Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Ngủ cùng đi?

" Cái này là gì vậy?"

" Là lá cỏ ngọt. Sau khi Vương gia uống thuốc lấy nước này xúc miệng sẽ không còn bị đắng miệng nữa."

" Hôm qua ngươi lên núi hái à?"

" Vâng, khi còn nhỏ mẹ ta hay nấu cho cả nhà uống, thanh nhiệt giải khát, ta nghĩ hẳn vương gia cũng thích nên làm một chút. Thế nào?"

" Ừm, rất ngon!"

Tiểu Cửu ngồi bên bàn nhỏ nhu thuận cúi đầu uống liền một lúc mấy ngụm, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Ngôn vui vẻ đến mặt mày cong cong. Nước này tất nhiên là ngọt, thế nhưng nghĩ đến đây là người kia vì mình vất vả lên núi hái rồi sao khô nấu nước, cả người liền được tắm trong hũ mật.

" Ta còn biết làm thuốc viên, khi nào rảnh sẽ làm một chút cho vương gia nhé. Lần tới sẽ dễ uống hơn."

" Ừm!!"

Trịnh Chí hé miệng cười khoe lúm đồng trinh xinh đẹp, vươn tay nhỏ ra kéo kéo Hoắc Ngôn lại gần mình, rồi ngầng đầu lên nhìn y mềm giọng

" Ta tất nhiên là thích rồi, nhưng mà để ý đừng để bản thân mỏi mệt."

" Ta biết!"

Chẳng hiểu từ lúc nào mỗi khi hai người ở riêng với nhau xung quanh sẽ chẳng còn người ngoài. Tiểu An tử quả nhiên là thái giám được dạy dỗ tử tế, những thứ tinh tế như vậy chẳng cần ai dặn dò mà cứ lặng lẽ làm kín kẽ đến không một khe hở.

Nắng trưa xiên một đường thẳng tắp vào phòng, vừa vặn dừng ở mũi giày của Hoắc Ngôn, hắt thành một cái bóng tròn tròn đè lên bóng giày của Tiểu Cửu khiến hắn thích thú, lúc nói chuyện linh tinh sẽ để ý dịch chân theo nắng, để lúc nào hai cái bóng cũng chồng lên nhau.

" Sao vậy?"

Hoắc Ngôn để quyển sách binh thư xuống, ngó sang bên cạnh, thấy Tiểu Mễ Mễ nhà mình tay cầm cái bánh vừng ăn dở đang ngó xuống dưới nền gạch rồi nghịch nghịch chân. Hôm nay Tiểu Chí buộc một cái khăn lụa tơ vàng lên tóc, lúc cúi đầu suối tóc như thác đổ sẽ chảy sang một bên, hòa lẫn với màu khăn, lấp lánh như đính kim sa.

Đẹp!

Hoắc thị vệ chớp chớp mắt mấy cái, chẳng nói chẳng rằng vươn tay nắm lấy phần đuôi tóc đang đung đưa làm cho Tiểu Cửu giật mình, ngẩng đầu lên lại thấy cặp mắt hoa đào của người nọ nhìn mình đến si mê ngu ngốc thì bật cười, đôi tai mèo vô hình liền dựng lên, khẽ hẩy hẩy

" Thế nào?"

" Ta rất đẹp đúng không?"

Hắn thoát áo ngoài, quen nẻo chui vào lòng người nọ, cùng y tắm nắng. Hai lồng ngực dán vào nhau nghe rõ cả tiếng tim đập chậm rãi của người kia, giữa trưa mùa thu có cảm giác dễ chịu đến vô thực. Hắn hé miệng ngáp một cái, nũng nịu

" Ta buồn ngủ rồi, Ngân Ngân, ôm ta ngủ đi!"

Từ nhỏ đến lớn Cửu vương gia được chiều chuộng, cũng được khen ngợi ngoại hình đến đóng kén ở tai. Thế nhưng hắn lại thấu triệt vô cùng, lời khen đính trên miệng người khác như tấm tranh đẹp treo lên để mua vui, cũng chẳng cần vì nó mà phải thế này thế nọ.

Riêng Hoắc Ngôn thì khác,

Thành thật đến ngốc nghếch như thế, gặp người lạ thì nghiêm cẩn đứng đắn, nhưng trước mặt hắn lại như chú chó con, mắt tròn chớp chớp tố cáo tất cả những gì y nghĩ trong đầu, khi thì trong vắt chẳng có tạp niệm, lúc lại đầy bão tố khiến chủ nhân vất vả khắc chế.

Trêu đùa Tiểu Ngôn là việc hắn cảm thấy có thể làm cả đời!!

Mà nghe y khen mình đẹp thì như được uống định tâm đan, cả người đều thư thoát dễ chịu.

Có nhiều việc làm như thế nào không quan trọng bằng ai làm.

---\\

Hoắc Ngôn dễ dàng bế Tiểu Chí lên, lại vững vàng thả hắn xuống giường, vừa mới xoay lưng đi thì đai áo đã bị nắm chặt lấy

" Đi đâu? Ta bảo ngươi ôm ta ngủ cơ mà?"

" Cái này..."

" Nhanh lên!!"

Tiểu Ngôn thở dài, cởi áo khoác rồi cũng chui vào chăn. Xung quanh toàn mùi của hạt cơm nhỏ, thơm thơm ngòn ngọt. Thân ảnh mềm mại trong vòng tay cũng dịch tới lui tìm chỗ thoải mái, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn y, hàng lông mi mỏng như cánh bướm nhẹ nhàng lay động

" Ấm quá, dễ chịu thật. Sau này chúng ta cứ thế này đi!"

" Không được!"

" Tại sao?"

Vệt đỏ trên má Hoắc Ngôn dần dần lan rộng xuống dưới cổ, y đưa mắt nhìn lên màn giường, ngập ngừng hồi lâu mới khó khăn phun ra một câu

" Không được tức là không được!!"

Đùa à, nếu ngày nào cũng như thế, tiểu đệ của y chắc sẽ bị nghẹn đến liệt mất thôi. Thử thách khó khăn cỡ này ai mà chịu nổi!!

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com