Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Đẹp không?

Vì Cửu vương gia bình thường là một trạch nam chính hiệu nên công việc của Hoắc Ngôn nói tóm lại một chữ "nhàn".

Sáng dậy sớm luyện quyền trong sân, lại tắm qua một chặp rồi tới chờ dưới mái hiên đợi lệnh mới thấy tiểu vương gia lục đục thức giấc. Sau đó là ăn ăn uống uống, lúc chủ nhân đọc sách hay tính toán thu chi thì đứng ngây bên ngoài cửa sổ, Cửu vương gia đi đâu thì y và Tiểu An Tử theo đấy.

Nhân số trong phủ cũng không tính là quá đông, theo quy cách hoàng gia cũng cần khoảng trên dưới năm mươi người, chưa kể thông phòng thị thiếp. Thế nhưng Hoắc Ngôn tới đây ngày thứ ba mới nhận ra, ngoài việc người hầu không nhiều thì không có bóng dáng của nữ chủ nhân nào cả.

" Đi, đi thôi, hôm nay chúng ta ra ngoại thành thả diều."

Tiểu Cửu hí hửng xốc xốc lại vạt áo. Hắn có hẹn đi dã ngoại với đám con cháu nhà quyền quý ở đây. Ngày mùa thu nắng nhẹ gió mơn man, Trịnh Chí mặc một kiện phi ngư phục* màu hồng vỏ đỗ, vạt áo giao lĩnh màu trắng thêu văn sóng nước bằng chỉ bạc khiến cả khuôn mặt như sáng bừng. Lúc Hoắc Ngôn thấy hắn đi ra, đập vào mắt trước tiên là chỏm tóc búi cao cài phát quan đính hồng ngọc lấp lánh, sau đó là gương mặt rạng rỡ đang nhìn hắn nhoẻn miệng cười.

"Diễm mỹ tuyệt tục."*

Trong đầu Hoắc Ngôn chỉ nhớ được mỗi câu nói trên.

" Còn nhìn gì nữa, đi thôi !!"

Cửu vương gia quả nhiên hài lòng với hiệu quả này. Hắn sải chân đi được vài bước mới quay ngược lại, nghiêng đầu chớp chớp mắt

" Xinh đẹp không?"

Bùm!!

Cả người Hoắc Ngôn đỏ rực, y luống cuống dời tầm mắt, ấp a ấp úng

" Đẹp, đẹp lắm!"

---\\

Dưới chân núi ở đông nam ngoại thành có một bãi đất trống khá lớn, bằng phẳng, cạnh đó là một cái hồ nông đầy lau sây. Vào những dịp thanh minh hay nghỉ lễ khá nhiều nam thanh nữ tú tới đây dạo chơi, tổ chức mấy hoạt động vui vẻ như là đá cầu, đố thơ...

Lúc Cửu vương gia tới nơi cũng đã có kha khá người. Hoắc Ngôn ngồi trên lưng ngựa từ xa đã thấy mấy cái lều ngũ sắc, khói từ bếp nướng lơ đãng bay lên, trên trời cũng thấp thoáng vài cánh diều chao lượn.

Qủa nhiên là biết hưởng thụ!

" Huynh tới rồi hả!"

" Cửu vương gia!"

" Vương gia!"

Mọi người nhìn đấy xe ngựa của phủ Tần vương thì đều líu ríu tiến đến chào hỏi, khung cảnh chúng tinh phủng nguyệt như thế đối với Cửu vương thì cực kỳ quen thuộc, hắn mỉm cười bắt chuyện rồi nhanh chóng hòa vào vòng xã giao thân thiết.

Khi Hoắc Ngôn cùng Tiểu An tử thu xếp xong lều của họ, ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Cửu đang cưỡi lên lưng ngựa chơi mã cầu. Bình thường hắn chỉ làm ổ ở nhà đọc sách gảy bàn tính dễ khiến người ta tưởng là loại văn nhã bại hoại, bây giờ lại hào sảng thẳng lưng chơi đến mồ hôi đầy đầu, càng nhìn càng hấp dẫn.

Càng nhìn càng thấy đẹp!

Giữa đám người nhốn nháo, bụi bay mù mịt mà Tiểu Ngôn vẫn dễ dàng nhìn ra người kia. Hắn chơi cũng khá tốt, không vì chức vị cao mà cần kẻ khác nhường nhịn, ngược lại lăn xả công bằng khiến cho đối thủ lẫn đồng đội thật thoải mái. Ai nấy đều như được tiếp máu gà, càng chơi càng hăng.

" Khát quá!"

Tiểu Cửu thuần thục tung mình xuống ngựa, chạy như bay đến chỗ Hoắc Ngôn đang đứng chờ, lại ngoan ngoãn ngửa đầu để y lấy cái khăn lông lau mồ hôi cho mình. Cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dưới nắng chiều nhìn sao mà rạng rỡ khiến tay Tiểu Ngôn hơi run, y mím môi đưa cái khăn cho Cửu vương gia rồi lùi lại một bước, hai tay nâng li trà cho hắn.

" Vương gia uống đi!"

Trịnh Chí bĩu môi nhìn vành tai hồng thấu của người kia, chẳng hiểu thế nào cảm thấy hơi khó chịu, lần khân mãi mà chưa tiếp tách trà. Vừa nãy hắn còn thấy y cười cười nói nói với nô tỳ ở phủ khác, thậm chí lều nhà mình dọn xong rồi lại còn giúp người ta bê đồ, kê ván đến là nhiệt tình.

" Ngươi lại đây, ta muốn cưỡi ngựa!"

"Chủ nhân, hình như chúng ta đi có hơi xa."

Vốn dĩ trời đang khá đẹp, nắng mềm mại không gay gắt. Vậy mà chẳng hiểu sao càng lúc gió lại càng lạnh. Tiểu Cửu tâm trạng không tốt vừa mới trèo lên đã thúc ngựa phi nước đại khiến Hoắc Ngôn vất vả đuổi theo. Không ngờ chỗ này tiến sâu vào trong cũng khá rộng, chẳng mấy chốc nơi cắm trại của bọn họ chỉ còn nhỏ xíu phía xa xa, xung quanh là mấy cây lau cao đến cổ người lớn đang xào xạc đung đưa mãnh liệt.

" Không ổn rồi, có lẽ sắp mưa!"

Tiểu Ngôn cố gắng lớn tiếng gọi Cửu vương gia chạy chậm lại, tiếc là tiếng gió át hết cả các âm thanh khác, cho nên đến khi nước mưa mãnh liệt xối thẳng vào hai người họ, Tiểu Chí mới ngơ ngác ghìm cương ngựa lại.


--GIẢI THÍCH

* diễm mỹ tuyệt tục  = xinh đẹp mà không dung tục.

*Phi ngư phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com