Phần 29: Trung thu
Tháng tám có ngày lễ nào mà Tiểu Cửu thích nhất, thì tất nhiên là Trung Thu rồi. Năm nay còn đặc biệt hơn, được ở cùng với Hoắc Ngôn .
Kinh thành trong trí nhớ của tiểu vương gia chỉ ấn tượng nhất là lúc thả đèn hoa đăng trên sông Hoàng Giang, cả một khúc sông lớn uốn lượn quanh tường thành sáng rực, lấp lánh muôn màu.
Còn đứng trên cao sẽ nhìn thấy đèn trời ghi muôn vàn điều ước bay lên, thay cho sao trăng tô điểm cho trời đêm.
Nhìn hoàng tráng và đẹp không sao tả xiết!
Tiếp đó là quay lại trong cung tham dự yến tiệc đón trăng, uống rượu xem ca múa đến tận đêm khuya.
Đoạn này quá nhàm chán nên chả đọng lại chút gì trong đầu của hắn cả.
Vậy nên năm nay hắn đặc biệt muốn dụng tâm, muốn tự mình trang trí cho tiểu viện nho nhỏ, còn muốn đích thân nấu gì đó cho Hoắc Ngôn ăn.
Thế là chân trước Hoắc phó tướng vừa rời nhà, chân sau Cửu vương gia cùng với Tiểu An tử đã đến phố chợ.
Nơi này ngày thường đã cực kỳ đông đúc, hôm nay còn náo nhiệt bội phần. Khắp nơi đều rực rỡ sắc màu của đèn lồng, hoa giấy, đồ chơi, dây màu...
Hắn hí hửng đứng ngắm mấy cái đèn lồng của một sạp hàng vệ đường, xanh xanh đỏ đỏ, càng nhìn càng đẹp. Người bán hàng đang cúi đầu tô màu cho hình trang trí, thấy vị công từ trước mặt cứ đứng mãi ở quán mình liền mỉm cười
" Công tử tìm mua đèn tình nhân sao?"
" Hả? À...ờ..."
" Đây, có mấy mẫu này mới nhất, năm nay mới ra này! Cái này để thả xuống sông, cầu cho tình duyên thiên trường địa cửu, hình này với hình bên cạnh là thả lên trời, công tử xem, tất cả là hình bươm bướm, ý chỉ " điệp tình thâm", còn đây là "Nhất nhật phu thê bách nhật ân", "Nhược thủy ba ngàn, ta chỉ thủ nhất biều"...
" Ta..cái này ~~~"
Trịnh Chí nghe người ta xổ ra một loạt các điển tích điển cố liền thấy váng cả đầu, đến đoạn nói cái gì mà vợ chồng một ngày gì đó trực tiếp biến tiểu vương gia thành một con tôm luộc, khiến hắn đỏ mặt chỉ chỏ lung tung lộn xộn một hồi rồi ra hiệu cho Tiểu An tử quăng lại một thỏi bạc sau đó chạy mất
" Ta lấy tất cả chỗ này!"
--\\
" Chủ nhân, như thế này có được không?"
"Có gì mà không được, ta đã nhìn kỹ lắm rồi!"
Tiểu An tử lo lắng nhì đống đồ trước mặt, nào bột nào nhân...lung tung hết cả. Bàn nhỏ vốn được dọn sạch sẽ vô cùng để vương gia có thể tùy ý sử dụng, thế mà lúc này vương vãi đủ thứ. Người nào không biết liếc mắt nhìn qua còn tưởng có ai đó đánh nhau ở đây không biết chừng.
Đúng vậy, Tiểu Cửu tâm huyết dâng trào muốn làm bánh trung thu cho Hoắc phó tướng.
Cũng may là hắn còn nhớ được bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, lựa chọn cái dễ nhất. Đó là bánh dẻo, vỏ bánh làm từ bột nếp rang, trộn thêm chút tinh dầu bưởi thơm mát. Bà bà phụ trách điểm tâm đã mất cả chiều hướng dẫn vương gia dùng khuôn, cách vo nhân, sau đó còn cẩn thận nặn mấy cái làm mẫu cho rồi.
Tiếc là Cửu vương gia càng làm càng ra mấy cái hình thù thật sự khó hiểu.
Tiểu An tử liếc mắt nhìn đồng hồ nước* mà gấp muốn hét lên.
Sắp tới giờ người kia đi về rồi, chủ nhân không nhanh lên thì đống hỗn độn này không khéo sẽ bị nhìn thấy mất!
Ngược lại, người đáng ra nên lo lắng lại hứng chí bừng bừng, càng chơi, à nhầm, càng làm càng vui, nặn nặn rồi ấn ấn, ăn thử rồi lại trộn trộn, hoàn toàn quên mất việc mình muốn làm ai đó bất ngờ.
Vậy nên tầm chiều tối, khi đèn trong viện đã được thắp lên, hắn vẫn còn say mê với việc làm bánh.
Hoắc Ngôn tay cầm một cái túi gấm nhỏ rảo bước về tới nhà, chỉ thấy từ cổng lớn đến chính viện đều là đèn hoa đăng. Từ cái nho nhỏ có hình hoa sen ở dọc các hành lang đến cái to đùng vẽ điển cố về Hằng Nga treo ở hai bên cột gỗ ở chính phòng, thậm chí dưới mỗi gốc cây cũng có các loại đèn to nhỏ khác nhau, hình thỏ hình hoa...rực rỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
Y thả chậm cước bộ một chút, quả nhiên đi sâu vào trong đã thấy có một tiểu tiên ngồi trong đình bát giác ở gốc hoa hợp hoan, đang cúi đầu chăm chú làm gì đó.
Ham chơi thế này!
Y bất giác bật cười, nhẹ chân đến gần tiểu mễ mễ, nhìn qua vai hắn thấy trên bàn là một khay bánh dẻo lớn cực kỳ nhiều hình to nhỏ khác nhau.
" Em làm cả đại gia tộc bánh dẻo à?"
Hoắc Ngôn nghiêng người vòng tay ôm lấy Tiểu Cửu từ phía sau làm cho hắn bị giật mình, kêu ai ui một câu rồi vội vàng ngẩng đầu lên. Một bên má còn dính chút bột trắng, môi đào mắt trong vắt, nhìn có vẻ ngây thơ mà lại xinh đẹp khiến Ngôn Ngôn vốn định trêu chọc một chút lại không thể rời mắt được.
Tiểu vương gia cứ như vậy, nhân lúc người khác không đề phòng mà phô bày dáng vẻ đẹp đẽ khiến thần hồn y điên đảo.
" Cái này vốn là...là muốn làm chàng bất ngờ mà. Ai dà!"
Trịnh Chí chép miệng tiếc rẻ, vừa muốn xoay người thì lại bị bế lên ngồi gọn trong lòng Hoắc phó tướng, bên tai là giọng nói trầm ấm của hắn
" Ta thích lắm, mình cùng nhau làm đi!"
--GIẢI THÍCH
*Đồng hồ nước
- Đồng hồ nước bằng đồng khai quật được ở huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây vào năm 1958, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thiểm Tây. Đồng hồ này được làm vào khoảng giữa triều Tây Hán cao 32.3cm, có dạng hình trụ với bề mặt không trang trí. Trên đầu là nắp có quai, dưới có ba chân với một cái vòi nhô ra.
- Tranh vẽ "Đồng hồ nước", trích từ "Kỹ thuật của người An Nam" của Henri Oger.
- Bản sao một cái đồng hồ nước của Ai Cập trong đền Karnak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com