41-45
Chương 41: Quyển sách ký họa
"Vượt cấp tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt ?"
Sau khi Triệu Ly Nông đột nhiên buông ra một câu nói, Hà Nguyệt Sinh đạp mạnh phanh xe, Đồng Đồng ngồi ở ghế phụ quay đầu lại lớn tiếng hỏi.
"Ừm." Triệu Ly Nông theo bản năng giơ tay chống đỡ hàng ghế trước, nhân tiện kéo Ngụy Lệ ở bên cạnh cũng đang đổ nhào về phía trước.
"Không thể nào." Ngụy Lệ đang ngồi ghế sau bên cạnh cô, sau khi ngồi vững vàng thì trực tiếp phủ nhận: "Vượt cấp sát hạch? Nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến là người đầu tiên không đồng ý."
Trước đây có rất nhiều gia tộc nỗ lực muốn vượt cấp sát hạch, cuối cùng tất cả đều bị Nghiêm Thắng Biến một đường phủ quyết.
Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn Ngụy Lệ, chậm rãi nói nhẹ: "Đây là kiến nghị của nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến."
Ngụy Lệ chừng nửa ngày mới phản ứng lại, sau cùng là vẻ mặt mê man: "A?"
Cuối cùng vẫn là Hà Nguyệt Sinh hỏi đến điểm mấu chốt: "Tại sao nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến lại biết đến cậu, còn đặc biệt yêu cầu cậu tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt."
Chuyện Triệu Ly Nông tàn sát câu hỏi treo thưởng của diễn đàn trung ương, ngoại trừ Nghiêm Tĩnh Thủy, không có sinh viên nông học nào biết, dù sao đây không phải phần mà sinh viên nông học thường hay truy cập.
"Tôi đã trả lời một số câu hỏi treo thưởng." Thấy ba người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Ly Nông chỉ có thể bổ sung: "Trả lời hơi nhiều."
Ba người trong xe lập tức quay lại mang theo vẻ mặt hiểu rõ.
Đồng Đồng ngồi ở ghế phụ: "Tôi đã trả lời một số câu hỏi."
Ngụy Lệ ngồi ở hàng ghế sau tiếp lời: "Hơi nhiều."
Hà Nguyệt Sinh cầm vô lăng tặc lưỡi: "Kết quả đã kinh động đến nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến, sau đó được đặc cách tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt."
"Là tình cờ." Triệu Ly Nông không chỉ một lần suy nghĩ qua toàn bộ sự việc: "Là do nghiên cứu viên La Phiên Tuyết và tôi cùng giải đáp một vấn đề, Viện nghiên cứu nông học Trung ương muốn biết tôi đã giải đáp như thế nào, cho nên mới chú ý đến."
Hà Nguyệt Sinh đã tìm đến câu hỏi đó, sau đó nhìn thấy ai là người cuối cùng có đáp án được tuyển chọn: "Cán bộ trồng trọt này thật thú vị. Ông ta thật sự đã từ bỏ câu trả lời của nghiên cứu viên, lại chọn tiểu Triệu của chúng ta."
Trên thực tế, cán bộ trồng trọt số 34 cho đến nay vẫn chưa xác nhận đáp án cuối cùng cho câu hỏi này, ông ta sẽ chờ đến năm sau cho đến khi vườn lê không bị tái phát bệnh đốm lá nữa, khi đó mới đem tất cả số điểm cấp cho Triệu Ly Nông.
"Dù sao thì cậu nhất định cũng sẽ được toàn bộ Viện nghiên cứu nông học Trung ương ghi nhớ." Ngụy Lệ nói chắc chắn: "Là người đầu tiên được Nghiêm Thắng Biến tạo ra một ngoại lệ, cái mác này hấp dẫn hơn nhiều so với các nghiên cứu viên bình thường."
Triệu Ly Nông: "..."
Đêm đó khi giải đáp câu hỏi, cô nghĩ rằng sẽ thu hút sự chú ý, nhưng không ngờ lại thu hút sự chú ý của người đứng đầu.
Mỗi khi nghĩ tới, nếu Triệu Ly Nông biết rằng có một nghiên cứu viên cũng trả lời câu hỏi đó, chắc chắn cô sẽ không bao giờ giải đáp ngay câu đó.
"Ly Nông, cậu có nắm chắc không?" Đồng Đồng quay đầu hỏi cô.
"Tạm thời không biết." Triệu Ly Nông không quá hiểu rõ phạm vi sát hạch cán bộ trồng trọt.
Ngược lại, Ngụy Lệ lại tự tin hơn nhiều: "Nhất định có thể vượt qua, cũng không phải là sát hạch nghiên cứu viên."
Liên quan đến vấn đề này, Triệu Ly Nông có để trong lòng nhưng không quá coi trọng, ngày ngày cô vẫn chăm chút cho vài mẫu đồng ruộng trước đây của mình để chuẩn bị cho thành tích cuối kỳ sắp tới.
Nhưng có người lại vô cùng coi trọng.
Chu Thiên Lý vẫn chưa trở lại Căn cứ nông học số chín, nhưng ông thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho cô.
"Nghiêm tổ trưởng nói rằng em có một nền tảng cơ sở vững chắc, lại đặc cách cho phép em tham gia sát hạch vượt cấp, theo lý thì sát hạch cán bộ trồng trọt sẽ không có vấn đề gì." Nhưng Chu Thiên Lý không yên lòng: "Nếu em có bất kỳ vấn đề nào cần vào trang web xem thì cứ mạnh dạn xem đi, nếu không đủ điểm... thì cứ tìm đến tôi."
Nói thì nói như vậy, nhưng phần lớn đáp án của các vấn đề mà Triệu Ly Nông muốn xem thì cô cũng không có quyền hạn vào xem, đối với vấn đề có giá đến 50 vạn điểm, ít nhất thì cô phải trở thành một cán bộ trồng trọt, sau đó mới có thể thanh toán vào xem.
Triệu Ly Nông chỉ gật đầu nói vâng.
Chu Thiên Lý mặt đầy phức tạp: "Em cố gắng nỗ lực, nắm bắt cơ hội lần này."
Đáng tiếc ông không phải nghiên cứu viên về phương diện nông học, bằng không Căn cứ nông học số chín sẽ không kém tiềm năng như vậy, đã nhiều năm trôi qua cũng chưa chính thức đào tạo được một nghiên cứu viên nông học.
Bởi vì năm đó Nghiêm Thắng Biến đã đoạn mất con đường vượt cấp sát hạch, con cái của các gia tộc đều phải vượt qua các bài khảo thí ở mỗi cấp độ, Căn cứ nông học số chín trở thành nơi bọn họ bắt buộc phải vượt qua, đáng tiếc những người này sau khi thi đậu nghiên cứu viên thì lặng thinh chưa bao giờ đề cập đến Căn cứ nông học số chín.
Nói một cách chính xác, từ khi thành lập Căn cứ nông học số chín vào đầu năm dị biến thứ 20, cho đến hiện tại đã là Dị biến năm thứ 41, số lượng nghiên cứu viên chính thức rời khỏi Căn cứ nông học số chín không quá một bàn tay, tất cả đều là nghiên cứu viên sơ cấp, ở Viện nghiên cứu nông học Trung ương cũng chỉ là một nhân viên bình thường.
Khoảng 30 nghiên cứu viên được công chúng biết đến kia, chính là những nghiên cứu viên trung cấp đến cao cấp có thể có quyền phát biểu trong Viện nghiên cứu, nhưng không ai trong số bọn họ xuất thân từ những gia đình bình thường.
Bình thường nhất có lẽ là Chu Thiên Lý, nhưng gia đình ông vẫn có chút gia sản, cha mẹ ông có sản nghiệp ở Căn cứ trung ương, mặc dù là vậy, Chu Thiên Lý vẫn đi theo phương diện chăn nuôi, chuyên nghiên cứu về động vật.
Sau khi phát sinh thực vật dị biến, không thể có tiền là có thể mua tư liệu nông học.
Chu Thiên Lý đã đạt đến cực hạn của mình, ông trở thành viện trưởng của Căn cứ nông học số chín, đó cũng là nhờ vào Nghiêm Thắng Biến cực lực đề cử, bằng không đến hiện tại ông cũng chỉ là nghiên cứu viên cao cấp râu ria trong Viện nghiên cứu nông học Trung ương.
Cho dù ông cũng đã từng có những đóng góp to lớn.
Mặc dù Triệu Ly Nông xuất thân từ bối cảnh của một nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, nhưng cô không phải là thành viên của gia tộc ở Căn cứ trung ương, huống hồ Chu Thiên Lý đã nghe chủ nhiệm nói qua, rằng sinh viên Triệu này luôn sẵn sàng chia sẻ tư liệu của bản thân.
Chu Thiên Lý phảng phất như nhìn thấy một tia hy vọng.
Ngoại trừ viện trưởng Chu Thiên Lý, Khang An Như cũng đặc biệt tìm đến Triệu Ly Nông nói chuyện qua, những gì cô ta nói thực tế hơn.
"Sát hạch cán bộ trồng trọt đối với em chắc sẽ không quá khó." Khang An Như nói: "Tổng cộng có hai vòng sát hạch, vòng đầu tiên là kiểm tra kiến thức nông học, mất một tiếng rưỡi để hoàn thành bài phỏng vấn trên giấy với 16 đề mục chính. Vòng thứ hai là nhận biết bệnh trạng ngay tại hiện trường, có ba đề mục."
Cô ta do dự một chút, thậm chí còn nói ra nội dung mà bản thân năm đó đã sát hạch.
Sinh viên sẵn sàng chia sẻ tài liệu miễn phí, cô ta thân là một giáo sư, cũng không thể không làm được như vậy.
Triệu Ly Nông đã ghi nhớ từng vấn đề một, cũng nhận lấy phần tâm ý này: "Cảm ơn giáo sư."
Vào cuối học kỳ, còn có một người khác, khiến Triệu Ly Nông không thể không để ý.
"...Ly Nông."
Nửa đêm, Đồng Đồng đột nhiên gọi Triệu Lệ Nông đang nằm ở giường đối diện.
"Làm sao vậy?" Triệu Ly Nông ngủ không sâu, nghe thấy thanh âm liền mở mắt ra.
Đồng Đồng đang quấn chăn, thận trọng bò dậy, âm thanh vẫn không lớn: "Bên ngoài hình như có động tĩnh, có phải là có... thực vật dị biến hay không."
Triệu Ly Nông cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe được một ít thanh âm, cô vén chăn lên rời khỏi giường.
Không đợi Đồng Đồng ngăn cản, đèn trong phòng ngủ đã được bật lên.
Triệu Ly Nông mặc quần áo vào: "Để tôi ra ngoài xem một chút."
"Cậu cẩn thận đó." Đồng Đồng không còn cách nào khác là nhanh chóng xuống giường, cô ấy đứng tại chỗ xoay người một vòng, cuối cùng nhấc cái ghế lên, chuẩn bị ném tới nếu bên ngoài có động tĩnh.
Triệu Ly Nông đứng ở bên trong cửa nghe một hồi, đại khái nghe ra được bên ngoài có tiếng bước chân đi tới đi lui, cũng không phải âm thanh của thực vật dị biến, cho nên trực tiếp mở cửa.
Đồng Đồng kéo cái ghế, sốt sắng đứng phía sau Triệu Ly Nông.
"Cậu..."
"Nhìn gì thế!"
Triệu Ly Nông kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, Nghiêm Tĩnh Thủy của lớp nông học ban A đang đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ của bọn họ.
Nghiêm Tĩnh Thủy không ngờ người bên trong đột nhiên đi ra, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng phần lớn đều bị màn đêm bên ngoài bao phủ.
Nhìn thấy là người, Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, đặt ghế xuống nói.
Nghiêm Tĩnh Thủy hơi hếch cằm, kiêu ngạo nói: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Triệu Ly Nông chỉ mặc một chiếc áo khoác, cảm thấy hơi lạnh, vì vậy cô gật đầu: "Muộn rồi, bạn học Nghiêm nên về nghỉ ngơi sớm đi."
Sau đó, muốn cùng Đồng Đồng trở về phòng ngủ.
"...Đợi đã!" Nghiêm Tĩnh Thủy có chút sốt ruột hô lên.
Kết quả Triệu Ly Nông vừa quay đầu lại, cô ấy lại trở về dáng vẻ ban đầu, hếch cằm lên: "Tôi, tôi hơi khát nước, có thể vào phòng ngủ của cậu uống chút nước nóng được không."
Đồng Đồng bên cạnh cảm thấy Nghiêm Tĩnh Thủy rất khó hiểu, đang định trực tiếp kéo Triệu Ly Nông trở về, Triệu Ly Nông lại nói: "Vào đi."
Ba người cùng nhau vào phòng ngủ, Triệu Ly Nông tìm một cái cốc giấy, rót nước nóng đưa cho Nghiêm Tĩnh Thủy.
Nghiêm Tĩnh Thủy không nhận, cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy trong tay cô, chắc chắn nói: "Đây là chiếc cốc cậu dùng để gây giống."
Cốc gây giống thông thường rất đắt, vì vậy sinh viên ở Căn cứ nông học số chín thích mua cốc giấy giá rẻ để gây giống.
"Rất sạch sẽ." Triệu Ly Nông vẫn đang đưa cốc nước nóng, không có thu tay về: "Cậu có muốn uống hay không?"
Nghiêm Tĩnh Thủy trầm mặc nửa ngày, đem đồ vật trong lồng ngực ra đặt ở bàn bên cạnh, hai tay nhận lấy chiếc cốc giấy từ tay của Triệu Ly Nông.
Nhiệt độ của nước nóng xuyên qua cốc giấy truyền đến tay, rất ấm áp, khuôn mặt của Nghiêm Tĩnh Thủy giãn ra một chút, bên ngoài quá lạnh.
Cô ấy cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó nhìn quanh phòng ngủ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, lại lập tức dời đi chỗ khác, tiếp tục uống nước.
Cuối cùng, Nghiêm Tĩnh Thủy uống xong cốc nước nóng, Đồng Đồng đã bò lên giường, quấn chăn ngủ thϊếp đi.
Trong phòng ngủ, hai người đứng bên dưới đối diện nhau mà im lặng.
Cuối cùng, Nghiêm Tĩnh Thủy cầm cốc giấy, quay người rời đi, vội vàng nói: "Uống xong rồi, tôi đi đây."
Nửa đêm, Triệu Ly Nông cũng buồn ngủ, cô vừa mới định đi theo ra để đóng cửa, dư quang lại phát hiện thứ gì đó trên bàn của mình, theo bản năng kéo lấy quần áo của Nghiêm Tĩnh Thủy, nhắc nhở cô ấy: "Cậu không lấy đồ về."
Nghiêm Tĩnh Thủy theo bản năng muốn chạy, nhưng cô ấy không ngờ rằng sức lực của Triệu Ly Nông không nhỏ, kết quả khiến cho cô ấy bị cổ áo len siết cổ, suýt chút nữa trợn trắng mắt.
Cuối cùng, Triệu Ly Nông cau mày kéo người trở về, một tay cầm lấy thứ đồ được bọc kỹ ở trên bàn, nhét lại cho Nghiêm Tĩnh Thủy, sau đó mới buông ra.
"..."
Nghiêm Tĩnh Thủy bóp nát cốc giấy.
"Bạn học Nghiêm, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Triệu Ly Nông hạ lệnh đuổi khách.
Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng ngủ không có máy sưởi, thật sự rất khó chịu, hơn nữa ngày mai Triệu Ly Nông còn phải dậy sớm.
Nghiêm Tĩnh Thủy lề mề đi ra khỏi phòng ngủ, cô ấy quay đầu lại nhìn Triệu Ly Nông, rõ ràng là có lời muốn nói.
Thấy thế, Triệu Ly Nông tốt tính đứng ở cửa đợi một lúc.
Tuy nhiên, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn hếch cằm, trước sau không lên tiếng, như thể đợi Triệu Ly Nông mở miệng hỏi trước.
Cuối cùng, Triệu Ly Nông cũng mở miệng trước: "Ngủ ngon."
Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ 11-111 đóng lại.
Nghiêm Tĩnh Thủy: "..."
Chiếc cốc giấy trong tay cô ấy lại bị bóp thành một cục.
Nghiêm Tĩnh Thủy hít sâu mấy lần, tự nói với mình rằng không cần làm quen với Triệu Ly Nông.
Nhưng cô ấy không hiểu tại sao Triệu Ly Nông không hỏi cô ấy đến đây làm gì.
Chỉ cần Triệu Ly Nông mở miệng hỏi, cô ấy chắc chắn sẽ nói rằng bản thân đã đi lòng vòng trước cửa rất lâu, sau đó...
Nghiêm Tĩnh Thủy lặng lẽ quay trở về, những chuyện như vậy cô ấy không thành thạo lắm, rõ ràng là lén lén lút lút đến đây, nhưng cơ thể lại di chuyển cứng nhắc, trong bóng tối lộ ra một luồng "hạo nhiên chi khí"*.
* hạo nhiên chi khí: tinh thần chính nghĩa cương trực, xuất phát từ Mạnh Tử
Cô đi tới cửa sổ phòng ngủ của 11-111, đột nhiên vươn tay mở cửa sổ, ném đồ trên tay vào trong, sau đó đóng cửa sổ lại "đùng" một cái, quay người bỏ chạy.
"Đùng! Đùng ——"
Hai tiếng liên tiếp trực tiếp đánh thức Đồng Đồng, Đồng Đồng lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh: "Sao vậy?"
Triệu Ly Nông bước nhanh đến bên cửa sổ, vừa mở cửa sổ ra, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tay chân đang chạy trối chết.
Nghiêm Tĩnh Thủy muốn làm cái gì đây?
Triệu Ly Nông nhíu mày xoay người nhặt đồ dưới đất lên, xé cái bọc vải ở bên ngoài ra, cụp mắt nhìn xuống, khi thấy đồ vật bên trong thì không khỏi sửng sốt.
Đây là... một quyển sách ký họa?
.
Chương 42: Kỳ nghỉ cuối kỳ
Quyển sách ký họa to hơn sách thông thường một chút, vẫn còn rất mới.
Tay Triệu Ly Nông cầm sách ký họa đứng tại chỗ, Đồng Đồng ở trên giường mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, không thấy được cái gì, lại ngã xuống ngủ thϊếp đi.
Gần cuối kỳ, thần kinh ai cũng căng thẳng, đều thức gần nửa đêm cho nên thật sự rất buồn ngủ.
Triệu Ly Nông cụp mi xuống, nhìn vào quyển sách ký họa đã mở ra, vừa nhìn không khỏi ngơ ngác: trang đầu tiên là một bức vẽ bằng chì về cùng một loài thực vật có đặc điểm giống nhau nhưng triệu chứng lại khác nhau.
Cô tiếp tục lật xuống trang tiếp theo, mỗi trang đều giống nhau, các cây trồng giống nhau với các loại bệnh trạng khác nhau được vẽ ở bên trái và bên phải. Bên trên có ghi tên bệnh, nếu có hai bệnh trạng hơi khó phân biệt thì bên cạnh có phần ghi chú phân tích, giải thích sự khác nhau giữa hai chứng bệnh.
Cơn buồn ngủ của Triệu Ly Nông biến mất, gần như ngay lập tức nhớ tới những gì giáo sư Khang An Như đã nói, vòng sát hạch thứ hai của cán bộ trồng trọt yêu cầu xác định các triệu chứng bệnh trạng ở hiện trường.
Nghiêm Tĩnh Thủy lang thang bên ngoài lâu như vậy là để đưa thứ này cho cô?
Quyển sách ký họa không dùng hết, chỉ vẽ khoảng chừng hơn chục bức, tức là có hơn chục loại bệnh trạng, nhưng triệu chứng được minh họa rất rõ ràng và rất dễ nhìn.
Triệu Ly Nông nghĩ đến bóng lưng vội vàng bỏ chạy của đối phương, cô đặt quyển sách ký họa lên trên bàn, bật quang não lên, tìm số thông tin liên lạc của Nghiêm Tĩnh Thủy, gửi một tin nhắn qua đó.
AAA nông dân tiểu Triệu: [Bạn học Nghiêm, quyển sách ký họa về bệnh trạng thực vật dễ mắc phải này là đưa cho tôi sao?]
Triệu Ly Nông nhìn đối phương soạn tin chừng nửa ngày, cuối cùng trả lời một tin nhắn.
Nghiêm nỗ lực: [Chỉ cho cậu mượn xem hai ngày, tôi không muốn nhìn thấy người được cha tôi đề cử lại thi trượt, như vậy sẽ khiến ông ấy mất mặt.]
AAA nông dân tiểu Triệu: [Cảm ơn.]
Mặc dù quyển sách ký họa này không có tác dụng gì nhiều với Triệu Ly Nông, nhưng cô vẫn cảm ơn lòng tốt của Nghiêm Tĩnh Thủy.
Trên đường Nghiêm Tĩnh Thủy đi về trung quyển, nhìn thấy hai từ đơn giản trên quang não khiến khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, cô ấy xoay người tại chỗ vài vòng, cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Nghiêm nỗ lực: [Sát hạch cán bộ trồng trọt nói đơn giản cũng không phải đơn giản, tôi khuyên cậu nên học tập chăm chỉ hơn, đừng lười biếng như Ngụy Lệ.]
AAA nông dân tiểu Triệu: [Cuốn sách tranh này là gần đây cậu mới vẽ sao?]
Nghiêm nỗ lực: [Cậu nghĩ rằng tôi cố ý vẽ nó cho cậu à? Đúng là ý nghĩ kỳ lạ, chẳng qua là trước đây tôi vẽ lại để nghiên cứu học tập thôi.]
Triệu Ly Nông liếc nhìn một nhãn nhỏ được dán ở bên trong tấm bìa cứng cuối cùng của quyển sách ký họa, trên đó có ghi ngày sản xuất, là hơn mười ngày trước.
Có người ngoan cố, Triệu Ly Nông sẽ không vạch trần.
AAA nông dân tiểu Triệu: [Cậu không sợ tôi đem cho người khác xem sao?]
Nghiêm nỗ lực: [Tại sao cậu có thể chia sẻ tài liệu với người khác, còn tôi thì không thể?]
Nghiêm Tĩnh Thủy đứng ở ven đường, có chút tức giận.
Thật ra cô ấy cảm thấy bản thân mình rất dễ nói chuyện, đặc biệt là sau khi cha mình đã từng căn dặn có thể trao đổi cùng với các bạn học cùng lớp.
Trước đây Nghiêm Tĩnh Thủy không hoàn toàn hiểu ý của ông ta, chỉ cảm thấy rằng một mình vẫn có thể vùi đầu vào học tập, hoàn toàn có thể giống như La Phiên Tuyết, không cần đến Căn cứ nông học số chín, thẳng đến một ngày nào đó thì hoàn thành sát hạch thợ trồng trọt và sát hạch cán bộ trồng trọt, năm tiếp theo sẽ tham gia sát hạch nghiên cứu viên.
Trên thực tế, La Phiên Tuyết mới là người đầu tiên được Nghiêm Thắng Biến tạo ra ngoại lệ. Cô ấy là người đầu tiên không đến Căn cứ nông học số chín kể từ khi quy định mới ra đời, trực tiếp tham gia vào các kỳ sát hạch.
Nhưng mà, mặc dù cô ấy không đến trường học, nhưng tại phòng thí nghiệm của Căn cứ trung ương cũng tiến hành trồng trọt, dựa theo kết quả của phòng thí nghiệm so sánh với thành tích tốt nghiệp của Căn cứ nông học số chín, cô ấy cũng đủ thăng lên cán bộ trồng trọt.
Nhưng La Phiên Tuyết không chỉ tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt, mà phải tham gia thêm kỳ sát hạch thợ trồng trọt.
Đề mục trong kỳ sát hạch thợ trồng trọt là do các giáo sư của Căn cứ nông học số chín đưa ra, kết hợp với việc tham khảo những nội dung mà sinh viên nông học đã học trong bốn năm đó.
Nghiêm Tĩnh Thủy và La Phiên Tuyết, một người theo cha, một người theo mẹ, từ nhỏ ra vào trong nhiều phòng thí nghiệm khác nhau mà lớn lên, mức độ quen thuộc với thực vật của họ sâu hơn những người khác.
Nghiêm Tĩnh Thủy cũng có thể đi theo con đường giống như La Phiên Tuyết, nhưng Nghiêm Thắng Biến lại để cho cô ấy đến Căn cứ nông học số chín.
Nghiêm Tĩnh Thủy luôn nghe lời cha mình, nhưng sau khi đến đây, cô ấy phát hiện ra rằng các sinh viên ban A chưa bao giờ muốn trao đổi với cô ấy về việc học của họ, thậm chí họ chỉ chọn phát hành nhiệm vụ, xưa nay không tự đi làm việc.
Cô ấy coi thường những người như vậy. Có lần cũng muốn quay trở về, giống như La Phiên Tuyết trực tiếp tham gia sát hạch.
Nhưng mà... vẫn có người muốn học tập ở Căn cứ nông học số chín.
Vào học kỳ trước khi Nghiêm Tĩnh Thủy đến lớp nông học ban C để nói chuyện, cô ấy còn tưởng rằng sẽ có người đến hỏi mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai đến.
AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi biết, cậu rất hào phóng.]
Nghiêm Tĩnh Thủy không nén được cong cong khóe miệng, giơ tay giả vờ ho khan một tiếng, sau đó chọt chọt vào bàn phím màn hình ánh sáng: [Cậu có thể chụp ảnh rồi gửi vào bên trong nhóm, để cho những người khác cùng xem.]
AAA nông dân tiểu Triệu: [Được rồi.]
Quyển sách ký họa này không có tác dụng đối với Triệu Ly Nông, nhưng nó lại rất quan trọng đối với các sinh viên của Căn cứ nông học số chín.
Triệu Ly Nông chụp từng bức ảnh, đăng chúng trong nhóm tân sinh viên như thường lệ, lại nói với mọi người rằng đây là tài liệu do Nghiêm Tĩnh Thủy lớp nông học ban A gửi cho.
Hơn nửa đêm, sau khi Triệu Ly Nông gửi xong thì đi ngủ, Nghiêm Tĩnh Thủy trở lại phòng ngủ cũng không xem tin trong nhóm, tắm rửa xong cũng ngủ thϊếp đi, hoàn toàn không biết bọn họ đã gây ra náo loạn.
Có hơn mười trang so sánh triệu chứng giống nhau của các loại cây trồng, sau khi những bức ảnh này được đăng lên, trong nháy mắt đã lan truyền khắp toàn bộ Căn cứ nông học số chín, thậm chí còn chảy sang các căn cứ khác.
...
"Nghiêm Thắng Biến muốn thu phục sinh viên kia?" Lý Chân Chương ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn trong nhà, sắc mặt không chút lo lắng nói với ba người trên màn hình đối diện: "Tôi nghĩ ông ta muốn triệu hồi tất cả những người có tài năng thiên phú về dưới trướng của ông ta."
Bành Bác Bình hừ lạnh: "Không phải La Phiên Tuyết cũng do ông ta đưa tới sao?"
"Nghiêm Thắng Biến có địa vị đặc biệt, được giới nông học vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu La hướng về phía ông ta cũng là chuyện bình thường." Diêu Hứa Trí lắc đầu: "Sinh viên kia ở Căn cứ nông học số chín có lai lịch như thế nào?"
Nghiên cứu viên cấp cao số 9 Tào Văn Diệu gửi cho bọn họ một phần văn kiện: "Không có gì đặc biệt, chỉ là đời sau của một nghiên cứu viên đã lụi bại, tôi nghi ngờ rằng trong tay của cô ta chỉ có chút tư liệu thôi. Chúng ta vẫn phải cẩn thận với Nghiêm Thắng Biến, nếu như ông ta lợi dụng con gái mình để chiêu người ở Căn cứ nông học số chín..."
Lý Chân Chương ngắt lời: "Ông ta có thể chiêu mộ được người lợi hại nào ở Căn cứ nông học số chín? Không phải tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào ông ta, Nghiêm gia ngoại trừ ông ta ra thì còn gì khác? Nếu đó là Đan Vân thì còn đáng để kiêng kỵ, nhưng thật đáng tiếc khi con gái của bà ta lại là rác rưởi. "
Mặc dù địa vị của Nghiêm Thắng Biến cao cả, quyền lên tiếng lớn hơn so với Lý Chân Chương, nhưng tất cả các thế lực ở Căn cứ trung ương đều nằm trong tay những gia tộc khác.
Trong tay các nhà Đan, La nắm giữ hạt giống, xem như là nắm huyết mạch của mỗi căn cứ.
Ngoại trừ Chu Thiên Lý là viện trưởng của Căn cứ nông học số chín, những nghiên cứu viên cao cấp khác không có ai mà không có sản nghiệp của gia tộc ở phía sau?
Lúc đầu, Nghiêm Thắng Biến chỉ một lòng cống hiến hết cho việc nghiên cứu thực vật dị biến, thậm chí không tự mưu lợi cho gia tộc mình, sản nghiệp duy nhất trong mấy năm qua đã không ổn lắm.
"Nếu ông ta muốn chiêu mộ người, thì cứ để cho ông ta chiêu thôi." Bành Bác Bình không quan tâm: "Cho dù tuyển ra một đống nghiên cứu viên thì lại làm sao."
Mấy người ở đối diện đột nhiên cười rộ lên.
—— Người nào không biết nghiên cứu viên yếu ớt, nếu gặp phải thực vật dị biến, nhất định sẽ chết.
...
Từ chuyện quyển sách ký họa mà Nghiêm Tĩnh Thủy và Triệu Ly Nông dần dần thân thiết hơn.
Tất nhiên, kiểu thân thiết hiếm có này chỉ tồn tại bên trong tin nhắn, mỗi sáng Nghiêm Tĩnh Thủy đều gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông.
Nghiêm nỗ lực: [Chào buổi sáng ngày mới, chúc cậu học hành chăm chỉ.]
Nghiêm nỗ lực: [Chào buổi sáng, học tập giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi.]
Nghiêm nỗ lực: [Chào buổi sáng, người trẻ tuổi không làm việc chăm chỉ, người lớn sẽ rất buồn.]
...
Mỗi ngày, Nghiêm Tĩnh Thủy đều không ngừng gửi đến những lời động viên tương tự muốn người tiến bộ mỗi ngày.
Mỗi lần Triệu Ly Nông đều luôn đáp lại lời chào của cô ấy.
Cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Triệu Ly Nông đã lái chiếc mô tô ba bánh đến thị trường giao dịch để bán khổ qua và cải thảo mà cô đã trồng.
"Ly Nông, cậu phải trở về Căn cứ trung ương sao?" Đồng Đồng đang đợi bên ngoài thị trường giao dịch hỏi: "Khi nào thì kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt bắt đầu?"
"Ngày 31 tháng 12." Triệu Ly Nông đã mua vé xong, bỏ ra số điểm không nhỏ.
Đồng Đồng suy nghĩ một chút: "Vậy tôi cũng đi Căn cứ trung ương, tôi muốn xem cậu thi sát hạch."
"Đi Căn cứ trung ương?" Hà Nguyệt Sinh mang theo cái thùng không đầy lắm ló đầu lại đây: "Tôi cũng đi."
"Cậu không về nhà sao?" Triệu Ly Nông hỏi, cô nhớ tới thế giới này cũng có phong tục đón năm mới.
"Còn lâu mới đến tết, chúng tôi đi xem cậu thi sát hạch trước." Hà Nguyệt Sinh xoa xoa tay: "Kết quả sát hạch sau một tuần sẽ có, khi đó cậu đậu rồi sẽ phải mời chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn."
Triệu Ly Nông cười: "Được."
Một ngày trước khi rời Căn cứ nông học số chín, Triệu Ly Nông trở lại nội thành và gặp phải vô số người ở trên đường, những người này đã chủ động nói lời cổ vũ với cô, còn chân thành chúc phúc cho cô thành công vượt qua kỳ sát hạch.
Có người quen biết cô là bạn cùng lớp, cũng có nhiều học trưởng học tỷ không quen biết, bọn họ đều gửi đến cô những lời chúc giản dị và chân thành nhất, mong cô trở thành cán bộ trồng trọt.
"Bồ Tát, cậu nhất định sẽ thi đậu, tương lai sẽ trở thành nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu nông học Trung ương!" Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên.
Nghe thấy cái tiếng gọi quen thuộc đó, Triệu Ly Nông nhướng mày nhìn lên, cô vẫn không biết người trong nhóm gọi là "Mạng sống quan trọng" kia là ai.
Một nam sinh cực kỳ gầy gò đứng trong đám người, khuôn mặt vô cùng hốc hác, là do dinh dưỡng không đủ, thậm chí trông hơi giống bộ xương, nhưng đôi mắt lại cực kỳ đen và sáng.
Chính là cậu ta.
Triệu Ly Nông nhớ được đối phương, cậu ta rất ít khi đến căn tin ăn cơm, luôn là người đến lớp sớm nhất, quần áo của cậu ta còn cũ hơn so với cô.
Mỗi thành viên của ban C đều có sự khốn khó của riêng mình.
"Chỉ là sát hạch cán bộ trồng trọt mà thôi. Tôi vẫn là sinh viên của Căn cứ nông học số chín." Triệu Ly Nông nghiêm túc nói: "Tôi sẽ quay lại."
Vượt cấp sát hạch đủ gây sự chú ý đến mọi người, nhưng sát hạch của một người không có liên quan gì đến sinh viên bình thường của Căn cứ nông học số chín.
Chỉ là Triệu Ly Nông khác với những người khác.
Các sinh viên nông học tại Căn cứ nông học số chín đã nhìn thấy một loại hy vọng không tên ở trên người cô, bọn họ vô thức hy vọng rằng Triệu Ly Nông sẽ mang lại những thay đổi khác trong tương lai.
...
Mấy người họ đã mua vé trên cùng một đoàn tàu, Triệu Ly Nông lên tàu với chiếc rương hành lý giống như khi cô vừa mới đến, nội tâm cảm thấy phức tạp, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thấp thỏm.
—— Trước kỳ thi sát hạch, cô phải gặp mẹ của bộ thân thể này.
.
Chương 43: Tôi đã lớn
Một bức tường thành khổng lồ màu xám bạc cao sừng sững, mây bao quanh đỉnh tường, xa xa là những dãy nhà cao tầng, trước khi bước vào có thể tưởng tượng thành phố siêu lớn này phồn hoa cỡ nào, thỉnh thoảng còn có máy bay trực thăng bay qua bay lại trên bầu trời.
Đây là lần thứ hai Triệu Ly Nông nhìn vào Căn cứ trung ương.
Lần trước cô ngồi trên tàu và nhìn từ phía xa, nhưng lần này Triệu Ly Nông đã xuống tàu.
Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn bức tường cao trước mặt, thở dài: "Bức tường ở đây cao hơn những căn cứ khác."
"Bình thường." Hà Nguyệt Sinh không chút kinh ngạc: "Căn cứ trung ương có rất nhiều người, hơn nữa một khi có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất thảm."
"Học muội!" Ngụy Lệ ngồi ở đầu tàu vừa xuống khỏi tàu đã chạy về phía bọn họ bên này: "Đi, chị mời mọi người ăn cơm!"
"Cậu ấy còn phải nhanh chóng ôn tập." Nghiêm Tĩnh Thủy, người không biết đã đi ra từ lúc nào, nghiêm mặt nói: "Cuối tháng sẽ đến kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt."
Ngụy Lệ quay đầu lại, nói không nên lời: "Chỉ là một bữa cơm mà thôi. "
Nhưng Triệu Ly Nông vẫn từ chối đề nghị của Ngụy Lệ: "Học tỷ, em phải về nhà trước."
"Được rồi, chị sẽ mời Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh ăn tối trước." Ngụy Lệ mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn chịu lùi một bước: "Chờ sau khi em đậu sát hạch, chúng ta sẽ ăn mừng sau."
Đoàn người đi vào cổng của Căn cứ trung ương, sau đó thì tách ra.
Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy đều có xe đến đón, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng đi theo Ngụy Lệ lên một chiếc xe việt dã.
Triệu Ly Nông ở lại cuối cùng, cô theo dòng người tiến vào Căn cứ trung ương.
Đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là bố cục, tựa hồ cùng với các thành phố ở hiện đại không khác mấy, xa lạ chính là người qua lại, tinh thần hình dáng khác hẳn với thế giới ban đầu.
Sau khi đi bộ khoảng hai mươi phút, cô tìm thấy trạm xe buýt bên đường.
Triệu Ly Nông đứng dưới biển báo trạm dừng xe buýt một lúc lâu, đọc từng địa danh trên biển báo, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe buýt 802 đang trên đường đến khu vực Hạ nội thành*.
* Hạ nội thành: phía dưới trung tâm thành phố
Lại qua mười phút, cô cũng chờ được xe 802 đến.
Triệu Ly Nông lên xe buýt, bắt chước những người phía trước, giơ tay lên và dùng tay trái dán chiếc vòng bạc lên màn hình xe buýt, theo một âm thanh "tích" kêu lên, tài khoản của cô bị trừ 20 điểm.
Xe buýt công cộng có quá nhiều người, không còn ghế trống, cô đành vịn lên vòng đứng giữa lối đi, xung quanh cũng có người tán gẫu, nhưng phần lớn đều im lặng.
"Kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt sắp đến, con trai tôi năm nay cũng sẽ tham gia ."
"Thật sao? Chờ thi đậu cán bộ trồng trọt, cuộc sống gia đình ông sẽ trở nên tốt hơn."
"Cái gì cuộc sống tốt hay không tốt, quan trọng là sau đó nó có thể an toàn, có thể có thủ vệ quân che chở."
Triệu Ly Nông quay đầu lại, nhìn thấy hai người già hơn sáu mươi tuổi đang cao giọng nói chuyện, những người xung quanh họ cũng bị thu hút, trong đôi mắt của họ hoặc ít hoặc nhiều lộ ra tia hâm mộ.
Có thể tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt, bản thân cũng đã là thợ trồng trọt, trong nhà mua đồ ăn còn có chiết khấu, ai mà không ước ao.
Trên đường đi, hai người bọn họ không ngừng nói chuyện.
Triệu Ly Nông đứng ở lối đi và yên lặng lắng nghe, có chút phân tâm, nếu cha mẹ cô ở đây, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như vậy.
Suy nghĩ của họ luôn đơn giản, hy vọng rằng cô sẽ nổi bật hơn mọi người, không bị người khác coi thường, nhưng tiếc là... cô vẫn chưa đạt được điều đó.
Xe buýt công cộng dừng rồi lại chạy, có người xuống có người lên, cảnh sắc thành phố hai bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu thay đổi, dần dần từ đô thị phồn hoa biến thành một con đường tối tăm đổ nát.
[Đã đến khu vực Hạ nội thành, mời hành khách xuống trạm.]
Xe buýt phanh dừng lại, phát ra âm thanh thông báo.
Triệu Ly Nông từ cửa sau bước xuống, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cửa xe buýt lập tức "Đùng" đóng sầm lại, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy luồng khí thải của xe buýt để lại.
Xung quanh rõ ràng là nhà cao tầng, nhưng khắp nơi đều có mùi tro tàn, rác rưởi, giấy vụn truyền đơn bay khắp nơi trong gió, trên đường biển báo cũng mờ mịt.
Một đèn LED quảng cáo lớn được dựng lên trên cột điện thoại, ba ký tự "Hạ nội thành" nhấp nháy qua lại như thể có gì đó trục trặc, nhưng nửa bên trái của từ "Thành" từ đầu tới cuối vẫn không hề sáng lên.
Triệu Ly Nông kéo rương hành lý đi về phía trước, nhưng vừa bước vào khu vực Hạ nội thành, ngay lập tức có thể cảm thấy một số ánh mắt soi mói từ trong bóng tối rơi vào người cô.
Có sự hiếu kỳ đơn thuần, cũng có ác ý vô cớ.
Triệu Ly Nông chỉ xem như không biết, nhưng một tay trong túi nắm chặt thanh chủy thủ.
Điều bắt mắt nhất ở Hạ nội thành chính là những tòa nhà cao tầng dày đặc thoạt nhìn nối tiếp nhau, hầu như không có phạm vi chiếu sáng, giống như tòa nhà bắt tay* mà Triệu Ly Nông đã từng nhìn thấy. Nhưng ở đây nó dày đặc hơn và đồ sộ hơn.
* Tòa nhà bắt tay là những ám chỉ những tòa nhà bên TQ có khoảng cách quá gần không tuân thủ các quy định. Một số người mô tả rằng cư dân trên cùng một tầng của hai tòa nhà liền kề có thể bắt tay bằng cách mở cửa sổ.
—— Trầm mặc, ảm đạm.
Triệu Ly Nông chỉ đi được một đoạn ngắn, nhưng hai từ này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Tòa nhà số 6, tòa nhà số 7... tòa nhà số 9.
Cuối cùng, Triệu Ly Nông dừng lại trước tòa nhà số 9. cô nhìn lên tòa nhà cao ít nhất 50 tầng, và nhớ lại địa chỉ mà cô nhìn thấy trên phiếu chuyển phát nhanh.
Cô nhớ rằng Phong Hòa sống ở tầng hầm 21.
Triệu Ly Nông bước vào tòa nhà số 9, sảnh trước bên trong bẩn thỉu và cũ kỹ, trên tường có đủ loại dấu vết, thậm chí còn có rất nhiều vết máu, nhưng diện tích cũng không nhỏ, có tám thang máy, bên trong đứng đầy người đang xếp hàng.
"Cô định đi tầng nào?"
Lúc cô đang xếp hàng, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng thấp giọng hỏi.
Triệu Ly Nông nhìn xung quanh hai lần, xác nhận rằng người kia đang nói chuyện với cô, cho nên cô đáp: "Tôi đến tầng hầm 21."
"Tầng hầm 21?" Người đàn ông cao lớn nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó anh ta chỉ vào thang máy tại góc xa nhất: "Chỉ có cái thang máy đó mới có thể đi xuống."
"Cám ơn." Triệu Ly Nông kéo rương hành lý chen vào góc trong cùng.
Người đàn ông cao lớn lực lưỡng không dừng lại ở đó, anh ta bước ra khỏi đội ngũ, nhìn chằm chằm vào Triệu Ly Nông và hỏi: "Cô làm nghề gì?"
"Sinh viên nông học."
Triệu Ly Nông nói xong, rất rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh có chút thay đổi, cũng thu lại ánh mắt dò xét vô phép tắc.
"Cô học ở Căn cứ nông học số chín bao nhiêu năm rồi? Sau khi tốt nghiệp cô có thể trở thành thợ trồng trọt không?" Giọng điệu của người đàn ông cao lớn lực lưỡng trở nên thoải mái hơn.
Triệu Ly Nông liếc nhìn thang máy, và trước khi đến tầng một, cô nói: "Gần như vậy."
Người đàn ông cao lớn lực lưỡng trầm ngâm hỏi Triệu Ly Nông: "Học ở Căn cứ nông học số chín có khó không? Tôi nghe nói rằng hàng năm rất nhiều sinh viên đã chết ở đó."
Trên thực tế, hàng năm có rất nhiều người ở khu vực Hạ nội thành chọn đến Căn cứ nông học số chín, nhưng có điều bọn họ hoặc chết ở đó, hoặc không bao giờ quay trở lại.
Triệu Ly Nông là sinh viên nông học lần đầu tiên trở lại tòa nhà tái định cư số 9.
"Anh muốn đến Căn cứ nông học số chín à?" Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn cường tráng, ít nhất cũng phải ba mươi tuổi.
Người đàn ông cao lớn lực lưỡng xua tay liên tục giải thích: "Tôi có một đứa con gái, nếu sau này nó có thể trở thành cán bộ trồng trọt thì sẽ không phải sống cuộc sống khổ cực như vậy nữa, tôi chỉ sợ đến học ở Căn cứ nông học số chín quá khó khăn và nguy hiểm."
So với cuộc sống thoải mái, tất nhiên là sống sót vẫn quan trọng nhất.
"Sau này..." Triệu Ly Nông đột nhiên nở nụ cười: "Có lẽ chờ đến khi con gái của anh lớn lên, có thể sẽ không khó khăn như vậy nữa."
"Đúng vậy, cô nói rất đúng, có thể, có thể sau này sẽ tốt hơn." Người đàn ông cao lớn lực lưỡng lẩm bẩm, có một tia hy vọng yếu ớt lấp lánh trong mắt anh ta.
Khi thang máy đến tầng một, Triệu Ly Nông cùng mọi người đi vào, cô đưa tay ấn tầng hầm 21.
Sau khi đến tầng hầm 21, Triệu Ly Nông có chút sững sờ, cô không ngờ ở một tầng lại có nhiều hộ gia đình như vậy, nhìn thoáng qua gần như không thể nhìn thấy cuối đường.
Triệu Ly Nông do dự một lúc lâu, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách biết số phòng, bởi vì rõ ràng là không thể hỏi Phong Hòa.
Không thể nào chủ nhân của thân thể này lại không biết nhà của mình ở đâu.
"Tiểu Nông?"
Một giọng nữ không quen lắm từ phía sau truyền đến.
Triệu Ly Nông theo bản năng quay đầu nhìn lại, là Phong Hòa.
Bà ấy ngồi trên xe lăn, nửa người thò ra ngoài, một tay còn cầm túi rác, hình như là muốn đi đổ rác.
Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm, cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, xách rương hành lý trên tay bước nhanh về phía trước, cúi người nhận lấy túi rác từ tay Phong Hòa.
—— 2113.
Triệu Ly Nông không chút dấu vết đảo mắt nhìn thấy số nhà, ghi nhớ ở trong lòng.
"Mấy ngày trước, mẹ muốn hỏi con có trở về hay không?" Sắc mặt Phong Hòa vẫn tái nhợt như trước, so với trong cuộc gọi video xem ra còn gầy hơn một chút, nhưng nhìn thấy Triệu Ly Nông lại rất vui vẻ, hai gò má cũng trở nên hồng hào. "Ngày hôm nay lại nhìn thấy con."
"Tiểu Nông, vứt rác vào thùng rác ngay chỗ rẽ là được." Phong Hòa kéo quần áo của Triệu Ly Nông, đôi mắt bà ấy có chút ướt át nhớ nhung: "Con nói với mẹ một chút chuyện ở Căn cứ nông học số chín nhé."
"...Được." Triệu Ly Nông buông tay cầm rương hành lý, bước nhanh đến chỗ rẽ, ném túi rác trong tay vào thùng rác lớn.
Khi cô xoay người trở về, Phong Hòa vẫn đang ở cửa nhìn cô.
Ánh mắt Triệu Ly Nông nhất thời né tránh trong giây lát, dù sao cô cũng không phải con gái của đối phương, có loại cảm giác nặng nề không chịu nổi, thậm chí không thể mở miệng gọi Phong Hòa một tiếng mẹ.
Phong Hòa chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, hỏi Triệu Ly Nông đã bước đến: "Con có phải là còn giận mẹ không?"
Triệu Ly Nông lắc đầu, đầu tiên đẩy Phong Hòa vào trong căn hộ, sau đó kéo rương hành lý vào và đóng cửa lại.
Căn hộ này rộng khoảng 50m2, có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Không có cửa sổ, chỉ có đèn thắp quanh năm.
Căn hộ tuy dột nát tối tăm nhưng Phong Hòa lại dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng khách rất nhỏ, có một chiếc bàn trà bằng gỗ đã bị gãy chân, được đỡ bằng một chiếc ghế đẩu thấp, chiếc ghế sô pha cũng rất cũ, thậm chí vải trên sô pha xuất hiện không ít sợi bị mài mòn, phòng khách còn có một chiếc bàn cũ kỹ, không cao, trên đó có đặt hai khung ảnh.
Triệu Ly Nông bị thu hút một cách vô thức, một bức ảnh chụp Phong Hòa ôm Triệu Ly Nông khi còn nhỏ, lúc này bà ấy đã ngồi trên xe lăn, nhưng không quá gầy. Bức ảnh khác chụp Triệu Ly Nông ở tuổi thiếu niên, phía sau hẳn là tòa nhà số 9.
...Thật giống.
Triệu Ly Nông nghĩ, Ly Nông lúc nhỏ trong hai tấm ảnh này gần như giống hệt với cô ở thế giới ban đầu.
Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại xuyên vào trong cơ thể này.
Phong Hòa nhìn theo ánh mắt của cô, ho khan vài tiếng, thở dài: "Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Nông đã lớn như vậy."
Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Phong Hòa: "Lần này, khi con trở về, là có chuyện muốn nói với ngài."
Phong Hòa có chút khẩn trương: "Tiểu Nông, xảy ra chuyện gì?"
"Là chuyện tốt." Triệu Ly Nông đẩy bà ấy đến bên cạnh bàn trà, tự mình ngồi xuống, hai người nhìn nhau: "Bản tư liệu của ngài đã cho con lợi ích không nhỏ, cuối năm con sẽ tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt."
Phong hòa sửng sốt, một lát mới phản ứng lại được, bà ấy thân thiết nắm lấy tay của Triệu Ly Nông, có chút khó có thể tin: "Thật sao?"
Triệu Ly Nông hạ mắt nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay cô rất gầy, gần như là da bọc xương, cũng rất lạnh, cô hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, khi cô ngước mắt lên, trong mắt đối phương tràn đầy vui mừng và kích động, lại mang theo vài phần hoảng sợ.
"Tiểu Nông, con có thể tham gia kỳ thi sao? Con không gạt mẹ chứ?" Phong Hòa nghi ngờ: "Trước đây mẹ nghe nói rằng nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến cấm mọi người vượt cấp kỳ thi."
"Là nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến đã đề nghị." Triệu Ly Nông rút tay ra, vỗ nhẹ vào tay Phong Hòa để trấn an, giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó.
"Hóa ra là như vậy..." Phong Hòa nhỏ giọng nhắc lại nhiều lần, sau đó siết chặt tay Triệu Ly Nông: "Mẹ nhớ ông ta, năm đó khi Nghiêm Thắng Biến tham gia sát hạch nghiên cứu viên, ông ta đã ngồi sau lưng mẹ."
"Ngài đã từng tham gia sát hạch của nghiên cứu viên?" Triệu Ly Nông hỏi.
Phong Hòa lắc đầu: "Sớm trước đó mẹ đã đến xem phòng thi, từng gặp qua ông ta. Nhưng vào ngày sát hạch, mẹ đã không đến."
Triệu Ly Nông nhạy cảm phát hiện Phong Hòa không muốn đề cập đến chuyện này, cho nên cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói "Trong nhà có bật máy sưởi không?"
Vừa nãy lúc đi vào, cô đã nhìn thấy chiếc máy sưởi trên tường.
Phong Hòa do dự một lúc: "Hôm nay mẹ quên mất."
Trời lạnh như vậy, không thể quên được.
Triệu Ly Nông cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Phong Hòa: "Sau này con sẽ trở thành một cán bộ trồng trọt, sẽ không còn thiếu tiền nữa, vì vậy ngài đừng quá tiết kiệm."
Không đợi Phong Hòa kịp nói gì, Triệu Ly Nông đã vươn tay nhặt chiếc chăn trên ghế sô pha, khoác lên người bà ấy, cô nói: "Ngài không phải là muốn nhìn con trở thành nghiên cứu viên sao? Thân thể khỏe mạnh mới có thể nhìn thấy."
"...Đúng vậy, Tiểu Nông nói đúng." Phong Hòa ngơ ngác nói.
Triệu Ly Nông nhìn quanh phòng khách, tìm công tắc máy sưởi và bật nó lên.
Ngồi trên xe lăn, Phong Hòa ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông đang đứng đó, có chút sững sờ: "Tiểu Nông, con đã khác trước."
Triệu Ly Nông quay lưng lại với Phong Hòa, sắc mặt đột ngột thay đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại, quay người lại và nói: "Con lớn rồi."
.
Chương 44: Bột dinh dưỡng
Phong Hòa có lẽ chỉ thuận miệng cảm thán, nhưng Triệu Ly Nông không nhìn đánh giá quanh phòng nữa, sợ rằng biểu hiện của cô quá xa lạ, sẽ bị phát giác ra điều dị thường.
Máy sưởi vừa được bật lên, hơi lạnh trong phòng dần dần tan biến, Triệu Ly Nông kể với Phong Hòa về cuộc sống ở Căn cứ nông học số chín, đồng thời cũng thăm dò nói về chuyện bản thân cô đã chia sẻ một ít tư liệu.
Phản ứng của Phong Hòa có chút nằm ngoài dự liệu của cô.
"Nếu như con đã nguyện ý chia sẻ, mẹ sẽ không ngăn cản." Phong Hòa ho khan vài tiếng, bà ấy quá đơn bạc gầy gò, chỉ ho khan vài tiếng nhưng phảng phát có thể ho ra tim phổi.
Triệu Ly Nông nhanh chóng đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng bà ấy.
Phong Hòa dừng một chút, nắm lấy tay Triệu Ly Nông: "Tư liệu của Triệu gia nếu đã đưa cho con thì đã là của con, con muốn làm gì thì làm, nhưng... đừng để bị người khác tính toán."
"Con biết rồi." Triệu Ly Nông đồng ý.
Trên mặt Phong Hòa hiện lên vẻ mệt mỏi, bà ấy cố gắng gượng dậy tinh thần nói: "Tiểu Nông, con đi tắm trước đi, bên trong có một bộ bàn chải đánh răng mới."
"Được."
Triệu Ly Nông cởi áo khoác dày trên người xuống, lấy một bộ quần áo trong rương hành lý ra để đi tắm rửa, chậm rãi bước vào phòng tắm.
Phòng tắm nhỏ đơn giản nhưng có tách rời chỗ ướt và khô, có thể thấy Phong Hòa đã cố gắng hết sức để sáng tạo ra một hoàn cảnh tốt trong một không gian hạn chế.
Nhưng mà Triệu Ly Nông cực kỳ lạ lẫm với mọi thứ ở đây.
Để nhanh chóng làm quen với căn hộ này, Triệu Ly Nông đã đi một vòng toàn bộ phòng tắm, cô mở tủ gương trên bồn rửa mặt, quả nhiên bên trong có một bộ bàn chải đánh răng mới, ngoài ra còn có một lọ thuốc bên cạnh.
Triệu Ly Nông lấy nó xuống, lật bình lọ để đọc những chữ trên đó, thấy rằng đó là một loại thuốc giảm đau.
Hẳn là thuốc của Phong Hòa.
Cô đặt lọ thuốc trở lại chỗ cũ, bước vào nơi tắm vòi sen, hai bên có tay vịn thô sơ, bên trong có một chiếc ghế dài nhỏ, trên tường có gắn một kệ tam giác là đồ trang trí, trong góc có một chai sữa tắm cũ, có lẽ Phong Hòa không thể đặt lên kệ.
Triệu Ly Nông đóng cửa kính ngăn lại, nhìn xuống tay vịn hai bên, đinh vít đã rỉ sét, khi cô cầm thì rõ ràng có thể phát hiện nó đã bị rung lắc. cô cúi xuống nhặt chai sữa tắm, phát hiện bên trong có tiếng nước lắc lư, cô bóp mạnh thì thứ chảy ra là nước lẫn với bọt sữa tắm.
Sữa tắm đã cạn, nhưng Phong Hòa đã thêm nước vào.
Triệu Ly Nông kiểm tra xung quanh phòng tắm, thay vì vội vã đi tắm, cô đã lên trang web Cửa hàng bách hóa Trung ương đặt mua ba chai gồm sữa tắm và dầu gội đầu, đồng thời mua một bộ dụng cụ và vật liệu.
Lúc trước cô đã trả lời rất nhiều câu hỏi, điểm liên tục thêm vào tài khoản của cô, mua những thứ này cũng không tính là quá khó khăn.
...
Khi Triệu Ly Nông ra khỏi phòng tắm, Phong Hòa đã ngủ quên trên xe lăn.
Bà ấy quá gầy, sắc mặt quá tái nhợt, nếu không phải mơ hồ có thể nhìn thấy hơi thở phập phồng, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Triệu Ly Nông bước đi nhẹ nhàng, đẩy Phong Hòa vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có hai chiếc giường gỗ, cũng không có cái nào quá rộng rãi, trong góc có một cái tủ quần áo cũ kỹ bằng vải ni-lông, đã có dấu hiệu bị phong hóa.
Triệu Ly Nông dừng lại và tiếp tục đẩy xe lăn, cúi người bế Phong Hòa lên, bà ấy rất nhẹ, đôi chân của bà ấy rõ ràng đã nhiều năm không đi đứng được, vì thế trở nên khô gầy.
"Tiểu Nông?" Phong Hòa giật mình tỉnh giấc, theo bản năng nắm lấy tay Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông đặt bà ấy lên giường: "Ngài ngủ đi, con đi thu dọn hành lý trước."
Tinh thần Phong Hòa vẫn không ổn định, muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Triệu Ly Nông nhìn Phong Hòa trên giường hồi lâu mới xoay người đi vào phòng khách thu dọn hành lý, đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ lấy hai bộ quần áo ra, cô không ở lại phòng khách quá lâu đã tiến vào phòng ngủ, nằm xuống giường nhỏ bên cạnh Phong Hòa.
...
Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, Phong Hòa tỉnh dậy, bà cố gắng ngồi dậy khỏi giường, kéo xe lăn ở một bên đến và ngồi lên đó, đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ.
"Tiểu Nông, con làm gì vậy?"
Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh bàn trà ngẩng đầu lên, trong tay cầm một hộp dụng cụ mới: "Con lắp lại cái chân bàn."
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt vào cuối năm, trước khi mang Phong Hòa chuyển ra ngoài, cô hy vọng đối phương sẽ có một hoàn cảnh an toàn.
"Con học những thứ này ở Căn cứ nông học số chín à?" Phong Hòa đẩy xe lăn tới, nhìn chiếc bàn trà đã được lắp lại một chân, hỏi.
Triệu Ly Nông cúi đầu lắp chiếc đinh vít cuối cùng, không nhìn vào mắt Phong Hòa: "Ừm, ở đó con cũng từng làm những việc tương tự như vậy."
Trên thực tế là cô chỉ sửa chữa hàng rào trang trại ở thế giới ban đầu.
Tuy nhiên vạn vật tương thông, việc này bắt tay vào làm cũng không quá khó.
Phong Hòa hiển nhiên không mảy may nghi ngờ, bà ấy cúi người mở ngăn kéo bàn trà, từ bên trong lấy ra hai túi bột dinh dưỡng, xé ra rót vào trong cốc, đổ nước sôi vào rồi đưa cho Triệu Ly Nông một cốc.
Triệu Ly Nông nhìn cốc chất lỏng dạng bột màu xám trước mặt, nhất thời không phản ứng gì.
"Vẫn ghét uống thứ này à?" Phong Hòa giống như không cảm thấy ngạc nhiên: "Bột dinh dưỡng không có mùi vị gì, nhưng nó có thể bổ sung năng lượng."
Đây là món ăn phổ biến nhất ở khu vực Hạ nội thành.
"Con ở Căn cứ nông học số chín đã kiếm được một chút ít điểm." Triệu Ly Nông chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta có thể ra ngoài ăn."
"Đồ tươi đắt quá." Phong Hòa cầm cốc lên và nhấp một ngụm: "Tiểu Nông, con cứ giữ lại điểm để cho bản thân dùng."
Triệu Ly Nông nhớ tới cuộc gọi video đầu tiên của của hai người, Phong Hòa nói rằng nguyên chủ là muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy mới rời đi.
Vì vậy, cô cứng rắn nói: "Con kiếm nhiều điểm để chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp."
"Tiểu Nông ..."
"Đợi lát nữa con sửa tay vịn trong phòng tắm xong thì có thể đi ra ngoài ăn." Triệu Ly Nông đánh gãy lời nói của Phong Hòa, đứng dậy muốn đi tới phòng tắm, nhưng đi được hai bước thì quay đầu trở về, cầm chiếc cốc lên, uống cạn bột dinh dưỡng bên trong.
—— Thật khó uống.
Triệu Ly Nông cảm thấy rằng bột dinh dưỡng khiến cổ họng cô bị kích thích, còn có mùi vị như phấn, nhưng cô đã uống hết cốc mà trên mặt không chút cảm xúc.
Hàng chuyển phát nhanh từ Cửa hàng bách hóa Trung ương đến rất nhanh, sáng nay Triệu Ly Nông đã đến sảnh để nhận hàng chuyển phát nhanh, trong phòng tắm có một chai sữa tắm và dầu gội mới, cô đặt những chai còn lại dưới bồn rửa tay.
Sau khi Triệu Ly Nông thay thế các đinh vít ở hai bên tay vịn trong phòng tắm, xác nhận rằng tay vịn không còn bị lỏng, cô quay trở lại phòng khách.
Phong Hòa đang tham gia lớp học trực tuyến, chính xác hơn là giảng bài.
Cô đứng bên cạnh và lắng nghe một lúc, đại thể cô biết được Phong Hòa đã làm gì để kiếm sống.
Phong Hòa làm gia sư hóa học trên mạng, nội dung bài giảng của bà ấy thuộc phạm vi hóa học cao trung.
Khi học sinh đối diện đang suy nghĩ về đề bài, Phong Hòa quay đầu lại và nhìn Triệu Ly Nông: "Mẹ phải hoàn thành tiết học này trước."
Triệu Ly Nông gật đầu biểu thị đã biết.
Trong Căn cứ trung ương, các ngành nghề miễn cưỡng vẫn được vận hành bình thường, nhưng thức ăn quá đắt, bên trong không có thực vật nào, mọi người đều phải phấn đấu để kiếm ăn.
Khi Phong Hòa đang dạy kèm, Triệu Ly Nông đã xem bản đồ của Căn cứ trung ương, cô muốn tìm một cửa hàng tốt, dẫn Phong Hòa đi dùng thử.
Chỉ là những cửa hàng có đánh giá tốt một chút, điểm tính theo người cũng không thấp.
Triệu Ly Nông nhàn rỗi không có gì để làm, vì vậy cô đã mở diễn đàn treo thưởng của Căn cứ trung ương, chọn một số câu hỏi phù hợp để trả lời, thuận lợi bổ sung điểm vào tài khoản của mình.
...
Ở bên kia, Lý Chân Chương, người luôn chú ý đến Triệu Ly Nông, chưa đầy nửa giờ đã nhận được tin về Triệu Ly Nông.
"Sắp đến kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt, còn đi trả lời câu hỏi treo thưởng." Lý Chân Chương hừ khinh bỉ một tiếng: "Cũng đủ thư thái rồi."
"Nghe nói con gái của Nghiêm Thắng Biến đã cho cô ta một ít tư liệu." Nghiên cứu viên truyền tin thấp giọng nói: "Những tư liệu kia có liên quan đến vòng thứ hai của kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt, tôi đã xem qua một lần, gần như là phạm vi sát hạch cán bộ trồng trọt trong những năm gần đây."
Liên quan đến nội dung sát hạch cán bộ trồng trọt hàng năm, kỳ thật các nghiên cứu viên sau này đều biết, đối với bọn họ mà nói không quá khó, vừa nhìn liền có thể hiểu được.
Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn đi theo Nghiêm Thắng Biến, nội dung biết chỉ nhiều hơn chứ không ít.
"Đề mục năm nay vừa vặn có thể tránh những nội dung đó." Lý Chân Chương cười khẩy: "Khi Nghiêm Thắng Biến hỏi đến, thì nói rằng con gái ông ta đã tiết lộ đề, vì để cho công bằng, cho nên mới ra đề mục khó."
"Nếu cô ta vẫn vượt qua thì sao?" Nghiên cứu viên bên cạnh nói: "Bây giờ Triệu Ly Nông đã đến khu vực Hạ nội thành, có muốn hay không..."
Nghiên cứu viên giơ tay lên và làm động tác cắt cổ.
Lý Chân Chương quay đầu liếc anh ta một cái, đột nhiên đập văn kiện trong tay về phía anh ta: "Hiện tại đi giết người do Nghiêm Thắng Biến chọn, xem anh có thể sống sót qua đêm nay hay không."
Mẹ kiếp, đồ chậm phát triển!
Nghiêm gia thì bình thường, nhưng Nghiêm Thắng Biến không phải quả hồng mềm dễ đối phó.
Ông ta, Lý Chân Chương, với tư cách là viện trưởng Viện nghiên cứu nông học Trung ương, phải luôn nhã nhặn ba phần với Nghiêm Thắng Biến.
Tại sao? Không phải bởi vì tướng chỉ huy hiện tại của quân đội Căn cứ trung ương thiên vị Nghiêm Thắng Biến hay sao.
Lý Chân Chương lúc bình thường chỉ dám làm vài thứ ngáng chân, nếu thật sự muốn động thủ, đó không phải là việc một mình ông ta có thể làm được, còn phải đồng thời liên thủ với nhiều bên.
Đừng thấy Nghiêm Thắng Biến bây giờ ôn hòa nhỏ nhẹ như thế nào, năm đó khi ông cắt đi con đường vượt cấp sát hạch, nói cắt liền cắt, đã khiến toàn bộ Căn cứ trung ương hỗn loạn trong vài tháng.
"Chỉ là một sinh viên nông học thôi." Lý Chân Chương tự nhủ: "Cho dù thi đậu sát hạch cán bộ trồng trọt thì sao, cô ta cũng không phải là một tài năng lớn gì."
.
Chương 45: Không được ăn
Hạ nội thành có một nhà hàng, nhưng Triệu Ly Nông xem qua, thấy đó cơ bản là thực phẩm chế biến thứ cấp, không tính là đồ tươi, vì vậy cuối cùng cô đã đặt trước một nhà hàng ở khu vực Trung nội thành.
"Có xa quá không?" Phong Hòa lo lắng hỏi.
"Không xa." Triệu Ly Nông cúi người mặc áo khoác: "Lát nữa có xe tới đón, rất nhanh sẽ tới đó."
Bắt xe là có hai lý do, một là không muốn Phong Hòa chen chúc trên xe buýt công cộng, hai là cô không quá quen thuộc với Căn cứ trung ương, sợ bị lạc đường.
Phong Hòa có lẽ đã lâu không ra khỏi nhà, toàn thân cảm thấy khó chịu, khi ra khỏi khu nhà tái định cư, người bà ấy căng thẳng, cứng đờ, hai tay bấu chặt vào tay vịn của xe lăn.
Khi xe tới đón, Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh, đột nhiên nắm tay Phong Hòa: "Mẹ."
Trong một khoảnh khắc, Phong Hòa rõ ràng là sửng sốt, sau đó bà ấy dùng sức siết chặt tay Triệu Ly Nông, khóe miệng giống như muốn giương lên, nhưng lại khổ sở cong cong: "Tiểu Nông..."
"Không sao, chỉ là ra ngoài đi ăn bữa cơm mà thôi." Triệu Ly Nông động viên bà ấy: "Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài."
Căn hộ tầng hầm 21 không có cửa sổ, chiều cao chỉ quá hai mét, ở trong đó một đêm cũng cảm thấy ngột ngạt, huống chi Phong Hòa sức khỏe không tốt, hoàn cảnh như thế này đối với bà ấy quá tệ.
Triệu Ly Nông nghĩ rằng nếu cô đã tiếp quản cơ thể này, cô nên thay nguyên chủ gánh vác trách nhiệm, chờ sau khi xong chuyện sát hạch cán bộ trồng trọt, ít nhất cô sẽ thuê một căn hộ phù hợp hơn cho Phong Hòa.
"Chuyển ra ngoài?" Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Nông, con không muốn sống ở nơi hiện tại sao?"
Triệu Ly Nông nghiêm túc nói những lời phù hợp với hành vi của nguyên thân: "Con muốn sống ở một nơi tốt hơn, bên trong có cửa sổ, mỗi sáng thức dậy, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài."
Thật ra, cô không có yêu cầu gì đối với nơi ở cả.
Triệu Ly Nông từ trước đến giờ luôn có thể chịu đựng được gian khổ, ở thế giới ban đầu, bởi vì nghiên cứu các mẫu cây trồng đặc biệt, cô đã từng ngủ trong một ngôi nhà cỏ tạm thời được dựng trong ruộng nửa năm trời, xung quanh bốn phía đều là núi hoang, hơn nửa đêm thường xuyên có âm thanh của sói hoang, thậm chí nhìn thấy không ít thấy rắn và côn trùng.
Kết quả là sau khi nghiên cứu hoàn thành, Triệu Ly Nông trở lại trường học, nhưng toàn bộ sư huynh sư tỷ trong phòng thí nghiệm đều nghĩ rằng cô là một người vô gia cư đã lẻn vào.
Trên thực tế, quần áo của Triệu Ly Nông khi đó rất sạch sẽ, nhưng cô quá rám nắng, người lại gầy và hốc hác, tóc cũng quá cháy. Điều quan trọng nhất là đôi mắt, mang theo sự cảnh giác tự nhiên của núi rừng.
Ngay cả giáo sư khi nhìn thấy cô, cũng không thể nhận ra cô là ai.
Triệu Ly Nông vĩnh viễn nhớ tới xế chiều hôm đó, khi cô cùng sư huynh đến văn phòng để báo cáo kết quả nghiên cứu luận án với giáo sư hướng dẫn, giáo sư liếc mắt nhìn sư huynh, lại liếc mắt nhìn sang cô, vô cùng căm tức: "Giang Tập, tôi kêu cậu mang luận văn nghiên cứu trở về, không phải kêu cậu mang dã nhân bộ lạc trở về."
Mặc dù giáo sư là đang tức giận vì sư huynh chưa thể tốt nghiệp, nhưng Triệu Ly Nông lại bị chế giễu, cho nên cô đã kéo người xuống nước, sâu xa nói: "Đệ tử của dã nhân bộ lạc trở về giao nộp luận văn đây ạ."
Giáo sư hướng dẫn vừa nghe âm thanh này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, sư huynh bên cạnh đang bị giáo huấn thì cười ha ha.
Nghĩ đến những chuyện năm xưa, Triệu Ly Nông khóe mắt không khỏi cong lên một vòng cung nhỏ.
Lúc này, chiếc xe cô gọi cuối cùng cũng đến trước tòa nhà số 9.
Triệu Ly Nông ôm Phong Hòa lên xe, tài xế giúp cất xe lăn cho vào thùng xe.
Trên xe, Triệu Ly Nông còn nhận được tin nhắn của Đồng Đồng, nói bọn họ đã đến nhà của Ngụy Lệ ở, còn mấy người bọn họ đang lang thang khắp nơi trên Thượng nội thành, hỏi cô có đi không.
AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi muốn ăn tối với gia đình, mấy ngày nay tạm thời tôi không đi được.]
Đối phương cũng không ép buộc, bọn họ chỉ nói giữ lại đồ ăn ngon, sau khi sát hạch cán bộ trồng trọt sẽ đưa cho cô.
...
Trong những ngày trước khi kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt, Triệu Ly Nông vẫn ở trong căn hộ bồi tiếp Phong Hòa, mỗi ngày đều đưa bà ấy đi ăn cơm. Ban đầu khi đến Căn cứ trung ương, cô nghĩ rằng sau khi gặp mặt rồi thì sẽ dành ít thời gian cho Phong Hòa để tránh bị đối phương phát hiện dị thường. Nhưng thật sự sau khi gặp gỡ, cô thấy sức khỏe của Phong Hòa quá kém nên cô không nghĩ tới những điều kia nữa, hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh bà.
"Hôm nay sát hạch cán bộ trồng trọt, buổi trưa hẳn con sẽ không về." Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh Phong Hòa nói: "Nhưng con đã gọi thức ăn bên ngoài, buổi trưa sẽ có người giao đến."
Những ngày này, Triệu Ly Nông tiêu tiền như nước vào thức ăn.
"Tiểu Nông, hôm nay mẹ uống bột dinh dưỡng thôi." Phong Hòa không đồng ý.
"Coi như là chúc mừng cho con đi." Triệu Ly Nông cười nói: "Năm đó ngài đều sẵn sàng để tham gia sát hạch nghiên cứu viên, không có lý gì đứa con gái này ngay cả bài sát hạch cán bộ trồng trọt cũng không qua được."
"...Được rồi." Phong Hòa nắm lấy tay cô, dặn dò: "Tiểu Nông, con chú ý an toàn."
Triệu Ly Nông có thể thấy Phong Hòa hơi có chút căng thẳng, có lẽ là vì những gì đã xảy ra trước đó, cô gật đầu: "Con đi đây."
Sau khi vào thang máy, Triệu Ly Nông ra khỏi tòa nhà, bắt xe buýt đến Trung nội thành, sau đó lại đổi xe chuyển lên Thượng nội thành.
Không phải ai cũng có thể bắt xe để lên Thượng nội thành.
Khi Triệu Ly Nông đi lên, cô đã dán chiếc quang não lên màn hình dựng đứng trên xe buýt, ngoài việc trừ điểm, trên đó còn hiển thị chữ "sinh viên nông học".
Tài xế quay đầu lại nhìn cô vài lần, Triệu Ly Nông rất nhanh liền biết nguyên nhân.
Bởi vì tám trong số mười người đến đều là thợ trồng trọt tham sát hạch cán bộ trồng trọt.
"Cô là tới tham quan kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt sao?" Có người nhìn ra thân phận của Triệu Ly Nông, chủ động bắt chuyện: "Thực ra không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn."
Triệu Ly Nông cũng không có nói là cô đi thi, chỉ hỏi: "Thật sao?"
"Hàng năm đều có sinh viên nông học đi ngang qua, còn chưa đến gần phòng thi đã bị chặn lại." Người này rõ ràng là rất có kinh nghiệm: "Chờ khi cô tốt nghiệp trở thành thợ trồng trọt rồi, sau có thể tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt, nhưng bất quá kỳ sát hạch quá khó, tôi đã tham gia được bốn lần rồi, hy vọng năm nay có thể đậu."
Lời nói của người này được người bên cạnh hưởng ứng. "Tôi cũng đã tham gia ba lần, nhưng không thể qua được vòng sát hạch thứ hai, nhưng năm nay..."
Người bên cạnh dừng lại một chút, những thợ trồng trọt xung quanh phảng phất ngầm hiểu chút ý tứ.
Thợ trồng trọt từ phía sau đi tới nghe thấy điều này, dừng lại và nói: "Này, tôi nghe nói rằng bởi vì năm nay từ Căn cứ nông học số chín rò rỉ một quyển sách ký họa về cách nhận biết bệnh trạng tương tự, phía trên đã tạm thời thay đổi các đề mục, đặc biệt là ở vòng sát hạch thứ hai, còn tăng thêm độ khó."
Giọng nói của thợ trồng trọt không hề nhỏ, vừa mới dứt lời, những thợ trồng trọt trên xe đang định tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt đột nhiên phát ra những tiếng than thở khác nhau.
Sau khi quyển sách ký họa từ Căn cứ nông học số chín truyền đi, nó đã được lan truyền khắp nơi, các cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt của từng căn cứ đều lén lút nhận được.
Ban đầu, những thợ trồng trọt này cho rằng năm nay sau khi xem quyển sách ký họa về bệnh trạng tương tự, ở vòng sát hạch thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng bọn họ không ngờ đã bị phía trên nhìn chằm chằm.
"Không thi thì không qua được." Có người nói: "Có thể xem được hơn một chục bức ảnh nhận biết bệnh trạng, đối với việc trồng trọt sau này cũng có lợi ích rất lớn."
"Đúng là như vậy."
Có một người trên xe nói chuyện, bắt đầu kéo tới trên người của Triệu Ly Nông.
"Nghe nói năm nay có một sinh viên nông học đã vượt cấp tham gia sát hạch."
"Đúng thế, những bức ảnh trong quyển sách ký họa là do cô ta cung cấp."
"Tôi nghe nói rằng nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến đã đích thân yêu cầu cô ta tham gia vượt cấp sát hạch. "
"Vậy hẳn là người có bản lĩnh."
Người trong cuộc là Triệu Ly Nông thì đang cầm lấy vòng treo trên xe buýt, một bên lặng lẽ lắng nghe cuộc thảo luận của những thợ trồng trọt xung quanh, một bên thì trả lời tin nhắn của Ngụy Lệ và những người khác.
Họ đã đến Viện nghiên cứu nông học Trung ương, Nghiêm Tĩnh Thủy thậm chí còn chụp ảnh từ cửa đến địa điểm sát hạch của cán bộ trồng trọt, toàn bộ gửi hết cho Triệu Ly Nông, như thể sợ rằng cô sẽ không biết đường đi.
Thông thường, sinh viên nông học không được phép vào, nhưng Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy có thân phận khác biệt, họ đi lang thang bên ngoài phòng thi mà không bị ai ngăn cản.
"Đến rồi."
Không biết qua bao lâu, trong xe có người kêu lên một tiếng.
Xe buýt vừa dừng lại, những thợ trồng trọt trên xe lần lượt xuống xe, ngẩng đầu nhìn Viện nghiên cứu nông học Trung ương cách đó không xa.
Viện nghiên cứu nông học Trung ương cách xa nội thành, tòa nhà cao tầng màu xám bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ, phía trước là một tảng đá khổng lồ, đặt chính giữa, khắc dòng chữ lớn "Viện nghiên cứu nông học", hai bên là vòi nước không ngừng phun lên. Trên những bậc thang cao, hai bên là những nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng, dáng vẻ lạnh lùng bước đi vội vàng, trước ngực mang theo thẻ có số hiệu ID màu xanh lục, nương theo động tác của họ mà đung đưa.
Có đông đảo thợ trồng trọt đứng nhìn vào nơi mơ ước mà thảo luận với nhau, giọng nói của họ không thể che giấu sự phấn khích.
Hầu hết các nghiên cứu viên đi ngang qua đều không thèm nhìn họ, nhưng một số nghiên cứu viên cảm thấy quá ồn ào khó chịu, liếc nhìn những người này cảnh cáo: "Ở đây nên duy trì im lặng."
Những thợ trồng trọt không còn cách nào khác ngoài việc bình tĩnh lại, nhưng họ không thể che giấu cảm xúc hy vọng và sợ hãi trên khuôn mặt.
Triệu Ly Nông đứng trong đám đông và nhìn xung quanh, bảng hiệu hướng dẫn địa điểm cho các thợ trồng trọt đến sát hạch rõ ràng, cô theo đám đông đi về phía trước, cho nên không phải lo lắng về việc bị lạc, bạn học Nghiêm thật sự lo lắng quá nhiều.
Bọn họ không được đi vào cổng lớn, mà phải đi vòng qua, rồi đi xuống phía bên trái, đi qua một con đường dài đến một tòa nhà khác.
"Học muội!"
Giọng Ngụy Lệ đột nhiên từ trên lầu truyền đến.
Triệu Ly Nông nhìn lên và thấy trên tầng ba thò ra mấy cái đầu quen thuộc.
"Ly Nông, phòng thi của cậu ở tầng ba!" Đồng Đồng vẫy tay với cô.
Những người ở tầng trên lập tức thu hút sự chú ý của những thợ trồng trọt ở tầng dưới, họ còn quá trẻ, có người đi cùng xe với Triệu Ly Nông, biết cô là sinh viên nông học.
"Người này chẳng lẽ là sinh viên nông học mà Nghiêm Thắng Biến vừa mắt hả?"
"Những người trên kia là ai ?"
"Không chừng là con cái của gia tộc nào đó, xem ra thân phận của những học sinh nông học này cũng không đơn giản."
...
Mấy lời bàn tán như thế, Triệu Ly Nông nghe thấy một chút cũng không để ý, cô nhanh chóng bước lên tầng trên gặp mấy người bạn.
Sau khi đi tới, cô phát hiện rằng Nghiêm Tĩnh Thủy cũng có ở đó.
Triệu Ly Nông khách khí gật đầu với Nghiêm Tĩnh Thủy.
"Còn lâu mới tới sát hạch." Ngụy Lệ len lén nhét một túi đồ cho Triệu Ly Nông: "Mau ăn đi, bánh ngọt vừa mới làm, ăn ngon cực kỳ!"
Triệu Ly Nông cúi đầu xuống, còn chưa kịp thấy đồ bên trong đã bị Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh giật lấy.
"Em làm cái gì?" Ngụy Lệ cả kinh, vô cùng tức giận hỏi.
"Cậu không được ăn." Nghiêm Tĩnh Thủy vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu cậu bị đau bụng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi, nghe nói hồi đó mẹ cậu không tham gia sát hạch nghiên cứu viên được, bạn học Triệu, tôi nghĩ cậu nên ngăn cản tất cả các bất ngờ có thể xảy ra."
Sự khó chịu của Ngụy Lệ lập tức biến mất, gãi gãi mặt: "Có vẻ cũng có lý."
Cô ấy lại nhớ đến bản thân mình đen đủi, nhìn chiếc bánh mà Nghiêm Tĩnh Thủy đã giật đi, gật đầu đồng ý: "Không thể ăn, thi xong rồi ăn." Chiếc bánh này mình đã động qua, lỡ đâu bị hỏng rồi làm sao!
"Ăn sáng chưa?" Hà Nguyệt Sinh đứng ở phía sau hỏi Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông gật đầu: "Tôi ăn rồi."
Sau khi uống một chén bột dinh dưỡng, đến bây giờ trong cổ họng vẫn còn có mùi phấn.
"Bọn họ đều đã vào rồi." Đồng Đồng nhắc nhở.
"Vậy tôi đi thi trước." Triệu Ly Nông gật đầu với mọi người rồi đi vào phòng thi.
Khi đi ngang qua người Hà Nguyệt Sinh, cậu đột nhiên đưa tay kín đáo nhét cho Triệu Ly Nông một thứ gì đó, nhỏ giọng nói: "Nếu thật sự đói bụng, cũng có thứ lót dạ."
Triệu Ly Nông đi đến phòng thi, cúi đầu buông tay, nhìn vào bao bì màu xanh lá cây quen thuộc trong lòng bàn tay.
—— Đó là một loại kẹo cứng có vị dưa Hami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com