Phần 21: Thư
" Tiểu mễ mễ, ở đây thứ có nhiều nhất là cỏ, cỏ lau cao quá đầu người, cỏ gà chơi rất vui, cỏ mật thì ngọt thơm...ta ngồi bện giày cỏ cùng mọi người học được cả cách tết đồ chơi, khi nào về sẽ làm cho em thật nhiều nhé! Mùa hạ ở đây thật sự quá nóng, ta đoán em sẽ không chịu được đâu ha ha, nhưng chúng ta vẫn mặc nguyên khôi giáp vừa hành quân vừa tập luyện đấy. Em thấy ta giỏi không?
Nhớ em!
Cực kỳ nhớ em!"
Cửu vương gia dịu dàng vuốt ve vài nhánh cỏ thơm khô cong kẹp trong mấy trang thư. Nét chữ người kia vừa rắn rỏi lại vội vã, hẳn là dành chút ít thời gian ít ỏi khi nghỉ ngơi để viết đây mà.
Ngoài cửa sổ gió thu thổi bay mấy cái lá vàng trên cành tử đằng, sân viện vẫn được hoa tượng chăm chút để trông không quá buồn tẻ, thế nhưng lòng người ảm đạm thì lá xanh cũng chẳng bằng cành củi mục.
Nơi đó xa xôi, thư gửi từ đầu hạ mà sắp sang thu hắn mới nhận được.
Hoắc Ngôn, bao giờ thì chàng về?
--\\
" Tiểu mễ mễ của ta,
Chúng ta đang đóng quân bên sườn núi Nhất Ưu. Một bên là đường, một bên là vực thẳm. Nghe nói rằng dân ở đây đặt tên như thế là vì ai có u sầu, đến đây gieo mình xuống là hết một đời phiền não.
Vừa đáng sợ lại buồn bã, nhỉ?
Tuy thế từ chỗ ta ngồi nhìn ra xa xa sẽ thấy cả mặt sông đóng băng đầy tuyết trắng tinh, được ánh nắng mặt trời chiếu tới lấp lánh như phủ kim cương.
Đẹp lắm! Thật muốn được ôm em, cùng em uống trà thưởng tuyết!
Ta nhặt được hòn đá này ở bờ sông, mài nhẵn và đánh bóng sẽ thấy vân hồng tía, soi dưới ánh đèn sẽ hắt ra tia sáng bảy màu. Hy vọng em thích!
Nhớ em!
Vô cùng nhớ em!"
Tiểu Hoắc, em cũng nhớ chàng!
Trịnh Chí thở dài, ôm lá thư vào trong ngực. Viên đá tròn xoe xinh xắn được gói kỹ trong một tấm vải thô bạc màu, nhìn qua biết ngay là vải áo lót trong của Hoắc Ngôn.
Hành quân đánh trận vất vả, người nơi ấy không thời khắc nào quên hắn, lại tỉ mẩn dỗ dành hắn.
Hoắc Ngôn, khi nào chàng về?
" Thằng bé gửi thư à?"
Thục Thái phi tìm thấy con trai yêu ngồi dưới tàng cây hải đường trong viện tử, bên cạnh là hộp gỗ nâu đựng thư và mấy món quà nhỏ.
Đây là kho báu của nó, ngày nắng còn nhớ mang ra phơi, ngày mưa cẩn thận kiểm tra kẻo bị ẩm.
Không cho phép ai động vào, nhưng lúc say mềm thì nhất quyết phải đem ra khoe, kể đi kể lại.
Bà thở dài, yêu thương vuốt tóc Tiểu Cửu. Tết năm nay thằng bé lại theo lệ cũ đến đây với bà, nhưng từ lâu đôi mắt như mất đi ánh sáng, lúc cười khóe miệng vẫn khoe lúm đồng trinh xinh đẹp, nhưng bà biết, người kia còn chưa về, con trai bà vẫn không thật sự vui vẻ.
" Nó đang ở đâu?"
" Huynh ấy đang theo quân ở Hoành Châu, cách đây nửa tháng đi đường. Nhưng thư gửi từ đông chí mà bây giờ mới đến nơi, con đoán chắc cũng đã chuyển tới chỗ rất xa rồi ạ."
" Khi nào thằng bé về con có biết không?"
" Cái này...con nhớ Bát ca nói rằng Ngân Ngân lập được công lớn, từ tiểu binh lên thành Tốt trưởng*, được các tướng quân trong doanh khen ngợi rất nhiều, có lẽ lần tới sẽ tiếp tục được thăng chức."
" Giỏi quá!"
" Vâng!! Thật sự rất cố gắng!"
Tiểu Cửu mỉm cười, khuôn mặt ánh lên vẻ nhu hòa mềm mại như nước hồ thu. Hắn như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu tỉ mỉ tìm kiếm rồi lấy ra từ trong hộp một cây trâm gỗ nhỏ màu vàng khắc hoa sen tịnh đế. Có lẽ nó được cầm trên tay xem rất nhiều nên trở nên trơn bóng như bôi mỡ.
" Tiểu mễ mễ,
Nơi này bốn bề là cây, tùng bách lim...Thật sự chỉ toàn gỗ là gỗ.
Chúng ta cởi trần vác rìu vào rừng đốn cây, lại tranh thủ săn thú. Ta nói cho em nghe thịt thỏ thật sự rất ngon, thêm gia vị bí truyền của nhà họ Hoắc vào thì chỉ có thể nói một chữ " Tuyệt!"
Vị binh sĩ già dạy cho ta rằng gỗ hoàng đàn có mùi thơm, tốt cho cơ thể. Cây trâm này cùng lọ tinh dầu là lần đầu ta theo người ta học làm.
Em có thích không?
Nhớ em, cực kỳ nhớ!!"
Tiểu Cửu quay lại nhẹ tay nhấc lọ tinh dầu bằng sứ thô lên ngắm nghía. Hắn là nuối tiếc không muốn dùng.
" Mẫu phi, hay bây giờ chúng ta uống trà đi, con sẽ đốt một chút tinh dầu này. Ngân Ngân đặc biệt làm cho con đó. Rất thơm!"
" Được được!"
...
" Ngân Ngân,
Em đốt tinh dầu rồi, hương thơm thật sự rất dễ chịu. Mẫu phi nói rằng đã lâu rồi bà mới ngửi được mùi hương tinh khiết lại mộc mạc đến vậy. Khi nào chàng về có lẽ phải làm thêm mấy lọ đấy nhé.
Là mẫu phi đặc biệt yêu cầu.
Có sợ không, ha ha!
Lúc này sắp đến tất niên, em lại tới chỗ Bát ca ăn tết. Tính ra chúng ta xa nhau đã tròn một năm rồi. Không biết lúc bức thư này tới tay chàng là *mạnh hạ thảo mộc trường* hay là *hoan nhiên chước xuân tửu* đây?
Nhớ chàng,
Cực kỳ nhớ!"
-- GIẢI THÍCH
* Tại cổ đại, thông qua các cuộc chiến tranh chiếm hữu nô lệ, hình thái tổ chức quân đội sơ khai cũng được phát triển dần. Các tài liệu cổ cũng ghi nhận những hình thái tổ chức quân đội đầu tiên trong như Quân (軍), Sư (師), Lữ (旅), Tốt (倅), Ngũ (伍). Người đứng đầu đơn vị gọi là Trưởng quan (長官). Đơn vị nhỏ nhất là một Ngũ, gồm 5 người, do Ngũ trưởng (伍長) đứng đầu. Cao hơn Ngũ là Tốt, có khoảng 100 người, do Tốt trưởng chỉ huy. Tiếp theo là Lữ, có 500 quân; Sư có 2.500 quân. Cao nhất là Quân, đứng đầu là một Tướng Quân. Người thống lĩnh quân đội trong một chiến dịch thì được gọi là Soái, Tướng soái hoặc Nguyên soái. Cách gọi tên chức vụ chỉ huy này ảnh hưởng sâu đậm tại các nước Đông Á cho đến tận ngày nay.
* Đây là hai câu thơ trong bài " Sơn Hải kinh" kỳ 1 của tác giả Đào Tiềm.
--*mạnh hạ thảo mộc trường*: đầu hạ cây cỏ tốt tươi
-*hoan nhiên chước xuân tửu*: rượu xuân ta vui một chén
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com