núi giả, phóng về phía trước, ném trúng bắp chân đối phương, khiến tốc độ của đối phương chậm lại.

Trong chớp mắt này, anh liền đuổi theo, một tay nắm lấy vai đối phương, dùng sức nhấn mạnh một cái, cả hai người cùng lật nhào ngã xuống đất.

Diệp Trường Minh bắt giữ được người, đang muốn lôi người lên, kết quả đối phương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt kia, đồng tử trong nháy mắt giãn ra.

—— một mảnh hoa văn dây leo màu xanh xoắn chặt vào nhau che kín, giống như mặt nạ mọc chặt trên mặt đối phương, thậm chí còn có dấu hiệu vặn vẹo.

Chỉ một giây thất thần này, đối phương lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người, dùng sức mạnh thoát khỏi tay Diệp Trường Minh, trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất trước mắt anh.

Diệp Trường Minh biết mình đã mất cơ hội bắt được đối phương, cho nên lúc này nên lập tức muốn đi tìm Triệu Ly Nông, nhưng khi quay người lại thì phát hiện cô đã bước đến.

"Vừa rồi..." Diệp Trường Minh không phải là nghiên cứu viên chuyên nghiệp, cho nên anh không cách nào miêu tả tình hình vừa rồi nhìn thấy là cái gì: "Mặt của người kia giống như bị thực vật che khuất."

Anh cẩn thận nhớ lại hình ảnh vừa rồi nhìn thấy: "Cả khuôn mặt đều có dây leo màu xanh xoắn vào nhau, mơ hồ có động đậy."

Triệu Ly Nông ngơ ngác nhìn phương hướng đối phương biến mất: "Là nữ đúng không?"

Diệp Trường Minh sửng sốt một chút, sau đó đáp: "Phải."

"Nếu nó có thể mọc trên mặt, thì nó cũng có thể mọc trên tay." Triệu Ly Nông ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh: "Video giám sát ở Thượng nội thành không phải là ảo ảnh phản chiếu."

Diệp Trường Minh: "Ý của em là... cái bóng đang giám sát ở Thượng nội thành là con người?"

"Vâng." Triệu Ly Nông thấp giọng nói: "Vừa rồi người kia nhìn rất quen."

Diệp Trường Minh kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông: "Quen?"

Sau một lúc lâu, cuối cùng cô nói: "...giống Đồng Đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com